[eruri] 𝖖𝖚𝖞𝖊̂̀𝖓 𝖑𝖚̛̣𝖈 & 𝖉̵𝖚̛́𝖈 𝖙𝖎𝖓
4.
bước ra khỏi cửa hông là dãy nhà kho chứa củi và yên cương dự phòng nối tiếp nhau, phía trước đó có một cỗ xe ngựa đang đợi.
levi tặc lưỡi một cái "chậc". anh muốn ít nhất cũng phải tỏ ra rằng dù bây giờ đành miễn cưỡng tuân theo, nhưng tâm trí anh tuyệt đối chưa hề khuất phục. nhưng làm vậy chỉ càng khiến anh cảm thấy sự hẹp hòi của bản thân thêm nổi bật.
bên ngoài trời rất sáng. mặt trời vẫn còn cao, dù có mây mỏng che phủ nhưng ánh nắng vẫn chan hòa khắp nơi. levi nhìn theo bóng lưng erwin đang đi phía trước. đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn ở nơi đầy ánh sáng thế này. một tấm lưng rộng. trên lưng áo đồng phục là hình đôi cánh màu xanh thẫm và trắng lồng trên chiếc khiên ngũ giác. dọc theo cạnh trên của biểu tượng trinh sát đoàn ấy là một huy hiệu hình chữ nhật được may đính vào. anh nhớ mang máng nile có hai cái.
bờ vai hắn rộng, cái cổ cũng rất chắc chắn. da dẻ hắn vốn dĩ có vẻ khá trắng, nhưng có lẽ do hoạt động ngoài trời nhiều nên phần gáy rám nắng. kiểu tóc cạo cao phía sau gáy đậm chất lính tráng. mái tóc vàng phủ lên phần cạo gợi nhớ đến thứ kim loại của vũ khí được đánh bóng kỹ lưỡng, tuy rực rỡ nhưng lại mang ấn tượng lạnh lẽo, không chút hơi ấm. dáng vẻ cường tráng nhưng hoàn toàn thiếu đi sự ấm áp, trông lạnh lùng ấy hợp với hắn đến lạ. levi quyết định mặc định hắn là một kẻ máu lạnh, một tên không ra gì chuyên dùng thủ đoạn bẩn thỉu.
hắn dừng lại ngay trước xe ngựa. rồi quay lại nhìn levi.
điều bất ngờ là đôi mắt mà anh cứ đinh ninh là sẽ vô cùng lãnh đạm ấy, lại mang màu sắc như bầu trời xanh bao la.
"levi?"
dù nhìn dưới ánh sáng rõ ràng, hắn vẫn sở hữu những đường nét nghiêm nghị tựa như giáp trụ. nhưng chỉ riêng màu mắt là trông thuần khiết đến mức không chút phòng bị. giọng nói từng khiến anh cảm thấy đầy áp lực, giờ đây khi gọi tên anh lại nghe thật nhẹ nhàng.
"cũng không trách được."
hắn nói nhỏ, có lẽ là đang lẩm bẩm một mình. hắn nheo mắt lại đôi chút như vẻ cam chịu. đuôi mắt hơi hạ xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên. dường như hắn đang nở một nụ cười khổ rất nhẹ. ánh mắt trông dịu dàng, và levi cảm thấy như mình đang được nhìn bằng sự bao dung che chở.
có lẽ hắn cho rằng việc levi đứng lại là do anh đang chần chừ không muốn đi. giải thích theo cách đó là hợp lý nhất. không, để chứng tỏ mình đã hạ quyết tâm, levi bước một bước dài về phía trước.
"bộ lớn lên chỉ toàn ngắm trời thôi hay sao?"
bước đến bên cạnh erwin, anh ngước nhìn khuôn mặt đó. đứng quá gần. nếu không ngửa cổ lên khá cao thì không thể nhìn vào mắt hắn được. hắn lộ vẻ bất ngờ. chắc là đang tự hỏi anh định nói cái gì.
"mắt ngươi cứ như phản chiếu bầu trời vậy."
khi anh giải thích thế, có vẻ erwin thấy buồn cười, hắn bật cười như không kìm được. a, thì ra hắn cũng biết cười, anh nhận ra một điều hiển nhiên. trước giờ toàn phải nhìn cái bản mặt nghiêm khắc hầu như không đổi sắc thái, nên anh thấy khá bất ngờ.
