25
'Ding dong'
Tiếng chuông cửa vang lên...
"Ra liền đây"
Tiếng người bên trong vọng ra...
'Cạch'
"Xin chào" Eunseo
"Ôi con của tôi, con đã về với ba mẹ rồi" Phụ huynh của bé nhỏ
Người mẹ là người ra mở cửa, bà ấy đã rất vui khi thấy con mình về nhà như lời hứa của G...
"Mình ơi! Con của chúng ta về rồi" Người mẹ
Người chồng chạy ra và cũng vui khi thấy con mình đã trở về an toàn...
"Con nhớ ba mẹ nhiều lắm!" Bé nhỏ
Cậu đứng nhìn thấy khoảnh khác hạnh phúc này liền thấy buồn lòng...
'Con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm!'
Cậu nhìn lên trời cao mà nhớ đến ba mẹ của mình...
"Cảm ơn anh nhiều lắm" Người mẹ
Ba mẹ của bé nhỏ khi thấy cậu dẫn con mình về liền nhận ra ngay...
"Tôi đã đưa bé về nhà an toàn rồi, giờ tôi xin phép được về" Eunseo
"Nghệ sĩ Son Eunseo là anh đúng chứ?" Người ba
Cậu nhìn hai vị phụ huynh này rồi cười...
"Đúng là tôi đây" Eunseo
"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu con tôi. Dù thế nào tôi vẫn sẽ theo phe anh" Người ba
"Àhaha cảm ơn anh" Eunseo
Cậu cúi đầu chào hai gia đình nhỏ này rồi rời đi...
"Ba mẹ ơi, chú đó đã cho con bịch bánh kẹo này nè. Trong này còn có sữa nữa đó ba mẹ, ở với chú đó vui lắm. Chú đàn cho tụi con nghe còn kể chuyện cho tụi con ngủ nữa chứ. Con muốn được chơi với chú đó sau này luôn. Chú đó còn nấu những món ăn rất ngon luôn...là rất rất rất ngon luôn đó ba mