Truyen3h.Co

[eruri] 𝖖𝖚𝖞𝖊̂̀𝖓 𝖑𝖚̛̣𝖈 & 𝖉̵𝖚̛́𝖈 𝖙𝖎𝖓

3.

flaute1111

hai tháng sau, levi cùng rất nhiều cư dân thành phố ngầm bị cảnh vệ tóm gọn.

sơ suất quá. đã tạo cớ cho bọn cảnh vệ bắt giữ. chắc chắn đã bị theo dõi. hoặc có thể đã bị gài bẫy.

trong phòng giam, levi xâu chuỗi lại mọi việc.
vào ngày thương hội phát hành bản tin, anh thường có thói quen lên quảng trường trên mặt đất để nghe ngóng. levi không đi cùng ai đặc biệt, nhưng cũng có khá nhiều gương mặt quen thuộc từ thành phố ngầm mò lên. dù là dân trên mặt đất hay dưới lòng đất, rất nhiều người tụ tập về đây để truyền tay nhau những ấn phẩm của chính quyền hay thương hội, hoặc nghe người khác đọc lại.

khi biết không có tin tức gì thú vị và định rời đi thì chuyện xảy ra. náo loạn bắt đầu. va vai, vướng chân, từ những cái cớ gây sự vô lý mà thành ra ẩu đả loạn xạ. khi cả quảng trường bị cuốn vào vụ việc thì rất nhiều cảnh vệ xuất hiện. những kẻ tham gia, những người vào can ngăn, và cả những người chỉ đứng đó như levi, tất cả đều bị gộp lại và bắt giữ. cảnh vệ kiểm tra thân phận. ai không chứng minh được là cư dân chính thức của thành sina đều bị bắt. khi bị giải đi, anh thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc của thành phố ngầm. có cả mấy đứa trẻ con đứng xem từ xa cũng bị tóm.

nhìn cái thời điểm cảnh vệ xuất hiện là biết chắc bọn chúng đã mai phục sẵn. kẻ gây sự, kẻ tạo cớ cho cuộc ẩu đả có thể là "chim mồi". phía cảnh vệ đã lên kế hoạch cho một chiến dịch quy mô lớn để tóm gọn cư dân phố ngầm. mình bị gài rồi, levi nghĩ.

về việc tự ý cư trú tại thành sina thì đúng là có thể bị bắt. có thể mục đích là bắt đại bất cứ ai, làm rõ việc cư trú bất hợp pháp rồi trục xuất. làm rầm rộ lên thì cũng coi như răn đe những kẻ cư trú trái phép khác. nhưng việc bỏ công sức ra bắt giữ hàng loạt cư dân phố ngầm, vốn chẳng phải trùm tội phạm gì, cho thấy sự nhiệt tình hiếm thấy ở đám cảnh vệ.

tiếng bước chân lại gần, anh ngẩng lên thì thấy tên cảnh vệ quen mặt đang đứng trước phòng giam. như để trút giận, anh lườm hắn qua song sắt.

"mày, nile. thế này là sao."

tên đội trưởng cảnh vệ phụ trách khu vực bao gồm cả thành phố ngầm này vốn là kẻ đúng chất cảnh vệ, không bao giờ làm việc thừa. hắn nắm được việc levi và nhóm của anh làm nghề trấn lột. nhưng chưa bao giờ bắt bớ. vì bên bị trấn lột cũng có tật giật mình, không đời nào muốn dây dưa với cảnh vệ. trong số quý tộc cũng có kẻ thuê sát thủ riêng để trả thù. nhưng vì levi đều đánh bật lại được hết nên ngược lại bọn chúng còn đâm ra sợ.

duy trì trật tự là nhiệm vụ của cảnh vệ, nhưng bắt mấy tên côn đồ trấn lột vặt vãnh cũng chẳng được tính là chiến công. cách của bọn chúng là làm ơn làm huệ việc nhắm mắt làm ngơ để sử dụng nhóm levi như nguồn tin, một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

"mày gài bẫy tao à, chơi bẩn thế. mày bày ra tất cả đấy phỏng?"

"không phải tao."

nile thở dài não nề. trông hắn có vẻ hơi chán nản.

"mày là đội trưởng khu này mà. không phải mày thì là ai."

"đúng là tao chỉ huy thực hiện, nhưng tao chỉ làm theo thôi. chuyện thương lượng giữa các tổ chức với nhau ấy mà. hiến binh đoàn có vị thế cao hơn các binh đoàn khác nên chuyện này hiếm khi xảy ra, nhưng bên kia lo lót khéo quá nên đành phải nhận."

theo lệnh của nile, tên lính trẻ mở khóa phòng giam. levi bị còng tay ra sau lưng và dẫn ra ngoài. bị hai tên cảnh vệ giữ tay, anh đi theo sau nile. đi qua các phòng giam, anh thấy rất nhiều người quen ở thành phố ngầm.

"này, đồ chuột cống. cả lũ tay sai kia nữa."
anh lườm nile đi trước và hai tên lính hai bên.

"đừng có tóm cả trẻ con chứ."

"à, cái đó là, có chỉ thị ưu tiên bắt những đối tượng nhỏ tuổi..."

"đồ ngu! không cần phải nói!"

tên lính có vẻ là lính mới đi bên cạnh levi lỡ miệng, bị nile quát dừng lại.

