Truyen3h.Co

Erase Me

Chapter 2: điều kiện

HanTong

Không gian trở nên im lặng, mọi người đều bất ngờ với câu nói ấy của Cung Nam bởi lẽ chẳng có ai lại đi cầu hôn một cô gái mới gặp như thế cả. Dù nghĩ là vậy nhưng bà và Mặc Kỳ vẫn giả vờ không nghe thấy dường như cũng muốn nghe tiếp diễn biến ra sao.

" anh đùa hơi quá rồi đấy, tôi còn không biết anh là ai thì sao mà kết hôn được " cô cười trừ rồi nói.

" tôi không nói đùa đâu, tôi thật sự thích cô " Cung Nam hắng cố trấn an bản thân, để lấy tự tin nói ra những câu mà trước giờ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm thế.

" thích tôi thì không sao nhưng kết hôn thì có hơi xa quá không.."

" tôi không đùa đâu, cô đang theo học một trường đại học đúng không, tôi có thể chi trả toàn bộ số tiền học cho cô cho tới khi tốt nghiệp, cô cũng sẽ có chỗ ở ổn định, bà cháu cô sẽ không còn lo lắng về tiền nong nữa!"

Cung Nam khăng khăng khẳng định mình có đủ tự tin để cưới cô vậy. Bất quá hắn trước giờ không có kinh nghiệm trong việc ngỏ lời, nói gì đến cầu hôn người khác. Hắn không biết rằng nét mặt cô bây giờ có chút khó chịu với lời nói của hắn.

" dù anh có nhiều tiền thế nào tôi cũng không muốn đâu, ai đời lại cầu hôn một cô gái như anh chứ " cô có chút tức giận mà nói hắn

" thế tôi phải làm gì cô mới chịu kết hôn với tôi " Cung Nam hỏi, nhưng dường như nghĩ lại hắn cũng thấy những điều vừa rồi mình nói có chút vô lý, bất quá lại thấy ngại cho bản thân.

" không muốn! anh cầm lấy số rau mà đi đi! " cô lạnh lùng quát. Mặc Kỳ cũng thấy điều vừa rồi có chút bất đồng và vô lý nên cũng khuyên anh rời đi.

Cả hai đành rời đi, nhưng trong hắn vẫn luôn thôi thúc rằng nếu để mất cơ hội này sẽ không còn lần tới nữa. Nên hắn quay người lại cứng đầu hỏi.

" Có thể cho tôi biết tôi cô được không? " hắn lần này không còn ngại ngùng nữa, dường như hắn đã coi hai người này chính là người nhà của mình mà tự nhiên như vậy.

" Yên Nhi! "

" Hẹn gặp lại! "

Mặc Kỳ tạm biệt hai bà cháu lễ phép, xin lỗi rồi mới kéo Cung An lên xe trở về, nếu cứ để như thế chắc hắn sẽ còn yêu cầu những điều vô lý nữa.

Bóng dáng xe dần đi xa bà cô mới lên tiếng chỉ trích.

" Anh chàng đấy bà thấy rồi, ắt hẳn là người tôi, sao con lại từ chối chứ. Con cũng đến tuổi lấy chồng rồi, bà cũng muốn chắt nữa. "

" Bà à, mới gặp mà cầu hôn như thế một là kẻ lăng nhăng, không thì cũng là kẻ điên thôi "

" Nhưng bà thấy.. "

" Thôi mình đừng đứng đây nữa, thu dọn rồi về thôi mà bà " cô không muốn tiếp tục nói về hắn nữa, cô kéo bà thu dọn rồi rời đi.

Bên phía Cung An cũng không khá hơn khi hắn bị Mặc Kỳ chỉ trích khá nặng.

" Anh nghĩ sao mà lại đi nói như thế, như vậy họ sẽ nghĩ anh chỉ coi họ là những kẻ hám tiền thôi. Lần sau đừng có nói những điều vô lý như hôm này nữa. " Mặc Kỳ bức xúc mắng hắn một trận, nhưng dường như hắn chỉ mãi nghĩ đến cô gái ấy.

" Anh xin lỗi, lúc đó anh cũng chẳng nghĩ gì mà buột miệng " Hắn cũng tự trách bản thân mình.

