[eruri] 𝖖𝖚𝖞𝖊̂̀𝖓 𝖑𝖚̛̣𝖈 & 𝖉̵𝖚̛́𝖈 𝖙𝖎𝖓
2.
levi cảm nhận rõ ràng mình đang ở một vùng đất khác với ngày hôm qua. gió không còn mang nhiều hơi ẩm, sáng sớm trời se se lạnh. thành phố này nằm ở độ cao lớn hơn, ngược dòng sông so với shiganshina, nên nhiệt độ quanh năm thấp hơn hẳn.
tàu cập bến quận trost khi trời đã tối hẳn. dù là ngày vui nhưng levi uống mãi chẳng say, anh lang thang qua vài quán rượu cho đến tận rạng sáng. giữa đám khách say sưa ồn ào, anh như kẻ lạc loài ngồi một mình trong bóng tối của một thế giới khác.
khi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. vốn dĩ không phải người dễ bị say nguội, nhưng đầu anh nặng trĩu và tâm trạng chẳng hề sảng khoái chút nào.
anh chưa quyết định sẽ làm gì tiếp theo. nán lại trost một thời gian, hay đi thẳng vào nội thành.
hút thuốc cũng chẳng làm đầu óc tỉnh táo hơn. nghĩ ngợi mãi cũng chẳng ra câu trả lời, cuối cùng anh chốt lại là không cần vội vàng quyết định. dù sao thì giờ anh cũng đã tự do rồi.
căn phòng trọ anh thuê đại vì thấy thuận mắt, dưới ánh sáng ban ngày trông bẩn thỉu đến mức không thể chịu nổi. việc duy nhất anh quyết định làm ngay lúc này là rời khỏi đây và đi dạo phố. tìm một chỗ trọ mới cũng được. lên tàu đi tiếp về thượng nguồn cũng được. đến các quận khác của thành maria cũng được, hoặc đi thăm thú các thành phố bên trong bức tường cũng không tệ. không biết có xe ngựa chở khách không, hay phải thuê ngựa, hoặc đi nhờ xe chở hàng. vì chẳng biết gì về phương tiện đi lại nên việc đầu tiên là phải tìm hiểu đã.
đi theo dòng người, anh ra đến con đường nối hai cổng thành. nếu là ở shiganshina, đây sẽ là con đường họ bị bắt đi diễu hành sau khi trở về từ bên ngoài bức tường. ở trost, cổng phía ngoài đang được mở. người ta qua lại tấp nập, những dãy phố vẫn nối tiếp nhau ra bên ngoài. cùng là thành phố được bao quanh bởi bức tường nhưng khác với shiganshina, ở đây không có cảm giác bị giam cầm.
levi đi về phía cổng trong. dù đi đâu thì có vẻ như mọi phương tiện di chuyển trong thành rose đều xuất phát từ bên trong bức tường.
khi đến gần cổng, anh thấy lạ vì lính gác cổng đứng thẳng lưng một cách nghiêm túc quá mức. trông họ không giống lính mới nhưng lại có vẻ gượng gạo, chưa quen việc, khiến người nhìn cũng thấy không thoải mái. bình thường họ cũng thảnh thơi như lính ở shiganshina thôi, chắc hôm nay có sếp lớn kiểm tra nên phải làm màu. vừa mới suy đoán như thế thì...
"này cậu kia."
bị gọi lại, anh quay đầu thì thấy một vị quan chức cấp cao của quân đồn trú . trước khi thăng chức lên tư lệnh và quản lý toàn bộ khu vực phía nam, ông ta là sĩ quan chỉ huy khu vực nam thành maria. trước đây ông ta hay ở shiganshina, nhờ mấy lần rượu chè mà nhớ mặt nhớ tên levi.
"cuối cùng cũng đào ngũ rồi hả."
ông ta ra hiệu bằng mắt cho cấp dưới. hai người lính vạm vỡ đứng chặn hai bên levi. tay bị giữ chặt. chân anh suýt thì bị nhấc hẫng lên. không cho phép giải thích.
"ngồi yên đó. ta không làm gì hại cậu đâu. ngay đây thôi."
đường phố đông đúc, không muốn gây chú ý nên levi ngoan ngoãn làm theo. đằng nào cũng đang thừa thời gian.
chắc là loại thuốc lá thượng hạng lắm đây. levi tháo điếu xì gà đang ngậm ra khỏi miệng với một cảm giác lãnh đạm. khói thuốc lọt qua kẽ môi. làn khói tím hòa vào ánh nắng chiều chiếu qua cửa kính rồi tan biến mất.
không biết có phải để tạ lỗi hay không mà pyxis đưa cho anh điếu xì gà, anh cũng nhận và thưởng thức. căn phòng anh được đưa đến có vẻ là phòng tiếp khách dành cho sĩ quan cao cấp. đồ đạc và nội thất đơn giản, mang phong cách thực tế và mạnh mẽ, khá hợp ý anh, chỉ có điều chỗ tiếp giáp giữa tường và trần nhà bị ám khói thuốc vàng khè làm anh hơi khó chịu.
