[Tân Tân] Đến bên em❤️
"Ai động lòng trước, ai để lộ sơ hở. Ai tình sâu nghĩa nặng hơn ai, ai ý loạn tình mê hơn ai. Ai tiến về phía trước không quay đầu, ai sa chân vào vũng lầy mãi mãi không thể trở lại. Ai trưởng thành, ai vững chãi. Ai cùng ai trăm ngày suy tính vẫn đi sai một bước, để rồi đành nhắm mắt đưa chân, đâm lao thì phải theo lao."
[1]
"Trăm vạn người đời chẳng qua cũng chỉ là tín đồ của ngôn từ, 'sự việc có hai mặt' đôi khi là thuật ngụy biện của kẻ khéo miệng."
Mạng xã hội luôn là kẻ tiếp tay cho những hỗn loạn của thiên hạ. Trong căn phòng tối đen như mực, dù đôi mắt khô khốc vì mệt mỏi nhưng Trương Tân Thành vẫn theo thói quen lướt xem những dòng "người trong cuộc tiết lộ" mà nền tảng đẩy tới. Những lời lẽ bóng gió mỉa mai một người nọ đã hết thời, tự hạ thấp giá trị bản thân, rồi nói anh ngoài đời thế này thế kia không tốt, nghe cứ như thật vậy.
Dưới ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại, khóe miệng Trương Tân Thành mím chặt thành một đường thẳng tắp. Cậu vốn luôn yêu thích và tận hưởng mọi sản phẩm công nghệ mới, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy nhớ những chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ ở thập kỷ trước. Ít ra chúng còn cho phép cậu dùng động tác đóng mở máy mang tính cơ học để phát tiết nỗi bất mãn trong lòng, dù chỉ là một chút thôi.
Còn có chiếc iPod nhỏ xinh năm ấy nữa. Cậu nghĩ, dùng thứ nhỏ bé đó nghe những bài hát từ mười mấy năm trước, có lẽ sẽ giúp một sinh viên trường lớp bài bản, xem đủ loại phim như cậu có thể dựa vào trí tưởng tượng mà bước vào một thước phim "Dreamcore" của những năm 2000. Ở nơi đó, cậu có thể nhìn người nọ và tha hồ mơ tưởng.
"Bác ca." Trương Tân Thành buột miệng gọi cái tên này, thân thuộc y như lúc quay phim năm ấy. Sau đó cậu đổi tông giọng, kéo dài âm cuối gọi vào khoảng không tối mịt: "Phó Tân Bác."
Cậu đã đọc qua nguyên tác đó. Tuy không lộ liễu như một số tác phẩm văn học mạng khác, nhưng tình ý vẫn rất rõ ràng. Lúc mới diễn, ít nhiều vẫn thấy ngượng ngùng, nhưng sau này ở bên nhau lâu rồi, lần đầu tiên không cần phải làm một người chu toàn mọi việc, hạng nhất ở mọi mặt, cậu lại dần dần nảy sinh những tâm tư khác lạ dưới sự quan tâm thấu đáo ấy. Đến mức khi diễn những cảnh bị cắt gọt trên phim trường, đi tới những đoạn ám muội, mấy chục con người tại hiện trường cùng nhau reo hò, lại khiến người ta nảy sinh cảm giác sảng khoái vì "phim giả tình thật". Thế là cậu cũng hiếm hoi mà dung túng bản thân một lần, dù sao chỉ cần một câu đùa là có thể che đậy tất cả. Kỹ năng diễn xuất thôi mà, không sao cả.
Thì có thể có chuyện gì được chứ? Huống hồ Phó Tân Bác đã từng có bạn gái, đây là chuyện ai nấy đều biết. Cậu thậm chí chẳng cần lo lắng đối phương sẽ nhận ra điều gì. Đều là những người sống dưới ống kính, không cần thiết phải khiến đối phương bị đại chúng nghi ngờ xu hướng tính dục một cách vô cớ. Đến lúc đó trắng đen chỉ còn tùy người bình phẩm, lỡ như bị hắt nước bẩn nói là nam đồng tính lừa gạt tình cảm, lại hại người ta chỉ có thể chọn một trong hai: nuốt đắng cay vào lòng hoặc mổ bụng chứng minh sự trong sạch. Cần gì phải khổ vậy chứ.
