II
Thống lĩnh Smith rảo bước dọc theo tuyến đường sắt ngắn ngày chuyên vận chuyển vũ khí, đã tròn một tuần kể từ sau vụ tai nạn trên đèo Frank.
Mùi nhiên liệu đốt còn mới xộc vào khoang mũi làm hắn có chút khó chịu. Erwin rít nhẹ một hơi cigars nơi khoé miệng, vị cay của khói và vị đắng nồng của thuốc đối với hắn giống như một chất kích thích đủ làm thần kinh ngừng căng thẳng. Giá mà có thêm vài tên sống sót, hắn nghĩ, thì việc tường trình ắt hẳn sẽ đơn giản hơn. Erwin sẽ chẳng cần phải dùng đến vài bí mật mà hắn dự tính để dành.
"Thưa ngài."
Giọng nói của thư ký Victor đánh thức quý ngài khỏi khoảng thời gian tận hưởng. Và hắn biết, phải là việc gì đó hệ trọng.
"Tôi mang đến những tin tốt lành" Cô nói "Cậu Acker đã tỉnh, bác sĩ Beckham đang đợi ngài. Và Đại tướng Zoe cũng vừa thông báo mọi thứ đều ổn thoả."
"Còn lão Kenny?" Erwin bình thản.
"Ngài Tư lệnh không hỏi gì thêm."
"Dám à?" Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ, như đủ để Anna Victor nhìn thấu được chút đắc ý. Là sự đắc ý của một tay nhiếp chính lão làng, cũng là tiếng thở phào của cô ả vì đã may mắn không cược mạng sai người.
Nói về nhà Victor, phải nói đến cái thời cách đây chừng một thập kỷ. Lúc ấy, trong đám quý tộc nội quốc và cả đám quý tộc phương Tây, bọn họ luôn là cái tên ở đầu các danh sách tiệc mời. Anna nhớ rõ, tuổi thơ của cô chẳng khác gì hoàng gia là mấy, đến cả vương tử công chúa, cô còn chẳng được dạy phải cúi chào. Mãi đến khi mười lăm tuổi, đó lần đầu tiên cô buộc phải nhường ghế cho một thằng nhóc chỉ vừa lên ba. Không ai khác là vị thiếu gia đầu lòng của nhà Ackerman, gia tộc tồn tại từ thời quân chủ độc tôn, đã suy tàn và rồi đột ngột trở lại như phượng hoàng tái sinh.
Nhưng trâm anh thế phiệt cũng có cái nhớp của trâm anh thế phiệt. Giống như một cái cây cổ thụ vươn nhánh lấp cả khoảng cỏ xanh, có những nhánh tít trên cao luôn tươi tốt, cũng có những nhánh thấp tầng vàng vọt suốt trăm năm. Huyết mạch nhà Ackerman trải qua mấy thế kỷ đằng đẵng thật không biết đã bao nhiêu lần vương vãi ở chỗ gái nhà thổ. Hoặc là yên ổn từ bỏ hoặc là liều mạng hòng bước nửa bàn chân vào cửa dinh thự Acker, để rồi sống cả đời le lói chỉ có thể mẹ quý nhờ con.
Không phải con điếm nào cũng may mắn sinh được hai người con trai tài giỏi như bà, cũng không phải đứa con nào cũng mang đến vận rủi cho mẹ mình như Levi cả. Bọn váy lộng mũ vành nhà ấy vẫn thường hay xì xầm bên tai Thống lĩnh Smith như thế mỗi khi hay tin hắn đối với cậu có chút gì đó đặc biệt. Erwin chẳng buồn đáp lại, hắn biết rõ hôn nhân chính thống giữa hai gia tộc chỉ có thể diễn ra giữa hai cá thể có đủ lợi ích.
Nhưng phàm kẻ nào càng nhận thức được tiềm năng của mình, kẻ đó càng khó trị. Rất nhiều lần hắn tự hỏi, liệu bản thân mình có thật sự yêu thích Levi không? Hay chẳng qua là yêu thích sự yếu thế đó? Erwin chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy đứa nhỏ kia đứng lấp ló ở một góc trong đại sảnh, thì liền nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ nó. Và ngay lúc này đây cũng vậy...
