Truyen3h.Co

|Eom Seonghyeon| Nhịp đôi

2.

Vydangiulamnha

Lúc sau mấy nam sinh kia rời đi, họ vứt tờ tiền mười ngàn won ở dưới chân anh, tôi thấy khoé môi anh nhếch lên, Seonghyeon cười chế giễu.

Anh nhặt tờ tiền lên sau đó đứng dậy, đưa tay phủi mấy lớp đất dính trên quần áo.

Từ đầu đến cuối tôi vẫn đứng ở đó, chẳng hiểu sao đôi chân tôi nặng trĩu, lúc nãy thấy anh bị đánh lại có chút đau lòng.

Lúc Seonghyeon ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy tôi. Nhưng anh chỉ hờ hững ném cho tôi ánh mắt vô cảm, lạnh lẽo đến mức sống lưng tôi tê buốt.

Chỉ một vài giây ngắn ngủi rồi lại trở về như cũ, anh xoay người rời đi.

Seonghyeon kéo mũ của áo khoác trùm lên đầu, vừa đi được nửa bước, phía sau đã vang lên giọng nói của tôi.

"Seonghyeon! Cậu nhớ tôi không?"

Anh quay đầu lại nhìn tôi, nhưng anh chẳng lên tiếng, đưa mắt nhìn tôi vài giây rồi lại nhìn đi chỗ khác. Dường như anh đang suy nghĩ.

Lúc này tôi chợt nhận ra, vốn dĩ Seonghyeon chẳng biết gì về tôi cả, ngay cả tên của tôi, tôi cũng chưa từng nói với anh,
ngay từ ban đầu chỉ có mỗi tôi biết tên anh mà thôi.

Tôi vội lên tiếng.

"Lúc nhỏ ấy, chúng ta là hàng xóm, tôi có tặng đồ chơi cho cậu..."

Tôi ngập ngừng, chuyện lúc trước tôi nhớ đến tận bây giờ.

Trong khi tôi còn đang rối bời trong đống suy nghĩ của mình,
anh đã lên tiếng, giọng anh nhàn nhã.

"Không nhớ."

Tôi hơi khựng lại, đưa mắt nhìn anh.
Seonghyeon nghĩ ngợi một lúc lâu, anh lại
cất tiếng.

"Nhận nhầm người rồi."

Không đợi tôi trả lời, anh quay lưng rời đi.

Khi anh đi mất dạng trong con hẻm, tôi lúc này mới nhẹ thở dài, giọng tôi thì thầm như tự nói với chính mình.

"Chắc là nhầm người rồi."

Trên đời này đúng là cái gì cũng có thể giống nhau đến mức khó tin, có thể có đến hai Eom Seonghyeon, tôi đã tự nhủ rằng như thế.

Nhưng không vì thế mà tôi gạt đi sự tò mò của bản thân được, mà tôi cũng chẳng có lý do chính đáng gì để hỏi về cuộc sống của Seonghyeon.

Suốt một tuần tiếp theo, thỉnh thoảng một vài ngày tôi nhìn thấy anh có mặt ở trường, anh luôn một mình, ngồi một mình trong lớp, ăn cũng ngồi một mình, vài tiết học thể dục ở sân trường cũng luôn một mình một đội.

Nhưng Seonghyeon lúc nào cũng bình thản, có lẽ anh đã quá quen với mấy chuyện đó rồi.

Hôm nọ, tôi vừa về đến nhà, ban đầu tôi chỉ chào hỏi bố mẹ rồi định đi một mạch về phòng ngủ.

Nhưng hôm ấy tôi nghe bố tôi nói chuyện với mẹ.

"Hôm nay anh gặp lại thằng nhóc Seonghyeon gì đó, em còn nhớ không?"

"Cái đợt mà nhà chúng ta còn ở cái làng nhỏ bé tí ấy."

Mẹ tôi chợt à lên một tiếng.

"Em nhớ rồi, thằng bé tội nghiệp đó. Anh đã gặp lại thằng bé ấy hả, vẫn sống ổn chứ."

