Truyen3h.Co

erlingjude | u and me

post 📱

chuatebongtoi_

jude bellingham vốn luôn tự tin vào khả năng kiểm soát mọi thứ.

cậu có thể luồn lách điệu nghệ giữa vòng vây của ba cầu thủ đối phương mà vẫn giữ được sự bình tĩnh. cậu có thể gánh trên vai áp lực khổng lồ từ hàng triệu ánh nhìn dõi theo mỗi nhịp chạm bóng. cậu cũng dư sức đứng trước ống kính máy quay sau những trận cầu rực lửa để trả lời trôi chảy hàng chục câu hỏi hóc búa của giới truyền thông.

nhưng jude chưa từng nghĩ, trong danh sách những việc "không tưởng" mà mình phải làm, lại có một hạng mục mang tính thử thách lòng kiên nhẫn hơn bất cứ trận chung kết nào: dạy erling haaland cách sử dụng mạng xã hội.

mọi chuyện bắt đầu bằng một câu nói nhẹ bẫng mà đáng lẽ, jude nên giả vờ như chưa từng nghe thấy.

"jude."

"hm?"

"tôi muốn đăng bài."

jude đang uống dở ngụm nước, suýt chút nữa thì đánh rơi cả chai xuống sàn. cậu quay sang nhìn người đồng đội đang ngồi sát bên, gương mặt anh vẫn giữ vẻ nghiêm túc đến khó tin.

"anh nói gì cơ?"

"tôi muốn đăng bài."

"anh?" jude nghi hoặc lặp lại. "anh muốn đăng bài lên mạng xã hội á?"

"ừ."

jude nhìn anh, một nhịp, hai nhịp, rồi tận ba nhịp. sự im lặng bao trùm cả góc phòng thay đồ. cậu nheo mắt, dò hỏi: "này, anh có thật sự biết cách đăng bài không đấy?"

erling im lặng. một khoảng lặng ngắn ngủi, nhưng đủ dài để jude đọc vị được tất cả.

cậu nhẹ nhàng đặt chai nước xuống băng ghế, giọng đầy ẩn ý: "anh không biết đúng không?"

erling quay mặt sang hướng khác, cố tỏ ra bận rộn với chiếc dây giày: "tôi biết... vài thứ."

"ví dụ?"

"tôi biết mở ứng dụng."

"rồi?"

"biết xem bảng tin."

"còn gì nữa?"

"biết thả tim."

jude gật đầu, cố nhịn cười: "được, vậy là biết dùng app rồi. còn việc đăng bài thì sao?"

erling tiếp tục im lặng. sự ngập ngừng của anh đã nói lên tất cả. jude thở dài thườn thượt, cảm giác bất lực len lỏi vào trong từng tế bào. cậu lắc đầu, cảm thán: "anh đúng là một gã kỳ lạ. có thể ghi năm bàn vào lưới đối phương trong một trận đấu, nhưng lại hoàn toàn mù tịt về cách đăng một bức ảnh lên instagram."

erling gật đầu, vô cùng tán đồng: "đúng vậy."

"anh không thấy điều đó kỳ lạ à?"

"không."

"tại sao?"

"vì ghi bàn quan trọng hơn."

jude cạn lời. cậu hoàn toàn không thể phản bác được, bởi vì đó là erling- người luôn đặt bóng đá làm trung tâm của vũ trụ. 

và thế là, "dự án: biến erling haaland thành người dùng mạng xã hội văn minh" chính thức khởi động.

người hướng dẫn: jude bellingham. 

học viên: erling haaland. 

khả năng thành công: jude thành thật không dám đánh giá. nhưng nhìn gương mặt đang cực kỳ nghiêm túc chờ đợi chỉ dẫn của erling, cậu chỉ biết thầm cầu nguyện cho sự kiên nhẫn của chính mình.

"bước một," jude hắng giọng, cố giữ vẻ chuyên nghiệp như một huấn luyện viên thực thụ. "chọn ảnh."

erling mở thư viện ảnh. jude ghé mắt nhìn vào màn hình, rồi ngay lập tức "đứng hình" mất năm giây.

