Truyen3h.Co

épine. ;; hyunchan

이.

hynchntruther

mình nghĩ nên gắn cảnh báo trước ah, có vài từ ngữ khá tục, textfic xàm cực kì và có teencode, badword.⚠️
________________________

Nói là làm hay lắm, anh tiếp cận lại gần nó, cơ mà thế quái nào Chan lại phải rụt rè thế kia? Anh cứ đi được hai bước lại vội tìm một chỗ nấp, lúc là gốc cây, lúc là người lạ qua đường, xung quanh ai cũng nhìn anh như sinh vật dị dạng, rốt cuộc thì anh cũng chả biết bản thân đang sợ hãi cái gì nữa, thế là Chan đánh liều. Giữa khu vực xếp hàng của tân sinh viên lại tòi ra một đàn anh năm tư, anh bất thìng lình xuất hiện đứng chắn trước mặt, chặn đường đi của ai kia khiến người ta không khỏi để ý. Người kia nghiêng đầu khó hiểu, đám học sinh đằng sau cũng nháo nhào ra xem chuyện gì, Chan nuốt nước bọt, nhìn thẳng đối phương, hít sâu, cuối cùng nói

"Ya, em là tên sáng nay tông vào xe anh đúng không? còn nói anh là đồ ngu nữa?"

"ừ, sao? thế mua giả gói bim bim đền nhé?"

Hyunjin đáp lại, nó đưa tay lên bẹo má anh, hành động vừa gọn gàng vừa dứt khoát, nó mỉm cười nhìn người trước mắt. Bang Chan đứng hình, mặt và tai nhanh chóng đỏ ửng, hai chân run run đứng sờ sững trước mặt Hyunjin không thể phản kháng. Lạ lắm, rõ ràng anh tức ơi là tức, muốn chửi nó nhưng không được, thái độ của thằng nhóc này làm anh phát bực, đã không nghiêm túc nói chuyện đã thế nó còn...bẹo má anh! BẸO MÁ CƠ ĐẤY! Hai cái má phúng phính búng ra sữa của anh đó giờ chưa ai được nựng vào, ngoại trừ gia đình ra đi, thế mà thằng nhóc này nó lại dám véo má anh. Cơ mà lúc Chan vẫn còn đang ngẫm mãi về cái bẹo má vừa rồi, Hyunjin lại đưa tay nâng cằm anh lên, rất nhanh hôn anh một cái. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ thoáng qua thôi, Bang Chan còn tưởng mình sắp ngất luôn rồi, xung quanh ồ lên một tiếng, hò hét vì những gì vừa xảy ra, giữa sân trường đông mịt người biết bao nhiêu anh mắt đã thấy nụ hôn ấy cơ chứ.

"woah, tiền bối dễ thương vãi đấy."

Bang Chan nghỉ học hẳn hai tuần, trong lúc đang phục hồi tinh thần ở nhà Chan còn nghe đâu vụ Hyunjin hôn anh lên hot topic trên confession của trường luôn. Còn Hyunjin sau khi để lại "đánh dấu chủ quyền" của bản thân thì nó vẫn nhởn nhơ như chưa có gì, đã thế còn mò đến tài khoản mạng xã hội của anh không ngừng nhắn tin làm phiền.
Bây giờ Bang Chan thấy hối lỗi rồi, đáng lẽ ra hôm đó anh nên kéo nó vào góc nào đấy nói chuyện thẳng thừng thay vì đứng giữa sân trường để rồi bây giờ thành một mớ bùng binh như vầy.

hj->bc


bc->mh, cb

Quả thật là y như lời Minho nói, anh có trốn tránh mãi cũng không được. Nghỉ học hai tuần liền khiến Bang Chan bị trừ điểm chuyên cần, đã thế còn bị bắt làm bài tập bổ sung và không cho tham gia bài kiểm tra và các hoạt động nhóm. Rõ ràng vì tên nhóc kia khiến anh phải gánh hết tất cả mớ hỗn độn này, anh ghét Hyunjin vô cùng.

