Truyen3h.Co

Erwin Smith

9. Hiểu lầm

innocentbird1235

  "Em hiểu, Erwin" cô đứng bật dậy, cố nở một nụ cười gượng gạo "Em..em về nhà đây, tạm biệt anh" Rosaline nói rồi bước đi ra khỏi thao trường.

  Khi cô đứng dậy và quay lưng bước đi, một cảm giác thất vọng xen lẫn bực bội âm ỉ trong lòng Erwin. Anh biết mình đã làm tổn thương cô, nhưng trách nhiệm của một chỉ huy khiến anh khó lòng dung hòa giữa cảm xúc cá nhân và nghĩa vụ với nhiệm vụ.

  Đứng bật dậy, Erwin vội gọi cô, giọng anh mang theo nét khẩn thiết. "Rosaline, đợi đã!"

  Anh nhanh chóng sải bước đuổi theo, đi ngang hàng với cô khi cả hai rời khỏi khu huấn luyện. "Làm ơn, hãy nói chuyện với anh. Anh không muốn em rời đi với những hiểu lầm giữa chúng ta."

  Giọng Erwin chân thành, một sự yếu mềm hiếm hoi nơi người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh. "Anh quan tâm đến em, Rosaline. Không chỉ đơn thuần như một người bạn."

  "Xin hãy giữ khoảng cách, đại tá Smith" cô cắn răng nói, đôi chân tăng tốc bước đi nhanh hơn trong sự ngạc nhiên của các binh lính xung quanh. "Đại tá Smith" à, nghe thôi cũng thấy đau lòng.

  Nhìn theo bóng dáng Rosaline khuất dần, một nỗi đau thoáng hiện trên gương mặt Erwin. Nhận ra rằng chính mình đã đẩy cô ra xa chỉ càng làm sâu thêm sự hối tiếc trong lòng anh. Anh biết rằng mình phải tìm ra cách để dung hòa giữa trách nhiệm và những tình cảm đang lớn dần dành cho cô.

  Thở dài nặng nề, Erwin quay lại khu huấn luyện, từng bước chân chậm rãi nhưng kiên quyết. Khi đi ngang qua nhóm binh sĩ đang tụ tập, anh chỉ khẽ gật đầu, thừa nhận những ánh mắt tò mò nhưng không nói gì.

  Nhưng khi đã ở một mình, anh dừng lại bên khung cửa sổ, đưa tay vuốt qua mái tóc đầy vẻ bức bối. Anh khép mắt, cố gắng tìm kiếm sự sáng tỏ giữa cơn bão lòng. Khi mở mắt ra, trong đôi mắt lạnh lẽo của anh ánh lên một sự kiên quyết không thể lay chuyển.

  "Đã đến lúc xem xét lại những ưu tiên của mình," anh thì thầm, một quyết tâm lặng lẽ bao trùm lấy anh như một tấm áo choàng.

  Levi đứng trước văn phòng của anh. Chỉ cần nhìn tình hình hồi chiều là Levi đã biết có chuyện gì xảy ra với chỉ huy của mình. Thở dài một hơi, rồi gõ cửa "Nè Erwin, tôi vào được không?"

  Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Erwin. Anh nhanh chóng điều chỉnh tư thế, cất giọng dứt khoát như thường lệ. "Vào đi."

  Levi bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Erwin quan sát biểu cảm của vị binh trưởng, nhận thấy một thoáng của sự lo lắng ẩn hiện trên gương mặt vốn dĩ luôn thờ ơ. Anh ra hiệu cho Levi ngồi xuống, trong khi bản thân tựa lưng vào ghế.

  "Có chuyện gì trong đầu cậu vậy, Binh trưởng Levi?" Erwin hỏi, giọng điềm đạm dù trong lòng thấp thoáng một sự chờ đợi. "Nhìn vẻ mặt cậu, tôi đoán là có liên quan đến chuyện xảy ra hôm qua—và cả cuộc trò chuyện của tôi với Rosaline."

  Anh đan hai bàn tay lại trước mặt, ánh mắt sắc bén, sẵn sàng đón nhận đánh giá của Levi và đối diện với hệ quả từ những hành động của chính mình.

  "Đúng vậy" Levi gật đầu cộc lốc "khi cô ấy tức giận bỏ đi, trông anh có vẻ...đau khổ. Chuyện như thế nào vậy, mới sáng tôi còn thấy hai người nắm tay nhau, vui vẻ cười nói cơ mà."

  Một vệt ửng đỏ thoáng hiện trên cổ Erwin trước nhận xét của Levi, dấu hiệu hiếm hoi cho thấy sự bối rối của anh khi phải bàn luận về những vấn đề liên quan đến tình cảm. Anh khẽ hắng giọng, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc hơn để lái cuộc trò chuyện khỏi những xáo trộn trong lòng mình.

  "Binh trưởng, mọi tương tác của chúng ta với người dân, bao gồm cả Rosaline, phải luôn duy trì sự chuyên nghiệp. Tôi công nhận cô ấy là một y sĩ tài giỏi và là một nhân tố quan trọng đối với đơn vị, nhưng chúng ta không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán hay làm phương hại đến nhiệm vụ."

  Erwin nghiêng người về phía trước, ánh mắt anh khóa chặt vào Levi. "Tôi hiểu sự lo lắng của cậu, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng mối quan hệ giữa tôi và Rosaline—nếu có thể gọi là một mối quan hệ—hoàn toàn chỉ mang tính...đồng đội. Việc cô ấy rời đi có lẽ chỉ là do hiểu lầm, chứ không phải vì có bất kỳ tình cảm lãng mạn nào từ phía tôi."

