Truyen3h.Co

[EunBo] Double Take

Chap 1

Rain2406

Sẽ ra sao nếu bạn thấy được những linh hồn sau khi chết vẫn còn lảng vảng nơi dương thế? Đã bao giờ các bạn thấy ma mà vẫn bình tĩnh ăn cơm hay đi vệ sinh chưa? Người lớn nhìn thấy họ còn phải giật mình, thót tim, huống hồ chi mà mấy đứa nhỏ khi nhìn thấy sẽ hoảng đến thế nào chứ?

Ấy vậy mà trên đời này cũng tồn tại một dạng người không sợ trời, không sợ chết, cũng không sợ ma, thần chết còn đấm cho vài phát và người ấy là nàng Kim Bona, người vô tình thấy được linh hồn người chết.

Năm 7 tuổi nàng đã bộc lộ khả năng nhìn thấy người âm, và cú sốc đời đầu đó chính là khi nàng nhìn thấy con ma ấy đang ngồi trên giường ăn bánh kẹo, lại còn rơi vãi tùm lum.

Nếu là đứa trẻ khác thì sẽ khóc hay la lên bỏ chạy nhưng nàng thì không! Từ 5 tuổi nàng đã nghe mẹ chửi và ăn roi vì cái chuyện bày bừa rồi, giờ nếu mẹ về thấy đống này có phải nàng sẽ bị ăn roi không?

"Có tin tôi đấm cậu gãy răng không hả?! Bộ không ai dậy cậu vào nhà người khác phải nghiêm trang à?! Ma thì cũng phải biết phép tắc chứ?"

Năm 13 tuổi nàng còn đấm gãy răng thần chết vì cái tội bắt bà nàng đi, nhưng số mệnh đã định thì cũng khó mà níu giữ.

Tuổi thơ của nàng ngoài việc trộm xoài và chọc chó ra thì còn có thêm bộ môn tâm sự cùng người âm.

Thấm thoát đã 26 xuân xanh trôi qua và nàng hiện tại là một youtuber. Sáng đi review này nọ, tối lại lên đồng. Bởi vậy cuộc sống của thiếu nữ đây có được bao nhiêu mối tình đâu, đếm sương sương chắc cũng một hai người là cùng.

Ba mẹ nàng giờ dắt tay nhau đi phiêu bạt bỏ nàng cô đơn trong căn nhà rộng lớn, à mà cũng không cô đơn lắm vì có 3 ba nhân viên làm part time.

"Ya! Yah! Ở nhà cấm quậy đấy nhé, chị mày còn nghe hàng xóm phàn nàn vì tiếng ồn thì coi chừng"- Bona

"Em biết rồi, bà cô cứ càm ràm mãi"

Im Dayoung trong một lần đang ăn táo thì nhận tin mình tốt nghiệp đậu vào trường đại học top đầu, mặc dù không ôn gì-->sốc---> mắc nghẹn----> chết

"Em sẽ mở tivi nhỏ lại mà"

Lee Yeoreum vận động viên bơi lội nổi tiếng khi còn trên ghế nhà trường, nhưng trong một lần tắm sông, chuột rút ---> chết

"Chiều chị có lịch làm việc với nhãn hàng rượu, chị nhớ không vậy?"

Yoo Yeonjung thay vì uống thuốc tây thì lại uống nhầm thuốc diệt chuột ---> chết

"Chị biết rồi, quay vlog xong là chị mày ghé luôn"

Nàng chán nản ngồi trên ghế rót ly nước uống trước khi đi làm. Nhìn chung thì công việc của nàng không có cố định thời gian, hiện tại thì nàng sở hữu hai kênh youtube đều triệu view, một cái cho ẩm thực, mỹ phẩm còn một cái cho cuộc sống đời thường.

Là youtuber cũng sở hữu lượt theo dõi khủng, lượng người xem cao nên nàng có rất nhiều fan hâm mộ, mà nàng nghĩ lí do lớn nhất chắc cũng vì nàng quá xinh đẹp. Hồi đó cũng có nhiều lời đề nghị từ các công ty giải trí gửi đến nàng lắm chứ bộ, nhưng tại mấy con ma cứ lởn quởn theo nàng làm nàng phát bực, và staff đã nghĩ nàng điên nên cũng lặng lẽ rời đi luôn.

Hồi còn trên ghế nhà trường, nàng còn được đặt hẳn biệt danh là điên nữ nữa cơ, đúng là tuổi trẻ mà.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong buổi tang lễ đau lòng với nhiều tiếng khóc thương cho cái chết của vị cảnh sát tài ba dành cả thanh xuân của mình cống hiến cho xã hội. Sự ra đi của cô đã để lại nhiều mất mát cho tổ điều tra và hơn hết là gia đình yêu dấu của mình.

Trong tang lễ của chính mình, cô đứng bên cạnh lẳng lặng theo dõi gia đình nhỏ, ánh mắt tiếc nuối như chẳng muốn rời xa nơi đây.

Ở trước nhà tang lễ, một người con gái mặc một bộ suit đen trang trọng tiến vào, nét mặt lạnh băng bước hiên ngang xuyên qua những con người đứng nơi đây.