Tôi đang cầm tay nắm cửa, vừa nghe thấy tên Seonghyeon liền vội vàng xoay người đi lại.

"Seonghyeon sao? Eom Seonghyeon ấy ạ?"

Bố mẹ tôi hơi giật mình với thái độ ngạc nhiên của tôi.

Bố tôi gật đầu.

"Con biết thằng bé đó hả?"

Tôi vội vã gật đầu, nhanh chóng chất vấn.

"Cậu ấy bây giờ đang ở đâu?"

"Vẫn ở quận Seo-gu đúng không bố?"

Bố tôi hơi ngẩn ra.

"Sao con biết?"

Lúc này, tôi càng chắc chắn về suy đoán của mình, tôi khẳng định chính là anh.

"Con đã gặp cậu ấy rồi."

"Nhưng cậu ấy không biết con."

Mẹ tôi bật cười, bà xoa vai tôi.

"Lúc đó chúng ta chỉ ở đó vài tháng thôi, làm sao thằng bé nhớ con được."

Cũng đúng, số lần tôi gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí anh còn chẳng thèm để mắt đến sự hiện diện của tôi.

"Thằng bé ấy bây giờ sống thế nào hả mình?"

Mẹ hỏi bố.

Bố tôi cầm tách trà nóng trên tay, chậm rãi uống một ngụm nhỏ, sau đó mới lên tiếng.

"Khổ lắm."

"Nó đang làm việc cho xưởng gỗ mà anh mới đến xem lúc chiều, ban đầu cũng chẳng nhận ra nó đâu."

"Sau đó ông chủ ở đó gọi nó lại, anh mới ngờ ngợ ra. Nhưng thẳng bé chỉ gật đầu chào anh mấy cái rồi đi mất."

"Tội nghiệp, cái thân thì gầy ốm mà lại đi làm việc cho xưởng gỗ, nhìn nó vác mấy thân gỗ to mà anh nhăn hết mặt."

Bố tôi lại nói thêm.

"Bây giờ nó còn chẳng có nhà để ở, mẹ nó mấy năm trước bị tên khốn lừa phải bán cả ngôi nhà, nợ nần chất chồng."

"Rốt cuộc là lại làm khổ thằng bé, một mình nó phải nghỉ học để đi kiếm tiền từ rất sớm."

"Cũng may gặp ông chủ xưởng gỗ tốt bụng, ông ấy cho hai mẹ con ở nhờ căn nhà nhỏ kế bên xưởng gỗ, lúc trước chỗ đấy còn là nhà kho."

Tôi lúc ấy nghe xong cũng ngây ngốc tại chỗ.
Rốt cuộc Eom Seonghyeon đã phải trải qua những gì, liệu đây có phải là địa ngục của anh hay không?

Seonghyeon năm nay đã 19 tuổi, anh hơn tôi hai tuổi. Hiện giờ, anh sống cùng người mẹ vô tâm kia, bà ta chỉ biết moi tiền từ tay anh, một tay anh kiếm tiền trả nợ, nuôi sống bản thân và cả người mà anh gọi là mẹ.

Lúc trước tôi từng ghét anh đến thế nào, thì bây giờ lại cảm thông cho bản tính của anh gấp ngàn lần như thế đấy.

Một cậu nhóc bị ép buộc trưởng thành quá sớm.

Vài ngày sau đó tôi mới có dịp gặp lại Seonghyeon, hôm ấy là giờ ăn trưa ở trường, anh vẫn ngồi ăn một mình, xung quanh là mấy lời bàn tán mà anh đã nghe đến phát ngán.

Vài phút sau, Seonghyeon đứng dậy, anh đem khay cơm chỉ mới vơi đi một ít, không dè dặt mà đổ hết vào sọt rác của nhà ăn. Sau đó tay đút túi rời khỏi.

Tôi cũng vội vàng đứng dậy, lặp lại động tác y như anh, đổ hết cơm rồi nhanh chân đi theo sau.

