Truyen3h.Co

Error.8199: 不能說

[Tân Tân] Cơn gió lạnh (Thượng)

nguyethadocchuoc

[1]
Tháng 11 ở Bắc Kinh đã rất lạnh, Trương Tân Thành mang theo cơn gió buốt giá đẩy cửa bước vào phòng bao KTV. Bên trong, người thì đang hát hăng say, kẻ thì đã uống đến ngà ngà. Chu Thần vừa đón cậu vào vừa gào lên đầy cường điệu: "Đại minh tinh tới rồi kìa!"

Ban đầu Trương Tân Thành không muốn đến. Cậu vừa kết thúc một buổi ghi hình vào chiều nay, mấy ngày tới lại phải vào đoàn phim mới, vốn dĩ cậu muốn tối nay nghỉ ngơi tử tế rồi đọc kịch bản. Nhưng hôm nay dù sao cũng là buổi tiệc chia tay bạn bè của Chu Thần - cậu bạn thân chơi với nhau từ thời Trung học trực thuộc Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Chu Thần đã quyết định kết thúc cuộc sống "Bắc phiêu" (người ngoại tỉnh sinh sống, làm việc tại Bắc Kinh) để trở về quê nhà. Ngay cả Vương Ngọc Văn đang đóng phim tận Hoành Điếm cũng gấp rút bay về, cậu không có lý do gì để từ chối.

"Sao cậu về được hay vậy, hai ngày nay không có cảnh quay à?" Trương Tân Thành lần lượt chào hỏi tất cả bạn học cũ rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Ngọc Văn hỏi.

"Xin nghỉ một ngày, dù sao cũng sắp đóng máy rồi, đất diễn của tớ không nhiều lắm". Vương Ngọc Văn đáp, rồi ghé sát tai Trương Tân Thành nói nhỏ: "Tiểu Vũ bảo tớ về tiễn cậu ấy một đoạn, dù sao lúc trước quan hệ cũng tốt như vậy, giờ cô ấy lại không tiện xuất hiện."

Trương Tân Thành hiểu ý. Thi Vũ là bạn gái cũ của Chu Thần, hai người bên nhau từ cấp ba đến giờ đã gần mười năm, cách đây không lâu đột nhiên chia tay khiến ai nấy đều thở dài nuối tiếc. Lời giải thích với bên ngoài là tình cảm phai nhạt nên chia tay hòa bình, nhưng nếu thực sự như thế thì không đến mức buổi tiệc hôm nay cô không tới. Hội bạn học đều đang bàn tán xôn xao, mỗi người một ý.

"Nhìn phản ứng này của cậu, là biết chuyện của hai người họ hả?" Vương Ngọc Văn huých tay cậu.

"Không biết, đoán thôi." Trương Tân Thành lắc đầu. Cậu liếc nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang mải uống rượu trò chuyện, bèn hạ thấp giọng nói với Vương Ngọc Văn: "Tháng trước nghe anh Tư Thành nói, anh ấy làm quen với Thi Vũ trên bàn tiệc, trò chuyện mới biết là bạn học cũ của tớ nên kể lại cho tớ nghe. Anh ấy không nói cụ thể là tiệc gì, nhưng không lâu sau đó, chẳng phải Thi Vũ đã nhận được vai nữ phụ số hai trong bộ phim kia sao? Tớ đoán là công ty cô ấy..."

Vế sau Trương Tân Thành không nói tiếp, nhưng Vương Ngọc Văn chỉ cần nghe là hiểu ngay. Bị công ty sắp xếp đi tiếp khách, sau đó nhận được vai nữ thứ trong một chế tác lớn mà bình thường không có cơ hội chạm tới - những góc khuất này trong giới đã chẳng còn là chuyện lạ. Cả hai nhất thời rơi vào im lặng. Trương Tân Thành đứng dậy đi chọn mấy bài hát, nhưng nhạc còn chưa lên đã bị vài người tiến tới kính rượu. Đều là bạn tốt từ thời sơ trung, cậu lại không giỏi từ chối, uống vài ly bia là gò má đã bắt đầu ửng đỏ.

Vương Ngọc Văn không nhìn nổi nữa, kéo cậu về. Cô ấn Trương Tân Thành ngồi xuống góc sofa, trầm giọng hỏi: "Thật ra tớ đã muốn hỏi cậu từ lâu rồi, cậu với anh Phó là thế nào đấy?"

"Hả, ý gì cơ?" Trương Tân Thành bị câu hỏi đột ngột này làm cho ngẩn ngơ.

"Tháng 7 tớ đóng phim chung với anh Phó, mới quen nên chưa thân, anh ấy lại khá nội tâm. Người quen chung của hai đứa chỉ có cậu, nên tớ đã kể vài chuyện xấu hổ thời đi học của cậu để chọc anh ấy, làm anh ấy cười ha hả. Chuyện này tớ kể với cậu rồi, nhớ chứ?"

"Ồ, ừm, nhớ mà."

Trương Tân Thành hơi lúng túng gãi cằm, không biết là do men rượu hay sao mà cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Đừng có ở đó mà giả ngốc với tớ. Trương Tân Thành, tớ quen cậu mười mấy năm rồi, lần nào nhắc đến anh ấy cũng thấy cậu lạ lắm." Vương Ngọc Văn xoay người nhìn chằm chằm cậu: "Còn cả anh Phó nữa, tớ thấy anh ấy tuy cười, nhưng biểu cảm cũng chẳng tự nhiên chút nào."

"Không tự nhiên thế nào?" Mắt Trương Tân Thành sáng lên, như thể đột nhiên có hứng thú.

"Giống hệt Chu Thần và Thi Vũ ấy!" Vương Ngọc Văn không nhịn được mà đảo mắt: "Hai người đó sau khi chia tay, lần nào cũng kiểu vừa muốn nhắc đến đối phương lại vừa thấy ngại ngùng, không biết là còn dư tình chưa dứt hay gì!"

Dư tình chưa dứt... Trương Tân Thành nhấm nháp mấy chữ này rồi bật cười thành tiếng.

Vương Ngọc Văn trố mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu vội vàng giải thích: "Bọn tớ không có... ý tớ là, tớ và Bác ca, không có gì cả."

"Không có gì lại càng kỳ lạ." Vương Ngọc Văn vẻ mặt không thể tin nổi: "Nếu bảo hai người từng yêu nhau rồi chia tay thì còn hiểu được, đằng này chưa từng yêu sao lại cứ làm ra vẻ giấu giếm né tránh?"

Trương Tân Thành cố gắng chuyển chủ đề: "Sao cậu lại nghĩ tớ với anh ấy có gì? Chúng ta quen nhau bao năm, cậu biết tớ chưa bao giờ yêu đàn ông mà."

"Anh Phó trông lại càng không giống người đồng tính hơn cậu." Vương Ngọc Văn cạn lời: "Bà đây yêu cả trai lẫn gái rồi, chuyện yêu đương bản chất nam nữ chẳng khác gì nhau, đều do hormone tác quái thôi. Tớ không hiểu anh ấy, chẳng lẽ không hiểu cậu sao? Bình thường cậu chẳng mấy khi để tâm đến người hay việc khác, nhưng thời gian tớ đóng phim với anh Phó, cứ dăm bữa nửa tháng cậu lại tới dò hỏi một lần, lý do thì đủ loại kỳ quặc, đây không phải trong lòng có quỷ thì là gì?"

