Chapter 3: biến cố
Vài ngày sau buổi hẹn hò ấy, cả hai người vẫn luôn dành thời gian cho nhau vào mỗi buổi chiều khi cô kết thúc buổi học tại trường đại học, nhưng giữa hai người dường như đã gần gũi hơn trước mà hai người cũng không hề nhận ra điều đó.
Nhưng hôm Cung An phải tham gia một cuộc họp quan trọng trong chiều tối nay. Là về miếng đất của khu trợ đó, hắn cần một công ty xây dựng có thể đảm bảo rằng công xưởng của mình sẽ được xây chất lượng và nhanh nhất có thể, điều này cần thiết của sự đồng ý của bên công ty xây dựng cung cấp nhân viên và nguyên liệu, chiều nay cả hai bên sẽ mở cuộc họp để thảo luận về việc này.
Cung An cũng đã thông báo với cô rằng chiều nay hắn có chút việc và hẹn cô vào một ngày khác, cô rất thoải mái vì điều này bởi, ngày nào hắn cũng tới trường tìm cô khiến cô rất mệt mỏi, cô có thể dành thời gian để đưa bà cô đi đâu đó vào tối nay và cũng kể chuyện về hắn nữa.
Biến có bắt đầu xảy ra khi cô về tới tầng mà căn hộ cô thuê, lúc thang máy bắt đầu mở ra cũng là lúc cô nhận ra trước cửa nhà mình có ba tên đứng trực ra dường như muốn chờ cô vậy.
" Là nhỏ đó hả? " một trong sự đó đặt nghi vấn cho những tên còn lại
" Là nó đấy! " một tên trong số đó trả lời, nghe giọng điều và sự cợt nhả khi trả lời cô biết chắc rằng hai tên này hẳn chẳng có gì tốt, nhiều lắm chắc chắn là đến tìm mình gây chuyện.
Cô cố lục lại trí nhớ của bản thân, từ trước đến giờ cô vẫn sống bình thường như vậy, không hề gây sự với ai. Nếu có gì thay đổi thì chắc chắn phải nói đến hắn mà thôi, chính là Cung An ấy, hắn nói hắn làm trong một công ty lớn, chắc cũng sẽ có sự tranh chấp trong môi trường làm việc. Qua những điều này cô càng chắc chắn về suy đoán của mình, việc cô cần làm lúc này là phải chạy thoát khỏi đám này và hỏi hắn cho ra lẽ.
" Nhà tôi không khóa cửa đâu, mấy anh không vào nhà ngồi chơi? " cô hỏi câu hỏi này vốn để đánh lạc hướng sự chú ý của những tên đó.
Nghe thấy thế hai tên trong số đó đã định mở cửa nhà cô, nhân lúc ấy cố chạy vội xuống thang bộ ngay cạnh đó, trong đầu cười thầm vì hai tên lưu manh này cũng quá ngu đi, bị dụ bởi trò đùa trẻ con như vậy. Một tên trong số đó bất giác phát hiện ra sự việc này, hắn gọi hai tên còn lại tức tốc đuổi theo để bắt cô.
Nhà cô ở lầu năm của tầng trung cư này, nếu chạy xuống chắc chắn cô sẽ mất rất nhiều sức, đến lúc đó không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của ba tên đàn ông này, cô chạy xuống tầng đầu thì dừng lại núp đằng sau cánh cửa của thang bộ, nhân lúc cả bà tên chạy xuống, cô lợi dụng chiếc quai cặp của bản thân vòng qua cổ của một tên trong số đó, cô liên tục đá vào chân của hắn hiến hắn ngã nhiều, hai tên còn lại dường như đã chạy ra ngoài tìm cô, bởi cô đã để ý trong đó có một tên trông rất yếu nên ắt hẳn sẽ chạy chậm hơn hai tên còn lại.
Không chờ hắn đứng dậy, cô với lấy một viên gạch đỏ ngầu gần đó dáng cho hắn một cú ngay đầu khiến hắn ngay lập tức bất tỉnh, tiếng tác động to đủ đế khiến hai tên còn lại chú ý, hai tên này không nghĩ nhiều tức tốc quay lại chỗ nhà trung cư để kiểm tra thì không thấy ai nữa, chỉ có tên còn lại nằm bất động, ngay cửa thoát hiểm.
Hai tên tiến lại gần để kiểm tra nhưng cũng đã nghi ngờ về cánh cửa ấy, bọn hắn biết cô đang núp phía sau cánh cửa để đánh lén chúng, tên to con dường như là kẻ cầm đầu nói với tên còn lại về điều này, hắn nói rất nhỏ cố ý để cô không phát hiện ra. Hai tên này sau đó một tên lui lại phía sau, còn tên còn lại thì đi rất cẩn thận về phía cái cửa.
