Truyen3h.Co

ErlingHam | flight

2

anguyett0708


Máy bay vẫn tiếp tục xuyên qua những ánh mây mỏng manh tựa vải lụa quấn quanh trên bầu trời xanh biên biếc. Trong khoang, tiếng nói cười vẫn đều đặn phát ra, chỉ có điều là giờ nó đã theo từng cụm nên âm thanh dường như phân tán ra khắp mọi nơi khiến Jude có chút đau đầu. Thiếu niên trẻ khó chịu đeo chiếc tai nghe vào, chọn bừa một bài nhạc trong playlist mà không thèm nhìn tên.

"How can we go back to being friends
When we just shared a bed? (Yeah)
How can you look at me and pretend
I'm someone you've never met?"

Back to Friends của Sombr (2024)

Đôi mắt nâu nhìn qua ô cửa sổ tròn bên thân máy bay. Mọi thứ vẫn lẵng lặng trôi qua, cứ ngỡ như giây phút của hơn một tháng trước khi cậu thốt ra câu "Chia tay đi, Erling." giống như một cơn mộng du huyền ảo vậy. Cậu nghĩ bản thân sẽ không bao giờ tương tác bất cứ thứ gì với Erling nữa. Cậu sẽ xem hắn là một người đồng đội bình thường nhất có thể, gạt qua những nụ hôn dấu yêu trên gò má màu caramel, bỏ lại phía sau cái ôm dịu dàng vào những khi trời trở gió trút những hạt mưa nặng nề lên mái nhà khiến nó phát ra tiếng "độp độp" nhẹ nhàng, đều đặn vang lên như tiếng của một bản giao hưởng êm tai.

Và ngày hôm nay, ngày hắn chuẩn bị chia tay câu lạc bộ, cậu lại có "diễm phúc" ngồi cạnh người yêu cũ. Càng nghĩ, những suy nghĩ hỗn tạp lại liên tục chạy dọc chạy ngang trong trí óc Jude khiến cậu cau mày mà khẽ xoa xoa thái dương.

Khoảng độ vài phút sau, một tiếp viên đi đến với xe đồ ăn được kéo đến. Tiếng giày cao gọt cộp cộp bước dần tới về phía của các cầu thủ, cho đến khi dừng lại hàng ghế cuối cùng của Jude và Erling. Vì mải mê nghe nhạc nên cậu không hề để ý đến sự xuất hiện của cô ấy, người đang đứng cạnh Erling.

"Không biết quý khách có muốn dùng thêm đồ uống gì không ạ? Chúng tôi có cả rượu, nước ngọt và nước ép."

"Không cần, cảm ơn cô." - Erling đáp.

Khi thấy người ngồi phía trong vẫn chưa nghe thấy lời mình hỏi mà vẫn quay mặt hướng về phía khoảng trời mênh mông, người tiếp viên lại cuối xuống một chút gọi cậu:

"Không biết quý khách có muốn dùng thêm gì không ạ? Như là rượu và nước ngọt chẳng hạn?"

Mãi một lát sau, Jude mới giật mình luống cuống nhìn sang tiếp viên, cậu hơi ấp úng đáp:

"Tôi—"

Lời chưa kịp thốt ra khỏi lưỡi đã bị Erling ngồi cạnh bên - người nãy giờ có chút mất kiên nhẫn cắt ngang lời của cậu với vẻ am hiểu tỏ tường con người ngồi cạnh mình, hắn có chút khá tự tin và chắc nịch, đáp:

"Không. Cậu ấy không uống rượu trong chuyến bay vì nó sẽ khiến cậu ấy mệt."

Jude ngạc nhiên nhìn Erling. Cậu nghĩ hắn sẽ là kiểu người không muốn liên quan gì đến người yêu cũ, nào ngờ chuyện này mà hắn còn nhớ. Nhưng rất nhanh sau đó, Jude lấy lại dáng vẻ bình tĩnh và đi kèm với đó là sự chống đối. Phải, Erling nói đúng, cậu không thích uống rượu trong chuyến bay trước ngày đấu vì nó khiến cậu bị mệt. Nhưng một phần trong thiếu niên ương bướng lại muốn chống đối hắn, cho hắn thấy hắn không hiểu cậu như bản thân nghĩ. Cậu dõng dạc nói:

"Cho tôi một ít rượu vang. Ý tôi là... một ly là đủ. Cảm ơn."

"Vâng, tôi sẽ đi lấy thêm."

Erling ngạc nhiên nhìn Jude. Một phần trong hắn nghĩ cậu đã thay đổi, nhưng phần còn lại thấy người ấy đang vì chống đối mình thì hơn. Mãi một lúc sau, hắn mới nói, giọng nhỏ tới mức khiến Jude bị tiếng nhạc bên tai át đi, chỉ khi nói tới lần thứ ba cậu mới quay sang nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

"Anh không nghĩ cậu thích uống rượu trong chuyến bay trước ngày thi đấu."

"Anh không hiểu hết về tôi đâu. Tôi thay đổi lâu rồi." - Jude đáp, câu từ lạnh lùng như chặn đứng mọi câu nói của đối phương. Chỉ vỏn vẹn vài chữ, Jude đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi quay về phía cửa sổ, cố ý kéo lại bầu không khí ngột ngàng dâng trào trên hàng ghế họ đang ngồi.

Erling cũng không mấy vui vẻ gì. Hắn liếm môi vì có chút ngượng, sau đó cũng hướng sự chú ý vào thứ khác. Hai người quay mặt ra hai hướng, chẳng ai thèm nhìn vào ai dù chỉ một lần.

Một lát sau, tiếp viên cẩn thận mang đến một chai chiếc ly thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn, lịch sự đặt vào tay của Jude. Cầm trên tay chiếc ly lạnh lẽo, cậu mới chợt nhận ra bản thân vừa đưa ra một quyết định ngu ngốc cỡ nào. Nhưng vì một chút xíu "cái tôi", chỉ một lát chần chừ, Jude để sát vành ly rượu vang vào cánh môi khô. Từng giọt chất lỏng vàng óng ánh chao đảo tuồn một cách nhanh chóng vào trong khoang miệng, mang theo hương cay nồng thoang thoảng bay trong không khí, có chút gì đó khiến người ta đê mê. Cái sắc hào nhoáng làm kẻ khác chìm vào trong những ảo mộng ngọt ngào nhưng lại như liều thuốc độc đối với Jude non nớt ngày ấy.

Jude không phải là một người con ngoan ngoãn đến nỗi chưa đụng vào một giọt bia rượu lần nào trong đời, tất nhiên rồi. Cậu dù tửu lượng không phải thuộc hạng siêu cấp nhưng vẫn có thể tuôn hết một chai và cùng những người anh em nhảy múa trong phòng thay đồ. Thế mà chỉ cần chuyển bối cảnh sang máy bay, cái chất thiếu niên ngông cuồng ấy lại tan biến, trả lại cho cậu một cái đầu đau như búa bổ và cơn buồn nôn có thể trào ngược ra, như thể trút cả nội tạng ra ngoài.

Chỉ một vài phút chống chịu với cơn đau đầu, môi Jude gần như tái lại giống bị hút hết cả dưỡng khí. Hết cách, cậu đành gục mặt xuống, nhắm nghiền mắt để cố chìm vào giấc ngủ. Tiếng cậu thở có phần nặng nhọc, tuy không quá rõ nhưng để người bên cạnh nghe thấy rõ. Hai tay của thiếu niên hơi bóp lấy tay vịnh, hàng lông mày đậm đen rì cau lại nom giống ông cụ non, làm lộ ra vài nếp nhăn nho nhỏ trên trán. Được một lúc sau, Erling mới khẽ động đậy mới phát hiện Jude đã ngủ từ lúc nào không hay, lại có chút khó chịu trong người. Hắn nhỏ giọng gọi tiếp viên:

"Cho tôi xin một cái chăn. Cảm ơn."

Rất nhanh sau đó, tiếp viên đã lấy chăn cho hắn. Hắn mở từng nếp gấp của chăn màu be, cẩn thận từng li từng tí đắp lên người ngủ say bên cạnh để tránh cậu thức giấc. Chiếc chăn khá mỏng trùm lấy từ cổ xuống chân, vô tình bó cậu thành một cục bông, làm lộ cả hai bên vai nhô lên đang thở khò khè như bị nghẹt mũi. Erling có chút buồn cười. Bình thường họ muốn làm sao mà chả được, cũng sẽ không sợ đối phương thức giấc lại dị nghị. Thế nên mới nói, có mấy chuyện sau chia tay lại khó làm đến vậy.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, những đợt nắng gắt gỏng của buổi trưa rực lửa đang chiếu thẳng vào bên trong mà chẳng có chút thương tiếc nào. Nắng trưa nóng bức tới nỗi nằm ngã nghiêng trên lớp chăn be của Jude, khiến nó ấm nóng lên như thể bị một ly nước ấm đổ lên, tràn lên tận cổ, trát lên làn da cậu một sắc cam nhẹ nhưng lại đầy chói mắt. Erling thấy thế mới cẩn thận vói qua người Jude để đóng cửa sổ lại. Với cơ thể to lớn của hắn sợ rằng nhìn vô tình hụt tay cũng có thể làm Jude tỉnh giấc. Và thật may mắn làm sao, người kia vì quá mệt mà ngủ im thin thít không động đậy tẹo nào, đến lúc ấy hắn mới thở phào mà ngồi yên vị, mắt nhìn thẳng vào khoảng không nhưng tâm lại rộn ràng như thể vừa thực hiện một phi vụ nguy hiểm nào đấy không bằng.

