Part 11 (Thành viên mới)
Không biết các bạn đã từng xem mấy đoạn clip về mấy em mèo bất ngờ đại náo trên sân điền kinh, rồi cùng người ta lao băng băng về đích chưa? Bé mèo của Lý Luân cũng có tương tự như vậy, cũng là nhặt được từ trường đua về.
Có điều, tiếng động cơ gầm rú của xe đua đối với loài mèo mà nói còn đáng sợ hơn tiếng hò reo trên sân điền kinh rất nhiều. Trong một buổi tập luyện bình thường, khi Lý Luân sắp qua vạch đích thì đột nhiên thấy một bóng đen vụt qua trước mũi xe, vượt lên thắng anh đúng 1 giây, rồi để lại một bóng lưng lông lá đầy tiêu sái, nghênh ngang rời đi.
Sau khi kết thúc buổi tập, thấy Phó Tây Châu đã đến đón mình như thường lệ, Lý Luân liền kéo ông xã, lấy vạch đích làm tâm, triển khai một cuộc tìm kiếm diện rộng. Hai người cứ thế "mèo méo meo" suốt hơn một tiếng đồng hồ mới tóm được cái thứ nhỏ bé vừa thắng mình một cách "không oanh liệt" kia. Phó Tây Châu rút miếng thịt nguội trong chiếc sandwich mang theo, đút cho nó ăn, còn Lý Luân thì nhanh tay lẹ mắt tóm gáy, nhấc bổng nó lên.
Đại tiểu thư nhìn kỹ một hồi, rồi nhăn mặt chê bai: "Xấu quá". Gầy đến nỗi mặt choắt tai dơi, bộ lông xám xịt thì dựng ngược cả lên, đôi mắt mở to trừng trừng, trông chẳng khác gì một con chuột cống lớn đang hoảng loạn. Nghĩ bụng sân đua xe vừa nguy hiểm lại chẳng có gì ăn, anh lấy chiếc khăn quàng cổ len cashmere của Loro Piana bọc nó lại, định bụng tìm một tiệm thú cưng để gửi nuôi, chỉ cần người ta tốt tính thì mỗi tháng anh chi thêm tiền trợ cấp cũng được.
Phó Tây Châu tìm một chiếc hộp giấy bảo cậu bỏ con mèo vào trong vì sợ có bọ chét này nọ sẽ lây bệnh. Nghe xong dự định của vợ, anh thản nhiên nói: "Nếu em không yên tâm thì cứ nuôi luôn đi, dù sao ở nhà cũng có dì giúp việc lo mà."
Lý Luân vừa ôm hộp chui vào ghế phụ, vừa lẩm bẩm: "Nhưng mà nó khó nhìn quá, em chưa từng thấy con mèo nào xấu thế này luôn ấy. Lát anh lái chậm thôi nhé, cảm giác nó sắp sợ chết khiếp rồi, em cầm ngoài hộp còn nghe thấy tiếng tim nó đập thình thịch đây này."
Xe lăn bánh vững vàng đến bệnh viện thú y. Bác sĩ bảo sợ mèo bị stress, tốt nhất nên cách ly vài ngày trước rồi mới khám tổng quát và tắm rửa. Đại tiểu thư gật đầu lia lịa, sau đó chỉ tay vào hàng loạt đồ dùng thú cưng và đủ loại đồ ăn vặt treo đầy trên tường. Chọn một lượt như đang gọi món, sau đó khệ nệ mang một đống đồ về nhà.
Phó Tây Châu nhìn điệu bộ này là biết cậu muốn tự nuôi rồi, nhưng cũng không vạch trần, chỉ bảo dì giúp việc dọn dẹp ban công bên trong ở tầng hai. Ở đó có cửa kính, rất tiện cho Lý Luân đứng ngắm mèo qua cửa.
Thế là hai người đàn ông cao lớn cứ thế ngồi xổm dưới sàn, ngắm nhìn một "hạt mèo nhỏ xíu" qua lớp cửa kính. Cảnh tượng có chút buồn cười, nhưng cũng có chút đáng yêu. Nhìn bóng lưng con mèo đang cắm cúi ăn lấy ăn để, Lý Luân lại bảo: "Nhìn thế này thấy cũng khá đáng yêu."
Phó Tây Châu: (Gật đầu).
Đợi con mèo ăn no xong, nó ngẩng mặt lên ngáp dài một cái, Lý Luân lại lộ vẻ khó xử: "A... vẫn xấu quá."
Phó Tây Châu: (Nhịn cười)
Một tuần sau đưa mèo đi kiểm tra lại, mọi thứ đều ổn, bé mèo hoàn toàn khỏe mạnh, không giun sán, không bệnh tật gì, chỉ có chút hơi suy dinh dưỡng. Sau khi tắm xong, mèo được bế ra ngoài, Lý Luân không khỏi kinh ngạc: "Ơ, hóa ra nó là mèo trắng à?"
Không một sợi lông tạp, một chú mèo ta (mèo điền viên) trắng muốt khoảng năm tháng tuổi với đôi mắt màu hổ phách. Ngay ngày hôm đó, cậu chụp ảnh nó cùng bộ đồ đua xe mới mua rồi đăng lên vòng bạn bè kèm dòng trạng thái: "Thành viên mới".
Kể từ đó, cuộc sống của họ bắt đầu những chuỗi ngày bị đánh thức bởi màn "đua xe" (parkour) của mèo. Bộ đồ đua xe hay mũ bảo hiểm của đại tiểu thư đều được cất trong tủ chuyên dụng nên thoát khỏi nanh vuốt. Phó Tây Châu thì không may mắn như vậy, tài liệu mang về nhà thường xuyên bị mất một góc, lại còn "thu hoạch" thêm vô số chiếc cà vạt bị cào xước chỉ và những bộ vest phiên bản giới hạn đính lông mèo.
Nhưng dù sao hai vợ chồng họ cũng chẳng có gì ngoài tiền, nên những chuyện này chỉ là chút gia vị cho cuộc sống thêm thú vị, cũng không tổn hại tới ai. Bản thân dì giúp việc ở nhà cũng nuôi mèo,nói rằng con mèo này cũng nghịch ngợm,năng lượng quá dồi dào, cứnhư mèo nhị thể (mèo bò sữa) vậy: "Con mèo này nghịch ngợm quá, năng lượng dồi dào cứ như mèo nhị thể (mèo bò sữa) ấy, thật sự không có sợi lông đen nào sao?"
Đại tiểu thư nhìn con mèo đang ôm lấy cánh tay Phó Tây Châu mà đạp liên hồi, mỉm cười nói: "Con cũng không biết, chắc là 'tâm đen' thì cũng "tính" cũng "đen" đấy ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co