Trương Tân Thành đưa tay che mắt. Đây là động tác mà đối phương đã làm với cậu vô số lần khi quay phim, nhưng lúc này kích thước, hình dáng, và nhiệt độ của lòng bàn tay đều không đúng. Chẳng có gì thuộc về đáp án chuẩn của một "học bá" cả. Cậu thở dài, cuối cùng để lộ một nụ cười bất lực, bàn tay vuốt ngược lên định vén tóc mái, bị sợi tóc ngắn đâm nhẹ vào tay mới nhớ ra, tóc của cậu đã cắt ngắn từ lâu rồi.
Trương Tân Thành nghĩ, với trí nhớ hiện tại của mình, không biết có còn thi được hơn 500 điểm như năm xưa không. Chắc là không được rồi. Đêm khuya thanh vắng, trong đầu cậu bỗng nhiên chỉ toàn là bài hát mới hát được một nửa kia - «Bảo vật trời ban - 天外来物»
[2]
"Anh từng tận tay chạm vào báu vật ấy, rồi lại cẩn thận đặt em trở về nơi an toàn nhất."
Công việc hiện nay của Phó Tân Bác tuy vụn vặt nhưng đủ để lấp đầy thời gian trống, anh thản nhiên chấp nhận thân phận idol hết thời này. Những năm trước việc chuyển hình không dễ dàng như bây giờ, người không 'cửa' không nẻo lại không chịu thỏa hiệp với những quy tắc ngầm tất yếu sẽ "bỏ lỡ" thời cơ, cứ thế nhìn danh tiếng trôi đi. Sau này, anh dùng từng vai diễn nhỏ để mài giũa diễn xuất, vững vàng làm những công việc mình nhận được, trái lại cũng thấy thanh thản. Đến ngưỡng tam tuần, nhìn lớp tân binh mọc lên như nấm sau mưa, để mà nói về 'tâm sự nghiệp' của mình, chính anh cũng thấy không chắc chắn.
Rồi tình cờ anh lại được làm nam chính một lần nữa, và gặp gỡ chàng trai rạng rỡ, kiêu hãnh ấy. Lúc đầu Phó Tân Bác chỉ nghĩ, một đứa trẻ tốt biết bao: có năng lực, có nhiệt huyết, có bản lĩnh, mục tiêu rõ ràng, luôn trong tư thế sẵn sàng bùng nổ. Những năm trước có lẽ sẽ thấy ngưỡng mộ, nhưng giờ nhìn vào, chỉ thấy khiến người ta vô thức muốn bảo bọc thêm một chút. Có lẽ một vài đoạn tình cảm đã nảy mầm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau này đùa giỡn trong đoàn phim, cậy vào việc người nọ chưa bao giờ nề hà, anh cũng dần buông thả theo, lồng ghép những lời muốn nói vào những câu hát vô tình ngâm nga, tự lừa mình dối người rằng sẽ không ai phát hiện ra. Sự bốc đồng, lỡ lời ấy khiến anh như trẻ lại mười mấy tuổi. Dẫu sao, ai mà tin được anh lại thực sự yêu một chàng trai nhỏ hơn mình nhiều tuổi đến thế. Chỉ có chính anh mới biết, cái sai duy nhất luôn là thời điểm. Bất kể gặp gỡ vào lúc nào, ánh mắt của anh cũng sẽ dừng lại trên người cậu.
Tân Thành. Cái tên rất hay, hàm ý tốt, gọi lên cũng thuận tai. Không biết ở nhà người thân gọi cậu thế nào, nếu có tên ở nhà khác, chắc hẳn phải là một biệt danh rất đáng yêu.