"levi. giờ tao đưa mày đi gặp kẻ lên kế hoạch vụ này."

"thế thì mong chờ quá."

"mày ấy, coi như bị ác quỷ nhắm trúng đi, đừng có chống cự. nhìn xa thì đó là lựa chọn tốt nhất. bản chất hắn là người đàng hoàng. đáng tin cậy."

"tiếc là theo thước đo của tao thì kẻ chơi bẩn không thể gọi là đàng hoàng được. tin cậy thì càng không."

"đúng là đôi khi hắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu. vì mục đích thì không từ thủ đoạn. nhưng nếu nhìn dài hạn, có lẽ hắn đang chọn con đường tốt nhất. ngược lại, trong ngắn hạn thì bất lợi nhiều hơn. dù bản thân phải chịu thiệt thòi hắn cũng không màng, đôi khi tao nghĩ hay là hắn quá tốt bụng. à mà chắc không phải đâu."

"nãy giờ tao chả hiểu mày nói cái gì."

"tao cố tình nói khó hiểu đấy. vì tao không đảm bảo được. tao không chịu trách nhiệm đâu."

"đúng là phong cách của mày."

"nghe này. nãy tao bảo đáng tin cậy, không có nghĩa là không nói dối hay tràn đầy thành ý đâu. mà nghĩa là sẽ đưa ra kết quả tốt nhất. với lại cái đích hắn nhắm tới thì đàng hoàng đến mức ngốc nghếch. hắn tuyệt đối không phải kẻ xấu. chắc là, sẽ không có chuyện gì quá tệ đâu. với mày thì..."

nile rặn ra từng chữ một cách khó khăn.

"nghe giọng điệu của mày thì tao không thấy thế đâu."

"chỗ hắn định đưa mày đến thì hơi... tao thì xin kiếu, nhưng tao bảo là mày chắc sẽ ổn thôi."

nile dừng lại. "ngoan ngoãn nhé," hắn dặn rồi mở cửa. một căn phòng không cửa sổ, chắc là phòng thẩm vấn. chiếc đèn treo trên trần chiếu sáng yếu ớt lên những bức tường đá lạnh lẽo.

bước vào căn phòng tối tăm, một người cao lớn đang đứng ở phía trong cùng.

cảm giác như đã từng gặp. nhưng cũng không phải người quá quen thuộc. chỉ là, rất giống với dáng hình mà anh đã tìm kiếm suốt hai tháng qua. chắc mình lại nhìn nhầm rồi. cái sự nhầm lẫn anh đã phạm phải bao nhiêu lần trong hai tháng nay.

levi cố giữ bình tĩnh. tự nhủ trái tim đang đập thình thịch hãy dịu lại. thấy khó thở. vì anh suýt quên cả thở. hít sâu một hơi thật nhẹ, rồi từ từ thở ra.

không thể nào. chắc chắn là người khác. ở đây là kẻ hèn hạ đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để gài bẫy anh em mình. còn kẻ đi lạc dưới phố ngầm kia là người sở hữu tâm hồn sạch sẽ, không hề có chút vẩn đục nào của đám cảnh vệ cơ mà.

chắc chắn là nhầm. anh cố đinh ninh như thế.

"chào, chuyện hôm nọ..."

nhưng khi nghe giọng nói ấy, anh buộc phải thừa nhận. levi muốn quỵ ngã. đồng thời lại muốn vùng lên. hai cảm giác trái ngược cùng tồn tại, vừa sụp đổ vừa hình thành. như thể cơ thể tan rã, chỉ còn lại những mạch máu nóng chảy như dung nham, cơn nóng giận tạo nên hình hài con người. anh suýt khóc vì sự ngu ngốc của bản thân. levi dồn sức vào chân để không gục ngã, gồng cứng toàn thân.

"mày, chuyện hôm nọ..."

vừa mở miệng là anh lao vào luôn. định tung cú đá song phi vào cái má đê tiện kia.

"trả ơn thế đấy hả. này."

"đừng có làm càn."

cái chân định đá vào mặt hắn bị cánh tay cứng như thép chặn lại, hất văng ra sau.

"á."

nile bị đè bẹp dí bên dưới, rên lên thảm thiết dưới lưng levi.

chưa chừa, anh định lao vào tiếp thì bị nile và hai tên cảnh vệ khác đè nghiến xuống sàn.

"đau quá, nãy cậu cố tình hất về phía tôi đúng không, erwin."

erwin. đó là tên hắn sao. levi dù đang vùng vẫy vẫn kịp ghi nhớ cái tên đó.

"tình cờ thôi. nhưng mà, may quá. tôi không muốn làm cậu ấy bị thương."

nile thở dài. levi chống lại lực đè xuống sàn, cố ngẩng mặt lên lườm gã đàn ông tên erwin. giữa lúc một tên tội phạm và ba cảnh vệ đang vật lộn nóng cả người, thì mình hắn đứng đó bình thản, mát mẻ.

"biết mày là thằng khốn thế này thì lúc đó tao đã mặc xác mày dưới hầm rồi. mày đang đi về phía hang ổ của bọn du côn, cứ kệ thây thì mày đã chẳng còn mạng mà mò lên mặt đất. a, tao đúng là không có mắt nhìn người. tiếc thật đấy."