Trương Tân Thành: "... Cậu dùng thành ngữ cũng giỏi gớm."

Vương Ngọc Văn: "Bớt nói nhảm đi!""Được rồi," Trương Tân Thành biết không trốn được nữa, bèn thành thật: "Lúc đóng phim đúng là có chút cảm giác. Trước khi vào đoàn có gặp mặt mấy lần, lúc đó tớ đã có ấn tượng tốt về anh ấy rồi. Sau này từ lúc đọc kịch bản, chụp ảnh tạo hình, tập võ thuật cho đến khi bắt đầu quay thật, nói chung là... dần vào cảnh đẹp."

"Cậu có thấy là, nếu ấn tượng đầu tiên khá tốt thì khi tiếp xúc lâu dần sẽ dễ lộ khuyết điểm và phát sinh bất đồng? Nhưng Bác ca thì khác, anh ấy là kiểu người mà cậu càng ở bên lâu, càng phát hiện ra những điểm sáng và sức hút của anh ấy. Lúc đó tớ không nghĩ nhiều như vậy, chuyện đồng tính hay gia đình gì đó, chỉ là vô thức bị anh ấy thu hút thôi."

Trương Tân Thành mỉm cười: "Tớ cũng chẳng phải trẻ con nữa. Tớ biết rõ tớ thích anh ấy."

"Chỉ là ngoại trừ bản thân mình ra, những người và việc khác là thứ tớ không cách nào kiểm soát được. Đã bỏ lỡ cơ hội để tiến thêm một bước kia, thì chính là bỏ lỡ rồi."

"Thật ra lúc quay đến giai đoạn giữa và cuối, cũng có vài lần tớ thấy sự thôi thúc suýt không kìm nén được, nhưng đều bị "tắt lửa" một cách kỳ lạ."

Giữa những khoảng nghỉ khi quay phim, hai người họ luôn có chuyện nói mãi không hết. Dù sao trong thời gian dịch bệnh sau khi tan làm cũng chẳng có việc gì, hễ được nghỉ nửa ngày là lại cùng nhau đi dạo loanh quanh, tối đến lại sang phòng đối phương xem phim, đối thoại kịch bản ngày mai hoặc tiếp tục chủ đề ban ngày chưa nói hết. Có một lần Trương Tân Thành cảm nhận rõ rệt Phó Tân Bác cũng sắp không nhịn nổi nữa, lúc diễn thử ánh mắt anh cứ dính chặt lấy cậu, luôn nhìn cậu đầy thâm tình... Cậu chưa bao giờ tha thiết muốn quay xong cảnh ngày hôm đó đến thế, để rồi lập tức về khách sạn gặm lấy đôi môi mà cậu hằng ao ước - và lẽ ra mọi chuyện đã phải như vậy.

Nếu như ngày hôm đó không quay cảnh phim ấy.

Trương Tân Thành bây giờ vẫn nhớ rất rõ, cảnh phim đó là sau khi Tiểu Ngũ hy sinh, Lạc Văn Chu đến biệt thự tìm Phí Độ đang lén lút tự thôi miên, tức giận túm cổ áo cậu ta chất vấn: "Có những người muốn sống còn không được, cậu cứ nhất định phải tìm cái chết đúng không?"

Lúc chờ diễn tâm trạng Phó Tân Bác đã không tốt, sau khi quay xong ba lần đạo diễn hô OK, anh lại càng im lặng hơn, cả người như vẫn kẹt trong vai diễn chưa thoát ra được. Chẳng cần suy nghĩ, chỉ cần thoáng qua là Trương Tân Thành biết tại sao.

Trong vài tháng sau lần gặp đầu tiên, cậu đã tìm hiểu mọi thứ về Phó Tân Bác. Ngoài những cuộc phỏng vấn và show giải trí công khai, cậu còn hỏi bạn bè trong giới về chuyện tình cảm, trải nghiệm cuộc sống, thậm chí là tình hình nhóm nhạc cũ của anh. Cậu biết rõ điều gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Phó Tân Bác.

Sau khi tan làm, Phó Tân Bác liền quay về xe bảo mẫu, không cho cậu bất kỳ ám thị nào, chỉ để lại một bóng lưng rời đi. Tim Trương Tân Thành nguội lạnh một nửa, trợ lý bên cạnh ghé tới hỏi cậu đi đâu, cậu nghĩ một lát rồi bảo về khách sạn.

Không sao đâu, chỉ là anh ấy nhớ đến chuyện buồn, cần thời gian để bình tâm lại. Trương Tân Thành tự nhủ trong lòng. Về đến khách sạn, cậu đi thẳng đến phòng Phó Tân Bác, gõ cửa, đối phương quả nhiên không có ở đó. Không sao, anh ấy rồi sẽ về thôi.

Nhưng Trương Tân Thành không ngờ mình lại đợi lâu đến thế. Đứng mãi không được cậu bèn ngồi xổm xuống, chân tê dại lại đứng lên một lúc, sau đó tựa vào cửa mơ màng sắp ngủ thiếp đi... Cuối cùng, cậu cảm nhận được một bàn tay khẽ véo má mình, mang theo mùi thuốc lá đã lâu không gặp.

Trương Tân Thành mở mắt, Phó Tân Bác đang đứng trước mặt, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

"Bác ca, anh đi đâu vậy? Sao muộn thế này mới về."

"Đi dạo loanh quanh thôi." Phó Tân Bác dùng thẻ phòng mở cửa, rồi khẽ nói: "Muộn rồi, em cũng về nghỉ ngơi đi."

Nói xong anh định đi vào trong, Trương Tân Thành một tay giữ chặt lấy tay nắm cửa, một tay phủ lên mu bàn tay Phó Tân Bác, bị nhiệt độ lạnh lẽo của đối phương làm cho giật mình: "Tay anh sao lạnh thế này?"

"Buổi đêm gió lớn, thổi một lúc là lạnh rồi. Tân Thành, về đi, hôm nay anh hơi mệt."

Trương Tân Thành không nhúc nhích, tay siết chặt hơn.

"Bác ca, người sống thì phải tiếp tục sống tốt."

Phó Tân Bác khựng lại. Anh nhìn bàn tay hai người đang chồng lên nhau, im lặng một lát, rồi không nói một lời bước vào trong. Trương Tân Thành đi theo sau, nhìn sắc mặt anh rồi cẩn thận nói: "Em biết vì cảnh phim hôm nay nên anh nhớ đến... nhưng chuyện đó qua rồi, bây giờ chúng ta-"

"Không phải vì chuyện đó." Phó Tân Bác ngắt lời cậu: "Cảm ơn em đã an ủi anh, nhưng không phải vì chuyện đó."

Anh có chút kiệt sức ngồi xuống sofa, hai tay chống lên đầu gối, im lặng hồi lâu.

"Bỏ đi, Tân Thành, chúng ta có lẽ là... hơi nhập vai quá rồi."

