Chap 2
Sau khi đụng chuyện với người kia vào buổi trưa thì nguyên ngày hôm đó nàng xui kinh khủng. Đang đi trên đường thì bảng hiệu cửa hàng xém tí nữa rơi trúng, đã vậy còn đạp cứt chó. Tới quán định bụng từ sớm là sẽ review thì lại đóng cửa, trên đường về còn chẳng bắt được một chiếc taxi nào.
Đi bắt xe bus thì bị móc ví, về tới nhà thì bị chim ẻ lên đầu, coi có tức cái mình không chứ.
"Ngày khỉ gì thế này!"
Nghiến răng cố kiềm nén lại, hành bao nhiêu đó là đủ rồi đấy, giờ nàng về nhà rồi nhé.
*cạch*
*bụp*
Nguyên cái bình hoa đập vào mũi nàng mà chẳng báo trước, nàng ngất ngay tại cửa với cái mũi đầy máo.
"Chị yêu ơi, chị có sao không vậy?"- Dayoung mất hồn, giật bắn người chạy tới
"Ya! Im Dayoung, đừng nói chết rồi nhé?"- Yeoreum hoảng loạn nhìn xung quanh
"Nè, hình như cái cửa nó....."
Yeonjung đi ra từ nhà tắm cũng giật mình với cảnh tượng trước mặt.
*15p sau*
Nàng xụp nửa con mắt lại, tay thì cầm khăn giấy nhét vào mũi. Tội đồ Im Dayoung đang quỳ phạt trước mặt chờ xử tử.
"Chị mày muốn yên ổn, để chị mày yên"
Nàng bước khập khiễng lết xác vào phòng, ngày hôm nay đến đây thôi, mai nàng sẽ tính sổ hết.
Bình thường hở đụng gì là sẽ nổi quạo lên cơ mà, sao giờ lại im lặng thế kia? Ba đứa nhìn mặt nhau nghi hoặc, nghĩ ra hàng tá câu chuyện rằng bà dà kia sẽ băm xác và đì mình như thế nào. Rénnnnnnnnn
Là một người nổi tiếng và bận rộn nên thời gian của nàng đều là vàng bạc hết. Nhìn xem nào là lịch chụp ảnh quảng cáo, nào là tham gia gameshow. Chưa kể còn phải quay vlog, live stream trò chuyện với fan. Đấy, nàng có rảnh rang phút giây nào đâu.
"Đập mặt chị mày cho tử tế vào"- nàng he hé mắt ra nhìn mình trong gương, và cái cách dậm phấn của nhỏ em
"Beautiful luôn đó chị yêu, perfect!"- Dayoung đặt hộp phấn nền xuống, mở ngăn tủ đựng son môi ra
"Màu đỏ cherry mộng nước chị iu thấy sao nò"- Dayoung
"Màu thì đẹp đấy nhưng mày bớt dẹo lại được không em"- Bona
"Chị Bona, theo chị thì bộ này hay bộ này"- Yeoreum dơ hai kiểu mẫu phối đồ phù hợp với quảng cáo thức ăn cho mèo nhất.
"Cái này năng động, trẻ trung. Cái này phục nữ, tiểu thư"
"Cái bên phải đi, giới trẻ hiện nay thích mọi thứ tươi trẻ mà"
"Ok ok"- Yeoreum
"Em đã soạn mấy câu trả lời dùm chị cho cuộc phỏng vấn rồi, chị nên....."- Yeonjung đang đưa tập tài liệu ra cũng dừng lại
"Thôi để em nhắc bài cũng được"
Đấy, làm ma ăn nhờ ở đậu cũng đâu có sung sướng gì. Nhìn chung thì ba bọn họ cũng giống như nhân viên xấu số bị đàn áp bởi tên sếp xấu xa. Đã làm ma rồi mà còn khỏi làm việc bươn chải qua ngày để kiếm từng bữa ăn, hứcccc.
Chụp ảnh quảng cáo và quay video xong thì nàng phải làm thêm một video trả lời các câu hỏi của fan từ trước, như một idol thực sự.
"Chị có ý định nuôi mèo không? Nếu có thì em tình nguyện biến thành con mèo xấu xa đáng yêu của chị"
"Làm người không làm, làm m...."