"được cậu nhớ cho là vinh hạnh rồi."

hắn làm như không nghe thấy những lời chửi rủa. với hắn, levi nói gì cũng chẳng quan trọng. suy ra là hắn chẳng coi anh ra gì, nghĩ đến đó càng thấy cay đắng.

"tôi thì quên bẵng đi cho đến tận lúc nãy."

levi gầm gừ trong cổ họng để không lộ cảm xúc thật. nếu quên được thì đã nhẹ lòng biết bao. giờ có nghĩ lại cũng chẳng ích gì.

"thế ra cái vụ gặp nhau lúc đó cũng là do mày sắp đặt hả."

"không, hoàn toàn không phải. sau khi được cậu dẫn đường lên mặt đất, nile ra hiệu tay, nên tôi mới quay lại nói chuyện thêm lần nữa."

"ra hiệu cái gì? tức là trước đó mày đã nhắm tao rồi à? chả biết vì lý do gì."

"ừ. do nile đề cử đấy. nói là tên tuổi và thành tích cũng được."

"tao không có đề cử nha. tại cậu hỏi có ai nổi bật mà mạnh mẽ không nên tao mới nêu ra mấy cái tên tao biết thôi."

"nhìn thế thôi chứ nile viết báo cáo tỉ mỉ lắm. lúc đó tôi vừa đọc xong tập báo cáo cậu ấy tổng hợp. tôi định xuống phố ngầm để nắm bắt tình hình chút xem sao, ai ngờ sơ suất bị trộm mất tập báo cáo đó. chuyện sau đó thì cậu biết rồi. lấy lại được đồ nhưng lại lạc đường, rồi được cậu giúp. trong báo cáo chỉ ghi thông tin về các vụ việc cậu dính líu, chứ chưa nghe miêu tả ngoại hình tuổi tác, nên tôi cứ tưởng tượng ra một gã to con vạm vỡ. không ngờ lại nhỏ nhắn dễ thương thế này nên tôi hoàn toàn không nhận ra."

"thằng nào dễ thương hả, thằng khốn này."

anh lườm cháy mắt, nhưng đối phương chẳng hề nao núng. sự bất lực khiến levi bắt đầu thấy mệt mỏi và trống rỗng.

"tháo còng cho cậu ấy được không? tôi muốn ngồi xuống nói chuyện. tôi không muốn dùng biện pháp mạnh."

erwin nói với đám lính của nile. nile gật đầu ra hiệu, còng tay levi được tháo ra. anh bị bắt đứng dậy và ấn ngồi xuống ghế.

"mồm mày mà cũng nói được câu đó à? đồ đê tiện. không muốn dùng biện pháp mạnh á, nghe mà buồn nôn."

"làm quen đi levi. cứ hơi tí là cáu thì không làm việc với erwin được đâu."

"đừng có lên mặt dạy đời tao, thằng cục phân ngựa này."

"làm người lớn là thế đấy, dù có bực mình thì vẫn phải tìm cách mà làm việc với nhau."

nile trông mặt mũi bơ phờ, hôm nay lại càng thảm hại hơn. erwin ngồi xuống đối diện levi qua cái bàn. tư thế ngay ngắn, cách ngồi lịch thiệp. levi xoay người, gác tay lên lưng ghế, vắt chân chữ ngũ. anh ngồi nghiêng, liếc nhìn gã đàn ông đối diện.

căn phòng không cửa sổ. khi cánh cửa thông ra hành lang đóng lại, nó như một cái hộp bị niêm phong. những bức tường đá vô cảm, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. ngọn đèn dầu treo trên trần chỉ mang lại thứ ánh sáng keo kiệt, căn phòng tối mờ như lúc chập choạng tối.

erwin gợi cho người ta liên tưởng đến thứ kim loại đã được tôi luyện kỹ càng. cơ thể cường tráng cùng gương mặt góc cạnh khiến hắn trông như thể sinh ra trên đời này là để dành cho chiến tranh. hắn cùng một giuộc với áo giáp, khiên, kiếm và đại bác. có khi bây giờ hắn cũng đang vũ trang đầy mình.

ánh mắt hắn rất sắc. dù phản chiếu bóng tối u ám, dù chìm trong màu xám xịt, đôi mắt ấy vẫn không mất đi sự hiện diện. nó toát lên sự tự tin khủng khiếp và niềm tin không gì lay chuyển nổi. và cả sự ngạo mạn nữa.

dù biết hắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng erwin smith vẫn mang lại cảm giác sạch sẽ y như lần gặp trước. có lẽ đó là sự "đàng hoàng" mà nile nói. sự đối lập với bộ dạng cũ nát như giẻ rách, lấm lem bụi trần của nile càng làm điều đó nổi bật hơn. không phải vấn đề ăn mặc. erwin chắc chắn dù có khoác lên mình tấm giẻ rách thì trông vẫn như đang mặc bộ đồ vừa may đo xong. hắn sạch sẽ như chiếc khăn tay trắng tinh được ủi phẳng phiu.

"levi."

bị gọi tên, levi cảm giác như bị ai ấn đầu xuống. cách mở lời đầy áp lực, như muốn khống chế cả không gian.

"cái gì, erwin."

anh cố gọi lại tên hắn bằng giọng xấc xược nhất có thể, quyết không chịu thua. anh lườm hắn, nhưng bên kia không lườm lại nên chẳng bõ bèn gì.

