Truyen3h.Co

Error.8199: 不能說

[Tân Tân] Cơn gió lạnh (Hạ)

nguyethadocchuoc

[5]

Lúc Trương Tân Thành mở mắt ra, cậu cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Cậu thấy Phó Tân Bác đang lột đồ mình. Trương Tân Thành ngây người nhìn Phó Tân Bác cởi áo khoác, quần dài, rồi dùng áo choàng tắm bọc chặt lấy cậu, tỉ mỉ xỏ tay cậu vào hai bên tay áo, chèn lại góc áo, đắp chăn lên... rồi sau đó chạm phải ánh mắt của cậu.

"Tỉnh rồi à? Còn chỗ nào không thoải mái không?" Phó Tân Bác chạm vào mặt cậu, quan tâm hỏi. Trương Tân Thành lắc đầu theo bản năng.

"Em vừa mới nôn một trận, quần áo bẩn cả rồi. Cứ tạm bợ một đêm đã, mai trung tâm thương mại mở cửa anh đi mua bộ khác cho em, nhé?"

Trương Tân Thành không trả lời, anh dường như chẳng nghe thấy gì cả, chỉ ngẩn ngơ nhìn Phó Tân Bác. Đã lâu lắm rồi mới lại mơ thấy anh ấy. Trương Tân Thành nghĩ.

Phó Tân Bác thấy vẻ mặt đờ đẫn của cậu thực sự đáng yêu vô cùng, không nhịn được mà nhéo má cậu một cái, định đứng dậy rời đi. Thế nhưng không ngờ Trương Tân Thành đột nhiên túm chặt lấy vạt áo anh, lực mạnh đến mức suýt chút nữa làm anh ngã nhào.

"Ôi tổ tông của tôi ơi" Phó Tân Bác phải chống tay xuống giường mới không bị ngã. "Say rồi thì lo mà ngủ đi có được không?"

"Anh Bác." Trương Tân Thành không buông tay, ngược lại còn siết chặt vạt áo trong tay hơn, lầm bầm lên tiếng: "...Anh Bác."

"Anh đây." Phó Tân Bác bất lực ngồi xuống. "Nói anh nghe, sao hôm nay lại uống nhiều thế này?"

"Thật sự là anh sao." Đôi mắt Trương Tân Thành chớp chớp. Con mèo say này, câu nào cũng râu ông nọ cắm cằm bà kia, xem ra là say khướt thật rồi. Phó Tân Bác nhớ lại tin nhắn Vương Ngọc Văn gửi cho mình, lại hỏi: "Lúc uống say em cứ gọi tên anh suốt để làm gì?"

"Tên của... anh." Trương Tân Thành nấc lên một cái vì hơi men.

"Đúng, tên của anh." Phó Tân Bác cực kỳ kiên nhẫn trêu chọc, "Anh tên gì?"

"Bác... Phó Tân Bác. Anh tên là Phó Tân Bác."

"Chà, chưa đến mức thần trí không minh mẫn nhỉ." Phó Tân Bác phì cười, khẽ búng đầu mũi cậu. Đây không phải lần đầu Trương Tân Thành uống quá chén trước mặt anh, nhưng lần nào anh cũng thấy rất thú vị, giống như vừa mở khóa được một vùng bản đồ mới vậy.

Nói thực lòng, tửu phẩm của Trương Tân Thành rất tốt, uống say thường là sẽ lăn ra ngủ ngay, nhưng có vài trường hợp hiếm hoi vẫn còn thức như bây giờ, cậu sẽ trở nên cực kỳ dễ trêu, giống như một chú chó ngốc vậy. Mà lúc này, chú chó ngốc ấy đang mở to đôi mắt ướt át nhìn mình, Phó Tân Bác bỗng thấy lòng mềm nhũn. Anh bao trọn bàn tay đang túm áo mình của Trương Tân Thành vào lòng bàn tay, hôn một cái.

Anh mân mê mu bàn tay Trương Tân Thành, lên tiếng: "Thật ra mấy năm qua, anh cũng rất nhớ em. Nhớ em của năm 2021. Hồi đó em rất thả lỏng, không giống như bây giờ, lúc nào cũng căng như dây đàn. Đào Hoa Ổ anh có xem, Mao Tuyết Gâu anh cũng có xem, trong những chương trình thực tế về cuộc sống như thế, anh đều không thấy em có vẻ gì là thoải mái tự tại cả."

Phó Tân Bác xót xa vén lọn tóc rủ trước trán Trương Tân Thành. "Em lúc nào cũng yêu cầu quá cao ở bản thân, thế này không tốt, sẽ mệt lắm."

Trương Tân Thành chớp mắt. Phó Tân Bác trước mặt vẫn hơi nhòe đi, giọng nói của anh ấy dường như lan tỏa đến từ mọi phía.

"Anh đang nói chuyện với em đấy, có nghe thấy không? Sao cứ đờ người ra thế." Phó Tân Bác nhẹ nhàng xoa mặt cậu.

"Tân Thành?"

Trương Tân Thành vẫn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, rồi đột nhiên không một lời báo trước, cậu túm lấy cổ áo Phó Tân Bác, bất chấp tất cả mà hôn lên.

Đầu óc Phó Tân Bác "uỳnh" một tiếng, bị túm đến mức cả người đổ sập xuống giường. Anh sợ đè trúng tên ma men này, chỉ có thể chật vật dùng một tư thế cứng nhắc và gượng gạo chống bên cạnh người Trương Tân Thành, hoàn toàn không dám cử động. Trong khi đó, Trương Tân Thành hai tay ôm chặt cổ Phó Tân Bác, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người anh, mê đắm hôn từ môi lên đến chóp mũi, rồi ngửa đầu dùng cằm cọ xát vào những sợi râu lún phún vừa mới mọc của anh.

Cảm giác chân thật quá. Khác hẳn với những giấc mơ trước đây. Trương Tân Thành vừa hôn vừa đột nhiên bật khóc. Phó Tân Bác vội vàng lau nước mắt cho cậu: "Sao thế?"

"Lâu lắm rồi em không mơ thấy anh," Trương Tân Thành đỏ hoe mắt, ấm ức nói, "anh Bác, lần này ở lại lâu một chút có được không?"

...Hóa ra nãy giờ cậu ấy tưởng mình đang nằm mơ, hèn chi cứ dùng ánh mắt đó nhìn mình.

Ánh mắt dè dặt, cẩn trọng như thể sợ làm tan vỡ một điều gì đó. Phó Tân Bác lót tay sau gáy Trương Tân Thành, vừa hôn lên khóe mắt anh vừa siết chặt vòng tay.

"Ừ, anh ở đây."

Trương Tân Thành ôm cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ Phó Tân Bác, nỉ non: "Lần đó anh cũng nói thế."

"Lần nào?" Phó Tân Bác có chút không hiểu.

"Chính là lúc cùng đóng phim ấy...

Lần anh đưa em vào bệnh viện."

Phó Tân Bác nhớ ra rồi. Trong thời gian quay phim năm 2021, Trương Tân Thành vì giảm cân quá mức và nhịn ăn nên đã phải vào viện ba lần, trong đó có một lần cấp cứu là do anh đưa đi.

Đêm hôm đó không hiểu sao Phó Tân Bác cứ trằn trọc mãi không ngủ được, mãi đến nửa đêm mới vừa chợp mắt thì nghe thấy tiếng gõ cửa cực nhẹ. Anh đang do dự không biết có phải mình nghe nhầm không, thì ngoài cửa lại vang lên một tiếng gọi yếu ớt: "Bác... khụ, anh Bác?"

Phó Tân Bác lập tức bật dậy xuống giường, mở tung cửa phòng, Trương Tân Thành gần như ngã nhào vào lòng anh. Anh hoảng hốt đỡ lấy mặt Trương Tân Thành: "Sao thế? Chỗ nào không ổn?"

"Không sao, em chỉ hơi... rối loạn nhịp tim."

Trương Tân Thành tựa vào Phó Tân Bác để đứng vững, định thần lại một lát.

"Hơi tức ngực, hồi hộp, còn thấy chóng mặt nữa..." Cậu đưa tay định đẩy Phó Tân Bác ra, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay.

"Tay em run quá." Phó Tân Bác nghiêm mặt, tay kia đỡ lấy vai cậu.

"Hôm nay em uống mấy ly cà phê rồi?"

"Năm ly... chưa ăn tối. Em không ngủ được, định đi chạy bộ một lát, vừa chạy được mười phút lại thấy chóng mặt quá..."

"Trương Tân Thành! Em muốn đột tử à!" Phó Tân Bác vừa giận vừa sợ, không nói hai lời kéo cậu ra cửa.

"Đi, đến bệnh viện."

Suốt quãng đường đi, Phó Tân Bác nén cơn giận mà lái xe. Đường phố lúc một giờ sáng thông thoáng không một bóng người, Trương Tân Thành co ro ở ghế phụ, chột dạ không dám nói chuyện với anh, nhắm mắt cố gắng làm dịu sự khó chịu của cơ thể.

Phòng cấp cứu của bệnh viện Nhân dân đèn đuốc sáng trưng, Trương Tân Thành trang bị kín mít trong chiếc áo lông vũ, chỉ để lộ đôi mắt dưới lớp tóc mái che phủ. Sau khi ổn định chỗ cho cậu, Phó Tân Bác cuống cuồng đi làm thủ tục. Cậu lặng lẽ tựa vào lưng ghế một lát, rồi ngoan ngoãn để Phó Tân Bác kéo dậy, được anh nửa ôm nửa dìu đi tiêm thuốc.

Ở phòng cấp cứu không có ngôi sao, chỉ có bệnh nhân. Giường bệnh đều dành cho những ca nặng hơn, Phó Tân Bác một tay ôm Trương Tân Thành, một tay xách chai truyền dịch, hai người chen chúc trên dãy ghế ở sảnh.

"Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, còn phải truyền mấy tiếng nữa cơ. Anh báo cho bên chị Dương Hạ một tiếng."

Phó Tân Bác định đứng dậy thì bị Trương Tân Thành giữ lại: "Đừng đi... cứ ở đây thôi."

Ngay cả một Trương Tân Thành luôn độc lập thì khi ốm cũng trở nên bám người hơn. Mà Phó Tân Bác lại vốn dĩ luôn nuông chiều cậu, chỉ cần cậu hạ giọng một chút là anh lập tức thỏa hiệp ngay. Anh gửi tin nhắn thoại cho Dương Hạ, Cừu Trọng Duy và mấy người trong tổ sản xuất để báo cáo tình hình, nói cảnh quay sáng mai cần hoãn lại, rồi hỏi Trương Tân Thành: "Tuấn Kiệt đâu? Sao vẫn chưa tới?"

Trương Tân Thành lắc đầu.

"Em không nói với cậu ấy. Chờ trời sáng đi, lúc nào truyền xong thì gọi cậu ấy tới đón em sau."

Cơn giận chưa kịp nguội của Phó Tân Bác lại bùng lên: "Em đi cấp cứu giữa đêm mà không báo cho trợ lý? Em rốt cuộc là muốn thế nào hả?"

Trương Tân Thành cúi đầu, nửa ngày không nói lời nào. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Phó Tân Bác. Động tác này giống như một liều thuốc an thần, cơn giận của Phó Tân Bác bỗng chốc tan biến một cách kỳ lạ. Mình chấp nhặt với cậu ấy làm gì cơ chứ, anh bất lực nghĩ. Đứa nhỏ này bình thường hiếu thắng như thế, lần này không khỏe lại tìm đến mình giữa đêm, đã là rất không dễ dàng rồi.

Nghĩ kỹ lại, đây cũng là lần đầu tiên Trương Tân Thành dùng cách thức "làm phiền" như vậy để tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh.

"Xin lỗi, không nên mắng em, anh chỉ là tức giận vì em quá không biết yêu quý bản thân mình thôi." Phó Tân Bác đưa tay ôm lấy vai Trương Tân Thành.

"Ngủ đi, anh ở đây mà."

Cùng với việc thuốc truyền dần dần chảy vào mạch máu, câu nói này của Phó Tân Bác giống như một cái công tắc gây buồn ngủ, Trương Tân Thành lập tức thấy mí mắt không thể mở lên được nữa. Cậu lại rúc đầu sâu thêm vào hõm vai Phó Tân Bác, mơ màng gọi một tiếng: "...Anh Bác."

"Anh đây." Phó Tân Bác kéo mũ của Trương Tân Thành xuống thấp một chút, nới lỏng khẩu trang cho cậu dễ thở, cảm nhận hơi thở đều đặn của cậu phả lên hõm cổ mình.

"...Thật tốt quá." Trương Tân Thành lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?" Phó Tân Bác nghe không rõ, cúi đầu hỏi cậu. Trương Tân Thành cười khẽ trong họng, không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cánh tay Phó Tân Bác.

Ký ức lùi xa như thủy triều, Phó Tân Bác bật cười thành tiếng: "Lời nói từ lâu như thế rồi mà em vẫn còn nhớ sao?"

"Nhớ chứ... Em nhớ hết." Trương Tân Thành nằm trong lòng anh oán trách "Chỉ có anh là quên thôi."

"Anh làm sao quên được, hôm đó em suýt nữa dọa anh chết khiếp." Nghĩ đến dáng vẻ cả người mềm nhũn, run rẩy của Trương Tân Thành lúc đó, Phó Tân Bác vẫn còn thấy sợ, không nhịn được vỗ vào mông cậu một cái,

"Sau này còn dọa anh như thế nữa không?"

"Không đâu, bây giờ em đều ăn uống tử tế mà." Trương Tân Thành rúc vào lòng anh rùng mình một cái.

