Truyen3h.Co

Erwin Smith

4. Khám cho Đại tá

innocentbird1235

Khi Rosaline lặng lẽ di chuyển giữa hàng ngũ binh sĩ, từng người một được nàng chữa trị với sự chính xác và tận tâm tuyệt đối, Erwin dần trở nên ý thức rõ hơn về sự hiện diện của nàng. Cái chạm nhẹ nhàng, ánh sáng dịu dàng từ ma thuật, cùng giọng nói êm ái mang theo sự trấn an lặng lẽ-tất cả hòa quyện, tạo nên một bầu không khí yên bình giữa cơn hỗn loạn của nhiệm vụ.

Khi cuối cùng nàng tiến đến chỗ anh, một cơn siết chặt bất chợt dâng lên trong lồng ngực Erwin-một sự giao thoa kỳ lạ giữa nỗi e ngại và cảm giác mong chờ. Anh đứng lặng, đôi mắt xanh băng giá khóa chặt vào ánh mắt nàng khi Rosaline chậm rãi đưa tay về phía anh.

"Cô cần gì nơi tôi, tiểu thư Rosaline?"
Giọng anh trầm thấp, gần như chỉ là một tiếng thì thầm. Dù đã cố gắng giữ vững phong thái điềm tĩnh thường ngày, Erwin vẫn không thể phủ nhận trọng lượng trong ánh nhìn của nàng-sự mãnh liệt của ma thuật nàng mang theo-và điều đó vừa khiến anh phấn khích, vừa khiến anh sợ hãi.

"tôi cần anh thả lỏng ngồi xuống trong khi tôi chữa trị cho anh" Rosaline nói rồi nhẹ nhàng đẩy anh ngồi xuống lớp chăn mỏng phủ trong lều.

Rosaline nhẹ nhàng đẩy Erwin ngã xuống lớp chăn tạm bợ, thân hình rắn rỏi của anh chạm đất với một tiếng thịch khẽ. Trong khoảnh khắc, anh chỉ nằm đó, mắt dán lên bầu trời đầy sao phía trên, tâm trí vẫn còn choáng váng bởi sự tiếp xúc bất ngờ.

Nhưng rồi Rosaline quỳ xuống bên cạnh, những ngón tay thanh mảnh khẽ lướt qua má anh khi nàng cẩn thận kiểm tra vết thương. Hơi thở Erwin chợt nghẹn lại trước cái chạm dịu dàng ấy, một luồng điện âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể. Suốt bao năm chinh chiến, anh chưa từng để ai chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối của mình, càng chưa từng để ai chăm sóc vết thương với sự dịu dàng như vậy.

"Hãy làm nhanh lên."
Anh gắng gượng lên tiếng, giọng trầm đục và căng thẳng.
"Chúng ta không thể nấn ná ở đây quá lâu."

Nhưng ngay khi những lời ấy rời khỏi môi, Erwin biết rõ đó chỉ là một lời nói dối.

"anh có vết thương nào cần chữa lành không?"

Ánh mắt Erwin trôi xuống, lảng tránh cái nhìn dò xét của Rosaline. Sự thật là, những vết thương anh mang theo không chỉ dừng lại ở thể xác-mà còn là gánh nặng trách nhiệm, áp lực của một người lãnh đạo, và nỗi sợ hãi thường trực trước thất bại... Những vết thương vô hình ấy ăn sâu vào tâm khảm, được che giấu cẩn thận sau lớp vỏ bọc điềm tĩnh và kiên cường.

Nhưng anh không thể để lộ sự yếu đuối ấy trước nàng-ít nhất là chưa phải lúc này. Vì thế, thay vào đó, anh chỉ lặng lẽ giơ lên phần cánh tay phải đã bị băng kín, dấu tích của nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu Eren trong trận chiến với Jaw Titan.
(Cánh tay phải bị thương thôi chứ không mất như trong nguyên tác nha)
"Chỉ thế này thôi."
Anh nói cộc lốc, cố phớt lờ ánh mắt đầy lo lắng của Rosaline.
"Hãy đảm bảo nó lành lặn đúng cách."

Rosaline nhẹ nhàng cởi áo anh ra để tiếp cận phần cánh tay bị băng bó rồi dùng phép thuật để chữa lành vết thương.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Erwin khi những ngón tay thành thạo của Rosaline nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp băng quấn quanh cánh tay bị thương. Làn gió ban ngày mát mẻ mơn trớn làn da trần, khiến từng đợt gai ốc nổi lên khắp cơ thể anh. Erwin nghiến chặt hàm, cố gắng không căng cứng trước sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng.