"ta đã quá vội vàng kết luận rồi. thật ngại quá."
sau khi bị giữ lại ở cổng thành rose, levi bị đưa đến trụ sở quân đồn trú . bị thẩm vấn và thuyết giáo trong một căn phòng không cửa sổ, sau gần một tiếng đồng hồ mới giải tỏa được hiểu lầm. cách đối xử không tệ nên anh cũng không thấy khó chịu lắm. ở đoàn đồn trú quận trost cũng có vài người quen, tuy không nhiều. dù thời gian không dài nhưng cũng đã được giúp đỡ. anh tự kiểm điểm bản thân là đã bạc bẽo khi không nghĩ đến việc ghé qua chào hỏi một tiếng. có lẽ anh đã hơi cố chấp. levi chậm rãi nhả khói thuốc.
"ta cứ tưởng cậu đào ngũ, hóa ra là nghỉ luôn rồi à."
pyxis đang ngậm tẩu thuốc. ông rót rượu brandy vào ly rồi đẩy về phía levi. kẹp điếu xì gà giữa các ngón tay, levi đỡ lấy ly rượu và đưa lên miệng không chút khách sáo, hương thơm hảo hạng lan tỏa.
"rượu ngon đấy. cả xì gà nữa."
khi anh lẩm bẩm như đang nói một mình trong lúc nhìn xuống màu hổ phách của rượu, pyxis có vẻ vui mừng: "đúng không nào."
"ta hay phải đi chào hỏi các nhà quý tộc. lúc về thế nào cũng được biếu thứ gì đó."
nữ binh sĩ đang làm phó chỉ huy trong thời gian ở trost đặt bộ ấm chén lên bàn một cách hơi thô bạo. cô nhìn tư lệnh với ánh mắt hơi sắc, như muốn trách móc là lại uống rượu từ ban ngày. vì trước đây cô từng làm việc ở shiganshina nên levi cũng có biết.
"không phải là được biếu, mà là tư lệnh gợi ý để người ta biếu thì có."
khi cô phó chỉ huy nói với giọng ngán ngẩm, pyxis nhăn mặt một cách cường điệu.
"đừng nói khó nghe thế chứ. đó gọi là nhân đức đấy. nhìn xem, cậu trẻ này dù khác binh đoàn nhưng cũng quý mến ta đấy thôi."
vừa nói pyxis vừa dùng tẩu thuốc chỉ về phía levi.
"cũng từng uống thâu đêm rồi nhỉ. ít nói nhưng uống được lắm."
"được khao thì không chỉ levi mà ai cũng sẽ đi cùng thôi."
"vậy mà ít lắm đấy. số người chịu ngồi với ta đến sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay. bảo khao mà có đứa còn không thèm đến. không biết là ngại hay là tránh né nữa. như người yêu của cậu này chẳng hạn, chưa bao giờ uống cùng ta lần nào. nghe nói là nhân tố triển vọng lắm nên ta muốn nói chuyện thử, nhưng chưa bao giờ tình cờ gặp ở quán rượu cả."
"tôi ở shiganshina cũng khá lâu nhưng chưa từng uống với erwin bao giờ."
"người trẻ với nhau cũng thế à. khó gần quá nhỉ, người yêu của cậu này ấy."
"không phải người yêu."
levi gầm gừ bằng giọng trầm thấp, nhưng pyxis và cô phó chỉ huy có vẻ chẳng bận tâm.
"nói thế chứ nếu là người trong trinh sát đoàn với nhau thì chắc vẫn uống chứ nhỉ, cậu smith đó, chắc chê rượu của ta, không thèm uống với quân đồn trú đây mà. bị ghét bỏ ghê thật."
"hắn ta trừ khi cực chẳng đã mới chịu đi uống rượu. kiểu như liên quan đến chi phí điều tra, phải đi tiếp rượu bọn thương hội. hoặc là tiệc chào mừng, chia tay gì đó. tóm lại là chỉ khi có lý do chính đáng thôi. bình thường hắn không đến quán rượu đâu."
"ra là thế à. vậy anh ta làm gì? không uống rượu thì..."
"sáng sớm thì chăm chỉ luyện tập rèn luyện thân thể. tối đến thì đọc sách nghiên cứu xem có gì giúp ích được không."