" Park Jihye là cô đúng chứ?"

"Vâng"

"Đã đến lúc cô rời đi rồi"

"Trước khi đi, liệu tôi có thể nhìn mặt gia đình lần cuối không?"

"Tất nhiên"

Park Jihye đi đến bên chồng mình, bàn tay thô ráp chạm vào má đối phương, dù biết ông ấy sẽ chẳng biết nhưng cô ấy vẫn mong người chồng sẽ cảm nhận được sự hiện diện của mình dù chỉ là một chút.

Tiếng khóc nghẹn, đau lòng khôn siết cũng chẳng thể nói ra hết nỗi đau tột cùng này. Sau khi tạm biệt chồng và hai đứa con, cô ấy cũng dũng cảm rời xa nơi đây.

"Park Jihye! Park Jihye!! Park Jihye!!!"

Sau khi gọi tên đúng 3 lần, cô ấy biến mất cùng với người kia. Chẳng biết họ sẽ về đâu hay sẽ đi đâu, chỉ biết cô ấy đã bước qua cánh cổng, nơi cô ấy sẽ được chào đón bởi những thiên thần.

Bước trên đường với cây kem mát lạnh, cô tháo kính râm xuống ngước nhìn dòng người qua lại. Cô là Son Eunseo, một thần chết đã sống trên thế giới này hơn 500 năm.

"Hiện tại thì mình đang trên đường đến quán 'mèo ngáo' nha mọi người"

Bona vừa đi vừa cầm máy quay, quay lại từng cái một. Là một youtuber nên việc máy quay lúc nào cũng có ở bên cạnh nó đã là chuyện bình thường rồi. Chiếc khẩu trang kéo xuống dưới cằm, để lộ đường nét xinh xắn khiến người đi đường phải đứng lại nhìn theo.

"Hôm nay thời tiết rất thích hợp để đi dạo, đặc biệt là các buổi tiệc ngoài trời. Mấy cậu nhìn xem hoa anh đào đã nở rộ nhiều chưa này"

Nàng lia camera lại, sau khi quay được nhiều khoảnh khắc đẹp, vì quá chú tâm nên nàng chẳng để ý mà va phải người khác.

Nàng cuối đầu xin lỗi sau đó nhặt camera lên, và nó toang rồi mọi người ạ.

"Kem....kem của tôi"- Eunseo bàng hoàng nhìn cây kem rơi xuống đất.

"Để tôi đền tiền cho nhé? Tiền giặt áo chắc nhiêu đây nhỉ?"

Biết là ngày xui xẻo nên nàng cũng chẳng muốn đôi co nhiều, nhìn thấy vết kem dính vào áo nên nàng cũng lấy ví ra đưa một số tiền cho đối phương.

"Coi như tôi xin lỗi, cầm lấy đi"

Cô ngước ánh mắt giận dữ lên nhìn người trước mặt, coi cái cách xin lỗi và dùng tiền giải quyết kìa trời.

"Tôi không cần tiền, cô đền kem cho tôi đi"

"Thì dùng tiền này mua kem, quá dư giả để mua 10 cây kem luôn còn gì?"

"Cô có biết cây kem này tôi đã phải đứng xếp hàng nửa tiếng mới mua được không hả?!"

"Chỉ là cây kem thôi mà có cần làm quá vậy không? Tôi bận lắm nên cầm tiền dùm nhé"

Đối phương cầm lấy tiền nhét vào tay cô cho có lệ sau đó quay gót bỏ đi. Nói
thiệt nhé, sống 500 năm rồi lần đầu tiên cô gặp phải người vậy luôn.

"Bộ hồi xưa cô giáo dục đạo đức nghỉ đẻ hay gì?!"

Nàng liền khựng lại cười khẩy, đã muốn bỏ qua rồi mà, sao thế giới này cứ muốn chọc nàng điên tiết lên không thế. Quay gót lại một cách dứt khoát, nàng nheo mắt, tay chống hông sẵn sàng chiến.

"Quả nhiên, chất dinh dưỡng đều đưa lên hết gương mặt rồi, còn chưa kịp tới não nữa"

Cô ngu ra mặt vài giây, câu nói này có phải là chửi cô ngu không vậy, nói móc đây ư?

"Ya! Con nhỏ này, sao lại dám n...."

"Con nhỏ?"

Nàng đập cái túi sách vào đầu khiến đối phương ngã xuống đất, ba má còn chưa gọi nàng là nhỏ này nhỏ kia thì sao cô ta lại dám nói chứ?

Thần chết sống 500 năm cũng rén, mặt không có một tí máu nhìn người trước mặt.

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng liếc mắt nhìn một lượt rồi lại nhìn cô ta.

"Cầm tiền và đi dùm tôi"

Một cơn gió thoáng nhẹ qua, cô đứng dậy đưa tay lên đầu, sờ vào chỗ mới vừa bị đập cho một phát đau điếng.

"Cô ta nghĩ mình là ai chứ?"

Hoa đang nở rộ bỗng chốc rụng hết không chừa lại một nụ hoa nào. Để thần chết ghim thì chỉ có bị đì cho chết đi sống lại thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co