"này, anh có bao nhiêu ảnh trong này vậy?"

erling chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu kéo danh sách ảnh xuống. kéo. kéo mãi. kéo lâu đến mức jude cảm giác như họ đã ngồi đây từ đầu buổi tập đến tận lúc hoàng hôn buông xuống.

"này! anh không bao giờ xóa ảnh cũ à?"

"không."

"tại sao?"

"để nhớ."

jude nhướn mày: "nhớ cái gì?"

"nhớ mọi thứ."

cậu nhìn vào màn hình của erling. đó là một mớ hỗn độn thú vị: ảnh trận đấu, ảnh tập luyện, hàng tá ảnh đồ ăn, vài bức ảnh hoàng hôn nhạt nhòa, và... jude dừng khựng lại khi thấy một tấm ảnh chụp một con mèo đang nằm cuộn tròn.

"khoan đã," jude chỉ vào màn hình. "anh lưu cả ảnh mèo à?"

erling gật đầu, vẻ mặt tỉnh bơ: "ừ. nó dễ thương mà."

jude im lặng. cậu nhìn người đàn ông cao lớn- kẻ mà mỗi khi bước ra sân là khiến hàng phòng ngự đối phương phải run rẩy- đang thản nhiên thừa nhận mình lưu ảnh mèo vì thấy dễ thương. jude thực sự không biết nên cảm thấy bất ngờ hay là đã quá quen với sự kỳ quặc này nữa.

"được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. bây giờ, ghi caption cho ảnh này," jude nói, cố quay lại với nhiệm vụ chính.

"viết cái gì?" erling hỏi, mắt dán chặt vào bàn phím.

jude suy nghĩ một lát: "ví dụ nhé, cứ viết kiểu như: 'cảm ơn mọi người đã ủng hộ'."

erling gõ gõ vài nhịp. jude nghiêng người nhìn vào màn hình.

"...này anh đang viết cái gì thế hả?"

erling xoay màn hình lại. dòng chữ hiện ra trên bức ảnh: "cảm ơn mọi người đã ủng hộ. tôi thích ghi bàn."

"?"

jude suýt đập đầu vào mặt bàn: "anh thêm câu cuối vào làm cái gì vậy?"

"thì đó là sự thật mà."

"nhưng người ta sẽ tưởng anh đang giới thiệu bản thân theo kiểu robot đấy!"

"chẳng phải tôi là cầu thủ sao?"

"?"

jude cạn lời. lại là cái sự "đúng" đầy ngây ngô khiến cậu chẳng thể nào cãi lại được.

"không, không được," jude lắc đầu nguầy nguậy. "phải tự nhiên hơn. kiểu như... vui vẻ, hào hứng ấy."

erling trầm ngâm suy nghĩ mất một lúc lâu, rồi anh lại gõ tiếp. lần này, caption là: "hôm nay vui. đội thắng. tôi ghi bàn. ăn ngon."

jude liếc nhìn: "ăn ngon?"

"ừ."

"này, anh đang đăng bài về bóng đá hay anh đang review nhà hàng thế?"

erling nhìn jude, ánh mắt nghiêm túc đến mức tội nghiệp: "đồ ăn quan trọng mà, jude."

jude đưa tay lên che kín mặt, cảm thấy bao nhiêu kiến thức social media cậu cố truyền đạt đều đổ sông đổ bể. cậu thở hắt ra một hơi dài, lầm bầm: "thật sự... không thể dạy nổi anh nữa rồi."

sau một tiếng đồng hồ "đấu trí" đầy cam go, cuối cùng jude cũng giúp erling hoàn tất bài đăng đầu tiên.

bức ảnh chọn lọc kỹ lưỡng, caption cũng đã được tinh chỉnh cho bớt vẻ "review nhà hàng". mọi thứ trông hoàn hảo đến mức jude cảm thấy mình xứng đáng nhận một giải thưởng về lòng kiên nhẫn.

