Truyen3h.Co

Error.8199: 不能說

Part 8

nguyethadocchuoc

Sau khi kiểm tra thấy người không có vết thương nghiêm trọng nào, Lý Luân liền vào phòng thay đồ để thay quần áo. Vừa cầm điện thoại lên xem, đã nhìn thấy một dãy dài vô số cuộc gọi nhỡ. Buổi phát sóng trực tiếp giải đua có độ trễ vài phút, Phó Tây lại gọi tới lúc này, ắt hẳn anh vẫn luôn theo dõi trận đấu.

Chẳng phải nói không hứng thú sao? Lý Luân bĩu môi, nghĩ một chút, đang do dự có nên gọi lại hay không thì điện thoại lại có cuộc gọi mới tới. Cậu bắt máy, chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì mà trực tiếp ấn loa ngoài rồi để điện thoại lên ngăn tủ sắt. Giọng Phó Tây Châu va đập vào lớp kim loại rồi vang vọng trở lại, rỗng không, nghe xong mà thấy xây xẩm mặt mày, bủn rủn chân tay.

"Em thế nào rồi? Quản lý đội của em nói với tôi là em không sao, đã kiểm tra hết chưa? Tôi thấy vẫn nên kiểm tra tổng quát một lượt, đừng ngại phiền phức. Tôi đã đặt trước bệnh viện cho em rồi, vé máy bay tôi cũng đặt chuyến ngày mai luôn rồi. Chắc khoảng rạng sáng tôi có thể tới nơi, sau đó đón em về nhà, có được không?"

Cậu không trả lời, chật vật lắm mới cởi được bộ đồ đua xe ra, lúc này mới thấy toàn thân tê nhức âm ỉ. Thực ra cũng khá bình thường, xe lật khỏi đường đua, lăn mấy vòng mới dừng lại được, cơ bắp căng cứng, lại thêm chấn động, ít nhiều cũng sẽ khó chịu. Đó vốn là những chuyện đã quá quen thuộc, nhưng khi nghe giọng nói lo lắng đầy dịu dàng của Phó Tây Châu, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi thành lời.

Giống như cái gì nhỉ, giống như vô tình nuốt phải một túi kẹo nổ vị chanh, trong lồng ngực nổ lách tách loạn xạ, đầu lưỡi thì dính lại một chút chua chua ngọt ngọt.

Phó Tây Châu thấy cậu không nói lời nào, giọng nói liền trở nên gấp gáp "Có phải em thấy không thoải mái không? Quản lý của các em có ở đó không? Xung quanh có người khác không? Bây giờ em đang ở đâu? Tôi sẽ tìm người qua đó ngay..."

"Phó Tây Châu." Cậu ngắt lời anh, cái sự lải nhải và cuống quýt hiếm thấy của anh khiến cậu có chút buồn cười. Cậu ghé sát vào điện thoại, khẽ đáp: "Em không sao đâu."

Lượng adrenaline tiết ra quá mức vẫn đang cuộn chảy khắp huyết quản, rất cần một nơi để được giải toả. Cậu cầm lấy điện thoại bước vào phòng tắm, khoá cửa lại, cúp máy rồi gọi video cho anh, cuộc gọi ngay lập tức được kết nối.

Phó Tây Châu nghe thấy tiếng nước tắm ào ào ở đầu dây bên kia, ngay sau đó thấy màn hình xoay chuyển, trước mặt là một mảng da thịt trắng nõn, trên đó còn có một nốt ruồi nhỏ. Đồng tử anh co rụt lại, lập tức nhận ra lúc này camera đang hướng về đâu.

Lý Luân liếc màn hình, điều chỉnh lại góc quay một chút, ưỡn ngực tiến sát vào trước camera. Hơi nóng bốc lên khiến mặt cậu đỏ bừng, cả người cũng bị hơi nóng ấy nhuộm thành một màu đỏ ửng. Cậu thở dốc, đầu óc quay cuồng, giọng nói cũng bị vùi lấp trong tiếng nước chảy, theo đó tràn vào tai Phó Tây Châu ở nơi xa ngàn dặm "Ông xã, anh liếm một cái đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co