Truyen3h.Co

[eruri] 𝖖𝖚𝖞𝖊̂̀𝖓 𝖑𝖚̛̣𝖈 & 𝖉̵𝖚̛́𝖈 𝖙𝖎𝖓

1.

flaute1111

mây dày bao phủ bầu trời phía tây. những đám mây xám xịt nặng nề, chỉ có viền mây là nhuốm chút sắc hồng phai. đã đến giờ mặt trời khuất bóng. ánh hoàng hôn ở shiganshina không lặn xuống đường chân trời hay núi non, mà chìm vào phía sau bức tường liền một khối không chút kẽ hở. chiều nay mây kéo đến nhiều, che khuất cả mặt trời.

những dải mây đen như mực trôi trên bầu trời thấp, gió mang theo hơi ẩm. levi nghĩ, trời sắp mưa rồi. không biết đêm nay có tạnh không, hay sáng mai vẫn cứ mưa tầm tã. sáng mai có thể sẽ là một cuộc trinh sát ngoài bức tường trong mưa.
mà, chuyện đó cũng chẳng còn liên quan gì đến mình nữa.

levi quay lưng lại với thành phố, mang theo tâm trạng muốn dứt bỏ, rồi bước qua cổng thành maria. thảm cỏ xanh trên ngọn đồi thoai thoải trải dài phía bên kia khu phố trông xám xịt dưới bầu trời u ám. anh rẽ phải, hướng về bến tàu bên bờ sông. cuối cùng anh cũng có thể rời khỏi cái thành phố nơi tiền tuyến này, nơi anh đã bị bắt phải chôn chân suốt mấy năm trời. con tàu đã neo đậu và bắt đầu đón khách.

mua xong vé đi quận trost, vừa bước ra khỏi văn phòng kiêm nhà chờ và quầy vé, một bóng người quen thuộc đập vào mắt anh. muốn đến chỗ cầu tàu thì phải băng qua một con đường rộng, nhưng đứng chắn giữa đường là một gã đàn ông cao lớn trong bộ đồng phục trinh sát đoàn. levi định dừng lại, nhưng rồi cứ thế đi tới, không chút e ngại.

"làm cái gì đấy."

"đến tiễn cậu đi. không được sao?"

vẫn cái giọng điệu trịch thượng nghe đã quá quen tai ấy. tiếng nói phát ra từ trên cao xuống càng làm tăng thêm vẻ áp bức. levi ngước lên nhìn khuôn mặt của erwin smith đang chắn lối đi, ném cho hắn cái nhìn hằn học để tỏ rõ thái độ rằng tôi đây tuyệt đối không chịu thua anh đâu.

"cái thân xác to đùng ngã ngửa đứng lù lù giữa đường thế kia thì cản trở giao thông chứ sao."

"cậu nói đúng. vậy thì dẹp vào lề rồi nói chuyện cho đỡ vướng đường nhé."

chưa nói dứt câu, erwin đã nắm lấy tay levi và bước đi. đi thẳng là đến bến tàu, thế mà gã lại kéo anh lệch về phía thượng nguồn. lực nắm ở tay mạnh đến mức không cho phép chối từ, sải chân hắn lại dài, khiến levi thấp bé phải chạy bước nhỏ mới không bị lôi xềnh xệch.

levi tặc lưỡi. ngoài miệng thì tỏ vẻ chiều theo ý anh, nhưng erwin luôn lái mọi chuyện theo đúng ý đồ của hắn. chỉ biết tự trách mình đã để lộ sơ hở cho hắn lợi dụng. chẳng biết đã bao nhiêu lần levi thấy bực mình vì cái thói ngang ngược muốn người khác, đặc biệt là levi, phải phục tùng này.

anh dư sức hất tay hắn ra. anh chạy đủ nhanh để thoát thân đến cửa soát vé. nhân viên bến tàu đứng ở cổng chắc chắn sẽ không cho erwin qua vì hắn không có vé.

tại sao anh lại không làm thế? levi suy nghĩ, rồi kết luận rằng anh ghét bị người xung quanh nhìn vào thấy khó coi. levi chẳng có chuyện gì để nói cả. chỉ là anh hơi tò mò tại sao erwin lại hành xử thế này. hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp áo cảm giác nóng rực một cách kỳ lạ.
erwin dừng lại bên hàng rào dọc bờ sông, buông tay levi ra. hắn đứng song song bên hàng rào, lặng lẽ nhìn xuống. levi tì tay lên rào, ngước nhìn gã đàn ông bên cạnh.

nghĩ rằng đây là lần cuối nhìn thấy mái tóc vàng lạnh lùng như ánh trăng kia, anh bỗng muốn ghi nhớ nó lại. từ đường nét khuôn mặt đến dáng người, erwin trông uy nghiêm như một bộ vũ khí được rèn từ kim loại tinh luyện. dùng những từ như lạnh lẽo hay cứng rắn để miêu tả hắn là hợp nhất. chỉ có màu mắt là giống như bầu trời ngày nắng dịu, thi thoảng lại cảm giác như có nét dịu dàng, khiến levi bối rối. dù đang là buổi chiều tà u ám, đôi mắt ấy dường như vẫn đang thu thập chút ánh sáng ít ỏi từ đâu đó. cái mục đích lớn lao mà với phần lớn nhân loại, kể cả levi, đều coi là ngu ngốc, liệu có phải là thứ thắp lên ánh sáng trong mắt gã đàn ông này không? chán ngấy vì cứ suy nghĩ mấy chuyện vô bổ, anh quyết định hỏi bằng giọng gay gắt nhất có thể. anh muốn cho hắn biết là tâm trạng anh đang rất tệ.