"được rồi, xong xuôi," jude nói, vỗ nhẹ vào vai anh. "anh chỉ cần bấm vào nút đăng là xong."

erling nhìn chằm chằm vào nút 'đăng' trên màn hình, vẻ mặt như thể anh vừa được yêu cầu gỡ một quả bom hẹn giờ ngay trong phòng thay đồ.

"cái này sao?" anh hỏi, giọng thấp xuống.

"ừ, đúng rồi."

"chắc chắn chứ?"

"chắc chắn trăm phần trăm. bấm đi."

erling ngập ngừng, ngón tay lơ lửng trên không trung. "không thể quay đầu lại được à?"

"không. đăng là đăng."

erling hít một hơi thật sâu. một tiền đạo hàng đầu thế giới, kẻ từng đối mặt với hàng nghìn cổ động viên cuồng nhiệt, người chưa bao giờ biết sợ hãi trước bất kỳ hậu vệ "thép" nào- giờ đây lại đang toát mồ hôi hột trước một nút bấm màu xanh.

jude không nhịn được mà bật cười khúc khích: "này, anh sợ à?"

"không."

"anh đang run đấy."

"tôi không run."

"anh nhìn cái nút đó năm phút rồi, erling."

erling không đáp, gương mặt anh căng cứng trong sự tập trung cao độ. cả căn phòng như nín thở theo nhịp tim của anh. jude thậm chí còn thấy anh hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc về sự tồn vong của nhân loại khi bức ảnh này được đưa lên mạng xã hội.

cuối cùng, với một sự quyết tâm như thể sắp thực hiện một cú sút penalty quyết định chức vô địch, erling dứt khoát ấn mạnh ngón tay xuống.

tách.

xong. mọi chuyện đã an bài. jude thở phào, đợi chờ phản ứng từ vị "tân binh mạng xã hội" bên cạnh.

ba phút sau, chiếc điện thoại bắt đầu rung liên hồi, âm thanh báo hiệu thông báo đổ về dồn dập như một trận mưa rào.

jude ghé mắt nhìn qua: "ồ, có vẻ mọi người phản hồi tích cực lắm."

"gì vậy?" erling hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"nhiều người thích bài đăng của anh lắm."

erling chỉ gật đầu nhẹ: "bình thường mà."

jude quay sang nhìn anh, bật cười: "anh không thấy vui sao? đó là tương tác đấy!"

"vui chứ."

"vui mà sao mặt anh cứ đăm chiêu như vừa thua một trận chung kết thế kia?"

erling thở dài, xoay điện thoại về phía jude: "tôi có vấn đề."

"vấn đề gì nữa?"

"tôi không biết phải trả lời bình luận thế nào."

jude nén cười, ghé sát vào màn hình. ở phía dưới, một người hâm mộ đã để lại dòng chữ ngắn gọn: "quái vật."

erling nhìn jude, ánh mắt đầy cầu thị: "tôi nên trả lời gì đây?"

jude suy nghĩ một giây, rồi gợi ý: "thì cứ dùng emoji cho nhanh. ví dụ như gửi một trái tim chẳng hạn, vừa thân thiện lại vừa dễ thương."

erling gật gù, ngón tay lướt trên bảng chọn emoji. jude nghiêng đầu nhìn theo, rồi ngay lập tức chết lặng: "..."

"không đúng à?" erling hỏi, giọng đầy thắc mắc.

"anh... anh gửi emoji hình cơ bắp (💪) đấy à?"

"đúng mà. họ bảo tôi là quái vật, tôi gửi cơ bắp là hợp lý rồi."

jude ôm trán, cảm thấy lực bất tòng tâm. "người ta đang khen anh mạnh mẽ theo kiểu... thán phục, chứ không phải anh đang đi thi thể hình! gửi cơ bắp vào chẳng khác nào anh đang tự khoe mình là quái vật thật sự đâu!"

erling nhún vai, đầy tự hào: "nhưng tôi mạnh thật mà. đó là sự thật."

jude hoàn toàn cạn ngôn. cậu nhận ra, dạy erling dùng mạng xã hội còn khó hơn cả việc kèm cặp một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp thế giới.