"levi, quên chưa giới thiệu, đây là erwin smith, thuộc trinh sát đoàn."

nile đứng giữa như trọng tài.

"không phải cảnh vệ à."

"huy hiệu khác nhau thấy không?"
nile chỉ vào huy hiệu trên ngực. so sánh hai bên thì thấy sự khác biệt giữa kỳ lân và đôi cánh.
"binh lính cũng có nhiều loại nhỉ."

"ở vương đô chỉ có cảnh vệ bọn tao thôi. chắc mày chưa có dịp nhìn thấy."

levi chuyển ánh nhìn từ nile đang dựa tường sang erwin đang ngồi đối diện.

"thế? erwin, mày định nói chuyện gì khi ngồi đối mặt với tao thế này?"

"chắc cậu cũng biết thủ đô này nằm ở giữa ba lớp tường thành."

"không cảm nhận được, nhưng nghe đồn thế."

"trinh sát đoàn nơi tôi thuộc về hoạt động ở vùng bên ngoài bức tường ngoài cùng."

"nghe nói chỗ đó đâu phải chỗ cho người ở."

"ừ, nên căn cứ vẫn đặt trong tường. ra ngoài tường thì vài tháng một lần, cùng lắm là nửa ngày thôi."

"đi dã ngoại à?"
erwin không chấp nụ cười khẩy của levi.

"chúng tôi cũng mong một ngày nào đó sẽ được như thế, tức là có thể tự do đi lại bên ngoài bức tường, nhưng giai đoạn hiện tại thì chủ yếu là điều tra về kẻ thù là titan và địa hình bên ngoài. những cuộc điều tra vô cùng nguy hiểm. chạm trán titan, số người mất mạng không ít."

"một lũ dở hơi."

"cậu có vẻ không quan tâm nhỉ."

"ừ. xin lỗi nhưng tao hoàn toàn không quan tâm."

"đó là bình thường. đa số đều vô cảm. nhưng sẽ có ngày nhân loại phải đồng lòng chiến đấu với titan. phải có ai đó chuẩn bị cho ngày đó. phải nỗ lực tìm hiểu điểm yếu của kẻ thù, mài giũa kỹ năng chiến đấu. không được để ý chí chiến đấu bị dập tắt. tôi không muốn nó tắt. tôi tuyệt đối không để nó tắt. dù có phải đánh đổi cả cuộc đời tôi mà vẫn chưa thành công. tôi sẵn lòng làm viên đá lót đường cho tương lai."

"mày bị ngu à?"

"tôi muốn phá vỡ cái tình cảnh nhục nhã khi nhân loại bị titan thống trị suốt một trăm năm qua. một ngày nào đó nhân loại nhất định phải chiến thắng bọn titan và giành lấy tự do. tôi đang dốc sức vì điều đó."

"càng nghe càng thấy dở hơi."

"nhìn bề ngoài thì có vẻ thế. nhưng nếu suy nghĩ kỹ, tôi nghĩ bản chất mục tiêu của tôi và cậu giống nhau."

"chả hiểu mày nói gì. tao chả có mục tiêu đếch gì cả."

"cậu trấn lột đám quý tộc, thương nhân giàu có, quan chức, chính trị gia. rồi chia phần lớn số tiền cướp được cho người nghèo ở thành phố ngầm. hành động nghĩa hiệp đấy. là vì cậu muốn phản kháng lại sự cai trị bất công đúng không?"

điều tra kỹ thật, levi thầm thán phục. anh cứ tưởng bọn chúng chỉ biết vụ trấn lột, chứ không biết dòng tiền đi đâu. chắc là nile điều tra. liếc mắt qua thì thấy tên cảnh vệ đang nhìn chằm chằm vào tường, vẻ mặt như không muốn dính dáng gì đến cả erwin lẫn levi. levi tặc lưỡi quay lại nhìn erwin.

"đừng có suy diễn cao siêu thế. tao chọn mấy thằng ngứa mắt thì tình cờ nó thế thôi. tao làm không phải vì ham tiền. chia cho người cần thì tốt hơn chứ sao."

"tôi cũng chỉ là thấy ngứa mắt việc bị titan thống trị thôi. hãy mở rộng tầm nhìn ra. có thể cậu không nhận ra, nhưng cậu cũng đang bị đặt dưới sự thống trị của bọn titan. dưới sự thống trị của một thế lực nào đó. cậu không thấy nhục nhã sao?"

ánh mắt erwin đầy áp lực. không phải lườm. chỉ là nhìn thôi mà cũng khiến người ta thấy ngộp thở. hắn ít chớp mắt. đôi mắt vốn đã to nay càng mở lớn, nhìn chằm chằm vào levi.

"nãy giờ tao đếch hiểu mày muốn nói gì."

levi cố chống lại áp lực vô hình mà erwin tỏa ra.

"thực ra, trinh sát đoàn luôn đau đầu vì thiếu nhân lực. nguyên nhân lớn là do thương vong nhiều. thêm vào đó số người gia nhập không nhiều. thông thường phải qua ba năm huấn luyện mới thành lính, nhưng phần lớn đều chọn binh đoàn khác ngoài trinh sát đoàn."

"đương nhiên rồi. nghe chuyện nãy giờ thì chỉ có mấy thằng điên mới vào."