Khi chỉ còn vài tiếng nữa hạ cánh, có lẽ vì giữ nguyên tư thế ngủ khi đầu tựa vào ghế quá lâu khiến Jude sinh ra cảm giác nhức mỏi toàn thân. Cậu khẽ trở mình, đầu tựa vào một bên cánh tay của Erling cạnh bên. Jude lúc ngủ là thế, dù ai gọi cách mấy cũng không thể dậy, huống hồ làm những hành động vô thức trong lúc say giấc có là gì. Nực cười thay, vì cơ thể đồ sộ cao hơn một mét chín, gần hai mét của gã Na Uy khiến cho cầu thủ người Anh thì có thể tựa đầu vào cánh tay của hắn thay vì là tựa lên vai như những bộ phim tình cảm lãng mạng nào đó. Đó là thói quen của Jude kể từ ngày quen biết cho đến khi chính thức hẹn hò với Erling. Cậu luôn là một đứa nhóc nhõng nhẽo đầy ranh ma, lợi dụng số tuổi của mình mà ức hiếp tên khổng lồ bậm trợn nhưng lại lành tính kia. Và ngạc nhiên thay, Erling luôn chiều theo cậu nhóc lắm chiêu ấy từ khi cậu vào câu lạc bộ đến khi họ là của nhau. Cho nên những hành động họ làm bây giờ âu cũng là thói quen cả.

Khi ấy, hắn đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, đầu lại vô thức nghiêng về hướng cửa sổ nên toàn bộ trọng tâm người cũng theo đó mà hướng về người kia. Đồng đội hàng ghế cạnh bên nghĩ họ vẫn khăng khít như ngày nào, nhưng chỉ chặp đó thôi, chỉ khi họ tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ chẳng còn tự nhiên như thế nữa đâu.

...

Máy bay hạ cánh xuống một sân bay hoa lệ của Hoa Kỳ xa xôi. Khi cả đội vừa bước chân xuống khỏi chuyên cơ thì bấy giờ tại đây đã là ráng chiều rực rỡ ngã lên đường băng rộng lớn. Jude giật mình dậy khỏi giấc ngủ "ngắn hạn", cậu giờ đây phát hiện mình đang đắp một chiếc chăn, và quan trọng hơn là vô thức tựa đầu vào người Erling. Chỉ nghĩ đến cảnh cả chuyến bay làm hành độn như này với người yêu cũ, Jude đã nổi hết cả da gà da vịt cả lên. Cậu nhóc có phần hốt hoảng đứng dậy, xếp gọn chiếc chăn trên ghế. Tới bấy giờ, Erling mới choàng tỉnh giấc, mắt vẫn còn nhíu lại, tầm nhìn mờ đi cho đến khi thấy Jude đang xách đồ rời khỏi máy bay, hắn mới biết mình đã đặt chân tới nước Mỹ rồi nên càng cuống cuồng cầm hành lí đi theo những người anh em phía trước.

Đây không phải lần đầu tiên Jude và các đồng đội đặt chân tới nơi đây. Và sân bay này tần như là nhà của họ trong mỗi chuyến du đấu hàng năm của câu lạc bộ. Tiếng ồn ào, nhộn nhịp của New York chưa bao giờ thôi ngơi nghỉ một phút giây, tựa như một tiếng nhạc xập xình nào đó kéo con người ta vào sự sa hoa của thành phố giàu sang bậc nhất nước Mỹ này. Nhưng giờ đây, Jude lại thấy tiếng ồn nghe như một thứ âm thanh hỗn độn, ồn ào, rè rè hơn cả tiếng chiếc radio cũ kĩ của bà cậu từng dùng. Cảm giác đau thắt lại dâng trào như cơn sóng vỗ, buốt lên tận hai thái dương khiến cậu phải dùng ngón cái day day nhẹ chúng để xoa dịu cơn đau.

Không ổn rồi, mọi thứ tệ hơn mình nghĩ.

Jude lẩm bẩm. Rốt cuộc vẫn là quá sức với một thiếu niên chỉ vì phút bồng bột cứng đầu muốn thể hiện và bây giờ nó là cái giá cậu phải trả cho quyết định ấy. Hết cách, cậu đặt một phòng massage trị liệu thư giãn ngay trong buổi tối hôm đó ngay sau khi dùng bữa cùng với những người anh em.