"được rồi, được rồi," jude đầu hàng. "cứ để đó đi. anh là quái vật, anh muốn gửi cơ bắp cũng được. thế giới này chắc chắn sẽ... 'hứng thú' với cách trả lời của anh thôi."

những ngày sau đó, jude cuối cùng cũng nhận ra một chân lý phũ phàng: erling không bao giờ học được cách dùng mạng xã hội theo kiểu người thường. anh chỉ đang học cách "erling hóa" mọi thứ theo phong cách riêng của mình mà thôi.

mọi nỗ lực của jude giống như việc đổ nước vào cái rổ.

chẳng hạn, khi jude tận tình hướng dẫn cách đăng story: "đăng những cái gì thú vị hơn đi, erling. đừng đăng ảnh bữa sáng nữa."

ngày hôm sau, erling đăng... một bức ảnh bữa tối. jude thở dài: "anh không hiểu ý tôi à?"

"hiểu chứ," erling thản nhiên đáp.

"vậy tại sao vẫn đăng?"

"vì bữa tối cũng ngon mà."

jude cảm thấy niềm tin của mình đang vỡ vụn. một tuần sau, cậu chính thức ký tên vào tờ đơn "từ chức" huấn luyện viên mạng xã hội.

"tôi bỏ cuộc," jude nói, ném điện thoại xuống ghế.

erling ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngơ ngác: "vì sao?"

"vì anh không thể cứu vãn được nữa rồi."

"tôi tệ đến mức đó sao?"

jude nhìn gương mặt nghiêm túc đến mức nực cười của người đồng đội, rồi không nhịn được mà bật cười: "không, anh không tệ."

"vậy?"

"anh chỉ là... quá là anh thôi."

erling im lặng, vẻ mặt anh chuyển sang chế độ "đang xử lý dữ liệu". sau vài giây đăm chiêu, anh hỏi lại: "đó là lời khen à?"

jude nhìn anh, nụ cười trên môi dịu lại, đầy sự bất lực nhưng cũng tràn đầy sự cưng chiều: "ừ, là lời khen đấy."

erling gật đầu, nở một nụ cười ẩn ý: "vậy thì cảm ơn nhé."

jude quay đi, thầm nghĩ, có lẽ cứ để erling là "cái máy" đăng ảnh đồ ăn và emoji cơ bắp như thế này, cũng chẳng phải là một ý tưởng tồi. bởi vì đó mới chính là erling- người mà jude đã quen, và người mà thế giới này đang tò mò muốn biết.

tối hôm đó, điện thoại của jude rung lên một thông báo mới.

erling haaland vừa đăng một bài viết.

tò mò, jude nhấn vào xem. đó là một bức ảnh chụp cả hai sau buổi tập, khoảnh khắc jude đang cười rạng rỡ, còn erling đứng cạnh với vẻ mặt "đặc trưng" của anh.

dòng caption vỏn vẹn một câu: "người này giúp tôi dùng mạng xã hội. vẫn chưa thành công."

jude bật cười, lắc đầu ngán ngẩm rồi nhanh chóng gõ tin nhắn.

jude: anh đang chọc tôi đấy à?

một phút trôi qua.

erling: không.

jude: vậy sao lại viết thế?

erling: vì thật.

jude: anh đúng là...

erling: nhưng cảm ơn.

jude nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, rồi bất giác mỉm cười. cậu gõ lại:

jude: không có gì.

chỉ ba giây sau, một tin nhắn mới hiện lên:

erling: mai dạy tôi làm video nhé.

jude nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác như một cơn "sang chấn" nhẹ ập đến.

jude: không.

erling: tại sao?

jude: vì tôi còn muốn giữ sức khỏe tinh thần.

và đó là ngày jude bellingham nhận ra một chân lý cuộc đời: có những thử thách trên sân cỏ cậu có thể vượt qua bằng kỹ thuật, có những trận đấu khốc liệt cậu có thể giành chiến thắng bằng chiến thuật.

nhưng dạy erling haaland dùng mạng xã hội... là một nhiệm vụ bất khả thi mà ngay cả những chiến thuật gia đại tài nhất thế giới cũng phải đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co