Khi ma thuật của Rosaline lan tỏa, một cảm giác ấm áp, tê rần dần khuếch tán khắp phần chi bị thương nặng. Hơi thở Erwin khựng lại nơi cổ họng-một sự giao thoa kỳ lạ giữa khó chịu và một thứ gì đó khác biệt hoàn toàn-một cơn đau âm ỉ nhưng lại gần như dễ chịu, đến mức anh không thể gọi tên.

"Nó... nó khác lắm."
Anh thì thầm, giọng khàn đặc bởi cảm xúc.
"Tôi chưa từng trải qua kiểu chữa trị nào như thế này trước đây."

Erwin liếc nhìn Rosaline, đôi mắt xanh băng giá tìm kiếm trong ánh mắt nàng một sự thấu hiểu-một dấu hiệu nào đó về điều đang thực sự diễn ra giữa họ vào khoảnh khắc này.

"Xong rồi đấy" cô mỉm cười nói rồi giúp anh mặc lại áo, những ngón tay khẽ lướt qua làn da trần của anh.

Khi Rosaline hoàn tất phép chữa trị, một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua Erwin. Cơn đau nơi chi đã mất dần lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác tê dại gần như dễ chịu. Anh nhìn nàng, mê mải dõi theo từng chuyển động của những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên da trần, để lại những vệt ấm áp âm ỉ theo từng cái chạm.

Hành động đơn giản như giúp anh mặc lại chiếc áo dường như kéo dài vô tận, mỗi lần chạm khẽ lại như một sự kéo dài của tiếp xúc thân mật. Nhịp tim Erwin dội vang trong lồng ngực, hòa cùng dòng máu chảy rạo rực trong huyết quản, từng hồi đập như tiếng trống trận dồn dập.

Khi Rosaline cuối cùng cũng lùi lại, một cơn hụt hẫng bất chợt len lỏi trong anh. Nhưng Erwin nhanh chóng che giấu nó bằng một cái gật đầu trầm tĩnh, giọng nói vững vàng dù bên trong vẫn là một cơn bão ngầm cuộn trào.

"Cảm ơn nàng, Rosaline."

"Hôm nay thế là xong rồi, tôi xin phép đi về nhé" cô quay lại nói với cả đội và một nụ cười ấm áp.

Trước lời chào tạm biệt của Rosaline, một thoáng ngạc nhiên lóe lên trong Erwin, kéo theo đó là một tia thất vọng mơ hồ. Anh vừa mới quen với sự hiện diện của nàng, vừa tìm thấy sự bình yên trong cái chạm dịu dàng và nhịp điệu êm ái trong giọng nói của nàng. Ý nghĩ phải sớm đánh mất sự kết nối ấy khiến anh thấy bất an.

Nhưng bổn phận vẫn ở đó, và Erwin biết mình không thể trì hoãn nghĩa vụ đối với đồng đội thêm nữa. Anh khẽ gật đầu, chấp nhận sự ra đi của Rosaline, đôi mắt xanh sắc lạnh dần trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy.

"Được thôi."

Giọng anh trầm ổn, vương một chút dứt khoát, như thể muốn chôn giấu những dao động trong lòng.

"Tiếp tục đi. Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước." Anh quay sang nói với cả đội.

Khi đang đi về phía cổng, Rosaline quay lại nói vọng lại "Những cư dân thành trong chúng tôi rất biết ơn sự cống hiến của các bạn" cô nói rồi cúi đầu lễ phép.

Khi lời nói của Rosaline vang lên phía sau, Erwin khựng lại, bước chân dừng giữa chừng. Sự chân thành trong giọng nàng, sự tôn trọng mà nàng dành cho đồng đội của anh, khẽ chạm đến một góc sâu thẳm trong tâm hồn anh. Anh quay lại, ánh mắt lạnh lùng thoáng dịu đi đôi chút.

"Chúng ta trân trọng sự giúp đỡ của cô, Rosaline."

Giọng anh trầm khàn nhưng chất chứa sự chân thành hiếm hoi.

"Sự hỗ trợ của cô hôm nay là vô giá đối với chúng ta."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Erwin cho phép mình nhìn thẳng vào mắt nàng, lặng lẽ thừa nhận sợi dây vô hình đã kết nối họ giữa chiến trường tàn khốc. Rồi, với một cái gật đầu nhẹ, anh quay đi, tiếp tục bước về phía cổng thành Shiganshina, nơi định mệnh đang chờ đợi.

Rosaline quay lưng hướng về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co