Bước vào căn phòng massage ấm nóng, mang theo chút hương thơm thanh mát từ những tinh dầu tràm ngát hương, đầu óc của Jude như đang "giãn" ra, dù sao vẫn là tốt hơn bầy ong vỡ tổ bên ngoài. Nhân viên nhanh chóng hướng dẫn cậu nằm úp xuống trên bàn.

"Hãy thư giãn nhé, chàng trai."

Dứt lời, tinh dầu từ tay người nhân viên xoa đều rồi trượt xuống từng thớ cơ của cậu khiến cậu có chút giật mình nhẹ, song đi kèm với đó vẫn là sự thư giãn tột độ kích thích toàn bộ dây thần kinh của Jude để bật công tắc "thư giãn" nhất có thể. Chỉ có điều, bộ não của cậu hoàn toàn không chịu nghe lời, những kí ức chồng chéo lên nhau, như tiếng ai nói, ai cười bên tai dù mắt vẫn đang nhắm nghiền.

"Cậu đang hơi gồng người đấy. Thư giãn ra chút đi. Quên hết mọi thứ."

"Tôi đang cố đây." - Jude đáp, giọng kéo dài vì mệt mỏi.

Càng tập trung, những tiếng nói lại oang oang trong đầu cậu một lúc một lớn. Hình ảnh chớp nhoáng hiện ra khi tầm mắt đã đen mờ. Jude thấy lại cảnh khi cậu vừa vào Dourtmund, dù sao vẫn là thiếu niên nên dáng vẻ có chút rụt rè trước một nơi lạ lẫm. Và sau đó, cậu gặp Erling, một gã đàn anh cao to luôn hướng dẫn cậu từng chút một như một đứa em trai. Không biết từ ngày đầu, hắn chỉ đơn thuần là muốn bảo ban một đứa nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi, hay có ý nghĩ gì khác, nhưng thành thật mà nói thì khoảng thời gian bên Erling từ những ngày đầu đã giúp cậu trải nghiệm được những thứ đầu tiên.

Lần đầu cậu được ai đó bảo vệ khi đối thủ cố tình bắt nạt cậu. Ngày ấy, cậu có chút thắc mắc tại sao Erling - một người vốn lành tình so với vẻ ngoài - lại luôn đứng chắn trước mặt Jude, dùng cơ thể to lớn ấy bảo vệ cậu trước những đối thủ bên kia "chiến tuyến". Erling khi ấy chỉ cười xòa, nói:

"Vì anh thấy cậu nóng tính, sợ cậu lại gây chuyện, ảnh hưởng đến cả trận đấu nên anh mới bảo vệ thôi."

"Không còn lí do khác sao?"

Erling không đáp, chỉ đưa tay lên đan từng ngón tay vào mái tóc của Jude mà xoa mạnh. Dù trong lòng đầy hoài nghi vì câu nói "nửa đùa nửa thật" của đối phương nhưng cậu khi ấy vẫn rất vui, miệng khó giấu được nụ cười, còn thẳng tay trêu chọc lại ông anh.

Lần đầu tiên Jude có những người bạn thân thiết ngoài sân cỏ. Nhớ lại ngày đó, Erling là người đề xuất rủ Jude đi ăn nhà hàng Ý nổi tiếng, lái xe hàng trăm ki-lô-mét chỉ vì "Erling, em thích ăn món Ý" "Anh cũng vậy".

Và giọt bia đầu tiên đánh dấu tuổi trưởng thành của Jude cũng là khi cậu đang được cõng trên vai của Erling. Khi ở cạnh hắn, cậu thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, giống như mọi sóng gió chẳng thể nào mảy may lay chuyển được cậu chỉ cần có hắn cạnh bên vậy. Và khi ấy cũng lần đầu tiên Jude yêu ai đó, biết nghĩ về một người nhiều hơn mức bình thường, biết đau lòng khi người ấy bị thương, và cả nụ hôn đầu cũng là dành cho người cậu yêu. Tất cả đều là lần đầu. Jude đã từng rất tự hào khi bản thân đã "tu thành chính quả" với mối tình đầu của mình. Đã từng.

Cũng chẳng hiểu vì sao họ lại tệ đến thế. Họ không còn những màn ăn mừng nồng nhiệt khi đối phương ghi được một bàn thắng, cũng không còn lận nào Erling gục vai vào cổ của Jude ngay cả trên sân cỏ, sẽ chẳng thấy được nụ hôn nhanh của Jude dành cho hắn trong lúc đang phỏng vấn, và sẽ chẳng còn nghe được "Hai người đúng là tâm đầu ý hợp" hay "Jude và Erling đúng là bộ đôi ăn ý trên sân cỏ".

