III. Le Petit Prince.
Có những đêm, khi nhìn vào gương và thấy những đường nét trên khuôn mặt mình đang dần già dặn đi, em lại giật mình tự hỏi: rốt cuộc khi trưởng thành, em sẽ biến thành một người như thế nào?
Em chưa từng đặt chân đến hành tinh B612 của người, cũng chưa từng sở hữu một bông hồng kiêu kỳ hay một chú cáo cần thuần hóa. Nhưng em sợ, sợ một ngày nào đó thế gian dài rộng ngoài kia với những ánh mắt dã thú săm soi sẽ mài mòn đi chút thơ mộng cuối cùng trong lồng ngực. Em sợ mình sẽ biến thành những "người lớn kỳ quặc" mà người từng gặp trên các tiểu hành tinh khác, những kẻ chỉ biết cuồng điên vì những con số, những danh vọng hão huyền và những bộ âu phục phẳng phiu nhưng tâm hồn thì khô cằn như hoang mạc.
Người biết không, bước qua những mùa thương đổ vỡ, em bàng hoàng nhận ra cái giá của sự lớn lên là sự im lặng.
Em bắt đầu học cách giấu những vết xước vào bóng tối, học cách mỉm cười bình thản trước những lời dối trá. Nhưng sâu bên trong, em vẫn chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh loay hoay giữa nghĩa địa của những lời hứa cũ. Em không biết mười năm, hai mươi năm nữa, liệu em có còn giữ được một góc khuất dịu dàng để nhặt nhạnh những mảnh vỡ ký ức, hay sẽ đầu hàng trước sự tàn nhẫn của thời gian và lãng quên đi chính mình?
Hoàng tử bé ơi, nếu một ngày em quên mất cách nhìn một bức tranh con trăn nuốt con voi, nếu em chỉ nhìn thấy một chiếc mũ da bình thường, thì xin người hãy đến và đánh thức em dậy.
Dù tương lai có đẩy em về hướng lục địa nào, em vẫn mong bản thân của những năm tháng sau này, khi ngoảnh lại, vẫn có thể tự hào mà nói rằng: em đã lớn lên, nhưng chưa từng để đứa trẻ năm mười bảy tuổi phải chết ngạt trong thế giới của người lớn.
Hẹn gặp lại em, phiên bản trưởng thành mà tôi vừa kỳ vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co