3
Buổi tập luyện buổi sáng hôm ấy diễn ra nhanh đến độ dường như Jude đã từng nghĩ bản thân bị deja vu khi những kí ức về nó cứ nửa thật nửa giả. Có lẽ là nguyên ngày hôm ấy, khi chạy nhanh trên thảm cỏ xanh mơn mởn và những chiến thuật được nhồi nhét từ huấn luyện viên, tâm trí của cậu trai trẻ cứ như đang lạc vào hư không, hướng ánh nhìn xuyên qua những áng mây trắng toát lượn lờ trên thành phố nhộn nhịp tại nước Mỹ sa hoa. Có cái gì đó khiến tim cậu bồi hồi, lại kéo theo những linh cảm chẳng dứt về một chuyện gì đó sẽ xảy ra trong một tương lai gần nào đấy, giống như cái ngày mà cậu còn mơ hồ nghĩ về mọi chuyện diễn ra nhanh đến độ bản thân chưa cảm nhận được nó sẽ xảy ra trong đêm mưa tầm tã.
Hai ngày sau, trận đấu cuối cùng cũng diễn ra dưới sự chào đón nồng nhiệt của hàng ngàn cổ động viên trong khán đài. Không khí tại sân vận động Mỹ sôi động đến mức khiến những cầu thủ Dourtmund - dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng thể nào quen được sự ngợp thở, sôi động, tựa có một chiếc trống đánh mạnh rần rần trong lòng họ. Họ đứng trong đường hầm, vỗ vai và gửi gắm cho nhau với những lời chúc tốt đẹp nhất trước khi đứng thành hàng, lưng thẳng thớm để chuẩn bị bước ra "trận chiến" đầy thử thách ngày hôm nay.
Hít một hơi thật sau và thở ra, hai đội đều đều bước ra khỏi đường hầm dưới tiếng micro của người phát thanh viên đang đầy háo hứng vang vọng cả một góc trời. Sau khi được bắt tay và làm những quy tắc như bao đợt khác, trận đấu chính thức bắt đầu trong cái ngợp thở và náo nhiệt bao trùm hết chín mươi mét sân cỏ. Và hôm nay, hai mươi hai người đứng ngay tại đây không chỉ chơi vì niềm đam mê, mà còn là hi vọng từ những người hâm mộ và cả vì niềm tin của họ.
Tiếng còi vang lên như xé toạc lớp không khí xung quanh. Hai đội đều ngang tài ngang sức, với sức chạy hơn người của những thiếu niên thậm chí chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Ban đầu, đội chủ nhà có vẻ áp đảo hơn khi liên tục tấn công vào hàng thủ của Dourtmund vào hơn mười mấy phút đầu, thậm chí là thực hiện vài cú dứt điểm nguy hiểm khiến ai nấy cũng toát mồ hôi hột. Nhưng may thay vào giai đoạn sau, đội khách đã chiếm lại thế cân bằng, tạo ra những đường rê bóng sắc lẹm trên sân khiến khán đài ai nấy đều rầm rộ vỗ tay khen ngợi.
Trong hết bốn mươi lăm phút hiệp một và vài phút bù giờ, tỉ số cả hai đội vẫn giữ một số không tròn trĩnh. Khi bước vào đường hầm giải lao, họ càng phải lấy tinh thần hơn vì đội đối thủ quả thật có thể giành thế áp đảo trong một phút giây chủ quan của Dourtmund bất kì nào đó. Họ không được phép xảy ra sai lầm, càng phải giữ tỉ lệ kiểm soát bóng cao nhất có thể, tránh để đối thủ tấn công vào hàng thủ bất cứ giá nào.
Mười lăm phút trôi qua nhanh như chớp, khi mồ hôi còn chẳng kịp khô trên mái tóc của những "chiến binh", họ lại tiếp tục ra sân. Bốn mươi lăm phút còn lại tuy dài nhưng lại rất ngắn, nếu sơ sẩy có thể khiến họ tay trắng ra về. Dù sao cũng là trận cuối của Erling, nên cả đội cũng không muốn bữa tiệc chia tay lại diễn ra quá ảm đạm.