"đúng là thanh niên nghiêm túc quá nhỉ. nhưng thế thì người yêu cũng yên tâm chứ? hay là thấy chán quá? không phải là do cãi nhau nên mới bỏ binh đoàn đấy chứ."
"chán rồi à? anh ta có vẻ hơi độc đoán với cậu, kiểu gia trưởng ấy nhỉ. có cần tôi nói giúp là anh ta nên quan tâm đến cậu hơn không? hay để tư lệnh nói thì tốt hơn nhỉ."
"đã bảo không phải kiểu đó mà."
"không phải kiểu đó, là sao?"
"không phải người yêu."
levi gằn giọng, tỏ rõ sự bực bội, tư lệnh và phó chỉ huy nhìn nhau.
"cậu ấy bảo không phải kìa."
"không phải gì chứ. giấu thôi mà."
"chắc tại cãi nhau nên không muốn nhắc đến thôi."
"hơi vô duyên rồi nhỉ."
"lẽ ra nên hỏi khéo hơn."
"nhưng trước mắt cứ giữ chân cậu ấy lại đã nhỉ."
"ừm. ta cũng tò mò tại sao cậu ấy lại nghỉ. muốn xác nhận với bên shiganshina một chút."
họ thì thầm to nhỏ với nhau nhưng levi nghe thấy hết, chỉ thấy khó ở thêm. thấy ánh mắt levi ngày càng đáng sợ, pyxis hắng giọng.
"levi, sắc mặt cậu kém quá, ăn trưa chưa?"
"chưa."
"ngại quá. có khi nào cậu đang định đi ăn trưa thì bị ta giữ lại không?"
"không, uống đến sáng nên trưa mới dậy. cũng chưa định ăn."
"để tôi đi hỏi nhà bếp. giờ lỡ cỡ giữa trưa và tối nhưng chắc cũng có gì đó."
"thế thì tốt."
trước khi levi kịp nói là mình không đói lắm, cô phó chỉ huy gật đầu với tư lệnh rồi vội vàng đi ra khỏi phòng.
pyxis ngậm lại tẩu thuốc, levi cũng hút tiếp điếu xì gà.
"quên chuyện lúc nãy đi. xin lỗi nhé. ta không định soi mói chuyện riêng tư đâu. chỉ là thấy tiếc quá thôi."
làn khói pyxis nhẹ nhàng nhả ra bay lên cao. levi lơ đãng nhìn theo nó tan vào không khí. viền chiếc đèn treo đã rỉ sét, trần nhà ngay phía trên ám đen muội khói.
"nghe đồn đại thì ta cứ tưởng erwin và cậu là đôi cánh hy vọng cho tương lai của trinh sát đoàn, hay rộng hơn là của nhân loại chứ."
khi nhìn lại pyxis, vị tư lệnh hói đầu đang nhìn anh bằng ánh mắt ôn hòa nhưng như muốn nhìn thấu tâm can. số lượng huy chương trên ngực trái cho thấy ông không phải là người mà một binh sĩ cấp thấp như levi thường được nói chuyện cùng. nhìn những huy chương đó, anh chợt nhớ ra mình không còn là lính nữa. pyxis vẫn điềm tĩnh nói tiếp mà không hề phật lòng trước sự im lặng có phần vô lễ của levi.
"người giỏi như cậu hiếm lắm. cậu rời đi là một tổn thất lớn. không chỉ cho trinh sát đoàn, mà cho quân đội ta, không, cho cả nhân loại."
"tôi không thể nào có cái tâm trạng muốn hy sinh tính mạng để chiến đấu vì nhân loại được. tôi không thể giống như bọn họ ở trinh sát đoàn."
anh không thể có được sự thuần khiết để chiến đấu dưới cái danh nghĩa vĩ đại là vì nhân loại. cũng từng có lúc anh thoáng ao ước được như họ, nhưng anh không thể thay đổi. những năm tháng sống trong sự bất công, hoài nghi và ác cảm với xã hội đã quá dài.
"ra là vậy. thế à."
pyxis gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi ngẩng lên như vừa nghĩ ra điều gì.
"vậy vào quân đồn trú không? cậu cũng biết là không ít người chuyển từ trinh sát đoàn sang đồn trú đoàn vì lý do sức khỏe hay tâm lý mà."
"tiếc là tôi bỏ qua huấn luyện cơ bản, nên mấy cái vận hành đóng mở cổng, sửa tường hay bảo dưỡng đại bác tôi mù tịt."
levi gia nhập trinh sát đoàn mà không qua quy trình thông thường, chỉ được huấn luyện ngắn hạn tập trung vào kỹ năng chiến đấu với titan. khác với những người được huấn luyện bài bản để có thể vào bất kỳ binh đoàn nào.
