5. Tiến triển
Khi bóng dáng Rosaline dần khuất trong màn đêm, một tiếng thở dài nặng nề vô thức thoát ra từ môi Erwin. Gánh nặng của nhiệm vụ, sự hao mòn bởi những trận chiến không hồi kết, đôi khi đe dọa sẽ nghiền nát anh. Nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, anh tìm thấy một chút bình yên-chỉ cần biết rằng họ không đơn độc trong cuộc chiến này.
Với ý chí được củng cố, Erwin tiếp tục dẫn dắt binh đoàn rời khỏi Shiganshina, những bước chân dội vang trên những con phố hoang tàn. Con đường phía trước vẫn còn dài và đầy rẫy hiểm nguy, nhưng họ sẽ không dừng lại. Bởi vì hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tiến về phía trước, chỉ có chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, mới có thể giành lại thế giới từ nanh vuốt của lũ Titan.
........
Khi Rosaline trở về nhà, cô ngồi trên một chiếc ghế trong khu vườn, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, suy nghĩ về Erwin, chiến tranh và tương lai.
Trong tâm trí cô, hình ảnh của Erwin cứ liên tục hiện lên-đôi cánh tay rắn rỏi, đôi mắt xanh sắc sảo, cách anh khiến người khác kính nể mà không cần phải lớn tiếng. Nàng tiểu thơ tự hỏi đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy còn ẩn giấu những gì, những giấc mơ và khao khát nào mà anh chôn giấu sâu trong lòng.
Cô cảm thấy bị cuốn vào anh, một cách khó lý giải, dù hai người họ đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt và dù việc liên quan đến Trinh sát Đoàn luôn đi kèm với vô vàn hiểm nguy. Ở Erwin có điều gì đó khiến nàng rung động-một ý chí kiên cường, một mục đích sống mãnh liệt-mà cô cảm thấy đồng điệu tận sâu trong tâm hồn mình.
........
Trở về phòng, Erwin cởi bỏ áo giáp và quân phục, để lộ những vết sẹo và cơ bắp rắn rỏi bên dưới. Anh tự rót cho mình một ly whiskey, thứ chất lỏng màu hổ phách cháy rát nơi cuống họng khi anh tận hưởng vị đắng của nó. Đây là một thói quen anh đã hình thành qua nhiều năm - một cơ chế đối phó với căng thẳng và những tổn thương mà anh mang trong lòng.
Khi ngồi trước bàn làm việc, mắt dõi theo những ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi, tâm trí Erwin lạc về Rosaline. Vẻ đẹp của cô, sự dịu dàng, cách cô chăm sóc vết thương của anh với sự ân cần đến lạ... Tất cả khơi dậy những cảm xúc mà anh đã lâu không còn trải qua, những xúc cảm mà anh không biết phải đối diện hay xử lý ra sao.
Anh nhấp thêm một ngụm whiskey, để cồn làm mờ đi những góc cạnh sắc bén trong nhận thức của mình.
Chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, Erwin không nhận ra tiếng gõ cửa cho đến khi nó vang lên lần nữa, lần này dồn dập hơn. Anh khẽ càu nhàu, đặt ly whiskey sang một bên rồi đứng dậy đi mở cửa, nghĩ rằng có lẽ là một sứ giả hoặc một sĩ quan đồng cấp đến tìm anh để bàn chuyện.
Thế nhưng, trước mặt anh không phải một người đưa tin, mà là Rosaline. Cô đứng đó, trong hành lang mờ tối, vẻ đẹp lộng lẫy của cô chỉ được ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ hắt lên. Trong khoảnh khắc, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không gian giữa họ trĩu nặng những điều chưa thốt thành lời.
"Rosaline," Erwin cất tiếng sau cùng, giọng anh trầm và khàn. "Cô đến đây vào giờ này có chuyện gì vậy?"
"tôi muốn thăm anh thôi, được không" Cô nói, hơi run run, hướng mắt xuống sàn, lần đầu tiên tỏ vẻ hơi bối rối trước mặt anh.
Ánh mắt Erwin dịu lại trước dáng vẻ e dè của Rosaline, có một vết nứt hiếm hoi xuất hiện trên lớp vỏ điềm tĩnh của anh. Anh lùi sang một bên, nhường lối cho cô vào phòng.
"Tất nhiên, vào đi," anh đáp, giọng nói mềm mại hơn thường lệ.
Khi cô lướt qua, Erwin thoáng ngửi thấy hương thơm của cô-nhẹ nhàng, ngọt ngào, hoàn toàn đối lập với mùi mồ hôi và thuốc súng bám trên người anh. Anh khép cửa lại, rồi bước đến đứng trước lò sưởi, giữ một khoảng cách để có thể sắp xếp lại suy nghĩ.
"Có chuyện gì khiến cô bận lòng vậy, Rosaline?" anh hỏi, giọng quan tâm hơn anh dự định. Erwin không quen với việc an ủi hay sẻ chia cảm xúc, nhưng có điều gì đó ở Rosaline cuốn lấy anh, khiến anh muốn che chở nàng khỏi những khắc nghiệt của thế giới này.