Chỉ sau vài phút bắt đầu hiệp hai, đội nhà đã vượt lên nhanh chóng bằng cách cắt bóng khôn khéo, làm tung lưới của đội khách chỉ trong vòng mười phút của hiệp thứ hai diễn ra. Tưởng đó là chấm hết, nào ngờ tròn đúng chín mươi phút cuối, Erling đã xuất sắc phá tung hàng phòng ngự của đối phương bằng thân hình cao lớn ấy, hắn rướn lên sút thẳng đúng vào góc trên bên trong khung thành khiến cả sân vận động vỡ òa.
Và, thế trận lại diễn về phía cân bằng ngay từ đầu. Liệu ai sẽ là kẻ chiến thắng chung cuộc? Cả không gian đang nóng rực hơn bao giờ hết, ai nấy cũng hồi hộp chờ tỉ số chung cuộc với chỉ vỏn vẹn ba phút bù giờ còn lại. Đội chủ nhà cũng thế, họ lấy hết sức bình sinh để vượt lên tất cả, phá tan hàng phòng ngự để lần nữa khiến lưới của đối thủ tung lên. Tưởng thế là chấm hết, nhưng trọng tài biên đã thông báo rằng tình huống đó là việt vị.
Chỉ còn hai phút cuối, họ có tất cả những gì có thể làm trong số thời gian ít ỏi này. Ai nấy cũng đều toát mồ hôi hột, cảm giác tim gan giống bị ai đó bóp nghẹt lại đến độ chẳng thể thở nỗi. Từng giọt nước chảy từ tóc, trượt dài xuống khuôn mặt của Erling. Và họ thấy hắn chạy đến với tốc độ kinh hoàng nhờ một đường chuyền từ người đồng đội.
"Erling Haaland đã cắt được bóng và bắt đầu tiến vào khung thành của đối thủ!"
Người phát thanh viên la lên như thể sắp đứt dây thanh quản, kéo theo đó là tiếng hô vang "Erling! Erling!" từ phía khán đài của những cổ động viên đội Dourtmund. Hắn chạy nhanh đến độ Jude thấy hắn đang tiến đến khung thành đối phương với tốc độ của một con quái thú hơn là một tiền đạo xuất chúng của Dourtmund. Chỉ một chút, một chút nữa hắn sẽ dùng lực chân của mình sút tung lưới đối thủ.
Bỗng nhiên, một cầu thủ đội nhà tiến đến cắt bóng, đưa đôi chân săn chắc chắn trước mặt để cắt bóng, và vô tình khiến cú sút của hắn chệch ra ngoài đường biên.
"Chết tiệt! Chỉ còn một chút nữa..."
Erling kêu lên đầy tiếc nuối. Jude đứng khoảng cách khá gần nên cậu có thể thấy gương mặt thấy vọng từ gã Na Uy ấy khiến cậu vô thức vò tay thành nắm đấm, lông màu cau lại vì sự hụt hẫng.
Chỉ còn vài giây cuối và đây là cơ hội cuối cùng của Dourtmund trong lần phạt góc lần này. Cậu cảm thấy cả sân vận động đang nín thở chờ đợi một phép màu xảy ra, và cả những áp lực đè nặng lên vai của của hai mươi hai người có mặt trên sân. Tất cả đều chằm chằm nhìn về phía tiền vệ Axel của đội Dourtmund đang thực hiện cú phạt góc sắp tới, ai nấy cũng đều nín thở nhìn trái bóng tròn bay trên không trung từ lực sút của người cầu thủ như thể đó là cả sinh mệnh.
Trái bóng bị hàng thủ đội nhà phá đội đầu sang một góc khác, và thật may là nó trúng vai rồi được Jude Bellingham hất nhẹ xuống chân. Chẳng chút ngần ngại, cậu sút một quả thật mạnh về phía Erling Haaland như thể đó là một bản năng của chính cậu. Giờ phút này, họ là những người cùng chiến tuyến trên sân cỏ, chẳng phải người lạ, cũng không phải người yêu cũ, họ là Erling Haaland và Jude Bellingham - những cầu thủ trẻ xuất sắc đang khoác lên mình màu áo vàng - đen.
Trái bóng được chuyền chính xác một quả cong vòng tới chỗ của Erling. Hắn mở to mắt, nhìn quả bóng như thể một thợ săn dùng ống ngắm bắn về phía chú vịt trời trên tầng mây cao vút. Trong khoảnh khắc vài giây toát mồ hôi hột và sự nguy hiểm trong vòng cấm địa với biển người vây quanh, khi hắn dùng lực chân búng lên đội đầu thì vài trong số những đối thủ cũng đang hết sức bình sinh ngăn cản hắn lại đã theo phản xạ dùng cùi chỏ đè lên vai hắn. Trái bóng, một phép màu của tất cả, may mắn chạm được vào mái đầu vàng đang tung bay giữa không trung rồi bay chéo góc vào phía khung thành khiến lưới của đội nhà lại rung lên lần nữa.