"chuyện đó khỏi lo. ta sẽ cân nhắc bố trí công việc phù hợp với khả năng của cậu."
"xin lỗi, nhưng tôi không định vào binh đoàn nào nữa đâu."
pyxis nhíu mày vẻ khó xử.
"nhưng mà này. dù cậu còn trẻ nhưng giờ mới đi học nghề thì cũng vất vả lắm. cậu khỏe mạnh, việc bảo vệ thì thiếu gì, nhưng chắc cậu không thích làm cho bọn quý tộc hay thương nhân giàu có đâu nhỉ?"
đúng tim đen nên anh chỉ biết im lặng.
"chắc cậu mệt mỏi vì phải đối phó với titan rồi. hay là nghỉ ngơi ở quận này một thời gian đi. ở chi nhánh này cũng có người chuyển từ trinh sát đoàn sang, cũng có người chuyển từ shiganshina đến. gặp gỡ ôn chuyện với họ cũng tốt. đừng có bạc bẽo quá. mọi người buồn đấy."
levi rất yếu lòng khi bị đánh vào cái gọi là tình nghĩa này. được người nhỏ tuổi hơn quý mến thì không nỡ phũ phàng, được người lớn giúp đỡ thì thấy mang ơn. chính vì cảm thấy mình bạc bẽo khi bỏ shiganshina mà đi nên anh cũng muốn bù đắp.
"ở lại thì cũng chẳng có việc gì làm, nhưng chắc không thiếu bạn nhậu."
tuy không nói nhiều, mặt mũi lại khó gần, nhưng anh hay được rủ đi uống. với những người nói nhiều thì có lẽ có thêm một người trầm tính trong nhóm sẽ cân bằng không khí hơn. có lẽ sự dễ dãi, hễ được rủ là đi nếu không có lý do đặc biệt, cũng là một điểm cộng.
"không khí ở đây cũng khác chút so với tuyến đầu shiganshina, coi như đổi gió. biết đâu nhờ ai giới thiệu mà tìm được việc ưng ý."
cô phó chỉ huy quay lại, bảo anh xuống nhà ăn. còn dặn thêm là tối nay sẽ tập hợp những người cũ ở shiganshina lại uống rượu nên bảo anh quay lại.
khi levi xuống nhà ăn, có lẽ do đang giờ giao ca nên cũng lác đác vài người ăn uống. mấy người có vẻ đang nghỉ ca cũng tụ tập uống trà. trong bếp đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. tiếng bát đĩa va chạm, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng, tiếng người làm việc tất bật trong bếp. không hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cảm giác thật bình yên.
hòa bình thật. levi hút điếu thuốc sau bữa ăn trong bầu không khí êm đềm đến lạ.cuộc trinh sát sáng nay có suôn sẻ không nhỉ. có kết quả gì không. có xây được chút nền móng nào cho căn cứ ngoài tường không. chắc cũng có không ít người không về được. cũng có người bị thương nặng. nghĩ đến erwin, levi vội gạt đi. đã tự mình rời đi rồi thì không nên để tâm trí vướng bận như thể còn lưu luyến.
tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang. không bình thường chút nào. tất cả mọi người trong nhà ăn đều ngẩng lên xem có chuyện gì.
"nguy to rồi!"
người lính lao vào mặt cắt không còn giọt máu. và thốt ra một tin không thể tin nổi. chuông báo động khẩn cấp vang lên inh ỏi.
một con titan siêu lớn cao hơn cả bức tường xuất hiện, cổng ngoài của shiganshina đã bị phá vỡ, chi nhánh quân đồn trú quận trost đang phải gấp rút ứng phó. binh lính mặt mày căng thẳng tràn ngập hành lang và cầu thang. ai nấy đều thần kinh căng như dây đàn. tiếng quát tháo vang lên khắp nơi. levi chạy lên cầu thang, hướng về phòng làm việc của tư lệnh ở tầng cao nhất.
cánh cửa phòng họp lớn nhất mở toang, người ra vào tấp nập. phần lớn là sĩ quan, nhưng cũng có cả lính liên lạc cấp thấp và quan chức hành chính. nhân viên của quận cũng có mặt. xác nhận tình hình truyền tin, triệu tập người đang nghỉ phép, tiếp nhận người tị nạn, xây dựng tuyến phòng thủ, kế hoạch tiếp tế. rất nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận. phương án ứng phó giả định shiganshina bị phá vỡ lẽ ra đã được định sẵn. nhưng số người tin rằng điều đó thực sự có thể xảy ra quá ít, nên sự chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp vẫn còn thiếu sót. sự chuẩn bị về tâm lý, về tinh thần cũng chưa đủ.
ai đó nhắc đến viện binh cho shiganshina. cả phòng họp im lặng. có người lảng tránh ánh nhìn, có người cúi gằm mặt. có người run rẩy. nỗi sợ hãi khổng lồ bao trùm cả căn phòng.