"nên chúng tôi mới nghĩ đến việc chiêu mộ những người có triển vọng."

erwin dừng một chút rồi nói tiếp.

"levi, tôi muốn cậu gia nhập trinh sát đoàn. tôi đánh giá cậu có tài năng để chiến đấu và chiến thắng titan."

giọng điệu và ánh mắt không cho phép lắc đầu. hắn hoàn toàn không tính đến việc bị từ chối. áp lực đè nặng muốn nghiền nát đối phương, nhưng levi vẫn chịu đựng được.

"xin kiếu. mày nhìn nhầm người rồi."

"nhầm hay không thì giáo quan của quân đoàn huấn luyện sẽ phán quyết. không phải tôi hay cậu. trước hết cậu phải tham gia huấn luyện. bình thường mất ba năm để học đủ thứ, nhưng cậu sẽ chỉ được huấn luyện đặc biệt về cách chiến đấu với titan. nhanh thì nửa năm là xong. sau đó sẽ là thực chiến trong trinh sát đoàn."

"đừng có nói như thể đã quyết định rồi thế."

giọng anh run lên vì tức giận.

"tôi nói lại lần nữa. gia nhập trinh sát đoàn đi. vì thế hãy tham gia huấn luyện trước đã."

"từ chối."

levi nói dứt khoát.

erwin không thay đổi sắc mặt nhưng có vẻ không hài lòng, hắn im lặng một lúc. căn phòng nhỏ thiếu ánh mặt trời im phăng phắc.

"tôi muốn cậu tự quyết định mà không cần tôi nói đến đoạn sau, nhưng đành chịu vậy."

giọng erwin vang lên lần nữa, đầy vẻ đe dọa.

"còn gì nữa à."

"nói về chuyện nếu cậu không vào trinh sát đoàn nhé. cậu sẽ bị giam cầm cả đời trong tù. không chỉ mình cậu. mà tất cả đồng bọn bị bắt hôm nay. tội nghiệp thật. có cả trẻ con nữa. phải sống cả cuộc đời đằng đẵng trong ngục tù."

"thằng chó này."

lời lỡ miệng của tên lính ngốc nghếch lúc nãy ùa về. chỉ thị ưu tiên bắt trẻ con. không phải để quét sạch cư dân bất hợp pháp. mà là để làm con tin uy hiếp.

"nếu cậu đồng ý vào trinh sát đoàn, tôi sẽ thả tất cả bọn họ ngay lập tức. không truy cứu gì cả."

"đe dọa chứ gì."

"là thương lượng."

"đổi lại việc ngồi tù là đi đánh nhau với bọn titan chứ gì."

"có thể hiểu là như vậy."

levi run lên vì giận dữ, nhưng erwin thì hoàn toàn bình thản.

"nghĩ kỹ đi levi. điều kiện không tồi đâu. đâu cần làm lính cả đời. chúng ta sẽ quy định số lượng titan cần tiêu diệt. số lượng có thể hoàn thành trong khoảng mười năm. xong việc thì cậu có thể nghỉ. cậu sẽ được tự do. với chiến công đó, cậu sẽ có được quyền cư trú ở thành sina. tôi sẽ chịu trách nhiệm đàm phán để cậu có được nó. cậu nói muốn sống trên mặt đất mà. sẽ không cần phải trốn chui trốn nhủi dưới phố ngầm hay mấy cái gác mái phi pháp như bây giờ nữa."

levi tặc lưỡi. chỗ ở cũng bị nắm thóp. anh nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân khi bị bao vây tứ phía mà không hề hay biết.

"levi, vào trinh sát đoàn và giết khổng lồ đi. lập đủ công trạng như quy định, tôi hứa sẽ trả tự do và quyền cư trú ở thành sina cho cậu."

"đồ đê tiện."

dù bị chửi, erwin chẳng hề phản ứng. giận cá chém thớt, anh lườm nile, nhưng hắn vẫn nhìn thẳng phía trước, không nhúc nhích.

levi thấy cay đắng vô cùng. đành phải thừa nhận là mình thua. nhưng ghét nhất là cái cách làm bẩn thỉu này. nếu là kẻ mới gặp lần đầu hôm nay thì đã không tức đến thế. anh muốn xóa sạch hai tháng trời hình bóng hắn cứ lởn vởn trong đầu. nhưng vì không xóa được nên mới đau đớn. nắm chặt nắm đấm, nhưng chẳng thể đập phá hay xóa bỏ điều gì.

"levi."

thanh âm tĩnh lặng nhưng đầy uy quyền. erwin đang thúc giục câu trả lời. hắn đang đòi sự đầu hàng.

"biết rồi."

cúi mặt xuống, levi trả lời cộc lốc. anh cảm nhận được sự vui mừng của erwin. không khí căng thẳng dịu xuống. nile cũng có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

"tôi có thể hiểu là cậu đã đồng ý chứ?"

"tao còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đâu."

từ từ ngẩng mặt lên, anh chạm mắt với erwin. biểu cảm không thay đổi kịch liệt, nhưng áp lực như được vũ trang bằng bộ giáp kiên cố đã biến mất, thay vào đó là sự hào sảng như muốn dang tay chào đón. levi coi đó là sự thong dong của kẻ chiến thắng.

