Truyen3h.Co

Erase Me

Chapter 4: Dễ Thương

HanTong

Đã qua một thời gian rồi, manh mối duy nhất trong vụ đó chỉ có tài khoản ẩn danh kia, nhưng vị trí của tài khoản này lại thuộc một người trong công ty của Cung An. Bởi vậy nên hắn không tài nào đoán được là kẻ nào đang đứng sau truyện này, thông tin duy nhất mà hắn có là kẻ này là người của một công ty đối thủ của hắn, điều này có nghĩa rằng người nắm giữ tài khoản sẽ là một người chuyển sang công ty gần đây.

Điều kỳ lạ hơn là rõ ràng cuộc họp mấy ngày hôm trước hắn rõ ràng đã đến muộn, nhưng công ty xây dựng bên kia lại không có thái độ cụ thể về việc này mà lại giữ hòa khí với hắn như vậy. Điều này cũng rất khả nghi.

Hắn cứ ngồi trầm mặc trong văn phong mấy ngày nay, không thể ngừng suy nghĩ về những việc này, bản thân hắn cũng có chút tức tối. Điều duy nhất mà hắn có thể làm vào lúc này là chờ manh mối tiếp theo từ bộ phận điều tra của công ty.

Hắn liếc mắt qua phía đồng hồ, rồi đứng dậy nhưng trong lòng vẫn có chút trầm tư. Tối nào hắn cũng đến bệnh viên thăm cô, hắn lúc nào đến đây cũng đều mang hy vọng cô sẽ tỉnh lại, đương nhiên ở trong công ty trừ Mặc Kỳ ra còn lại không ai biết việc này. 

Hắn cả người uể oải như người mất hồn, ngày nào hắn cũng từ công ty đến đây mà chẳng thèm ăn uống gì. Hắn biết nếu để cô biết đều này thì cô sẽ trách hắn và cũng tự trách bản thân nữa, nhưng hắn lại chẳng bận tâm, hắn cứ thích làm như thế vì dù sao cô cũng chẳng biết đến việc này. 

Nói trắng ra cũng chẳng thiệt thòi cho hắn, được ngồi bên cạnh ngắm nhìn một tuyệt sắc giai nhân đang lặng lẽ chìm sâu vào giấc mộng thì người đàn ông nào mà chẳng có ham muốn, hắn cảm giác như càng ở gần bên cô thì hắn lại càng thích cô hơn một chút, càng hiểu rõ con người cô hơn một một phần. 

Nhưng cũng đến giờ hắn phải rời đi, hắn đứng dậy thẫn thờ nhìn cô một hồi lâu thì mới nói ra được câu chào tạm biệt như vẫn còn lưu luyến điều gì. Trên hành lang của bệnh viện lúc này chỉ còn một mình hắn, im lặng đến mức có thể nghe rõ được tiếc bước chân và tiếng kim đồng hồ đang chuyển động, điều này tạo nên một khung cảnh rất ma mị.

Phía trước hắn bỗng nhiên xuất hiện một kẻ trông thì có vẻ như một bác sĩ của bệnh viên này, kẻ này đang đẩy một chiếc xe mà trên đó chứa rất nhiều dụng cụ y tế được sắp xếp một cách ngăn nắp. Cung An cũng chẳng để ý điều này, nếu như hắn là một đứa trẻ thì có lẽ lúc này hắn sẽ cảm thấy có chút sợ hãi nhưng hắn đã không còn ở thời đó nữa rồi.

Lúc cả hai đi ngang qua nhau cũng là lúc y bác sĩ kia cất tiếng nói: " Tạ Gia có người đang nhắm vào cậu " Câu này thốt ra bản thân Cung An có chút khựng lại, mắt hắn trợn tròn không chỉ vì cư nhiên bị vị bác sĩ này dọa một phen mà còn là vì những gì y bác sĩ kia nói đến.

" Anh là ai! quen biết gì tôi sao " hắn quay người lại hỏi ngược vị bác sĩ kia.