Nàng đang nói thì Yeonjung bổ nhào tới ngăn cản lại, và con bé trao cho nàng đôi mắt không mấy thân thiện.
"Thật ra chị bị dị ứng với mèo...."- Yeonjung
"Thật ra chị bị dị ứng với mèo"- Bona
"Nên cũng chưa có ý định nuôi mèo đâu, rất cảm ơn em đã theo dõi chị"- Yeonjung
"Nên cũng chưa có ý định nuôi mèo đâu, nhưng chị cũng rất bất ngờ với câu hỏi này của em nha, rất cảm ơn em đã theo dõi chị"- Bona
Kết thúc một ngày dài bận rộn thì tối nàng phải quay lại quán 'mèo ngáo' để review và thật may mắn khi hôm nay đã mở cửa. Vì quán quá đông nên nàng quyết định mua mang về, sẵn tiện cho mấy đứa nhỏ ăn luôn, coi như phần thưởng cho một ngày vất vả.
"Oh đúng rồi, ban thẳng vào nhà rồi tự cầm về luôn đi"
"Hehe tôi biết cậu sẽ mua đồ ăn về nên tôi đã ngồi chờ rồi"
"Có thì cũng chả tới lượt cậu ăn đâu"
Nàng bước xuống xe, một tay cầm điện thoại một tay cầm đồ ăn đi vào nhà.
*ting*
Buông thõng điện thoại xuống mệt mỏi, coi cái người không biết nể nang chủ nhà đang ngồi bấm móng chân coi tivi kìa.
"Ya! Nếu đã không coi tivi thì tắt đi chứ? Tiền điện dạo này cao lắm rồi đấy cô nương"-Bona
"Lâu lâu bạn bè lên thăm mà cậu hất hủi thế sao? Buồn đấy nhé, bà tôi còn làm hẳn kim chi củ cải nhờ tôi mang lên cho cậu vậy mà....."
"Ya! Chu Exy"
Nàng dơ tay lên lớn giọng ngăn cản trước khi cậu ta mang kim chi về.
"Cứ tự nhiên như ở nhà đi"
Miếng ăn đúng là miếng nhục mà, cũng chỉ vì kim chi bà cậu ta làm quá ngon nên nàng mới chơi thân thôi đấy. Hỏi xem nếu không có kim chi làm lá chắn thì nàng đã đá vểnh mông cậu ta lên trời rồi.
"Mấy đứa nhỏ không có ở đây sao?"- Exy quay người nhìn xung quanh
"Chẳng lẽ lại la cà bên nhà hàng xóm nữa hả?!"
Nàng vỗ trán mệt mỏi, làm ma mà cái tính dại trai có đầu thai cũng không hết, chắc chắn Im Dayoung cầm đầu rồi.
"Nhưng mà nè, sao nhìn trán cậu đen tối quá vậy?"- Exy nheo mắt lại khi nhận ra điều gì đó, cố gắng soi thật kĩ
"Đúng chứ? Dạo gần đây tôi cứ gặp xui miết thôi, cậu xem dùm tôi cái"- Bona vén tóc lên, để cái trán sáng bóng của mình lộ ra cho nhỏ bạn xem, nhưng rồi....
"Bỏ cái tay vừa với móc chân của cậu ra, chỉ được nhìn chứ không được chạm"
Exy rụt tay lại sau cái đánh của Bona. Ba đời vốn làm pháp sư trừ tà, vả lại còn sống chung với bà từ nhỏ nên cũng biết chút ít về cách xem tướng, xem bói này kia. Tiếp xúc nhiều với chuyện tâm linh, tuy không thấy được ma nhưng Exy có thể nghe bọn họ nói chuyện. Và đó là lí do Exy biết được cô bạn của mình có 3 nhóc ma đeo bám.
"Cái vết đen trên trán cậu lạ lắm, không phải bị ma ám, cũng chẳng phải bị trúng bùa. Lần đầu tiên tôi thấy luôn"-
"Nhìn kĩ lại xem"
"Đã nói không biết rồi mà"
"Thế nào lại không biết, 3 đời nhà cậu làm pháp sư còn gì? Ít ra cũng biết chút ít chứ?"- nàng bực mình thả tóc xuống, giãy nảy
"Đúng là 3 đời nhà tôi làm pháp sư thiệt, nhưng tôi có ý định làm cô đồng đâu mà học mấy cái đó. Cậu muốn biết thì tìm bà tôi ấy, xác định còn xui dài dài đi là vừa, đen thui luôn!"