Một khoảnh khắc ngắn nhưng diễn ra như thể đó là cả một phép màu kì diệu được thần linh ban tặng cho Borussia Dortmund. Trong khi người ta đều hướng vào trái banh đang làm khung thành của đối phương rung lên thì cũng là lúc Erling ngã nhào, mặt đập xuống lớp cỏ ướt sau cơn mưa rào tối qua, và vừa hay thủ môn ngã nhào theo hướng ấy khiến mũi giày phớt nhẹ qua mặt của Erling khiến từng giọt máu chảy dọc theo gò mà thấm xuống đất mềm. Ban đầu, tất cả đều đang hoảng hồn trước pha bóng vừa rồi, hòa mìn vào tiếng sân vận động vỡ òa như pháo hoa mùa hạ.
Nhưng khi Erling ngồi dậy, áo vàng dính sát vào tấm lưng to lớn của hắn, hắn chẳng mảy may nhận ra một vết mát mát trên má mình, chỉ dùng cổ tay gạt bừa lọn tóc dính bết trên vầng trán cao. Bỗng nhiên, một người trong đó la toáng lên, hốt hoảng nói:
"Erling, cậu chảy máu rồi kìa!"
Tiếng người cầu thủ như xé toạc không gian huyên náo, thu hút sự chú ý của cả trọng tài và mọi người trên sân, trong đó có cả Jue - người đứng cách đó không xa.
Chảy máu? Ai? Erling thương sao?
Giây phút ấy cảm tượng như trái tim của cậu ngừng đập một lúc. Cậu thấy trời đất tối sầm lại, tiếng nói oang oang bên tai hỗn tạp như đâm thẳng vào sự lo lắng của cậu trai non nớt. Cậu trợn to mắt, miệng vẫn còn vô thức mở khé hờ. Hỡi ơi dòng người đông đúc chen chúc che lấp đi Erling đang ngồi bệt dưới thảm cỏ, cậu vươn bàn tay run rẩy dùng nó gạt bớt tốp người để mở lối vào trong.
Erling lúc này mới hay vệt máu đỏ tươi đang dính trên cánh tay áo vàng chói. Hắn tỏ vẻ chẳng sao, chỉ phủi phủi chiếc quần đen đã dính đầy cỏ sau khi đứng dậy, cười cười nói nói trước sắc mặt lo lắng và hoảng hồn của tất cả:
"Không sao, mọi người đừng lo. Cái này là vết cắt nhỏ thôi."
Thủ môn và đội đối thủ cũng xin lỗi rối rít hắn nhưng chỉ nhận lại cái phẩy tay trấn an rằng bản thân ổn, trước khi một mạch tiến vào bên trong xử lí sơ vết thương, bước ngang qua Jude mà chẳng chút do dự nhìn lại. Còn cậu, cậu lại chôn chân như trời trồng, đứng đó nhìn bóng dáng cao lớn của gã đồng đội mang áo vàng chói đang từ từ tiến vào trong, bước ngang qua mặt mình với vẻ mặt có chút thất thần. Dù chỉ là vết cắt nhỏ, nhưng chuyện đổ máu thế này thì quả thật đã khiến cậu một phen khiếp vía đến độ phải tự đặt tay lên lồng ngực trấn an.
...
"Không sao, chỉ là vết rách nhỏ." - Tiếng nữ điều dưỡng bị ém lại dưới lớp khẩu trang xanh trong khi đang xử lí sơ qua vết thương cho chàng tiền đạo.
Tạ ơn trời, cũng may là vết xước nhẹ qua, nếu là không may bị nguyên mũi giày đinh đập thẳng vào mặt thì có trời mời cứu được Erling Haaland đấy.
Hắn ỡm ờ cho có, lướt tầm mắt xanh một lượt xung quanh căn phòng ngập tràn mùi sát trùng này. Erling khẽ cau mày khi miếng bông gòn đang lau đi những vệt máu tanh còn vương trên gò má cao. Việc bị thương vốn là chuyện bình thường như cơm bữa. Đã là nam nhi, còn tham gia những môn thể thao như này thì thi thoảng bị tróc vài miếng da có là bao.