Tim Trương Tân Thành lỡ một nhịp. Cậu nhìn Phó Tân Bác: "Ý anh là sao?"

"Anh ở trong giới này bao nhiêu năm rồi, sau khi chuyển hình cũng đóng không ít phim, anh biết có những thôi thúc là không tránh khỏi, nhưng không phải ai cũng có thể gánh chịu hậu quả của sự thôi thúc đó. Em có tương lai xán lạn, không nên vướng vào chuyện này."

"Phải rồi, Phó lão sư dù sao cũng từng là đỉnh lưu, từng thấy sóng lớn gió to, nên bây giờ đến dạy dỗ cho diễn viên nhỏ như em sao?" Trương Tân Thành giận quá hóa cười.

Phó Tân Bác không giận, chỉ kiên nhẫn nhìn cậu.

"Không phải vậy, Tân Thành. Chỉ là em chưa từng trải qua, cũng chưa từng mất mát, nên em không hiểu đâu."

Cậu tất nhiên không hiểu, và điều cậu càng không hiểu hơn là tại sao đây lại trở thành lý do để từ chối cậu! Không phải vì nghĩ đến vợ con mà là vì nghĩ đến người bạn đã khuất! Ai có thể giải thích cho cậu không?

Phó Tân Bác cân nhắc câu chữ: "Chúng ta còn có thể sống tốt trên đời này, có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp, làm việc mình yêu thích, là một điều vô cùng đáng quý. Đặc biệt là em có điều kiện tốt như vậy, em càng nên trân trọng, ý anh là vậy."

Trương Tân Thành nhìn thẳng vào anh: "Em không hiểu, anh có gì thì nói thẳng ra đi."

"Tân Thành, anh thực sự... từ tận đáy lòng mong em có thể đại triển hồng đồ." Phó Tân Bác thở dài: "Huống hồ em vốn dĩ là một diễn viên giỏi như vậy, em sẽ diễn nhiều vai tốt hơn, đóng những bộ phim điện ảnh lớn, được rất nhiều rất nhiều người yêu thích, thực hiện mọi lý tưởng mà em muốn hoàn thành, anh biết em có năng lực đó."

Trương Tân Thành gần như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

"Rốt cuộc anh muốn nói gì? Sự nghiệp cá nhân của em phát triển thế nào có một chút liên quan nào đến tình trạng của hai đứa mình hiện tại không?"

"Không có gì hạnh phúc hơn là được làm việc mình yêu thích và làm nó một cách xuất sắc như vậy. Thế nên Tân Thành, về đi, chúng ta đều nên quay lại quỹ đạo bình thường."

Lần thứ ba rồi, tối nay Phó Tân Bác đã ra lệnh đuổi khách với cậu ba lần.

"Bác ca"

Giọng Trương Tân Thành mang theo một tia cố chấp tuyệt vọng mà chính cậu cũng không nhận ra, "Em thật sự không hiểu, anh không thể... nghĩ chuyện này đơn giản hơn một chút sao?"

"Đơn giản? Đừng lừa mình dối người nữa, Tân Thành, em chỉ muốn đơn giản là ngủ với anh một đêm thôi sao?"

Phó Tân Bác bước tới trước mặt cậu, đưa tay phải áp lên một bên mặt cậu, lòng bàn tay hơi dùng lực nâng cằm cậu lên, ép cậu phải ngẩng đầu đối mặt với anh.

"Nếu em muốn, tất nhiên anh sẵn lòng."

Trương Tân Thành không nhìn thấu được ánh mắt của Phó Tân Bác. Nó không dịu dàng như bình thường, cũng không mang tính xâm lược như ban ngày, mà dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nó lại hiện lên một sự tỉnh táo cực kỳ nghiêm túc.

"Đều là đàn ông trưởng thành, anh cũng có dục vọng, anh tất nhiên cũng muốn." Phó Tân Bác tiến lại gần một chút, tay trái lướt qua xương quai xanh của Trương Tân Thành, đầu ngón tay cách một lớp vải mỏng men dần xuống dưới.

"Có nhiều người khen em thông minh, nhưng đã có ai nói với em rằng, em thực sự rất đẹp chưa?"

Lông mi Trương Tân Thành run rẩy dữ dội, cả người cứng đờ, máu trong người cuồn cuộn chảy. Giọng của Phó Tân Bác vẫn bình tĩnh và ôn hòa như cũ: "Anh chỉ cần em nghĩ cho kỹ, thứ em muốn là gì. Trong lòng em hiểu rõ mà, phải không?"

Trương Tân Thành không trả lời được. Âm thanh từ sâu thẳm trái tim cậu không ngừng gào thét: Đừng nghĩ nữa nghĩ nhiều thế làm gì. Nhưng đại não lại bảo: Cậu phải nghĩ cho kỹ, anh ấy đang nói với cậu rằng, anh ấy không cho được thứ cậu muốn.

Cuối cùng lý trí đã nhanh hơn một bước kiểm soát cơ thể cậu. Cậu giữ lấy bàn tay của Phó Tân Bác đang di chuyển đến giữa bụng mình.

"Em chỉ muốn hỏi một câu... Thứ anh có thể cho em, chỉ có cái này thôi sao?"

Đáp lại cậu là sự im lặng. Cậu cố chấp đợi mười giây, hai mươi giây... có lẽ là năm phút, hoặc một thế kỷ. Trương Tân Thành có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình đang rịn mồ hôi, phủ lên mu bàn tay Phó Tân Bác, cậu vô thức siết chặt tay lại, mà đối phương vẫn bất động, không nói một lời.

Trương Tân Thành nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, đột nhiên bật cười.

Cậu buông tay lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác:

"Vậy thì em không cần nữa."

Trương Tân Thành bước những bước chân cứng nhắc đi tới cửa phòng, không ngoảnh đầu lại, giả vờ thoải mái nói: "Nghỉ ngơi sớm đi Bác ca, mai gặp."

"Ngủ ngon, mai gặp." Sau lưng truyền đến giọng nói của Phó Tân Bác, vô cùng dịu dàng.

Trương Tân Thành trở về phòng mình, lưng tựa vào cửa từ từ ngồi sụp xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay trong bóng tối mịt mù. Phải rồi, anh ấy là Phó Tân Bác, không phải Lạc Văn Chu. Phó Tân Bác sẽ không kiên trì bền bỉ cạy mở ổ khóa trái tim cậu, một khi anh ấy đã nghĩ thông suốt, đã quyết định một việc gì đó, thì không ai có thể dùng bất kỳ đạo lý nào khác để thuyết phục được anh.

Anh ấy tất nhiên là một người rất tốt, chẳng qua là tốt với tất cả mọi người mà thôi. Anh lương thiện, ấm áp, biết chăm sóc người khác, giống như mặt trời phổ độ chúng sinh.

Trương Tân Thành tự giễu nghĩ, sao mình lại có thể cảm thấy Phó Tân Bác đối xử với mình khác biệt cơ chứ? Chẳng qua là nửa phần rung động nửa phần thiện cảm, một khi chạm phải gai nhọn của hiện thực, gió thổi một cái là tan biến ngay.

