Truyen3h.Co

Error.8199: 不能說

Part 12

nguyethadocchuoc

"Em muốn anh trói tay vào đầu giường, hay là ra sau lưng?"
Thị giác bị tước đoạt khiến mọi giác quan của Lý Luân trở nên trì trệ. Phải mất vài giây, cậu mới ngơ ngác thốt ra một tiếng đáp lại chẳng rõ nghĩa: "...Hửm?"

Phó Tây Châu cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cậu, cầm lấy sợi dây thừng đỏ mảnh cỡ một phân, một đầu thắt vào cổ tay cậu, đầu kia buộc chặt vào cột trụ La Mã nơi đầu giường. Anh giật thử, sợi dây căng khít, vô cùng chắc chắn. Sau đó, anh lặp lại động tác với tay còn lại, vừa thắt vừa khẽ cười: "Anh thật chẳng hiểu nổi, lúc cầm vô lăng thì phản ứng nhanh nhạy như thế, mà sao ngoài đời thì...."

Nửa câu sau anh bỏ lửng, vì nói ra thì lại dỗi. Nhưng có lẽ lúc này dù có nói ra thật, Lý Luân cũng chẳng buồn phản ứng. Đôi mắt cậu bị che khuất bởi dải lụa trắng mỏng manh, khiến vạn vật trong tầm mắt đều mờ ảo như hoa trong màn sương, biểu cảm toát lên một vẻ ngây thơ đến đờ đẫn. Ngược lại, thính giác lại trở nên nhạy bén lạ thường. Cậu nghe rõ tiếng giày da nện trên sàn nhà "cộp cộp" – bình thường Phó Tây Châu không đi giày da trong nhà vì biết cậu ghét tiếng ồn, anh luôn chọn dép đế mềm. Rõ ràng, hôm nay anh cố ý.

Tiếng bước chân thong thả khi xa khi gần khiến Lý Luân rùng mình, toàn thân lông tơ dựng đứng cả lên , hai chân vô thức khép chặt. Cậu đang ở trạng thái không mảnh vải che thân, trần trụi như một chú cừu non mới lọt lòng. Dù trong phòng hơi ấm từ lò sưởi phả ra rất mạnh, không lạnh, nhưng da gà vẫn cứ nổi liên tục.

"Ư!... Ưm..." Không một lời báo trước, món đồ chơi nhỏ kia đột ngột khởi động. Nó vốn đã được ngón tay thon dài của Phó Tây Châu đẩy vào sâu trong cơ thể ngay từ lúc cậu vừa trút bỏ y phục. Vì nãy giờ vẫn im lìm nên cậu suýt nữa đã quên mất sự hiện diện của nó. Cơn rung động kịch liệt bất thình lình khiến Lý Luân nảy người, theo bản năng muốn đưa tay che bụng dưới thì mới chợt nhớ ra cả hai tay đã bị trói chặt. Bất lực và trần trụi, lúc này cậu chẳng khác nào một chú cá nằm trên thớt của Phó Tây Châu.

Nhưng, chuyện này trách được ai đây? Vào một buổi tối, cách đây tuần trước, Phó Tây Châu tắm xong bỗng bắt gặp Lý Luân đang dán mắt vào máy tính bảng với đôi tai đỏ rực. Tiến lại gần mới thấy cậu đang xem một trang web đen từ lúc nào chẳng rõ. Không âm thanh, chỉ có hình ảnh những sợi dây thừng đỏ siết lấy da thịt trắng mịn, những cơ thể quấn quýt và những dấu vết tình ái đan xen.

Phó Tây Châu vừa lau tóc, vừa nhìn vệt đỏ ửng lan từ sau tai lên gò má cậu, hỏi khẽ: "Em thích kiểu này sao?"

Lý Luân ngẩn người, vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, vô cùng thành thật: "Em không biết."

"Muốn thử chút không?"

Lý Luân nhìn anh, rồi gật gật đầu.

Sợi dây thừng đỏ đang siết lấy cơ thể cậu.

