Truyen3h.Co

Eruri || Vĩ Cấm

IV

Alziravida

"Xin lỗi vì đã làm phiền.."

Anna bước vào phòng sau khi Erwin rời đi khoảng hơn mười phút, tiếng đóng cửa bằng chân làm cậu bừng tỉnh khỏi trạng thái lờ mờ ngủ. Tay trái và tay phải của cô ta đều đang bận bưng lấy tách trà nghi ngút khói và và đĩa bánh quy vừa nướng chín, vẫn còn ấm. Levi cảm thấy khứu giác của mình bị kích thích không ít, hai làn hương vừa đắng vừa ngọt vừa mang theo chút vị thuốc khiến cậu phải từ bỏ ý định không ngoảnh nhìn Anna lúc ban đầu.

"Trà Bá tước sao?" (*)

"Không hổ danh là quý tộc nhà Ackerman.." Anna cảm thán, chỉ thì thầm. "Tôi hy vọng cậu không thấy ngán loại trà này. Hôm nay nhà bếp làm bánh quy cho bữa xế, ngài Smith bảo tôi mang đến, cùng với trà gừng nữa. Nhưng mà loại ấy thì vừa hết, cậu Acker."

"Được rồi, để đó.."

Levi như thường khi vẫn cảm thấy không mấy thoải mái khi ở cạnh Anna, đương nhiên là cậu không có vấn đề gì với việc Erwin có một thư ký là nữ. Cũng không đáng để có, hoặc nếu đó là nam thì cậu sẽ bận tâm hơn một chút, có lẽ thế? Dù sao thì, cô ta quá quy củ, một cách máy móc và ngán ngẩm, quá mức để có thể trở thành cấp dưới thân cận đối với bất kỳ ai. Cậu chỉ phớt tay và yêu cầu Anna đặt bữa xế lên bàn cạnh giường thay vì để chúng lên bàn trà như thường lệ.

Hôm nay hẳn là Thống lĩnh của cậu sẽ về muộn hơn mọi khi, Levi đã thoáng nghĩ đến chuyện sẽ dọn dẹp chỗ này một chút, ít nhất trên mấy cái kệ sách và bệ cửa sổ phải không còn một hạt bụi. Cậu tự hứa sẽ hoàn thành việc này ngay khi có thể đi lại bình thường.

"Chuyển lời đến cậu, hôm nay Ngài Thống lĩnh sẽ về muộn..."

"Tôi biết." Levi chán nản

"Tư lệnh Acker đến thăm doanh trại và họ có hẹn chơi cờ, và..."

Kenny?

"Đó là công việc riêng của ngài ấy, đừng nói với tôi, Anna. Tôi không muốn nghe những thứ vượt quá quyền hạn của mình."

Cậu dường như có chút vội vã khi trực tiếp cắt ngang lời cô ta, đó là điều trước đây Levi chưa từng làm. Cũng chẳng lấy làm lạ khi Anna hoàn toàn không bối rối, chỉ dịu giọng đi rồi tiếp tục.

"Đừng kích động, cậu Acker.. Tôi không định nói gì đó vượt quá quyền hạn của chúng ta. Chỉ là cậu biết đó, doanh trại đâu thể chi một khoảng quá lớn cho việc ăn uống được? Huống hồ trà này không phải loại dành cho hạ sĩ hay thường dân. Tư lệnh biết họ hàng của ông ấy đang ở đây, nên trà Bá tước này là đích thân ông ấy mang đến cho cậu."

Cái giọng điệu đều đều và chậm rãi trong từng chữ của cô ta tưởng chừng không có gì nghiêm trọng, nhưng mới là thứ khiến tâm trí Levi không yên. Mối quan hệ chú cháu giữa cậu và lão già kia vốn từ rất lâu đã không tốt đẹp, chính xác hơn là sự ác cảm một chiều. Cho dù lão đối với cha cậu có mấy phần kính nể đi chăng nữa, Levi vẫn không mấy để tâm.