"thuê tôi đi."
vì mọi người đều im lặng nên giọng levi vang lên rất rõ. chắc chắn đã lọt vào tai tư lệnh.
"lời đề nghị quý giá, tất nhiên là hoan nghênh rồi. người có kinh nghiệm mà. sẽ ưu đãi hậu hĩnh."
t
ư lệnh pyxis gật đầu mạnh mẽ. chẳng có ai phản đối cả. levi được cấp phát đồng phục và trang bị. trong lúc anh chuẩn bị, họ soạn thảo văn bản cần chuyển đến shiganshina. viện binh và đội tiếp tế muốn điều động cũng cần thời gian. lại còn phải lo tiếp nhận người tị nạn nữa. trước mắt, nhiệm vụ là chuyển văn bản thông báo những quyết định hiện tại và tình hình ở trost cho chi nhánh quân đồn trú shiganshina và trinh sát đoàn. sau khi chuyển tin, levi được lệnh gia nhập dưới quyền chỉ huy của bên đó.
levi một mình một ngựa rời trost. đi ngược chiều qua cánh cổng toàn người đang đổ vào. dọc đường có các trạm của quân đồn trú, có thể đổi ngựa để đi tiếp. đó là cách nhanh nhất để đến shiganshina.
tin shiganshina thất thủ đã lan đến các thị trấn trong thành maria, người dân bắt đầu sơ tán. dù có người tin rằng thành maria sẽ được an toàn, nhưng có vẻ họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. khuôn mặt ai cũng tái mét. tất cả đều hướng về phía bắc. những người chưa di chuyển thì tâm trí cũng đã hướng về phương bắc.
tại sao mình lại một mình đi về phía nam thế này.
vừa phi ngựa, levi vừa không kiểm soát nổi tâm trí mình. lòng anh rối bời, nhưng con ngựa vẫn tận tụy chạy, thật đáng quý. mới hôm qua vừa rời đi xong. đã trả lại hết đồng phục, trang bị và cả thân phận lính trinh sát. vậy mà giờ lại mặc bộ đồng phục và trang bị y hệt, chỉ khác mỗi cái huy hiệu hình hoa hồng của quân đồn trú , lao về vùng đất vừa mới bỏ đi hôm qua.
mọi người có bình an không. tự mình bỏ đi rồi mà giờ lại lo lắng thế này thật nực cười. chắc chắn cuộc trinh sát sáng nay đã có người mất mạng. nhưng có lẽ không ai nghĩ rằng hôm nay tường shiganshina sẽ bị phá vỡ. chuẩn bị tinh thần ra ngoài tường chiến đấu khác hẳn với việc bị đánh úp ngay trong thành phố.
khuôn mặt những người anh chào tạm biệt hôm qua hiện lên. họ có ổn không. có đang chiến đấu với titan không. có ai đang kêu cứu không. đã có ai hy sinh chưa. nếu có mình ở đó, liệu có cứu được ai không.
erwin. anh có bình an không. làm ơn hãy bình an. chết là tôi không tha đâu. hình ảnh tấm thân cao lớn anh từng bao lần ngước nhìn bị cắn xé, mái tóc vàng và làn da trắng nhuốm đầy máu, đôi mắt phản chiếu màu trời xanh mất đi ánh sáng lướt qua tâm trí levi. một cảnh tượng không được phép xảy ra. anh thúc ngựa phi nhanh như để xua tan cái cảnh tượng chỉ là tưởng tượng đó.
sao mình lại đi cầu nguyện cho hắn bình an chứ. levi cắn môi. thấy bực mình không chịu được. mình ghét hắn cay đắng. căm ghét, chướng mắt vô cùng. chán ngấy đến tận cổ rồi. rời xa được hắn, mình đã mừng húm từ tận đáy lòng. nhẹ cả người.
từ lúc gặp đã ghét, ghét cay ghét đắng suốt. thế mà lại đi cầu cho hắn bình an, đúng là điên rồi. chỉ cần xác nhận hắn bình an, nhìn thấy cái dáng vẻ ngạo nghễ giết không chết đáng ghét đó, chắc chắn mình sẽ lại thấy ghét hắn thôi.
trong chiến tranh, thường thì người tốt sẽ chết trước. còn cái loại kiêu ngạo, ngạo mạn, trịch thượng, vô tình, lạnh lùng, đen tối và hay ra vẻ ta đây, tóm lại là đáng ghét như hắn thì nhất định sẽ sống dai đến cuối cùng. nên chẳng cần lo lắng chút nào sất. hơn nữa hắn là kẻ mình cực ghét, nên không đời nào có chuyện mình lo lắng.
levi nhận thấy một người lính mặc đồng phục giống mình đang phi ngựa tới từ phía trước. mặt mày hoảng loạn tột độ.
