24
'Reng reng'
"Alo?" Dawon
Giờ cả đội đang ở nhà của cậu, chắc họ sống ở đây như nhà luôn quá nhưng lâu lâu họ vẫn sẽ về nhà thăm gia đình. Bác sĩ Nam đang ngồi bàn chuyện với cậu thì có điện thoại gọi đến...
"Cái gì?" Dawon
Bác sĩ Nam đứng bật dậy, cậu nhìn lên anh ta...
"Chuyện gì thế?" Eunseo
"Ba của anh bị bọn chúng bắt đi rồi" Dawon
"Ông ta có còn để lại lời nhắn gì không?" Eunseo
"Mẹ của anh nói ba của anh bị bắt khi mới nước ra khỏi cửa. Giờ vẫn chưa nhận được gì nữa" Dawon
.
.
.
"Tôi sẽ không làm bất cứ thí nghiệm nào nữa" Tiến sĩ Nam
"Ông đừng cứng đầu nữa, giờ ông mà có dừng việc thí nghiệm lai thì những việc ông làm lúc trước với hòn đảo Đầu Lâu Đỏ sẽ bị công khai ra thôi" Phó tổng thống
"Ông cũng đừng dọa tôi, cũng chính ông đã bày mưu ra hay sao? Hòn đảo xảy ra những chuyện kì lạ đó cũng do các lệnh của ông ban xuống" Tiến sĩ Nam
"Hơ...nghĩ xem cái mạng quèn này của ông ai sẽ tin đây? Tôi là phó tổng thống đấy, là một chức vụ mà có thể điều khiển được ông đấy" Phó tổng thống
"Đúng là bọn có chức quyền mà...lũ bùn nhìn"
Một giọng nói vang vọng đến làm cho phó tổng thống và tiến sĩ Nam quay lại phía phát ra tiếng nói. Cậu xuất hiện như một vị thần...
"Sao mày lại vào được đây? Ai đã nói cho mày biết nơi này?" Phó tổng thống
"Có ai nói tôi biết đâu...à có đấy" Eunseo
"Ai? Chính là đứa nào?" Phó tổng thống
"Hahaha là G đã nói đấy" Eunseo
Ông ta bị cậu chọc quê liền đổi đóa như con chó bị đạp đuôi, ông ta thả tiến sĩ Nam xuống và lao vào đánh nhau với cậu. Ông ta dù đã có tuổi nhưng sức khỏe lại rất trâu nhưng nó cũng chỉ có hạn mà thôi...
"Trông khỏe nhỉ?" Eunseo
"Hahaha cảm ơn vì quá khen" Phó tổng thống
" Rồi để coi mấy phút nữa xem nó sẽ còn có hiệu quả hay không?" Eunseo
Cứ đánh nhau như thế, cậu cũng thấy mệt nhưng có vẻ như người kia đang đau hơn...
"Thuốc của ông có vẻ như hết tác dụng rồi nhỉ?" Eunseo
Cậu đứng im cho ông ta đánh vào mình, chẳng hề động đậy cũng chẳng hề phản ứng gì...
"Chẳng phải còn 4 tiếng nữa mới đến giờ uống thuốc hay sao?" Phó tổng thống
"Uống nhiều như ông thì thuốc nào chịu nổi?" Eunseo
"Thuốc đâu...thuốc đâu rồi" Phó tổng thống
Ông ta điên cuồng đi kiếm lọ thuốc trong người nhưng lại không thấy, đi đến chỗ để những đồ thí nghiệm kiếm nhưng ông ta cũng không tìm thấy...
"Uống thuốc nhiều thì cơ thể của ông sẽ sinh ra kháng thể chống lại loại thuốc ông đang dùng" Eunseo
Ông ta cuống cuồng lao đến chỗ tủ thuốc trong căn phòng thí nghiệm này và mong tìm được một viên thuốc đó. Loại thuốc ông ta sử dụng chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn nên người sử dụng cần phải canh giờ và uống đúng giờ. Loại ông ta uống cũng là loại mà tiến sĩ Nam hồi trước đã thí nghiệm cho ông ta, loại này đã hơi thành công và đã được thử nghiệm trên người. Nó cho ra kết quả gần giống với công thức chính nhất...
"Ông đang kiếm cái này à?" Eunseo
Cậu đưa cao lọ thuốc màu trắng trên tay, tên cáo già thấy lọ thuốc đó liền lao tới định giựt lấy thì cậu đã rụt tay lại khiến cho ông ta bị lao đầu vào cái bàn gần đó...
'Keng'
'Bụp'
'Róc rách'
Tiếng các đồ vật bị rơi bể, tiếng các chất thí nghiệm trong lọ bị đổ tràn lan ra bàn và nhỏ xuống đất tạo ra tiếng động...
Ông ta đang choáng nhưng lại nhìn thấy gì đó trên bàn liền cười gian mà nói...
"Mày có đưa nó cho tao hay không?" Phó tổng thống
"Để xem thái độ của ông thế nào đã" Eunseo
"Vậy nếu thế này thì sao?" Phó tổng thống
Ông ta giơ cao cây kim tiêm và đâm vào người tiến sĩ Nam. Cậu nhìn ông ta hành động mà không lường trước được...