"có việc gì."

"bỏ đi mà không chào hỏi một tiếng thì có lạnh lùng quá không."

erwin, người nãy giờ chỉ mím môi nhìn chằm chằm levi, đáp lại trôi chảy đến bất ngờ. dù không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng levi cũng chẳng bận tâm.

"anh cũng biết rồi còn gì. thời hạn khổ sai của tôi hết rồi. trong lần ra ngoài tường vừa rồi, số lượng giết titan tích lũy đã vượt quá con số quy định. tôi nán lại chỉ vì thủ tục mãi không xong thôi. trong điều kiện có khoản đó mà nhỉ, quyền cư trú ở thành sina. phải đợi khá lâu đấy nhưng hôm nay giấy tờ tới rồi. tôi không còn việc gì ở đây nữa."

"dẫu vậy thì giấy tờ vừa tới hôm nay mà đi ngay hôm nay, không phải vội vàng quá sao. đơn rời đoàn cũng tính từ hôm nay. vậy mà cậu đã đi rồi. nếu hanji không báo, suýt nữa thì tôi không gặp được cậu."

"cái đồ bốn mắt chết tiệt, thừa chuyện."

"với tôi thì đó là hành động tử tế đáng quý đấy."

levi thở dài. thật đáng nguyền rủa. không phải hanji, mà là chính bản thân anh. tại sao mình không dặn mụ ấy là cấm nói với erwin? trong sự sơ suất ấy, liệu có len lỏi chút mong chờ nào rằng lỡ đâu tin tức đến tai hắn không? cái ý nghĩ muốn gặp mặt lần cuối, liệu có giống như xác con bọ nằm lăn lóc trong căn phòng vừa được dọn dẹp sạch sẽ, ẩn nấp ở một góc khó tìm nào đó trong tim không?

ước gì có điếu thuốc thì tốt, levi nghĩ, nhưng xui là anh đang hết thuốc. chẳng còn cách nào khác, anh đành thở dài thêm một hơi từ tận đáy lòng.

"vì có vẻ kịp chuyến tàu cuối. đi nhanh được thì tốt hơn chứ sao. được ra tù rồi thì có thằng nào lại muốn ở lì trong trại giam chứ."

"ví với trại giam thì nặng lời quá. chẳng phải thất lễ với tôi, hanji, mike và tất cả đồng đội sao."

"tiếc là tôi không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng. chính anh mới là kẻ thất lễ ấy. tôi không
đánh đồng bọn họ lương thiện với anh đâu."

"cách nói chuyện cứ như thể tôi không lương thiện vậy."

"tại ai mà tôi bị ép làm cái công việc khổ sai này ấy nhỉ."

"người chọn là cậu mà."

"là anh gài bẫy để tôi phải chọn, nói thế mới đúng."

levi gằn giọng, trừng mắt nhìn gã đàn ông cao lớn. erwin cũng nhìn lại levi bằng ánh mắt mạnh mẽ. đôi mắt màu trời ấy ẩn chứa một sức mạnh có thể đè bẹp người khác. không thể đọc được ý định thực sự từ ánh mắt hay khuôn mặt ấy. sự phòng thủ kiên cố như được làm bằng thép.

"thật tình, cậu vượt xa sự mong đợi của tôi. tôi đã định ra con số để giữ chân cậu mười năm, thế mà chưa đầy bốn năm cậu đã hoàn thành."

"tính toán ngây thơ quá đấy."

"hoàn toàn đúng."

cảm giác thật vô nghĩa. quả nhiên cứ thế mà đi không gặp mặt là đúng đắn. rốt cuộc cũng chỉ nói được mấy chuyện thế này. levi muốn trách móc erwin rằng sao lại mất công ra tiễn làm gì.
tiếng nhân viên tàu hô to báo hiệu sắp đến giờ xuất bến.

"đến giờ rồi. tôi đi đây."

cảm thấy nhẹ nhõm như vừa hết giờ thi đấu, levi rời mắt khỏi erwin. anh bước chân định hướng về phía cửa soát vé. nhưng cánh tay erwin chắn ngang lối đi.

"làm cái trò gì thế."

"vẫn còn kịp mà. cậu thì cầu tàu có bị tháo ra cũng nhảy qua cái một."

cánh tay hắn vòng qua lưng levi. tư thế như đang ôm, nhưng lực dồn vào tay không quá mạnh. thoát ra rất dễ dàng.

"anh định bắt giữ tôi làm cái gì."

"không phải bắt giữ. chúng ta là đồng đội cùng vào sinh ra tử suốt mấy năm trời. ôm tạm biệt một cái cũng được chứ sao."

"ờ."

levi trả lời ậm ừ, do dự một chút rồi cũng vòng tay lên lưng hắn. khi xoay đầu áp tai vào ngực trái erwin, anh nghe thấy nhịp tim rõ ràng. đó là tiếng tim đập của trái tim đã dâng hiến cho mục đích cứu rỗi nhân loại.

"ngày mai lại ra ngoài tường nhỉ."

