Truyen3h.Co

|Eom Seonghyeon| Nhịp đôi

1.

Vydangiulamnha

Tôi gặp Eom Seonghyeon vào năm tôi 9 tuổi, anh 11 tuổi.

Năm ấy, tôi vừa trở về nhà sau cuộc phẫu thuật tim và nằm hôn mê suốt hai tuần.
Gia đình tôi chỉ vừa chuyển đến quận Seo-gu tỉnh Daejon được bốn tháng.

Tôi còn nhớ, hôm ấy là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Một cậu nhóc trầm tính và cô độc, xung quanh anh chẳng có lấy một người bạn.

Đáng lẽ ở độ tuổi này, thường thì mấy đứa con nít ở xóm tôi lúc nào cũng quây quần, tụm lại chơi với nhau.
Nhưng duy nhất một mình Seonghyeon, anh chỉ đứng từ xa, lâu lâu lại lặng lẽ đưa mắt nhìn mấy đứa chơi đùa, bọn chúng cũng hay đồn rằng, Seonghyeon rất khó thân thiết, dường như anh chẳng muốn hoà nhập với chúng.

Buổi chiều hôm ấy, như mọi khi, lũ con nít vẫn tụ lại chơi đùa với nhau, tôi ngồi trước hiên nhà, trên chân là chiếc khăn bông ấm áp mà mẹ mua,
trên cổ cũng là khăn choàng len dày.

Sức khoẻ tôi vốn yếu ớt, chỉ có thể nhìn bọn nhỏ chơi đùa, nhưng tôi cũng không thấy buồn.
Tôi lại nhìn thấy Seonghyeon, anh đứng ở trong sân nhà, cách một dãy hàng rào kẽm gai đầy dây leo xanh mướt, bóng dáng anh thấp thoáng.

Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn bọn nhỏ, nhưng sau đó lại ngồi xuống nghịch đất một mình.

Hôm ấy, tôi lấy hết can đảm mà mình có, bước lại trước hàng rào của nhà anh, đối diện với anh, tôi hỏi:

"Sao cậu không ra ngoài chơi cùng bọn tớ?"

Nhưng Seonghyeon rất lâu sau mới trả lời, dường như anh miễn cưỡng.

"Không thích."

Lúc ấy, tôi không khỏi ngạc nhiên, tôi đã nghĩ Seonghyeon chính là một cậu nhóc thô lỗ, đúng với những gì bọn trẻ con kia nói, anh không dễ gần.

Kể từ hôm ấy, tôi không dám bắt chuyện với anh nữa.
Seonghyeon khi đi học về sẽ đi ngang nhà tôi, cả một ngày tôi chỉ nhìn thấy anh được hai lần, buổi sáng và buổi chiều.

Cứ như vậy, một ngày nọ tôi hỏi mẹ.

"Sao cậu ấy lúc nào cũng một mình?"

Mẹ tôi xoa đầu tôi, đôi mắt ánh lên sự buồn bã, thương xót.

"Thằng bé ấy lúc trước hoạt bát lắm, nhưng sau khi mất bố...
Chắc là không thể chấp nhận được."

Lúc ấy tôi mới nhận ra, Seonghyeon hoàn toàn khác với những gì bọn nhỏ nói.

Anh mất bố trong một ngày mưa tầm tã, căn nhà ấm áp dần trở nên lạnh lẽo.

Người mẹ cũng vì thế mà chán nản, bỏ bê đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi ấy tự sống chật vật.

Anh cứ đến trường rồi lại về nhà nhốt mình trong phòng, cứ như một vòng lặp vô tận.

Mỗi lần về nhà, trên bàn chỉ có những mâm cơm mà mẹ đã nấu sẵn, nguội ngắt, căn nhà lạnh lẽo lại càng khô khốc hơn.

Người mẹ thì cứ đi sớm về muộn, có có hôm còn không về nhà, bà cũng chẳng màng hỏi han người con trai nhỏ bé ở nhà, cứ thế bỏ mặc anh.

Một ngày kia, tôi cố gắng bắt chuyện với anh một lần nữa, tôi đứng ở trước nhà, cứ thế đợi anh đi học về, trên tay cầm món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, tôi định bụng sẽ tặng nó cho anh.

Mãi đến khi gặp anh trên đường đi học về, Seonghyeon phũ phàng, anh hất văng món đồ chơi tôi tặng xuống đất, lúc ấy tôi sợ hãi, nước mắt đã lưng tròng.

Seonghyeon mấp máy môi định nói gì đó, nhưng từ phía nhà anh vang lên giọng của một người đàn ông.

"Thẳng nhãi Eom Seonghyeon, mày mau về đây."