"thành maria cũng bị phá vỡ rồi."
người truyền tin từ shiganshina giảm tốc độ một chút, hét lớn với levi rồi lại tiếp tục phi về phía bắc. không chỉ cổng phía ngoài shiganshina mà cả cổng thông với thành maria cũng đã bị phá. titan sẽ tràn vào bên trong thành maria. tình hình ở đó rốt cuộc đang thế nào. levi nắm chặt dây cương, thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa.
lần đầu levi gặp erwin smith là ở một góc khuất của thành phố ngầm dưới vương đô.
"lạc đường à?"
hình như anh đã bắt chuyện như thế. hỏi một người rõ ràng là người lớn, lại to con hơn mình, có khi còn lớn tuổi hơn bằng câu đó thì dễ bị coi là trêu chọc, nhưng lúc đó trông hắn giống hệt một con chó lớn bị lạc nên đành chịu. một con chó lớn có bộ lông tuyệt đẹp, được huấn luyện bài bản như chó quân đội, nhưng lại đang ngơ ngác ở một nơi chẳng ăn nhập gì với nó.
không hẳn là tối đen như mực. vì cấu trúc thông tầng nên nếu ngước nhìn lên, tít trên cao vẫn có ánh đèn. nhưng để đi lại mà không có đèn đuốc thì quá tối. hắn có vẻ đang cố đi về phía ánh nến le lói cuối con đường. nhưng tốt nhất là không nên đi về phía đó.
levi đang đứng ở một vị trí giống như hành lang nối giữa các tòa nhà ở tầng trên. hắn quay lại, ngước nhìn chính xác vào chỗ levi đang ẩn mình trong bóng tối. vì tiếng vang vọng nên anh cứ tưởng hắn sẽ dáo dác tìm không biết tiếng nói phát ra từ đâu, ai ngờ hắn nhận ra ngay nên anh cũng bất ngờ. chỉ những kẻ quen sống trong bóng tối ở đây mới định vị được vị trí bằng âm thanh, chứ không phải ai cũng làm được. đúng là chó quân đội xuất sắc thật, anh thầm thán phục, rồi lại thoáng nghĩ có khi hắn chẳng cần mình giúp. nhưng lỡ lên tiếng rồi thì đành chịu.
"lạc đường hả? ngài cảnh vệ."
"không."
lúc đó anh nghĩ là hắn sĩ diện không muốn nhận là bị lạc, nhưng nghĩ lại thì có khi ý hắn là hắn không phải cảnh vệ. nhưng lúc đó levi cứ đinh ninh hắn là cảnh vệ.
"nếu không muốn bị lộ là cảnh vệ, thì ngoài cái áo khoác ra lẽ ra nên thay cả đôi giày quân đội kia đi. mà thôi, cũng thiếu gì mấy thằng ngốc cứ tưởng che mỗi bộ đồng phục là người ta không nhận ra."
levi vượt qua cái lan can đã sập xệ một nửa, nhảy xuống mặt đất ở tầng dưới.
"nhẹ nhàng thật đấy."
bỏ ngoài tai lời khen ngợi có vẻ thán phục đó, levi cúi người, đặt cây chân nến đang cầm trên tay xuống đất. quẹt diêm, ngọn lửa thắp sáng bóng tối bằng ánh cam. đôi bốt đúng quy chuẩn cảnh vệ hiện ra rõ mồn một. anh thắp nến, cầm chân nến đứng dậy.
gã cảnh vệ có vẻ là lính mới này sở hữu những đường nét khuôn mặt rất sâu. chiếc áo khoác dài tới gối che kín quân phục nên không thấy phù hiệu, chẳng biết cấp bậc gì.
"lúc nãy anh xử lý cũng điệu nghệ lắm."
"cậu nhìn thấy à?"
"ừ. tình cờ thôi."
"đồng bọn của cậu à?"
"không. nhưng tôi biết sếp của bọn nó, nên tôi sẽ nhắn lại là định móc túi cảnh vệ nhưng bị xử đẹp rồi."