Ngày hôm sau đến phim trường, trong môi trường quen thuộc họ lại nhanh chóng khôi phục sự thân thiết, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì lớn, chẳng qua là một lần thử thăm dò không thành, ai nấy lùi về vị trí của mình mà thôi.

Và cho đến tận khi bối cảnh chuyển đến Thanh Đảo, họ không đặt chân vào phòng của đối phương thêm một lần nào nữa.

[2]

Đêm tháng 6 ở Quý Dương vẫn mang theo một tia lành lạnh, Phó Tân Bác chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay, bị gió thổi qua không nhịn được mà hắt hơi một cái. Anh đã đi bộ vô định quanh khách sạn được một tiếng đồng hồ rồi.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh vào mua bao thuốc và cái bật lửa, sau đó đi đến một bậc thềm đá vắng người tùy ý ngồi xuống, lặng lẽ châm một điếu. Thực ra kể từ năm kia khi đóng phim bị sặc khói thương tổn đến phổi, anh gần như đã bỏ thuốc, nhưng hôm nay không hiểu sao lại đặc biệt muốn hút, như thể làn khói tỏa ra có thể làm nhòe đi đôi mắt đang chiếm trọn tầm nhìn của anh, đôi mắt của Trương Tân Thành. Đôi mắt mang theo sự dò xét và khao khát, nhuốm màu dục vọng, giấu kín sự rung động khó lòng nhận ra.

Anh đã suýt chút nữa là sa ngã rồi. Bởi vì ai có thể khước từ một lời mời gọi như thế? Mấy tháng đóng phim cùng nhau, những màn trêu chọc qua lại ngày một nhiều, cả hai đều vừa nghi ngại vừa không nhịn được mà xích lại gần đối phương. Trương Tân Thành khoác lên mình lớp vỏ Phí Độ để ỷ lại vào anh không hề e dè, còn anh tự coi mình là Lạc Văn Chu, chăm sóc mọi thứ của đối phương như một lẽ đương nhiên. Ngoài đời, Trương Tân Thành cũng gọi anh là sư huynh, một danh xưng mập mờ làm sao, mỗi lần gọi ra hình như đều mang theo chút ý vị... về phương diện đó.

Cả hai thực ra đều ngầm hiểu lẫn nhau, biết mình đang mượn danh nghĩa nhân vật để bày tỏ sự yêu thích không thể thốt nên lời. Mỗi bước họ tiến về phía nhau, rốt cuộc cũng sẽ đi tới điểm giao thoa khi mũi giày chạm khít. Đáng lẽ chuyện đó phải xảy ra vào ngày hôm nay.

Nếu như hôm nay không quay cảnh phim ấy.

Phó Tân Bác là người ngang xương lấn sân sang diễn xuất, vốn dĩ là một diễn viên hệ trải nghiệm, đặc biệt là sau khi bạn thân qua đời, mỗi lần đóng đến cảnh sinh ly tử biệt, anh đều không kìm được mà nhớ tới người ấy.

Nhưng hôm nay có chút khác biệt. Trong phim anh kìm nén nước mắt, vừa giận vừa xót xa túm cổ áo Phí Độ nói: "Có những người muốn sống còn không được, cậu cứ nhất định phải tìm cái chết đúng không?" Trương Tân Thành hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc của Phí Độ, mỗi một biểu cảm nhỏ nhất đều đưa ra phản ứng có thể coi là hoàn mỹ.

Diễn tốt thật đấy. Phó Tân Bác nghĩ thầm khi đang chờ cảnh. Anh đã nhiều lần cảm thán, giai đoạn đầu quay tại nhà Lạc Văn Chu, hai người phải diễn ra chiều sâu cảm xúc phức tạp và tinh tế, những lúc Trương Tân Thành quay cảnh đơn, chỉ cần không có đất diễn là anh sẽ ở bên cạnh quan sát kỹ thuật biểu diễn của thầy Trương. Quá chính xác, thậm chí tình cảm trao đi cũng vô cùng chân thực và thấu đáo, đứa nhỏ này làm thế nào mà đạt được trình độ đó?

Đây là lần đầu tiên Phó Tân Bác nhận thức rõ ràng đến vậy: họ đều đang tồn tại trong cái giới giải trí ăn tươi nuốt sống này, mà Trương Tân Thành sinh ra đã dành cho cái nghề này rồi, cậu là ngôi sao vẫn luôn tỏa sáng nơi vực thẳm bùn lầy, có một tương lai vô cùng rạng rỡ. Còn anh, với tư cách là người lớn tuổi hơn, trải đời hơn, nên gánh vác trách nhiệm kìm lại dây cương trước vực thẳm.

Bởi vì anh rất rõ ràng, thứ Trương Tân Thành muốn căn bản không phải là một cuộc tình chớp nhoáng không gánh nặng. Cậu là muốn yêu đương với anh, cậu đang khát cầu một mối quan hệ ổn định lâu dài, không nhìn thấy điểm kết thúc. Phó Tân Bác không cho nổi, cũng không dám cho.

May mắn thì đây chỉ là một quả bom xịt, hai người có thể chia tay trong êm đẹp khi tình cảm mòn nhạt; nhưng chẳng may bị chụp được thì sao? Lỡ như bị vợ phát hiện mà cô ấy không chấp nhận được thì sao? Nếu như mối quan hệ này không có kết cục tốt đẹp thì sao? Bất kỳ một cái nào cũng sẽ hủy hoại Trương Tân Thành, đó đều là cái giá mà Phó Tân Bác không dám nghĩ tới cũng không thể gánh chịu nổi.

Cậu ấy mới 25 tuổi, tiền đồ vô lượng, còn anh đã 34 tuổi rồi. Một người đàn ông 34 tuổi, nên trưởng thành rồi.

Phó Tân Bác đứng dậy, phủi mông, đi về phía khách sạn. Anh biết Trương Tân Thành nhất định đang đợi mình.

Ngày Trương Tân Thành đóng máy, Phó Tân Bác mua một hộp thuốc lá xịn, ở phim trường lần lượt đi chia cho những nhân viên quen thuộc. Buổi tối anh ở bên cạnh Trương Tân Thành gỡ quà, cắt bánh, xịt sâm panh, nghe phát biểu cảm nghĩ... Một bó hoa lớn được đưa vào tay Trương Tân Thành, cậu đón nhận lời chúc mừng của tất cả mọi người, rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Phó Tân Bác cuối cùng mượn danh nghĩa đi thay quần áo để rời đi, mặc dù anh có thể cảm nhận được ánh mắt quyến luyến kia luôn dõi theo mình, đốt cháy sau lưng anh, nóng đến mức anh suýt nữa đã quay đầu lại.

Phó Tân Bác vòng ra sau đám đông, gọi giật Cừu Trọng Duy lúc này đang định tiến lên chúc mừng: "Đạo diễn, đi hút với tôi điếu thuốc đã rồi hãy vào."

Anh mở hộp thuốc, lấy ra điếu áp chót, đưa qua. Cừu Trọng Duy hiểu ý, hai người đàn ông quay lưng lại với đám đông ồn ào náo nhiệt, mỗi người phả ra một vòng khói.

"Thuốc lá ước nguyện à, ngày cậu đóng máy hay là tôi cũng chuẩn bị cho cậu một hộp nhé?"