"Đừng cử động mạnh." Hắn nhắc nhở khi thấy cậu có ý định ngồi dậy. "Vết thương của em chưa lành.." Rất nhẹ nhàng, và nó làm Anna trố mắt.
"Tôi bị dọa giết, tai nạn xe không liên can...."
"Tôi biết."
Levi thều thào, cổ họng khô rát. Cơn đau truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể thật sự làm cậu cảm thấy như mình sắp chết. Một bên chân đã bị gãy, phần bụng va đập đâu đó đến êm ẩm không thể tả và đầu thì đau như búa bổ. Dẫu sao thì cậu vẫn mừng vì còn cảm thấy đau, Levi chẳng tưởng tượng nỗi bản thân sẽ sống như một kẻ bại liệt thế nào nữa..
"Nghỉ ngơi và hồi phục, đây là nhiệm vụ đầu tiên, Levi Ackerman." Đối với một tân binh mà nói, mệnh lệnh đầu tiên là quan trọng nhất, nó hàm chứa cả sự coi trọng, thể diện mà một người lính buộc phải có. Dưới sự hiểu biết của nhiều người khác, việc hạ lệnh cho tân nhân trong ngày đầu nhập ngũ còn là khắc lên số mệnh phục vụ của họ, vinh quang hay tủi nhục, vô danh hay người hùng, tất thảy nằm ở câu mệnh này mà ra. Thống lĩnh Smith mong cậu nghỉ ngơi và hồi phục, cũng tức là Erwin hy vọng Levi từ giờ trở về sau mỗi khắc đều bình an.
Hắn từ rất lâu rồi, đã quên mất dáng vẻ dịu dàng của chính mình, nhưng không phải hắn chưa từng khoác âu phục, mang găng tay và sống như một quý ông. Erwin Smith, con trai trưởng của gia tộc hoàng thân, đã từng là một quý ông cốt cách, đã từng say đắm trước những tách trà chiều nóng hổi và tiếng vĩ cầm vọng ra từ nhà thờ trước khi ngửi quen mùi thuốc súng và tiếng pháo nổ inh trời.
"Thưa ngài..." Mắt Levi hướng lên trần nhà, rồi đảo nhẹ xung quanh. "Đây không phải khu y tế đúng chứ?" Không biết là do cậu quá tinh ý hay nội thất căn phòng này quá tỉ mỉ, nhưng cậu biết nơi này không phải là chỗ ở của chân sai vặt hay binh chủng thông thường.
"Ừm.." Hắn đáp rất khẽ, trong vô thức lại không tự chủ mà chạm vào đuôi mắt cậu, cái ánh nhìn mệt mỏi và đọng nước vẫn luôn hướng về hắn và không đủ sức để giật mình trước cái chạm ấy nữa. Hoặc là chính bản thân Levi cũng đang vô thức lạc vào đáy mắt xanh thẳm của hắn. Cậu không phản kháng, không thể và cũng không muốn phản kháng.
"Đây là phòng tôi, vì đồng đội của em đều không qua khỏi. Khu y tế đều bị xác bọn họ chiếm chỗ rồi." Tay hắn vẫn đang khẽ say mê.
Levi khúc khích, chỉ là vài tiếng cười nhỏ bằng hơi với đôi môi mím chặt, nhưng nó đủ làm hắn yên lòng. Lý nào mà mấy tin đồn về tình ý của Thống lĩnh Smith lại không lọt vào đôi tai nhanh nhảu của cậu, lý nào cậu lại chẳng để tâm cho được. Levi muốn đợi đến tiệc trưởng thành của mình để tìm hắn rồi hỏi cho ra lẽ, rằng ngài thật sự chẳng yêu thích em như những gì bọn họ nói đâu đúng không? Rằng nếu họ nói thật, sao ngài chẳng đến mang em khỏi nơi xú uế này? Nhưng tiếc là nửa năm sau tiền tuyến đại loạn, chiến tranh tàn phá nhanh chóng những tòa kiến trúc đồ sộ và kéo sập vị thế của những gia đình quý tộc, hắn không thể đến nữa. Song, câu trả lời trong lòng cậu giờ đây đã rõ rồi.
