[Esport] Em thuộc về đấu trường
Chương 8: ... nhưng chặng đường còn dài, em cứ từ từ bước.
Dù thua cuộc trước một đội mạnh và đã vùng vẫy chiến đấu đến cùng, đây không phải là một thất bại bạc nhược, nhưng kết quả vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của Vũ.
Điều này, Thử Phong có thể cảm nhận được. Vậy nên sau khi cụng tay với thành viên cuối cùng của Sharp Canine, anh liền quay sang nhìn hỗ trợ của mình. Anh muốn nói điều gì đó để an ủi cô, rằng thất bại là chuyện thường tình, rằng ai cũng thấy cô đã làm rất tốt rồi. Chỉ là mọi người đều cần thêm thời gian và kinh nghiệm, mọi chuyện rồi sẽ khác. Rất lâu rồi anh mới cảm nhận được Zephyr gần với hai chữ "đội mạnh" đến như vậy.
Nhưng cuối cùng anh lại không nói gì cả, chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ.
Nhận thấy động tĩnh, Vũ dừng động tác thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu nhìn anh. Ban đầu còn hơi ngơ ngác, nhưng sau đó như nhìn thấu những suy nghĩ trong ánh mắt anh, cô mỉm cười. Một nụ cười vừa như đáp lại rằng em không sao, lại như muốn an ủi ngược lại - anh cũng buồn, đúng không?
Thử Phong hơi chột dạ. Có lẽ quãng thời gian quen biết của cả hai đã đủ lâu để cuộc đối thoại không lời này vẫn có thể diễn ra, chân thật và trọn vẹn. Thật ra trong lòng anh cũng còn nút thắt chưa thể gỡ, nếu kết quả hôm nay là một chiến thắng, có lẽ anh đã có thể nhẹ lòng hơn.
Chỉ Vũ lại cúi đầu tiếp tục dọn dẹp. Cô không khóc, người đời thường có câu "vạn sự khởi đầu nan" chẳng phải sao? Cô đủ dũng khí để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng lẽ lại không đủ vững dạ để đối mặt với chuyện thắng thua thường tình?
Động tác của cô dần dứt khoát hơn, một tay nghiêng bàn phím, một tay cuốn gọn dây lại. Và rồi, dưới ánh đèn mờ nhạt trên sân thi đấu, Vũ mới nhìn thấy một dòng chữ được in khắc cẩn thận ở mặt đứng phía đầu bàn phím:
"Bay cao nhé đoá bồ công anh nhỏ.
Hãy để ước mơ dang dở của cô gái này góp gió cho em tung bay."
Chỉ Vũ vừa nheo mắt đọc xong liền ngỡ ngàng. Cô quay phắt lại nhìn lên phía khán đài đã thưa thớt khi cổ động viên dần rời đi. Lướt mắt qua những ô ghế trống, cô rất nhanh nhìn thấy người mình cần tìm.
Trong khán đài hỗn loạn, Bảo Ly như viên ngọc lấp lánh tách khỏi ồn ào, áo thun gọn gàng, dáng ngồi vắt chéo thanh nhã. Nhưng không phải chỉ vì nhan sắc khiến cô khác biệt - mà chính là cái cách cô nghiêng người về phía trước, giơ ngón cái cùng một nụ cười rất nhẹ, trầm ổn nhưng dứt khoát. Cử chỉ ấy như đặt một viên đá yên tâm xuống ngực Vũ, khiến mọi thứ xung quanh bỗng ít rối ren hơn. Thay vì lời động viên rầm rộ, nó là một lời tin tưởng thầm lặng - đủ để Vũ cảm thấy mình không đơn độc trên sân.
Khoảnh khắc lời cổ vũ vô hình ấy chạm đến Chỉ Vũ, có lẽ gió đã nổi, cổ họng cô nghẹn lại. Những bảng cổ vũ xung quanh lại được đưa cao, Chỉ Vũ dễ dàng nhận ra, so với trận đấu đầu tiên, bây giờ ở trên sân đấu đã nhiều thêm những gương mặt nữ.
Thất bại không thể khiến cô khóc nhưng cảnh tượng lúc này lại khiến Chỉ Vũ xúc động nhoè đôi mắt.