"Con người mà, không nên quá tham lam, ước nguyện nhiều quá sẽ không linh nữa." Phó Tân Bác lắc đầu.

"Hơn nữa, vốn dĩ đó là tâm nguyện liên quan đến cậu ấy."

Hai người nhất thời không nói gì, Cừu Trọng Duy chậm rãi hút xong điếu thuốc của mình, vỗ vỗ vai Phó Tân Bác.

"Cậu còn nhớ lúc bắt đầu đọc kịch bản không? Tôi nói hy vọng các cậu buông bỏ thân phận ngoài xã hội, có thể giúp đỡ lẫn nhau như những người bạn, đó là vì để phim của chúng ta tốt hơn. Nhưng tôi và Dương tổng đều không ngờ tới... Tân Bác à, cậu cũng là diễn viên kỳ cựu rồi, ở trong giới lâu như vậy, tôi tin cậu biết chừng mực."

"Yên tâm đi, tôi rất rõ ràng." Phó Tân Bác cười nói, búng tàn thuốc, tôi còn phải quay tiếp. Kể từ hôm nay... sẽ khác rồi."

Sau khi Cừu Trọng Duy đi khỏi, Phó Tân Bác nhìn điếu thuốc dần cháy hết, dù thịt da đau nhức cũng không buông tay. Cơn đau nơi ngón tay giúp anh tỉnh táo, bộ quần áo đẫm mồ hôi dán chặt vào người, giống như những dòng suy nghĩ hỗn loạn không sao rũ bỏ được, mang theo cái lạnh thấu xương trong gió đêm.

Anh nhắm mắt lại, đốm lửa đỏ cuối cùng giữa kẽ tay cũng theo đó mà lụi tắt.

Đóng máy vui vẻ, thầy Trương. Chúc em phát tài lớn, đoạt được Thị đế, Ảnh đế, trở thành một nghệ sĩ đích thực xứng danh trong ngành.

Sau khi đóng máy ở Thanh Đảo, họ cố ý không tạo ra sự giao thoa nào trong công việc hay cuộc sống, nhưng vận mệnh dường như luôn biết họ "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng". Một năm sau, họ tình cờ đều đóng phim ở Hoành Điếm, thế là tự nhiên hẹn nhau ăn vài bữa cơm, khôi phục lại liên lạc. Vốn dĩ cũng sẽ theo sự xa cách mà tự nhiên cắt đứt liên lạc, nhưng đột nhiên nhận được tin Quang Uyên chuẩn bị phát sóng vào đầu năm sau, yêu cầu họ dành thời gian đi lồng tiếng bổ sung.

Lúc lồng tiếng, họ dường như lại diễn những cảnh phim đó một lần nữa. Dùng cái tên hoàn toàn mới, sau hai năm lại ngượng nghịu tìm cảm giác khi ấy, sự ăn ý chưa từng biến mất khiến họ phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

Sau đó... chính là cơn ác mộng mà không ai muốn nhớ lại. Chẳng có gì đau lòng hơn việc đem những kỳ vọng đong đầy trong tim đập nát, phỉ nhổ và chôn vùi đi. Hai chữ "chân thành", dường như chỉ là một trò đùa không hợp thời thế.

Họ lại rất ăn ý mà cắt đứt liên lạc, ngoại trừ thỉnh thoảng chia sẻ những bản nhạc yêu thích gần đây, họ không trò chuyện về bất kỳ chủ đề nào, đối với những thương đau này họ đều chọn cách lặng lẽ tiêu hóa một mình. Phó Tân Bác giống như không nhìn thấy những làn sóng nước bẩn ào ạt nhắm vào Trương Tân Thành trên mạng, Trương Tân Thành dường như thực sự không biết chuyện chứng trầm cảm của Phó Tân Bác tái phát. Ở sân bay bắt đầu có fan hỏi họ những câu hỏi về đối phương, không ngờ bộ phim đam mỹ chuyển thể chỉ mới chiếu được 8 tập này vẫn còn fan couple, mặc dù số lượng không nhiều.

Thời gian thực sự là một thứ vừa tàn nhẫn vừa nhân từ, lúc bạn trải qua thì thấy từng phút từng giây đều như lăng trì, nhưng bất kể khó khăn thế nào... nó rồi cũng sẽ qua đi.

Phó Tân Bác nhận được tin nhắn của Trương Tân Thành lần nữa đã là tháng 5 năm 2024. Khi đó anh đang chuẩn bị cho sân khấu đầu tiên của show giải trí mới (Call me by fire - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai) Đối thủ trong trận PK này là người bạn cũ Hồ Hạ. Đối diện với một ca sĩ chuyên nghiệp có giọng hát thiên phú lại sở trường về nhạc trữ tình như thế, anh hiểu rõ chỉ có dùng nhạc nhanh cùng vũ đạo mới có cơ hội thắng, nên từ sớm đã cùng đạo diễn sân khấu định sẵn bài "Độc Tú".

Thực ra tin nhắn của Trương Tân Thành cũng khá công sự công quản, chỉ là nhờ anh tuyên truyền cho show mới của cậu, mấy ngày tới chuyển tiếp Weibo bình luận một chút là được, giống như bộ phim điện ảnh năm ngoái. Phó Tân Bác không rõ quy trình tuyên truyền cụ thể này, cũng rất thắc mắc tại sao lại tìm đến mình, nhưng anh theo thói quen vẫn đồng ý với Trương Tân Thành trước.

"Không vấn đề gì, ngày nào tuyên truyền?" anh hỏi Trương Tân Thành. "Ngày 24 tháng 5, hôm đó em sẽ nhắc anh nhé, chỉ cần chuyển tiếp bình luận Weibo thôi." Trương Tân Thành trả lời.

Vừa vặn lại là ngày ghi hình sân khấu đầu tiên. Phó Tân Bác sững người một lát, ma xui quỷ khiến thế nào lại gửi tin nhắn cho PD (đạo diễn chương trình) nói là muốn đổi bài. Bên kia hỏi thời gian gấp lắm rồi muốn đổi bài gì, anh nói đổi thành một bản nhạc trữ tình chậm, bài Tiếc là không phải em.

Im lặng một lát, PD gửi lại một dấu hỏi chấm đầy vẻ không thể tin nổi.

Lẽ dĩ nhiên là đã thua. Phó Tân Bác kết thúc buổi ghi hình xong liền theo hẹn mà đăng bình luận, nhưng hoàn toàn quên mất phải chuyển tiếp Weibo chính thức, chỉ ở dưới Weibo cá nhân của Trương Tân Thành theo ấn tượng của mình mà bình luận một câu: "Em đúng là vừa Heo vừa Điên". Mà một thời gian sau, khi anh cuối cùng cũng thấy Trương Tân Thành tâm sự về Bó Hoa Đẹp Như Tình Yêu, về sự lựa chọn giữa "Quỹ đạo" và "Hoang dã" trong tập chính của show giải trí, anh mới hiểu tại sao cậu lại tìm đến mình vào thời điểm đó.

Anh lướt lại bài Weibo năm đó, mới phát hiện bên dưới bình luận của mình, vài tiếng sau Trương Tân Thành đã trả lời lại một chữ: "Ừm".