"ừ. ngày mai nhất định sẽ xây dựng được căn cứ ngoài tường. chúng ta đã huấn luyện vì mục đích đó mà."

đúng là thằng ngốc. levi không phân biệt được là nên khóc thương hại hay nên cười nhạo báng hắn nữa.

lý lẽ thì anh hiểu.

trăm năm bình yên không có nghĩa là đảm bảo bức tường sẽ không bao giờ bị phá vỡ. biết đâu một ngày nào đó, bọn khổng lồ sẽ có trí khôn, biết đào hầm chui qua lòng đất vào trong tường. dù không bị xâm nhập, nhân loại cũng luôn đứng trước nguy cơ thiếu lương thực. tài nguyên rồi cũng sẽ cạn kiệt. ru rú trong tường, từ bỏ cuộc chiến với kẻ địch là bọn titan cũng đồng nghĩa với việc chọn con đường diệt vong. dò xét kẻ thù vì tương lai, tìm ra manh mối dẫn đến chiến thắng là điều đúng đắn. nhưng điều nực cười là nhân loại bên trong bức tường - những kẻ cần được bảo vệ nhất - lại chẳng mong muốn điều đó chút nào.

"đừng có chết đấy. erwin."

levi nói xong thì tự thấy hoảng. nói câu này với ai không nói, lại đi nói với gã này, thật chẳng giống mình chút nào. bất giác ngước lên nhìn là vì quá để ý xem hắn nghĩ gì. đối phương có vẻ cũng ngạc nhiên lắm, mắt mở to. mặt nạ sắt đá đã lộ ra khe hở.

"cậu mà cũng biết lo cho tôi sao, tiến bộ vượt bậc đấy nhỉ?"

"chẳng có gì thay đổi cả. tôi mới là người sẽ chém anh, nên không có phần cho mấy con titan mặt ngu đấy ăn đâu. nhớ đấy. để bị ăn thịt là tôi không tha đâu. bị đập nát hay dẫm bẹp cũng không được."

"tôi sẽ ghi nhớ."

tiếng giục hành khách lại vang lên. có người đang chạy về phía cửa soát vé.

"vậy nhé."

lần này định đi thật nên anh lùi lại, nhưng erwin nắm lấy tay levi. bàn tay mình trông nhỏ bé đến mức không đáng tin cậy khiến anh thấy thoáng chán ghét.

"tôi nghĩ cũng không tệ."

"cái gì cơ."

"việc cậu đi vào nội thành ấy."

"thì đương nhiên rồi. hơn hết là tôi đỡ phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của anh nữa."

"tôi đang nói về phần tôi cơ."

lông mày erwin không hề nhúc nhích. cứ như hắn được làm từ thứ vật liệu mà dù levi có chém bao nhiêu nhát bằng lưỡi dao của mình cũng chẳng hề hấn gì.

"thì liên quan gì đến anh."

"liên quan lắm chứ. tôi đặt cược tính mạng vì nhân loại trong bức tường. nhưng đôi khi, tôi cũng phải chứng kiến những loại người khiến việc liều mạng đối đầu với titan trở nên hư vô. nghĩ rằng có cậu đang ở trong bức tường sẽ khiến tôi có thêm động lực. tôi chiến đấu vì cậu."

anh cảm nhận được ánh mắt hắn đang đổ dồn vào mình. nhưng levi không thể nhìn lại hắn, anh nhìn xuống mặt sông. dòng nước có màu tối tăm.

"thằng cha này bị hâm à. sống dai vào đấy."

không biết phải trả lời sao, levi buông một câu như nhổ ra. không nói được câu nào tử tế hơn sao. vừa cảm thấy chút chán ghét bản thân vừa tự trách mình, nhưng chẳng nghĩ ra được gì khác.

"cảm ơn. nghe cậu nói vậy tôi thấy vững tâm hơn nhiều."

ngước lên nhìn trộm qua kẽ hở, erwin đang làm cái vẻ mặt như đeo mặt nạ cười. levi lùi lại định đi lần nữa, nhưng erwin vẫn chưa buông tay.

"còn gì, muốn nói nữa à."

giọng anh trầm xuống như bị nén lại. làm gì có chuyện cảm xúc dâng trào, thật kỳ lạ. erwin im lặng một lúc trước khi trả lời. mặt sông dao động, cơn gió ẩm ướt ấm nóng thổi qua. mưa đang đến gần. con tàu sắp sửa khởi hành. thủy thủ đang tháo dây neo.

"không. không còn gì nữa."

erwin nở nụ cười pha chút giễu cợt, khẽ lắc đầu.

"vậy à. thế nhé."

