Truyen3h.Co

[Esport] Em thuộc về đấu trường

Chương 9: Lên stream nào Dandel!

Cancernicus

"Leon, anh chặn đầu, em sẽ mở vào ad"

"Mọi người nhìn em, nhìn em!!!"

Mở đầu với sự quấy nhiễu của Renekton, khi vừa nhìn thấy bóng xạ thủ đối phương, Dandel lao vào với chiếc khiên của Braum, dồn khống chế để tuyến sau bị khoá, mở đường cho đồng đội tiến lên kết liễu. Đây là ván quyết định trong trận gặp HSG chiều thứ sáu, tuần thi đấu thứ hai — và Zephyr kết thúc bằng chiến thắng.

Cách gọi giao tranh của Dandel đã dứt khoát hơn nhiều so với những ngày đầu, cô ngày càng quen thuộc với sự náo nhiệt của hội trường thi đấu. Mà hơn hết là, sẽ luôn có một xạ thủ hoàn toàn tin tưởng vào những quyết định của cô -- tuy hai mà một, botlane của Zephyr dần được mọi người tung hô như vậy.

--

"Set-up xong rồi đó" - Vân lùi ra sau để Vũ ngồi sát màn hình hơn - "Không cần căng thẳng, mới là ngày đầu, cậu ngồi nói chuyện với fan thôi cũng được."

Zephyr vừa trải qua tuần thi đấu thứ hai với kết quả toàn thắng, trận đấu thứ hai trong tuần thi đấu vào thứ sáu nên cả đội được trống hẳn hai ngày cuối tuần để luyện tập và dành cho lịch trình cá nhân.

Thế là Lục Vân đã đề xuất cho Dandel lên stream. Dù sao cũng là lần đầu, Chỉ Vũ có khá nhiều sự lo lắng.

Một không tiết lộ tình hình nội bộ, hai không tiết lộ thông tin cá nhân, ba không tiết lộ chiến thuật đội tuyển - Vũ lẩm nhẫn những điều cô bạn quản lý dặn, thậm chí còn ghi lại rồi dán lên màn hình. Thật ra còn một điều nữa là không được nói tục nhưng sau khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy gương mẫu của bạn mình, Lục Vân tự thấy dặn có hơi thừa, tự động lùi sang một bên mở laptop để kiểm duyệt bình luận. Stream đã được bật lên, mặc dù chưa có người vào nhưng Vũ liền căng thẳng đến cứng người, Thử Phong ngồi một bên liền quay qua trấn an cô:

"Không sao đâu, anh ngồi ngay bên cạnh, có gì em cứ quay qua hỏi anh."

[wow wow, ad sp nhà này ra ngoài đời là đổi role cho nhau luôn sao?]

Những bình luận trên góc màn hình bắt đầu nhảy lên, hôm nay ngoại trừ Vũ thì trong team chỉ có mỗi Beibei live stream, bên đội tuyển cũng muốn tập trung người xem cho Dandel. Tuy nhiên cho dù đội tuyển không làm vậy thì số mắt trên live của Vũ cũng tăng rất nhanh, thoáng chốc đã vượt ba chữ số. Chỉ Vũ tay run run kéo chiếc mic trên tai trái của tai nghe xuống, mở lời chào.

Dandel: [Xin chào mọi người, em là Zephyr Dandel, Bạch Chỉ Vũ, hôm nay lần đầu stream, mong mọi người giúp đỡ.]

[Trời đất, sao cô bé này lại lễ phép quá vậy]

Bình luận vỡ oà khi phong thái của cô hoàn toàn khác so với hình tượng Dandel họ thường thấy mỗi khi cô call team. Khung chat đủ màu sắc, khen, chê, cổ vũ, khinh miệt,... nhưng những lời tiêu cực rất nhanh được Lục Vân xoá thẳng.

[Dandel đánh một trận đi]

[Đánh một trận đi]

Chỉ Vũ chưa sẵn sàng để thao tác khi trên stream, cô cố gắng lịch sự từ chối, nhưng chiều hướng bình luận lại không như cô nghĩ. Nhiều bình luận cùng lúc như vậy, một mình Lục Vân cũng không kiểm soát hết được, người quản lý khẽ chửi thầm: "Cái lũ quá đáng này"

Vào lúc này, khi cô còn chưa kịp bối rối, Phong đã đẩy ghế sang vỗ vai cô.

"Vũ, đây là stream của em, em không muốn đánh thì không cần đánh, nếu em sợ mà thoả hiệp, được lần một sẽ có lần hai và rất nhiều lần sau nữa. Mấy anh hùng bàn phím kia..." - nói đoạn, anh liếc về phía camera của máy Dandel.

[Scopus nổi giận rồi]

[Định nghĩa mới - AD bảo kê]

Cả phòng cười nhưng không rõ bao nhiêu lời trong đó là thiện ý.

Thử Phong về khoảng này rõ ràng có kinh nghiệm hơn Chỉ Vũ, anh không hề bị dao động gì với những lời vô nghĩa, khiêu khích của cộng đồng, anh vừa tính nói tiếp thì bị bàn tay của cô đặt lên bắp tay anh như giữ lại.

"Phong, bên anh tìm được trận rồi kìa." - Thử Phong quay lại nhìn Chỉ Vũ, cô lúc này dùng một đôi mắt thản nhiên đối diện anh, anh im lặng đối mắt như giao tiếp với cô sau đó khe khẽ bật cười.

"Là anh hấp tấp rồi." - Phong từ tốn ngồi xuống ghế, bấm chấp nhận trận - "Có set-up gì không biết thì cứ gọi anh."

Những ngày này anh luôn dùng tâm thế đối đãi với Chỉ Vũ là một "nữ tân binh của thể thao điện tử", chỉ sợ cô sẽ mệt mỏi vì khó khăn, nản lòng vì chỉ trích, bảo bọc cô với tư cách một người đi trước. Nhưng vừa rồi nhìn ánh mắt cô, trong khoảnh khắc đó anh như bị kéo về đôi đồng tử đầy thách thức của một cô bé 12 tuổi vào lần đầu họ gặp nhau. Anh cười lạnh một tiếng, có chút tự hào rất kỳ cục nhưng phần lớn là đang cười cợt những gương mặt phía sau những bình luận kia.

Hỗ trợ của anh không phải con gái bình thường đâu.

"Vân ơi, cậu lên phòng lấy giúp tớ áo khoác với nhé, nay phòng stream hơi lạnh."

Lục Vân ngẩng đầu lên khỏi laptop, hơi đắn đo nhìn Chỉ Vũ một chút rồi cũng quay đi khỏi phòng. Lúc đi ngang qua máy của Khanh Vỹ, cô còn tiện tay đánh cậu một cái vì chửi tục trên stream.

Chỉ Vũ quay lại đối diện màn hình máy tính với một nụ cười không hề "thiện lành" một chút nào.

"Nào mọi người, Dandel cũng chỉ lễ phép trên cơ sở hai bên tôn trọng lẫn nhau thôi."

"Mục đích stream hôm nay là để trò chuyện hỏi đáp về em thôi, tiêu đề stream có ghi rõ, ai không đọc được thì để em đánh vần cho nghe nha."

Bầu không khí mà cô toả ra, một từ không thể miêu tả hết được. Bình luận có người hào hứng có người lại càng tức tối hơn, không có khâu kiểm duyệt của Lục Vân, tất cả đều ùa lên một bên màn hình. 

[Tưởng tuyển thủ thì bận lắm mà, sao lại rảnh mà ngồi đây tám]

"Ờ thì tại hôm nay thắng rồi đó, chứ không làm sao em lại có thời gian mở lớp dạy chính tả ở đây?"

[Làm tuyển thủ chuyên nghiệp rồi mà còn tỏ thái độ gì đấy?]

" Em đang nói chuyện bình thường mà, hay bạn quen nghe người khác xin lỗi mình rồi?"

[Nhỏ này toàn được gánh chứ có làm được gì đâu]

"Chuẩn luôn. Em được gánh thật đó — bình luận gánh em lên đề xuất của nền tảng rồi nè."

Còn với những bình luận vô nghĩa, lại còn văn tục, cô không ngại đọc tên tài khoản của họ lên rồi nói:

"Mọi người nên thử chơi Braum " - giọng cô như đang góp ý thật lòng - "để còn biết dựng khiên che mặt đúng lúc."