Ấy thế mà bên ngoài cửa, một vài đồng đội đứng ngoài vì lo lắng cho hắn mà đã nối gót theo hắn từ khi gắn rời khỏi sân. Trong lúc nhân viên đang xem vết thương, đôi mắt xanh liếc sang góc khuất ngoài ô cửa sổ như thể đang vói tìm lấy một hình dáng của ai đó. Một giây nào đấy, lòng hắn có chút hụt hẫng khi vẫn không thấy chàng tiền vệ với nước da caramel ở đâu, khiến khóe môi cũng chùng xuống biểu lộ sự thất vọng.
Jude không tới cơ à.
Nhân viên thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát, lại thấy cả đám nháo nhào ngoài cửa thì cất giọng vọng ra tận ngoài để cho phép bọn họ vào trong. Vừa được sự đồng thuận, cánh cửa xanh bằng sắt tung mở như bầy ong vở tổ tràn vào trong. Họ lo hơn một chút cũng là phải. Dù gì cũng là đồng đội, thấy bạn mình máu me be bét ai mà chẳng kinh hồn. Đã thế còn là trận cuối chơi ở câu lạc bộ. Dẫu sao cũng là những anh em thân thiết chơi biết bao nhiêu năm qua nên việc quan tâm cho người đàn anh, đàn em của mình trong những ngày cuối cùng gặp nhau cũng là chuyện bình thường.
Trong những đám người già dặn bước vào ấy, ở giữa trung tâm lòi ra một mái đầu xoăn đen đang luồn cúi bước vô, có vẻ người đó không muốn người bệnh biết mình đến để "thăm bệnh" đấy nên mới theo dòng người ẩn mình vào trong đấy mà. Hắn lia mắt nhìn sang là đã biết người nào liền nhoẻn miệng cười, sau đó lại trưng ra bộ dạng nghiêm túc rồi trấn an.
"Có sao không đấy? Nãy thấy cậu máu chảy tùm lum trên mặt, bọn anh hoảng quá trời."
"Gì đâu anh, bình thường thôi mà. Chỉ là vết rách nhỏ xíu. Anh dùng từ 'máu chảy tùm lum' là hơi quá đó."
"Chơi tốt lắm chú em." - Một người trong số đó vỗ hộp bộp vào vai trước khi cả bọn cười phá lên vì một trò đùa của ai đó.
Một chặp sau, họ rời đi vì tiếng thông báo từ một người đồng đội khác về đợt phỏng vấn sắp diễn ra sau trận đấu. Như cách cả bọn đến, lần này lại lũ lượt ra về kéo theo tiếng dép lê trên sàn, trả lại sự bình yên vốn có cho căn phòng nhỏ. Trong số đám đông ra về, chỉ có một cậu nhóc vẫn còn nán lại từng bước, rề rề chậm rãi định bụng quay người đi thì một nhân viên y tế hốt hoảng đến gọi bác sĩ để thông báo rằng có ca liên quan đến chấn động não cần được tra khiến bước chân cậu dừng lại. Thế là cả bác sĩ lẫn điều dưỡng đều tất bật chuẩn bị dụng cụ, không riêng gì người đang chăm sóc vết thương cho Erling lúc này. Trước khi đi, nữ điều dưỡng nhìn vào Jude với vẻ đầy tin tưởng:
"Cậu... Bellingham, cậu có thể giúp tôi bôi ít thuốc sát trùng và dán băng gạc nhỏ lên miệng vết thương được chứ? Việc này đơn giản mà, tôi đã làm xong hết rồi. Chỉ có bôi thêm chút thuốc và dán lên thôi. Cậu làm được chứ?"
"À...ừm... Được." - Trước một tràng thông tin thế này khiến Jude cứng đơ người mà gật đầu như một cái máy. Khi cậu đình hình rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mọi người đi mất, và bây giờ chỉ còn lại Erling và Jude trong căn phòng này.
Không gian phẳng lặng như tờ, kéo hai người từng thân quen giờ trở nên xa lạ vào tầng nước im lặng đến nỗi có thể làm ngạt thở bất kì ai. Jude không muốn làm, hơn ai hết cậu hiểu rõ bản thân không muốn chạm vào Erling, và đặc biệt là để đôi mắt xanh màu đại dương ấy hút cả linh hồn của cậu vào trong ái tình một lần nào nữa. Trước đây, cậu từng vì ánh mắt ấy mà si mê, giờ đây nhìn lại chỉ là sự sợ hãi.