Dù sao chỉ còn có mấy ngày nữa thôi Erling sẽ rời khỏi nơi đây. Cậu và hắn sẽ còn rất lâu để gặp nhau. Nếu có gặp lại thì sẽ là đối thủ, nên Jude không cần phải đau đầu nghĩ tới việc chuyền hay ăn mừng cùng Erling. Sẽ không còn nữa. Vài ngày nữa thôi, cậu sẽ không còn gặp lại Erling thường xuyên nữa. Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, phải không?

...

Jude bước vào phòng khách sạn của mình sau một tiếng thư giãn đầu óc để lại phải chiến đấu với tiếng cười nói trong phòng. Và bất ngờ thay, mấy cậu thanh niên này lại quậy phá hơn cậu tưởng. Thay vì nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho buổi tập luyện ngày mai, họ lại còn chơi bài tây trên sàn. Julian vừa thấy người đàn em liền vẩy tay kịch liệt:

"Jude, vào làm một ván đi!"

"Thôi, em mệt lắm. Mọi người chơi đi." - Jude uể oải đáp.

"Sao vậy? Nay chú em thấy uể oải phết." - Một người khác hỏi.

"Có gì đâu, em bình thường."

Cánh cửa gỗ khách sạn khép lại phát ra tiếng "cạch", kèm theo tiếng lê bước của đôi dép lê đang tiến lại gần giường. Và ngay khi cậu đảo mắt nhìn xem hôm nay có những ai "làm phiền" giấc ngủ của cậu, một cái đầu vàng ché hiện lên giữa đám đông, tên người yêu cũ vẫn đang lù lù ngồi đó như bức tượng đồng. Đáng lẽ cậu nên để ý hơn trước khi bước vào, Jude tự trách. Nhưng cậu mặc kệ. Hôm nay cậu đã quá mệt để tránh né hắn. Có lẽ ngủ một giấc dậy thì tên khổng lồ ấy lại biến mất ấy mà.

Jude thả toàn bộ cơ thể lên chiếc giường lạnh của khách sạn khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Làn da bánh mật hoàn toàn bị vùi trong chiếc gối trắng mềm, trước khi đôi mắt vẫn lờ đờ cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng hỡi ơi nào có thể ngủ được khi đám anh em đang chơi bài phía dưới cười toe toét, phạn nhau bằng trò búng trán với hít đất? Và kế hoạch ngủ an giấc của thiếu niên đã tan thành mây khói, dẫn đến tình trạng nửa tỉnh nửa mơ kéo dài đằng đằng. Những lúc Jude mệt mỏi, cậu giống một ông cụ non hơn cậu nghĩ, đây là điều mà nhiều người trong đội đã trêu cậu từ khi ngày mới bước chân vào đây của cậu em.

Hết cách, cậu đành trườn ra sát mép giường, tay chống đỡ hai má sắp gục xuống để nhìn bọn họ chơi bài. Một lúc sau, David (1*) bước vào, tay cầm một ly chanh nóng. Gã dùng chiếc muỗng khuấy nhẹ nó rồi ngồi xuống trên chiếc giường Jude đang nằm.

(1*) nhân vật hư cấu

"Nè Jude, em say máy bay à?"

"Hả gì anh?" - Jude giật mình nhìn David.

"Hồi nãy em có uống rượu, chắc vừa say rượu vừa say máy bay rồi. Uống ly nước chanh đi chú em." - David chìa tay ra, đưa ly nước chanh nóng trước mặt Jude.

Erling đang chơi bài, đôi mắt xanh giờ đây sâu hun hút như vực thẳm thoáng nhìn qua Jude và David đang ngồi cạnh nhau trên giường với điệu bộ thân thiết, trước khi tiếp tục chơi bài. Erling Haaland không hề để ý đâu, chỉ là nhìn thoáng qua thôi, là vô tình đấy mà.

Jude vì đang có chút mệt nên xử lí thông tin cũng chậm hơn mức bình thường, đờ đẫn nhìn David và ly nước chanh một chút rồi mới lịch sự đáp:

"Thôi, anh uống đi. Giờ em uống gì cũng mệt."

"Có thật sự ổn không đấy? Sao không ra kiểm tra sức khỏe đi?" - David ân cần hỏi.

"Không, em bình thường."

-

ôi số chương dự kiến sắp tăng lên rồi, mình cảm giác nó còn triển khai thêm chương thứ 4 mới hết lận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co