"Điều gì làm em cười thế, Levi?" Hắn thích gọi tên em điên lên được.
"Em ở lại đây mãi được chứ?"
"Hình như em không đến đây để phục vụ quốc gia, nhỉ?"
Levi lại khúc khích.
"Vâng, em đến đây chỉ để ngủ ngon hơn thôi, thưa Ngài Thống lĩnh.."
Erwin có chút khựng lại, nhóc con này không phải đến đây để tìm hắn đó sao? Vì cậu thường xuyên gặp ác mộng, hắn biết điều đó khi nghe ngóng thông tin về cậu từ mấy gã đàn ông thích buôn chuyện. Levi biết về hắn cũng như hắn biết về cậu vậy, ít nhất là bây giờ ngài Smith đây có thể thở phào vì dẹp được cái kế hoạch dùng quyền lực để cưỡng chế tình cảm của cậu rồi. Thật đáng cười.
"Ngủ đi, em đang rất mệt. Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn khi em khỏe lại, được chứ?"
"Ngài.. ở lại đây chút."
"Chắc chắn rồi, Levi.."
Ngón tay Erwin tạm ngừng trên khoé mắt rồi cẩn thận xoa đầu người nhỏ. Hắn nghĩ mình sẽ ngồi ở đây đến khi nào Levi thật sự thiếp đi, rồi hắn sẽ xem xét tỉ mỉ những vết thương lớn nhỏ rải đầy trên da thịt cậu và đảm bảo tất cả các dược liệu trong toa thuốc được chỉ định đều không có vấn đề. Tâm trí hắn không biết từ lúc nào đã thôi nặng nề nghĩ ngợi, Erwin chỉ nghĩ nếu những gì đang diễn ra trước mắt đây là một giấc mộng mị, chỉ xin Chúa hãy để hắn vĩnh viễn chìm sâu.
Nhịp thở của cậu dần trở nên đều đặn, tuy trong từng đợt hơi vương chút khàn, nhưng có thể khẳng định đêm nay đối với Levi sẽ là một đêm yên giấc. Hắn hy vọng là thế, giờ đã là nửa đêm.
"Đại tướng Zoe đang ở đâu?" Giọng điệu khó nghe trở lại khi hắn gặt hỏi Anna đang ngồi ở bàn trà.
"Ngài ấy chắc vẫn đang ở phòng điều chế, tôi đoán thế?"
"Trông chừng em ấy." Hắn chộp lấy cái áo choàng vắt trên giá treo cạnh giường, chẳng kịp đợi cô nói tiếp đã vội dặn dò Anna đủ thứ. Trước đây vị trí này là do Hange Zoe đảm nhận, tuy có không vừa mắt cách ăn nói của cô ta, nhưng Erwin xem trọng sự hiệu quả trong công việc mà Hange mang lại. Đó là lý do khi làm Thống lĩnh năm thứ tư, hắn lần đầu tiên tiến cử vị trí Đại tướng, chấp nhận việc có kẻ dưới trướng mình một bậc. Anna cũng là người do đích thân Erwin đưa về, nhưng loại tính cách quy chuẩn quá mức của ả vẫn thường khiến hắn không an tâm. Erwin không tin vào những gì quá hoàn hảo.
Khu quân sự số tám bao gồm hai doanh trại lớn được dựng dã chiến, theo thông lệ phải tắt hết đèn vào lúc mười giờ khuya. Chỉ có ba phòng phía tây nam do Đại tướng Zoe coi quản là được miễn luật này. Nơi đó lần lượt là hai kho đạn dược, vũ khí tầm gần và dụng cụ, thuốc y tế. Nhưng từ ngày Hange Zoe chuyển đến đó, một góc của kho đạn dược đã sớm được nâng cấp thành phòng điều chế, cái tên do chính cô tự đặt ra. Ngoài Thống lĩnh Smith được phép lui tới thoải mái như điều buộc phải có, thì Hange không cho phép bất cứ ai bén mảng đến đây.
"Tới thì tự vào đi còn bày đặt gõ. Làm như bình thường anh lịch sự lắm vậy?" Hange không rời mắt khỏi kính lúp, nói vọng ra bên ngoài. Chỉ cần nghe tiếng bước chân tuy không vội vã nhưng nặng như cối giã đất thôi là cô đủ biết đó là Erwin.