"tôi muốn tránh bạo lực, nhưng bắt buộc phải lấy lại đồ bị trộm."
hắn nhận ra bị móc túi ngay lập tức. hắn đuổi theo tên trộm, bắt kịp và nắm lấy tay một tên, rồi còn lịch sự đề nghị "trả lại cho tôi được không". nhưng khi bị từ chối thì hắn dùng vũ lực lấy lại luôn. ba tên trộm bị đánh trúng điểm yếu chính xác, mỗi tên gục chỉ sau một đòn. hắn lấy lại phong thư dày cộp, cất vào túi trong.
"không chuẩn bị đèn đóm mà xuống đây là sai lầm đấy."
"đi chệch ra khu rìa một chút là tối om ngay."
phía bên trộm có đèn, nhưng lúc bị đánh ngã thì đèn hỏng mất rồi.
"tại sao cậu lại bắt chuyện với tôi?"
"để anh sớm mò được đường lên mặt đất thôi."
levi bước đi, hắn đi theo sau. không cảm thấy sự cảnh giác nào. có vẻ hắn biết levi không có ác ý.
"là cảnh vệ thì cứ để nguyên đồng phục mà đi, đỡ bị mấy thằng như ban nãy nhắm vào."
"nghĩa là ở đây cảnh vệ là thứ chỉ cần nhìn thấy
là người ta bỏ chạy sao?"
"mới chuyển công tác đến đây à? nhìn mặt lạ hoắc. mà trông cũng chẳng giống lính mới."
"không, tôi thuộc đơn vị khác. có việc cần điều tra nên mới đến."
levi hơi lo không biết sắp có đợt truy quét nào không, nhưng anh tính rằng thăm dò gã cảnh vệ có vẻ dễ bắt chuyện này thì khả thi hơn. gã đàn ông này có vẻ không đơn giản.
"nhưng mà lạc đường thì chịu chết rồi. anh định quay lên mặt đất kiểu gì?"
thành phố ngầm này cấu trúc như mê cung không gian ba chiều. không phải cố ý xây thế. mà là do đào bới vô tội vạ cả chiều dọc lẫn chiều ngang để mở rộng.
"tôi định quay lại, đánh thức một trong mấy người tôi vừa đánh ngất dậy. nhờ họ dẫn đường."
"nhầm à, đấy là đe dọa chứ nhờ vả gì?"
"không đâu. tôi sẽ nhờ vả lịch sự."
"ai biết được."
levi nhận ra mình nói nhiều hơn bình thường. đối phương có gì đó khiến anh để tâm. có lẽ vì lạ lẫm. hoặc có lẽ vì cảm giác sạch sẽ, hoàn toàn không dính dáng gì đến sự nhơ nhuốc thường thấy ở bọn cảnh vệ.
khi ra khỏi mặt đất bằng cái cầu thang thông dụng nhất, anh thấy mấy tên cảnh vệ quen mặt vội vàng lẩn vào bóng tòa nhà.
ánh đèn ga sáng hơn hẳn nến dưới lòng đất, chiếu rọi gã cảnh vệ đang giấu bộ đồng phục dưới áo khoác. trong lòng levi giằng xé giữa việc muốn nhìn rõ hắn và không muốn bị hắn nhìn thấy.
anh tự thấy mình ăn mặc không đến nỗi bẩn thỉu. tuy đồ đạc tềnh toàng nhưng đi lại trong phố cũng không đến mức quá lạc lõng. dù là dân trên mặt đất hay cảnh vệ, anh chưa bao giờ có cảm giác không muốn bị ai nhìn thấy. anh chỉ tiếc là bản thân không phải là người có thể ngẩng cao đầu tự tin.
"tại sao cậu lại giúp tôi?"
"anh bị lạc còn gì? hay tôi nhầm?"
"không, đúng là tôi bị lạc."
"thấy anh gặp khó khăn nên tôi giúp, có gì lạ à?"
"không, không lạ. tức là cậu là người rất tốt bụng nên đã giúp tôi."
"tôi không phải loại tốt bụng gì đâu. tùy hứng thôi."
vẻ mặt hắn có vẻ dịu lại. có thể hắn đã cười. anh muốn nhìn thử, nhưng vì đứng xa lại còn cứ nhìn lảng đi chỗ khác nên không thấy được.
"dù sao cũng cảm ơn cậu. cậu tên gì?"
"không có gì đáng để xưng tên đâu."
"làm thế nào để gặp lại cậu? cậu sống dưới hầm à? cứ xuống cầu thang này lượn lờ là tìm thấy cậu sao?"
