Truyen3h.Co

erlingjude | u and me

chocolate 🍫

chuatebongtoi_

jude bellingham từng đinh ninh rằng, trên đời này chẳng có lấy mấy thứ khiến cậu phải "chào thua".

một trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở ở phút bù giờ cuối cùng? không thành vấn đề.

áp lực nghìn cân khi cả sân vận động hàng vạn người đổ dồn ánh mắt về phía mình? chuyện nhỏ, cậu vốn đã quen rồi.

hay một phòng thay đồ quy tụ toàn những ngôi sao kỳ cựu và sừng sỏ nhất? jude vẫn luôn đứng thẳng lưng, tự tin khẳng định cái tôi mà chẳng mảy may nao núng.

thế nhưng, sau khoảng thời gian dài gắn bó và "va chạm" với erling haaland, jude mới cay đắng nhận ra một chân lý. có một thứ duy nhất đủ sức đánh gục cậu, thứ mà ngay cả tiền vệ bản lĩnh như jude cũng phải kiêng dè:

đó chính là erling haaland... lúc đói.

tin cậu đi, khoảnh khắc ấy còn đáng sợ hơn gấp vạn lần một tiền đạo đang dốc bóng băng băng vào vòng cấm địa.

-----

"jude."

giọng nói trầm đục, mang theo chút âm hưởng na uy đặc trưng vang lên ngay sau lưng.

jude đang ngồi trên băng ghế, cúi người tỉ mẩn thắt lại dây giày. cậu thậm chí chẳng cần quay đầu cũng biết tỏng kẻ đang đứng đó là ai.

"không." cậu dứt khoát đáp ngay tức khắc.

"...tôi còn chưa kịp mở lời cơ mà?"

jude bật cười, xoay người lại. đập vào mắt cậu là cái bóng to lớn, cao hơn mình hẳn một cái đầu. erling haaland đứng đó, mái tóc vàng hơi rối bời, và quan trọng nhất, trên tay anh đang ôm khư khư một hộp ngũ cốc.

một hộp ngũ cốc. trong phòng thay đồ. ngay trước buổi tập.

jude nhìn hộp ngũ cốc, rồi liếc sang erling, rồi lại nhìn hộp ngũ cốc một lần nữa. mọi sự logic trong đầu cậu dường như đang chập mạch.

"anh định ăn cái đó... ngay trước buổi tập sao?"

erling gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc đến mức nực cười. "ừ."

"anh là vận động viên chuyên nghiệp đấy, erling."

"ừ."

"anh biết là sắp ra sân tập rồi chứ?"

"ừ."

"và anh vẫn khăng khăng chọn đống ngũ cốc kia?"

"chính xác."

jude ngước nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy bất lực thở dài. "anh thật sự không thể sống thiếu đồ ăn được sao?"

erling im lặng, vẻ mặt chuyển sang chế độ "suy ngẫm sâu xa". sau vài giây đăm chiêu như thể đang cân nhắc về ý nghĩa của sự tồn tại, anh trả lời: "không."

jude bật cười thành tiếng. cậu hoàn toàn chịu thua.

thật sự không thể hiểu nổi. trên sân cỏ, erling haaland hiện thân như một con quái vật thực thụ- một cơn ác mộng mà bất kỳ hậu vệ nào nhìn thấy cũng phải khiếp vía. anh mạnh mẽ, tốc độ, và việc xé lưới đối phương với anh cũng dễ dàng như cách người ta hít thở vậy.

thế nhưng, ở ngoài sân cỏ?

anh có thể đứng chắn trước mặt jude với vẻ mặt nghiêm trọng nhất thế gian, chỉ để thốt ra một câu hỏi "sống còn": "jude, cậu nghĩ tôi nên ăn sandwich hay pasta đây?"

và jude phải mất đến tận năm phút mới nhận ra rằng... erling haaland hoàn toàn nghiêm túc với vấn đề này.

mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tập, nhưng thực tình, jude cũng chẳng nhớ nổi chính xác cột mốc nào đã kéo hai người họ lại gần nhau như thế.

có thể là những lần chạm trán trong màu áo đội tuyển. có thể là những buổi tán gẫu vụn vặt sau mỗi trận cầu nảy lửa. hoặc cũng có thể, chính là cái khoảnh khắc erling nhận ra, dù jude ít tuổi hơn mình, nhưng khả năng "lải nhải" của cậu nhóc này thì chẳng hề thua kém bất kỳ ai.