Ngay khi Jude do dự muốn bỏ đi, phía sau tai cậu vang lên tiếng đụng chạm của chiếc đĩa kim loại chứa băng gạc và thuốc đỏ một cách chói tai và ẩu tả, hình như là của một tên khổng lồ vụng về đằng sau. Cậu thề rằng bản thân đã muốn bỏ đi, nhưng nhìn cái điệu bộ mà cậu cho là "cố tỏ vẻ đáng thương" của hắn khi vụng về dùng thuốc đỏ chấm nhẹ lên vết thương rồi xuýt xoa, với vai diễn xuất sắc là chú cún con tội nghiệm bị chủ bỏ lại xứng đáng nhận giải Oscar cho hạng mục "làm bộ làm tịch", đã thành công chọc vào máu điên của cậu.
Jude quay phắt lại, thô lỗ ngồi phịch xuống ghế rồi giật lấy chiếc tăm bông đã đẫm thuốc đỏ trên tay người kia. Đoạn, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm vào vết thương đang khô dần, đôi lông mày châu lại đầy cọc cần rồi bôi thuốc vào vết thương. Khổ nỗi hắn lại xuýt xoa, đầu cứ nghiêng sang một bên khiến cậu khó chịu đến độ dùng tay kéo cằm hắn qua vế phía mình, quát một câu:
"Ngồi yên coi!"
Erling vì thế cũng ngoan ngoãn làm theo. Đã lâu lắm rồi Jude mới gần với Erling như vậy. Da mặt hắn cảm nhận được bàn tay của cậu đang theo thói quen bóp vào má hắn khiến nó đỏ ửng như có vạt nắng trát lên dưới hoàng hôn rực lửa, có thể là do cậu tàn nhẫn mà bóp quá mạnh, cũng có thể một hành động nhỏ đã khiến nước da mỏng trắng ấy ửng lên vì ngại ngùng.
Trước đây, hễ có vết thương gì, một là Jude được hắn chăm bẵm như em bé, còn hai là cậu sẽ vừa trách mắng vừa dịu dàng xuýt xoa vết thương của hắn dẫu cậu biết đó là thể thao, rằng việc va chạm trên sân cỏ chẳng phải chuyện hiếm gì. Cậu từng làm điều này vài tháng một lần, nhưng giờ đây khi thực hiện lại quả thật bàn tay vẫn có chút gượng gạo, hơi thở nặng nề tựa đá đến độ người đối diện cũng nhận ra. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng nói:
"Chỉ là vô tình ngã thôi, không có gì. Vết rách chút xíu." - Erling nói như thể hắn tự độc thoại với chính bản thân mình. Một lúc sau, hắn lén quan sát thái độ của cậu để chờ một lời hồi đáp.
"Giải thích với tôi làm gì?" - Ngược lại, Jude chỉ nói một câu cọc lóc, không quan tâm tới những gì hắn đang giải thích.
"Xin lỗi, Jude."
Là Jude, không phải là Bellingham - từ mà hắn luôn gọi cậu sau cuộc đổ vỡ của cả hai. Bàn tay đang bôi thuốc bỗng khựng lại một chút, đôi mắt nâu khẽ lay động trước cái tên quá đỗi quen thuộc. Chỉ một từ "Jude", cậu cảm tưởng bản thân đã bị kéo vào quá khứ nhuốm màu thời gian, khi hắn và cậu từng tốt đẹp với nhau thế nào. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng trong thâm tâm, hắn rõ cái tên thân thương tưởng chừng đơn giản lại là cả bầu trời kí ức của cậu rõ ràng đã lay động một góc khuất trong tim đối phương.
"Vì sao?"
"Vì đã làm cậu... và mọi người lo." - Erling ngập ngừng đáp.
"Không cần phải giải thích khi chỉ có riêng tôi, Haaland." - Jude nuốt trọn cảm xúc vào cổ họng, đáp - "Dù anh có sứt đầu mẻ trán tôi cũng chẳng bận tâm đâu."
"Ừm, anh hiểu." - Giọng hắn có vẻ cam chịu.
Jude cúi xuống lấy một ít băng gạc nhỏ rồi dán lên vết thương, ngón tay run đến nỗi sợ một miếng da của hắn đau, thế mà miệng lại nói hoàn toàn khác.