"câu đó, tôi có thể coi là một lời khen không?"
"tao không khen. nghĩ sao nói vậy thôi."
"thế à. tôi bắt đầu mong ước được tự do tung cánh trên bầu trời như loài chim kể từ khi bắt đầu ra ngoài bức tường."
hắn ngước nhìn bầu trời, rồi lại đưa mắt về phía levi.
"tôi rất mong chờ ngày được nhìn thấy hình dáng cậu bay lượn trên không trung."
không hiểu ý hắn là gì, anh nghiêng đầu thắc mắc, hắn lại mỉm cười nói "rồi cậu sẽ hiểu", sau đó bước tới mở cửa xe ngựa. theo lời thúc giục, levi bước lên xe.
con đường nối liền shiganshina và trost này, levi đã đi qua nhiều lần. tuy ít khi đi đến tận trost, nhưng dù là đi huấn luyện hay thu mua vật tư, đi đâu cũng phải ngược theo con đường này đến ngã rẽ vào các thôn làng, nên có thể nói anh khá quen thuộc với đoạn gần shiganshina.
tuy nhiên, con đường lẽ ra rất quen thuộc ấy giờ đây lại mang một diện mạo khác hẳn. vẫn còn một khoảng cách nữa mới tới tường maria, nhưng không khí bức bách đã bao trùm khắp nơi. dù chưa chạm trán titan, nhưng rõ ràng đang có chuyện không bình thường xảy ra.
vốn dĩ đây không phải con đường quá đông đúc. vậy mà giờ đây nó ngập tràn người tị nạn. xe ngựa, xe thồ và người chen chúc nhau. có cả những người đi bộ. trong dòng người đổ về phía bắc, dần dần xuất hiện ngày càng nhiều những khuôn mặt khác lạ. e là những khuôn mặt đã thực sự nhìn thấy titan, hoặc có khi là đã chứng kiến cảnh người bị ăn thịt. những khuôn mặt trống rỗng, mọi cảm xúc đều đã tan biến. họ di chuyển chỉ bằng bản năng sinh tồn, rằng nếu không chạy thì sẽ chết.
levi đi ngược chiều dòng người đông đúc nên buộc phải len lỏi qua những cánh rừng và bụi rậm ven đường. muốn đến nơi càng sớm càng tốt, nhưng khác với đường cái bằng phẳng, anh không thể thúc ngựa phi hết tốc lực, thật sốt ruột vô cùng.
tinh thần và thể xác anh dần trở nên sắc bén. cảm giác này giống như khi ra ngoài bức tường và lũ titan đang ở cự ly gần. anh nghĩ, nếu có mike ở đây thì giờ này anh ta đã báo về sự hiện diện của titan rồi. cái mũi thính của anh ta, dù còn tùy thuộc hướng gió, nhưng luôn đánh hơi thấy kẻ địch nhanh hơn cả mắt nhìn. liệu có ổn không, anh lo lắng cho những đồng đội lẽ ra đang ở shiganshina. mike rất cừ, chắc chắn sẽ bình an vô sự, anh trấn an mình và cố gắng chỉ tập trung vào việc tiến về phía trước.
có khi con đường này sẽ không còn đi lại được nữa. vừa nhận thức được điều đó, anh cảm thấy ớn lạnh sống lưng. nơi này sẽ trở thành lãnh địa của titan. sẽ trở nên giống hệt vùng đất nguy hiểm nằm xa tít bên ngoài cổng ngoại thành shiganshina.
đây vốn là một vùng đất vô cùng thanh bình. về kinh tế có thể nghèo, nhưng cây cối xanh tươi, có nhiều ruộng ngũ cốc, rau củ và vườn cây ăn trái. vào ngày nghỉ anh cũng từng cưỡi ngựa đi dạo xa, hay đi xem lễ hội thu hoạch. với kẻ đến từ thành phố ngầm tăm tối bốc mùi ẩm mốc, nơi đây giống như vùng đất được thiên nhiên ưu đãi.
vương đô tuy phố xá tráng lệ, nhưng gió thổi ở đó mang theo chút gì đó hoang tàn. chưa kể những con hẻm nhỏ, ngay cả đường lớn chỉ cần đi chệch ra một chút là đầy rẫy mùi hôi thối và nguy hiểm, nên vùng đất nông nghiệp phía nam tường maria này trong mắt anh chính là hiện thân của sự hòa bình.
những thứ này, sắp mất hết sao.