Một tay đua kiệt xuất, một thiếu gia sống trong nhung lụa, cơ thể cậu khỏe khoắn và trắng rạng ngời. Sợi dây đỏ vòng từ sau gáy ra trước ngực, thắt nút lần lượt ở xương quai xanh rồi đến vòng eo, sau đó kéo thẳng xuống dưới, xuyên qua khe đùi. Phó Tây Châu đã chuẩn bị rất nhiều loại thừng, và anh chọn loại cotton mềm nhất, nhưng khi cọ xát nơi hạ thể vẫn khiến Lý Luân không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ. Cậu không phân biệt nổi cơn ngứa ngáy này là do quả trứng rung đang kêu o o bên trong huyệt nữ, hay là do ma sát của sợi dây. Cậu khổ sở muốn khép chân lại, nhưng đôi chân của Phó Tây Châu đã chen vào giữa, lớp vải quần tây cao cấp chạm vào mặt trong đùi khiến cậu càng nhận thức rõ sự trần trụi của chính mình. Cả người cậu bắt đầu ửng hồng.

"A... a... ưm.. không,... a!..." Lý Luân hét lên thành tiếng, sợi dây giữa hai chân đột ngột căng lên, siết chặt, cửa huyệt đang co rút từng nhịp do trứng rung kích thích đến nghẹt thở. Sợi dây từ sau lưng vòng qua cổ rồi kéo ngược về trước, siết chặt trước ngực. Hai bên ngực vốn căng đầy, lại bị nẹp chặt khiến hai bầu ngực trở nên căng đầy, tròn trịa. Hai nhũ hoa màu hồng nhạt cũng vì bị kích thích mà dựng đứng lên đầy kiêu hãnh.

Phó Tây Châu nhanh tay hoàn tất các nút thắt cuối cùng rồi cúi xuống kiểm tra hạ thể của cậu. Hai sợi dây đỏ thắt chặt lấy cửa huyệt mỏng, ép lớp thịt mềm mại lồi ra hai bên trông vô cùng đáng thương. Trứng rung bên trong huyệt đã hoạt động quá lâu, dâm thuỷ tràn ra, thấm đẫm một đoạn dây ngắn kia thành màu đỏ thẫm. Với Lý Luân, trứng rung không phải là điều khó chịu nhất, mà chính là cảm giác cửa huyệt yết ớt đang bị trói buộc và siết chặt này – chỉ cần cử động nhẹ cũng thấy vừa đau vừa ngứa. Phó Tây Châu cố tình không chạm vào cậu, để mặc cậu chìm trong sự trống rỗng và khao khát đến mức phải lén lút kẹp chân lại. Dù hành động này không được phép, nhưng Phó Tây Châu tạm thời mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu.

Anh lấy từ trên bàn một thứ đồ chơi khác trước đó chưa cho Lý Luân xem: hai món trang sức vàng óng, lấp lánh nối với nhau bằng sợi xích mảnh. Anh lần lượt kẹp chúng lên trên đầu nhũ hoa đang dựng đứng của Lý Luân, một trái một phải.
"Ư... không... cái gì thế?" Cơn đau nhẹ giúp cậu lấy lại chút tỉnh táo, nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ hoang mang như cũ.
Phó Tây Châu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào hai cánh bướm vàng đang dập dờn theo nhịp thở gấp gáp của cậu. Anh đưa tay gảy nhẹ một cái vào phụ kiện nhỏ treo dưới con bướm, buông lời khen ngợi: "Đẹp lắm."

Bị bỏ lơ quá lâu, Lý Luân sắp chạm đến giới hạn. Phó Tây Châu chưa bao giờ ở trên giường lâu như vậy, mà không vuốt ve hay hôn cậu. Cậu liều mạng kẹp chặt chân, nhưng vô vọng nhận ra cửa huyệt đã bị siết chặt tới tê dại, chẳng thể nào chạm tới đỉnh điểm.

"Ư... hức..." Cậu không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ, không nhịn được mà tưởng tượng trong đầu cảnh tượng đang diễn ra trong căn phòng này, khiến máu trong người cậu sôi lên như nham thạch như muốn thiêu đốt chính cậu, toàn thân run lên từng đợt. Đôi chân cậu bị Phó Tây Châu tách ra một cách dứt khoát.

Nơi riêng tư bị ma sát tới đỏ ửng, sưng tấy. Phó Tây Châu gạt hai sợi dây qua hai bên, để lộ hoàn toàn đóa hoa đang không ngừng rỉ mật và co rút.

Đầu ngón tay anh mơn trớn nhẹ nhàng nơi cửa huyệt, rồi đột ngột bấm mạnh lấy âm vật đang sưng đỏ.
"A——" Lý Luân hét lên một tiếng dài trong câm lặng, đón nhận lần cao trào đầu tiên đã mong chờ từ rất lâu của ngày hôm nay.