Nét mặt anh ngay lập tức thay đối, sự sợ hãi nhanh chóng lấp đây.
Đó là người đàn ông mà mẹ anh đem về, ông ta hung dữ, lúc nào cũng lớn giọng chửi bới, những trận đòn vô cớ cứ thế ập đến trên người một cậu nhóc như anh.

Còn tôi vốn ngây thơ chẳng biết gì cả, sau lần phũ phàng của Seonghyeon, tôi ghét anh.

Đêm hôm ấy, bệnh tình tôi tái phát.
Cả nhà ngay lập tức nhanh chóng chuyển đến Seoul, điều đó thuận cho việc chăm sóc bệnh tình của tôi.

Cứ như vậy, suốt 8 năm trời, tôi lớn lên và học cũng ở Seoul.
Mãi đến khi hoàn thành ca phẫu thuật tim thứ hai, gia đình tôi lại quyết định trở về Daejon sinh sống.

Suốt 8 năm ròng rã ấy, lúc đầu tôi cũng hay nghĩ đến Eom Seonghyeon, nhưng thời gian không chờ đợi ai, tôi lớn lên và dần quên đi anh.

Chúng tôi về lại Daejon, nhưng không sống ở nhà cũ nữa, nhà tôi chuyển đến căn nhà ngoài đại lộ rộng lớn.

Tôi chuyển đến một trường trung học khá có tiếng ở Seo-gu, Daejon lúc bấy giờ.

Hôm đầu đi học, tôi vì mãi loay hoay cúi đầu bước đi, kết quả là đụng trúng lưng của một cậu nam sinh.
Tôi ôm đầu xin lỗi ríu rít, nhưng cậu ta chỉ quăng cho tôi một ánh mắt phán xét từ trên xuống, sau đó bỏ đi một mạch.

Tôi thầm nghĩ, chỉ mới sáng sớm đã gặp phải tên thô lỗ. Không nghĩ ngợi gì, tôi bước lên kéo vạt áo cậu ấy lại, hỏi cho ra lẽ.

"Cậu không sao chứ? Nếu ổn thì phải nói một tiếng chứ."

Cậu nam sinh ấy vậy mà lại bày ra vẻ mặt khó chịu, cậu gạt tay tôi đang nắm áo đồng phục ra, không kiêng nể lấy tay phủi mấy cái.

Sau đó lại kiêu ngạo nhìn tôi, cậu cất tiếng, giọng điệu lười biếng.

"Muốn tôi ăn vạ mới vừa lòng?"

Tôi lúc này câm nín, thật ra ý tôi không phải như vậy. Nhưng nhìn khuôn mặt của cậu ta, tôi không muốn đôi co nữa.

Nam sinh kia quay đầu bước đi, trước khi cậu rời đi, tôi đã kịp nhìn thấy bảng tên trên áo đồng phục của cậu.
Là Park Woojoo.
Lại còn học cùng lớp với tôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng năm học, tôi vào lớp đã thấy nam sinh lúc nãy ngồi ung dung ở bàn đọc sách, lớp học lúc này đã đông học sinh, chỉ còn lại hai chỗ duy nhất.

Một chỗ cạnh cậu và một chỗ của bạn nữ ngồi dãy bên cạnh, trên cậu một bàn.
Tôi thở phào, ít nhất cũng không phải ngồi cùng cậu ta.

Kỳ lạ là, lớp học lúc ấy cũng đã đủ sỉ số, chỗ trống duy nhất là ở bên cạnh chỗ nam sinh ấy, tôi để ý, ánh mắt mọi người nhìn cậu rất lén lút.

Bạn nữ ngồi cạnh tôi lúc này mới lên tiếng.

"Trông cậu không giống người Daejon."

Tôi hơi ngạc nhiên, khẽ đáp.

"Mình ở Seoul chuyển đến."

Bạn nữ kia gật đầu, sau đó lại thoáng đưa mắt nhìn cậu nam sinh thô lỗ kia.
"Vậy, sau này cậu cẩn thận với cậu ta một chút."

Tôi ngơ ngác.

"Cậu ta làm sao?"

"Lức nào có thời gian mình sẽ kể cho."

Sau buổi học hôm ấy, qua đến ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, tôi không nhìn thấy cậu nam sinh tên Park Woojoo kia đến lớp nữa.

Nhưng ở chỗ ngồi của cậu lại xuất hiện một người khác. Tôi tò mò, gặng hỏi bạn nữ bên cạnh. Đến lúc ấy tôi mới biết được sự thật.

Cậu nam sinh ấy chính là Eom Seonghyeon.
Hai năm trước từng là thủ khoa đầu vào của trường này, nhưng năm ngoái anh đột nhiên bị đuổi học.

Nghe đâu là gây gỗ đánh người khác đến mức thập tử nhất sinh, trường cứ thể đuổi thẳng.