đến tận lúc này levi mới thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. những người lính trinh sát đoàn liệu có phải đã luôn dự đoán những điều này có thể xảy ra nên mới dấn thân vào nguy hiểm? có thể không phải tất cả, nhưng ít nhất erwin kia chắc chắn luôn để điều đó trong tâm trí. levi cảm thấy nỗ lực của họ rốt cuộc dường như không đơm hoa kết trái, nên thấy thật bất lực.
liệu hắn có bình an không, erwin ấy. dù xua đi bao nhiêu lần, suy nghĩ vẫn quay lại đúng chỗ đó. không thể nghĩ là hắn đã đi sơ tán. hắn đang cố bảo vệ shiganshina đến cùng, hay đang lo việc hướng dẫn người dân di tản? đã đi được một quãng đường dài, sắp đến nơi rồi, lẽ ra anh nên tập trung điều khiển ngựa tiến lên phía trước mới phải.
bầu trời phía tây đã nhuộm màu ráng chiều. mặt trời đã lặn, hay sắp lặn rồi.
nếu cầm cự thêm chút nữa thì lũ titan sẽ ngừng hoạt động. levi từng bị hanji lôi kéo đi quan sát titan từ trên tường thành vào một đêm trăng sáng. sau khi mặt trời lặn chúng vẫn cử động một lúc. nhưng chắc chắn sẽ chậm chạp hơn, và khi đêm xuống hẳn sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn. rồi khi mặt trời mọc chúng sẽ lại cử động. phải tranh thủ ban đêm để chạy trốn càng xa càng tốt.
có thể cảm nhận được tiếng địa chấn khe khẽ. nghe thấy tiếng la hét. cả tiếng nhà cửa bị phá hủy. theo trí nhớ thì phía trước có một thị trấn. bị cây cối che khuất nên nếu không lại thật gần thì khó mà nhìn thấy được.
từ đây, có nghĩa là phải vừa tiêu diệt titan vừa tiến lên sao. đương nhiên nếu dùng ngựa thì có thể chạy thoát được. nhưng có những người đang sắp bị ăn thịt. bỏ mặc họ để đi tiếp ư? hay ưu tiên mạng người? anh đang mang theo văn thư từ quận trost. nhưng xét đến việc tình hình đã thay đổi với việc cổng trong shiganshina bị phá hủy kể từ lúc văn thư được soạn thảo, thì ý nghĩa của nó không còn lớn nữa.
levi rút kiếm. việc đến shiganshina sẽ bị chậm trễ.
anh chỉ còn biết tin rằng họ vẫn bình an vô sự.
những con ngựa lao hết tốc lực xuống ngọn đồi thoai thoải. đường cái chật cứng người tị nạn, việc phi ngựa ngược dòng người như vậy là điều bất khả thi. may thay đây là vùng đồi núi, dù có đi chệch khỏi đường mòn thì ngựa vẫn dễ dàng chạy được.
tường maria đã ở ngay trước mắt.
càng lại gần, bức tường càng sừng sững uy nghiêm, thật khó tin lại có chuyện xuất hiện những con titan vượt qua cả chiều cao này.
quanh cổng dẫn vào shiganshina, khu phố trải rộng. có thể thấy thấp thoáng những cái đầu khổng lồ đi lại nghênh ngang trên những mái nhà như thể chốn không người. levi tặc lưỡi. cảm giác căm phẫn dâng trào vì bị kẻ thù xâm nhập sâu vào trận địa. mảnh đất này sắp bị cướp mất rồi. mới hôm qua anh còn đi lại trong thị trấn này. chỉ một ngày thôi mà tất cả đã đổi thay hoàn toàn.
mặt trời đã lặn hẳn. nhưng tàn dư của ánh nắng vẫn còn vương lại, vẫn còn lâu lũ titan mới chậm chạp đi.
vừa đến rìa thị trấn, những thi thể mất hết sức sống nằm la liệt khắp nơi. chẳng thấy cái xác nào còn nguyên vẹn tứ chi, không thiếu chỗ này thì cũng mất chỗ kia, hoặc chỉ còn lại một phần cơ thể. máu chảy khiến mặt đất đen ngòm, những bức tường nhuốm màu đỏ thẫm. ngói vỡ, tường đổ, kính nát vương vãi khắp nơi.
mỗi khi nhìn thấy xác một người lính đã ngã xuống, levi lại thót tim. ổn rồi. không phải hắn. anh đành thừa nhận mình thấy nhẹ nhõm khi xác nhận điều đó. anh cũng tự biết mình ích kỷ. đã nói là dâng hiến trái tim cho công chúng, thì mạng sống của ai cũng phải được coi trọng như nhau chứ. hắn chắc chắn đang sống theo cách đó.
tiếng la hét kinh hoàng vang lên. rồi chuyển thành tiếng gào thét vì quá đau đớn. biết là không kịp nhưng anh vẫn chuyển sang dùng bộ cơ động. phóng dây neo trực tiếp vào con titan đang ăn thịt người với khuôn mặt hoàn toàn vô cảm, anh vòng ra sau gáy và xẻo phăng điểm yếu của nó.
anh di chuyển trên các mái nhà hướng về phía bức tường. tiếng khóc than vang lên từ khắp mọi nơi. tiếng gọi tên ai đó vang vọng như đang tìm kiếm. họ tìm ai? gia đình, người yêu, bạn bè, hay đồng nghiệp? liệu người đó còn sống không?
"erwin! ngươi ở đâu! erwin!"
như bị nuốt chửng bởi bầu không khí ấy, levi bắt đầu gào lên. dù có hét lên cũng chưa chắc đã tìm thấy. huống hồ, anh đang mang thân phận người đem văn thư của binh đoàn. việc đi tìm người quen cá nhân là điều không thể chấp nhận được.
levi lại chém gục một con titan cản đường. ngay cả khi cái xác to lớn ấy đổ sập xuống, những người dân quanh đó vẫn co rúm lại. "chạy mau lên!" anh quát tháo họ rồi chuyển sang mái nhà tiếp theo.
một người phụ nữ rít lên gọi tên ai đó bằng chất giọng kim loại chói tai. cô ta cứ gọi mãi như điên dại. một con titan đang cười hềnh hệch, cứ như hiểu lầm là mình được gọi, đang tiến về phía giọng nói đó. khi nó khom lưng vươn tay ra, levi đã xẻo gáy nó. con titan đổ gục. người phụ nữ đứng sững trước bàn tay ấy, ngẩn ngơ không biết có hiểu tình hình hay không.
"còn lề mề cái gì nữa. trước hết cô phải sống đã!"
người phụ nữ mở miệng, có vẻ định hét lên cái tên ban nãy. nhưng anh không để cô ta gọi nữa.
"chạy thoát đến nơi an toàn rồi sẽ gặp được! đi mau!"
làm gì có bằng chứng nào. nhưng anh vẫn dùng giọng điệu mạnh mẽ để thuyết phục. người phụ nữ gật đầu như một con rối, rồi bắt đầu chạy về phía rìa thị trấn. phía đó có binh lính đồn trú đoàn đang hướng dẫn sơ tán.
tiếng người này gọi tên người kia vẫn không dứt. thay vì lang thang tìm kiếm thì hãy lo cái mạng mình trước đi. anh muốn đi xung quanh và gào lên như thế. có lẽ trong đầu ai cũng hiểu điều đó. levi cũng vậy thôi. mắng người ta cho sướng miệng, nhưng bản thân anh thì chẳng ra làm sao.
"erwin! erwin! ngươi đang ở cái xó nào, tên khốn này!"
tâm trạng thì muốn chửi rủa, nhưng người ngoài nghe vào chắc lại tưởng anh đang khóc lóc gọi tên.
"erwin!"
tại sao mình phải gọi tên hắn chứ? levi cảm thấy sự vô lý đang thúc đẩy mình. lặp đi lặp lại, mỗi lần gọi cái tên ấy, hành động và cảm xúc của anh dường như càng tách biệt. rõ ràng levi cực kỳ ghét erwin. quyết định rời bỏ thị trấn này, rời bỏ trinh sát đoàn là vì anh đã quá ngán ngẩm việc ở gần erwin. không muốn nhìn mặt, cũng chẳng muốn nghe giọng. một gã đàn ông đáng ghét, chướng mắt và xúi quẩy. tại sao anh lại phải tuyệt vọng tìm kiếm kẻ mà mình không bao giờ muốn gặp lại nữa?
lại hạ thêm một con titan ngáng đường. có lẽ vì đang bực bội nên anh chém sâu hơn mức cần thiết, làm bẩn cả tay. máu bọn titan bắn lên tay áo đồng phục. tuy bốc hơi rất nhanh nhưng vẫn thấy tởm. bộ đồ mới được cấp phát vài tiếng trước giờ đã bẩn thỉu thế này.
