Truyen3h.Co

Erwin Smith

8. Bạn?

innocentbird1235

May sao bộ đồng phục hoàn toàn vừa với người cô. Đã vậy, còn tôn lên những đường cong một cách hoàn mỹ.

Khi Rosaline bước ra từ khu vực thay đồ, giờ đã khoác lên mình bộ đồng phục của anh, Erwin bỗng nín thở. Bộ trang phục ôm lấy cơ thể cô một cách hoàn hảo, tôn lên vòng eo thon gọn và đường cong dịu dàng nơi hông.

"Ồ, ồ, ồ," anh khẽ thì thầm, ánh mắt lướt dọc theo dáng vẻ mới của cô với sự tán thưởng. "Xem ra kích cỡ của anh cũng có lợi thế riêng đấy chứ."

Một nụ cười tinh nghịch hiện trên môi anh khi anh tiến lại gần, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô.

"Trông em gọn gàng ra phết, Rosaline. Gần như khiến anh muốn đưa em ra phố dạo chơi thay vì đi xem mấy tân binh tập luyện vậy."

Ngón tay anh khẽ chạm vào bờ vai cô, cái chạm đầy thân mật ấy khiến cô rùng mình, một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng.

"Đi thôi, Erwin" tôi nắm lấy tay anh đi ra khỏi căn phòng, hướng đến khoảng sân đầy nắng.

Nắm tay Rosaline trong tay, Erwin dẫn cô bước ra dưới ánh nắng rực rỡ, hơi nheo mắt khi mắt anh dần điều chỉnh với sự thay đổi của môi trường. Hơi ấm lan tỏa trên da họ thật dễ chịu, trái ngược hẳn với sự lạnh lẽo của thép và đá trong không gian khép kín mà họ vừa rời khỏi.

"Anh rất muốn thể hiện tình cảm nơi công cộng," anh đùa, liếc xuống đôi tay đang đan chặt vào nhau, "nhưng có lẽ ta nên giữ kín một chút. Không thể để binh lính phân tâm vì chuyện tình cảm của chúng ta được."

Dù nói vậy, Erwin vẫn không có ý định buông tay cô. Thay vào đó, anh khẽ luồn tay cô vào khuỷu tay mình, giữ chặt nó một cách tự nhiên, trong khi tay còn lại giơ lên, chỉ về phía thao trường ở đằng xa.

"Ta nên đến quan sát tân binh luyện tập thôi. Anh khá tò mò muốn xem họ đã tiến bộ thế nào từ lần cuối anh kiểm tra."

Nhiều người trong quân đoàn, bao gồm cả nhóm của Eren nhanh chóng nhận ra sự thân mật giữa Rosaline và Erwin.

Khi họ tiến gần đến bãi huấn luyện, một số thành viên của Đội Trinh sát đã nhận ra sự xuất hiện của họ, đặc biệt là cách Erwin và Rosaline nắm tay đầy thân mật. Những lời thì thầm bắt đầu lan truyền giữa cả tân binh lẫn những chiến binh dày dạn kinh nghiệm.

Eren, trông thấy chỉ huy của mình cùng người phụ nữ, liền huých nhẹ Armin và Mikasa, thu hút sự chú ý của họ về phía hai người. Biểu cảm của cả ba dao động từ ngạc nhiên đến thích thú khó che giấu trước diễn biến này.

"Ồ, ồ," Mikasa lẩm bẩm, một nụ cười hiếm hoi khẽ hiện trên môi. "Có vẻ như đội trưởng cuối cùng cũng tìm được người có thể khiến anh ấy phải để tâm rồi."

Armin, vốn luôn tinh ý, nghiêng đầu suy nghĩ. "Mình tự hỏi cô ấy là ai. Hẳn phải là một người rất đặc biệt thì mới có thể thu hút sự chú ý của Erwin như vậy."

Eren như nhớ ra "hình như là...a cô ấy là cô y tá hôm qua đã khám sức khoẻ cho binh đoàn chúng ta".