Một bàn tay nhẹ quàng lên vai cô. Quay sang, cô liền thấy các thành viên còn lại trong đội đã đứng thành hàng từ lúc nào. Với nhịp đếm của anh Châu Nguyên, tất cả cùng hướng về khán đài cúi đầu thật sâu, như một lời cảm ơn dành cho những người hâm mộ đã chọn ở lại.
—-
Anh Quốc Vĩ chở mọi người đến quán ăn tối sau trận đấu, Vân đã đi trước để lấy chỗ cho cả đội.
Vũ lơ đãng, chống tay trái lên tay vịn, nhìn ra cửa sổ xe. Cô cũng không biết mình đang nhìn gì, là đang xem dòng xe cộ tấp nập dưới ánh đèn đường hay nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của bản thân trên kính cửa? Thật ra chẳng có khung cảnh nào lưu lại trong đầu cô cả, cũng chẳng đang suy nghĩ gì, cứ như vậy qua đi vài phút cô cũng chẳng nhận ra trạng thái của bản thân.
Nỗi buồn ở lại với Vũ ngắn hơn cô nghĩ đến mức tâm lý đã chuẩn bị sẵn khi gặp trận thua chợt trở nên không quá cần thiết, thậm chí có chút lửng lơ không biết nên làm gì; không khí trên xe cũng cứ trầm lặng khiến Vũ không thể mở lời trò chuyện. Cô đành cầm điện thoại lên nhắn tin cho Phong, người ngồi ở ngay phía sau cô.
[Anh còn nhớ trận thua đầu tiên của anh không?]
Thử Phong đang thư giãn mắt sau khi nhìn màn hình điện tử quá nhiều thì điện thoại rung lên, anh đọc tin nhắn qua thông báo ngoài màn hình rồi ngẩng lên nhìn gương chiếu hậu. Phản chiếu nơi đó, ánh mắt Chỉ Vũ cũng đang theo dõi động tĩnh của anh.
[Có, trận thứ ba ở mùa giải đầu tiên của anh.]
[Lúc đó cảm xúc của anh như thế nào?]
Gửi xong lại sợ mình đã hỏi phải chuyện không nên, cô vội vàng nhắn thêm một tin nhắn nữa. Nhưng lời còn chưa kịp gửi, cái gõ nhẹ bên vai trái khiến cô khẽ giật mình, hơi nghiêng đầu qua. Giọng nói của anh thì thầm truyền đến tai cô, âm thanh trầm trầm, từ tốn nói rõ từng tiếng một.
"Em không cảm thấy buồn cũng không sao cả. Cứ coi như chính thiên thần hộ mệnh của em đang muốn em dành thời gian cho những việc quan trọng hơn đi."
Chỉ Vũ ngứa ngáy khi tâm tư của bản thân bị nhìn thấu, thẹn quá lại hoá giận, cô nhỏ tiếng mắng người phía sau:
"Em hỏi anh cảm thấy như thế nào cơ mà!"
Chỉ nghe thấy tiếng anh cười khe khẽ trong cổ họng. Rất nhanh, Vũ nhận được câu trả lời cho tin nhắn của mình.
[Anh chỉ nhớ cảm xúc của những trận thắng và bài học của những lần thất bại]
Bữa ăn tối diễn ra vô cùng yên bình, mọi người dùng bữa xong cũng không có lời nhận xét hay mắng mỏ nào cả; điều này không khỏi khiến các thành viên trong đội thấy lạ lẫm. Anh Vĩ đã cùng Vân đi thanh toán, ở bàn ăn, năm tuyển thủ không khỏi cùng đưa ánh mắt nghi ngờ quay về phía Toro.
"Anh Lĩnh..." - Nguyên, thân là anh cả, mở lời trước - "Anh không có lời gì muốn nói ạ?"
Phải biết, thường ngày chưa nói đến những buổi scrim tập luyện, ngay cả những trận soloq của mọi người anh huấn luyện viên cũng phải có ít nhất một hai câu nhận xét. Hôm nay lại còn là một trận đấu quan trọng, anh không nói gì khiến mọi người thấp thỏm không yên. Im lặng đôi lúc còn đáng sợ hơn lời to tiếng.