"erwin, chết tiệt, là lỗi của ngươi đấy!"
ý anh là nếu không có erwin thì anh đã không quay lại sao? levi tự hỏi, rồi phủ nhận ngay. không phải. vốn dĩ nếu erwin không phải là loại người đáng ghét đến mức buộc anh phải ghét như thế, thì hôm qua hắn đã không rời khỏi đây. hắn lẽ ra phải ở đây. anh sẽ không cần phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm bóng dáng hắn như thế này. vì chắc chắn hắn sẽ ở ngay bên cạnh anh. tại sao lại khiến người ta ghét chứ. là lỗi của erwin vì đã làm anh ghét hắn.
"erwin! ngươi ở đâu!"
anh gào lên hết sức bình sinh. liệu ai có thể nghe thấy tiếng hét này chứ. chắc chẳng có ai nghe lọt tai đâu. chắc chắn anh đang làm một việc vô cùng vô nghĩa. chán ngấy sự ngu ngốc hết thuốc chữa của bản thân, anh chỉ muốn bốc hơi và tan biến như lũ titan đã chết cho xong.
"erwin!"
vừa gào lên, anh vừa đảo mắt nhìn quanh. ở khu vực này, chỉ có levi là đang ở trên mái nhà. đâu đâu cũng thấy những cái đầu khổng lồ.
"nếu là erwin thì tôi thấy ở đằng kia."
có tiếng nói vọng lên từ bên dưới. nhìn xuống, là một lính đồn trú đang cưỡi ngựa. một gương mặt quen thuộc. người đó đang dắt theo hai con ngựa buộc đầy gỗ làm đuốc trên lưng, định hướng về phía bờ sông. cánh tay người đó chỉ về phía bức tường.
"bên trong shiganshina."
"hắn còn sống không? erwin ấy."
"lúc nãy thì vẫn bình an."
nói xong người lính đi xa dần. ngay phía sau cũng có những người lính dắt ngựa nối đuôi theo.
"trụ sở ở đâu? đang chỉ huy ở đâu?"
nghe anh hỏi, người lính vừa ngoái lại vừa chỉ tay: "trên tường thành", rồi thúc ngựa đi tiếp.
levi phát chán với sự thực dụng của bản thân. anh nhìn lại mình đã mất bình tĩnh đến thế nào và tự kiểm điểm. lúc nãy bình an thì chắc giờ vẫn bình an thôi. hắn đâu phải loại dễ chết như thế. anh cảm thấy nhẹ nhõm. đồng thời cũng thấy bực mình.
"tại sao mình phải thấy nhẹ nhõm vì hắn bình an vô sự chứ."
vừa chửi thầm, anh vừa lấy lại được sự bình tĩnh. hít một hơi thật sâu, anh nhìn về phía bức tường. trước tiên móc neo vào tòa tháp gần đó, rồi tiếp theo bám lên tường thành.
lên đến trên tường, anh thấy chỉ huy của đồn trú đoàn. trao thư, xác nhận tình hình hiện tại. trinh sát đoàn cũng nằm dưới sự chỉ huy này. họ định cầm cự hết sức có thể cho đến đêm khi titan ngừng hoạt động. dưới mặt đất, pháo binh đang nỗ lực đảm bảo đường sơ tán, hoạt động cứu hộ vẫn tiếp diễn bằng cách chuyển những người sống sót lên tường thành, dù tiến độ rất chậm.
trinh sát đoàn nỗ lực tiêu diệt titan, còn đội tiếp tế của đồn trú đoàn đang chuyển vật tư từ kho lên các điểm tập kết trên tường và dưới đất. họ cũng đang chuẩn bị ngựa và đuốc cho trường hợp buộc phải bỏ thành phố mà rút lui. mọi thứ khó có thể nói là suôn sẻ. hệ thống chỉ huy mệnh lệnh đã sụp đổ một nửa, không thể hành động theo tổ chức một cách hiệu quả. nguyên nhân chính là do sự chuẩn bị kém cỏi. họ chỉ đang cố gắng hết sức mà thôi.