" Em tìm thông tin cho anh về cô gái ấy, càng đầy đủ càng tốt " hắn nghiêm khắc ra lệnh Mặc Kỳ làm theo ý hắn như thế khiến Mặc Kỳ cũng cảm thầy khó chịu mà chuẩn bị mắng anh một trận nữa.

Ngày hôm sau, ở công ty Cung Nam đang chăm chú đọc thông tin của cô gái ấy, cô 24 tuổi,hiện là sinh viên năm cuối của trường đại học A, cha mẹ đều mất trong một vụ tai nạn và đến nay đang sinh sống với bà cô tại một căn trung cư nhỏ, thông tin của cô cho thấy cô ấy là một người khá bình thường, cô ấy sống khá ảm đạm đến nỗi cô chưa từng tham gia một cuộc thi hay hoạt động xã hội nào.

Cung Nam dường như càng hứng thú với cô hơn, có lẽ do hắn trước đây cũng giống như cô vậy, cũng không có gì nổi trội. Hằn chợt nghĩ ra một ý tưởng nhân lúc Mặc Kỳ còn đang làm việc, hắn thay đồ bình thường rồi lấy một chiếc xe ô tô giản dị để chạy tới trường tìm cô, hắn không muốn làm gì quá nổi bật vì điều đó sẽ gây phiền phức cho cô. Nhưng hắn không biết hành động khả nghi của hắn đã bị một người trong công ty nhận ra.

Một lúc sau hắn đã vào trong khuôn viên trường đại học, hắn đi dạo xung quanh, mò mẫn trong đám sinh viên đông đúc để tìm cô. Hắn có dáng người khá cao so với các sinh viên khác nên cũng thu hút được số ít sự chú ý.

Chợt hắn nhìn thấy cô, vì cô có mái tóc rất khác với nhưng người khác, đó là một mái tóc nâu khá dài và mềm mại nên hắn dễ dàng nhận ra ngay.

Cô đang đi với nhóm bạn của cô và đang rất vui vẻ trò truyện, hắn chẳng nghĩ gì nhiều, chạy qua đám người mà chẳng để ý gì, tạo thành một cuộc xô đẩy. Điều này thu hút sự chú ý của cô, cô nhìn ra được bóng dáng của anh nên vội chạy lại kéo anh ra khỏi đám đông.

Lần đầu được một người con gái nắm tay như thế khiến hắn có cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác thật mềm mại và cảm xúc trong anh như đang biến động, hắn như có cảm giác muốn bảo vệ cô gái ấy mãi mãi vậy.

" Anh làm gì ở đây thế! sao anh biết được tôi học trường này?" cô bực bội hỏi, một kẻ mới gặp mà đã bám đuôi như thế khó thoát khỏi suy nghĩ rằng hắn là một kẻ biến thái. nhưng cô không sợ hãi gì, vì đây là nơi đông người nên hắn sẽ chẳng dám gây phiền phức đến cô.

Đứng trước câu hỏi ấy, hắn đã chuẩn bị rất nhiều trường hợp sẽ xảy ra và đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho từng câu hỏi cô sắp đưa ra nên hắn khá tự tin mà trả lời.

" bây giờ đã đến giờ ra về rồi, tôi muốn đưa cô đi ăn "

" quen biết gì mà lại dẫn tôi đi ăn chứ, ăn là kẻ bắt cóc sao? " cô đùa cợt với hắn, đừng trước câu hỏi ấy cô đã biết người đàn ông trước mắt chẳng qua chỉ là một kẻ ngây thơi mới tập yêu mà thôi nên cô cũng chẳng lo lắng gì nữa.

" Tôi sẽ cho người đến chăm sóc bà cô trước khi cô về nếu cô lo lắng "

" Anh làm tôi có chút rung động rồi đấy, để tôi xem anh định đưa tôi đi đâu " cô cười rồi đồng ý đi theo hắn, qua thời gian tiếp xúc cô đã chắc chắn hắn không phải là người nguy hiểm nữa rồi mà thả lỏng với hắn.

" Thế đi thôi! " hắn không cố gây ra sự chú ý, chỉ là hắn muốn nhân cơ hội này nắm tay cô theo một chút.

