Truyen3h.Co

épine. ;; hyunchan

삼.

hynchntruther

mình nghĩ nên gắn cảnh báo trước ah, có vài từ ngữ khá tục, textfic xàm cực kì và có teencode, badword. ⚠️
và tất cả những thứ mình viết đều là giả ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
_______________________________

...

Đọc xong mấy dòng tin nhắn trên điện thoại, Chan tắt nguồn sau đó ném nó sang một bên, đúng thật là chẳng còn hi vọng gì ở đám bạn này cả, chúng nó chẳng giúp anh đẩy đi cục nợ của cuộc đời anh mà còn cố tình trêu ghẹo nữa. Tay anh đặt lên môi, Chan mân mê nhẹ đôi môi nhỏ rồi trượt xuống cằm, từng cử chỉ nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ quý giá. Anh vừa siết nhẹ môi mình vừa nghĩ về Hyunjin, cái thằng nhóc đã cướp đi nụ hôn đầu của mình. Nhưng để mà nói, anh nghĩ rằng bản thân cũng sẽ không hối hận khi nụ hôn đầu của mình trao cho một tên đẹp mã như nó. Công nhận rằng tuy tính nết chẳng đâu vào đâu nhưng Hyunjin lại đẹp trai vô cùng, các đường nét trên khuôn mặt nó sắc sảo, thân hình thì cũng cao ráo, vai thì rộng, lưng thì dày, cơ bắp thì không quá phô trương nhưng đủ để lộ rõ qua lớp áo mỏng nó mặc. Đã vậy nó còn hay hành xử tình cảm với anh như thế, Chan nghĩ rằng sớm muộn gì bản thân cũng sẽ đổ nó nếu nó làm mấy trò quá đáng hơn nữa với anh mất.

Anh nhấn chân, đạp phanh dừng ngay ngã tư đèn đỏ, tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường rồi dừng lại vang ket két. Cái nắng ấm của đầu hè rót lên cửa kính xe, rải rác lên gương mặt xinh đẹp của anh một lớp ánh vàng, chưa kể còn rót xuống cả vết móp lún sâu ở phần đầu xe bên phải nữa...Anh lặng thinh nhìn ánh đèn đỏ, tay đặt lên vô lăng, đầu óc mông lung chợt nhớ đến câu chuyện bản thân đã lên kế hoạch đi trích xuất camera quay lại cảnh tên nhãi Hyunjin tông vào xe anh sau đó bỏ trốn rồi đưa nó lên đồn cảnh sát, cơ mà anh lại rúc ở nhà hai tuần liền chẳng dám đi đâu. Vậy thì có lẽ hôm nay là lúc nên bắt đầu hành động rồi, bản thân cũng đang rảnh, anh xoay vô lăng tạt vào một cửa hàng gần đó vì thấy bên ngoài họ có treo hai cái camera ở hai góc, Chan đánh lái, đỗ xe sát mép vỉa hè. Anh xuống xe, khoá trái cửa sau đó bước những bước nhẹ nhàng vào trong. Cửa kính tự động trượt mở kèm theo tiếng nhạc quảng cáo lặp đi lặp lại nhàm chán. Quán không đông, phần lớn là các gia đình trẻ với con nít bi bô chạy quanh giữa mùi gà chiên ngập dầu và nước ngọt có ga, anh chưa kịp tiến về phía quầy thì bỗng một cú va chạm nhỏ khiến bước chân khựng lại. Là một bé gái nhỏ xíu, tóc xoăn dài xinh xắn từ phía sau lao tới ngã mạnh vào người anh rồi lăn ra đất. Tiếng "oạch" vang lên kèm theo tiếng khóc oa oa chói tai khiến Chan ngây người. Anh bối rối xoay người lại, vội vàng cúi xuống, hai tay nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy, bé con ngồi bệt dưới sàn, mắt ướt nhoè, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay áo chà lên đôi mắt đỏ hoe trong vô thức. Anh nhẹ giọng dỗ dành, tay luống cuống lau những giọt nước mắt bằng góc áo của mình, mắt đảo quanh tìm phụ huynh của bé. Tiếng khóc lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xung quanh, chỉ trong tích tắc một đôi vợ chồng trẻ hối hả chạy tới, lo lắng ôm con vào lòng.