"nhưng mà, thế này thì không xuể."
nhìn quanh, levi buột miệng rên rỉ. dù nhìn về phía quận shiganshina hay phía trong tường, đâu đâu cũng toàn là titan. so với số lượng của bọn titan, số binh lính và đại bác quá ít ỏi. anh lại đưa mắt nhìn quanh lần nữa, nhận ra mình vẫn đang tìm kiếm erwin. có vẻ hắn không ở trong tầm mắt.
từ trên tường nhìn về phía tây, bầu trời chẳng còn chút ráng đỏ nào. trời chưa tối hẳn, nhưng bóng tối nhập nhoạng của hoàng hôn đã bắt đầu bao trùm mặt đất. tuy có sự khác biệt giữa các cá thể, nhưng nếu cầm cự thêm một chút nữa, lũ titan sẽ dần ngừng hoạt động.
trải qua chiến đấu nãy giờ, khí gas đã vơi, lưỡi kiếm cũng chỉ còn lại một cặp. nghĩ rằng cần phải bổ sung trước, levi chạy trên tường thành hướng về trạm tập kết vật tư.
nghe thấy tiếng bước chân của levi, một lính đồn trú có vẻ thuộc đội tiếp tế rời mắt khỏi kính viễn vọng.
"tôi muốn đi tiếp tế."
giọng người lính trẻ măng, có thể gọi là thiếu niên, đang run rẩy. cậu ta nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.
"sao thế?"
nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, levi trừng mắt.
"hắn làm cái quái gì vậy."
không cần kính viễn vọng levi cũng nhận ra. là erwin. hắn đang chạy trên mái nhà. đến mái nhà sát đại lộ thì quay đầu lại, luồn lách qua cánh tay con titan đang lao tới, rồi lại quay về hướng cũ.
"ngài ấy dùng hết lưỡi kiếm nên định đến đây tiếp tế. nhưng giữa đường lại đổi hướng. chắc là ngài ấy thấy có người sống sót nên đã thu hút sự chú ý của khổng lồ. một lúc thì vẫn ổn nhưng có vẻ ngài ấy hết gas rồi. vì thế tôi định mang đồ tiếp tế đến..."
"tôi sẽ mở đường. đi theo tôi."
giữa erwin và trạm tiếp tế trên tường này có ba con titan có khả năng tấn công. người lính trẻ đã đeo sẵn bình gas và lưỡi kiếm trên lưng. chỉ vì không thể đối đầu với lũ khổng lồ trên đường đi nên cậu ta mới bó tay đứng đây. anh hiểu là vậy.
"vâng!"
levi nghe thấy tiếng trả lời đầy mạnh mẽ vang lên sau lưng. anh đã lao đi, gieo mình vào không trung.
vừa rơi xuống vừa bóp cò. lấy chiếc neo găm vào tường trên cao của tòa nhà làm điểm tựa, anh biến mình thành con lắc trượt đi trong không trung. lướt sát mặt đất rồi lại vút lên cao, vừa vặn chạm mặt con titan đầu tiên. không giảm tốc độ, anh xẻo gáy nó, rồi phóng neo vào cái tháp đã nhắm trước. hạ gục liên tiếp con thứ hai, con thứ ba, chướng ngại vật giữa anh và erwin đã không còn.
levi bay qua không gian đã trở nên thoáng đãng. phóng neo, thu dây, bay lên, rồi lại phóng neo. lặp lại liên tục, bóng dáng erwin ngày càng gần hơn. trong lòng anh cứ niệm chú: kịp đi, phải kịp đi. anh thấy sốt ruột vì thời gian chờ neo găm vào, chờ dây thu lại sao mà chậm thế.
về phía erwin, có vẻ hắn chưa nhận ra cứu viện đã đến gần. hắn không còn dư dả tâm trí để làm điều đó. tình thế đã dồn vào chân tường.