Nàng hoang mang ôm lấy đầu mình, không thể như thế được. Nếu quả thật đen như lời cậu ta nói thì mấy dạng đấy sắp tới không phải sẽ gặp chuyện đen đủi dài dài sao, có khi còn mất mạng như chơi ấy.
Vận xui chưa đi thì vận đen lại tới, ba đứa nó la cà ở trốn nào cho đã rồi bắt nàng tới bệnh viện xem một bệnh nhân đang thoi thóp gần chết.
"Không được, tụi bây biết tính chị như thế nào rồi mà"- nàng nghiêm mặt khoanh tay nhìn người phụ nữ đang khóc lóc cho số phận của mình
"Em biết, nhưng cô ấy là người em từng rất quý khi còn sống"- Dayoung
"Cô ấy rất tội nghiệp đó chị, tiền tích góp cả đời chỉ muốn mua một căn nhà sống với con cái vậy mà cũng bị bọn vô nhân tính lừa hết"- Yeonjung
"Chị à, giúp cô ấy đòi lại công bằng đi, coi như tích đức cho con cháu, sẵn tiện trừ nghiệp của chị hiện tại luôn"- Yeoreum
Nàng đen mặt liếc xéo nhỏ em, đây là đang nói xỉa nói xói chứ nhờ vả cái gì!
"Chị mày không phải là cảnh sát thì tại sao phải giúp, phí thời gian thật!"
Nàng xoay người, chưa kịp rời đi đã bị người phụ nữ trước mặt đi xuyên tường làm cho giật mình. Phong cách này.... gương mặt này.....chỉ có thể là cái người mấy ngày trước gây chuyện với nàng thôi.
"À.....nhỏ này chắc là người thân rồi"
*bụp*
Một cái tát sau đầu khiến Eunseo đập cả người xuống đất, gương mặt đau đớn chẳng thể giấu diếm, cổ họng còn vang lên vài tiếng ư ử.
"Đã bảo đừng gọi tôi là 'con nhỏ' rồi mà!!!"
"Con.....hể???"
Cô bật dậy trơ mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Cô thấy được tôi?!"
"Có đui đâu mà không thấy"
"Không thể nào???"
Cô hoài nghi nhướn người tới nhìn sâu vào trong đôi mắt đối phương, một luồn ánh sáng linh thiên đang ngự trị trong đôi mắt này.
"À...."
Kêu lên một tiếng như đã hiểu rõ, cô cười khẩy đi đến người phụ nữ đang khóc bên cạnh cơ thể của mình.
"Kwon Eunji 51 tuổi là cô đúng chứ?"
"V...vâng"
Nàng đứng gần đó cũng nhìn suy xét mọi thứ. Phong cách này cùng với tấm thiệp trên tay, nàng đoán cô ta là thần chết. Có vẻ như người phụ nữ kia sắp từ giã cuộc đời rồi thì phải.
"Kwon Eunji 51 tuổi đã chết vào ngày 14/3/2021 vào lúc....."
"Này!"
Nàng nắm lấy cổ tay cô ta đẩy sang một bên, đứng chắn trước mặt người phụ nữ đó như muốn bảo vệ.
"Đừng xía vào chuyện của tôi, tốt nhất cô hãy ở yên đó đi"- Eunseo đanh mặt lại nhìn kẻ to gan kia
"Vốn không định xen vào...."
"Vậy thì đi ra chỗ khác dùm!"
Nàng cười khẩy nhìn sang chỗ khác, dám cắt lời nàng à, giờ thì bà đây bắt đầu có hứng thú xen vào chuyện này rồi đấy.
"Muốn bắt linh hồn của người khác đi thì phải chờ 3 ngày sau tang lễ mới phải chứ? Cô đang làm trái luật lệ đó"
"Cô có vẻ hiểu rõ nhỉ? Nhìn biểu hiện này, chắc cô sẽ xen vào công việc của tôi đúng chứ?"- Eunseo tiến tới nắm lấy cổ tay cô ta bóp thật chặt
"Phải!"