"Nhưng cảm giác ngày hôm đó thật sự rất tốt."

"Tốt chỗ nào?" Phó Tân Bác ngỡ mình nghe nhầm.

"Chính là... nhìn thấy anh vì em mà chạy đôn chạy đáo, đặc biệt cảm thấy an tâm." Trương Tân Thành ngước nhìn anh, đôi mắt say khướt sáng lấp lánh, "Anh Bác anh biết không, lúc ở sảnh cấp cứu, em nhìn những người xung quanh đều có người nhà đi cùng. Lúc đó em đã nghĩ, thật may vì ban nãy mình đã đi gõ cửa phòng anh."

Lúc bước xuống từ máy chạy bộ, Trương Tân Thành chóng mặt đến mức suýt ngã quỵ xuống đất. Cậu gần như ngay lập tức rút điện thoại ra định gọi cho Tuấn Kiệt, nhưng rồi đột ngột dừng lại. Trương Tân Thành ngồi bệt tại chỗ nghỉ ngơi một lát, rồi từ từ vịn tường đứng dậy, lảo đảo đi thang máy lên lầu, gõ vang cửa phòng Phó Tân Bác.

"Thật tốt quá, lúc đó có anh ở bên cạnh em." Trương Tân Thành thỏa nguyện ôm chặt lấy anh.

Sảnh cấp cứu lúc hai giờ sáng, môi trường ồn ào hỗn loạn, dòng người mệt mỏi rã rời. Họ ở trong đó, dựa dẫm vào nhau, giống như những người xung quanh, chỉ là một đôi tình nhân bình thường.

Hóa ra, đó chính là câu nói mà ba năm trước anh đã nghe không rõ. Là sự yếu đuối của cậu ấy, là sự ỷ lại của cậu ấy, là sự rung động và chìm đắm mà cậu ấy chưa từng thốt ra thành lời.

Phó Tân Bác đột nhiên nâng mặt Trương Tân Thành lên, trịnh trọng hôn xuống.

Em cũng là bí mật mà anh chưa từng thốt ra. Sự lo lắng của anh, sự quyến luyến của anh, người mà anh nâng niu trên đầu trái tim.

[6]

Khi Trương Tân Thành mở mắt ra một lần nữa, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu gồng mình ngồi dậy, chống tay lên trán nhìn quanh một lượt. Một căn phòng khách sạn xa lạ, còn mình thì... đang mặc áo choàng tắm? Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Phó Tân Bác thay quần áo cho mình tối qua. Chết tiệt, hóa ra đó không phải là mơ? Vậy còn Phó Tân Bác đâu?

Trương Tân Thành đang định xuống giường thì chợt thấy trên tủ đầu giường có đặt một ly nước, vài viên thuốc và một tờ giấy chú thích. Cậu cầm lên, rõ ràng là nét chữ của Phó Tân Bác.

"Tỉnh rồi thì uống thuốc giải rượu đi, đừng tắm vội, đợi anh về. Anh đi mua cho em bộ quần áo, bộ hôm qua bị bẩn giặt rồi vẫn chưa khô."

...Xem ra thực sự không phải là mơ. Trương Tân Thành xoa trán, uống thuốc cùng với nước, sau đó mở điện thoại ra thì thấy một đống tin nhắn chưa đọc. Cậu đọc lướt qua, toàn là tin của đám bạn cũ tối qua, chẳng hiểu họ đang nói cái gì, cho đến khi nhìn thấy tin nhắn của Vương Ngọc Văn.

Vương Ngọc Văn: Tỉnh rồi thì lên tiếng cái.

Vương Ngọc Văn: Chưa khớp lời khai với cậu tớ không dám phát biểu, mau vào nhóm dập lửa đi.

Vào nhóm? Trương Tân Thành vào nhóm WeChat của hội bạn Bắc Vũ Phụ Trung, bình thường chẳng có mấy tin nhắn mà giờ đã nhảy lên 99+. Anh chỉ đành kéo lên xem từ tối qua.

·         "Vãi thật, nãy là ai thế??? @Sô-cô-la-bình-thường"

·         "Cứ như tổng tài bá đạo ấy, vác người lên cái là đi luôn."

·         "Đội mũ với khẩu trang nên nhìn không rõ, nhưng chắc chắn là một anh đẹp trai! Vừa cao vừa soái!"

·         "Tân Thành, đó là bạn cậu hả? Còn độc thân không? Giới thiệu cho tớ với~"

·         "Thôi bà bớt đi, người ta chắc chắn là có đối tượng rồi [cạn lời]."

·         "Ngọc Văn cũng quen mà, mau nói xem đó là ai đi @Vương Ngọc Văn"

·         "9 giờ rồi đại ca ơi! Vẫn chưa tỉnh à @Sô-cô-la-bình-thường"

·         "Tớ trằn trọc cả đêm không ngủ nổi!"

·         "Giờ trong đầu vẫn là mấy bước chân anh đẹp trai đó đi vào, gật đầu chào bọn mình cực ngầu luôn, mẹ ơi đúng là gu tớ."

·         "Người đâu rồi người đâu rồi @Sô-cô-la-bình-thường @Vương Ngọc Văn"

Trương Tân Thành lẳng lặng thoát WeChat, gọi điện cho Vương Ngọc Văn. Điện thoại nhanh chóng được kết nối: "Tớ đang trên đường về Hoành Điếm, cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à? Còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

"Không nhớ." Trương Tân Thành thành thật đáp, "Cậu mau giải thích cho tớ đi."

Đầu dây bên kia im lặng một cách đầy quỷ dị.

"Anh Phó không có ở đó à?"

Trương Tân Thành hiểu ra ngay: "Vương Ngọc Văn! Cậu có bệnh à!"

"Ơ kìa, chuyện này không thể trách tớ được, là tự cậu cứ đòi gặp anh ấy suốt đấy chứ." Vương Ngọc Văn thêm mắm dặm muối một chút, "tớ cũng hết cách rồi, chỉ đành nói thật với anh ấy, kết quả là anh ấy đòi tới đón cậu ngay lập tức, tớ cản cũng không nổi."

"Thôi không nói với cậu nữa, tớ còn phải học kịch bản, lát nữa tới nơi là vào quay luôn. Dù sao tình hình cũng nói cho cậu rồi, tự mình nghĩ cách mà trả lời đi, tớ lặn đây." Vương Ngọc Văn như chạy trốn mà cúp máy.

Trương Tân Thành thở dài, nhìn tin nhắn trong nhóm mà không biết làm sao. Suy nghĩ hồi lâu, cậu trả lời trong nhóm: "Là một người anh quen khi đóng phim, quan hệ rất tốt và anh ấy cũng ở Bắc Kinh nên tớ nhờ anh ấy tới đón. Là diễn viên, những chuyện khác không tiện tiết lộ." Sau đó cậu tag cô bạn đòi giới thiệu kia, định nhắn: "Anh ấy kết hôn rồi."