Lão thừa biết cậu là đứa duy nhất trong gia đình thường xuyên không có mặt ở những buổi ăn chung, đại loại như một đám họp lại xâu xé một người ấy. Trà Bá tước được gia tộc Ackerman đặc biệt yêu thích và sử dụng trong những hôm họp mặt đông đủ, có lẽ cậu sẽ luôn là ngoại lệ. Vậy hôm nay đích thân lão ta mang đến để làm gì? Thật sự quan tâm sống chết của cậu hay cố ý nhắc nhở Levi về mối quan hệ căng thẳng leo thang giữa quý tộc và quân đội? Về sự rạn nứt giữa hai dòng họ lớn kể từ khi nhà Smith đầu quân cho Đảng quốc xã? Nếu thật là vậy thì cậu sợ mình sẽ chết vì cười, bản thân lão cũng đang chễm chệ ở ghế Tổng tư lệnh đấy thôi.. Cho nên, không đâu. Levi hiểu rõ, và chừng ấy là đủ làm cậu đau đầu.

"Anna. Tôi muốn ở một mình, ra ngoài đi!"

"Tôi không làm trái lệnh Thống lĩnh được, cậu Acker?"

Mẹ kiếp.

"Anna, cô là thư ký riêng của quý ngài, nhưng nếu cô đủ thông minh, cô sẽ nhận thức được hầu hết những công việc lớn nhỏ cô được lệnh phải làm đều chỉ dừng lại ở mức một kẻ phục vụ. Nếu Thống lĩnh chưa từng nói với cô thì tôi xin phép, công việc của một kẻ phục vụ là im lặng và làm theo tất cả những gì chủ nhân yêu cầu. Thống lĩnh ra lệnh cho cô đến đây trông chừng và đảm bảo tôi không có vấn đề bởi cái chân đau của mình, đúng chứ? Tôi không phải chủ nhân của cô, nhưng tôi là người chủ nhân của cô yêu cầu cô chăm sóc. Và nhiệm vụ của cô là làm tôi cảm thấy thoải mái chứ không phải khiến tôi khó chịu, Anna Victor!?"

"Thứ lỗi, tôi xin phép ra ngoài."

"Xéo đi!" Levi gầm gừ qua kẽ răng.

Levi hy vọng việc Erwin nuông chiều mình trong suốt nửa tháng qua sẽ không làm bản thân ỷ lại vào hắn mà sinh hóng hách. Dù sao thì hiện tại cậu chỉ muốn một mình, và tâm trí cần một chút không gian trống để trở nên gọn gàng. Cậu hy vọng mình sẽ dọn dẹp nó thật nhanh hệt như cái cách quét dọn mọi ngóc ngách bẩn thỉu xung quanh vậy.

Ván cờ mà Erwin đang chơi dường như chỉ toàn những nước đi cận tử, hắn không có quá nhiều lựa chọn trên bàn cờ này với Kenny, hơn ai hết Levi hiểu rõ. Lão ta sẽ vờ như bản thân chẳng giữ được con hậu quyền năng của mình, rồi đột ngột đạp ngã quân vua chỉ bằng một con tốt. Vào cái ngày lão đến dự đám tang bà Acker, trong ba đứa nhỏ đang cúi mặt ở một góc quan tài, lão chỉ đến và an ủi đứa nhỏ nhất, rồi bí mật hỏi nó có muốn được dạy chơi cờ vua hay không? Thứ nó cực kỳ tò mò và chẳng bao giờ được cha nó cho động vào. Lúc đó, Levi biết con tốt của lão không ai khác chính là cậu. Kenny vẫn thường chọn quân cờ mà chẳng cần sự đồng ý của chúng. Và Levi thường dửng dưng cho phép lão đặt để cậu ở bất cứ ô nào mà lão thích. Ít nhất là, cho đến hiện tại, cậu cho phép lão đặt mình ở cạnh Erwin. Lão sẽ chẳng truy cứu vụ tai nạn ở đèo Frank, một mặt làm cho Erwin đắc ý và buông lỏng cảnh giác, một mặt giống như ngỏ lời thí chốt.

