Part 10
Phó tổng và đại tiểu thư đã từng làm trong xe chưa?
Làm rồi. Có điều không phải xe đua, xe đua tuy rằng chắc chắn, chống rung lắc tốt, nhưng không gian quá nhỏ nên không tiện lắm, còn làm trên xe của Phó Tây Châu thì là chuyện thường tình. Chuyện này cũng là do đại tiểu thư bị tên khốn kia khiêu khích trước kia.
Phó Tây Châu thường xuyên đến đội đua đón cậu, trường đua ở ngoại ô, lái xe về nhà cũng mất khoảng một tiếng đồng hồ. Mấy lần đầu vẫn bình an vô sự. Có một lần, Lý Luân lên xe liền lăn ra ngủ, Phó Tây Châu sợ cậu lạnh nên chỉnh điều hòa cao một chút. Đại tiểu thư đang mơ màng trong giấc ngủ, cảm thấy có chút nóng, nên đã tự kéo khóa áo mình xuống. Bên trong lớp áo khoác, cậu chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng, hai đầu nhũ nhô lên ẩn hiện trong lớp vải mềm mại, khẽ phập phồng theo nhịp thở.
Phó Tây Châu liếc cậu một cái, lại nhìn lên hành trình của xe, vẫn chưa đi được nửa đường, đưa tay muốn kéo cổ áo che cho cậu, bàn tay vừa chạm vào áo thì Lý Luân đã tỉnh. Cậu đưa mắt nhìn anh một cái, lại nhìn bàn tay đang lơ lửng trên ngực mình, không nói gì, tự mình ngồi thẳng dậy. Phó Tây Châu có chút lúng túng, mặc dù hai người đã làm tình rất nhiều lần, nhưng vừa rồi, anh thực sự không có ý gì khác, muốn nói gì đó lại sợ thành "giấu đầu hở đuôi", bèn tập trung lái xe.
Chưa đầy hai phút sau, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đùi anh, đầu ngón tay như có như không chạm vào mặt trong, vuốt nhẹ dọc theo đường chỉ quần, giọng nói của Lý Luân cũng rất nhẹ, không chút cảm xúc.
"Tìm chỗ đỗ xe"
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, Phó Tây Châu liền hiểu ngay ý cậu là gì, và cũng trong chớp mắt đó, anh đã "cứng" đến mức không chịu nổi. Anh tìm đại một công viên nhỏ gần đấy. Trời vừa sập tối, trong bãi đỗ xe không lớn lắm, thưa thớt có vài ba chiếc xe đang đậu ở đó. Gần đó còn có cầu trượt và bập bênh cho trẻ con chơi, năm màu bảy sắc đầy tính trẻ thơ. May mắn là không có bóng người nào.
Xe còn chưa dừng hẳn, dây an toàn đã bị Lý Luân tháo ra, cậu kéo lấy cà vạt của anh rồi hôn lên. Cảm giác người vẫn còn đang buồn ngủ nhưng dục vọng đã tỉnh trước. Nụ hôn vụn vặt và dính nhớp, môi dưới mềm mại dán lấy khóe miệng Phó Tây Châu, cứ vậy mà cọ xát. Thật hết cách với cậu, Phó Tây Châu một tay giữ gáy cậu đáp lại nụ hôn gấp gáp, một tay mò mẫm nút bấm hạ lưng ghế, tiện tay cởi luôn chiếc áo khoác nhung mềm mại trên người cậu ra lót dưới thân. Áo giữ nhiệt đã bị kéo lên tận xương quai xanh, hai nhũ hoa tiếp xúc thẳng với không khí hơi lạnh, càng thêm kích động mà dựng đứng lên.
Đèn trong xe tắt lịm, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo từ đèn đường công viên hắt vào đủ để nhìn. Phó Tây Châu cúi người ngậm lấy đỉnh nhũ hoa đang dựng cao của cậu, bao cả quầng vú lẫn lớp thịt mềm xung quanh vào khoang miệng mà mút mát. Anh ăn đến tận lực và hung bạo, cứ như thể thực sự muốn hút ra thứ gì đó từ bên trong vậy. Lý Luân 'a a' rên rỉ vài tiếng, vừa đau lại vừa sướng, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị Phó Tây Châu bịt miệng lại. Anh tiến sát tới cắn dái tai cậu, liếm lên vành tai rồi trầm giọng bảo cậu ráng nhịn một chút, đừng để đừng để người qua đường nghe thấy. Lý Luân gật đầu theo bản năng, nhưng thực ra đầu óc cậu vốn đã chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Phó Tây Châu, thiêu đốt tâm trí cậu thành một mớ hỗn độn sôi sục, ùng ục tan biến chẳng sót lại gì. Ngay khoảnh khắc đầu gối Phó Tây Châu thúc mạnh vào giữa hai chân, cậu liền run rẩy mà bắn ra một trận.
Đưa tay xuống dưới tìm tòi, một vũng dịch thể dâm mỹ mà ngọt ngào đã thấm đẫm mảng vải nơi đó. Hai ngón tay ấn nhẹ lên, dù cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được nơi tư mật kia đang co rút từng đợt, không ngừng đẩy nước ra ngoài. Phó Tây Châu nhìn sâu vào đôi mắt đã mất đi tiêu cự của Lý Luân, khẽ hôn lên khóe miệng cậu, biểu cảm của anh đầy vẻ yêu chiều nhưng động tác lại vô cùng tàn nhẫn. Anh nắm lấy phân thân đang cương cứng cách lớp quần lót đâm chọc lỗ huyệt cậu, cọ xát bên dưới khiến lớp vải bị ép sâu vào tận bên trong lỗ huyệt.
Người đang đắm chìm trong dư vị của cao trào căn bản không thể chịu đựng nổi kiểu tra tấn này, chưa được vài cái nước mắt đã trào ra. Cậu muốn mắng anh nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng thốt nên lời, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập. Lúc này cậu mới sực nhớ ra lời Phó Tây Châu bảo cậu phải nhịn một chút, nhưng trong cổ họng chỉ có thể rên rỉ bật ra một câu đứt quãng "Mau cho em..."
Chẳng có lý do gì để khước từ cả. Hắn thậm chí còn không buồn cởi bỏ chiếc quần lót của cậu, chỉ dùng đầu ngón tay móc nhẹ vào mép vải nơi đáy quần, để lộ ra hoa huyệt đang ướt đẫm xuân thủy, rồi ngay lập tức đâm thẳng phân thân to lớn của mình vào.
Nơi đó vừa chặt khít, vừa trơn ướt, lượng dịch thủy nhiều đến mức kinh người. Đại tiểu thư này vốn dĩ là người nếu không vừa ý sẽ lập tức sa sầm mặt mày, vậy mà nơi tư mật kia dù bị đâm đến đau đớn cũng chỉ biết lấy lòng bằng cách tiết ra thêm nhiều mật ngọt. Chẳng cần qua bước dạo đầu hay nới lỏng, tiểu huyệt cứ thế bị ép phải nuốt trọn cả một "vật khổng lồ" vào trong, đáng thương mà co thắt từng đợt để bao bọc lấy nó.
Phó Tây Châu đưa ngón tay vân vê một vòng xung quanh, cảm nhận rõ lớp thịt mềm bị căng ra đến mức mỏng dính và run rẩy. Dù không nhìn trực diện, hắn vẫn có thể hình dung ra cảnh tượng nơi ấy đang đỏ rực, ướt át và không ngừng co giật.
Cứ nghĩ đến việc đây là bãi đậu xe ngoài trời, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người qua đường bắt gặp cảnh tượng họ đang giao hoan, cả hai trái lại càng thêm hưng phấn một cách kỳ lạ.
Phó Tây Châu tì sát vào gốc đùi cậu, mạnh bạo mà thúc ép, thao đến mức cơ thể cậu cứ thế trượt dần lên phía trên. Lý Luân bị hắn giữ chặt lấy xương hông, hoàn toàn bất lực không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm dưới thân hắn mà dang rộng đôi chân, nức nở đón nhận từng đợt va chạm kịch liệt.
Cậu vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn, tựa như một chú cún nhỏ mà dùng môi và mặt cọ loạn xạ vào người đối phương. Những lọn tóc đẫm mồ hôi bết dính trên gương mặt của cả hai. Những lúc thế này, cậu trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường; khi dục vọng đã hoàn toàn cuốn phăng lý trí, sự trống rỗng sâu thẳm được lấp đầy bởi dục vật nóng bỏng. Ánh mắt cậu mông lung và ngây thơ, khi mọi khao khát đều được thỏa nguyện, cậu đắm chìm trong khoái lạc đến mức chẳng còn nhận thức nổi thế nào là vui sướng, thế nào là thỏa mãn nữa.
Phó Tây Châu mơn trớn khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu, ngón tay len lỏi vào khuôn miệng nhỏ, khẽ chạm lên hàm răng đều đặn. Hắn thầm nghĩ, biểu cảm thế này thật chẳng giống với một người trưởng thành đã mọc đủ răng vĩnh viễn chút nào.
Lúc này, trái tim hắn mềm yếu bao nhiêu thì nơi hạ bộ lại cương cứng và hung bạo bấy nhiêu. Hắn thúc mạnh đến nơi sâu nhất rồi bắn vào bên trong, tay không ngừng vuốt ve cơ thể trẻ trung đang sục sôi dục vọng của người yêu, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt xinh đẹp đang nhòe lệ ướt át của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co