Vừa chuẩn bị gửi, cậu thấy câu này sao mà chướng mắt lạ kỳ. Khựng lại giây lát, Trương Tân Thành xóa mấy chữ đó đi, thay bằng "Anh ấy có đối tượng rồi", gửi xong mới thấy hài lòng mà tắt điện thoại.

Đúng lúc cậu đang phân vân không biết có nên chuồn ngay lập tức hay không thì cửa phòng chợt vang lên tiếng "tít", Phó Tân Bác bước vào. Hai người một đứng một ngồi, bốn mắt nhìn nhau. Phó Tân Bác hắng giọng ngượng ngùng, đi đến bàn rót một ly nước ấm mang qua đưa cho cậu: "Uống nhiều nước vào."

Trương Tân Thành lẳng lặng đón lấy, Phó Tân Bác ngồi ngay cạnh giường nhìn cậu uống, khoảng cách chưa đầy nửa mét. Trương Tân Thành không dám nhìn vào mắt anh, cứ nhấp từng ngụm nước nhỏ, rồi lén lút liếc nhìn, chợt phát hiện gần xương quai xanh của Phó Tân Bác có hai ba dấu vết đỏ hồng. Trong phút chốc như chợt bừng tỉnh, mặt Trương Tân Thành đỏ bừng lên tận mang tai.

"Chà, xem ra là nhớ ra rồi?" Phó Tân Bác vừa giận vừa buồn cười nhìn cậu.

"Tối qua cứ như cún con ấy, ôm lấy anh mà vừa gặm vừa liếm vừa cắn, mẹ nó chứ anh thiếu chút nữa là-" Phó Tân Bác bực bội đưa tay nhéo mặt Trương Tân Thành nhưng lại không nỡ dùng lực, chỉ đành bất lực thở dài.

"Thay quần áo đi, rồi dậy ăn cơm."

Biết Trương Tân Thành đang say rượu, Phó Tân Bác mua cháo thịt nạc thanh đạm kèm theo mấy món dưa chua cay. Hai người ngồi đối diện nhau, lúc này lại cảm thấy ngượng ngùng, nhất thời không ai nói câu nào.

"Cái đó... tối qua em nói gì không?" Trương Tân Thành xoa mũi, "uống nhiều quá, đầu óc hơi lú lẫn, không nhớ rõ nữa."

"Chẳng nói gì cả, chỉ nói em cứ mơ thấy anh suốt thôi."

Phó Tân Bác mặt không đổi sắc gắp thức ăn cho cậu.

Trương Tân Thành suýt nữa thì sặc cháo, cậu ngẩng phắt đầu lên, thấy Phó Tân Bác đang nhìn mình cười gian xảo. ...Cái tên xấu xa này lại trêu cậu. Trương Tân Thành lườm anh một cái, Phó Tân Bác cười ha hả, bầu không khí gượng gạo giữa hai người lập tức tan biến.

"Anh, anh quay ở Đồng Lư thế nào rồi?" Trương Tân Thành vừa húp cháo vừa hỏi.

"Khá thoải mái, không khí đoàn phim cũng tốt. Thời gian qua anh đã ăn sạch mấy quán em giới thiệu rồi, còn tranh thủ đi chơi một vòng Dao Lâm Tiên Cảnh nữa, cảnh đẹp thật đấy."

"Em vốn cũng định đi mà, chỗ quay Nhà Trọ không nằm ở phía đó, em tính quay xong thì đi, kết quả là..." Trương Tân Thành thở dài.

"Thì chẳng phải bị gãy tay sao."

Ánh mắt Phó Tân Bác dừng lại trên cánh tay trái của Trương Tân Thành, vết sẹo dài màu đỏ dưới lớp áo ngắn tay hiện rõ mồn một.

"Không sao, đợt trước tháo đinh rồi, giờ không đau nữa." Trương Tân Thành vội vàng nói.

"Anh biết, anh có xem tập Mao Tuyết Uông đó rồi."

Phó Tân Bác lặng lẽ nhìn cậu.

Trong đầu Trương Tân Thành đột nhiên hiện ra hình ảnh tối qua Phó Tân Bác nâng tay cậu nói cậu tham gia show quá nghiêm túc, thầm nghĩ: Hóa ra cái này cũng không phải là mơ!

"Anh... anh đều xem hết rồi hả?" Trương Tân Thành hơi ngại, cúi đầu dùng thìa vét nốt chỗ cháo còn lại trong bát.

"Rất nhiều. Phim của em anh chưa xem hết, nhưng show thực tế và phỏng vấn thì cơ bản đều xem cả rồi." Phó Tân Bác nghiêm túc nói,

"Anh muốn biết trạng thái cuộc sống của em, và cả những suy nghĩ trong lòng em nữa."

"Tại sao?"

"Vì quan tâm em thôi."

Trương Tân Thành ngẩn người trước câu trả lời này. Cậu chưa bao giờ nghĩ Phó Tân Bác lại thản nhiên thừa nhận chuyện đó như vậy.

"Anh cứ nghĩ em có thể tự chăm sóc tốt cho mình, kết quả là chơi vật tay thôi cũng để gãy xương, bảo anh làm sao mà yên tâm cho được?"

Trương Tân Thành nhất thời không nói nên lời. Cậu nhìn cái bát trống trơn, đột nhiên nói:

"Thực ra đêm phẫu thuật gãy xương đó... em cũng mơ thấy anh." Giờ nghĩ lại ngày hôm đó, cậu vẫn thấy thật kỳ ảo.

Trương Tân Thành chưa bao giờ nghĩ vật tay lại có thể gãy xương, nhân viên công tác và trợ lý tại hiện trường đều hoảng loạn, cậu thậm chí còn chưa kịp cảm nhận cơn đau đã bị đưa vào phòng mổ. Khi tỉnh lại sau cơn gây mê toàn thân, cậu thấy trong phòng bệnh vây kín người, đại khái là người của tổ chương trình, ai nấy đều mặt mày lo lắng hỏi han xem cậu thấy thế nào. Cậu đã không còn nhớ lúc đó mình đối phó với những người này ra sao, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phó Tân Bác phải làm sao đây? Anh ấy vẫn đang đợi mình ở Hàng Châu.

Khi nhận được thông báo lồng tiếng, Trương Tân Thành vẫn chưa đóng máy đoàn Đại Tống 2. Dương Hạ nói đã thương lượng với nền tảng rất lâu, dự kiến phim sẽ lên sóng vào giữa tháng 2 năm sau, nên tất cả công việc lồng tiếng phải hoàn thành trước giữa tháng 1.

Trương Tân Thành đã lần lượt lồng tiếng cho rất nhiều đoạn đơn, nhưng những đoạn đối thoại đôi thì bắt buộc hai người phải cùng tìm cảm giác, huống hồ còn có rất nhiều cảm xúc ẩn giấu cần thúc đẩy. Tuy không thể quay, nhưng họ cần dùng ánh mắt và ngôn từ để thể hiện tình yêu mãnh liệt không thể nói thành lời giữa Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố.

Dương Hạ đã điều phối một phòng thu ở Hàng Châu để Trương Tân Thành tranh thủ thời gian nghỉ giữa các buổi ghi hình show để tới lồng tiếng, quãng đường chỉ mất hơn một tiếng.

Còn Phó Tân Bác tạm thời cũng không nhận công việc khác, tất cả mọi người đều canh chuẩn thời gian, dốc toàn lực phối hợp để bộ phim có thể lên sóng đúng hạn. Chỉ là bộ phim mệnh khổ này, ở mỗi một mắt xích đều xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Khi phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại thì đêm đã khuya, sáng mai bố mẹ cậu mới tới nơi. Trương Tân Thành nhìn lên trần nhà, cảm thấy cơ thể sau ca phẫu thuật gây mê vẫn còn chút bồng bềnh không thực. Nén lại sự thôi thúc cực độ muốn gọi điện thoại, cậu mở khung chat với Phó Tân Bác lên, gửi một đoạn tin nhắn thoại qua.

"Nãy phòng bệnh đông người quá, em không kịp trả lời. Phẫu thuật rất thành công, mai em hỏi bác sĩ xem bao lâu thì được xuất viện, chắc chỉ một hai ngày thôi. Anh Bác, anh cứ ghi hình ở Hàng Châu trước đi, anh cất công chạy tới đây mà còn vì em mà lỡ dở hành trình, em thật sự thấy ngại quá." Cậu nghĩ một lát, lại bổ sung thêm một câu: "Cũng không đau lắm đâu... Cảm ơn anh."

Vài giây sau, đối phương cũng gửi lại một tin nhắn thoại: "Không sao, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, nghe lời bác sĩ. Mai anh sẽ bàn bạc lại với chị Dương Hạ, tất cả đều ưu tiên sức khỏe của em trước, có chuyện gì cứ bảo anh, anh ở không xa đâu. Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."

Trương Tân Thành gửi lại một cái sticker chúc ngủ ngon, rồi bật đi bật lại tin nhắn thoại đó ba lần mới lưu luyến đặt điện thoại xuống.

"Ngủ ngon." Cậu lẩm bẩm, rồi đưa tay phải lên nhẹ nhàng che mắt mình lại.

"Em lừa anh đấy."

"Đau lắm, anh ơi."

"Không hiểu sao đêm đó đột nhiên lại mơ thấy anh, còn thấy rất chân thực nữa, chắc do sau khi gây mê tinh thần vẫn còn lơ mơ." Trương Tân Thành mỉm cười, nhưng đợi mãi không thấy Phó Tân Bác lên tiếng, cậu thắc mắc ngẩng đầu lên.

Phó Tân Bác không biết đang nghĩ gì. Im lặng giây lát, anh chậm rãi mở lời: "Thực ra bệnh viện ở huyện... quản lý không nghiêm ngặt đến thế đâu." Trương Tân Thành nhìn anh, chớp mắt, không hiểu ý anh là gì.

"Khu nội trú sau mười giờ tối không cho phép thăm nuôi, nhưng có thể ở lại chăm sóc người bệnh. Anh đã đăng ký thông tin cá nhân, làm thủ tục chăm sóc theo đúng yêu cầu, rồi dặn y tá trưởng đừng nói cho em biết. Tính em bướng bỉnh, không muốn làm phiền người khác, nên anh ở căn phòng đối diện em. May mà giường bệnh không quá căng thẳng, anh cứ đợi em ngủ say rồi mới đi, dù sao sáng hôm sau bố mẹ em cũng tới rồi."

"Tất nhiên là thông thường khi bệnh nhân tỉnh táo thì bệnh viện có nghĩa vụ thông báo, nhưng chắc thấy anh đẹp trai nên họ đặc cách chăng." Phó Tân Bác cố ý nói giọng nhẹ nhàng.

Trương Tân Thành nhất thời không nói nên lời. Cậu không bị những lời nói có vẻ nhẹ tênh của Phó Tân Bác đánh lừa. Cậu biết rõ bệnh viện không dễ đối phó như vậy. Cậu không thể tưởng tượng nổi Phó Tân Bác đã phải nỗ lực thế nào, dùng bao nhiêu cách thức mới có thể canh giữ ngoài phòng bệnh của cậu suốt một đêm.

Hóa ra tất cả những điều đó đều là sự thật. Lúc cậu đau đến mức lơ mơ, cảm thấy có một bàn tay dịu dàng lau mồ hôi lạnh cho mình; lúc cậu nửa tỉnh nửa mê định lật người sang trái thì bị một bàn tay khẽ ấn vai lại; lúc cậu khát khô cổ, mò mẫm tìm ly nước trong bóng tối thì có người đỡ lấy sau gáy, nâng nửa thân trên của cậu dậy rồi đút nước cho cậu... Cậu thế mà lại cứ ngỡ là mình đang nằm mơ, cứ ngỡ là ảo giác do đầu óc không tỉnh táo sau ca phẫu thuật.

Nhưng làm gì có giấc mộng đẹp nào đến thế? Mọi ảo giác đều không thể sánh bằng một Phó Tân Bác bằng xương bằng thịt, vừa dịu dàng lại vừa nồng ấm. Trương Tân Thành nhìn đăm đắm vào Phó Tân Bác, đôi mắt không nỡ chớp lấy một cái.

Hóa ra là vậy. Người trong mộng chính là người trước mắt, người trước mắt chính là người trong tim.

[7]

Ăn xong, hai người ngồi trên sofa, cách nhau một khoảng nhỏ, nhất thời không ai nói gì.

"Nói anh nghe đi, trong lòng em đang nghĩ gì?" Phó Tân Bác khẽ hỏi.

Trương Tân Thành quay sang nhìn anh. Cậu hiểu rõ, Phó Tân Bác đang giao quyền chủ động vào tay mình.

Cậu suy nghĩ một lát rồi mở lời: "Anh Bác, anh có biết mấy năm nay vai diễn nào em diễn cảm thấy 'sướng' nhất không?"

Phó Tân Bác ngẫm nghĩ: "Cái bộ đóng máy hồi đầu năm ấy hả? Vai có thân phận kép đó?"

"Anh nói Ân Phùng sao?" Trương Tân Thành lắc đầu, "lúc diễn đúng là có những chỗ rất sướng, nhưng phần lớn thời gian vẫn là trau chuốt từng chi tiết biểu diễn, coi như là thử thách lớn nhất gần đây thôi."

"Không phải vai đó, vậy là vai nào?" Phó Tân Bác hỏi.

"Chu Lạc." Trương Tân Thành mỉm cười với anh, "em biết anh có xem rồi. Vai diễn này em thực sự diễn rất sướng."

"Lúc diễn em cũng rất ngưỡng mộ cậu ấy, có thể vì người mình yêu mà bất chấp tất cả. Những thứ mà người đời quan tâm như học vấn, danh tiếng, tiền đồ... đối với cậu ấy đều không quan trọng, cậu ấy chỉ cần Nam Nhã được hạnh phúc."

Cậu quay sang hỏi Phó Tân Bác: "Anh Bác, anh có thấy cậu ấy là kẻ 'lụy tình' không?"

"Không đâu." Phó Tân Bác nghiêm túc nhìn Trương Tân Thành.

"Anh thấy cậu ấy rất dũng cảm, đó là một phẩm chất vô cùng quý giá."

Trương Tân Thành cười. Cậu cúi đầu, chậm rãi nói: "Cũng là phẩm chất mà đa số mọi người đều không có. Giống như em, em rất hèn nhát. Anh biết đấy, em luôn nghĩ quá nhiều nhưng làm quá ít. Lo ngại quá nhiều nên luôn không dám... dẫn đến việc cứ mãi bỏ lỡ nhau."

"Em thực sự rất muốn được giống như Chu Lạc, vứt bỏ tất cả, chỉ thuận theo trái tim mình."

Phó Tân Bác nói khẽ: "Điều đó rất khó, đại đa số chúng ta đều không làm được. Và cũng giống như Chu Lạc phải trả giá, con người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình."

"Em biết, nhưng giờ em không sợ nữa. Em chỉ cần làm rõ một chuyện thôi."

Trương Tân Thành đưa tay ra, nắm lấy cổ tay đang buông thõng bên sườn của Phó Tân Bác, cảm nhận rõ rệt đối phương khẽ run lên một cái.

"Tối qua, tại sao anh lại đến?"

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Phó Tân Bác biết cậu nhất định sẽ hỏi câu này, Trương Tân Thành chưa bao giờ là người dễ dàng bị lấp liếm. Cậu chỉ cần sự thật, dù là tàn khốc hay dịu dàng.

"Đừng nói là vì lo cho em nhé."

Trương Tân Thành chặn trước đường lui của anh, "em ở cùng bạn học cũ, có uống say cũng chẳng sao, kiểu gì cũng có người đưa em về."

Phó Tân Bác im lặng một hồi.

"Nói thật lòng... anh cũng không biết nữa." Anh quay sang nhìn Trương Tân Thành, ánh mắt sâu thẳm: "Cũng không có nhiều lý do tại sao như thế đâu, anh muốn đến thì anh đến thôi. Con người đôi khi sẽ tuân theo lựa chọn mang tính bản năng của mình."

Trương Tân Thành á khẩu. Cậu đã dự tính hàng nghìn câu trả lời, từ cực đoan này đến cực đoan khác, nhưng không ngờ Phó Tân Bác lại đưa ra hai chữ "bản năng".

"Vậy còn ba năm trước?" Cậu cố chấp truy vấn, "đêm đó ở Quý Dương ba năm trước, tại sao anh lại đẩy em ra? Cũng là vì bản năng sao?"

Tim Phó Tân Bác chấn động. Anh không ngờ trôi qua lâu như vậy, Trương Tân Thành vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này.

"Xin lỗi." Anh vô thức xin lỗi, "Tân Thành, anh..."

"Là vì muốn tốt cho em sao?" Trương Tân Thành nhìn anh.

"Em không chấp nhận câu trả lời đó."

Phó Tân Bác chạm phải ánh mắt vẫn cố chấp như xưa của Trương Tân Thành. Giống hệt năm đó, mà dường như lại có chỗ nào đó đã khác đi. Phó Tân Bác thở dài. Anh chưa bao giờ có cách nào đối phó được với Trương Tân Thành cả.

"Tân Thành, con người không phải lúc nào cũng có thể đưa ra quyết định đúng đắn."

Không đợi Trương Tân Thành lên tiếng, anh tiếp tục: "Thực ra đến giờ anh cũng không biết quyết định lúc đó là đúng hay sai, nhưng anh thực sự nợ em một lời xin lỗi."

"Đêm đó, là anh tự ý quyết định. Trong đầu anh đã nghĩ rất nhiều thứ, nhưng lại chẳng nói với em điều gì, đó là lỗi của anh. Từ đó về sau, anh luôn nhớ đến ánh mắt của em trước khi rời đi, nhớ đến việc em đã đợi anh ngoài cửa suốt một đêm, nhưng lại chỉ nhận về một câu trả lời mập mờ không rõ ràng như thế." "Có lẽ quyết định lúc đó của anh là đúng, nhưng mà..."

"Anh thực sự hối hận rồi."

Trương Tân Thành cảm thấy điều cậu vẫn luôn chờ đợi chính là câu nói này của Phó Tân Bác. Cậu đột nhiên cảm nhận được một sự thỏa mãn chưa từng có.

"Vậy còn bây giờ?" Trương Tân Thành khẽ hỏi, "bây giờ... anh nghĩ thế nào?"

Phó Tân Bác nắm ngược lại tay cậu.

"Đều nghe theo em hết." "Em muốn thế nào, anh đều có thể nghe em."

Nhịp tim đột nhiên lỡ mất một nhịp, Trương Tân Thành bị bao vây bởi ánh mắt nóng bỏng của Phó Tân Bác, cậu đột nhiên cảm thấy mình có thể hoàn toàn tin tưởng đối phương rồi.

Không còn do dự nữa, cả hai đều đã nghĩ thông suốt.

"Nếu hai đứa mình đều đóng phim ở Hoành Điếm, anh phải gặp em."

"Được."

"Lúc về Bắc Kinh, có thời gian rảnh phải gặp em."

"Được."

"Nếu địa điểm làm việc không xa nhau, cũng phải tranh thủ thời gian gặp em."

"Được."

"...Cũng không phải lúc nào cũng bắt anh phải đến tìm em, ý em là gặp mặt là được, em cũng sẽ đến tìm anh."

"Anh biết rồi."

Trương Tân Thành hết lời để nói.

"Vậy còn anh? Anh Bác, anh không có yêu cầu gì với em sao?"

"Em hiện giờ đang ngồi đây, ở bên cạnh anh, thế là đủ rồi." Phó Tân Bác đặt bàn tay Trương Tân Thành lên đùi mình, nhẹ nhàng mân mê.

"Mấy năm qua anh thường nghĩ, anh có thể ở độ tuổi đó gặp được bộ phim này, gặp được em, là một chuyện may mắn đến nhường nào."

"Nhìn em diễn kịch, hát hò, làm trò 'trừu tượng', kể mấy câu đùa nhạt nhẽo... Em làm gì anh cũng thấy thú vị. Em cũng luôn công nhận anh, tiếp nhận anh, có thể nâng đỡ mọi thứ thuộc về anh, rõ ràng kém anh tám tuổi nhưng lại vừa lý trí vừa trưởng thành. Tân Thành, anh thích nhìn dáng vẻ em tỏa sáng, cũng hy vọng em có thể thoải mái tự do. Đừng quá khắt khe với bản thân mình, vốn dĩ em đã rất đáng yêu rồi."

