IV. Palette.
Hôm nay, khi vô tình dọn lại góc phòng, em tìm thấy một hộp màu đã khô khốc từ bao giờ. Tiếng lách cách của những tuýp màu va vào nhau đột nhiên làm em nhớ người phát điên, chàng họa sĩ nhỏ tuổi của những ngày xưa cũ.
Ngày đó, người kiêu hãnh biết bao với thế giới do chính bàn tay mình tạo ra trên những trang giấy trắng. Người thích tất cả những gì rực rỡ nhất, thích gom hết thảy sắc xanh của bầu trời và sắc đỏ của hoàng hôn để dệt nên một vương quốc của riêng mình. Ai cũng khen người vẽ đẹp, và người đã từng tin, từng thề nguyện với lòng mình rằng những cây cọ ấy sẽ là chiếc gậy phép đưa người đi suốt cuộc đời. Nghề nghiệp mơ ước ngày ấy lấp lánh như một ngôi sao không bao giờ tắt.
Nhưng người lớn lên, và bản vĩ cầm của thời gian một lần nữa lại quá tàn nhẫn.
Người biết không, cái giá của sự trưởng thành không chỉ là việc phải đối diện với những ánh mắt dã thú của người đời, mà là sự lụi tàn ngầm của những đam mê. Em của hiện tại vẫn sống, vẫn bước đi, nhưng lồng ngực không còn đủ rộng để chứa chấp những mộng mơ xa xỉ ấy nữa. Đam mê trong em cứ thế cạn dần, mệt mỏi và lẳng lặng rút lui, để lại một khoảng trống hoang phế. Nghề nghiệp mơ ước năm xưa giờ đã trở thành một khái niệm xa lạ, một thứ trang sức quá cỡ mà em không còn đủ sức để mang theo.
Em không còn muốn tạo ra thế giới nữa, em chỉ đang tìm cách sống sót trong thế giới của người lớn mà thôi.
Em đứng đây, nhìn về phía đứa trẻ mười tuổi đang say sưa tô vẽ dưới ánh mặt trời năm ấy, cảm thấy vừa tội lỗi vừa bất lực. Em đã không thể trở thành người mà người từng kỳ vọng. Em đã để thế gian này nhuộm xám bảng màu thuần khiết mà người từng nâng niu.
Xin lỗi người, vì đã lớn lên một cách tẻ nhạt đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co