"Cô biết tôi là ai nhưng vẫn vênh váo như vậy đúng là làm người khác khó chịu mà. Cô nên biết giới hạn của mình ở đâu, để tôi cho cô biết một chút ít về sự trừng phạt của tôi nhé?"
Chưa kịp đáp lời, mọi thứ xung quanh nàng liền biến mất kéo theo đó là một màu đen tối bao trọn lấy nàng. Thoáng chốc bản thân lại đang bị rơi xuống vực, nàng treo leo giữa vách núi cao không thấy đáy. Sự sợ hãi hiện rõ trên mặt, nàng dùng cả hai tay níu lấy cành cây mỏng manh duy nhất để bám víu.
Rồi bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi đến, cơ thể nàng bắt đầu duy chuyển khiến cho cành cây dần đứt lìa. Nhưng trước khi nó kịp đứt thì nàng đã rơi xuống vì mất sức, khoảnh khắc đó nàng cảm thấy cuộc đời mình bỗng trở nên đen tối.
Và rồi khi mở mắt ra, nàng lại thấy mình ở một nơi khác. Nó có một màu đỏ thẫm, mùi máu tanh thối xộc vào mũi khiến nàng buồn nôn không chịu được. Nàng muốn thoát ra khỏi đây nhưng tay chân đều bị trói chặt trên ghế, hết cách nàng chỉ đành nôn tại chỗ.
Chưa kịp định thần lại thì nàng cảm nhận được chân đang bị ai đó chạm vào, và rồi.....
"AGHHHHHH"
Tiếng thét vang chói tai, nàng sợ hãi giãy dụa khi đám người chỉ toàn là xương mang theo máu đang bò tới gần nàng. Vẻ khiếp đảm của chúng khiến nàng sợ phát run, trước mắt nàng chỉ là đám đó và không thấy lối thoát.
"Làm ơn....buông tôi....ra... "
Nàng bị bọn chúng kéo xuống, kéo xuống và rồi nhấn chìm. Chẳng còn sức lực chống chọi thêm nữa, nàng bất lực nhìn bọn chúng cào xé da thịt mình, nỗi đau từng miếng thịt bị xé toạt ra nó ghim sâu vào trong tâm trí nàng.
Đến khi chỉ còn chút sức lực, nàng cố đưa tay lên như cố gắng cầu cứu, vẫn biết điều đó là vô vọng.
*rầm*
Cả cơ thể nàng đổ sầm xuống sàn, gương mặt bơ phờ cùng với hai hàng nước mắt, khó có ai có thể biết nàng đã trải qua chuyện kinh hãi ra sao.
"Coi nào...."
Cô nhấc cằm người kia lên, nhếch mép cười.
"Tôi còn chưa đưa cô đến tiết mục cuối cùng mà, sao lại sợ hãi đến phát khóc thế kia. Sao nào? Cảm giác tuyệt vọng đó có tuyệt không, thưa quý cô gan dạ?"
Điều diễn ra sau đó làm cô phải dừng lại hành động mình, đó chính là ánh mắt căm phẫn lẫn câu nói có tính sát thương cao.
"Đùa với tôi, một con người yếu ớt chắc cô vui lắm nhỉ? Đem sự sợ hãi của người khác ra làm thú vui, cô còn thua cả cặn bã!"
"......."
Buông cằm của đối phương ra, cô đứng bật dậy nhìn sang chỗ khác. Vốn chỉ định dọa một tí cho cô ta sợ thôi, nhưng có lẽ cô nghĩ sai rồi. Chắc là vì chột dạ nên cô đã không dám nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự tức giận ấy.
"Con người thật phiền phức!"
Khi thấy thần chết đã rời đi, cả ba mới dám hiện hồn ra. Thân làm ma đầu đường xó chợ nên gặp thần chết cũng rén lắm. Giỡn mặt là hồn bay tứ văng luôn chứ đùa.
"Chị không sao chứ?"
"Hai người đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chị à...."
"Tên chết tiệt đó!!!"- Bona
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co