"Tôi chả hiểu sao anh bị thương nữa. Anh muốn làm mọi người lo lắng à? Hay là thích sự chú ý của người khác? Cũng may là vết thương nhỏ, nếu không giày đối thủ đã nát mặt anh rồi, để anh như thế người ta cười cho."
Jude hiểu cậu đang thốt ra những lời vô lí mà chính cậu cũng không nghĩ mình lại nói dõng dạc như thế. Nhưng giờ phút này, cậu không dám thừa nhận trái tim mình ngay giây phút có người hét lên vỏn vẹn sáu từ:"Erling, cậu chảy máu rồi kìa!" đã từng chịu cảm giá rụng rời đến độ vỡ ra hàng trăm mảnh nhường nào, như thể một mảnh hồn bị tách làm hai lạc vào hư không vậy.
Erlimg ở bên Jude vỏn vẹn chưa tới một năm với danh phận "bạn trai", nhưng nếu tính cả trước đây thì cũng đã gần hai năm là đồng đội sát cánh bên nhau nên hắn tường tận rõ cái tính của cậu. Hắn biết rằng cậu đang vì quá lo mà cuống lên. Lần nào hắn bị thương, cậu cũng đều như thế trong khi bản thân bị trầy xước thì đều coi là chuyện nhỏ, ấy vậy mà thấy một gã khổng lồ như hắn dù chỉ là một vệt nhỏ thôi cũng sẽ ầm ĩ cả lên. Tính của người yêu cũ của hắn là thế đây.
Nhớ lại mấy lần trước, có đợt hắn bị lật cổ chân trong một trận đấu. Về đến nhà, Jude luôn miệng trách mắc Erling hậu đậu, thế mà đến nỗi chạm vào chân của hắn cậu cũng thấy xót trong lòng. Người to miệng là cậu, nhưng người được Erling dỗ dành nói "Anh không sao, em đừng lo. Anh xin lỗi Jude" rồi khóc bù lu bù loa như thể mình là người bị đau cũng chính là cậu. Lúc đấy, Jude chỉ là một đứa nhóc mười bảy tuổi luôn kính nể người đàn anh của mình khi còn chân ướt chân ráo thôi.
Erling không hề than phiền. Ngược lại vẫn để thằng nhóc thua mình ba tuổi trách mắng cả buổi, tay thì cứ mân mê đến vụng về trên má hắn để dán băng gạc khiến hắn không nhịn nỗi mà phì cười.
"Cười cái gì? Không được cười! Bộ anh nghe tôi chửi vui tai lắm à?" - Nhìn điệu bộ của người kia, Jude càng thấy như trêu ngươi không bằng.
Trước vẻ tức giận của cậu khi bị nắm thóp, hắn đành chôn tiếng cười lại trong cổ họng, đảo mắt nhìn sang chỗ khác để không phải vô tình chạm lại đôi mắt nâu đang giận giữ vì xấu hổ kia. Ngay tức thì, cậu rời đi, chân nhấc lên nhanh đến độ không quan tâm bản thân đá vào ghế để tạo ra một âm thanh chói tai giữa căn phòng. Khi tay cậu vừa chạm lên tay nắm cửa, một bàn tay to lớn phía sau nắm chặt lại. Sự ấm nóng của nước da trắng hồng ấy truyền lên Jude giờ đây lại thành một nồi nước sôi khiến tế bào trong cơ thể của cậu thi nhau nhảy múa tán loạn. Cậu giật mình rụt tay lại quay đầu nhìn hắn, chỉ để nhận ra hắn đang dúi vào tay cậu một bình nước.
Khi cậu đang nhìn bình nước ấy đủ lâu để nhận ra nó là của một người khác, Erling đã bước lùi về sau một bước, trả lại cho cậu một khoảng cách vừa vặn và an toàn nhất có thể.
"Bình nước của Julian để quên, cậu ra đưa giúp đi."
Ngay khi khuôn miệng của Jude chuẩn bị khởi động thì David đã mở cửa bước vào, nhìn lấy không khí gượng gạo từ hai người kia mà khẽ ho khan vài tiếng.
"Jude, em có buổi phỏng vấn."
"À, em biết rồi..."
Jude có chút giật mình, trước khi lẽo đẽo đi theo sau David, để mặc hắn ở phía sau, người nãy giờ bị xem như không khí giờ đang là hố dung nham sắp phun trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co