"ừ."

levi chạy đi, không ngoảnh lại lần nào, đi thẳng tới bến tàu. cầu tàu bị coi là đã xong việc đón khách nên đã tháo ra một nửa. họ lại bắc nó ra lần nữa, levi bước qua tấm ván chông chênh để lên tàu. anh len qua đám đông định vào khoang hành khách, nhưng chẳng hiểu sao người ta cứ tự động tránh đường, rồi những bàn tay lạ hoắc đẩy lưng anh khiến anh phải đứng ở mép boong tàu.

tàu đã rời bờ và bắt đầu di chuyển. nó lướt qua trước mặt erwin đang đứng ở bờ sông phía thượng nguồn một chút. hắn nhìn chằm chằm levi không chút khoan nhượng. ánh mắt mạnh mẽ của hắn khiến levi có cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. con tàu tăng tốc dần. erwin đứng chôn chân tại chỗ như mọc rễ. chỉ có đôi mắt là vẫn dõi theo levi. levi không thể rời mắt khỏi bóng dáng đang xa dần về phía sau ấy. anh lấy tay giữ tóc mái đang bị gió thổi tung, cứ nhìn mãi erwin đang nhỏ dần. anh nhoài người ra khỏi tàu quá mức khiến người xung quanh phải kéo áo kéo tay giữ lại. dòng sông uốn lượn nhẹ nhàng. bến tàu ban đầu ngày càng nhỏ lại, bóng dáng erwin cũng khó mà phân biệt được, và cuối cùng khuất sau bóng các tòa nhà. dù vậy anh vẫn nhìn về phía hạ lưu bao lâu nữa không biết. khi nhận ra thì bức tường maria cũng đã biến mất, con tàu đang đi giữa những vùng đất nông canh tác.

"người gì đâu mà cao ráo đẹp trai quá nhỉ."

người bắt chuyện là một bà lão ngồi bên cạnh. bà xách theo hành lý lớn, chắc là đi mua sắm về hay gì đó. quận shiganshina là phố thị sầm uất nhất vùng này. thứ gì ở quê không có thì phải lặn lội đến đây mua.

"là người yêu hả? lưu luyến chia tay ghê ha, tôi đứng đây nhìn suốt đấy."

mấy hành khách xung quanh nhìn nhau gật đầu tán thưởng. không biết họ quen nhau từ trước hay chỉ tình cờ đi cùng chuyến, nhưng có vẻ ai cũng rảnh rỗi chờ tàu chạy.

"không phải kiểu đó đâu."

rốt cuộc là nhìn kiểu gì mà ra thế được. vốn dĩ là đàn ông với nhau. chuyện đó không lạ, nhưng cũng chẳng phải số đông. tại cái vụ ôm nhau lúc nãy sao. thực tế thì quan hệ của hai người trái ngược hoàn toàn với cái quan hệ ngọt ngào kiểu tình nhân, là mối quan hệ tồi tệ thì có.

levi thấy bực bội nhưng vẫn cố gắng trả lời nhẹ nhàng. đối phương trông hiền lành lại là người già nên anh không nỡ thô lỗ.

"hắn chỉ là một tên ngu ngốc thôi."

"thế á? trông thông minh thế cơ mà."

một ông chú mặt đỏ gay xen vào, xung quanh lại gật gù. đúng là nhìn bề ngoài thì thông minh thật nhưng là đồ ngốc. levi chẳng hiểu sao mình lại đi kể lể chuyện này với những hành khách xa lạ, nhưng anh vẫn nói tiếp. có lẽ vì xuống tàu rồi thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ nữa nên mới dễ mở miệng.

"hắn bảo sẽ chiến đấu vì tôi. cái thằng cha đó, là người của trinh sát đoàn."

lần này thì họ thì thầm với nhau rằng "được yêu ghê ha" rồi cười khúc khích.

"nhưng mà, sẽ không gặp lại nữa đâu."

vậy sao, bà lão có vẻ buồn rầu ậm ừ, levi lách qua họ, đi vào trong khoang và ngồi xuống một ghế trống.

lẽ ra không nên có chút lưu luyến nào mới phải. anh đã đinh ninh rằng chuyến tàu ngược lên thành phố thượng nguồn sẽ trôi qua với tâm trạng cực kỳ sảng khoái. nhưng mọi chuyện không như dự tính. cứ như vẫn đang bị kết nối bởi dây cáp bộ cơ động. giống như lỡ tay bắn neo vào tàu rồi cứ thế leo lên mà quên thu lại. nếu thu dây lại, liệu cơ thể này có bay vút về thành phố đó, về bên gã đàn ông đó không?

khi hoàng hôn buông xuống, khoang tàu đã vắng đi nhiều. khách xuống ở các bến tàu thì nhiều mà khách lên thì ít. có lẽ nhiều người mệt mỏi sau một ngày hoạt động nên tiếng nói chuyện cũng chẳng còn mấy. khoang tàu yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nước chảy. lắng tai nghe còn thấy tiếng chim bay qua bầu trời và tiếng côn trùng bên bờ sông.

cảm giác như nghe thấy tiếng bước chân của bọn titan, toàn thân levi căng cứng. tay anh định đưa xuống bao đựng bên hông, rồi chợt nhớ ra mình không đeo bộ cơ động. anh không còn là lính nữa rồi. dù không ra ngoài tường, nhưng nếu ở gần tường thành quận shiganshina hay tường maria, đôi khi vẫn nghe thấy tiếng rầm rập rợn người truyền từ lòng đất ấy. nhưng tàu đã ngược dòng sông được khá xa rồi. đã cách rất xa thế giới của bọn titan. không thể là tiếng bước chân được.

lấy lại bình tĩnh lắng nghe kỹ thì có vẻ không phải tiếng bước chân. là tiếng vật nặng đập vào cái gì đó.