"erwin."

khi anh gọi, hắn thậm chí trông còn có vẻ vui.

"nãy mày bảo việc nhân loại bị đặt dưới sự thống trị của titan là nhục nhã."

"ừ. tôi cảm thấy thế."

"bị đặt dưới quyền kiểm soát của mày, với tao là một sự sỉ nhục."

levi nhìn chằm chằm erwin bằng ánh mắt tĩnh lặng. erwin lộ vẻ ngỡ ngàng. từ nãy đến giờ hắn vẫn phẳng lặng như mặt hồ. gió thổi thế nào cũng không gợn sóng. nhưng giờ levi cảm thấy như vừa ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng nhưng đầy toan tính đó, tạo ra những vòng sóng lan tỏa. anh nghĩ đây là lần đầu tiên anh thấy biểu cảm thật sự, không giả tạo của hắn.
erwin mở miệng định nói gì đó. nhưng lại không nói. hắn chớp mắt vài cái. đôi mắt không còn vẻ muốn áp chế người khác như lúc nãy nữa.

"đó là, cậu hiểu lầm rồi. tôi không có ý định đặt cậu dưới quyền kiểm soát của tôi. nếu làm cậu nghĩ thế thì xin lỗi."

hắn tỏ ra hối lỗi đến mức levi suýt thì nao núng. nhưng quyết tâm không để bị mủi lòng, anh hỏi tiếp.

"tôi sẽ phải ra lệnh cho cậu. cậu cũng có thể sẽ phải chịu sự chỉ huy của người khác ngoài tôi. vì từ giờ là hoạt động theo tổ chức. nhưng, nó khác với sự thống trị, kiểm soát. mong cậu ghi nhớ điều đó."

giọng hắn chỉ toàn sự chân thành. như thể lớp vũ trang đã được tháo bỏ, lộ ra một erwin smith bằng xương bằng thịt.

nếu hắn cứ giữ thái độ bề trên, anh có thể gầm gừ đe dọa, lườm nguýt, sẵn sàng cắn trả. nhưng khi hắn xuống nước thế này, thì giống như nước chảy về chỗ trũng, những suy nghĩ trong lòng lẽ ra không nên nói lại rỉ ra.

"nơi ở thì nắm được rồi. sao không đến tận nơi mà nói."

levi nghe giọng mình vang lên trầm thấp như đang bò trên sàn nhà.

"để bắt cậu thì đằng nào cũng cần nhiều người. thành phố ngầm bất lợi về địa hình nên bị loại trừ đầu tiên. phòng gác mái dễ trốn lên mái nhà cũng khó hành động nên tránh. chúng tôi có thiết bị di chuyển trên cao, nhưng hiếm khi được phép sử dụng trong khu dân cư. chọn quảng trường vì dễ bố trí nhân lực, chúng tôi nắm lợi thế. đồng thời bắt giữ đồng bọn của cậu cũng nhằm mục đích hạn chế sự chống cự của cậu."

"và để dùng làm điều kiện trao đổi nữa."
anh nói mỉa, cười khẩy. levi đang tự chế giễu mình nhiều hơn là chế giễu erwin.

"đúng thế. quả thực là, có hơi mạnh tay."

erwin cúi đầu. ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn treo làm đậm thêm những mảng tối trên gương mặt hắn.

"không phải bắt bớ, mà cứ đường hoàng nhờ vả thì không được à."

câu nói của levi giống một lời than vãn hơn là câu hỏi. levi muốn trách móc hắn sao không làm thế.

"cái đó, tôi tính là khả năng cao cậu sẽ từ chối. thực tế cậu đã từ chối một lần rồi đấy thôi. tôi chọn phương án chắc chắn hơn."

"đúng là dùng cách này thì không từ chối được. nhưng tao không phục."

"đó là kết quả của việc suy tính kỹ lưỡng để không bị từ chối."

"với mày tao là đứa không nói lý lẽ được, là kẻ dã man, à không, là thú dữ chứ gì."

"tôi không nghĩ thế."

dù hắn phủ nhận ngay lập tức nhưng anh không tin. erwin chỉ là vô thức thôi, bản thân hắn không nhận ra mình đang coi levi như thú dữ.
nước mắt chực trào ra. không hiểu tại sao.

cả erwin và levi đều im lặng không nói tiếp. bức tường đá vô cảm chặn đứng mọi âm thanh bên ngoài. sự im lặng như bóng đêm bao trùm. thời gian như ngừng trôi.

nile hắng giọng. levi nhấc đôi mi đang rũ xuống lên. đập vào mắt là đôi tay đang đan vào nhau trên bàn của người đàn ông ngồi đối diện. đôi tay to lớn và rắn chắc. cảm giác như nếu muốn, hắn có thể nắm lấy bất cứ thứ gì.

"thỏa thuận xong rồi nhỉ."

nile xác nhận, erwin gật đầu "ừ" rồi đứng dậy. tên cảnh vệ đứng sau mở cửa, levi bước ra hành lang. erwin cũng đi ra, nhưng hắn bảo phải làm thủ tục hành chính gì đó rồi vội vã đi trước.

nile định đưa levi đến phòng làm việc của đội trưởng, anh chặn lại: "thả mọi người ra trước đi". nile ậm ừ "à" như mới nhớ ra.

"thả rồi."