"Trong hơn ba mươi năm cuộc đời này... anh chưa từng gặp một người nào giống như em." "Sự hiện diện của em đối với anh mà nói, đã là một kỳ tích rồi."

Trương Tân Thành cảm thấy cả đời này mình chưa từng nghe được lời tỏ tình nào cảm động đến thế. Cậu há miệng muốn đáp lại điều gì đó, nhưng thấy từ ngữ nào cũng trở nên nghèo nàn không xứng với lời bày tỏ này, cậu không kìm được nước mắt, ghé sát tới hôn lên vành tai đỏ bừng của Phó Tân Bác.

Cảm giác khi tỉnh táo khác hẳn với sự đụng chạm khi say rượu tối qua, cảm giác này vô cùng chân thực, khiến cậu run rẩy. Trương Tân Thành đột nhiên muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp đứng dậy khỏi sofa, Phó Tân Bác đã giữ chặt vai cậu và hôn đáp lại, hôn đến khi cả hai đều có chút khó thở, Phó Tân Bác mới lưu luyến rời ra.

"Anh, bây giờ em không sợ gì nữa rồi." Vành mắt Trương Tân Thành dần đỏ lên.

"Em chỉ cảm thấy... chúng ta thực sự đã bỏ lỡ nhau lâu quá rồi."

Phó Tân Bác dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vương trên hàng mi dài của Trương Tân Thành, hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu.

"Không sao cả, chúng ta còn cả một đời dài phía trước mà"

Cơm đã ăn, những lời cần nói cũng đã tỏ tường, hai người thuận theo lẽ tự nhiên mà làm chuyện đó lần đầu tiên.

"Lai nhật phương trường" (ngày rộng tháng dài) đều là chuyện của sau này, còn lúc này, bất kể là tâm động hay tình động thì đều thực sự không thể nhịn nổi nữa. Nước mắt trên mặt Trương Tân Thành còn chưa lau khô, cậu đã ngồi cưỡi lên người Phó Tân Bác, ôm cổ anh mà hôn ngấu nghiến. Phó Tân Bác gần như ngay lập tức "có phản ứng", anh thầm chửi thề một tiếng trong lòng, một tay giữ chặt thắt lưng Trương Tân Thành, giữ nguyên tư thế đó mà đứng bật dậy khỏi sofa.

Cảm giác hẫng đột ngột khiến Trương Tân Thành khẽ kêu lên một tiếng, đôi chân vô thức quắp chặt lấy hông đối phương. Phó Tân Bác cười, vỗ nhẹ vào mông cậu: "Sợ cái gì, anh của em sẽ không để em ngã đâu."

Hai người mê mải hôn nhau cho đến khi lăn lên giường. Phó Tân Bác lột áo của Trương Tân Thành ra, hôn từ cổ cậu dời xuống dưới, vừa mút mát đóa hoa bên ngực trái, bàn tay vừa nhào nặn bên ngực phải đầy đặn.

"Tân Thành, ngực em lớn thật đấy."

Trương Tân Thành có chút khó nhịn mà đưa tay vò mái tóc sau gáy anh, cảm nhận được một khối nóng rực đang cấn ở bên dưới, cậu vừa thở dốc vừa cười khẽ: "Anh ơi... phía dưới của anh cũng lớn thật đó."

Tiếng "anh ơi" này suýt chút nữa đã làm Phó Tân Bác hồn siêu phách lạc. Anh dường như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng, dùng răng day nhẹ đầu ngực Trương Tân Thành, kích thích đến mức cậu khẽ rít lên một tiếng, phần hạ bộ cũng đã nổi lên một đường cong rõ rệt.

Phó Tân Bác thuận tay thoát bỏ quần của cậu. Đứa trẻ xinh đẹp này, ngay cả "vật nhỏ" phía dưới cũng trông thật thuận mắt. Phó Tân Bác giúp cậu vuốt ve vài cái, phân thân màu hồng nhạt lại càng thêm cứng cáp. Anh đưa tay định thăm dò hậu huyệt của Trương Tân Thành thì bị một bàn tay chặn lại.

"Sao thế?" Phó Tân Bác không hiểu nên dừng động tác.

"Cái đó... anh đợi một chút, em cần chuẩn bị tâm lý. Em vẫn... em chưa bao giờ bị làm ở phía sau cả." Trương Tân Thành lắp bắp nói. Phó Tân Bác nhìn cậu, liếm môi một cái.

"Thực ra anh... cũng chưa từng làm với đàn ông bao giờ."

Hai người bất động nhìn nhau vài giây, rồi bỗng nhiên cùng cười rộ lên, cười đến mức cả người run rẩy. "Sao em lại có cảm giác... hơi ngượng ngùng nhỉ?" Trương Tân Thành tựa vào vai Phó Tân Bác, mím môi cười, "từng này tuổi rồi mà sao thấy sượng trân thế không biết, vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng."

Phó Tân Bác hôn lên trán cậu một cái: "Đừng sợ, thả lỏng một chút, tin anh."

Phó Tân Bác xuống giường, vào phòng tắm lấy một ít sữa dưỡng thể, ủ ấm trong lòng bàn tay rồi chậm rãi thăm dò vào hậu huyệt của Trương Tân Thành. Dù mới chỉ vào một ngón tay, Trương Tân Thành đã có cảm giác khó chịu mãnh liệt, dù sao đây cũng là một nơi chưa từng được khai phá. Cậu đang cố gắng ép mình phải thả lỏng thì đột nhiên quy đầu cảm nhận được sự ẩm ướt, Trương Tân Thành tức khắc thấy tê dại đến mức da đầu như muốn nổ tung.

"Đừng, anh không cần làm thế..."

Phó Tân Bác dùng khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy phân thân của cậu, vừa liếm láp, vừa kiên nhẫn làm giãn hậu huyệt cho cậu.

Dù là lần đầu làm chuyện này cho người khác, nhưng Phó Tân Bác dường như có thiên bẩm, hoàn toàn không để răng va chạm vào cậu. Anh mút mát có nhịp điệu, ngón tay trong hậu huyệt cũng tăng lên thành ba ngón, ra vào theo cùng một tần suất. Trương Tân Thành nằm ngửa, túm chặt ga trải giường, thân dưới truyền đến từng đợt khoái cảm dồn dập, chẳng bao lâu sau đã bị anh dùng miệng làm cho bắn ra.

Trong dư vị cao trào của cậu, Phó Tân Bác cuối cùng cũng đem phân thân đã cứng đến mức không chịu nổi của mình đâm vào nơi mềm mại kia.

"A!" Trương Tân Thành hét lên một tiếng, dù đã dạo đầu đầy đủ nhưng hậu huyệt lần đầu bị khai phá cũng chỉ nuốt vào được hai phần ba. Phó Tân Bác suýt chút nữa đã bị siết đến mức bắn ra, anh hít một hơi thật sâu, ghé sát lại hôn lên môi cậu để trấn an, đồng thời chậm rãi đâm rút.