"xin lỗi em, chúng tôi xin lỗi, con bé nghịch quá..." người phụ nữ nói với anh, giọng ngại ngùng.

Anh không giận mà chỉ lắc đầu cười cảm thông "không sao đâu ạ, con nít mà chạy chơi là chuyện bình thường"

Nhưng bé con vẫn khóc không dứt, dù bố mẹ có dỗ thế nào cũng không nín. Chan bối rối một hồi rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh lục lọi túi áo khoác rồi lấy ra một chiếc kẹp tóc hình Melody màu hồng phấn nhỏ xíu, viền lấp lánh kim tuyến. Cái cặp tóc này Chan nhặt được ở giảng đường sáng nay nhưng hỏi các bạn xung quanh thì không ai biết chủ nhân nó là ai hết, nên anh đành cất lại vào túi tính đem về up lên confession của trường hỏi thì giờ lại thấy món đồ nhỏ xíu ấy có vẻ như được sinh ra để ở đây, trong tay cô bé đang khóc.

Chan quỳ một gối xuống, lấy chiếc kẹp ra và đặt nhẹ vào tay bé con.

"cho em nè. Đừng khóc nữa nha. Cái kẹp tóc dễ thương này là dành cho mấy bạn nhỏ ngoan và không khóc nhè đó."

Giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào làm sao, em ngẩn người, nước mắt còn chưa khô đã ngước lên nhìn anh như thể anh là một phép màu vừa từ đâu xuất hiện, giống như mấy chàng hoàng tử mà mẹ thường hay đọc truyện cổ tích cho em nghe hằng đêm, bé con dúi tay áo lau mặt, nấc cụt mấy tiếng rồi lí nhí.

"Anh... anh có thể cặp cho em không ạ?" Giọng em run nhẹ như sợ điều ước bé nhỏ của mình sẽ bị từ chối.

Chan ngẩn người trong một giây, rồi bật cười khe khế, ánh mắt dịu đi. Cha mẹ cô bé xấu hổ đến đỏ mặt, liên tục xin lỗi anh lần nữa.

"dạ không sao đâu, để em cặp cho bé đi ạ"

Bàn tay to lớn ấm áp luồn vào mái tóc tơ mềm của bé con, anh cặp món đồ nhỏ lên một bên tóc rồi để nó cố định trên đó. Một việc làm rất nhỏ thôi, nhưng Chan lại thấy trong lòng trùng xuống. Dễ thương quá đi, và lạ lùng thay, chính cái khoảnh khắc nhỏ bé ấy khiến cục nghẹn trong cổ họng đã đè nặng anh suốt hai tuần qua kể từ sau vụ va chạm bỗng dưng nhẹ đi một chút.

Tự nhiên Chan cũng muốn sau này có một đứa con gái rượu thật dễ thương ha.

Bé con sau khi có kẹp tóc mới thì lại tíu tít nhảy chân sáo chạy về bàn ăn, gia đình cô bé cảm ơn Chan thêm lần nữa trước khi rời đi. Nhiều chuyện xảy ra tiếp diễn khiến Chan dường như quên béng mất việc mình cần làm, phải đến lúc ấy, anh mới nhớ ra lý do mình vào đây.
Chan tiến tới quầy, ngoắc tay gọi một bạn nhân viên lại.

"xin lỗi bạn, ở đây có lắp camera ngoài đúng không? Mình muốn xin xem lại đoạn ghi hình cách đây khoảng hai tuần, có thể hậu tạ ạ."

Bạn nhân viên cũng nhiệt tình đồng ý, Chan thấy rõ nét mặt có chút thoáng bối rối của bạn nhân viên, họ chuyển lời rằng Chan hãy chờ một chút để họ nói chuyện với quản lý. Chan ở ngoài nghe thấy tiếng nói chuyện của họ xì xầm một lúc lâu, sau đó anh chỉ thấy bạn nhân viên bước ra ngoài với khuôn mặt có chút khó xử.