Thời gian là 21 giờ 14 phút.

[3]

"Cho nên... thực ra là cậu đã từ chối anh ấy?" Vương Ngọc Văn nghe xong không nhịn được hỏi.

"Ngược lại thì đúng hơn. Anh ấy hỏi như vậy, chẳng phải là có ý từ chối tớ sao?" Trương Tân Thành cười khổ.

"Có thể làm tình, nhưng đừng bàn chuyện tình cảm. Thế thì tớ thà thiếu chứ không chọn ẩu."

"Nhưng anh ấy rõ ràng có tình cảm với cậu." Vương Ngọc Văn cau mày nói.

"Chẳng biết miêu tả thế nào, tóm lại hai người cho tớ một cảm giác rất vặn vẹo, vừa muốn ở bên nhau lại vừa sợ ở bên nhau. Rõ ràng rất thích, rất để tâm, nhưng lại lo ngại đủ điều không dám tiến thêm bước nào. Anh Phó thì tớ còn hiểu được là vì gia đình, còn cậu, cậu sợ cái gì?"

Trương Tân Thành không trả lời được câu hỏi của Vương Ngọc Văn.

Sợ gì ư? Sợ anh ấy phát hiện ra những mặt không tốt đẹp của mình. Sợ anh ấy nhận ra cậu căn bản không phải là dáng vẻ như anh tưởng tượng, rồi anh sẽ không còn thích nữa. Càng sợ anh... sẽ thất vọng về mình.

"Cậu biết quan niệm tình cảm của tớ luôn rất tiêu cực, không phải tớ không tin vào tình yêu, tớ chỉ là từ tận đáy lòng cho rằng thứ này không thể lâu bền. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tớ đã có cảm giác với anh ấy, sau đó kết bạn WeChat trò chuyện, tìm hiểu quá khứ của anh ấy khiến tớ càng thêm hiếu kỳ, lại mong chờ lần gặp mặt tiếp theo... Tớ chưa bao giờ có ham muốn hiểu về một người đến thế."

"Tớ đã tốn rất nhiều thời gian để kiểm chứng, rằng tớ đối với anh ấy không chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời, và cũng từng bước xác định được anh ấy đối với tớ cũng không chỉ là sự chăm sóc của anh trai dành cho em trai. Lúc còn quay phim tớ từng nghĩ, hay là cứ thuận nước đẩy thuyền làm 'vợ chồng đoàn phim', dù sao rất nhiều người đều như vậy, quay xong thì vui vẻ đường ai nấy đi; hoặc là yêu một trận ngắn ngủi, bị vợ anh ấy phát hiện thì chia tay trong êm đẹp, rồi từ đó không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Tớ biết dù chọn cách nào anh ấy cũng sẽ không từ chối... Nhưng tớ không muốn."

"Ngoại trừ anh ấy, tớ chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ ai khác rằng mình có thể hoàn toàn được đón nhận. Tớ không muốn đánh mất, cũng không gánh nổi cái giá của sự mất mát... Cho nên tớ thà rằng chưa từng có được."

"Vậy thì tớ hiểu rồi," Vương Ngọc Văn trong lòng sáng tỏ như gương.

"Thực ra chính là quá coi trọng, không đúng, là quá trân quý. Có từ gì ấy nhỉ, Ái sinh ưu bố (Yêu sinh lo sợ), hai người quá trân quý đối phương nên không muốn một cuộc tình 'thức ăn nhanh', cũng không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp và sự phát triển của người kia. Anh ấy muốn cậu bay thật cao, cậu lại muốn anh ấy đi thật vững."

"Nói sến sẩm thế." Trương Tân Thành cười, nhưng trong mắt không có ý cười.

"Cậu cứ nói xem có đúng ý đó không." Vương Ngọc Văn đảo mắt, "đi diễn phim 'thuần ái' giữa giới giải trí này, đúng là chuyện lạ."

"Không ngờ hai người lại..."

"Đã bằng này tuổi đầu rồi, thuần ái cái nỗi gì. Huống hồ, tớ căn bản không biết lúc đó anh ấy nghĩ gì. Nếu anh ấy không ra sức ngăn tớ lại, bắt tớ nghĩ cho kỹ thứ tớ thực sự muốn là gì, thì có lẽ hai đứa tớ đã 'lên giường' từ ngày đó rồi, còn về sau này thế nào, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi."

"Vậy bây giờ... hai người coi là quan hệ gì?"

"Thì cứ thế thôi, vẫn luôn giữ liên lạc, nếu mọi người đều ở Bắc Kinh cũng sẽ dành thời gian tụ tập, còn từng cùng nhau đến nhà anh ấy ăn cơm." Trương Tân Thành cười khổ.

"Đại khái chính là tốt hơn đồng nghiệp thân thiết một chút..."

Lúc này có người bên cạnh đưa micro tới, đã đến bài hát cậu chọn.

Đã quá lâu không uống, hai chai bia vào bụng đã khiến Trương Tân Thành quay cuồng đầu óc. Đi tới nhà vệ sinh trong phòng bao thì thấy cửa đóng, bất đắc dĩ cậu đành lấy khẩu trang đeo vào để ra nhà vệ sinh công cộng bên ngoài. Vừa vào nhà vệ sinh nam đã thấy Chu Thần đang gục bên bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cậu rút mấy tờ giấy đi tới đợi một bên, đợi Chu Thần nôn xong thì đưa qua, khẽ nói: "Uống nhiều thế làm gì, hôm nay phải vui vẻ lên chứ."

Chu Thần lau miệng, cười khổ một tiếng: "Dù sao cậu cũng biết cả rồi, đúng không?"

Trương Tân Thành không lên tiếng.

"Hôm nọ tớ nghe Tiểu Vũ nói, cậu thấy cô ấy rồi, còn tặng trà sữa ứng viện nữa... Cảm ơn nhé."

"Bạn học cũ mà, vừa hay đều ở Hoành Điếm, cô ấy đóng vai nữ thứ ở đoàn phim bên cạnh. Dự án đó tớ biết, ê-kíp khá tốt, nhân vật của cô ấy cũng rất đa chiều và có sức hút, đóng tốt nói không chừng có thể thăng tiến thêm mấy bậc."

Chu Thần im lặng một hồi.

"Cô ấy vốn dĩ không định nhận bộ phim đó, là tớ khuyên cô ấy nhận đấy."

Đây đúng là câu trả lời mà Trương Tân Thành chưa từng nghĩ tới, cậu có chút kinh ngạc nhìn Chu Thần.

"Chia tay cũng là tớ đề nghị. Trước khi đi bữa tiệc đó cô ấy có nói với tớ, hay là không đi nữa, nhưng tớ ủng hộ cô ấy phát triển sự nghiệp. Người đại diện của cô ấy cũng biết bọn tớ yêu nhau nhiều năm, đã tìm gặp riêng tớ, rất khó xử mà nói bên đầu tư muốn cô ấy xào couple với nam thứ. Không chia tay cũng được, nhưng kiên quyết không được để bị chụp lại. Nhưng chuyện đó làm sao có thể chứ."