Dù cách một lớp lụa, Phó Tây Châu vẫn có thể tưởng tượng được đôi mắt cậu đang trợn trắng vì sung sướng, đôi môi hé mở để lộ đầu lưỡi ướt át, đỏ rực. Anh "đại từ đại bi" dùng ngón tay bắt lấy cái đuôi nhỏ của quả trứng trong âm đạo kéo ra ngoài, một dòng dâm thuỷ theo trứng rung cứ thế bị kéo từ nữ huyệt tuôn trào ra xối xả.

Mất đi trứng rung, nỗi đau ngọt ngào ngược lại càng tăng thêm, huyệt động ẩm ướt trống rỗng, từng nhịp co thắt lại. Cậu khó chịu tới mức thốt không lên lời, tay bị trói chặt, không thể tự mình chạm vào, chân lại đang bị đầu gối của Phó Tây Châu chặn lấy, càng không thể kẹp lại, chỉ có thể dùng bắp chân không ngừng cọ sát vào ga giường. Vòng eo thon nâng lên rồi lại hạ xuống, dải lụa không chỉ che khuất đôi mắt của cậu, mà còn đánh cắp cả thân trí và sự hống hách thường ngày của cậu. Cậu như con cá mắc cạn trong dịch thể của chính mình.

Cuối cùng, Phó Tây Châu cũng chịu hôn cậu. Anh hôn từ cổ xuống từng tấc thịt nhạy cảm của cậu, nơi nào cũng khiến cậu run rẩy. Lý Luân thở dốc, nghe thấy tiếng thắt lưng da của Phó Tây Châu bật mở, tiếng khóa quần kéo, nhưng anh vẫn chưa cho cậu thứ cậu muốn. Cậu nghe thấy tiếng vải vóc ma sát khe khẽ khi Phó Tây Châu cử động, nghe được cả tiếng Phó Tây Chây đang tuốt lộng cự vật vừa cứng, vừa nóng kia của anh, nhưng tuyệt nhiên không tiến vào.

"Ư..." Cậu muốn đến phát điên, đôi mắt cùng cửa huyệt đều đang thấm đẫm những giọt nước mắt khao khát, nụ hôn của Phó Tây Châu du ngoạn khắp nơi trên cơ thể cậu, dù rất ấm áp, rất thoải mái, nhưng vẫn không đủ.

Khi bầu ngực bị nắm lấy, cậu mới nhớ ra cách nói chuyện, trong tiếng rên rỉ đứt quãng, gọi tên người chồng hợp pháp của mình : "Phó... Tây Châu, Phó Tây Châu... A! A——"

Anh chỉ nhẹ nhàng giật nhẹ sợi xích nối hai chiếc kẹp ngực, phía dưới liền kích động mà tiết ra một dòng nước nhỏ. Hai đầu nhũ hoa vốn đã bị kẹp đến tê dại, nay lại được đánh thức bởi cơn đau rát như thiêu như đốt. Lý Luân không ngừng lắc đầu, đau... hu hu...... Hai bầu ngực bị sợi dây thắt đến phát phồng, cậu run rẩy theo từng nhịp nấc, phụ kiện nhỏ dưới kẹp ngực hình bướm đung đưa loạn xạ như đang chơi xích đu.
Xem ra có vẻ thực sự rất đau, Phó Tây Châu nghĩ một lát, lấy một viên đá còn chưa tan hết từ ly rượu Whisky ở đầu giường, xoay vần trong tay nghịch ngợm một chút, rồi áp thẳng vào đầu nhũ đang bỏng rát của cậu.

"A, a! Ưm..." Lý Luân hét lên không ngớt. Nếu là bình thường chơi như vậy, cậu chắc đã ngất lịm đi vì sướng rồi, nhưng vì chưa được lấp đầy nên cậu cứ mãi lơ lửng, chỉ có thể không ngừng tiết dịch. Cậu đã bị Phó Tây Châu chiều hư rồi, trước đây một mình vân vê âm vật vẫn có thể chơi rất vui vẻ, giờ đây không bị đâm đến đáy, bắn vào bên trong thì thì cậu sẽ cảm thấy không đủ. "Cho em... hức... cho em..."

Phó Tây Châu nhét những ngón tay lạnh ngắt vào cửa huyệt nóng hổi của cậu, tàn nhẫn mà ấn chặt lấy gốc đùi của cậu, khóa chặt đôi chân đang đạp loạn: "Em muốn gì? Là cái này sao?"

