V. Ponyo.
Hôm nay, em ngồi xem lại Ponyo. Nhìn màn hình bật lên phân cảnh cậu bé Sousuke ôm chầm lấy cô bé cá vàng và chấp nhận cô ấy dù cô ấy là cá hay là người, em đột nhiên thấy mắt mình nhòe đi. Em chợt ước, giá mà trên thế gian dài rộng này, có một ai đó cần em như Sousuke cần Ponyo nhỉ?
Nhưng em biết mình chẳng thể là Ponyo. Cô bé ấy có sự dũng cảm thuần khiết của đại dương, còn em, bước ra từ những mùa thương đổ vỡ, chỉ có một trái tim chật chội đầy rẫy sự đa nghi và lo âu.
Em bước vào thế giới của người lớn với một tâm thế luôn đề phòng. Em sợ những lời dối trá, sợ những cái quay lưng vội vã, và luôn hoài nghi trước mọi sự dịu dàng mà người khác chìa ra. Khi ai đó tiến lại gần, phản ứng đầu tiên của em không phải là hạnh phúc, mà là lo sợ ngày họ rời đi. Em không hoàn hảo, em vụng về gánh trên vai những bất an của chính mình và vô tình đẩy mọi thứ ra xa.
Vậy nên, em mới khao khát một tình yêu như của Sousuke biết bao.
Em không cần một mối tình xa hoa, mỹ miều với những lời thề nguyện phủ đầy nhung lụa. Em chỉ cần một người, chỉ một người duy nhất thôi, nhìn thấu sự đa nghi đến đáng thương của em mà vẫn kiên nhẫn chọn ở lại. Một người có thể dùng sự chân thành vĩ đại để vỗ về những cơn lo âu vô cớ, im lặng đứng bên em và chứng minh cho em thấy rằng trên đời này thực sự có một thứ tình cảm không cân đo đong đếm.
Hãy cho em mượn một bờ vai vững chãi, để em học cách hạ vũ khí xuống và tập tin tưởng một lần nữa, được không?
Bản vĩ cầm của thời gian vẫn đang chạy, và em vẫn sẽ tiếp tục lớn lên cùng những vết xước của mình. Nhưng em sẽ giữ một khoảng trống bình yên nhất để chờ người. Đến lúc gặp nhau, nếu em có lỡ lùi lại một bước vì đa nghi, xin người hãy tiến lên một bước để ôm lấy em.
Hãy đến và nhặt nhạnh đứa trẻ lo âu này về nhé, Sousuke của riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co