Chu Thần cười khổ, "Cho dù thời gian này không bị chụp, cũng sẽ có lần sau và lần sau nữa. Bên đầu tư nhìn trúng cô ấy, muốn cho cơ hội, nhưng cơ hội thì khó tìm, thoáng qua là mất, tớ không thể ngáng đường cô ấy."

"Tớ chỉ là một người bình thường, tớ không kiên trì nổi nữa, Tiểu Vũ cũng vậy, tớ không trách cô ấy. Nhưng Tân Thành, cậu không giống bọn tớ, cậu có thiên phú, lại chịu nỗ lực, cậu... phải tiếp tục sống tốt trong cái nghề này."

Trương Tân Thành ngẩn người. Cậu đột nhiên nhớ lại Quý Dương của tháng 6 năm đó, trong phòng khách sạn, Phó Tân Bác mệt mỏi lún sâu vào sofa, không đáp lại sự chất vấn của cậu, chỉ lặp lại những lời sáo rỗng bảo cậu hãy trân trọng sự nghiệp. Lúc đó cậu một chữ cũng không lọt tai, phẫn nộ bừng bừng, nhưng giờ đây dường như đã gạt bỏ được lớp sương mù dày đặc, nhìn thấy được tấm chân tình ẩn giấu bên trong của Phó Tân Bác. Cậu từng tưởng rằng Phó Tân Bác vì thương cảm bạn cũ nên cảm xúc bộc phát, thực ra là cậu đã nghĩ sai rồi. Giữa họ, chưa bao giờ liên quan đến người khác.

Có những chuyện tuổi 25 cậu nhìn không thấu, giờ đây tuổi 29 cậu đã hiểu rồi.

Trương Tân Thành quay lại không nhịn được hỏi Vương Ngọc Văn: "Cậu nói xem, Chu Thần thực sự thích Thi Vũ đến thế sao? Vì sự nghiệp của cô ấy mà cam lòng từ bỏ tình cảm bao nhiêu năm của hai người."

"Không hẳn, cũng có thể là tự làm mình cảm động thôi." Vương Ngọc Văn không cho là đúng.

"Tớ phát hiện ra kể từ khi cậu chia tay với 'vị kia', hình như tình yêu cũng bị rút cạn luôn rồi."

"Trở nên lý trí hơn, biết nhìn nhận vấn đề từ góc độ người ngoài cuộc hơn thôi." Vương Ngọc Văn cười cười. "Họ chỉ là yêu nhau quá lâu rồi. Chuyện nam nữ chẳng phải cũng chỉ có bấy nhiêu thôi sao, lúc trẻ chắc chắn là thích rồi, chẳng qua yêu đến bây giờ thì đều biến thành thói quen và sự bầu bạn cả thôi."

Trương Tân Thành ngẫm nghĩ lời cô nói, đột nhiên bảo: "Vậy cậu phân tích về tớ xem."

"Cậu cái gì?" Vương Ngọc Văn mặt ngơ ngác.

"Tớ vừa nghĩ thông suốt một vài chuyện." Trương Tân Thành rót cho mình một ly bia, uống cạn sạch.

"Đêm hôm đó tớ chỉ nghĩ đến bản thân mình, còn anh ấy cân nhắc là Em, và Chúng ta."

Vương Ngọc Văn tiêu hóa nửa ngày mới dựa vào bối cảnh bên trên để hiểu Trương Tân Thành đang nói gì.

"Cậu đúng là người trong cuộc thì u mê mà. Lúc đó cậu không nghĩ rõ lợi hại, từ chối cậu thì có ích gì cho anh ấy? Trong lúc đóng phim có 'niềm vui cá nước' tự dâng tận miệng không tốt sao, huống hồ anh ấy rõ ràng cũng có ý với cậu. Anh ấy từ chối cậu, ngoài việc vì tốt cho cậu ra, tớ thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác."

"Vì tốt cho tớ." Trương Tân Thành lặp lại ba chữ này.

"Bây giờ... hình như tớ đã có thể thấu hiểu anh ấy rồi."

"Nhưng tớ vẫn không chấp nhận."

[4]

Dỗ con gái ngủ xong cũng đã gần mười giờ rưỡi. Phó Tân Bác đêm qua mới về, lần diễn khách mời phim mới này lại xa nhà hơn nửa tháng, con gái từ trường về cứ quấn quýt lấy anh mãi, trò chuyện đến tận lúc buồn ngủ không mở nổi mắt mới lưu luyến đi ngủ.

Nhóc con này lại lớn thêm rồi. Phó Tân Bác lặng lẽ nhìn gương mặt khi ngủ của con gái, rồi xoay người nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Anh thường cảm thấy thời gian của mình như đã ngưng trệ, chỉ khi nhìn con gái lớn lên từng ngày, từ lớp mẫu giáo nhỏ đến trường mầm non, rồi lên tiểu học, anh mới có cảm giác cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Phó Tân Bác đẩy cửa ban công, cơn gió lạnh tháng 11 của Bắc Kinh lập tức lùa vào cổ áo, khiến anh run rẩy co rụt cổ lại. Anh móc từ trong túi ra bao thuốc lá, bên trong chỉ còn một điếu cắm ngược - đây là bao thuốc anh mua lúc đóng phim, theo thói quen mấy năm nay là khi đóng máy sẽ chia cho đồng nghiệp ở phim trường, chỉ giữ lại "điếu thuốc ước nguyện" cuối cùng cho mình. Hôm kia vừa khéo cổ họng không thoải mái nên anh mang điếu thuốc này về nhà.

Anh đón gió lạnh châm điếu thuốc, suy nghĩ xem lần này nên ước điều gì. Thực ra điều ước mỗi lần phần lớn đều giống nhau, đều liên quan đến Trương Tân Thành.

Anh lại nhớ Trương Tân Thành rồi.

Lướt đến khung đối thoại WeChat của hai người, khoảng thời gian kể từ lần liên lạc cuối thực ra không lâu, chính là cuối tháng trước anh hỏi Trương Tân Thành ở Đồng Lư có gì ngon, vì mình sắp tới đó khách mời một bộ phim. Trương Tân Thành đã rất tận tâm đề xuất vài nhà hàng đặc sản và quán mì địa phương, sau đó cậu bảo cậu biết anh sắp đóng phim gì, chị đồng nghiệp (sư tỷ) rất tốt, đạo diễn Thẩm cũng rất hiền hòa, hy vọng họ hợp tác vui vẻ. Bộ phim khách mời lần này quay ở Đồng Lư - Chiết Giang, phong cảnh thị trấn nhỏ đẹp như tranh vẽ. Đây là lần đầu tiên anh thực sự thưởng thức phong cảnh nơi này, nhưng không phải lần đầu tiên anh tới đây. Trương Tân Thành không biết điều đó.

Phó Tân Bác nhìn dòng tin nhắn cuối cùng trong khung chat, là tấm ảnh anh chụp bát mì đã ăn sạch sẽ gửi qua, kèm biểu tượng ngón tay cái cảm ơn vì đã giới thiệu. Trương Tân Thành trả lời rằng năm ngoái khi quay show thực tế ở đây cậu đã ăn ở đó mấy lần, quán mì lâu đời mùi vị rất đáng tin cậy. Phó Tân Bác gửi lại một cái mặt cười.

