Truyen3h.Co

EnZan | Amour.

iv[2]

nhcyeye

Zanka bị suy tim giai đoạn 3.

Ban đầu cậu nghĩ mình chỉ cần giữ tinh thần lạc quan, hẳn là không bệnh tật gì dìm chết cậu được. Nhưng cái ánh mắt vô hồn của Enjin, của gia đình và người thân , ngày ngày làm cậu chết ngạt. Bố mẹ đổ hết tiền lên đứa con trai, cầu xin sự nhân từ của thần linh, để cậu ở lại với họ. Enjin thì từ ngày biết cậu mang bệnh, anh chẳng hứng thú thứ gì, ngày càng suy tàn. Anh chị phải  vừa học vừa làm, kiếm thêm chút đỉnh nuôi đứa em trai, hằng ngày gượng ra một nụ cười giả tạo để mua vui cho cậu.

Cậu nào có hứng thú với những thứ không thật, tuy rằng đó là cảm xúc của kẻ khác, nhưng cái cảm giác bản thân vô dụng, cậu không chịu nỗi. Ngoài mặt cậu vẫn tươi cười với Enjin, vì cậu biết Enjin là người lí trí nhất. Anh đã cùng cậu trải qua hết thảy những cơn đau, anh dằn vặt, tự trách bản thân, dường như muốn bản thân chết đi cùng cậu, nhưng anh vẫn chọn ở lại, kề bên cậu.

Dần dần, gia đình mất lòng tin vào cậu, họ phần nào đã chấp nhận việc con trai mình sẽ chết không sớm thì muộn, họ chẳng còn trấn an, họ chẳng còn an ủi.

Cậu vốn có thể sinh hoạt như người bình thường, nhưng sự ngột ngạt ở nơi đã nuôi dưỡng cậu khiến não bộ cũng chết đi. 

Bệnh càng trở nặng, cậu càng suy nhược.

-Thiên đàng sẽ dang tay với em.

Enjin đôi lúc lại lẩm bẩm mấy câu từ kỳ lạ khi ngồi bầu bạn với cậu lúc cậu chán. Những câu thì thầm nhỏ đến mức cậu chẳng nghe được, nhưng hôm ấy anh nói với giọng lớn hơn, như thể anh biết ngày đó sắp đến.

Và cậu được thần linh đưa đến cõi linh hồn, buông tha cho xác thân nhỏ bé, để lại ký ức nhuốm màu tro.

[__><>__]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co