"Mà nếu không biết bắt đầu từ đâu thì thì có thể xem lại trận chiều nay của Zephyr — em khá tự tin về phần minh họa trực quan đó."

Cô bật  tiếng cười nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng lại có một khí chất khó tả, giống như là đang khiêu khích vậy. Tốc độ đọc của Chỉ Vũ rất nhanh, đã trả lời hơn một nửa bình luận, tuyệt nhiên không có một từ tục tĩu nào, câu chữ mềm mại nhưng lại ẩn gai, như một đoá hồng — đẹp nhưng không dễ hái.

"Áo của cậu này."

Lục Vân từ đằng sau đưa đến chiếc áo xanh xám lấy từ phòng Chỉ Vũ. Cô nhanh chóng cảm ơn rồi mặc lên, mặc dù ý định chính chỉ là lấy cớ để Lục Vân rời đi một chút cho cô tự xử lý, nhưng quả thật phòng stream hôm nay lạnh hơn mọi hôm, ngày mai cả đội mới gọi người đến sửa. Lúc này, âm thanh máy móc vang lên.

[YukiHime đã donate 1.000.000 đồng: Livestream vui vẻ nha Dandel]

Chỉ Vũ nhìn con số trên màn hình, không uống nước cũng sặc, dàn bình luận cũng nhanh chóng lấp đầy bằng những dấu chấm thang.

[Phú bà đến!!!]

[Trời ơi, Chúa Tuyết cũng qua đây luôn rồi]

[hào phóng!!! xin hãy bao nuôi em nữa!!]

Chỉ Vũ: "Em... em cảm ơn chị Yukihime, chúc chị buổi tối vui vẻ, số donate này... nhiều quá ạ."

Yukihime: [Không sao, sau này còn làm việc cùng nhau nhiều, là con gái với nhau, chị phải có chút quà gặp mặt chứ]

Yukihime là streamer nổi tiếng của lol cũng là MC của cả giải, hay được fan hâm mộ gọi thân thương là "bà chúa tuyết" hoặc "chị Tuyết", hai người mới chỉ gặp nhau duy nhất một lần ở phỏng vấn trong hội trường sau trận đấu chiều nay. Tiền donate không thể trả lại được, Chỉ Vũ chỉ biết không ngừng cảm ơn trả lời những bình luận của chị.

"Trời đất, em cảm ơn chị nhiều lắm, sau này em vẫn còn nhờ chị trông chừng nhiều."

Chỉ Vũ chưa kịp hết bối rối, âm thanh kia lại vang lên.

[PVP Pluto đã donate 200.000 đồng: Cũng đã đi thi đấu rồi, chấp nhận lời mời kết bạn đi Dandelion]

Pluto - người từng gửi lời mời kết bạn sau trận đấu chung cách đây mấy tháng — lần nữa xuất hiện trên stream.

[HSG Timi đã donate 100.000 đồng: Chị đại lúc chiều đánh em đau quá huhuhu]

Timi - hộ trợ của HSG, đội tuyển Zephyr đối đầu vào lúc chiều, cậu cũng là support của Scopus thời anh mới debut.

Donate của Timi không chậm hơn của Pluto bao lâu, vừa vặn khiến tiếng thông báo donate của cậu đè lên nửa câu sau của Pluto. Ở phía nhà của đội tuyển HSG, Timi liền liên tiếp nhận mấy tin nhắn đầy lời không thân thiện.

[Thằng quỷyyyyy]

[Mày chậm hơn một xíu sẽ chết à]

[Anh mày đã đợi cả năm rồi vẫn chưa kết bạn được với Dandelion này]

Timi liếc nhìn tin nhắn, không vừa mà nhắn lại một câu.

[Em có bạn với chị ấy nè hihi]

Sau đó còn gửi thêm một biểu cảm chọc tức Pluto.

Chỉ Vũ đương nhiên không biết gì về loạn chiến bên này, dù không nghe hết thông báo nhưng cô cũng đọc được nội dung, cô đáp lại Timi trước.

"Oan có đầu, nợ có chủ, em không đi khóc với anh Phong đi lại đi bán than với chị làm gì"

Sau đó cô quay qua gõ gõ bàn hỏi nhỏ người bên cạnh, nhưng cô quên mất mình đang đeo tai nghe, nói nhỏ cỡ nào người xem stream cũng nghe được hết.

"Phong, em được kết bạn với tuyển thủ đội khác không?"

"Ai vậy?"

"Pluto"

Thử Phong một bên vẫn đang thao tác trong trận, chỉ có giọng nói là dừng lại một chút, sau đó trong lúc biến về anh đưa tay kéo gần mic của cô rồi nói vào.

"Pluto, đợi tôi hết ván cậu vào solo với tôi, là AD thì phải qua ải tôi đã."

Anh thì ngồi bên phải, micro của cô thì nằm bên tai nghe trái, cô nương theo lực tay của anh quay hẳn đầu qua, vậy nên hành động này của anh khiến cho khuôn mặt của hai người cực kỳ gần nhau. Cũng may là Thử Phong vẫn đang nhìn màn hình của mình nên chỉ hơi nghiêng đầu, nếu không thì mặt đối mặt ở khoảng cách gần như thế này, Chỉ Vũ không chắc mình có thể bình tĩnh được. Mà như bây giờ cũng đã khiến cô thót tim rồi, còn đỡ là ban nãy cô đã chúi người ra khỏi tầm quay của camera nếu không người xem stream mà thấy chắc chắn sẽ dìm chết cô.

Nhưng mà cơn bão bình luận này cũng không khá hơn viễn cảnh tồi tệ kia là mấy.

[Ảnh dữ giằn!!]

[Không phải, ảnh giữ dành]

[Muốn làm quen với sp của tôi? Bước qua xác tôi đã. Hahaha, gà mẹ giữ con quá rồi]

"À ờm thì, Pluto anh nghe rồi đó, anh cứ đổi địa chỉ qua gõ cửa nhà bên đó đàm phán nha"

Tông giọng của Chỉ Vũ thật sự thay đổi dựa trên đối tượng và thái độ của người mà cô nói chuyện, qua ba mươi phút livestream, mọi người coi như cũng đã hiểu rõ. Nhưng có một sự kỳ lạ là, người hâm mộ có vẻ... rất thích nghe Dandel mắng người.

Chỉ Vũ đối diện với sự thật này không biết nên nói gì.

Khán giả coi stream biết bao nhiêu tuyển thủ, cũng quen với việc đôi khi việc ngoài ý muốn, tình thế ngoài tầm kiểm soát - hay nói cách khác là đồng đội quá ngu - mấy anh chàng đã thành thói quen buông lời cần phải qua kiểm duyệt. Nhưng hôm nay khi nghe được lời lẽ của Dandel, người xem chợt hiểu thế nào là "hạc giữa bày gà".

"Dạ tướng yêu thích nhất ấy ạ?" - Chỉ Vũ đọc câu hỏi rồi trả lời ngay - "Sona ạ"

"Only you can hear me Summoner, what masterpiece shall we play today?" - Chỉ Vũ vô thức đọc lên câu thoại của Sona như thói quen, sau đó cười khúc khích.

Cô với khẩu âm tiếng anh rất chuẩn, thậm chí còn thay đổi giọng của bản thân, cách nhấn nhá y hệt câu nói êm diệu của Sona.

Không chỉ một mà rất nhiều fan gửi lời thắc mắc.

"Mọi người không biết ạ? Đó là câu nói của Sona mỗi khi được chọn đấy."

"Đúng rồi, Sona bị câm nhưng mà nếu mọi người chọn Sona thì sẽ nghe được cô ấy nói chuyện á."

"Hảaaa?" - Chỉ Vũ nhìn những bình luận không dừng lại, không chấp nhận được sự thật là nhiều người không hề biết đến giọng nói của Sona, bàn tay cô bắt đầu thao tác mãnh liệt - "Đừng nói với em cả bài hát của Sona mọi người cũng chưa nghe nha."

Chỉ Vũ vội tra "thoại của Sona" trên thanh tìm kiếm, muốn chiếu cho mọi người nhưng sau đó mới phát hiện ra màn hình của cô vẫn chưa được chia sẻ. Cô không rành về những thao tác này, Lục Vân thì đã đi mua đồ ăn tối, cô lại gõ hai cái lên bàn kế bên.

"Phong, anh chỉnh giúp em với." - Vũ nhìn nhanh sang máy bên cạnh, thấy anh vừa mới vào màn hình chờ load trận mới gọi.

Anh đang solo, bên kia không lạ gì là Pluto. Lucian đánh với Kalista, cô nheo mắt nhìn phép bổ trợ của anh -- lá chắn, thiêu đốt -- ừ, cũng máu chiến đấy.

"Ad solo thì có gì khác biệt không?"- cô tò mò hỏi.

"Chiến công đầu trước, trụ đầu hoặc 100 lính trước."

Chỉ Vũ nghe con số 100, khoé miệng đưa một cái biểu cảm - "CHÊ" - đã đi solo rồi, lại còn đủ kiên nhẫn để ngồi lườm nhau hơn 10 phút để farm lính sao?

Phong chỉnh xong cũng ngồi lại để đợi vào trận đấu, Chỉ Vũ bắt đầu trên hành trình "phổ cập" cho những người xem của mình về vị tướng yêu thích của bản thân, thậm chí còn bật "A Symphony of Justice" bắt mọi người nghe hết nữa. Trong suốt quá trình này, việc đổi tab, đổi web, chuyển âm thanh,... khiến cho một cô gái ngoài chơi game thì hoàn toàn là một con "gà công nghệ" như Chỉ Vũ không ít lần phải cầu cứu người ngồi bàn bên.

"Anh Phong, cái này..."

"Phong ơi..."

"Phong..."

...

Mặc dù bị gọi rất nhiều lần, những mỗi lần nghe thấy tiếng gõ bàn, Thử Phong đều rất kiên nhẫn quay sang giúp Chỉ Vũ, quen thuộc như chuyện cơm bữa hằng ngày.

[Sau buổi stream này tôi rút ra được hai điều.

1. Ad Sp của ZP ra đời đổi role cho nhau.

2. Có là tuyển thủ thì Dandel cũng chỉ là con gái thôi, cuồng Sona, mù công nghệ.]

Sau bình luận đó là một tràng cười của người xem. Có một fan hỏi Dandel tại sao lại thích Sona, cô từ tốn, kể lại một câu chuyện cũ.

Ngày trước role chính của Dandel là đường giữa cơ, cô thường chơi ở tiệm net gần trường, dựa vào kỹ năng của bản thân, cô được rất nhiều người nhờ kéo đi leo rank chung, ván nào cũng phải gánh còng lưng khiến cô cảm thấy rất phiền. Người giỏi thì tự leo phần họ, còn mấy tay mơ thì cô lại phải tự kéo, nhưng việc này cũng đem lại cho cô một khoảng thu nhập nho nhỏ nên cô cũng âm thầm nhẫn nhịn.

Vậy nên từ khi đó, trong lòng cô đã dần dần có một ước ao -- ước được gánh. Mà cái nhìn của hầu hết mọi người lúc ấy về vị trí hỗ trợ thường na ná nhau, cô nghe nhiều cũng bị ảnh hưởng, cứ nghĩ đánh support sẽ nhàn lắm nên cũng dần đổi role xuống chơi. Hỗ trợ đầu tiên cô chọn là Sona, lý do rất đơn giản là tạo hình đẹp, Vũ cũng thích màu xanh, cũng thích đánh đàn, mà bộ chiêu thức của Sona cũng khá đơn giản, hợp với tiêu chí ban đầu cô đặt ra, thế là cứ spam thôi rồi cũng ghiền luôn vị tướng này.

Nhưng cái số của Chỉ Vũ thời đó là phải gánh game, mà Sona không phải là một vị tướng có thể tạo quá nhiều đột biến trong giao tranh, rồi cô cũng bất đắc dĩ đụng vào những vị tướng mở giao tranh như Thresh, Leona,...

"Tóm gọn lại là thế này, em giống như khi mọi người phải chọn ngành học, chọn công việc, phân vân là nên chọn bên mà mình thích hay chọn bên mà thời cuộc cần hơn. Ài..." - Chỉ Vũ chán nản thở dài - "Đành cất Sona vào một góc trong tim thôi."

Rõ ràng là Chỉ Vũ bán thảm, nhưng bộ dáng não nề của cô lại chọc cười người xem. Lời an ủi thì ít mà icon cười thì nhiều.

"Thế nên là!" - cô hắng giọng muốn chặn "cơn bão" mặt cười lại - "Tiêu chí chọn AD của em là, người đủ mạnh để em có thể thoải mái cầm Sona vào trận."