" Tôi là ai chẳng lẽ bản thân anh còn không đoán được? " y bác sĩ kia còn chẳng quay đầu lại liếc hắn một cái, cứ tiếp tục kéo cái xe của hắn đi về phía trước, trong chốc lại chỉ còn lại tiếng bánh xe kéo lăn trên sàn của bệnh viên.

" Tên này bị điên sao, cố tỏ ra cái gì vậy? " Cung An chẳng bận tâm về điều hắn nói, lúc này đây hắn chỉ để ý đến thái độ của y bác sĩ kia cũng chẳng ra làm sao, trong lòng hắn có chút bực bội, nếu muốn nói gì thì chi bằng hãy nói chuyện một cách đàng hoàng chứ sao lại cứ phải tỏ ra thần thần bí bí.

Chừng nửa tiếng sau xe đã đỗ trước sân nhà của hắn, tên này sống cũng quá là xa hoa, nhà của hắn to như một biệt phủ, vẻ ngoài bóng loáng được khoác lên ánh đèn vàng càng tô lên vẻ xa hoa và lộng lậy của căn biệt phủ. 

Vừa bước vào trong nhà thì hai bóng trắng nhỏ trông cao ngang nhau đã nhanh nhảu chạy về phía hắn mà ôm chầm lấy hắn, hai dáng người nhỏ bé chỉ cao bằng nửa người của hắn lại có chút gì đó rất dễ thương, ai nhìn thấy cũng bất giác hiện lên suy nghĩ cưng chiều hai cô bé này.

Tên gọi quen thuộc mà Cung An thường gọi hai cô bé này là Tiểu Ngưng và Tiểu Như, hai cô bé là chị em sinh đôi được hắn thu nhận từ một trại trẻ mồ côi mà trước đây hắn đã từng công tác ở đó. Cả hai cô bé đều được hắn coi như em gái ruột mà hết mực cưng chiều và chăm sóc.

Trước đây rất lâu khi hắn lần đầu vào trại trẻ mồ côi này, cả hai chị em đều là hai kẻ ít nói và lạc loài vì hai mái tóc trắng của cô bé, cả hai cô đều là người lai nên sinh ra đã có mái tóc trắng khá đặc biệt so với những người khác nên việc bị xa lánh là điều chẳng thế tránh khỏi. Lúc bấy giờ nhìn thấy cảnh cả hai cô bé chỉ dựa vào nhau mà sống, chia sẻ với nhau từng miếng cơm, mảnh áo mà trong hắn lại dấy lên cảm giác thương xót.

Bởi vậy sau khi hoàn thành hết công việc ở nơi đó thì hắn đã thu nhận hai cô bé này về, cũng coi như có người bầu bạn với kẻ cũng trầm tính như hắn. 

" Cha về rồi! " 

" Mừng ba đã về! " 

Cả hai cô bé đồng thanh gọi hắn nhưng không phải đồng đều như những người khác thường nghĩ. Tiểu Ngưng vì là chị của hai chị em, nên cô bé có tính cách trưởng thành hơn Tiểu Như một chút, nếu nói đến Tiểu Như thì phải kể đến sự hoạt bát và có phần năng động, lúc mới chuyển tới đây cô bé chính là người thân dễ dàng tiếp nhận cuộc sống mới này và đặc biệt cô bé lại rất thích nói chuyện với Cung An. Cô nói mọi chuyện trên đời, cô hỏi về cuộc sống của hắn, cô hỏi về nghề nghiệp mà hắn đang làm, có thể dựa vào đó mà đoán ra cô bé này lại rất thích nói chuyện với người khác.

" Đừng gọi cha nữa ta không già như vậy " Cung An chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy hai cô bé thì lại cảm thấy rất thảnh thơi và thoải mái, tựa như những áp lực cuộc sống như bị sự dịu dàng và đáng yêu của hai cô bé này thổi bay hết vậy. 

" Vâng thưa cha! " Tiểu Như tươi cười đáp lại.