So với những đồng nghiệp cũ gần như không liên lạc sau khi phim kết thúc, họ chắc được coi là bạn bè bình thường rồi. Như vậy cũng tốt, đôi bên đều biết tình hình của nhau, cũng chưa từng đứt đoạn liên lạc. Phó Tân Bác chợt nhớ tới đêm tháng 6 năm ấy ở Quý Dương, anh mang một bụng sầu muộn không biết tỏ cùng ai, đành phải tự mình gánh vác cái gọi là trách nhiệm của người lớn tuổi mà lặng lẽ đưa ra quyết định, chẳng hề nghĩ xem bản thân trong tương lai liệu có hối hận hay không.

Nhưng ánh mắt của Trương Tân Thành trước khi rời đi đêm đó vẫn như in hằn trên võng mạc của anh. Quật cường như một chú hươu nhỏ, nhưng lại đang liều mạng che giấu một tia không cam lòng và nhếch nhác. Mỗi lần Phó Tân Bác nhớ đến ánh mắt ấy, tim anh đều chợt thắt lại, như thể bị tàn thuốc lá làm bỏng vậy.

Thôi bỏ đi, chuyện cũ không thể vãn hồi. Nhìn vào hiện tại, cứ làm bạn bình thường thế này có lẽ đã là kết quả tốt nhất rồi.

Phó Tân Bác thuận tay mở vòng bạn bè của Trương Tân Thành, phát hiện nửa tiếng trước cậu đã đăng một trạng thái, viết rằng: "Buổi tụ tập bạn cũ đã lâu không gặp, thượng lộ bình an!", ảnh đi kèm là ảnh tự sướng ở KTV, lộ ra hơn nửa gương mặt, tay giơ micro ra dấu chữ V.

Uống rượu rồi, mặt đỏ hồng hào. Phó Tân Bác qua lớp màn hình khẽ chạm nhẹ vào đầu mũi đỏ bừng của Trương Tân Thành. Thật đáng yêu.

Anh thuận tay phóng to màn hình lời hát phía sau lên, phát hiện đó vừa vặn là bài "Bạn bình thường" của Đào Triết.

Phó Tân Bác bật cười thành tiếng. Lại là sự ăn ý chẳng biết từ đâu tới, năm đó ở đoàn phim hai người luôn có thể tiếp lời hát và làm trò trừu tượng một cách mượt mà khi chẳng hề bàn bạc trước, hôm nay lại cách một khoảng cách không xa ở cùng một thành phố mà bắt đúng tần sóng não. Anh vừa lướt vòng bạn bè của Trương Tân Thành, vừa lặng lẽ đợi điếu thuốc cháy hết, đột nhiên WeChat có tin nhắn mới.

Vương Ngọc Văn sau khi hào hứng gào thét xong hai bài nhạc sầu tình quay lại, phát hiện Trương Tân Thành đã nằm vật ra sofa ngủ thiếp đi, mặt đỏ gay như quả cà chua chín.

"Bình thường có uống rượu đâu, sao hôm nay uống nhiều thế không biết." Cô nhỏ giọng lầm bầm, đẩy đẩy Trương Tân Thành, cậu hoàn toàn không có phản ứng.

"Vậy thì vừa khéo nói cho cậu biết một chuyện nhé. Chẳng phải cậu thắc mắc tại sao tớ lại hỏi chuyện của cậu và anh Phó sao? Thực ra nguyên nhân chủ yếu nhất là, tớ đã phát hiện ra bí mật của cậu."

"Có lần lúc đang chờ cảnh quay thì mọi người nghịch điện thoại, anh Phó đột nhiên đưa vòng bạn bè của cậu cho tớ xem, cười bảo cậu vẫn cứ thích chụp mấy thứ kỳ kỳ quái quái như vậy. Tớ nhìn một cái, cậu đăng mấy tấm hình thạch sùng, rết với mấy con sâu bọ không ra hình thù gì vừa chụp gần đây, tớ liền bảo không đúng, bình thường cậu thỉnh thoảng mới đăng vòng bạn bè mà toàn là mấy thứ công nghệ mới thôi, anh ấy liền rất kinh ngạc, bảo cậu thường xuyên đăng những mảnh ghép cuộc sống hàng ngày mà. Anh ấy liền lướt lên cho tớ xem, nào là ảnh cậu chụp kệ hàng khi đi siêu thị, bát mì ăn ở quán lề đường sau khi kết thúc sự kiện, lúc chạy bộ đêm tình cờ gặp một đôi tình nhân cãi nhau, rồi đủ loại cảm nhận khi xem phim..."

Vương Ngọc Văn nhìn gương mặt đỏ bừng vì say của Trương Tân Thành, cười khẩy một tiếng: "Cậu bảo tớ nên tin cậu đăng mấy thứ đó thì chặn tớ, hay nên tin tớ là Tần Thủy Hoàng đây?"

"Nhưng tớ không vạch trần cậu đâu, tớ chỉ bảo ồ chắc dạo này em ít lướt vòng bạn bè nên bỏ lỡ mất, đủ tư cách bạn thân chưa Trương Tân Thành. Tớ đã giữ bí mật cho cậu, cậu phải cảm ơn tớ đấy."

Đối phương vẫn như say chết không có phản ứng gì, cô nhìn đồng hồ, đã gần 23 giờ. Vương Ngọc Văn nhíu mày lưỡng lự một hồi, rồi như thể hạ quyết tâm "thấy chết không sờn" mà thở dài một tiếng.

Cô tìm kiếm một cái tên trên WeChat, đầu tiên là gửi một bộ sticker tỏ ý xin lỗi, sau đó hỏi:

"Anh ơi anh đóng máy về rồi chứ, có đang bận không ạ?"

Không lâu sau bên kia đã trả lời: "Không bận, anh vừa về đêm qua."

Chưa đợi cô nghĩ ra câu tiếp theo nên nói gì, bên kia lại gửi thêm một tin nhắn: "Muộn thế này rồi có chuyện gì sao? Không phiền đâu, em cứ nói đi."

"Không có gì không có gì đâu ạ", cô quay đầu nhìn Trương Tân Thành đang bất tỉnh nhân sự, tiếp tục trả lời, "Chỉ là bên chỗ em có một tên sâu rượu, uống say cứ lảm nhảm gọi tên anh mãi."

Vừa gửi đi được 3 giây, bên kia đột nhiên gọi một cuộc gọi thoại tới, làm Vương Ngọc Văn giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Nhấc máy còn chưa kịp nói gì, đối phương đã vội vàng mở lời trước: "Cậu ấy bị dị ứng cồn, tửu lượng lại kém, sao đột nhiên lại uống nhiều như vậy?"

"Ơ... cái này..." Vương Ngọc Văn có chút lúng túng, "Em cũng không biết nữa, có lẽ là... tâm trạng không tốt chăng..."

"Gửi định vị cho anh, anh qua ngay bây giờ." Phó Tân Bác cúp điện thoại.

[tbc]

Cre : Tác giả: 每天都走上坡路_
https://weibo.com/5856593386/QzAou8hSg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co