Nếu là ném đá giấu tay, Levi sẽ là hòn đá tảng, chẳng ai tò mò vì sự sụp đổ của một đế chế dưới tay một con yêu tinh cả. Nếu là mượn đao giết người, lão biết cậu căm hận lũ khốn nhà Smith đến tận xương tủy, một lũ cướp của giả nho nhã và vờ như tử tế, Levi từng không ngại nhận xét. Nhưng có lẽ Erwin Smith không giống như vậy, cậu nhận ra điều này khi cố lén đọc chỗ thư từ chất đống mà cha hắn, ông Henry Smith, liên tục gửi đến cách đây hai năm. Ông Henry rất nhiều lần yêu cầu hắn về cuộc hôn nhân với tiểu thư Sylvia, là người chị gái đầu tiên của cậu, được nhận về từ tu viện khi lên năm.

Hai năm trước, khi vị thế của Erwin trong quân đội bắt đầu trở nên lớn mạnh, thì mối quan hệ giữa nhà Ackerman và hoàng thân Smith cũng bắt đầu chuyển biến xấu. Levi nhớ cha cậu đột ngột ngừng cung cấp vũ khí và chấm dứt sự ưu tiên đối với họ trong địa phận xứ Vztrick - vùng tự trị bị quy phục dưới trướng Ackerman. Đó có lẽ là lý do cha Erwin muốn hắn kết hôn với Sylvia nhằm hàn gắn lại những rạn nứt đã ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Cũng vào hai năm trước, sau khi từ hôn, Sylvia biến mất ngay trong đêm mà không để lại dấu vết nào của sự sống. Còn mẹ của cậu bị tố cáo đã bán thông tin kinh doanh bí mật của gia đình ra bên ngoài và có tư tình với một gã đàn ông là thân tính của Henry.

Những bí mật không còn được giấu kín nhanh chóng trở thành bất lợi lớn với cả dòng họ. Và cùng mối quan hệ chặt chẽ với cả giới quý tộc lẫn quân đội lúc này, bọn chúng dễ dàng yêu cầu nhà Ackerman chuyển quyền kiểm soát xứ Vztrick. Levi biết đó là một cái bẫy và kế hoạch hoàn hảo của bọn chúng, thật ra cậu chẳng quan tâm mấy đến quyền lực, dù sao cuộc sống cậu cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng tại sao nhất định phải là bà? Tại sao chỉ có mẹ cậu bị mang ra lấy mạng bằng cái cách nhục nhã nhất? Đến bấy giờ thì cuộc đời Levi mới thật sự bước sang một trang mới, tối tăm và chỉ có thể dựa vào mùi máu của kẻ thù mà tìm đường.

Chỉ mới đó thôi, từ cái ngày mà Đảng quốc xã thóp được quyền lãnh đạo, cuộc đối đầu giữa hai gia tộc lại nhanh chóng suy kiệt đến mức chỉ còn là trận chiến giữa Erwin Smith và Kenny Ackerman. Đến mức chỉ còn là cuộc rượt đuổi giữa bóng đêm nhà Acker đối với tia hy vọng cuối cùng của nhà Smith, Levi muốn bóp chết hắn giống như cái cách mà bọn chúng khiến mẹ cậu oan ức chết đi. Levi muốn đế chế của hắn sụp đổ và suy tàn hệt như cái ngày bọn chúng cướp mất tất cả từ gia đình cậu. Levi từng nghĩ hắn cùng với Henry là một trong những kẻ giăng bẫy, rằng hắn có liên can mật thiết với cha mình cùng kế hoạch khốn nạn của ông ta, rằng hắn đã cưỡng đoạt Sylvia và giết chết cô ở chốn đồng không nào đó. Nhưng giờ đây, khi tìm thấy những lời khẩn nài của ông Henry về cuộc hôn nhân không thành của họ, Levi cho rằng hắn hình như chẳng nhúng tay. Rất nhiều người cũng nói Thống lĩnh Smith đã lựa chọn từ bỏ xuất thân quý tộc của mình để nắm lấy thứ quyền lực cao hơn thảy.

Và giờ thì cậu tự hỏi, nếu đế chế của Erwin sụp đổ và nếu hắn chết đi, thì tất cả mọi thứ hắn có sẽ tự động chạy vào túi Kenny? Đến lúc đó thì chính mình sẽ là cái thá gì với lão ta? Nếu Erwin thật sự không liên quan đến cái chết của mẹ cậu, nếu ngay từ đầu là cậu sai.. Liệu Levi có được hắn thứ tha vì mọi sự cậu gây ra? Từ những cái chết của thân tính bên cạnh hắn suốt một năm nay và cả hai lần ra quân bất thành? Cậu đã ký sinh trên Kenny và đi xa tận ngàn dặm, nhưng lòng cậu đã nhũn ra vì những chân thành và tâm trí luôn hoảng sợ việc bản thân không thể quay đầu. Giá mà Erwin đối xử với cậu tệ một chút, giống như một món hàng, giống như lời bọn lắm mồm vấn thường mắng nhiếc, rằng cậu sẽ trở thành một con điếm của Erwin Smith giống như cách mẹ cậu phục tùng dưới chân Rivaz Ackerman. Giá mà như thế, trái tim Levi sẽ đỡ trĩu nặng tội lỗi khi trót động lòng.

Tìm bằng chứng đi, một thứ gì đó chắc chắn hơn cho cái chết chuộc tội của mày, Levi.

"Levi?..

Levi

Levi!.."

"Vâng?"

Bao nhiêu lâu rồi? Cậu đánh mất cả khái niệm thời gian khi đắm mình những suy tư bao la như biển cả, mãi đến khi hắn lay mạnh lấy vai cậu và cố gắng lấy tách trà ra khỏi tay.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Hắn dùng khăn tay của mình lau người cho cậu, chỗ bị trà đổ lên.

"Em tưởng ngài sẽ về muộn chứ?"

"Sức khỏe Tư lệnh đột nhiên có vấn đề, ông ta được đưa đến bệnh viện rồi nên tôi mới thảnh thơi về đây với em, Levi.. Vừa rồi đã nghĩ gì vậy? Em chưa khi nào làm đổ trà cả, Levi?"

"À.. em nghĩ.." Cậu ngập ngừng "Về chúng ta, em đoán vậy."

"Ồ?" Erwin không nhịn được cười. "Cũng không hẳn là lời nói dối.."

"Vâng, nhưng ngài Tư lệnh bị gì làm sao thế, thưa ngài?"

"Trúng độc." Hắn nói, thái độ rất thản nhiên như thể đó là điều bắt buộc phải xảy ra.

"Kenny Ackerman, chú của em, đúng chứ? Ông ta vừa được chẩn đoán là trúng độc thạch tín. Có vẻ sẽ khó qua khỏi."

"Không truy cứu ngài chứ?"

"Tôi mừng vì em nói như vậy... Em biết không? Lão già ấy muốn giết tôi, trên những quân cờ của tôi dính đầy chất độc. Nhưng thật đáng tiếc, nhỉ? Tôi đã quen với những trò vặt vãnh ấy quá, đúng không Levi? Nên em yên tâm, tay tôi đã được xử lý và loại bỏ số thạch tín ấy rồi.

Tôi sẽ không giết em. Yêu dấu ạ!"

Hắn vừa nói vừa kéo cậu vào lòng và hôn nhẹ lên đỉnh đầu, trong khi bàn tay liên tục mân mê đôi môi nhỏ nhắn và mái tóc đen nhánh ấy. Lần này Levi không cảm thấy tim mình đập nhanh hay hai má ửng hồng nữa, cậu thấy lạnh, cái lạnh chạy dọc từ nơi nụ hôn của hắn đặt xuống đến tận sống lưng.

Tay nhiếp chính lão làng.

Levi nhớ rồi...

__

(*)Trà Bá Tước Anh Quốc (Earl Grey Tea) là loại trà nổi tiếng ở phương Tây, nhưng có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo giả thuyết, trà Bá Tước được khám phá bởi Charles Grey - Thủ tướng quốc gia Anh, khi ông làm đại sứ tại Trung Quốc. Ông đã bổ sung tinh chất quả Bergamot (mọt loại họ quả cam được trồng ở Địa Trung Hải) vào trà, từ đó tạo nên mùi thơm sang trọng. Vì thế, loại trà này được đặt theo tên ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co