"tiếng đó là gì vậy?"

hỏi người khách gần đó thì được trả lời là chắc là tiếng cối xay nước. con tàu đang đi ngược dòng sông lớn chảy từ trung tâm về shiganshina. ở các nhánh sông gần đây có đặt rất nhiều cối xay nước, không rõ cơ chế thế nào nhưng hình như truyền động lực nước từ bánh răng này sang bánh răng khác để xay bột thì phải.

"người thành phố nghe không quen nhỉ."

khi nói mình đi từ shiganshina đến trost, người khách quê ở ngôi làng nhỏ trong tường maria gật đầu vẻ đã hiểu. levi nghĩ, chắc ít có kẻ nào nhầm lẫn tiếng cối xay nước với tiếng bước chân titan vì không phân biệt được lắm. đã tiếp xúc với bọn titan quá lâu rồi. không biết phải mất bao lâu nữa mới thoát khỏi cái nghiệp chướng đáng nguyền rủa này, hay là sẽ quên ngay thôi, anh không biết nữa.

levi chợt nhớ lại ngày đầu tiên ra ngoài tường. đó cũng là ngày đầu tiên anh tiếp xúc với titan ở cự ly gần, và cũng là ngày đầu tiên anh giết bọn chúng. đội trinh sát nhắm đến rừng cây khổng lồ. vì rời shiganshina trước bình minh nên họ hành quân một lúc lâu mà không gặp con titan nào. khi mặt trời ló dạng từ đường viền của dãy núi xa xa và ánh nắng bắt đầu chiếu rọi mặt đất được một lúc, một con titan loại 3 mét xuất hiện từ sau tảng đá lớn. sự việc đột ngột khiến phản ứng bị chậm trễ. một người bị cắn, một người bị bóp nát. số còn lại phi ngựa hết tốc lực mới thoát nạn.

levi nhận ra mình đang bị nỗi sợ hãi xâm chiếm và dao động. xác chết, giết người, lẽ ra anh đã quá quen mắt. ở thành phố ngầm thì chuyện đó chẳng hiếm. anh đã tin rằng dù ra ngoài tường gặp titan thì mình vẫn sẽ bình chân như vại.
con người khi giết người đều có sát ý hoặc ác ý. điều đó có thể xuất phát từ lòng hận thù ghê gớm, cũng có kẻ ra tay vì khoái cảm. dù nguồn gốc hay cách bộc lộ có khác nhau, nhưng vẫn tồn tại một ý chí nào đó. đối với động vật săn mồi, chúng ăn để sinh tồn, đó là nhu cầu thiết thiết. nhưng bọn titan thì chẳng có cái sự thiết tha đó, cũng chẳng có ý chí, nên mới rợn người đến thế.

chúng là dị hình, khác hẳn con người hay thú săn mồi. dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng nghe nói chúng nuốt vào bụng rồi sau đó lại nôn ra, thế thì càng tồi tệ hơn. vào đến vùng đồng bằng tầm nhìn thoáng đãng, không thấy bóng dáng titan nào nên họ cho ngựa đi nước kiệu. khu rừng cây khổng lồ đích đến đã bắt đầu hiện ra.

"sợ à? levi."

erwin chạy song song hỏi với giọng bình thản.

"sợ cái đéo."

"cậu đang run lẩy bẩy kia kìa."

chính levi cũng tự nhận thấy tay cầm dây cương của mình đang run. toàn thân lạnh toát như bị chôn trong tuyết, mặt mũi môi miệng chắc cũng tái mét rồi. anh không muốn để gã này nhận ra, nhưng khó mà giấu được.

"đừng có coi thường tao. đây là run vì hưng phấn chiến đấu thôi."

"thế thì đáng tin cậy quá."

sự điềm tĩnh đó là do kinh nghiệm hay do bản chất mặt dày bẩm sinh thì không rõ, nhưng levi cảm thấy cay cú.

"nhưng mà tao chưa nghe vụ này nhé. mày lừa tao đúng không."

"vụ gì? nếu tôi có sơ sót gì thì xin lỗi nhé."

"tao chưa nghe nói bọn titan lại dị hợm và tởm lợm đến mức đấy."

khi anh trừng mắt, erwin hơi nheo mắt lại. trông như đang cười.

"nhìn cậu thì tôi cảm giác cậu căm thù tôi hơn hẳn bọn khổng lồ đấy."

levi cười khẩy bằng mũi. dù là đối tượng đáng căm ghét, nhưng nói chuyện với hắn giúp anh lấy lại được phong thái thường ngày.

"với titan tao không có thù oán cá nhân. nhưng thù mày thì tao có thừa."

"cậu hận tôi đến thế sao?"

"ờ. tao muốn xẻ thịt mày ngay bây giờ chứ không phải bọn khổng lồ."

levi lườm erwin bằng ánh mắt chắc chắn sẽ bị cho là chứa đầy sát ý. anh nghĩ mối hận vì bị gài bẫy này sẽ không bao giờ phai nhạt, mãi mãi về sau.

"ra là vậy."

erwin vẫn nhìn về phía trước, không hề nao núng mảy may. levi ngắm nhìn góc nghiêng tựa như bức tượng điêu khắc không đổi sắc thái ấy và cảm thấy nó lạnh lùng như đá. lạnh hay không thì mặc xác hắn, nhưng anh lại cảm thấy thoáng cô đơn, chắc chắn là do ảo giác nào đó rồi.