ngày đầu mới quen, jude cứ đinh ninh erling thuộc hội những người "khó gần". ai mà chẳng nghĩ vậy cơ chứ? một gã khổng lồ cao gần hai mét, ánh mắt lạnh lùng như băng giá, chỉ cần sải bước vào sân thôi cũng đủ khiến hàng phòng ngự đối thủ phải co cụm lại vì áp lực. nhìn thế nào cũng ra dáng kiểu người ưa yên tĩnh, tách biệt.

nhưng rồi, sự thật vả vào mặt jude không trượt phát nào: erling haaland là một chiếc đài phát thanh di động.

anh nói rất nhiều. nhiều đến mức jude đôi khi tự hỏi, năng lượng ấy anh lấy từ đâu ra giữa những lịch trình tập luyện dày đặc.

"jude."

"hm?" – jude đáp, tay vẫn cầm chai nước.

"cậu có nghĩ... tôi nên đổi kiểu tóc không?"

jude suýt chút nữa thì sặc nước, ho sặc sụa. cậu dụi mắt nhìn người đang đứng trước mặt: "cái gì cơ?"

"kiểu tóc." erling lặp lại, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc đến khó tin.

"anh hỏi tôi á?"

"ừ."

"tại sao lại là tôi?"

erling nhún vai, thản nhiên như thể vừa hỏi về thời tiết: "vì cậu có gu."

jude đứng hình mất năm giây. một trong những chân sút khét tiếng nhất thế giới vừa bảo cậu... có gu. cậu chẳng biết nên thấy hãnh diện hay nên thấy lo cho tư duy thẩm mỹ của người anh này nữa.

"anh định đổi thành kiểu gì?"

"không biết."

jude thở hắt ra, bó tay: "vậy rồi anh hỏi tôi để làm cái gì?"

"để biết chứ."

khoảng lặng thoáng qua, rồi jude bật cười thành tiếng. cái sự kỳ cục này, rốt cuộc chỉ có erling mới làm được. erling nhìn cậu, khóe môi cũng dần cong lên thành một nụ cười ẩn ý.

"nhưng," anh bồi thêm một câu, "cậu vẫn trả lời đấy thôi."

-----

có một điều mà jude dần nhận ra, đó là erling luôn cực kỳ giỏi trong việc... giả vờ rằng mình chẳng mảy may bận tâm đến điều gì.

ví dụ như vào cái lần jude dính một chấn thương nhẹ sau trận đấu căng thẳng.

"không sao đâu," jude xua tay, cố tỏ ra mình vẫn ổn.

erling đứng đó, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lẹm nheo lại: "cậu chắc chứ?"

"chắc chắn mà."

"nói thật xem nào."

"thật! tôi khỏe re."

"nếu cậu nói dối thì sao?" erling gặng hỏi, giọng thấp xuống một tông.

jude nhướng mày, có chút buồn cười trước sự cố chấp này: "anh định làm gì nếu tôi nói dối cơ?"

erling im lặng, gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu như đang giải một bài toán hóc búa. một hồi lâu sau, anh mới chậm rãi đáp: "...thì tôi sẽ bắt cậu nghỉ."

jude bật cười thành tiếng: "anh là bác sĩ của đội chắc?"

"không."

"hay là huấn luyện viên?"

"không phải."

"vậy anh dựa vào đâu mà ra lệnh?"

erling nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc đến mức đáng sợ: "tôi là người ghi bàn cho đội."

jude ngẩn người, cảm thấy dòng logic của anh thật không thể theo kịp: "cái đó thì liên quan gì đến việc tôi đau chân?"

erling nhún vai, thản nhiên như thể vừa nói ra một chân lý hiển nhiên nhất thế giới: "thì tôi cần người chuyền bóng cho tôi chứ sao nữa."

jude nhìn anh, nụ cười trên môi dịu lại. đó chính là cách erling quan tâm- vụng về, khô khan, chẳng lấy một từ hoa mỹ nào. anh không bao giờ nói ra những câu sến súa, cũng chẳng cần những cử chỉ lớn lao quá mức. anh chỉ đơn giản là định nghĩa sự lo lắng của mình bằng một câu khẳng định chắc nịch:

"tôi cần cậu khỏe."

một ngày nọ, khi buổi tập đã tàn, jude bất ngờ bắt gặp erling đang ngồi thẫn thờ một mình trong góc phòng thay đồ.

cảnh tượng này lạ lẫm đến mức khiến cậu phải khựng lại. thông thường, erling lúc nào cũng là kẻ ồn ào nhất- anh là người đầu tiên hú hét kéo cả đội đi ăn, là người kể những câu chuyện chẳng giống ai, hoặc là kẻ hay tung ra những câu hỏi kỳ hoặc khiến cả phòng thay đồ phải "đứng hình" mất ba giây để phân tích.

hôm nay, anh lại lặng lẽ một cách bất thường.

jude tiến lại gần, đặt tay lên vai người anh cao lớn: "anh ổn chứ?"

erling ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi trầm xuống: "ổn."

jude khoanh tay, nhướng mày đầy nghi ngại: "anh vừa trả lời y hệt tôi cái lần tôi bị đau đấy."

erling bật cười, một nụ cười không quá rạng rỡ như mọi khi nhưng đầy sự thư thái: "vậy à?"

"ừ."

một khoảng lặng thoáng qua trong bầu không khí vắng lặng của phòng thay đồ. erling không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đẩy chiếc điện thoại về phía jude.

"nhìn này."

jude cúi xuống, tò mò nheo mắt nhìn vào màn hình. đó là một bức ảnh chụp từ trận đấu tuần trước. trong ảnh, jude đang băng băng chạy trên sân, những bước chân dứt khoát và mạnh mẽ.

"anh cho tôi xem cái này làm gì?" jude hỏi, lòng đầy thắc mắc.

erling chỉ ngón tay lên màn hình, giọng trầm ổn: "cậu chạy nhanh."

jude chớp mắt, ngơ ngác: "...gì cơ?"

"tôi nói, cậu chạy nhanh."

"thì tôi biết mà," jude cười khẩy. "tôi vẫn luôn thế."

"nhưng tôi thích xem."

câu nói ấy rơi vào không trung, khiến jude đứng hình mất vài nhịp. cậu ngước nhìn người đàn ông trước mặt- erling vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên đến lạ, như thể anh vừa nói một sự thật hiển nhiên như việc mặt trời mọc mỗi sáng vậy. một sự công nhận đơn giản, chân thành, chẳng cần chút hoa mỹ nào.

trái tim jude bỗng lỡ một nhịp, cảm giác ấm áp len lỏi qua từng tế bào. cậu khẽ mỉm cười, giọng dịu đi đôi chút: "cảm ơn nhé."

erling gật đầu, thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên: "không có gì."

nhưng rồi, chỉ một giây sau, anh bồi thêm một câu với chất giọng "rất erling": "cơ mà, lần sau nhớ chuyền bóng cho tôi nhiều hơn."

jude lập tức thu lại vẻ dịu dàng, phá tan bầu không khí sến súa vừa nhen nhóm: "biết ngay mà! anh chỉ giỏi được mỗi câu đó thôi!"

người ta thường bảo, họ là hai mảnh ghép chẳng hề ăn khớp.

một bên là sự bùng nổ, một bên là sự điềm tĩnh. một người tựa như tia chớp xé toạc sân cỏ, người kia lại như kẻ điều khiển, nắm giữ nhịp đập của cả trận đấu trong lòng bàn tay. họ khác biệt, từ lối chơi cho đến cách họ nhìn nhận thế giới.

nhưng có lẽ, chính vì khác biệt nên họ mới lại là mảnh ghép hoàn hảo của đối phương.

jude hiểu rõ khi nào erling cần một câu đùa bâng quơ để phá tan vẻ ủ rũ. erling cũng biết tỏng khi nào jude đang gồng mình dưới áp lực và cần một ai đó kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn.

giữa họ là những thói quen "oái oăm" đến lạ kỳ. jude thì hay càm ràm, còn erling lại rất giỏi nghệ thuật "giả vờ như không nghe thấy". họ cứ thế, cãi vã, trêu chọc rồi lại lặng lẽ quan tâm nhau theo cách của riêng mình.