Lĩnh vẫn trầm ngâm, lời feedback đã ghi đầy sổ tay, song hôm nay anh dừng bút. Anh nhìn lướt qua từng thành viên một, và cuối cùng nhẹ nhàng nói:
"Không sao, anh tin là mỗi người các em qua trận hôm nay đều nhận ra bản thân đã mắc lỗi gì, thiếu sót điều gì. Dù sao cũng mới là trận thứ hai của vòng bảng, chúng ta vẫn còn thời gian. Ba tuần liền luyện tập không ngừng nghỉ, ai cũng đã cố gắng nhiều rồi. Tranh thủ hai ngày trống nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Được rồi, giải tán."
Cứ thế kết thúc trong sự ngỡ ngàng mà vui vẻ, mọi người bắt đầu chào tạm biệt nhau. Vừa hết ngày chủ nhật theo lẽ thường sẽ là một tuần mới. Nhưng đối với các tuyển thủ, bây giờ mới là lúc tận hưởng "ngày cuối tuần" của họ.
Thường ngày vẫn sinh hoạt tại nhà chung, bây giờ cả Nguyên, Vận và Vỹ đều quyết định về nhà. Anh Lĩnh cũng đã gọi xe, mọi người mỗi người một hướng. Phong và Vũ đều về gaming house, còn Vân thì nhà lại cùng đường nên anh sếp lái xe đưa cả ba về
"Mấy đứa có dự định gì cho cuối tuần chưa?" - anh Quốc Vĩ dừng xe trước đèn đỏ, hỏi.
"Hầy, tuần tới là em phải đi học để thi lấy bằng lái" - Vân thở dài, chán nản nhìn ra đường. - "Mới thi tốt nghiệp còn chưa kịp xoã lại tới cái của nợ này."
Trông dáng cô làu bàu không khác gì một bà cụ non khiến anh Vĩ bật cười.
"Ráng lên, có bằng lái thì sẽ tiện hơn nhiều. Hai đứa thì sao?" - Anh lại quay qua hỏi Phong và Vũ.
Vũ bắt đầu suy nghĩ, ngón trỏ của bàn tay phải đang để kê đầu cũng bắt đầu ngọ nguậy gãi gãi bên cằm, cô ngạc nhiên vì nhận ra mình không nghĩ ra được gì cả, quay qua nhìn anh Vỹ với khuôn mặt như ghi rõ "em vẫn chưa biết nữa".
Anh cạn lời gọi Phong cũng đang chưa trả lời:
"Em dắt bé Vũ đi xem cái thú vị của thành phố đi, nếu không một ngày con bé sẽ kết hôn với sách vở của con bé hoặc là liên minh huyền thoại luôn đấy."
Đồng ý với anh sếp là vậy nhưng xét theo sở thích của Vũ, cuối cùng, Phong lại quyết định dắt cô đi đường sách.
Con đường lát gạch sạch sẽ, hai bên những sạp sách san sát nhau, Vũ thích thú mỗi sạp lại ghé nhìn một chút, đến khi mồ hôi thấm ướt cổ áo, cả hai ngồi xuống một quán nước nhỏ. Lại nhìn "thành quả" của buổi sáng săn sách, Chỉ Vũ liền thở dài nói đùa.
"Anh đưa em đến đây là hại em rồi."
Thật ra nếu nói Chỉ Vũ thích đọc sách thì cũng không đúng, cô khá kén sách, và chỉ đọc như một thói quen khi muốn bình tĩnh hoặc khi không có gì làm mà thôi. Nhưng quả thật cô rất thích sách, thư viện ở trường vào giờ ra chơi không bao giờ vắng mặt cô; tiệm cà phê sách, hiệu sách trong thành phố,... cô đều đã trở thành khách quen. Vậy nên phòng học của cô để rất nhiều sách nhưng thậm chí có những cuốn chẳng biết đã mua từ khi nào nhưng vẫn chưa đọc hết lời mở đầu.
Vũ nhận nước từ nhân viên, vừa cảm ơn, quay người sang đã thấy Phong lật được mười mấy trang, dáng vẻ vừa thoải mái vừa nhàn nhã. Khác với cô, anh lại đam mê đọc, nhất là lĩnh vực toán học và suy nghĩ logic. Vũ vẫn nhớ thành tích toán hồi cấp hai của anh rất tốt, cô nghĩ nếu ngày đó anh không lựa chọn theo đuổi esport, đội tuyển học sinh giỏi toán của tỉnh nhất định có tên anh. Thế mạnh của anh rất rõ ràng, không giống một người không biết chọn gì như cô, con đường tươi sáng như vậy tại sao anh lại ngoảnh đi để đến một nơi tương lai bất định?