"levi, hôm nay là lần đầu tiên cậu ra ngoài tường. chỉ cần đi rồi về được thôi cũng là đủ rồi. trận đầu tiên mà bình an trở về thì có thể gọi là xuất sắc. cậu của ngày hôm nay không được kỳ vọng lập công trạng gì đặc biệt đâu. nhưng thế thì chán với cậu quá nhỉ."

"chán thì không chán, nhưng không giết khổng lồ thì không được giảm án phải không. thế thì phiền lắm."

"đính chính chút nhé, cậu không phải đang ở đây như một hình phạt. cậu tự nguyện gia nhập trinh sát đoàn mà. tất nhiên, thỏa thuận ngầm thì đúng là có."

"nói văn vở làm quái gì. thay vì tống vào tù thì tống vào đây. số lượng tiêu diệt vượt mức quy định thì coi như xong nghĩa vụ chứ gì. không chém được titan thì cũng như tù chung thân. thế thì xin kiếu."

phải rồi. mình phải giết được càng nhiều titan càng tốt để được tự do. levi nhớ lại vị trí của mình, lấy lại sự bình tĩnh đã mất vì nỗi sợ hãi.

"sao nào? nhìn thực tế rồi cậu có nghĩ là giết được không?"

anh rất muốn hùng hổ trả lời "ờ, giết tốt", nhưng levi lại im bặt. nói dối cũng được nhưng anh không muốn để lộ bất kỳ điểm yếu nào trước gã đàn ông này. nhưng miệng không mở ra nổi. mấy con khổng lồ mô hình làm bằng gỗ không tởm lợm, cũng không lao vào tấn công. anh không hình dung được cảnh chém khổng lồ thật.

"tôi có cách hay lắm."
giọng erwin vui vẻ đến mức không phù hợp chút nào với hoàn cảnh này.

"cái gì."

"cậu muốn chém tôi đúng không?"

"ờ."

"vậy thì cứ coi như đang chém tôi mà đi chém bọn titan đi."

"nghĩ đến việc cái xác to đùng của mày lại càng to đùng hơn thì cũng đáng để giết đấy."

"cứ hạ gục một erwin smith, rồi lại thêm một người nữa, cậu sẽ càng tiến gần đến tự do. một mũi tên trúng hai đích. với cậu thì còn chuyện gì vui hơn thế nữa. sao nào, sáng kiến tuyệt vời đấy chứ?"

"làm theo ý mày thì tao thấy ngứa mắt lắm, nhưng dùng để xả stress tạm thời thì cũng được."

lời qua tiếng lại. bị erwin kích bác một hồi, levi thậm chí đã nở nụ cười bất cần đời. vẻ sợ hãi lúc trước như chưa từng tồn tại.

"tốt. tập trung nào. khu rừng ngay trước mắt rồi."

đội trinh sát lao vào rừng cây khổng lồ. binh đoàn đang tìm kiếm địa điểm thích hợp để xây dựng căn cứ ngoài tường. họ lần lượt kiểm tra các địa điểm tiềm năng. khu rừng này là một trong số đó.

"trong tương lai gần cậu sẽ có thể tự mình hạ gục titan. nhưng dù gì hôm nay cũng là lần đầu. dù không muốn nhưng cậu hãy phối hợp với tôi. đơn giản thôi. trước tiên tôi sẽ thu hút sự chú ý của titan. nhân cơ hội đó cậu chém vào điểm yếu của nó. hiểu chưa?"

"hiểu rồi."

ngay khi levi gật đầu, tiếng hô báo hiệu phát hiện titan vang lên. từ nhiều phía. có vẻ chúng đánh hơi thấy con người vào rừng nên kéo đàn kéo đống lại gần. ngay cả khi ngồi trên lưng ngựa đang chạy cũng cảm nhận được rung chấn từ bước chân của chúng. các đội nhận lệnh chuyển sang sử dụng bộ cơ động. chúng tôi sẽ xử lý con 7 mét đang tới từ phía trước bên trái, erwin thông báo, đội trưởng xác nhận và ra lệnh cho các thành viên còn lại tấn công con 10 mét ở chính diện.

"levi."

vẻ mặt hắn trông thật sảng khoái. levi cảm thấy một sự sạch sẽ toát ra từ hắn. mâu thuẫn thay, anh lại coi hắn là kẻ mưu mô dùng thủ đoạn bẩn thỉu. nhưng khác với lớp vỏ bề ngoài như mặt nạ hay áo giáp, bản chất bên trong hắn dường như rất trong sạch, nên anh cảm giác mình mới có thể miễn cưỡng đi theo hắn như vậy.

"hãy dồn hết nỗi căm hận tôi vào lưỡi kiếm mà vung cho thỏa thích. làm thế cậu cũng xả được cơn bực dọc đấy."

nói xong erwin chuyển sang di chuyển bằng bộ cơ động. hắn lướt qua ngay trước mặt con titan đang cười mỉm. như thể định bắt một con bọ ngứa mắt, con titan cười mỉm gớm ghiếc vung tay lên. suýt chút nữa là quệt trúng nhưng erwin vẫn bình an vô sự.