"Không, không..." Cậu khóc tới mức không thở nổi,nước mắt vướng dưới dải lụa khiến đôi mắt bị ngâm đến vừa sưng, vừa đau. Còn chưa kịp nói rõ ràng là không muốn cái gì, anh đã ôm lấy thắt lưng cậu, một bên dùng nữ huyệt của cậu để "sưởi ấm", một bên dùng răng cắn lấy con bướm trước ngực, trực tiếp giật mạnh hai cái kẹp ngực xuống.

"A!" Lý Luân đau đến mức cả người nảy lên một cái, nhưng đầu nhũ hoa bịcứng đờ vì lạnh ngay sau đó được anh ngậm lấy, khoang miệng nóng rực bao bọc lấy phần thịt mềm mại của cậu, mút mát đến mức cậu run rẩy toàn thân, tử cung co thắt liên hồi. Cảm giác kích thích khiến cậu quên đi nỗi đau, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ.

Phó Tây Châu nhìn người vợ trẻ tuổi của mình – trên khuôn mặt ý loạn tình mê của Lý Luân đều đọng lại vết nước mắt và nước miếng, đầu lưỡi thò ra ngoài một chút, chính cậu cũng không biết bản thân đang rên rỉ đến dâm đãng như thế nào. Giờ đây chẳng còn dáng vẻ của một người thừa kế tập đoàn quyền quý cao cao tại thượng, cậu sớm đã quên mất mình là ai, cam tâm tình nguyện lún sâu trong dục vọng và thành "món đồ chơi tình dục" xinh đẹp, sống động của bạn đời.

Anh cởi trói cho cậu, nhưng chưa kịp giúp cậu xoa bóp cổ tay đau nhức vì bị treo quá lâu, Lý Luân đã vội vàng nhào vào, dán sát lên người anh, cũng không nhớ tự mình gỡ dải lụa trên mắt xuống, cứ thế mà sờ soạng, mò mẫm tìm kiếm tính khí có thể mang lại khoái cảm cho mình. Phó Tây Châu thong thả đỡ lấy cậu, không để cậu ngã quỵ xuống vì bủn rủn, nhưng cũng không chuẩn bị giúp cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu. Ngón tay luồn vào miệng cậu, đầu ngón tay cọ xát kẽ răng,ý tứ không dùng lời mà dụ dỗ.

Lý Luân dùng đôi bàn tay mỏi nhừ nâng lấy dương vật mà liếm, dù chưa từng làm qua chuyện này, kỹ năng khẩu giao cực kỳ kém, liếm không ra hồn, chỉ muốn nhanh chóng đưa tính khí vào trong cơ thể mình, cuống quýt, nức nở như chú cún nhỏ không được bú sữa "ưm... muốn... muốn......"

"Muốn cái gì cơ?"

Cậu há miệng ngẩn người, nước mắt lại rơi, khuôn mặt cọ xát vào dương vật cứng rắn của Phó Tây Châu: "Ông xã... thao em..."

Sợi dây đỏ được tháo ra, nhưng dấu vết màu đỏ vẫn hằn sâu trên làn da trắng sứ đầy đặn. Chỉ còn sợi dây trên cổ đang nằm trong tay Phó Tây Châu. Lý Luân bị anh siết nhẹ cổ, dù thở không ra hơi nhưng vẫn muốn được hôn, vừa rồi khóc hung dữ như vậy cũng là do mãi mà không được hôn. Cậu treo mình trên người anh mà chịu bị thao, đầu lưỡi đẫm nước bọt thò ra ngoài, liền bị Phó Tây Châu mút chặt, nơi tư mật cũng đang bị thắt chặt, cả người bị chơi đến phát tình, tử cung non nớt cũng theo đó mà hạ xuống, dễ dàng bị đâm tới tận cùng.

Trong tư thế đối mặt nhau, cơ thể cậu dâm đãng bao nhiêu thì gương mặt lại ngây thơ, thuần khiết bấy nhiêu. Hai nhũ hoa đỏ rực đi theo động tác mà nảy lên từng nhịp, Phó Tây Châu liếm qua vết lằn ở cổ tay cậu, từng đợt từng đợt đâm mạnh vào cửa cung mềm mại, khẽ hỏi "Bé cưng, anh bắn vào trong nhé?"
Lý Luân lúc này đã bị làm đến mức đầu óc mê muội, choáng váng, nhãn cầu đều xoay không nổi nữa, chỉ biết thuận theo cánh tay mà tựa đầu lên vai anh, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co