con titan vung tay cố tóm lấy con mồi đang không chịu đứng yên một chỗ. erwin né được nhưng mất thăng bằng, ngã sấp xuống mái nhà. bàn tay titan giáng xuống ngay chỗ đó. erwin lăn sang một bên. không trúng trực diện cú đập, nhưng mái nhà vỡ nát khiến erwin cũng suýt rơi xuống. hắn chật vật bám lấy mép mái. con titan đang cố rút bàn tay bị kẹt vào mái nhà do đập quá mạnh ra. erwin đang bám bằng một tay, vươn tay kia ra. hắn đang cố leo lên. con titan chỉnh lại tư thế, giơ tay lên. mắt nó đã khóa chặt erwin.
levi cảm thấy máu trong người đông cứng. nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo, và cơ thể đã hành động trước khi kịp suy nghĩ.
ngay cạnh con titan và erwin có một cái tháp. anh bắn neo lên gần đỉnh tháp. bay vút lên cao. con titan vung tay xuống cơ thể erwin đang treo lơ lửng bên mép mái nhà. levi lao thẳng xuống nhắm vào cánh tay đó.
"đừng có chạm vào erwin của tao! con súc sinh này!"
cánh tay bị chém đứt rơi xuống. dây neo đã bắn trước đó găm vào tường tháp. thu dây bay lên, vừa lúc con titan cúi rạp người xuống ôm lấy cánh tay bị cụt. gáy nó phơi ra. nhắm chuẩn xác và vung kiếm, điểm yếu bị xẻo bay.
nhìn xuống mái nhà, erwin vừa mới bò lên được. levi đáp xuống cùng mái nhà đó, bước lại gần, hắn vẫn ngồi bệt nhưng ngẩng mặt lên. mái tóc rối bời rũ xuống từ trán che khuất tầm mắt, trông hắn thật thảm hại. một khuôn mặt hoàn toàn không xứng với cái tên erwin smith. kẻ nào dám làm hắn ra nông nỗi này. levi muốn chửi rủa cả thế giới.
con titan có vẻ đã đổ sụp xuống đất, chấn động truyền tới tận đây.
"làm cái gì mà lề mề thế hả, cái tên đần này!"
vừa quát lớn, anh vừa bước lại gần erwin.
"đừng có chậm chạp thế chứ. cái thân xác to kềnh vô dụng báo hại à? học tập lũ titan kia kìa. to xác nhưng chúng nó nhanh nhẹn lắm đấy."
levi dùng ánh mắt như đang kiểm tra soi xét toàn thân erwin đang ngồi đó. tóc, mặt, quần áo chỗ nào cũng bê bết máu. áo khoác bị rách vài chỗ. hắn bị thương sao?
"levi."
giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. trông hắn có vẻ yếu đi. cái vẻ ngạo mạn bề trên thường ngày biến mất tăm. là do mất máu hay do đau đớn? để quan sát kỹ hơn, levi đứng ngay trước mặt erwin.
"làm cái mặt ngơ ngẩn gì đấy, đồ chậm chạp. tại ngươi lề mề quá đấy."
"à, xin lỗi."
một giọng nói rụt rè xin lỗi vang lên từ phía sau. quay lại, người lính đội tiếp tế đang co rúm người lại.
"không phải nói cậu."
hạ giọng xuống, anh giục cậu lính đưa bình gas và lưỡi kiếm thay thế cho erwin.
"đưa xong thì quay lại ngay đi."
làm theo chỉ dẫn, người lính tiếp tế quay trở lại tường thành. vừa mới dọn đường xong nên chắc cậu ta sẽ về đến nơi an toàn.
"có bị thương không? erwin."
vừa quan sát xung quanh cảnh giới, anh vừa hỏi.
"không sao."
erwin bắt đầu thay bình gas trước.
"người đầy máu thế kia."
levi đưa tay về phía trán hắn. vuốt ngược mái tóc lòa xòa rối bời ra sau. dù không thể chải chuốt gọn gàng như mọi khi, nhưng cũng giúp hắn lấy lại chút dáng vẻ vốn có.
"không sao đâu. không phải máu của tôi."
erwin nắm lấy bàn tay levi đang chạm vào tóc mình. đôi mắt xanh phản chiếu hình ảnh levi. hắn buông tay ra ngay và quay lại làm việc.
"chỉ là, bị giết ngay trước mắt. rất nhiều lần."
nghĩa là hắn đã bị tắm trong cơn mưa máu. sự bất lực vì không cứu được người khác là nỗi đau không thể đong đếm. nhưng erwin có vẻ không bị thương nặng. thao tác thay gas vẫn bình thường. levi tạm thời yên tâm.
rung chấn nhẹ báo hiệu titan đang đến gần. erwin có vẻ vẫn cần thêm thời gian để thay đồ.