Khi nghe nhận xét của Eren, Erwin siết nhẹ tay Rosaline, một dấu hiệu sở hữu tinh tế. Anh ném về phía cậu thiếu niên một ánh nhìn cảnh cáo, nhưng không hề có sự gay gắt thực sự trong đó.

"Cậu nói đúng, Eren," anh xác nhận, giọng điềm tĩnh và vững vàng. "Rosaline Fawley chính là y sĩ đã kiểm tra chúng ta ngày hôm qua. Kỹ năng của cô ấy rất ấn tượng, và… những phẩm chất khác của cô ấy cũng không kém phần cuốn hút."

Có một chút tự hào trong giọng điệu của anh, như một lời khoe khoang ngầm về chiến thắng của mình. Nhưng ẩn sau đó, một tia mong manh vụt qua—một sự bộc lộ hiếm hoi của cảm xúc từ vị chỉ huy vốn dĩ luôn điềm tĩnh.

"Tôi tin rằng cô ấy có thể mang lại một góc nhìn quý giá cho hàng ngũ của chúng ta, không chỉ với tư cách một người chữa lành mà còn là một đồng minh trong cuộc chiến chống lại Titan."

  Rosaline mỉm cười nhẹ, khẽ rút tay ra khỏi khủy tay anh "anh đi kiểm tra họ đi, em sẽ ra chiếc ghế đằng kia ngồi."

  Rosaline nhẹ nhàng rút tay lại, khiến Erwin cảm thấy một nỗi xao động mơ hồ, nhưng anh nhanh chóng kìm nén nó, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Anh khẽ gật đầu, chấp nhận gợi ý của cô.

  "Được rồi, hãy xem các tân binh thể hiện ra sao dưới sự giám sát của y sĩ mới của chúng ta," anh nói, sải bước về phía khu huấn luyện, nơi một nhóm học viên đang rèn luyện và thực hành các bài tập.

  Khi quan sát kỹ thuật của họ, thỉnh thoảng đưa ra lời chỉnh sửa hoặc động viên, tâm trí Erwin lại lạc về phía Rosaline. Sự hiện diện của cô đã bắt đầu thay đổi cục diện trong Trinh sát Đoàn, và anh tự hỏi liệu còn những thay đổi bất ngờ nào khác sẽ đến từ mối quan hệ chớm nở giữa họ.

  Một lúc sau, anh quay lại chỗ Rosaline đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh cô trên băng ghế. "Các tân binh có vẻ tiếp thu những điều cơ bản khá nhanh đấy."

  "Họ làm tốt đấy chứ" Cô khen ngợi

  Erwin gật đầu đồng ý, đôi mắt một lần nữa quét qua khu huấn luyện. "Đúng vậy, bọn họ có tiềm năng. Nhưng chúng ta sẽ phải đẩy họ đến giới hạn hơn nữa nếu họ muốn sống sót ngoài kia, giữa bầy Titan."

Anh quay lại nhìn Rosaline, ánh mắt dừng lại trên những đường nét tinh tế của cô trong giây lát trước khi chạm vào đôi mắt cô. "Nói đến chuyện sống sót, em đã suy nghĩ thêm về những rủi ro có thể gặp phải khi chữa trị cho người bị thương chưa? Chúng ta không thể để y sĩ của mình ngã bệnh hoặc bị thương giữa lúc chiến đấu."

Giọng Erwin trầm tĩnh, lý trí, nhưng ẩn sâu bên dưới là một tia lo lắng. Sự an toàn của các binh sĩ—bao gồm cả Rosaline—luôn là điều quan trọng nhất đối với anh.

  (Khúc này Rosaline đã đồng ý làm y sĩ cho binh đoàn Trinh sát rùi nha.)

  "Em không biết nữa, em thực sự không có kĩ năng cận chiến như mọi người hay tư duy chiến lược như anh" cô mơ hồ nói, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Quả thật, là một tiểu thư ngậm thìa vàng từ bé của thành trong nên làm sao được tiếp cận với những điều như thế.