Ngay lúc hắn nhìn vào thì sửng sốt vì không hề có ai ở đây cả, hắn lập tực quay lại báo với đồng bọn, biểu cảm trông có chút sợ hãi. Nhưng không để hắn kịp định thần thì cố phái đằng sau cầm hung khí tác động vào hắn hiến hắn choáng váng. Ngay lúc này cố đạp hắn ngã nhào vào trong cửa thoát hiểm rồi đóng cửa nhốt hắn lại.
Cô đang đắc ý vì kế hoạch của mình, định thả lỏng thì tên còn lại từ đằng sau cầm một chiếc chày sắt đánh mạnh vào người của cô " CON KHỐN!!! " hắn hét lên như dồn một cú thật mạnh vào cô. Cú đánh mạnh đến mức khiến cô gục xuống, nước mắt vô thức ứa ra vì cơn đau dữ dội ấy.
Đầu óc cô quay cuồng, cảnh vật xung quanh trong mắt cô dường như bị nhòe đi. Hắn đá cô ra một bên cửa để kéo tên kia dậy, lúc hắn vừa dìu tên kia đứng lên thì cô đã ôm vết thương của mình chạy mất. Cú đánh ấy rất mạnh, cô muốn chạy nhanh cũng rất khó, cô cố gọi cho Cung An càng nhanh càng tốt nhằm cầu cứu sự giúp đỡ của hắn. Cơn đau dữ dội khiến tay cô run lẩy bẩy, cố gắng tìm số liên lạc của hắn. Điều cô nghĩ được lúc bấy giờ không có gì khác ngoài gọi cho hắn.
Cung An lúc này đang chuẩn bị để đến buổi họp thì thấy cô gọi điện, hắn chợt vui mừng lên mà chẳng để ý mọi người xung quanh bởi đây là lần đầu cô chủ động gọi điện cho hắn. Hắn ngay lập tức bắt máy nhưng lúc này phía bên kia điện thoại hắn nghe được lại là tiếng còi của một tiếng xe tải rú lên rất hoảng loạn, tim hắn cảm giác như ngừng đập vì cơn lo lắng đến tột độ.
Phía bên cô vì chỉ cố gắng gọi cho hắn mà không để ý rằng mình lại đang đứng ở giữa đường từ lúc nào không hay, lúc hắn nghe cuộc gọi của cô cũng là lúc chiếc xe tải ấy đã lao tới. Trong cùng một khoảng khắc ngắn ngủi mà trái tim của hai người như ngừng đập, cảm giác khó thở vì sợ hãi ấy khó có ai mà bình tĩnh được trong tình huống như vậy.
" MẶC KỲ!! CÔ ẤY GẶP CHUYỆN RỒI, GỌI NGƯỜI NHANH LÊN!!! " hắn quát lên với Mặc Kỳ rất hoảng loạng và gấp gáp, lúc này đây hắn chẳng nghĩ được gì nữa, cảm giác lo lắng ấy làm hắn muốn phát điên lên vì lo lắng cho cô ấy. Mặc kệ cuộc họp này, ngay lúc này đây mọi thứ hắn chỉ nghĩ đến cô.
........................
Hắn chạy đến bệnh viên, tức tốc lao thẳng lên phòng bệnh của cô ấy mà phớt lờ sự ngăn cản của các vị bác sĩ ở đây, hắn chạy vội đến phòng cấp cứu, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của cô. Hắn lúc này rất sợ, hắn rất sợ sẽ đánh mất cô mãi mãi, nghĩ đến việc không được gặp cô nữa khiến hắn muốn quỳ xuống mà bật khóc vậy.
MẶC KỲ : " THEO EM! CÔ ẤY Ở ĐÂY "
Mặc Kỳ gấp gáp gọi hắn nhưng trông rất là lo lắng, dường như hắn đã biết tình trạng của cô hiện giờ, Mặc Kỳ dẫn hắn đi nhưng trên đường chẳng nói gì. Nhìn ra được vẻ lo lắng của hắn khiến Cung An cũng bị lây theo mà bất an, như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó mà lo lắng.
Lúc đến trước giường bệnh của cô, hắn trông thấy cô đang nằm trên giường mà bất bình tĩnh lão đến muốn đến bên cạnh cô vậy nhưng đã bị Mặc Kỳ ngăn cản lại: " LÚC NÀY ANH VÀO ĐÓ CŨNG CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ ĐÂU!! THÔI ĐI ANH "
Hắn còn chẳng bận tâm mà hét lên trong cơn đau sót với các vị bác sĩ " CÁC NGƯỜI PHẢI CỨU ĐƯỢC CÔ ẤY, TÔI KHÔNG QUAN TÂM PHẢI TRẢ BAO NHIÊU TIỀN!! CỨU CÔ ẤY ĐI LÀM ƠN !! "
Nghe được câu này của hắn các bác sĩ ở đó cũng chẳng nói gì, họ điều hiểu được cảm giác của hắn lúc này rất khó chịu khi thấy người mình thương gặp phải loại chuyện này, họ không sợ hãi vì bị hắn quát mà lại đi thương sót cho kẻ như hắn.