"để tôi giải quyết con kia."
chắc vẫn đủ để xẻo thêm một con nữa, anh liếc nhìn lưỡi kiếm.
"gas còn hơi ít, nhưng..."
chắc sẽ cầm cự được. levi chạy đà trên mái nhà. con titan đang tiến lại gần với nụ cười sướng rơn như thằng ngốc, vừa đi vừa nhảy chân sáo đầy hân hoan.
đừng có cười nhăn nhở như thế. levi thấy gai mắt với khuôn mặt thiếu nghiêm túc của con titan. anh đâu có cười hềnh hệch hay nhảy chân sáo vì gặp được erwin bình an đâu. anh cũng chẳng hề thoáng nghĩ rằng con titan này đang phản chiếu tâm trạng hiện tại của mình đâu nhé. levi ước lượng tốc độ tiếp cận, căn thời gian rồi chuyển sang cơ động lập thể.
việc tiêu diệt diễn ra suôn sẻ. đáp xuống mái nhà bên cạnh, quay lại nhìn erwin thì thấy hắn đã thay xong và đang đứng dậy. levi kiểm tra trang bị của mình. dù đã tiết kiệm nhưng lượng gas còn lại có vẻ không đủ để quay về tường thành.
"levi!"
từ một khoảng cách khá xa, giọng nói đầy nội lực vang tới. có vẻ hắn đã lấy lại phong độ. với giọng điệu ra lệnh bề trên quen thuộc, erwin gọi tên levi. hắn không nói ra, nhưng ý bảo "lại đây".
levi không chút do dự lao xuống khỏi mái nhà. đến mép mái, anh đạp vỡ ngói tung người vào không trung. rơi xuống, anh tóm lấy erwin đang lướt tới bằng bộ cơ động. toàn thân anh đón nhận cú va chạm.
"rút về tường thành thôi. bám chắc vào."
cảm giác cùng nhau bay lên kéo dài. giữa lúc bay lên và rơi xuống là khoảnh khắc thoát khỏi trọng lực. được dây cáp giữ lại, kéo đi, rồi lại rơi xuống, rồi lại bay lên.
levi vòng tay qua lưng hắn, bám thật chặt. cánh tay erwin đỡ lấy lưng levi.
qua tấm lưng, levi cảm nhận được bàn tay nắm tay cầm đang điều khiển bộ cơ động. để không cản trở dây cáp bắn ra và thu vào từ hai bên hông erwin, anh phải bám thật sát. càng áp sát càng giữ thăng bằng tốt hơn. hơi ấm cơ thể tự nhiên truyền sang. vùi mặt vào vai hắn, khoang mũi anh ngập tràn mùi của hắn.
"hôi quá đấy, tên kia."
"sao hả, giống mike à?"
có vẻ erwin đang cười. levi coi đó là biểu hiện của sự dư dả.
"mike thì sẽ không nói là hôi đâu."
"đúng thế. cậu ta chỉ cười thôi."
levi càng ấn mạnh mặt mình vào da thịt hắn. lấp đầy khoang mũi là mùi mồ hôi, mùi cơ thể vốn có của erwin, mùi bụi bặm, và mùi máu của ai đó. tàn dư của máu titan bốc hơi. tất cả hòa quyện vào nhau.
"hôi thật, nhưng là mùi của sự sống."
levi thì thầm rất khẽ.
thị trấn đã ngập tràn mùi tử khí. mùi chết chóc bốc lên từ vô số thi thể đã mất đi sự sống đang bao trùm khắp nơi.
erwin đang sống. levi dùng mắt để nhìn thấy hình dáng đó, dùng tai nghe giọng nói đó, dùng da thịt cảm nhận hơi ấm đó, dùng mũi ngửi thấy mùi hương đó. anh đang ôm chặt lấy sự thật rằng hắn đang sống.
may quá, hắn vẫn bình an. anh không nói ra miệng. vì nói ra thì phí lắm. anh ôm chặt cảm xúc ấy trong lòng mình. chỉ có đôi cánh tay đang bám chặt lấy hắn là chắc chắn đã để lộ niềm vui sướng tràn trề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co