"Baaa..." Dawon
Các cảnh sát trong đội W cùng chị và bác sĩ Nam đã ở vòng ngoài của nơi mang lớp vỏ ngoài là nơi phát triển trẻ em. Mọi người đã ở bên ngoài giữ chân cũng như là đánh gục, bắt hết bọn áo đen này vào tù...
Bác sĩ Nam và mọi người sau khi xử lí hết bọn ở ngoài thì liền vào trong. Anh ta đã thấy được cảnh ba mình bị tên cáo già đó hại...
"Hahaha đông đủ quá nhỉ? Để xem loại thuốc này hoạt động thế nào" Phó tổng thống
Da của tên cáo già từ từ nhăn nheo, co rúm lại. Tóc đang từ đen chuyển thành lổm chổm trắng. Khuôn mặt ông ta đang chảy xệ xuống...
"Ah...mau đưa thuốc cho tao đi...xin mày đấy" Phó tổng thống
Tác hại của việc không uống thuốc đó khi hết hạn là sẽ khiến cho người đã uống trở nên đau trong người. Các cơ bắt đầu chảy xệ trả lại nhan sắc và trả lại đúng độ tuổi thật của người uống nó. Giờ ông ta đang bị chính tác hại của loại thuốc mình tổ chức nghiên cứu quật lại, vẻ già nua của ông ta hiện lên...
"Xin á? Người tự cao như ông cũng có ngày cầu xin tôi á?" Eunseo
"Mày đưa cho tao đi...một viên thôi cũng được" Phó tổng thống
Cậu nhìn ông ta rồi cười nói...
"Hahaha được thôi, tôi là người rộng lượng mà. Tôi sẽ cho ông nguyên một hộp luôn" Eunseo
Cậu đưa vào tay ông ta nguyên lọ thuốc màu trắng đó. Ông ta như mấy đứa nghiện thuốc phiện thiếu thuốc, tay nhanh chóng vặn nắp lọ thuốc ra...
'Cạch'
Mặt ông ta chuyển biến, nhìn vào trong lọ thuốc là những viên thuốc có hình mặt cười. Đó chính là những viên kẹo mà mấy đứa con nít hay ăn. Ông ta như tức chết mà nhìn cậu...
"Đây là gì? Tại sao không phải thuốc đó?" Phó tổng thống
"Ông ăn kẹo đi cho nó có đường trong người, lúc đó ông sẽ không bị tụt huyết áp" Eunseo
Cậu nói kèm theo nụ cười...
"Ahhh..." Phó tổng thống
Ông ta bắt đầu khụy gối xuống đất, tay ôm lấy cơ thể đang biến dạng...
"Alo?" Eunseo
'Tôi nghe đây G' Yujin
"Đăng bản tin cuối cùng đi, đây sẽ là bản tin cuối cùng tôi với cô hợp tác" Eunseo
'Oke, cảm ơn anh nhiều. Tiền từ anh tôi đã nhận được, ba mẹ tôi đã được chữa bệnh và an toàn rồi' Yujin
'Tít tít'
Cuộc gọi đã kết thúc, cậu vừa mới gọi cho phóng viên Ahn. Dù đã khai ra cậu là ai nhưng cậu vẫn không làm gì phóng viên Ahn cả. Cũng bởi vì chuyện này dù gì cũng sẽ bị lộ ra mà thôi, đã thế hoàn cảnh của phóng viên Ahn cũng rất khổ nữa...
Mọi người nghe thấy cậu nói đăng bản tin liền hiểu ra gì đó. Cảnh sát Chu lấy điện thoại ra xem thì thấy bản tin...
"Xin chào các bạn, đây sẽ là bản tin cuối cùng tôi và G sẽ hợp tác...
Phó tổng thống nhà Xanh đã chết, ở hiện trường có những vật phẩm thí nghiệm đáng ngờ. Theo như thông tin tôi biết được thì chúng là những mẫu thí nghiệm của loại thuốc mang tên 'Trường sinh'. Loại này đang được thí nghiệm trên các em nhỏ ở trường phát triển trẻ em nội trú. Nó cũng đã cho ra được loại thuốc dùng tạm thời trong thời gian ngắn. Chính Phó tổng thống nhà Xanh đã sử dụng nó và chết vì thiếu thuốc. Dự án thí nghiệm loại thuốc này được Phó tổng thống nhà Xanh tổ chức, các tiến sĩ được ông ta sai bảo sẽ được giữ kín danh tiếng. Giờ chúng ta sẽ không phải lo về những thí nghiệm của loại thuốc 'trường sinh' này nữa rồi. Những đứa trẻ sẽ được trả về nhà sớm thôi, còn những đứa trẻ bị ảnh hưởng nặng bởi loại thuốc này sẽ được chữa và cho về nhà sau.