"cái gì?"
"ngay lúc đưa mày vào phòng này là thả rồi. đã bàn với erwin trước thế."

"lúc nãy bảo nếu tao không gật đầu thì tất cả mọt gông cả đời mà."

"thì, mày bị lừa chứ sao."

không thể tin nổi, anh chạy xuống phòng giam kiểm tra thì thấy những người bị bắt cùng levi đã biến mất. thấy anh vẫn còn nghi ngờ, khi lên đến phòng làm việc ở tầng trên, nile mở cửa sổ. nhìn xuống đường phố.

"chúng nó ở kia kìa. đang lo cho mày đấy."

họ chia ra nấp trong mấy con hẻm, đang nhìn về phía chi nhánh cảnh vệ này. anh gọi với xuống, một người đứng gần đó nhận ra. là đứa lớn nhất trong đám trẻ con phố ngầm.

"anh không sao. đừng lo."

cùng với tiếng nói, có vẻ ý muốn nhắn gửi mọi người cũng đã truyền đạt được. đám người nấp trong hẻm tản đi.

"hút không?"

nile đưa thuốc lá, levi nhận không khách sáo. không bị sai bảo gì nên anh ngồi xuống sofa, chầm chậm hút thuốc. cảm giác như đang nhả khói thay cho tiếng thở dài.

tiếng móng ngựa, tiếng bánh xe nghiến trên đường vọng qua cửa sổ. cửa ra hành lang vẫn mở nên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện cũng lọt vào.

nile vừa ngậm thuốc vừa soạn giấy tờ gì đó. trông cũng chẳng bận lắm nên anh bắt chuyện.

"tại sao lại đề cử tao?"

không có ý trách móc. giọng nói cũng không có vẻ gì là trách móc. nile vẫn cúi xuống nhìn giấy tờ, không liếc levi lấy một cái, trả lời bâng quơ.

"đã bảo không phải đề cử. người ta hỏi có nhân tài nào phù hợp không thì bảo, nên tao nêu tên mày thôi."

"nói lòng vòng thì cũng thế. vậy sao mày lại nêu tên tao?"

"sao nhỉ. chắc tao bảo là thỉnh thoảng tao cũng lo cho tương lai nhân loại. và cả cho trinh sát đoàn, đôi cánh gánh vác tương lai nữa."

"không phải câu trả lời."

"họ nhờ thế nào nhỉ. quên mất từ ngữ cụ thể rồi, nhưng đại loại là tìm người có thể chiến đấu với titan. tao tuy chưa thực chiến nhưng cũng đã được huấn luyện. thành tích cũng tốt. tố chất có hay không tao cũng lờ mờ nhận ra. tao cảm thấy mày có tố chất chiến thắng bọn titan. thế thôi."

"tự tiện gớm nhỉ."

thấy levi tặc lưỡi khó chịu, nile ngẩng lên. vẫn ngậm thuốc, hắn nhếch mép cười, nhả khói qua mũi.

"ừ, tự tiện. nhưng với mày thì đây là cách sống tốt hơn còn gì? rời khỏi thành phố ngầm, sống dưới ánh mặt trời."

"lo thừa."

"biết ngay mày sẽ nói thế. nhưng mà này, trẻ mồ côi, con nông dân nghèo vùng sâu vùng xa, con nhà buôn bán ế ẩm trong thành phố, con thợ thủ công tương lai mù mịt, hay con thứ nhà địa chủ quèn không có quyền thừa kế mà lại ngại đi ở rể, tóm lại là mấy thằng nếu cứ để thế thì không tiền đồ, cuộc đời bế tắc, chỉ có vào quân đội mới mong ngoi lên được. nhất là hiến binh đoàn bọn tao toàn bọn đấy."

"đúng là cái mặt mày trông không có vẻ gì là chui được vào chạn to."

"lo thừa. không phải do mặt. là do tính cách không hợp. thằng em tao đi ở rể chỗ ngon lắm. tao thì chịu không nổi cái cảnh ở rể đấy."

nile nhả khói như thể mệt mỏi với cuộc đời.

"còn cái đám chỉ cần đủ ăn là được thì hay chui vào đồn trú đoàn. phản ánh đúng cái xã hội khắc nghiệt này. dù là hiến binh hay đồn trú. nhưng trinh sát đoàn, nơi mày sắp đến thì khác. có cả công tử con nhà đại địa chủ trà trộn vào đấy. xuất thân quý tộc thì chắc không có, nhưng tao thấy nhiều đứa được giáo dục tử tế. không bàn chuyện giàu nghèo. toàn bọn chưa vướng bụi trần, ôm ấp hoài bão lớn."

"lũ mơ mộng hão huyền à. ngược hẳn với mày nhỉ."

"chuẩn. tao không lý tưởng, không mộng mơ. sống khá hơn một tí là được. cách sống khá nhất mà tao có thể chọn là gia nhập hiến binh đoàn như bây giờ. tao hài lòng. có thể là tiêu cực, nhưng chọn cái đỡ tệ hơn cũng quan trọng phết đấy."

"chán phè."

"chán cũng được. với lại mày chọn đi trinh sát đoàn rồi thì ráng mà chịu đi."

không cãi lại được, levi rít điếu thuốc đã ngắn tũn một cách cay cú rồi dụi vào gạt tàn.

"mày với thằng khốn đó là bạn à?"