để rồi cuối cùng, đọng lại sau tất cả những ồn ào đó lại là những điều nhỏ bé đến lạ:

erling luôn nhớ chính xác loại thức uống jude ưa thích dù chẳng bao giờ nói ra. còn jude, cậu cũng chẳng bao giờ quên "quy tắc ngầm" rằng, tuyệt đối không được phép chạm vào dù chỉ một mẩu vụn trong phần ăn của erling haaland.

chẳng cần những lời thề thốt, chẳng cần những cử chỉ phô trương. sự gắn kết của họ đơn giản là như vậy đấy- cứ bền bỉ, tĩnh lặng và đầy sự thấu hiểu.

"jude."

giọng nói quen thuộc đó lại vang lên. jude, lúc này đang tựa đầu vào cửa sổ xe buýt, chẳng cần quay sang cũng biết là ai.

"không." cậu đáp ngay tắp lự.

erling thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu. "cậu còn chưa kịp nghe tôi nói gì mà."

"không cần nghe cũng biết." jude khẽ thở dài, mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên. "cứ mỗi lần anh gọi tên tôi bằng cái giọng trầm trầm đó là y như rằng lại có chuyện kỳ lạ sắp xảy ra."

erling im lặng, vẻ mặt đăm chiêu như đang thẩm định lại câu nói của jude. một lúc sau, anh gật đầu: "đúng."

jude bật cười, xoay người lại đối diện với anh: "nói đi, lần này là yêu cầu oái oăm gì đây?"

erling không đáp, anh lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra một túi nhỏ đưa cho cậu.

jude nhận lấy, nheo mắt nhìn: "chocolate?"

"ừ."

"tại sao?"

"thấy ngon."

jude nhướn mày, chờ đợi vế sau: "rồi sao nữa?"

"thì... cho cậu."

jude nhìn túi chocolate trên tay, rồi lại ngước nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh. cậu tò mò: "anh mua cái này cho cả đội à?"

"không."

"chỉ cho mình tôi thôi sao?"

"ừ."

câu trả lời ngắn gọn, thẳng thắn như một cú sút của anh khiến jude hơi sững lại. "tại sao?"

erling nhún vai, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản như thể anh vừa nói về thời tiết, nhưng ánh mắt anh lại rất kiên định: "vì cậu hay giúp tôi."

jude lặng đi một giây, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay đến tận tâm trí. cậu đón lấy túi chocolate, khẽ mỉm cười: "cảm ơn nhé."

erling gật đầu nhẹ, vẻ mặt có chút thỏa mãn: "không có gì."

nhưng chỉ đúng một giây sau, bản chất "thực dụng" của anh lại trỗi dậy: "ngày mai nhớ chuyền bóng cho tôi nhiều hơn đấy."

jude không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan xóa tan cả bầu không khí ngái ngủ trên xe buýt: "đúng là... anh không bao giờ bỏ được cái thói đó mà!"

trong thế giới bóng đá, người ta thường nhớ đến những bàn thắng, những khoảnh khắc định mệnh hay những trận cầu đỉnh cao khiến cả thế giới nín thở.

nhưng đôi khi, chính những điều nhỏ nhặt nhất lại là thứ định hình nên một mối quan hệ đặc biệt.

đó là một hộp ngũ cốc ăn vội trước buổi tập. là một câu hỏi ngô nghê về kiểu tóc. là một túi chocolate nhỏ được trao tay trên chuyến xe buýt muộn. hay chỉ đơn giản là một câu khẳng định chân thành: "tôi cần cậu khỏe."

bởi lẽ, vượt lên trên hàng vạn ánh mắt dõi theo trên khán đài, vượt qua cả những áp lực khổng lồ đặt lên đôi vai cầu thủ, thì erling haaland và jude bellingham rốt cuộc vẫn chỉ là hai người trẻ đang cùng nhau viết nên hành trình của riêng mình.

một người cao lớn, luôn cố tỏ ra mình là kẻ chẳng cần sự trợ giúp. một người trẻ hơn, lúc nào cũng giả vờ rằng cậu chẳng mảy may để tâm.

nhưng cả hai đều hiểu rõ hơn ai hết: có những đồng đội không chỉ đơn thuần là người chuyền bóng hay người ghi bàn. họ là những mảnh ghép khiến cho hành trình đầy khốc liệt ngoài kia trở nên dịu dàng và đáng nhớ hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co