Phong đưa tay lấy ly nước, bắt gặp ánh mắt của Vũ.
"Sao vậy?"
Cô mím môi, đắn đo một lúc rồi hỏi:
"Phong này, có bao giờ anh cảm thấy hối hận vì chọn làm tuyển thủ chưa?"
Anh cẩn thận đánh dấu trang rồi gấp sách lại đặt sang một bên. Anh nhìn vào mắt cô.
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Vì rõ ràng anh hoàn toàn có thể có một tương lai ổn định hơn, toán học có thể cho anh nhiều cơ hội hơn."
Nhắc đến toán, anh khẽ liếc sang tựa sách đang đọc rồi mỉm cười, anh hiểu sao cô lại hỏi như vậy rồi.
"Vũ, em cũng đã chọn làm tuyển thủ đấy thôi. 28,65 điểm thi đại học, chẳng phải em cũng có một con đường rộng mở cho bản thân đấy sao? Vào lúc em gọi điện cho anh, anh tin là em hiểu tại sao ngày đó anh lại quyết định bước trên con đường đầy sỏi đá này."
"... Nhưng em... vẫn chừa cho bản thân một đường lui." - Nói đến đây, giọng cô nhỏ đi, lí nhí nói.
"Em sẽ không bao giờ biết con đường mà em không chọn trông như thế nào, cho dù một tương lai nào đó em quay lại và đi con đường đó thì thời điểm đã khác và nó cũng đã không còn là con đường ngày xưa mà em từng nhìn thấy nữa."
"The road not taken* ạ?'
"Ừ. Nhưng thật ra, anh chỉ nghĩ rằng vào thời điểm đưa quyết định, anh không hối hận, thế là đủ rồi. Tương lai có thế nào cũng là do quyết định này của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với nó."
Chỉ Vũ nhìn nụ cười thản nhiên của Thử Phong đang hướng ra ô cửa sổ trước mặt; sau đó cô cũng bật cười, hỏi một câu bản thân đã biết câu trả lời:
"Thế thì em sửa lại một chút, bây giờ anh có hối hận không?"
Phong quay sang, ánh mắt anh dưới ánh đèn vàng của quán cà phê, vừa kiên định vừa dịu dàng.
"Không. Nhất là khi anh đã đợi được em đến đây."
Vũ hơi giật mình, tay khựng lại trên ly nước. Không khí ngưng đọng một nhịp, cho đến khi anh bật cười, vội sửa lại câu nói:
"Ý anh là... gặp được một người đồng đội ăn ý. Thế là đủ rồi."
Cô thở ra, có chút bất lực:
"Thật chẳng biết khi nào anh nói thật, khi nào đùa."
Phong lại cầm sách lên nhưng chưa mở ra.
"Liên minh ấy à, là đấu trường năm người cùng chiến đấu, không chỉ là hỗ trợ hay xạ thủ, không phải sân khấu của riêng một cá nhân nào. Em không cần phải chống chọi cả thế giới một mình, cũng đừng sợ bản thân mình sẽ trở thành gánh nặng. Cho dù thua mãi cũng sẽ đến ngày giành chiến thắng, chỉ cần em không bỏ cuộc, mọi người nhất định sẽ nắm lấy tay em."
Chỉ Vũ cũng đưa tay lấy cuốn sách vừa mới mua ra, nở một nụ cười có sự nhẹ nhõm giấu kín.
"Em nào có hỏi anh chuyện đó đâu."
Nhưng rõ ràng anh lại nhìn thấu suy nghĩ của cô rồi, ngày mới quen có thể còn thấy khó chịu nhưng bây giờ cô đã chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Biết làm sao được, hai người đã biết nhau đủ lâu rồi, cô lại khá tận hưởng việc có một người hiểu ý mình dù không cần nói ra như thế này ấy chứ.
Một bước qua cửa kính, người đi đường bắt gặp hai con người ngồi cạnh nhau, im lặng đọc sách; cảnh tượng như một luồng gió nhẹ giữa cái nắng trưa hè, dịu dàng và đầy sắc thanh xuân.
*The Road not Taken: Một bài thơ của Robert Frost, được đăng lần đầu vào tháng 8 năm 1915
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co