levi dõi theo chuyển động của hắn với cảm giác không thể tin nổi. thằng điên. mày điên thật rồi sao. tao đã nói đi nói lại là tao ghét mày không chịu nổi cơ mà. đã bảo là căm thù, là oán hận mày rồi cơ mà. cũng không chỉ một lần tao ném vào mặt mày rằng tao muốn giết mày. nếu tao không làm gì thì mày sẽ bị bàn tay khổng lồ bóp nát rồi ăn thịt, hoặc là bị tọng thẳng vào mồm, đằng nào cũng mất mạng. tại sao mày lại làm cái trò giao mạng sống cho tao hả thằng khốn ngu ngốc kia. levi chửi rủa hắn thậm tệ.

con titan cười mỉm xoay mặt đuổi theo erwin đang vẽ một đường vòng cung xung quanh. nó cứ thế đuổi theo con mồi đi sâu vào trong rừng. để lộ điểm yếu là vùng gáy cho levi ở phía sau.
levi phóng người lên không trung bằng bộ cơ động. con titan nhất quyết đuổi theo erwin. tay nó sắp tóm được erwin đến nơi rồi. chắc chỉ cần chạm nhẹ thôi là cơ thể erwin sẽ nát bấy. levi bắn neo vào cái cây phía trước, đuổi theo con titan.

tiếp đó bắn neo vào thân cây sừng sững phía trước mặt con titan, thu dây lại thật nhanh. anh vượt qua nó nhanh như một cơn gió giật. lấy đà đạp vào thân cây, bay sang ngang, lướt qua sau gáy con titan đang đuổi theo erwin. vung kiếm, cắt phăng điểm yếu. con titan không nhận ra mình đã bị chém, bước thêm một bước nhưng không đỡ nổi cơ thể khổng lồ nên mất thăng bằng. nó đổ ầm xuống cùng tiếng động lớn. hơi nước nóng hầm hập bốc lên. xác khổng lồ bắt đầu bốc hơi.

"này, hơi chậm đấy nhé?"

erwin đáp xuống cành cây ngay cạnh levi, có vẻ hơi thất thần. giống như người vừa thoát khỏi nỗi sợ hãi.

"im đi. đừng có lải nhải. bố mày là người mới đấy. lần sau sẽ không để mày chờ đâu."

chết tiệt.

levi trừng mắt nhìn erwin. không nói thành lời, chỉ chửi thầm trong bụng. thế này thì đâu có nếm trải được cảm giác chém mày đâu. chẳng phải giống như tao giết titan để cứu mày sao. mày tính sao đây. nói là cứ coi là erwin smith để chém titan, nhưng rốt cuộc lại hành động để cứu erwin smith khỏi tay khổng lồ. levi thấy cực kỳ không cam tâm.

erwin cau mày vẻ khó hiểu. có vẻ hắn hoàn toàn không hiểu tại sao levi lại nhìn mình đầy oán hận như thế.

"chém một con 7 mét chưa đủ để giải tỏa nỗi hận với tôi à."

"hoàn toàn chưa đủ đô đâu."

erwin gật đầu, quay đầu nhìn quanh. phía sau chéo góc vẫn đang giao chiến với con 10 mét.

"bên kia có vẻ đang khổ chiến. đi giúp họ thôi."

erwin ra lệnh bằng giọng điệu không hề nghi ngờ việc levi sẽ nghe theo. tiếng chuông báo hiệu cổng mở cứ vang lên dai dẳng. nghe như tiếng chuông đám ma, có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều hy sinh. lúc rút lui anh đã nhận thấy các đội bố trí ở xa cũng bị hao hụt quân số. levi chưa quen biết nhiều nên không biết ai vắng mặt. nhưng anh biết chắc chắn là đã có ai đó không còn nữa.

theo thông lệ, binh lính trở về sau cuộc trinh sát sẽ xếp hàng đi qua con đường chính xuyên qua trung tâm thành phố. dân quận shiganshina chắc rảnh rỗi lắm hay sao mà đứng chật kín hai bên đường. đúng là làm trò cười cho thiên hạ, levi thầm bất mãn trong lòng. anh nén cảm giác muốn tặc lưỡi, cắn chặt môi.

số lượng giảm đi nhiều so với lúc đi nhỉ, tiếng xì xào vang lên khắp nơi. có kẻ còn cố tình nói to cho lính nghe thấy rằng đúng là phí tiền thuế. không ít kẻ coi trinh sát đoàn là cái gai trong mắt.

rốt cuộc tại sao lại có thể tiếp tục làm chuyện này được chứ. levi thấy hoàn toàn khó hiểu. nhân loại - đối tượng quan trọng nhất - chẳng hề vui mừng, vậy mà họ vẫn tiếp tục hướng ra ngoài bức tường. đánh cược mạng sống để đối đầu với titan. bị nuốt chửng vào đầm lầy không đáy của nỗi sợ hãi, tham gia những cuộc tìm kiếm cận kề cái chết. thế chẳng phải là quá đáng thương, thậm chí là ngu ngốc sao? levi không biết phải đặt cảm xúc của mình vào đâu. bước đi này cũng giống như đoàn đưa tang vậy. nhưng khác với đám tang, những người đứng dọc hai bên đường không hề có vẻ gì là thương tiếc. tự làm tự chịu, quả báo cho hành động ngu xuẩn. họ phải hứng chịu những ánh nhìn lạnh lùng như thế. giương cao danh nghĩa vì nhân loại, mà chết đi cũng chẳng ai thương xót. quá tàn nhẫn còn gì.