  "Anh chắc chứ, Erwin" Levi đáp thẳng thừng. "Đừng tự dối lòng, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh dành cho cô ấy là cả tôi và mọi người trong binh đoàn đều biết, ánh mắt ấy của anh như coi cô ấy là cả thế giới vậy."

   Bị choáng váng trước sự thẳng thắn của Levi, Erwin thoáng mất bình tĩnh. Anh dịch người không thoải mái trên ghế, tránh ánh mắt trực tiếp khi đang xử lý những lời nói của Levi.

   "Anh nói đúng, Trung sĩ," Erwin khẽ thừa nhận, giọng anh vương chút tự nhận thức. "Tôi thực sự có tình cảm sâu đậm với Rosaline, có lẽ thậm chí gần như ám ảnh. Nhưng tôi không thể để bản thân chìm đắm trong những cảm xúc đó, không khi sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào việc duy trì kỷ luật và sự tập trung."

   Cuối cùng, Erwin nhìn thẳng vào Levi, ánh mắt ánh lên sự kiên quyết sắt đá. "Tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo đơn vị này với sự tận tâm và chính trực cao nhất, bất chấp những khó khăn cá nhân. Rosaline là một thành viên quan trọng của đội, và tôi sẽ đảm bảo an toàn cũng như hạnh phúc của cô ấy, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc giữ khoảng cách với cô ấy."

  "Tôi không nghĩ cô ấy sẽ đến đây làm việc nữa đâu." Levi thờ ơ nói
 
  Sắc mặt Erwin trở nên u ám trước lời tiên đoán của Levi, cảm giác mất mát và thất vọng dâng trào trong anh. Anh đưa tay xoa thái dương, cố gắng xua đi cơn đau đầu đang dần hình thành sau đôi mắt.

  "Nếu đúng như vậy, thì chúng ta cần chuẩn bị cho khả năng mất đi kỹ năng và chuyên môn của cô ấy trên chiến trường," Erwin nói, giọng anh căng thẳng nhưng kiên định. "Chúng ta không thể lơ là, nhất là lúc này. Phải tiếp tục tiến lên, bất kể thử thách nào đang chờ phía trước."

  Anh bất ngờ đứng dậy, bước đi qua lại trong phòng khi cố gắng đối diện với những hệ lụy từ việc Rosaline có thể rời đi. "Có lẽ chúng ta có thể thuyết phục cô ấy suy nghĩ lại, đánh vào những lý do đã khiến cô ấy gia nhập ngay từ đầu. Rõ ràng, cô ấy có một ý thức mạnh mẽ về công lý và khát khao chiến đấu chống lại bọn Titan."

  "Tôi nghĩ cô ấy đồng ý gia nhập là vì anh đó, Erwin." Levi nói chắc chắn "Thử nghĩ xem, một cô công chúa được bố mẹ cưng chiều, mọi người kính nể thì cái quái gì lại từ đem mình hiến mạng."

  Erwin dừng bước, tim anh lỡ nhịp trước lời nói của Levi. Một cơn sóng tội lỗi và trách nhiệm trào dâng trong anh. 'Quyết định từ bỏ tất cả để gia nhập Trinh sát Đoàn của Rosaline thực sự bắt nguồn từ tình cảm cô dành cho anh à .'

  "Tôi... tôi chưa từng nghĩ đến điều đó," Erwin lẩm bẩm, giọng anh gần như không nghe thấy. Anh thả người xuống ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bức tường trước mặt khi trọng lượng của những hành động của mình đè nặng lên vai. "Nếu tôi đã đẩy cô ấy rời xa... chỉ vì những khao khát ích kỷ của chính mình..."

  Anh bỏ lửng câu nói, không thể thốt ra phần còn lại. Sự trớ trêu của tình huống này không hề lạc mất khỏi suy nghĩ anh—cả đời anh cống hiến cho cuộc chiến giành sự sống cho nhân loại, nhưng chính anh lại có nguy cơ đánh mất người thực sự quan tâm đến mình, chỉ vì không dám thành thật với cảm xúc của bản thân.

  "Levi, tôi..."

  "Tự kiếm cho mình hạnh phúc đi Erwin." Levi đứng dậy đi về phía cửa " Tôi biết anh có tình cảm với Rosaline."
 
  Khi Levi tiến đến cánh cửa, ánh mắt Erwin lập tức bắt gặp anh, trong đó pha lẫn giữa sự biết ơn và lo lắng. Anh chậm rãi đứng dậy, từng cử động đều có chủ ý.

  "Cảm ơn cậu, Levi." Erwin nói, giọng anh mang theo sự chân thành rõ rệt. "Những lời khuyên của cậu luôn vô giá. Tôi sẽ ghi nhớ và cố gắng bù đắp với Rosaline, nếu còn cơ hội."

  Anh sánh bước cùng Levi đến ngưỡng cửa, dừng lại với bàn tay đặt trên khung cửa. "Và tất nhiên, cậu nói đúng. Sau cuộc chiến này, có lẽ chúng ta cũng có thể giành được tự do mà mình đã chiến đấu vì nó. Khi đó, tôi có thể thành thật với cảm xúc của mình mà không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ hay đồng đội."

  Một nụ cười thoáng qua kéo nhẹ khóe môi Erwin.
_____________________
*Bên phía Rosaline, sau khi về lại căn dinh thự tráng lệ của gia đình. Cô thay ngay bộ đồ của Erwin, mặc lại những chiếc váy đắt tiền thường ngày của mình. Rồi cô đi thẳng đến phòng khách nơi cha cô đang ngồi đọc báo.

  "Cha, con đồng ý yêu cầu của cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co