"ừm...cái đó..Camera của bọn em đã được định rằng sau một tháng sẽ xoá dữ liệu một lần, và tiếc rằng hôm qua máy đã xoá dữ liệu hết sạch rồi ạ..thật sự xin lỗi anh"

Một tia thất vọng xẹt qua, anh vẫn gật đầu mỉm cười, không trách ai được, là do Chan xui thật. Bàn tay đưa ra sau gãi nhẹ đầu, anh cười ngượng đáp lại.

"à vâng, không sao đâu ạ, cảm ơn bạn nhiều"

Rồi hay luôn, vậy là nãy giờ Chan đã tốn công vô ích rồi. Nhưng không sao, có lẽ vẫn còn những quán xung quanh có gắn camera mà. Anh cảm ơn sau đó chào tạm biệt rồi sớm rời đi, Chan dành cả nửa ngày còn lại đi qua khắp trên con phố, ôm theo hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có quán nào đó giữ lại đoạn trích xuất camera ấy. Nhưng mà chuyến đi lần này của anh có lẽ vô nghĩa rồi, Chan đi hết một lượt từ cửa hàng nọ tới quán này tiệm kia, nhưng chỗ nào cũng không có hết, có người nói rằng họ không thể cung cấp cho anh được nếu không có giấy tờ pháp lý, người khác lại nói Camera bị hư đúng hôm đó, có người thì đồng ý cho anh xem, cơ mà thế quái nào lúc tên nhãi Hyunjin kia tông vào xe anh thì camera của họ lại bị nhiễu, chỉ còn lại tiếng rè rè, cùng với vô vàn số lý do khác. Rõ ràng là vô lý, rất là vô lý, thế giới này đôi khi vận hành bằng những sự tréo ngoe như thế đấy, ghét cực kì.
Tóm lại là Chan đã công cốc cả ngày mà không tìm được đoạn video Hyunjin tông vào xe anh, vậy thì toi thật rồi. Vết móp này, rồi còn cả vết trầy. Tiền sửa chữa hiện tại chắc cũng đắt đỏ dữ lắm, vết móp rất sâu, khéo phải hàn lại, sơn lại thậm trí còn có thể thay cả bộ phận.

Cuối ngày, khi mặt trời đã dần tan biến và chỉ còn lại ánh hoàng hôn lẻ loi, anh dừng xe bên lề đường, Chan bất lực thở dài một tiếng, anh lấy điện thoại ra chụp lại đủ các góc chỗ chiếc xe bị va chạm, vừa chụp mà lòng đau như cắt vì Chan biết rằng số tiền sửa chữa lần này anh sẽ phải bỏ tiền túi của mình ra chứ sao nữa. Anh gửi hết đống ảnh vừa chụp cho gara sửa chữa mà mình quen biết, họ nói rằng anh rảnh thì đem xe qua cho họ xem thử, nhưng nhìn sơ qua thì phí sửa chữa cũng cỡ 5-15 triệu, thậm trí là 30 triệu trở lên nếu làm hỏng đến cấu trúc xe. Rồi hay luôn, tiền ăn tiền học còn chưa kịp đóng mà đã phải lo cho tiền xe rồi, xác định rằng mấy tháng sau này Chan phải bật chế độ thắt lưng buộc bụng, di chuyển cũng sẽ thay bằng phương tiện mới như xe bus hoặc xe căng hải là cái chắc, sống chế độ như vậy thì mới sớm tích góp đủ tiền sửa xe, anh cũng là sinh viên năm cuối rồi nên Chan rất ngượng khi phải ngửa tay xin tiền bố mẹ nhiều lần, giờ họ còn biết xe anh mới mua không lâu đã hỏng bung bét như này thì Chan chỉ có nước chết toi.

Giờ trước hết chi phí sinh hoạt là thứ đầu tiên phải lo, Chan có nên đi đăng ký làm thêm ở đâu không nhỉ? Như vậy thì thời gian học của anh cũng bị giảm đi khá nhiều, hơn nữa việc đi lại cũng có thể bất tiện hơn nếu chỗ làm ở xa nơi anh sống nữa. Trước hết thì gác lại mọi chuyện, anh vẫn nên tìm thằng nhóc Hyunjin tính sổ thì hơn, vì nó cũng thừa nhận nó là kẻ tông vào xe anh rồi còn gì nữa, đương nhiên nếu số tiền sửa chữa khủng bố như thế này chắc chắn nó sẽ là người đền hết chứ không phải là anh đâu, nhỉ?