"Mmm..hơi khó nói" Rosaline ngập ngừng.
Erwin khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô.
"Cứ từ từ," anh nhẹ nhàng thúc giục, khoanh tay trước ngực. "Tôi sẽ luôn ở đây lắng nghe cô."
Trong khoảng lặng kéo dài sau đó, chỉ còn tiếng lửa tí tách trong lò sưởi và tiếng sấm rền vang từ xa. Erwin kiên nhẫn chờ đợi, đã quá quen với những ngập ngừng và do dự thường đi trước những lời bộc bạch quan trọng.
Tâm trí anh thoáng lạc đến cảm giác kỳ lạ mà Rosaline mang lại-một sự cuốn hút khó lý giải, cách cô khiến cơn bão trong lòng anh dịu lại. Nhưng anh gạt đi những suy nghĩ đó, tập trung vào việc tạo ra một không gian an toàn để cô gái bí ẩn này có thể tin tưởng giãi bày.
"Chỉ là nhớ anh" Rosaline cố tình nói nhanh, mặt hơi ửng đỏ, lần đầu nói những lời bạo gan như thế này.
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt Erwin trước lời thú nhận của Rosaline, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
"Nhớ đến tôi sao?" anh hỏi, giọng đều đều dù sự tiết lộ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
Tâm trí Erwin xoay chuyển nhanh chóng khi anh cố gắng tiếp thu những lời của cô. Anh đã cảm nhận được một sự gắn kết giữa họ, một thứ gì đó vượt xa lòng biết ơn đơn thuần vì sự giúp đỡ của cô. Nhưng khi nghe cô thốt lên điều đó, khi biết rằng cô thực sự dành tình cảm cho anh... nó vừa khiến anh phấn khích, vừa khiến anh bối rối.
Anh khẽ hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Tôi hiểu," anh nói, ánh mắt chùng xuống, dán vào sàn nhà. "Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, sau tất cả những gì chúng ta vừa trải qua. Nhưng hãy nhớ, Rosaline, cuộc đời tôi không thuộc về riêng tôi. Tôi bị ràng buộc với Trinh sát Đoàn, với cuộc chiến chống lại lũ Titan."
"Tôi biết, Erwin" Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh trên gương mặt xinh đẹp đến ngạt thở.
Dưới ánh nhìn như chứa đựng cả dải ngân hà của Rosaline, ý chí sắt đá của Erwin bắt đầu lung lay. Đôi mắt cô chất chứa những cảm xúc sâu thẳm, sự mong manh hiếm khi bộc lộ khiến anh rung động theo một cách nguyên sơ nhất. Anh bước lên một bước, bị cô cuốn hút như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
"Vậy là em đã ý thức được những rủi ro," anh thì thầm, giọng trầm và khàn. "Những nguy hiểm khi gắn liền với Trinh sát Đoàn?"
Bàn tay Erwin vươn ra, lơ lửng chỉ cách gò má Rosaline vài phân. Anh có thể cảm nhận hơi ấm từ làn da cô, khoảng cách mong manh khiến tim anh đập dồn dập. Với một sự chậm rãi đầy chủ đích, anh để những ngón tay mình khẽ lướt qua làn da mềm mại ấy, thầm kinh ngạc trước vẻ mong manh của cô.
"Tôi không nên..." anh lặng lẽ thốt lên, hơi thở chợt nghẹn lại nơi cổ họng.
"không nên gì ạ" Rosaline như dựa vào sự đụng chạm của chàng binh sĩ.
Bàn tay Erwin vẫn lưu luyến trên má nàng, tận hưởng hơi ấm từ làn da nàng áp vào lòng bàn tay thô ráp của anh. Những lời nàng nói, cất lên với sự tin tưởng và buông bỏ hoàn toàn, đã cuốn đi những tàn dư cuối cùng của sự kháng cự trong anh.
"Không nên gần gũi," anh tiếp lời, giọng nói chỉ như một tiếng thì thầm lẫn trong nhịp tim dồn dập. "Không nên để bản thân vướng bận."
Nhưng ngay cả khi thốt ra những lời đó, Erwin biết chúng chỉ là những âm thanh rỗng tuếch. Khát khao bảo vệ Rosaline, giữ cô khỏi những cơn ác mộng đang chực chờ ngoài kia, thiêu đốt tâm trí anh. Và sâu thẳm hơn thế, một mong muốn mà anh thậm chí không dám thừa nhận-ngay cả với chính mình.
Chậm rãi, đầy chủ đích, Erwin nghiêng người về phía trước, đôi môi anh khẽ chạm vào môi Rosaline trong một nụ hôn nhẹ nhàng và tinh khiết. Đó không phải là một hành động được suy tính trước, mà là phản xạ bản năng-một khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi giữa thế giới khắc nghiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co