"không, điên à. trông giống bạn bè lắm sao?"

"không giống."

"thấy chưa? tuy bằng tuổi nhưng tao là đàn anh, cấp bậc cũng cao hơn đấy. thế mà thái độ nó thế đấy. nhưng quân đội không phải câu lạc bộ kết bạn. erwin được việc nên quan hệ công việc cũng không đến nỗi nào. dù đôi khi cũng thấy phiền phức và bực mình."

"biết đâu đằng ấy lại coi mày là bạn đấy."

"ai biết. bản thân erwin chắc không ý thức được, nhưng nó chơi khá thân với tao là vì tao có giá trị lợi dụng. tự nhận xét thì hơi kỳ nhưng tao nghĩ tao sẽ thăng tiến khá tốt đấy. tao sẽ ngồi được vào vị trí kha khá trong hiến binh đoàn, và tao tự tin sẽ leo lên được thượng tầng quân đội. không phải vì tao giỏi, mà vì tao ngu. là kẻ dễ sai bảo với cấp trên. có quan hệ với một đứa như thế thì có lợi đúng không?"

"ý mày là thằng khốn đó là một kẻ đáng ghét à."

"tao không nói thế. bảo là toan tính hay thực dụng thì nghe xấu xa, nhưng đó là kỹ năng cần thiết để sinh tồn."

"định lợi dụng cả tao nữa chứ gì. không biết là vô tình hay cố ý."

"không, với mày thì tao nghĩ nó đang mơ mộng đấy. kiểu như con bài chủ chốt lật ngược tình thế."

đằng nào thì cũng chẳng khác nhau mấy. nếu biết không có giá trị lợi dụng, nếu không thể trở thành con bài chủ chốt, chắc sẽ bị vứt bỏ. nghĩ thế thấy cô đơn kinh khủng.

"thằng cha khó hiểu."

không để lộ sự bất an, anh chỉ gật gù ra vẻ phiền phức.

"nhắc lại lần nữa, vụ này đôi bên đều không tệ đâu. erwin là thằng có tài. đầu óc sắc sảo, lãnh đạo giỏi. tao đoán sớm muộn gì nó cũng sẽ đứng đầu trinh sát đoàn, nhiều người cũng thấy thế. nhưng mà, nó hơi... thiếu thiếu cái gì đó. không hẳn là khiếm khuyết, nhưng có phần nguy hiểm. không hoàn hảo lắm đâu. mày chắc sẽ bù đắp được cho erwin."

"đến cả mày cũng nói chuyện như đang mơ ngủ à."

nile tròn mắt, cười nhẹ.

"không giống tao nhỉ."
hắn cố nhét mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc.

"đến rồi kìa."

nile hất mắt, levi quay lại thì thấy erwin đang bước vào từ cánh cửa mở sẵn.

"đi thôi, levi."

cái giọng bề trên phát ghét.

levi chửi thầm trong bụng. không nói ra miệng, chỉ tặc lưỡi. cái giọng ra lệnh làm anh ngứa gan. anh lườm, nhưng erwin trơ trơ. cảm giác như mình đang chém hết sức mà chỉ như gió thoảng qua má hắn, càng thấy bất lực.

"giấy tờ nộp cho quân đoàn huấn luyện đây."

nile đưa qua bàn giấy tờ hắn vừa soạn thảo. nhìn erwin cảm ơn và nhận lấy, levi miễn cưỡng đứng dậy khỏi sofa, tặc lưỡi thêm cái nữa cho bõ ghét.

"nhận cả tội phạm tiền án tiền sự, vô gia cư thất nghiệp à?"

"đã nhờ nile rồi nên không sao đâu."

định nói mỉa, nhưng erwin trả lời như thể trấn an nỗi lo của anh. nile gật đầu, bồi thêm.

"nói trước là tao không làm giấy tờ giả đâu nhé. vô gia cư thất nghiệp thì đúng nhưng không có tiền án đâu nên đừng lo. mày đã bị bắt bao giờ đâu. nghề nghiệp không quan trọng, vô gia cư cũng chẳng hiếm. thiếu gì thằng không nhà không việc mới đi lính, mày tự hiểu mà. đằng nào người ta cũng chẳng hơi đâu đi điều tra kỹ từng đứa. cứ yên tâm."

erwin ra đến hành lang, quay lại đứng chờ levi.

"thế nhé levi. ráng mà nổi danh vào. để tiếng tăm vang đến tận đây này."

vẫn ngồi ở bàn làm việc, nile xua tay như đuổi tà, ý bảo đi lẹ đi.

"để cho lũ bị lôi ra hành xác trong chiến dịch hôm nay thấy thuyết phục, và tự hào một cách lầm tưởng rằng 'hóa ra lúc đó mình vất vả là vì việc này'. chứ bọn nó kêu ca suốt là tại sao phải đi bắt mấy thằng du côn thành phố ngầm. làm sao để sau này tụi nó hiểu là đã bắt được một con cá lớn."

"tiếc quá nhỉ. lẽ ra tụi bây đừng làm gì thì tốt cho đời, tốt cho người và tốt cho tao hơn đấy."

bỏ lại một câu xanh rờn, anh bước ra khỏi phòng.

đi bên cạnh erwin, levi cay đắng nhận ra mình chỉ cao đến vai hắn là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co