Còn nếu nó không chịu đền?

Chan mím môi. Mắt khẽ nheo lại.

Thì anh sẽ đòi, bằng mọi cách có thể.

...

Tiếng nước ngừng chảy, cửa phòng tắm khẽ mở ra, cùng làn hơi nước mỏng bay bổng khắp không khí. Chan đặt chân lên tấm thảm trước nhà tắm, anh lau sạch sẽ nước còn đọng lại trên người rồi mới bước ra ngoài, mái tóc đen mềm còn hơi ươn ướt, vài giọt nước còn vương lại trên trán khẽ trượt xuống theo thái dương. Hương sữa tắm thoang thoảng tràn ngập khắp căn hộ nhỏ, là hương vani sữa ngọt dịu. Hôm nay Chan tận tâm lựa cho mình một bộ pyjama dài tay in hình hoạ tiết con thỏ trắng dễ thương, anh rất thích mấy loại đồ ngủ mềm mại như chất vải cotton hoặc lụa. Cái cảm giác thoải mái dễ chịu khi ở nhà làm Chan chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc ngay và luôn chứ không còn sức viết một bài luận văn ngắn hay làm mấy bài tập giải thuật nữa cả.

Chan nằm lăn ra giường, tóc vẫn còn nhỏ nước, ướt cả gối. Nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt anh dừng lại ngay chiếc máy lạnh đang chạy hết công suất trong khi cái cửa ban công thì để mở tơ hơ nãy giờ, cỡ này thì cuối tháng hoá đơn tiền điện có mà cao ngất ngưởng cho mà xem. Anh quơ tay loạn xạ khắp giường tìm điều khiển máy lạnh, tắt đi rồi mới thấy nhẹ nhõm biết bao. Gió ngoài hiên hiu hiu lùa qua cửa sổ khiến chiếc rèm cửa đung đưa nhẹ nhàng, bên ngoài là ánh sáng lập loè của mấy chiếc đèn đường cùng với ánh trăng rót nhẹ xuống hiên nhà. Đồng hồ nhỏ trên bàn điểm một tiếng ngắn, bây giờ là tám giờ tối, đèn ngủ được anh khẽ với tay lên kéo dây thắp sáng. Quanh căn hộ rộng lớn 50m² nhưng cũng chỉ có một mình Chan, anh nằm trên giường thẫn thờ một chút, cảm giác như bản thân đang ngồi giữa một rạp phim bỏ trống ấy nhỉ.

Gối đầu lên cánh tay, anh nhìn đăm đăm vào khoảng không giữa trần nhà, trong đầu là một mớ hỗn độn rối tung, nào là tiền sửa chữa, nào là mai ăn gì, mai đi học bằng gì, bao giờ đem xe đi sửa, rồi cả tới..Hyunjin nữa.

Hwang Hyunjin, năm nhất khoa thiết kế, nhỏ hơn anh hẳn ba tuổi, nhưng mà cái tôi của nó thì cao ngút trời. Mới gặp lần đầu đã tông xe người ta rồi còn tiện mồm chửi anh là đồ ngu, lần thứ hai gặp thì cưỡng hôn anh giữa sân trường, lần thứ ba thì nhét vào miệng anh cây kẹo mút mà nó ăn dở. Nói chung là ba lần gặp mặt thì đều không để lại cho anh một miếng thiện cảm nào hết, thế mà sao đầu anh cứ nghĩ mãi về nó thế này.

Cánh tay chậm rãi đưa lên, anh lại mân mê đôi môi một lần nữa. Cái lúc Hyunjin hôn anh, nó chỉ đơn giản là áp môi vào thôi đúng không nhỉ? Hay còn, đưa cả lưỡi vào ta.

Không đời nào, Chan muốn đá bay cái viễn cảnh bản thân vừa tưởng tượng ra ngoài ban công ngay lập tức.