Seonghyeon lúc đầu chẳng phát hiện, đến khi bên cạnh đã xuất hiện thêm một người nữa.
Anh nhìn tôi một cái rồi lại nhìn về trước, bước chân vẫn đều đặn không chút do dự.

Tôi không thấy anh phản ứng gì, mới lấy chút can đảm cất tiếng.

"Tôi không nhận nhầm người đâu."

Seonghyeon vẫn im lặng không nói.

Tôi lại tiếp tục lên tiếng.

"Lúc nhỏ chúng ta chỉ gặp nhau vài lần, anh không nhớ cũng đúng."

"Mà tôi nhận ra anh đó, Eom Seonghyeon!"

"Có lần tôi hỏi anh tại sao không ra bên ngoài chơi cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, anh còn cọc cằn trả lời rằng không thích."

"Anh nhớ chứ?"

"Tôi tên Yn."

Seonghyeon lúc này mới dừng bước, thấy anh dừng lại thì tôi cũng dừng theo, tôi nghiêng đầu sẵn sàng chờ câu trả lời từ anh.

Nhưng sau đó, anh quay sang nhìn tôi, khuôn mặt anh vẫn không chút dao động.

Anh đáp: "Thì sao?"

Tôi thoáng khựng lại, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm.
Không nghĩ rằng anh sẽ trả lời như vậy, lời nói thô lỗ vẫn như lúc nhỏ.

"Thì..."

Seonghyeon thấy tôi ấp úng, anh chẳng mấy để tâm nữa, lại tiếp tục sải chân bước đi.

Tôi lại chạy theo, cứ như cái đuôi nhỏ không thể tách ra được.

"Anh cần tiền đúng chứ?"

Anh vẫn một mực bước đi, thấy vậy tôi đành buộc miệng.

"Làm việc cho tôi đi. Tôi trả gấp 2 à không gấp 4."

Lần này, Seonghyeon thật sự dừng bước.
Giờ đây anh quay người lại đối diện với tôi. Anh đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, bình thản hỏi.

"Kêu tôi mặc váy đi học?"

Tôi lập tức phủ nhận, có chút buồn cười.

"Đâu phải, anh.. Làm bài tập cho tôi được chứ?"

Anh vẫn nhìn tôi, dường như đang muốn chắc chắn rằng tôi có đáng tin hay không.

"Gấp 4? Nói dóc à?"

Bây giờ tôi mới nghĩ lại, lần buộc miệng này dường như hơi quá, tôi cũng chẳng có dư dả nhiều đến thế.

Tôi xua tay, vừa hỏi vừa nhìn anh để dò xét.

"Gấp 2...được không?"

Tôi còn đang nghĩ anh sẽ từ chối, nhưng Seonghyeon đã đồng ý.

Cuối cùng bọn tôi thống nhất giao kèo làm bài tập, tôi sẽ đưa anh làm giúp bài tập Toán và Vật lí, một tuần làm mười trang bài tập trọng sách, tôi trả anh 50 ngàn won cho mỗi tuần.

Cứ như thế, tôi gặp anh mỗi ngày một lần.

Thật ra tôi lấy cớ bảo xem bài tập anh làm như thế nào, chỉ là để gặp anh thường xuyên hơn.

Việc đó cứ lặp đi lặp lại đến nay đã gần được một tháng, tôi cứ nghĩ chúng tôi gặp nhau mỗi ngày như vậy, Seonghyeon sẽ cởi mở và thân thiện với tôi hơn, nhưng không, anh còn chẳng thèm nói chuyện với tôi.

Anh chỉ làm đúng bổn phận là giải bài tập cho tôi, việc khác thì anh đều không buồn nói đến.
Suốt một tháng, có hôm tôi gặp anh trong tình trạng thương tích, hôm thì bị thương ở miệng, hôm thì ở tay, hôm thì đi khập khiễng.

Tôi có hỏi đến cỡ nào thì cũng chỉ nhận lại được một câu.

"Đừng quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co