ở thành phố ngầm nơi levi từng sống, mạng sống của bất kỳ ai cũng đều rẻ mạt. xác chết ngày nào cũng thấy, và cũng chẳng ai thương tiếc. có người chết đói vì nghèo, có người chết cóng vì không có gì che thân. có người bệnh không tiền đi thầy thuốc, cũng có người bị giết. người ta chết dễ dàng, nhưng đều là vì lý do bất khả kháng.

không có ai tự đi tìm cái chết cả. bọn này tại sao lại làm cái trò tự đi tìm chết như thế. levi không thể hiểu nổi những người lính đang bước đi cùng hướng với mình.

về đến chuồng ngựa trả ngựa xong, cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt người đời.

"hôm nay rốt cuộc tôi bị cậu chém bao nhiêu lần thế nhỉ?"

giao ngựa cho người huấn luyện xong, đang đi về phía doanh trại thì erwin đã đi bên cạnh từ lúc nào.

"ai biết."

anh không muốn trả lời câu hỏi đó, vì nó cũng đồng nghĩa với câu hỏi anh đã cứu kẻ đáng ghét này bao nhiêu lần. nếu levi hoàn toàn độc lập hoặc hỗ trợ lính khác mà lập công thì tốt rồi, đằng này tất cả đều là dùng erwin làm mồi nhử để tiêu diệt.

"trận đầu ra quân mà hạ được 5 con là thành tích chiến đấu kinh khủng đấy. nhờ thế mà chúng ta đã điều tra được phạm vi rộng trong thời gian dài. việc lập bản đồ địa hình tiến triển tốt là rất quan trọng. chắc chắn sẽ có ích cho lần sau. những người nghi ngờ việc cậu gia nhập cũng đã phải nể trọng rồi. tuyệt vời lắm, levi. cậu làm vẻ mặt vui mừng một chút xem nào?"

"với tôi thì toàn chuyện chẳng đâu vào đâu. mới năm xác thôi. vui mừng bây giờ thì hơi sớm đấy."

mặt hầm hầm, anh trả lời cộc lốc. sự thật là cái công việc khổ sai chết tiệt này có vẻ không dễ gì kết thúc nhanh chóng. không biết là đủ chỉ tiêu trước hay chết trước đây.

"vậy nói lại thế này nhé. cậu đã xử lý được năm erwin smith. chúc mừng. vui chưa?"

cũng có thể nói lại là đã cứu được năm erwin smith, không biết gã này có hiểu mà nói thế không. nụ cười không chút sơ hở, thật khó đoán ý đồ thực sự. như để phản bác, mặt levi càng đăm chiêu hơn.

"vẫn còn, thiếu nhiều lắm."

"đừng vội thế, levi. mới bắt đầu thôi mà."
"tôi sẽ cố gắng mài giũa tay nghề hết sức. vì tôi muốn rời khỏi anh càng sớm càng tốt. tôi sẽ không tiếc nỗ lực cho cái ngày không phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh nữa."

"tôi đang gặp mâu thuẫn đây. tôi muốn cậu ở bên cạnh mãi, nhưng cũng muốn cậu chém được càng nhiều khổng lồ càng tốt. khó nghĩ thật."

từ nụ cười tỉnh bơ của erwin, chẳng cảm thấy chút gì là khó nghĩ cả.

"xạo sự! đúng là cái thằng cha đáng ghét đến mức muốn nôn."

"chẳng phải cậu vừa mới chém khổng lồ thay cho cái thằng cha đáng ghét đến mức muốn nôn đó sao."

hắn vỗ nhẹ vai anh như để dỗ dành. levi không thích sự chênh lệch giữa bờ vai gầy của mình và bàn tay to lớn của erwin.

"mà, dù bực mình nhưng đó đúng là sáng kiến hay. vụ giết khổng lồ như giết người thế thân cho anh ấy. tôi công nhận."

"thực ra tôi rất giỏi lập mấy kế hoạch tác chiến kiểu này. có vẻ hợp hơn là trực tiếp đi chém."

"tôi thấy anh hợp nhất là đối phó với mấy con lợn lòng dạ đen tối ở trung tâm bức tường ấy."

"hợp hay không thì không biết, nhưng chắc tôi sẽ mất niềm tin vào con người mất nên xin kiếu. tôi thích được vây quanh bởi những người chân thành và trung thực hơn."

"cái đó thì, đồng ý."

levi chưa tiếp xúc với quá nhiều người, nhưng anh cảm nhận được bầu không khí ấm áp của sự tử tế và quan tâm. họ không hành động vì tính toán thiệt hơn. những mối quan hệ giữa người với người không bị xen lẫn bởi những lời nói dối xảo quyệt hay ác ý lừa lọc. anh cảm thấy không có ai mang ánh mắt cằn cỗi cả. chắc chắn họ đều có trái tim trong sáng. vốn dĩ nếu không thuần khiết thì làm sao có thể ôm ấp cái hoài bão to tát khó hiểu là vì nhân loại được.

"toàn một lũ ngốc nghếch ngây thơ đến khó tin. trừ anh ra."

mình ghét sự bẩn thỉu và thích sạch sẽ mà nhỉ. levi giờ mới nhớ ra điều đó.

"cậu có vẻ thích trinh sát đoàn rồi, tốt quá."

nụ cười của erwin trông có vẻ chân thành từ đáy lòng, khiến levi phải quay mặt đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co