Truyen3h.Co

Eruri || Vĩ Cấm

III

Alziravida

Âm ỉ, lãnh đạm và dai dẳng, cơn mưa đã kéo dài từ lúc rạng sáng cho đến khi mặt trời xin chỗ mà mây chẳng chịu rời. Không ai biết vì sao đợt giông này lại bất chợt ập đến vào giữa thu, thời tiết thì thất thường nom như một nàng tiểu thư đỏng đảnh. Levi cuộn mình trong chăn bông dày trên chiếc ghế đẩu bất quy ở giữa sàn nhà, một bên chân co lên và bên bị thương còn lại thì duỗi thẳng cạnh cây nạng gỗ.

Cậu ghét nằm ườn trên giường suốt ngày, ghét nghe tiếng mưa và gió ầm ầm đập vào cửa sổ trong khi cạnh bên trống trải và cô quạnh. Dù thân thể vẫn yếu ớt và chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng đứa nhóc cứng đầu này vẫn thành công yêu cầu 'ngài Smith cố chấp' - Hange dạy cậu như thế, phải để mình được rời khỏi giường và đi lại, ít nhất là trong phạm vi căn phòng. Ở cái độ tuổi mới lớn này ấy mà, Erwin không muốn chấp vặt trẻ con, cũng không giỏi dỗ con nít, nên hắn chỉ cần đảm bảo mỗi lần cậu rời giường, bản thân đều có mặt ở đây là đủ.

Cả hai bắt đầu dùng trà cùng nhau vào mỗi xế chiều kể từ buổi sáng sau cái hôm Levi tỉnh lại, và trò chuyện nhiều hơn tất thảy. Nỗi sợ về những bất đồng trong suy nghĩ của hai thế hệ nhanh chóng bị dập tắt, hắn nhận ra so với những đứa cùng lứa, thì bạn nhỏ nhà hắn trầm tĩnh hơn rất nhiều. Vài lần Erwin suýt bật cười thành tiếng và nhận xét rằng 'em khá giống ông cụ non'. Tuy nhiên, như đã nói, hắn không biết dỗ con nít, nên để ổn thỏa thì hắn chọn cố kìm chế rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

Cậu đặc biệt thích dùng trà xanh, loại được pha bằng lá trà tươi vào buổi sáng, rồi thưởng thức một ly trà gừng nóng hổi vào xế chiều cùng với hắn và kết thúc ngày bằng một tách nhỏ atiso đỏ. Levi không thích đọc sách, mắt cậu có thù với mấy dòng chữ chi chít, nhưng lại ghi nhớ rất nhanh những gì được nghe thấy. Nên giờ Erwin lại có thêm thói quen mới vào mỗi đêm, là để cậu gối đầu lên tai mình, đương nhiên là họ nằm hướng về nhau, và luyên thuyên cho cậu nghe về tất cả những gì mình biết, nội dung của những cuốn sách mình từng đọc, mãi cho đến khi cả hai mệt lả và thiếp đi. Hắn đã cẩn trọng quan sát, cẩn trọng tìm hiểu từng thói quen, từng thú vui của Levi và cũng cẩn trọng ghi nhớ chúng như những điều quý giá.

"Ngài biết khi nào thì chị Hange mang thảo dược về không?"

À, còn một điều nữa. Hắn khá ngạc nhiên khi biết cậu là cao thủ trong việc điều chế dược liệu Đông y. Erwin chỉ vừa mới phát hiện ra cách đây không lâu khi hôm đấy Levi mất tích khỏi phòng và hắn nhìn thấy cậu táy máy trong phòng điều chế cùng với Hange. Hai cái bàn gỗ, là Hange đích thân tìm cho cậu một cái mới toanh, hay nói đúng hơn là cô ả ép đám tân binh đóng vội cho một cái. Một bên là la liệt ốc vít, đạn dược và vụn sắt, một bên là chất đầy mớ lá, hoa, cành và rễ khô. Lúc đó hắn thề rằng rất muốn quát Hange Zoe một trận vì đã đưa cậu đến đây, nhỡ vụn sắt hay đống hóa chất trong này làm ảnh hưởng đến mấy chỗ vết thương chưa lành của Levi thì hắn đau lòng chết mất. Nhưng rồi Erwin thấy cậu vui vẻ đến tươi rói khi quay sang nói suốt với Hange cái gì đó nên lại thôi không nỡ làm cậu mất vui.

"Cô ta sẽ la cà ở chỗ sạp bánh nướng cả buổi thôi em à.."

"Nhưng trời đang mưa lớn kia mà." Hai đầu chân mày cậu dí sát vào nhau trong khi khuôn miệng lật ngược và cái giọng lí nhí vòi quà làm hắn bất giác bật cười.