-

Dù ức đến mấy Bang Chan vẫn phải bắt buộc đi học lại nếu không nghỉ tiếp nữa anh sẽ bị cảnh cáo trong học bạ mất. Bình thường Chan rất thích ăn diện để bản thân trông gọn gàng và đẹp đẽ trong mắt người khác, cơ mà duy nhất hôm nay trông anh luộm thuộm không tả. Anh kéo chiếc balo sờn rách lên vai, tóc thì chẳng thèm buồn chải, buông xoã như thể vừa đi đánh trận về, chỗ rối tung, chỗ lởm chởm. Áo thun trắng cũ đã ngả màu vàng ở cổ, cả mấy vết ố ở tay áo cũng không thể không khiến người ta để ý tới anh cùng với cái quần jeans tối màu cũ mòn, tổng thể rõ ràng là chỉ để tiện lợi chứ không phải để tạo ra phong cách gì.
Chan bước vào giảng đường, mắt còn chưa mở hẳn, anh đi thẳng về chỗ ngồi của mình, không mất quá lâu để anh nhận ra mọi người có mặt trong lớp đều đang nhìn mình, lâu lâu lại xì xầm vài tiếng to nhỏ. Minho bên cạnh thấy anh có tâm trạng không tốt nên kéo tay anh rồi thì thầm

"ê, ra circle K mới mở trước cổng trường mua gì ăn đi, tao chưa ăn gì sáng giờ đói vờ lờ. Tiện gặp người yêu tao chút"

chẳng cần anh đồng ý Minho cũng kéo anh đi luôn rồi. Cơ mà, hôm qua Minho bảo người yêu của cậu nằm trong nhóm bạn của Hyunjin, vậy thì ra gặp người yêu của cậu có khi nào gặp cả Hyunjin luôn không? Anh nghĩ bụng, bảo sao mà thằng Minho nó hay thoải mái với đám bạn của Hyunjin đến thế, ra là quen từ trước rồi. Còn Bang Chan thì ngược lại hẳn, anh chỉ muốn cắt đứt hết với những người nào thân với Hyunjin, trốn rúc trong nhà như suốt hai tuần vừa qua.
Chưa ăn sáng, đầu óc choáng váng, Bang Chan lặng lẽ chạy theo Minho mà chẳng nói lời nào.
Y như rằng vừa ra đến cổng, anh chưa kịp ngẩng đầu hay thở dốc một hơi đã nghe thấy tiếng ồn ào bên kia đường, cái giọng nói mà cả đời anh cũng không quên được, chưa ngẩng mặt lên nhưng Bang Chan đã đoán chắc được người đứng bên kia đường là ai.

"Minho..."

"ơi? sao không sang được còn đứng đó gục mặt xuống chi? đi lẹ đi tau đói quá trời nè"

"...thằng Hyunjin bên kia đường hả mày..."

"ừa đâu đợi, để tau nhìn coi"

Khoảng không yên lặng hồi lâu, tim Chan đập dữ dội, đã thế còn vừa chạy hồng hộc từ lầu năm xuống lầu một, anh tưởng như đứng thêm mấy giây nữa khéo bản thân tụt huyết áp lăn ra giữa đường nằm mất.

"nó đó mày, chuẩn luôn, đứng tựa lưng trước cửa kính Circle K, tay đút túi chân vắt chéo mồm ngậm kẹo, cười nửa miệng"

"ê mà nó liếc tao với mày hả? tao nhìn không rõ"

VÃI THẬT. Chan chỉ muốn quay người lại chạy tọt vào trong trường rồi rúc trong giảng đường tới lúc tan lớp thì thôi, rõ ràng chưa tới tháng bảy sao cô hồn tới sớm thế không biết, anh muốn buông tay Minho để chạy ngược lại vào trường, hà cớ gì thằng này nó không chịu thả tay anh ra, đã thế còn nắm chặt hơn.