" Cung An!! " đó là một gióng nói hàn đục gọi hắn, giọng nói đó làm hắn trấn tĩnh lại, bất giác nhận ra bà của cô.
Cả hai ngồi xuống ở bên ngoài phòng bệnh, bà vẫn giữ được sự bình tĩnh, bà ấy thực sự là người rất mạnh mẽ dù khi thấy cháu của mình gặp loại chuyện không may này.
" Tiểu Nhi nó chỉ là đang hôn mê mà thôi, con đừng có lo lắng mà đi làm việc của mình đi " Bà nói rất chậm và nhỏ nhẹ, trấn an bản thân hắn để hắn không còn lo lắng nữa. Cung An cũng bất giác cũng theo lời nói ấy mà trở nên im lặng lắng nghe.
" Cảm ơn bà, cháu sẽ quay lại thăm bà và cô ấy sau " Cung An nói xong câu ấy liền chào tạm biệt bà rồi đứng dậy rời đi, hắn phải đến kịp buổi họp này rồi sẽ quay lại thăm cô ấy.
Hắn đã đến kịp, cuộc họp đã diễn ra suôn sẻ mã chẳng có tranh chấp gì, bên phía công ty xây dựng rất hài lòng với điều kiện mà hắn đưa ra và hứa sẽ tận tâm giúp hắn hoàn thành công xưởng tốt nhất có thể.
Căn phòng trở nên im ắng khi người của công ty xây dựng rời đi, trong căn phòng im lặng ấy chỉ còn lại mình hắn. Tâm trạng của hắn hiện gì không phải lo lắng nữa mà là tức giận, theo như điều tra của Mặc Kỳ gửi thì cho thấy Yên Nhi đã bị ba tên côn đồ tấn công ở cân hộ khi về nhà, hai tên đã bị cô tác động mạnh và bị thương, còn tên đánh cô hiện đã được thả đi vì ai đó đã bảo hộ cho hắn ra, nhưng thông tin của người này cũng không được tiết lộ như cố ý ẩn đi vậy. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra điều bất thường này.
Hắn trách tại sao bà cô ấy lại không nói cho mình việc này, nhưng nghĩ lại điều đó giúp hắn trấn an và bình tĩnh lại, bà ấy cũng không cố ý dấu hắn chuyện này.
Hắn lập tực theo vị trí mà Mặc Kỳ gửi mà đưa xe đến, từ lúc gặp bà Yên Nhi đến giờ hắn luôn im lặng như thế, hắn đang cố gắng để bình tĩnh nhất có thể, hắn hiểu lúc này lo lắng cũng chẳng thể đưa cô ấy tỉnh lại. Hắn tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt cho cô ấy khiến cô ấy gặp nguy hiểm.
.....................
Đến nơi, đó là một công xưởng vẻ ngoài đã bị bỏ hoang từ lâu, các container xếp lại một cách có trình tự tạo ra cảm giác nơi này trông như một khu ổ chuột vậy.
Hắn tiến vào công xương, nơi đó tối đen không thể nhìn rõ đường, chỉ có ánh đèn chợp chờn được gắn trên trần nhà. Mặc kỳ cùng vài người của anh đang trói tên đã đánh Yên Nhi đã được thả đi, không hiểu sao hắn lại bị Mặc Kỳ bắt đi nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.
Hắn chộp lấy một thanh sắt bên cạnh mà đánh vào đầu hắn khiến hắn tỉnh lại, hắn hét lên một cách đau đớn mà hét lên. Nhưng Cung An không dừng lại, hắn tiếp tục đánh vào người của tên đó, mỗi cú đánh đều đau đến mức khiến hắn kêu gào hét lên, nước mắt, nước mũi chảy ra nhầy nhụa hòa cùng với máu chảy ra từ vét thương trên đầu hắn. Mọi người ở đó cũng sợ hãi hắn lúc này vì cảnh tượng trước mắt. Chẳng ai tưởng tưởng được một kẻ như hắn lại tàn ác như vậy.
" Mày là người nhà nào!! " Cung An trở nên bực bội . Giọng nói đanh thét bắt hắn phải khai ra tất cả.
" Tôi thật sự không biết!! cầu xin anh tôi thật sự không biết!! " Cung An chẳng thèm để ý đến hắn, hắn biết người đứng sau chắc chắn đang che dấu sự hiện diện của bản thân vì kẻ đó sợ hắn.
Hết cách, hắn nhờ Mặc Kỳ tra ra tài khoản ẩn danh này rồi đi tới bênh viện nơi Yên Nhi đang nằm ở đó. Hắn ngồi cạnh giường cô, hắn luôn hi vọng rằng cô sẽ tỉnh lại, hắn và cô sẽ lại được gặp nhau, trò chuyện như trước đây. Hắn không ngừng suy nghĩ đến những đều vui vẻ khi cô tỉnh lại mà ôm hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co