Phó Tân Bác hí hoáy với chiếc máy pha cà phê vừa mới đập hộp. Thực ra anh đã mua nó từ lâu, chỉ là phát hiện ra chủ đề này mỗi lần trò chuyện đều mang lại hiệu ứng khác nhau. Anh đã từng thành công chọc cho Trương Tân Thành vốn tính tình hiền lành phải phát cáu, cảm giác rất mới mẻ. Sách hướng dẫn máy pha cà phê rất rõ ràng, Phó Tân Bác làm theo và pha được một ly. Chẳng biết là do hạt cà phê không đủ ngon, hay xay chưa đúng độ, hoặc tỉ lệ nước không chuẩn, tóm lại vị đắng ngắt. Nếu là Tân Thành làm, chắc chắn sẽ cho ra một tác phẩm tuyệt hảo cả về màu sắc lẫn hương thơm, rồi sẽ thao thao bất tuyệt dạy anh cách thưởng thức. Tiếc thật, phim quay xong cũng được một thời gian dài rồi, trong lòng anh có quỷ, tự nhiên chẳng tìm được lý do thích hợp nào để liên lạc với đối phương. Một bạn nhỏ trẻ trung đầy tiền đồ, hà tất phải để người ta đi cùng mình trên một con đường gian nan thế này?
[3]
"Ai tình sâu nghĩa nặng hơn ai, ai ý loạn tình mê hơn ai."
Họ từng có một nụ hôn, nhưng cả hai đều giả vờ như vẫn còn trong phim. Đó là cảnh quay cuối cùng của Trương Tân Thành, tạo hình cả người lem luốc, nào là máu giả y như thật, nào là bùn đất dơ hôi. Phó Tân Bác phải diễn ra dáng vẻ như sắp mất đi cậu mãi mãi. Anh nghĩ, cái này thì cần gì phải diễn.
"Action!" Tiếng đạo diễn vừa vang lên, anh nhìn Trương Tân Thành thông qua Bùi Tố. Khoác lên thân phận Lạc Vi Chiêu, anh để lộ ra sự lưu luyến không nỡ rời xa. Không phải là "như thể", mà là anh thực sự sắp mất đi người mình yêu nhất.
"Cut! Qua!" Ở một góc không ai nhìn thấy, Trương Tân Thành buông bàn tay đang siết chặt vạt áo Phó Tân Bác ra, thản nhiên đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt như một lẽ đương nhiên, tiến về phía chiếc bánh kem lớn mà đoàn phim chuẩn bị cho mình để phát biểu cảm nghĩ đóng máy.
Công việc của những người khác vẫn tiếp tục, Trương Tân Thành về khách sạn tắm rửa thay quần áo, sau đó Phó Tân Bác mang theo một chai rượu sang gõ cửa. "Hàng quý của anh đấy, coi như tiễn em. Đi đoàn phim anh chỉ mang đúng một chai này thôi, nhóc con đừng có nói với ai đấy."
Tửu lượng của Phó Tân Bác khá tốt, còn Trương Tân Thành là kiểu người uống một chút là đỏ mặt. Hai người ngồi đó trò chuyện như những người bạn bình thường, không lâu sau, Trương Tân Thành lầm bầm câu gì đó, Phó Tân Bác nghe không rõ, bèn ghé sát lại thì bị Trương Tân Thành quàng cổ kéo vào. Chóp mũi chạm nhau, rồi môi chạm môi.
Phó Tân Bác sững người tại chỗ, còn Trương Tân Thành thì cười hỏi: "Anh nói xem, đằng nào phim của chúng ta cũng không chiếu được, hay là cứ diễn thật như thế này đi."
