iv
Enjin có một cậu người yêu bị suy tim giai đoạn 3.
Chứng kiến cảnh cậu nằm lê lết dưới sàn, tay gì chặt phần áo ở ngực, nước mắt cứ trào ra, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí lâu dần trở thành cảnh quen thuộc với anh. Anh chỉ bất lực, gọi bác sĩ riêng của cậu và lẳng lặng nhìn cơn đau của cậu dịu lại.
Điều này diễn ra ngày càng thường xuyên. Cậu vẫn cười, bề ngoài vẫn lạc quan, như thể trái tim trong lồng ngực chưa từng đau. Người ta bảo Enjin nên chia tay đi, vì yêu một người bệnh tật phải gánh vác nhiều trách nhiệm lắm. Nào là an ủi họ, làm họ vui, trấn an họ, rằng mình luôn cạnh bên, luôn cạnh họ đến giây phút cuối cùng.
-Thế thì tôi lại giống người bệnh hơn ấy chứ.
Anh đã bỏ thuốc lá, không phải vì Zanka đâu, chỉ là anh không còn hứng thú với mấy thứ đó nữa. Ngày nào tâm trạng anh cũng một màu trắng trơn, không cảm xúc, không hưng phấn, chẳng gì cả. Từ ngày biết cậu bị bệnh, anh dần mất niềm tin vào tất cả, như thể cuộc đời đã phản bội anh, đắc tội với anh hay gì đấy.
Vì tại sao họ lại để một đứa trẻ như Zanka chịu cảnh như vậy?
Bệnh tình của cậu ngày càng trở nặng. Tầng xuất khó thở tăng cao, kể cả khi nghỉ ngơi. Đôi lúc anh dằn vặt bản thân mình đến mức muốn tự sát. Anh không thể chịu đau thay cậu, cũng không thể làm gì giúp cậu khá hơn. Anh chỉ đành bất lực, cho bản thân cơ hội để ở bên cậu đến khắc cuối cùng.
Cậu chết, ra đi mà chẳng kịp nói lời nào. Anh cứ nhìn cổ quan tài, nhìn những kẻ đã dửng dưng khi thấy cậu đau đớn, rồi lại đến đám tang khóc mướn như này. Người ngoài nói anh vô cảm, ừ thì đúng thật, từ ngày Zanka phát bệnh nặng, anh không còn thiết sống nữa.
Phần hồn của Enjin bị cậu câu đi mất, chỉ để lại cái xác.
Cơn quặn thắt sâu trong lồng ngực, buồng phổi từ chối luồng khí, cái cảm giác y hệt những gì Zanka miêu tả.
-Zanka, em lây bệnh cho anh rồi.
[__><>__]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co