"Không... không sao" Trương Tân Thành ngửa cổ thở dốc.

"Anh Bác, anh nhanh một chút đi, cứ thế này còn khó chịu hơn."

Cậu đưa hai tay ôm lấy mặt Phó Tân Bác đòi hôn, gương mặt đỏ bừng, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, hôn đến mức ý loạn tình mê.

"Anh ơi..." Trương Tân Thành mê sảng nỉ non

"Em muốn anh..."

Nghe thấy lời này mà còn nhịn được thì đúng là không phải con người. Phó Tân Bác cảm thấy phân thân của mình lại trướng lớn thêm một vòng, anh thở dốc rút ra rồi đâm mạnh một cú lút cán. Tiếng hét của Trương Tân Thành nghẹn lại nơi cổ họng, cậu thực sự cảm nhận được thế nào gọi là vừa đau vừa sướng.

Nhịp điệu ngày một nhanh khiến Trương Tân Thành bắt đầu thần trí không minh mẫn, cậu chỉ có thể cảm nhận được Phó Tân Bác vẫn luôn hôn mình, hôn lên môi, lên má, lên vết sẹo ở cánh tay trái, và cả những giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.

Hóa ra là thực sự sẽ bị thao đến mức chảy nước mắt sinh lý sao. Cậu thẫn thờ nghĩ.

Lúc Phó Tân Bác xuất tinh, cậu cũng đạt cao trào thêm lần nữa. Phó Tân Bác bắn ra ngoài, dùng tay giúp Trương Tân Thành ra cùng. Hai người tựa trán vào nhau thở dốc, Phó Tân Bác vuốt ve những sợi tóc bết mồ hôi trên trán cậu, vừa hôn lên vành tai đỏ rực vừa gọi cậu là "bảo bối".

"Cảm giác thế nào? Đau không?"

Trương Tân Thành lắc đầu.

"Kỹ thuật khá đấy, thầy Phó, trình 'thổi kèn' tốt thật."

"Cảm ơn thầy Trương đã quá khen, đây cũng là lần đầu anh làm cho người khác, xem ra đúng là thiên phú dị bẩm rồi."

Hai người nằm ôm nhau âu yếm một lát rồi Phó Tân Bác đi tắm trước. Trương Tân Thành nằm trên giường, cổ họng khô khốc định ngồi dậy uống nước, kết quả là chân nhũn ra ngã thẳng xuống sàn. Phó Tân Bác đang tắm dở nghe tiếng động sợ quá vội chạy ra, dứt khoát bế cậu vào phòng tắm tắm chung luôn.

Đang tắm... lại không nhịn được mà làm thêm một lần nữa trong bồn tắm.

Lần này đổi thành tư thế xâm nhập từ phía sau, Trương Tân Thành bám chặt lấy thành bồn, ngồi trong lòng Phó Tân Bác bị thúc từng nhịp từng nhịp, cảm giác vào sâu hơn hẳn so với phía trước. Cậu nghiêng đầu hôn Phó Tân Bác, đối phương một tay ôm bụng một tay nhào nặn ngực cậu, ghé tai cậu cười nói: "Sao cứ thích hôn cằm với cổ anh thế, thích đến vậy sao?"

"Thích chứ..." Trương Tân Thành cắn lên yết hầu anh.

"Hàng râu quai nón và yết hầu của anh... đều gợi cảm chết đi được."

"Mẹ kiếp" Phó Tân Bác vừa cười vừa mắng một tiếng, phía dưới tiếp tục thúc mạnh sâu vào bên trong, hai người quấn quýt không rời, nụ hôn sâu nồng cháy tưởng như kéo dài bất tận.

Đã nếm qua mùi vị ngọt ngào thì khó lòng dứt ra được, chuyện ân ái này quả thực luôn khiến người ta không thể nào mà không chìm đắm.

Tắm xong, hai chân Trương Tân Thành vẫn còn run rẩy, được bế ra sofa ngồi. Phó Tân Bác vừa mặc quần áo cho cậu vừa hỏi: "Vài ngày nữa là vào đoàn rồi à?"

"Vâng, tuần sau em đi, vào đọc kịch bản và thử tạo hình trước." Trương Tân Thành kéo anh ngồi xuống.

"Anh thì sao?"

"Dạo này anh chưa nhận công việc mới, anh định nghỉ ngơi một thời gian, năm nay mệt quá rồi." Phó Tân Bác sải cánh tay dài ôm lấy cậu.

"Vậy trước khi em đi, anh có thể ở bên em không?"

Phó Tân Bác im lặng một hồi, có chút hối lỗi nói: "Hôm nay... trước bữa tối anh phải về rồi."

"Vâng." Trương Tân Thành không truy vấn thêm. "Vậy em ở lại thêm, đợi đến chiều tối mới trả phòng."

"Ừ." Phó Tân Bác siết chặt vòng tay. Ra ngoài cả ngày rồi, bữa tối mà còn không về ăn, anh thực sự không tìm được lý do gì để giải thích với con gái. Lý do quan trọng hơn là, anh không muốn nói dối con.

"Hai ngày tới anh sẽ đến tìm em, ngày em ra sân bay anh cũng đi tiễn, có được không?"

"Tất nhiên là được, thế nào cũng được ạ." Trương Tân Thành ghé sát tới chặn miệng anh bằng một cái hôn thật kêu: "Anh không cần thấy có lỗi đâu, vả lại hôm nay chúng ta vẫn còn thời gian của một bộ phim nữa mà."

"Được, em muốn xem phim gì?" Phó Tân Bác bật máy chiếu.

"Em muốn xem lại <Coco>" Trương Tân Thành nằm trong lòng anh nói. "Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh quá, em muốn xem thứ gì đó ấm áp, cùng với anh."

Thế là hai người cuộn tròn trên sofa, cùng ôn lại giấc mộng cũ của Lễ hội Người chết, đến đoạn cảm động không kìm được mà rơi lệ. Bộ phim là một câu chuyện về tình thân. Tình thân - tình yêu có thể chống lại sự bào mòn của thời gian, cùng với âm nhạc, ước mơ... góp phần tạo nên ý nghĩa của việc con người tồn tại.

Sợi tơ hồng định mệnh khiến hai người họ thu hút lẫn nhau, xích lại gần nhau, và cuối cùng đã đứng được bên cạnh đối phương vào khoảnh khắc này.

Từ nay về sau sẽ không còn nuối tiếc nữa.

Mỗi ngày đều là ngày lành.

"Remember me

And let the love we have live on

And know that I'm with you

The only way that I can be

So, until you're in my arms again

Remember me

Que nuestra canción no deje de latir

Solo con tu amor yo puedo existir

Remember me..."

[End.]

Cre : Tác giả: 每天都走上坡路_
https://weibo.com/5856593386/QzAou8hSg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co