"khuyên thật là loại như anh đừng có xuống đây nữa. chào nhé."
levi quay lưng lại với hắn, bắt đầu bước xuống cầu thang. hắn có vẻ chần chừ một chút, nhưng rồi cũng rời đi. levi dỏng tai lên nghe tiếng bước chân xa dần.
cảm giác luyến tiếc khó tả khiến levi dừng bước. muốn quay gót, chạy lên cầu thang đuổi theo. nhưng tốt nhất là thôi. đuổi theo rồi thì làm gì. giả sử có đuổi kịp bóng lưng đó, anh cũng chẳng biết phải nói gì.
tiếng bước chân vội vã lại gần. gã đàn ông lúc nãy không hiểu sao lại quay lại. chắc có việc gì dưới phố ngầm nên mới muốn hỏi thêm chăng. nhưng cũng có thể không phải quay lại tìm anh, mà chỉ là đi nhầm đường nên quay lại đúng hướng, rồi sẽ đi ngang qua phía trên cầu thang này thôi. levi lấy tay ấn lên ngực, cố trấn tĩnh trái tim mình.
"này cậu."
bị gọi, anh quay lại, cảm giác khoảng cách giữa mình đang đứng dưới cầu thang và đối phương đứng trên mặt đất càng thêm rõ rệt.
"may quá. cậu vẫn còn ở đây."
"sao thế?"
"à không, tôi muốn tạ lễ chút."
"không cần đâu."
hắn có vẻ vẫn muốn nói gì đó, nên anh thấy ngại nếu quay lưng bỏ đi luôn.
"cậu có thích cuộc sống ở phố ngầm không?"
"làm gì có thằng nào thích chứ."
"tôi đang hỏi bản thân cậu ấy."
"hôi hám, bẩn thỉu, tôi chả thích tí nào. trên mặt đất thì cũng bẩn thôi nhưng ít ra còn có nắng có gió. nhưng nếu không có quyền công dân ở thành sina thì trốn chui trốn nhủi dưới này là nhanh gọn nhất."
"tôi hiểu rồi."
hắn gật đầu vẻ hài lòng, rồi nói câu cuối "vậy nhé, cảm ơn chuyện tối nay", lần này hắn đi thật. levi thấy khó hiểu, nhưng nghĩ đến sự khác biệt về thế giới sống, anh lại thấy buồn buồn. dù là đối mặt với cảnh vệ hay quý tộc, anh chưa bao giờ thấy mặc cảm, nên cảm giác bối rối này thật lạ lẫm.
đi bộ dưới hầm một lúc, anh chọn một cầu thang khác để lên mặt đất. ánh đèn ga yếu ớt len lỏi vào con hẻm hẹp. anh đi qua cánh cửa khuất tầm nhìn từ đường lớn để vào trong tòa nhà. dạo này anh thuê căn gác mái ở đây. nếu bị lộ thì cả chủ nhà lẫn anh đều bị tóm. nhưng ở thủ đô này thiếu gì mấy phòng trọ kiểu đó. muốn sống ở thành sina thì phải có gia thế hoặc đóng thuế cao ngất ngưởng. cư dân bất hợp pháp cũng đông đảo lắm.
tiền trả cho chủ nhà hay tiền sinh hoạt của levi đều đến từ đám quý tộc, địa chủ, chính trị gia hay doanh nhân hay lui tới phố ngầm. anh kiếm sống bằng cách trấn lột tiền của những kẻ nhúng tay vào những trò chơi bời không thể công khai. không hẳn vì ham tiền, mà chủ yếu là vì ghét sự bẩn thỉu của chúng, nhưng levi cũng tự biết việc mình làm chẳng hay ho gì. nếu biết anh sống bằng nghề trấn lột, chắc gã đàn ông ban nãy cũng sẽ khinh bỉ anh thôi.
về đến phòng, levi trèo qua cửa sổ lên mái nhà. anh thích ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao.
chẳng hiểu sao levi không thể quên được cuộc gặp gỡ với người đàn ông xa lạ đó. mỗi khi đi trong bóng tối dưới lòng đất, giọng nói và tiếng bước chân ấy lại vang lên trong ký ức. giữa đám đông trên mặt đất, cứ thấy dáng người nào na ná là anh lại nhìn nhầm thành hắn.
đêm hôm đó, anh thừa biết bọn cảnh vệ nấp trong bóng tối là ai, lẽ ra có thể hỏi thăm về hắn. nhưng hỏi gì, hỏi rồi làm gì, tự hỏi rồi lại bí, rốt cuộc anh chẳng làm gì cả.
anh cứ dằn vặt hối hận vì đã không nói tên, rồi lại tự gạt đi. lỡ hắn có dựa vào cái tên mà đi tìm, rồi biết được lai lịch bất hảo của anh thì cũng sẽ coi thường thôi. rốt cuộc, suy nghĩ cứ đi vào ngõ cụt rằng mình không thể đàng hoàng xuất hiện trước mặt hắn, nên đành bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co