G cam kết sẽ thực hiện đúng những lời đã hứa là sẽ trả các bé nhỏ về nhà sớm thôi. Các phụ huynh đừng lo lắng nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin ngày hôm nay" Yujin
Một bản tin dài được phóng viên Ahn trình bày, cả đội ai cũng đã nghe được bản tin đó và nhìn cậu...
"Không ngờ đăng lên bản tin nhanh như vậy" Exy
'Bịch'
Tiếng cái xác của tên cáo già đó ngã hoàn toàn xuống đất. Nhìn xác ông ta bây giờ chẳng khác nào cái xác khô héo nhiều năm. Mùi hôi thối cũng bắt đầu được lan tỏa khắp căn phòng...
"Mau rời khỏi đây trước khi các cánh nhà báo, cảnh sát và những người khác biết chúng ta ở đây" Eunseo
Cậu nói xong thì mọi người hối hả rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Ai nấy đều đã đi ra khỏi căn phòng này, cậu cùng cô đi chung với nhau, lúc này cậu đang khoác một tay qua vai của cô. Bác sĩ Nam cùng với chị của cậu đang ở lại để dìu tiến sĩ Nam ra khỏi nơi này...
Tiến sĩ Nam sau khi bị tiêm đã ngồi yên một chỗ, ông ta gần như bị mất đi ý thức. Từ góc nhìn của ông ta thì bao bởi một lớp màng màu đỏ, chính loại thuốc mà tên cáo già kia tiêm vào đã gây ra hiện tượng này. Tiến sĩ Nam nhìn mọi thứ xung quanh bằng màu đỏ, răng nanh cũng tự nhiên dài ra bất thường. Vừa mới tiêm cách đây vài phút thì tại sao lại tiến triển nhanh đến như vậy?...
"Ba đứng lên đi, cùng đi về nào" Dawon
Ông ta loạng choạng đứng lên, hai tay hai bên được chị và bác sĩ Nam nằm lấy để dìu đi...
'Mày mau cắn ai đó đi'
'Mau cắn đi...'
Trong đầu của tiến sĩ Nam có rất nhiều tiếng nói của nhiều người nào đó cứ nói văng vẳng trong tai của ông ta. Ông ta nhìn sang hai người đang cầm lấy tay mình, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn mọi thứ trong phòng và cuối cùng dừng lại ở cậu...
"Ba ơi ba muốn gì vậy?" Dawon
Bác sĩ Nam hét lớn khi thấy ba mình vùng vẫy khỏi anh và chị. Ông ta chạy thẳng tới chỗ cậu và cô đang đi phía trước...
'Ngoàm'
"Ahhh..." Eunseo
Bác sĩ Nam và chị chạy đến để gỡ ông ta ra khỏi người của cậu. Cậu vừa rồi đã bị ông ta cắn cho một nhát ở ngay bả vai. Vết thương sâu đâm xuyên qua lớp thịt và rướm máu. Cô đi kế bên cậu cũng không xử lí kịp tình huống vừa nãy hú gì đến cậu. Cậu ôm lấy bả vai và nhìn sang ông ta...
"Ông bị điên à?" Eunseo
Cậu như nổi điên, nghiến răng nhìn ông ta bằng ánh mắt căm thù...
"Anh bình tĩnh lại chút, mau về để xem vết thương đi" Bona
Cô hối cậu mau quay về nhà để xem lại vết thương. Chị cùng bác sĩ Nam đã được một phen hú hồn nhưng rồi cũng phải mang tiến sĩ Nam về...
.
.
.
"Vết thương sâu quá rồi đấy, tại sao lại sâu đến như vậy?" Bona
Cô nhìn cậu đang cắn răng chịu đựng số thuốc cô đang sức lên người...
"Vết thương như vậy thì phải bôi những cái thuốc đó mới mau lành và không bị nhiễm trùng" Dawon
Anh chỉ vào tuýt thuốc mà cô đang sức lên cậu...
"Anh mau xét nghiệm xem ông ta đã bị tiêm thuốc gì vào vậy?" Eunseo
"Nhìn sơ có vẻ hơi giống với phản ứng của loại thuốc 'trường sinh' đó" Dawon
Cậu ngồi nhìn ông ta, răng đang nghiến lại phát ra tiếng ken két mà cô có thể nghe được. Đầu của cậu bây giờ đang rất căng thẳng để phân tích tất cả các dữ liệu...
"Vậy thuốc mà ba của anh bị tiêm chính xác là làm từ công thức mà tôi đã đưa cho tên cáo già đó. Với điều kiện thiếu thốn nhân lực thực hiện thí nghiệm nên chắc ông ta đã tự tay vào làm rồi. Người thiếu hiểu biết như ông ta làm gì biết thực hành mấy cái này nên chắc đã làm sai công thức ở đâu rồi" Eunseo
Cậu nói một mạch những gì mình suy nghĩ...
"Vậy phải để cho ba của anh vào căn phòng kín nhỉ?" Dawon
"Cứ vậy đi rồi chúng ta tính tiếp. Giờ chúng ta phải đưa các em nhỏ về nhà nhanh nhất với ba mẹ của tụi nhỏ" Eunseo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co