Lệnh cấm được ban xuống khi phim mới quay được một nửa, mọi người đều tưởng đoàn phim sẽ giải tán một cách hoang đường như vậy. Nào ngờ Dương Hạ cũng là một người cứng cỏi, nhất quyết không chịu cắt lỗ sớm, dẫn theo cả đoàn người chấp nhận rủi ro lợi nhuận bằng 0 để quay cho xong. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tâm trạng bất bình cũng đã nhạt phai, chỉ nghĩ rằng một ngày nào đó lệnh cấm được dỡ bỏ, có thể cho mọi người thấy được thành ý của họ. Sau này trong đoàn có người lấy chuyện không vui này ra trêu đùa, đùa nhiều cho đến khi mọi người nghe đến đều rất thản nhiên. Nụ hôn này đây cũng chỉ là một trò đùa khác mà thôi, diễn viên trong cảnh tình cảm có cảnh hôn là chuyện quá đỗi bình thường.
Trương Tân Thành nheo đôi mắt hơi say nhìn Phó Tân Bác: "Bác ca, sau này thường xuyên liên lạc nhé." Cổ họng Phó Tân Bác khô khốc, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Nhưng sau đó rất lâu, rất lâu, người liên lạc được ghim đầu trang vẫn chưa từng gửi đến một tin nhắn nào.
[4]
"Cứ ngỡ nặng tình chỉ là câu chuyện cổ tích lừa người trong kịch bản, cứ ngỡ thời gian là liều thuốc đắng mài mòn mọi tâm giao."
Tin tức về Trương Tân Thành rất dễ tìm, cậu vẫn sống ở đoàn phim như trước, thỉnh thoảng tham gia vài chương trình giải trí. Với tư cách là đồng nghiệp giai đoạn trước, hai người đương nhiên vẫn theo dõi Weibo của nhau. Nền tảng ăn theo lưu lượng có cơ chế đẩy tin riêng, thỉnh thoảng chẳng biết ai đó ác ý mua bài bôi đen, trang chủ vẫn sẽ lướt thấy những bài đăng nghi ngờ nhan sắc, năng lực chuyên môn của Trương Tân Thành. Đúng là mắt mù cả rồi, Phó Tân Bác nghĩ.
Trên Weibo họ thỉnh thoảng vẫn có tương tác, nhưng nền tảng mạng xã hội công khai không giống như phần mềm chat riêng tư, vài chữ ngắn ngủi thậm chí còn mang sắc thái công sự công việc, giấu đi tình cảm kìm nén dù thời gian đã trôi qua, núp dưới danh nghĩa bạn bè giao lưu. Đều là diễn viên, thoát vai là tố chất cơ bản. Họ cứ ngỡ khi thời gian trôi đi, họ có thể đưa tình cảm quá giới hạn của mình trở về đúng vị trí bạn bè nên có. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là "cứ ngỡ".
Mạng xã hội rốt cuộc vẫn có chút tác dụng. Trương Tân Thành biết được những trắc trở trong công việc của Phó Tân Bác, Phó Tân Bác biết được những năm qua Trương Tân Thành sống không tốt như ý muốn của cậu. Những bài hát như «Hồng Đậu», «Bảo vật trời ban» lại được lôi ra từ nơi sâu nhất của danh sách phát. Cậu phát hành bản EP chỉ có vài bài hát, có «Gió Đêm», «Tự Ngôn Tự Ngữ». Cậu nói «Thế Giới Này Luôn Khiến Bạn Mang Đầy Thương Tích», và cuối cùng còn có, «Đến Bên Em».
Phó Tân Bác gần như ngay lập tức quay về những ngày đạp xe trêu mèo trong đoàn phim năm ấy, như đã từ kiếp trước, mà cũng như vừa mới hôm qua. Âm nhạc vẫn luôn là sự thấu hiểu ngầm giữa họ. Người liên lạc ghim đầu trang của Trương Tân Thành cuối cùng cũng gửi tới tin nhắn đầu tiên sau một thời gian dài đằng đẵng: "Tân Thành." Chỉ có một tiếng gọi tên. Cậu nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập..." trên khung chat khựng lại một lúc, kết quả không nhận được thêm một chữ nào, nhưng tiếng gọi đột ngột kia cũng không hề bị thu hồi.