"Nghe đám lính ranh đồn ầm lên là anh vừa kiếm được đồ chơi mới à? Còn là nhà Ackerman?"
"Cẩn thận cái miệng cô đi Hange."
"Xin lỗi nha, sếp ơi ngoài giờ làm rồi.." Xem cô vừa động vào tim đen của ai kìa? Thật ra Hange biết rõ cậu nhóc lần này không giống như những kẻ trước. Vì thậm chí để hắn sẵn sàng giữ lại mạng của một tên phản loạn, Levi đó hẳn không tầm thường, cô thoạt nghĩ.
"Xem thử thuốc bôi này giúp tôi" Hắn để lên bàn gỗ chỗ Hange đang táy máy một lọ thủy tinh màu xanh sẫm với nắp thiếc được bọc vải trắng mỏng bên dưới. Gã bác sĩ kia nói đây chỉ là thuốc mỡ thông thường được cho thêm vài dược liệu đông y nhằm giảm đau và tiêu sưng. Erwin vốn không có thế mạnh ở y học, càng không hiểu được nguyên lý hoạt động của thuốc đông y. Mấy hôm trước hắn không may bị thanh gỗ mục trong nhà bếp rơi trúng, tuy khả năng phản xạ giúp hắn thoát một mạng, vẫn không tránh được việc một bên vai bị va trúng. Erwin ghét cảm giác bị thương ở vai nhất, nó làm cả cánh tay trở nên thiếu linh hoạt.
"Dùng rồi à?" Hange nhướng mày khi liên tục ngửi lấy loại cao đặc quánh.
"Chưa."
"Xem qua thì không có gì bất thường hết." Cô tỏ ra khó hiểu. "Không có gì bất thường mới bất thường.. Tôi không rành thuốc Đông y lắm, nhưng nghe trong sách nói dưới thời thịnh thế của mấy triều đại Trung Hoa, độc dược không màu, không mùi, không vị được tinh chế để trộn vào thức ăn hay cao thuốc rất nhiều. Tốt hơn hết là cứ bỏ xó đi."
"Nếu để người khác dùng thì thế nào?" Erwin nhận lại lọ thuốc bôi, cẩn thận suy xét một lúc và ánh mắt cũng dần trở nên lơ đãng.
"Nè... Anh tìm nhóc đó về để làm thí nghiệm hay sao vậy?"
"Điên à?" Hắn ngay lập tức nhíu mày, hóa ra người ta đồn Hange Zoe thần kinh không bình thường là có căn cứ. "Cô biết bà Beckham chứ?"
"Con điếm lúc nào cũng chui đầu vào sòng bạc ấy mà."
"Đẹp đó... sáng mai đích thân mời ả ta đến đây."
__
(*). Giải thích một chút:
Dưới thời Đức quốc xã thì Thống lĩnh được hiểu là lãnh đạo của toàn bộ nhóm quân đó. Có quyền lực ngang hàng với các Thống lĩnh của nhóm quân khác. Như Erwin trong fic là Thống lĩnh của "Lực lượng vũ trang SS", tức ngang hàng với hắn còn có Thống lĩnh của Lục quân, Không quân, Hải quân. Dưới Thống lĩnh là Đại tướng - Đoàn trưởng tối cao. Nên Erwin không sở hữu quyền lực tuyệt đối với quân đội. Các nhóm quân này còn được kiểm soát bởi Đảng quốc xã, cụ thể là bộ tư lệnh do tổng tư lệnh điều hành. Cho nên Kenny được nhắc trong fic về lý thuyết trên cơ Erwin khá nhiều. Ý mình là về lý thuyết...
Mình xin giải thích chỗ này một chút vì nó ảnh hưởng đến mạch truyện. Và nếu lấy chính xác cấp bậc của quân đội Đức quốc xã thì quá nhiều và không cần thiết. Nên mình chỉ dựa trên những điểm mình thấy hợp lý. Có thể xem như mình lấy cảm hứng để viết vài câu hư cấu thôi ạ, không phải dựa vào sử hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co