"Thế thì chắc đã tấp vào quán rượu với một nàng vũ công mới nổi nào đó rồi, nhỉ?"

Vẻ mặt xị xuống của Levi nhanh chóng được thay bằng cái thái độ nghịch ngợm và có chút láu cá, hắn đoán là vậy?

"Xì.. chị ấy tốn gái hơn cả ngài."

Erwin chẳng đoán sai bao giờ...

"Lẽ ra em cũng phải gọi Hange là Ngài Zoe đấy, Levi." Hắn vờ như nghiêm nghị, vờ như đang cố tình giáo huấn cậu một chút bằng chất giọng nhàn nhạt vô cảm. Nhưng điều đó chỉ khiến cậu muốn đứng phắt dậy, đi về phía hắn, thay cái ghế cứng nhắc mình đang ngồi bằng đệm lót bằng đùi của Thống lĩnh Smith rồi sẽ tinh nghịch gọi đầy đủ họ tên của hắn - Erwin Smith. Levi biết hắn sẽ chẳng màng trách khứ chất giọng lúc đó của cậu đâu. Nghĩ là làm, cậu thật sự với lấy cây nạng và đứng dậy thật, làm hắn hoảng lên một cơn.

"Này, em định đi đâu?" Erwin vội vàng đặt tài liệu trên tay xuống, muốn tiến lại đỡ lấy đứa nhỏ đang có ý định là càng.

"Lại chỗ của ngài chơi, không cho à?"

"Tôi không dám đâu cậu Acker! Ở yên đấy, tôi đến bế em lại đây."

Gì đây? Vành tai của Levi đỏ ửng lên cả rồi, cậu quên mất dù sao Erwin cũng lớn hơn mình tận mười tuổi, tuy nhìn hắn còn chững người hơn cả cái tuổi hai mươi tám nhiều. Cậu thừa nhận mình chưa từng có mối tình vắt vai nào và vụng về trong việc tán tỉnh lắm, chỉ có thể hành động theo bản năng thôi. Nên lão già kia đừng có mà đem mấy cái cách yêu đường dày cộm của mình áp lên người cậu nhé, Levi ngại điên lên được. Cậu vùi hết gương mặt đỏ bừng của mình vào lòng ngực to lớn của hắn khi cả cơ thể đều được hắn ôm trên tay gọn gàng. Kể cả lớp chăn bông cũng vừa vặn quấn lấy cậu và giờ thì Levi mềm oặt trong lòng ngài Thống lĩnh, theo cách nào cũng mềm cả.

"Tôi không có hứng thú với cô nàng õng ẹo đó lắm. Em biết đấy, Levi... Hầu hết thời gian của họ sẽ quẩn quanh trên bàn trang điểm và lắm mùi phấn son."

"Người ta có quyền làm đẹp mà quý ngài của tôi ơi." Cậu vừa nói vừa mân mê chiếc cravat đã được nới lỏng trên cổ Erwin.

"Ừ thì tôi chả cấm đoán quyền lợi của họ khi nào, tôi chỉ không thích chúng thôi, Levi."

"Thế ngài thích gì cơ?"

"Một người bạn đời thơm mùi thảo mộc và cực kì xinh đẹp trong mắt tôi." Hắn vén nhẹ tóc cậu. "Là em đấy.. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã làm em ngại ngùng nhé?."

"Sến quá đi, Erwin Smith.."

"Sự thật thôi, em cứ chấp nhận nó đi đã nào."

Rồi cả hai khẽ chạm lấy nhau, chậm rãi đặt đối phương trong từng khoảng dịu dàng nhất của tâm hồn. Mưa vẫn rả rích không ngớt, và giấc mộng mị của hai linh hồn khao khát sự đồng điệu cứ như vậy trượt dài theo cơn mưa và tan vào nhau như thể họ đã quên mất đi cả thế giới ngoài kia, đã tê liệt trước những cơn đau thể xác vặt vãnh. Levi choàng tay qua cổ quý ngài và nhẹ nhàng đặt nó xuống trên vết bầm vẫn còn đang căng cứng, trong khi Erwin điều chỉnh lực tay sao cho vừa vặn mà xoa lên phần bụng đang đau nhức của người thương để giúp chủ nhân của nó cảm thấy dễ chịu đi đôi chút.