Trương Tân Thành bỗng nhiên bật cười. Trợ lý nhìn món rau luộc chẳng chút ngon lành trên tay cậu, cứ ngỡ ông chủ đang tính toán tối nay sẽ thêm món gì ngon cho mình.
[5]
"Chữ viết trên giấy có thể dùng sự bình thản để che giấu thâm tình, nhưng họ lại cố tình làm những kẻ ngụy trang vụng về."
Liên lạc cứ thế được nối lại một cách kỳ lạ. Trương Tân Thành sẽ gửi cho Phó Tân Bác những món ngon mình mới ăn, Phó Tân Bác trở thành khán giả xem trước bản vlog ăn uống của cậu. Người duy nhất.
Phó Tân Bác cũng kể cho cậu nghe dạo này mình nhận được sân khấu nào, định ra mắt tác phẩm gì. Ăn gì, uống gì, nghỉ lễ đi đâu, công việc có gì phiền lòng, gần đây có gì hay ho. Trương Tân Thành lướt thấy video của Phó Tân Bác sẽ chia sẻ cho anh, Phó Tân Bác sẽ gửi lại một đoạn phỏng vấn "trừu tượng" của cậu. Cả hai đều không dùng những tư liệu mới nhất, chẳng biết là nhớ nội dung rồi mới đi tìm, hay là vẫn luôn để trong mục yêu thích không nỡ xóa. Một loại thấu hiểu không cần nói ra giữa hai người.
Phó Tân Bác vẫn vững vàng đón nhận mọi áp lực và cảm xúc giấu kín của Trương Tân Thành. Còn Trương Tân Thành cuối cùng cũng tự mình thực chứng thế nào là "được thiên vị nên mới không sợ hãi". Nhiều khi xem lại lịch sử trò chuyện, cậu thậm chí còn nghi ngờ không biết lúc đó mình có bị ai nhập không, sao lại có thể gửi đi những tin nhắn chẳng khác gì đang làm nũng như thế. Nhưng lần sau gặp chuyện, cậu vẫn sẽ "ngựa quen đường cũ". Số lần tăng lên, Trương Tân Thành cuối cùng cũng phải thành thật thừa nhận rằng trước mặt Phó Tân Bác, chắc là cậu không thể làm một người trưởng thành vững chãi nổi rồi. Thì có sao đâu chứ?
[6]
"Suy tính kỹ càng và đi sai một bước chẳng có gì mâu thuẫn cả, đôi khi 'Đâm lao phải theo lao' cũng có thể viết thành 'Thuận theo tự nhiên'."
Không lâu sau đó, cuối cùng họ cũng gặp mặt. Minh tinh ở đại lục khi không đóng phim đại khái đều quanh quẩn ở hai nơi Bắc Kinh và Thượng Hải, muốn tụ tập chưa bao giờ là chuyện khó khăn, dù miệng ai nấy đều phải thêm một câu: "Thật khéo quá, dạo này anh/em cũng ở đây."
"Bác ca, mai em đi Bắc Kinh tham gia hoạt động, chúng ta gặp nhau đi." Trương Tân Thành nghĩ, câu này nghe cứ như quen nhau qua mạng hẹn gặp mặt ngoài đời vậy, rồi tự bật cười vì phép so sánh của mình. Phía bên kia gửi lại một câu: "Được." Tim Trương Tân Thành bỗng nhiên đập loạn nhịp.
Họ hẹn nhau ở một nhà hàng riêng tư (private dining) có không gian khá tốt. Phòng bao nhỏ tính riêng tư cực cao, bài trí cũng rất trang nhã. Khi Phó Tân Bác đến, Trương Tân Thành đang quan sát một món đồ gỗ điêu khắc bên tường. Nghe tiếng mở cửa, cậu quay đầu lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt đã phác họa vô số lần trong tâm trí.