" hai cô chủ đến giờ đi tắm rồi! " tiếng dịu dàng của người giúp việc trẻ trong nhà. Những người giúp việc trong nhà đã sớm xem hai cô bé này như người trong nhà vậy mà hết mực đối đãi, quan hệ giữa ba người Cung An cũng rất thân thiết với những người giúp việc trong nhà.

" mấy ngày nay cậu không về nhà hai cô chủ buồn lắm đấy! " giọng nói khàn đục nhưng toát lên vẻ trầm khàn.

Đó là lão quản gia trong nhà này, ông tên là Lưu Phong cũng là một trong những người thân cận với hắn như Mặc Kỳ và hai cô bé kia. 

" Mấy ngày nay quả nhiên là có chút bận " Cung An không nói gì cho mọi người trong nhà về Yên Nhi nên cũng chẳng ai biết được những chuyện này, chỉ biết hắn là có chút bận rộn.

" Tiểu Ngưng cũng nhớ cha lắm " 

" Tiểu Ngưng nhà ta nói nhiều hơn rồi, đây là điều tốt " Cung An xoa đầu cô bé mà dịu dàng khen cô bé một câu mà mặt cô bé đã ửng đỏ vì ngại ngùng rồi.

" hai đứa làm việc của mình đi, ta nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đi tìm hai đứa "

Nghe được câu này của hắn cả hai cố bé điều nhanh nhảu kéo nhau chạy lên lầu chơi khiến Cung An có chút mệt mỏi với hai cô bé này mà bất giác mỉm cười.

Vài tiếng trôi qua, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại ba người, Tiểu Như đang ngồi ườn ra trên đùi của Cung An mà đọc sách, còn Tiểu Ngưng thì ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, cả hai cô bé đều đang rất tập trung và thích thú với cuốn sách của mình đang đọc.

Trong phòng của Cung An hắn có rất nhiều sách, trước đây hắn không có thói quen trưng diện nhiều sách như vậy nhưng từ khi có hai bố bé này, hắn nghĩ đều này sẽ có ích trong sự phát triển của hai cô bé.

Cung An hắn đang ngồi đọc một cuốn tài liệu dày về thông tin của các nhân viên trong công ty mang họ Tạ, dù nói là có thành kiến với thái độ của y bác sĩ kia nhưng chắc hẳn điều mà hắn nói có vẻ như không phải nói dối. Ánh mắt của hắn lướt qua các nhân viên trong công ty nhưng rồi hắn dừng lại ở một người " Tạ Tuyết! " cái tên này bất giác hiện lên trong đầu hắn có chút quen thuộc.

Tạ Tuyệt là em gái của Tạ Thiếu, cũng là một người điều hành một tập đoàn lớn giống Cung An, cả hai không thường xuyên qua lại nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã với nhau và rất nhiều lần hợp tác để cùng phát triển, Tạ Tuyệt cũng là do Tạ Thiếu gửi sang công ty của Cung An để học hỏi và phát triển kĩ năng bản thân.

" Mặc Kỳ, em điều tra cho anh về Tạ Tuyệt, người này có vấn đề! " Cung An không chần chừ mà gọi cho Mặc Kỳ yêu cầu điều tra về người này. 

Tiểu Như dường như nghe thấy tiếng của Mặc Kỳ mà nhanh nhảu leo lên người Cung An để cố nói chuyện với anh, động tĩnh cô bé này làm có chút ồn ào khiến Cung An có chút khó xử.

" Đại ca, quả nhiên là có vấn đề! lần đầu tiên anh trốn em đi gặp chị Yên Nhi, cô ấy cũng rời khỏi công ty theo sau anh không lâu "

" Qủa nhiên là có vấn đề! " Cung An nghĩ trong đầu.

" Thế được rồi, cho người điều tra cô ta xem dạo gần đây cô ấy có gì bất thường hay không " 

Nói xong hắn liền tắt máy, cảm giác càng ngày càng tìm được manh mối cho chuỗi sự kiện này khiến hắn có cảm giác hưng phấn mà mỉm cười. Hắn cũng lờ mờ nhận ra rằng đáp án của chuỗi sự kiện này đang dần được xé tấm màn ra từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co