"Bỏ..cái..tay..ra dùm!"

"lại định đi đâu? mài bảo đi ăn với tau mà"

"NHƯNG MÀ THẰNG HYUNJIN BÊN ĐÓ KÌA, mày ơi tha tau, tau ghét nó!"

Anh hét lớn, người xung quanh cũng đổ hết ánh mắt dồn về phía họ

"máa mắc gì hét to vậy, thôi dọt lẹ chứ đứng đây hồi hot topic lần nữa bây giờ."

Lại lần nữa, Minho kéo tay anh chạy sang đường, trước cửa Circle K bị chặn đứng toàn đám bạn của Hyunjin, nhưng mà Minho không có sợ, anh còn thân thiện chào hỏi chúng, còn người đi bên cạnh anh đã ngượng chín mặt không dám ngẩng đầu.

Anh nghe rõ, Hyunjin đang cười, nó tiến về phía anh, hạ giọng đủ nghe

"không chào à? tưởng mày nghỉ học luôn rồi chứ? mặt dày thế mà vẫn ló ra được cơ đấy, nhở, Channie ơi?"

Chan đứng đờ người ra, một giây, hai giây.
Tay anh siết chặt vạt áo, thở hắt một hơi để bình tĩnh.

"điên à?"

"chửi nữa tao hôn tiếp đấy."

Cái giọng khinh người, cái thái độ không sợ trời cũng đếch sợ đất, đúng là cái thằng đéo coi ai ra gì.

Anh nghiến răng, mắt rưng rưng, anh ghét bản thân mình vì không bật lại được thằng nhãi trước mặt. Thế nào sắp khóc tới nơi thì thằng bạn đi cùng mới chịu lên tiếng

"không trêu nó, bớt gây sự lại."

"trôn trôn hàn quắc, trêu có tí mà khóc thật à, thôi tao cho cái kẹo này"

Hyunjin nhướn mày, nó cúi người xuống rồi cười nhếch miệng. Nó rút từ miệng ra một cây kẹo mút hình chú chim cánh cụt pororo ngộ nghĩnh, khẽ đưa cây kẹo lên miệng anh, không để anh kịp phản ứng, nó nhét cây kẹo vào miệng Chan, thích thú tiến lên hôn vào cái mỏ hỗn của anh một cái.

Chan sững người, nhìn người kia đang cười toe toét anh chỉ muốn lao tới tác động vật lý nó ngay một trận. Cây kẹo trong miệng có vị ngọt của chanh, cơ mà cũng thoang thoảng hương thuốc lá.
Cho tới khi anh nhận ra đám bạn của Hyunjin với Minho đang đều đơ người ra, hết nhìn nhau rồi lại nhìn anh với nó thì chẳng ai nói gì. Người há hốc miệng rồi reo hò đủ kiểu, người thì mắt mở to tròn như chưa tin được những gì vừa xảy ra. Không khí quanh đó chợt lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở gấp của anh, tiếng tim đập, cùng một chút rối loạn trong lòng. Không phải một chút, nhiều chút.

Cảm giác xấu hổ ấy chi phối anh, Chan muốn đào một cái lỗ sau đó chui lọt thỏm xuống rồi rúc ở đó mãi đến già. Nhưng anh đã kiệt sức tới mức chẳng chạy nổi một vòng sân hay đi dạo một chút nữa rồi. Còn thằng điên trước mặt vẫn đứng đó, hai mắt nó long lanh như thể đang chờ phản ứng của anh về cái kẹo.

"thế nào? vị dâu đó, có ngon không?"

"dâu nào? chanh mà?"

"ô chịu trả lời rồi à, thế là thích kẹo nhở"

Sao Chan cảm giác như bản thân mình vừa sập bẫy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co