Nhưng mà, anh vẫn luyến tiếc nụ hôn đó thật, hay bản thân anh say nắng Hyunjin rồi nhỉ? Chứ đời nào anh lại thấy nó cũng đẹp trai, cũng dễ thương, rồi còn thích thích cái lúc nó hôn anh nữa?

Hai vành tai nhanh chóng đỏ ửng, Chan cảm nhận được hai bên má anh bắt đầu nóng ran. Chan không tin bản thân lại dễ dàng đổ một thằng trẻ trâu, nhỏ hơn anh, đã thế còn láo với ngông như vậy. Nhưng anh lại cũng không chắc chắn vào quyết đoán đó, Chan không tin vào bản thân mình, tình cảm không phải thứ đáng tin cậy mà, anh biết điều đó từ rất lâu rồi.

Bỗng, điện thoại rung khẽ nơi đầu giường, Chan trở mình, bàn tay mò mẫm lấy cái điện thoại, lần này là thông báo từ ngân hàng. Số dư hiện tại không đủ để sửa xe nếu anh vẫn phải lo ăn học và sinh hoạt như bình thường. Chan lật người nằm nghiêng sang, một tay luồn xuống dưới gối, tay còn lại vuốt nhẹ màn hình. Anh nhấp vào mục tin nhắn với số thông báo là 99+, chỉ có thể là hai thằng Minho với Changbin rảnh rỗi sinh nông nỗi đi spam tin nhắn ghẹo anh cho mà xem, chứ mới có một buổi chiều mà hơn 99+ tin nhắn được gửi tới là hoàn toàn vô lý. Chợt, ngón cái của anh dừng lại trên ô chat với Hyunjin, tin nhắn cuối cùng của anh và nó cũng cách đó từ ba tuần trước.

Chan do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng nhấp vào ảnh đại diện của người kia, anh bấm bấm gõ gõ một hồi sau đó là một loạt tin nhắn được gửi đi.

bc->hj


Chan đọc xong mấy dòng tin nhắn trên màn hình, anh đặt điện thoại xuống sau tin nhắn cuối cùng. Bản thân còn chưa rõ rốt cuộc anh vừa làm cái quỷ gì, lấy đâu ra can đảm mà nhắn với nó không biết. Màn hình thì đã tắt rồi, nhưng tim vẫn đập nhanh chứ không nguôi đi chút nào.

Lồng ngực phập phồng, Chan cứ mở điện thoại lên đọc lại từng dòng tin nhắn, sau đó lại ném nó sang một bên rồi chùm chăn kín mít mà lăn lộn ở trong đấy. Sao tự nhiên anh thấy nó cũng tử tế, cũng không tới nỗi nào, mà còn dễ thương chút chút nữa. Hay là do mắt anh hôm nay gắn filter?

Khéo không phải filter đâu, mà là fall in love đó.

Thế là đêm đó có một Bang Chan nào đấy thức tới tận hai giờ sáng vì trằn trọc mãi không ngủ được. Một đoạn tin nhắn ngắn cũn anh soạn từ mười giờ, nội dung là về địa chỉ nhà hay còn là nơi anh đang sống, cũng là thứ mà Hyunjin đang cần nhất vào lúc này. Đêm Seoul mùa xuân không lạnh lắm, nhưng Chan lại thấy gai gai sống lưng, chẳng biết do đêm về gió thổi lùa vào hay là vì mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cứ thay phiên nhau hành anh suốt cả tối.

Do dự cũng do dự rồi, trằn trọc cũng trằn trọc rồi, giờ mà không nhắn lại địa chỉ cho nó thì chính xác mai anh sẽ phải cuốc bộ tới trường thật. Chan trầm ngâm nhìn vào đoạn tin nhắn của nó, anh nhắm mắt nín thở, ngón tay nhấn mạnh vào nút gửi đi.

Cơ mà tin nhắn vừa gửi chưa được lâu thì điện thoại lại reo lên ngay lập tức. Là Hyunjin, nó trả lời anh rất nhanh, cứ như nó đã chờ sẵn từ trước rồi ấy.

bc->hj

Chan ôm gối, mắt lim dim, hàng mi nặng trĩu cũng đã rũ xuống vì quá mỏi mệt. Giờ thì anh có thể yên lòng ngủ rồi, chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co