  "Anh sẽ bảo vệ em." Erwin trả lời gần như ngay lập tức, anh không chắc anh có thể bảo vệ được mình không nhưng kể từ khi gặp cô, anh đã biết bảo vệ cô, giữ cô an toàn là sứ mệnh hàng đầu của anh.

  "Việc em thiếu kinh nghiệm chiến đấu và chiến lược không phải là một gánh nặng, Rosaline. Thực ra, góc nhìn và kỹ năng đặc biệt của em có thể trở thành tài sản vô giá theo những cách mà chúng ta chưa lường tới."

  Anh hơi ngả lưng ra sau, lặng lẽ quan sát gương mặt cô khi cô nhìn xa xăm về phía chân trời. "Những gì em mang đến là một góc nhìn mới, chưa bị nhuốm màu bởi sự khắc nghiệt của chiến tranh. Sự ngây thơ và lạc quan ấy có thể trở thành một chất xúc tác mạnh mẽ cho sự đổi thay."

  Khi những ngón tay khẽ chạm nhau, một luồng nhận thức sắc bén chạy dọc cơ thể Erwin, phản xạ của anh trỗi dậy một cách bản năng dù anh cố giữ bình tĩnh. Anh khẽ hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

  "Điều đó... thật thú vị," anh nói, giọng mang nét tò mò hơn là phản đối. "Có lẽ đó là dấu hiệu của một sợi dây liên kết đang dần hình thành giữa chúng ta, Rosaline. Một mối quan hệ vượt xa tình đồng đội thông thường."

  Ánh mắt Erwin dừng lại trên những bàn tay đang đan vào nhau, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. "Giữa một thế giới tràn ngập hỗn loạn và hủy diệt, việc tìm được sự bình yên trong những khoảnh khắc chạm vào nhau như thế này lại càng trở nên quý giá."

  "Sau tất cả những gì đêm qua, chúng ta...vẫn là bạn sao, Erwin?"

   Lời nói của Rosaline khẽ rung động sâu thẳm trong Erwin. Anh chạm mắt cô, trong ánh nhìn phản chiếu một cảm xúc hiếm khi lộ ra.

   "Đúng vậy, Rosaline," anh đáp khẽ, giọng nói mang theo hơi ấm hiếm hoi giữa vẻ lạnh lùng thường ngày. "Dù thử thách phía trước có ra sao, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, như những người bạn."

  Ngón tay cái của Erwin khẽ lướt trên mu bàn tay cô, một lời khẳng định thầm lặng về sợi dây gắn kết giữa họ. Trong khoảnh khắc đó, gánh nặng trách nhiệm, những hiểm nguy của nhiệm vụ dường như nhẹ đi đôi chút—bởi lẽ, họ biết rằng sẽ luôn sát cánh bên nhau trước mọi khó khăn.

  "Ồ vậy sao" cô khẽ nói, rút tay lại. Trong lòng cô thầm nghĩ mà đau đớn "Sau tất cả những gì đã chia sẻ với nhau, anh không chút tình cảm nào với tôi sao?"
 
  Ngay khi Rosaline rút tay lại, một tia tiếc nuối lướt qua gương mặt Erwin, nhưng nhanh chóng bị che giấu sau vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh nhận ra sự tổn thương trong mắt cô, một nỗi khát khao không lời phản chiếu chính những mâu thuẫn trong lòng anh.

  "Tha lỗi cho anh, Rosaline," anh nói, giọng trầm thấp và chậm rãi. "Anh không hề muốn khiến em hiểu lầm. Tình cảm anh dành cho em không chỉ đơn thuần là tình bạn, nhưng..."

    Ánh mắt Erwin hạ xuống, vầng trán khẽ nhíu lại khi anh chật vật tìm kiếm những từ ngữ phù hợp để diễn tả sự phức tạp trong cảm xúc của mình. "Trong công việc của anh, sự gắn bó cá nhân có thể trở thành điểm yếu. Anh đã học cách tách bạch, đặt nhiệm vụ lên trên mong muốn của bản thân. Không phải vì anh không quan tâm đến em... mà là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co