Vì anh học rất giỏi, nên mấy đứa nam sinh con nhà giàu có trong trường thường thuê anh đi học hộ.

Cũng vì khoảng nợ mà mẹ anh gây ra, anh phải vừa làm vừa kiếm thêm mấy việc vặt để kiếm tiền.
Nhờ việc đi học hộ mà Seonghyeon cũng kiếm được một khoảng kha khá.

Như vậy, tôi chợt nhớ lại Eom Seonghyeon lúc nhỏ mình từng gặp, tôi suy tư rất lâu, cuộc sống anh vốn dĩ càng tối tăm hơn.

Suốt một tuần sau đó, tôi chẳng gặp Seonghyeon nữa, căn bản tôi có hỏi người khác về chỗ mà anh sống, nhưng chẳng ai biết.

Ngược lại họ còn khuyên tôi, đừng nên tìm hiểu về Eom Seonghyeon, cũng đừng nên dính liếu đến anh một chút gì.

Họ bảo, anh là một đứa trẻ vừa khốn khổ nhưng cũng vừa khốn nạn.
Trong mắt họ, Seonghyeon là một tên ngỗ nghịch, phá phách, ngông cuồng và là một kẻ đáng sợ.

Với những chuyện mà anh đã gặp phải, cuộc sống suốt 8 năm trời ấy anh đã trải phải qua những gì, tôi chẳng hề biết bất kì một chuyện gì cả.
Giờ đây, sự tò mò về Seonghyeon của tôi ngày một lớn hơn.

Hôm tôi gặp lại Seonghyeon là một buổi chiều cuối tuần, sau giờ tan học. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng một người gọi tên Seonghyeon.

Lúc tôi quay sang hành lang, bóng dáng anh cao ráo lướt qua cửa lớp.
Dáng vẻ anh kiêu ngạo đến nỗi khiến ai nấy đều ngoái đầu nhìn, nhưng trong ánh nhìn ấy lại toát lên vẻ khiếp sợ.

Tôi vội gom hết tập sách trên bàn vào balo, tôi bật dậy ôm balo chạy theo, ngay cả dây khóa balo vẫn chưa kịp đóng, tôi cứ thế ôm chặt.

Seonghyeon đi qua đám học sinh tấp nập ở ngoài hành lang, tôi chật vật chen qua dòng người ấy theo sát anh.

Nhưng căn bản tôi không theo kip, lúc xuống được sân trường đã chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu.

Tôi ôm ngực thở hổn hển, vừa rồi tốn khá nhiều sức nên bây giờ tim tôi nhói lên vài cái.

Phải mất một lúc tôi mới ổn định lại được nhịp thở, khuôn mặt tôi tràn ngập sự tiếc nuối, nếu lức nãy tôi gọi tên anh thì chắc đã có cơ hội gặp mặt.

Tôi kéo khoá đóng balo lại rồi đeo lên vai, đến khi ra cổng trường, ở phía bên kia đường, tôi đã nhìn thấy Seonghyeon.

Ánh mắt tôi sáng lên, lúc này, Seonghyeon đang đứng dựa vào tường, trước mặt anh là ba tên nam sinh.

Anh không còn mặc đồng phục nữa, tôi thấy anh cởi áo khoác đồng phục với balo ra, đưa cho một trong ba tên nam sinh kia.

Chỉ thấy bọn họ nói qua nói lại một lúc, họ đưa tiền cho Seonghyeon, sau đó có một tên đấm vào mặt anh một cái.

Tôi bất ngờ, có hơi hốt hoảng.
Vội vã băng qua bên kia đường, đến chỗ bọn họ.

Seonghyeon không có ý định đánh trả. Lúc tôi chạy đến chỗ bọn họ, tôi nghe được tên vừa đấm anh lớn tiếng mắng chửi.

"Con mẹ nó, tao thuê mày đi học hộ là may mắn cho mày rồi đó thằng khốn."

Seonghyeon vì cú đấm lúc nãy mà ngã ngồi dưới đất, khuôn mặt anh lạnh nhạt, lấy tay lau đi vệt máu trên khoe môi, anh đưa mắt nhìn lên tên kia.

Một ánh mắt vô cảm, nhưng lại chứa đầy sự kiêu ngạo.

Giọng anh thốt ra đầy bình thản: "Tao bảo là thiếu mười ngàn won mà?"

Tên kia thấy anh nhìn hắn, lại không nhịn được dùng chân đá anh một cái.

"Mày còn dám nhìn tao như vậy?"

Mấy tên bên cạnh lúc này có hơi lo lắng, nếu là bình thường, Seonghyeon sẽ đánh trả, và họ biết anh không phải loại người dễ bị ăn hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co