- Bác ca, đã lâu không gặp.
Cậu cười chào hỏi.
Phó Tân Bác đóng cửa phòng, cởi áo khoác treo lên giá, nhìn Trương Tân Thành đang để mặt mộc. Hai năm nay tạo hình của cậu ngày càng tinh xảo, đôi khi anh xem ảnh trên mạng, cảm thấy mấy người trang điểm, chỉnh ảnh sắp biến người này thành một cô nương luôn rồi. Lúc này cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ sạch sẽ, đường nét rõ ràng của người thật, trong lòng bỗng dâng lên một luồng vui sướng như thể vừa tìm lại được báu vật đã mất.
Trương Tân Thành đã kéo sẵn ghế cạnh bàn cho anh, là chiếc ghế ngay sát bên cạnh mình chứ không phải đối diện. Bước chân Phó Tân Bác khựng lại một chút, rồi bước tới ngồi xuống. Chiếc ghế không có tay vịn, khoảng cách giữa vai hai người chỉ chừng một nắm tay. Để nói chuyện, cả hai đều nghiêng người về phía đối phương, thực tế đó là một tư thế trò chuyện không mấy thoải mái. Nhưng chẳng ai bận tâm đến sự gượng gạo đó. Hai người trò chuyện bâng quơ vài câu. Chẳng biết Trương Tân Thành dặn dò nhân viên phục vụ thế nào mà cũng không thấy ai vào làm phiền. Có người cần không gian an toàn để đưa ra một quyết định.
Cả hai người họ đều cần.
Trương Tân Thành hành động trước. Cậu hít một hơi thật sâu, rủ mắt xuống, hơi nghiêng người về phía trước, khẽ lệch đầu để tránh chóp mũi hai người chạm nhau. Môi cậu dừng lại ngay sát môi Phó Tân Bác. Hai người không có một chút tiếp xúc nào, nhưng hơi thở đã lập tức hòa quyện vào nhau. Cậu đã phát đi tín hiệu, chỉ chờ một lời đáp lại. Nếu bị né tránh, cậu sẽ coi như mình chỉ đang định vươn người lấy thứ gì đó, dù phía sau Phó Tân Bác chẳng có gì cả.
Phó Tân Bác không hề do dự, dễ dàng rút ngắn khoảng cách cuối cùng ấy. Môi hai người khẽ chạm vào nhau. Chẳng biết ai đã khẽ cười một tiếng, rồi họ ôm chặt lấy nhau, vội vã hôn đối phương. Môi lưỡi triền miên, cả hai đều quên cả thở, cho đến khi không còn dưỡng khí mới luyến tiếc rời nhau ra.
- Bác ca...
- Anh đây.
Phó Tân Bác vẫn nhớ đến bữa tối của Trương Tân Thành, dù sao bệnh dạ dày cũng là một trong những bệnh nghề nghiệp của diễn viên. Tâm trạng hai người bình phục cũng nhanh, đã đâm thủng lớp giấy dán cửa cuối cùng rồi, bữa cơm này ăn cũng tự nhiên hơn nhiều. Đợi ăn uống trò chuyện hòm hòm, Phó Tân Bác hỏi khi nào trợ lý của Trương Tân Thành đến đón.
- Anh về thế nào?
Trương Tân Thành hỏi ngược lại.
- Đi bộ về, em biết chọn vị trí thật đấy.
Trương Tân Thành cười đắc ý, Phó Tân Bác hiểu ý ngay.
- Đeo khẩu trang vào, đại minh tinh.
- Ngộ nhỡ bị chụp được thì sao?
- Anh biết đường tắt, yên tâm.
- Nhưng vạn nhất bị chụp được thì sao?
- Để anh tính xem cần bao nhiêu tiền để mua chuộc đám chó săn.
- Ừm, vậy đi thôi.
[Hoàn]
Cre : archiveofourown.org/works/79219021?view_adult=true
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co