Cô có chút ngại ngùng rồi cũng thuận theo mà mặc hắn kéo mình đi. " Đợi chút để tôi báo cho bà tôi một tiếng "

..............................................

Một lúc lâu sau trời đã tôi, hai người dừng trước một quán có vẻ ngoài khá được yêu thích với giới trẻ, hắn nghĩ rằng cô sẽ thích đi những quán ăn kiểu như này, và hắn cũng không muốn đi những quán nổi bật sẽ dễ gây sự chú ý và đem lại phiền phức cho cả hai.

Nhưng hắn không nghĩ đến cô lại có suy nghĩ ngược lại, cô cảm thấy hắn như đang coi mình là một đứa trẻ vậy, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu với tên này.

Cung An kéo cô ngồi xuống một bàn dành cho các cặp đôi, cô thấy hắn đúng là tên chẳng biết xấu hổi gì, nhưng điều này lại khiến cô có chút an tâm vì dường như hắn là một người tốt chỉ là hơi kém trong những thứ như hẹn hò này.

" Cô gọi món đi "

" vậy thì cho chúng tôi món này " cô không cần ngại gì cả. cô hiểu rằng nếu cô từ chối thì hắn sẽ lại đẩy lại cho cô mà thôi nên cô sẽ theo ý của hắn vậy.

.......................

Không gian giữa hai người trở nên im lặng, bởi cả hai cũng chẳng biết nói chuyện gì cho nhau vì cũng mới gặp có hai lần, cũng chỉ tình là quen biết. Cung An hắn cũng chẳng tính đến chuyện này, hắn chỉ nghĩ cô sẽ từ chối nên chỉ tính đến việc làm sao để kéo cô đi ăn.

Nhìn hắn bối rối như thế, cô cười mỉm trước dáng vẻ ngây thơi và lúng túng của hắn, cô dường như rất thích những con người như hắn vậy. Cô cứ nhìn chằm chằm như thế càng lằm hắn trở nên ửng đỏ mà bối rối, hắn còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô.

" C..Cô đã có dự định gì trong tương lại chưa? " Chờ mãi hắn mới nghĩ ra chuyện để nói với cô nhưng vẫn rất lúng túng.

" Có lẽ tôi sẽ kiếm được một công việc, cũng có thể tôi sẽ thất nghiệp đấy " Cô đùa cợt.

" Vào công ty của tôi đi, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc với mức lương rất cao, việc cô cần làm cũng rất đơn giản"

" Ồ việc gì mà nghe chẳng đáng tin chút nào " Cô tò mò hỏi hắn.

Hắn cười rồi trả lời một cách tự tin " Làm vợ của tôi đi!"

Lời hắn nói ra khiến mặt cô bất giác ngượng đỏ vì ngại. Ánh mắt cô cứ trôi đi chỗ khác, tránh né bất cứ khi nào bị ai đó nhìn thẳng.

" Anh có vẻ không thấy ngại khi nói những lời ngon ngọt nhỉ " cô cười đáp lại hắn nhưng vẫn không bớt đỏ đi vì ngượng

...............

Rời quán, trời vừa lúc đổ cơn mưa rào rất to, cứ như trời canh đúng lúc hai người ra khỏi quán mà chút cơn mưa vậy.

" Để tôi đi ra xe lấy ô, cô đợi ở đây đi " Hắn để lại cô ở đó mà chạy vội ra xe để lấy ô, vẻ bối rối ấy khiến cô cũng bất giác nở nụ cười, dường như trái tim cô cũng đang dần bị hắn làm cho rung động vậy.

Vì chỉ chuẩn bị một cái ô nên hắn đưa cô đến tận ghế phụ, đợi cô ngồi lên rồi hắn mới chuẩn bị mà quay về ghế lái của mình. Nhưng có một lực giữ hắn lại. Cô nắm lấy cổ áo của hắn mà kéo lại gần mình, khi hắn còn chưa kịp phản ứng bằng tất cả sự dịu dàng của mình, cô khẽ nghiêng đầu và trao cho anh một nụ hôn vào má, nó nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một thoáng chạm...

" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, tôi rất vui khi được hẹn hò cùng anh " Nụ cười của cô nhẹ như ánh nắng sớm - không quá rực rỡ, nhưng đủ ấm để làm dịu cả một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co