Part 7
Phó Tây Châu và Lý Luân thuộc kiểu cặp đôi dù kết hôn đã lâu, "làm" với nhau cũng cả một nghìn tám trăm lần, nhưng thực ra lại gần như chưa từng yêu đương nghiêm túc bao giờ. Mối quan hệ này mà nói là bình thường thì chắc chắn là không bình thường tí nào, nhưng ai cũng đều biết rằng, đoạn code có bug mà vẫn chạy ngon thì đừng đụng lung tung vào nó. Thế nên, nó cứ thế vận hành "suôn sẻ" trong sự hoà hợp pha lẫn kỳ quái suốt hơn hai năm trời. Trong công việc thì chẳng có tí liên quan tới nhau, nhưng về phương diện sinh hoạt, họ lại là "cạ cứng" của nhau từ bàn ăn cho tới giường ngủ, chưa từng xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Về phía Phó Tây Châu, vì trải qua một tuổi thơ khá phức tạp và khổ cực, nên ít nhiều có xu hướng thuộc kiểu gắn bó né tránh. Anh thích Lý Luân thì đúng có thích thật (thích về mọi mặt), có thể nói là "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", chiều chuộng hết mực, muốn gì được nấy. Nhưng từ đầu tới cuối, anh chưa từng nói ra những lời yêu đương sến súa kiểu yêu này thích nọ.
Còn về phía "đại tiểu thư", lớn tới từng ấy tuổi đầu rồi, ngoài chuyện đua xe ra cũng chưa từng yêu thích bất cứ thứ gì khác. Nhu cầu thể xác thì rất mãnh liệt, nhưng nhu cầu về mặt tinh thần lại cực kỳ ít ỏi. Trong suốt một thời gian dài, cậu coi người chồng hợp pháp Phó Tây Châu của mình là một "máy massage hình người" đẹp trai, chu đáo, tận tuỵ, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới chuyện có yêu hay không yêu gì cả, cứ sướng là được.
Thực ra, nếu hai người nếu từng đọc qua lý thuyết của Jacques Lacan hay từng xem qua "Di thư từ Montmartre", thì sẽ đều nhận ra rằng mối quan hệ thể xác tưởng chừng "trong sáng thuần tuý" kia thực chất cũng chẳng hề đơn thuần, không lẫn tạp chất như vẻ ngoài của nó. Nếu không thì thật khó mà giải thích tại sao "đại tiểu thư" lại có thể yên tâm, lớn mật mà giao phó cái cổ của mình vào tay đối phương như thế. Bởi lẽ "đại tiểu thư" đã từng hùng hồn tuyên bố rằng "Một tay đua thì nên chết trên đường đua, chứ không phải chết vì bị bóp cổ tới ngạt thở khi đang làm tình trên giường."
Sự kích thích trên đường đua là tự mình đùa giỡn với mạng mình, còn sự kích thích trên giường chính là để người khác chơi với mạng sống của mình. Trừ khi thực sự muốn chết, bằng không lòng tin chính là thứ cao hơn tất thảy. "Đại tiểu thư" chưa từng nghĩ qua về vấn đề này, cũng chưa từng cảm thấy Phó Tây Châu thực sự sẽ làm hại mình. Cậu mang theo một loại ngây thơ bất thường để giao phó bản thân vào tay đối phương, cũng không ngờ rằng Phó Tây Châu lại có thể lặng lẽ đón nhận và bảo vệ nó.
Sự kích thích của các môn thể thao mạo hiểm bắt nguồn từ khao khát tìm tới cái chết và cái ham muốn được sinh tồn của con người cũng mạnh mẽ tương tự nhau. Môi trường khắc nghiệt, lạnh giá, thiếu ô-xy trên Thiên Lộ Côn Luân đã khiến Lý Luân có một cú "drift" ngay trước "quỷ môn quan", cũng kể từ đó, cậu đã đắm chìm trong đua xe đến mức không thể thoát ra được. Chỉ là cậu chưa từng nghe nói " tình dục (ham muốn về thể xác), ái dục (ham muốn về mặt tình cảm), tử dục (ham muốn cái chết), ba thứ này vào lúc mạnh mẽ nhất sẽ nhất quán với nhau."
Cho tới một lần lao vun vút trên núi tuyết, chiếc xe đua bất ngờ bị trượt bánh, lật nghiêng ra khỏi đường đua, cậu lại không giống như những khoảnh khắc chí mạng trước đây - đại não chỉ chất đống sự vội vã và dằn vặt - mà thay vào đó, chính vào lúc đội cứu hộ lao tới để xác nhận cậu không có thương tích gì nghiêm trọng, cậu bỗng mơ hồ nghĩ:
"Nếu đó mà là Phó Tây Châu thì tốt biết mấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co