Từng phút đồng hồ cứ trôi qua, cậu chẳng thể dối lòng rằng mình muốn gục vào lòng ngực Erwin luôn mãi. Như thể... đó là thiên đường duy nhất mà một kẻ phàm phu tục tử có thể nghĩ về, nơi mà cậu chẳng cần phải nghĩ ngợi về việc ngày mai sẽ bắt đầu như thế nào, mình sẽ gặp những gì và những ai, ai sẽ vờ như chẳng nhìn thấy những bước chân trong bóng tối và ai sẽ sẵn sàng túm cổ cậu khỏi đêm đen. Levi không muốn nghĩ, có vài chuyện cậu đã không còn muốn nó diễn ra. Hắn đã vừa đảm bảo với cậu, một lời khẳng định hay một câu hứa hẹn nào đó mà trong tiềm thức, cậu luôn hằng mong ước.

Ngài sẽ thấy lời khẩn cầu của em chứ Erwin? Em từng khẩn nài với Chúa về mọi báu vật em muốn cướp về từ nơi này, nhưng em chưa từng kể với ngài ấy về người.. Sẽ không muộn đâu, đúng chứ Erwin?

"Em mệt sao?"

Như thường lệ, bàn tay to lớn của hắn rất nhanh và rất quen thuộc sẽ luôn chạm vào và xoa gáy cậu mỗi lần hắn cảm nhận được đứa nhỏ này đang cần một giấc ngủ.

"Không, em chỉ đang tận hưởng.."

Levi kể từ lúc nào chẳng biết đã luôn thành thật với hắn về tất thảy những dòng cảm xúc khó hiểu nhất đang chảy qua từng mạch máu trong tim.

"Em đang ưu phiền, chẳng ai tận hưởng mà lại thở dài như thế cả.. Em yêu à?"

Sững người. Cậu không biết nữa, không mình vừa đờ đẫn ra vì điều gì? Vì những tiếng thở dài trong vô thức mà chính bản thân không biết, hay là vì hai chữ 'em yêu' vừa thoát ra khỏi cổ họng Erwin?. Và nó mang theo cả những trầm ấm lẫn bình yên nhất. Đó chẳng phải là cái tên mà những cặp tình nhân ngoài kia vẫn thường gọi nhau hay sao?

"Kể cho tôi nghe đi.. Ý tôi là bất cứ khi nào em muốn, Levi."

"Erwin.. em—

"Thống lĩnh Smith!!!!"

Hai môi mím chặt, lời vừa thốt chưa kịp thoái trào khỏi miệng đã bị tiếng cấp báo của tên lính gác ngoài cửa triệt để chặn lại. Levi có chút ấm ức, cậu thật lòng muốn kể cho hắn nghe, ngay bây giờ.. Chén ấm ức đầy vung đến nỗi nó phải tìm đường lấy đường thoát thân bên trên mi mắt, Levi thấy mũi mình cay xè.

"Levi?!"

Trong vô thức cả tấm lưng cũng bần bật rung lên, mặc kệ cho Erwin liên tục dỗ dành trong bất lực. Hắn không biết dỗ con nít, đó là sự thật, nhưng hắn không thể để mặc người hắn thương nức nở, đó cũng là sự thật. Rồi Erwin gằn giọng, lớn tiếng nói về phía cánh cửa phòng đang khoá trái, ý bảo tên lính canh nhỏ giọng và hắn sẽ ra ngoài sau ít phút nữa, ngay khi đứa nhỏ nhà hắn thôi thút thít.

"Nào.. Levi?"

"Đi đi, việc gấp kìa.." Đây là lời thật lòng, dù cậu không phủ nhận nó xen lẫn không ít hờn dỗi.

"Tôi phải đưa em về giường trước, nhé?"

Erwin cẩn thận đặt cậu lên giường và nhẹ nhàng hết mức để đỡ bên chân bị gãy của cậu về đúng vị trí thoải mái nhất. Mọi động tác của hắn không tồn tại chút gấp gáp nào vì sợ làm Levi đau. Chỉ cho đến khi cậu đưa tay chạm nhẹ vào mái đầu vàng óng của hắn, Erwin mới vội vã mỉm cười rồi rời đi.

"Nếu công việc kết thúc muộn, tôi sẵn sàng thức cả đêm để nghe em kể đây.. nhóc con ạ!" Hắn mở chốt cửa. "À, Anna sẽ đến sau ít phút nữa, em cần gì cứ nhờ cô ta."

"Thư ký riêng của ngài chứ chẳng phải nữ hầu của em. Mau đi đi." Levi giục.

Em sẽ khóc cả đêm và sẵn sàng ôm lấy viên đạn của người vào tim nếu điều đó là cần thiết, Erwin ạ.. Em sẽ chết vì tội lỗi mình đã gây ra dưới sự thanh tẩy của tình yêu, chỉ cần đó là thứ người muốn. Dù là thể xác, tâm trí hay là cả linh hồn đã sớm vẩn đục này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co