Lúc này, tiếng cười từ bên cạnh phát ra khiến cô giật mình quay lại.

"Anh solo xong rồi à?"

"Ừ, ba ván, em không cần phải add Pluto làm gì." - lúc này Thử Phong nhẹ đẩy ghế cô qua một chút, sau đó cũng kéo bản thân lọt vào màn hình stream của cô.

[Scopus!! Hôm nay đánh tốt lắm]

[Scopus mùa này khác mùa trước nhiều quá, chạy thẳng từ AD late game sang đánh giao tranh đầu giữa trận, kiểu nào cũng đánh được]

[Zp win, Scopus win, Pluto ngồi một góc tủi thân :)))]

Bình luận nhanh chóng đổi chiều gạt chủ stream qua một bên, chỉ Vũ không phiền lắm, từ tốn ngồi một bên uống nước.

"Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Tiện đây tôi cũng xin giới thiệu một chút, tôi là Zephyr Scopus, Hoàng Thử Phong..." - anh nhìn những bình luận đầy thắc mắc hỏi anh đang làm gì, ai ở đây mà chẳng biết xạ thủ của ZP, anh nhàn nhạt kiêu ngạo tiếp tục - "... là AD đầu tiên đạt tiêu chuẩn tuyển chọn của Dandelion, giữ cương vị này 5 năm rồi, ai muốn giành lấy thì hoan nghênh đến khiêu chiến."

Chỉ Vũ thật sự rất cạn lời với người đang khoe mẽ này, giữa cái ồn ã vẫn chưa ngừng lại ở khung bình luận, cô lịch sự chào mọi người rồi tắt stream, hẹn đến ngày mai cô sẽ stream Liên minh cho những ai đang ngóng trông.

Bộ đôi đường dưới cùng đứng lên để xuống ăn tối, lúc này nhìn áo khoác quen thuộc trên người Chỉ Vũ, Thử Phong nghiêng đầu, lên tiếng:

"Áo này là của anh đúng không?"

Chỉ Vũ chột dạ, tay kéo nhẹ thân áo. Đây đúng là chiếc áo khoác anh cho cô mượn vào tuần trước lúc đi lấy đồ trên sân thượng. Sau đó, sự thật là Vũ có nghĩ sẽ giặt rồi trả anh nhưng chiếc áo thì cứ treo ở cửa, cô cứ đi ra ngoài lại lấy mặc theo thói quen nên mãi vẫn chưa trả được.

"Ớ, em... quên đưa trả. Mai em đem giặt để phơi, anh có đi lấy đồ thì cứ lấy luôn nha."

Thử Phong chỉ gật đầu, nụ cười nho nhỏ, không nói gì.

-----

Đôi lời của tác giả:

Một độc giả đã nhắn tin cho mình nói về truyện này, sau khi nghe bạn ấy góp ý một số điều mình nghĩ thấy củng hợp lý nên viết ở đây.

Mình có từng nhắc qua là mình viết lấy bối cảnh vào 2017, lại còn là ở vcs. Mình đắn đo rất nhiều về việc giữ mức độ chân thực của truyện ở mức bao nhiêu là đủ nên mình đã tìm lại các bài báo và số liệu của thời đó để tham khảo meta, chất tướng, trang bị, thể thức thi đấu...vv. Tuy nhiên sau khi Lmht Việt Nam đổi nph thì các trận đấu cũ của vcs cũng bay màu trên ytb luôn, mình khó lắm cũng chỉ tìm được mấy trận quốc tế hoặc khu vực Đna thôi, còn lại hầu như là dựa vào trí nhớ của mình hết.

LCK hay LPL thì cũng chỉ có mức tham khảo tương đối thôi vì dù sao cách đánh của VCS cũng khá đặc biệt mà.

Cuối cùng thì mình chỉ đành chấp nhận đề xuất của bạn độc giả này là không nhất thiết phải lo 100% đúng sự thật nữa, như thế có thể "mở bớt một cái xích" cho mình viết truyện. Mình cũng chỉ là một tay ngang cả trong game và cả viết nữa, mặc dù mình xem LOL cũng khá lâu rồi. Sau này nếu có những chi tiết không đúng với thực tế thì mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co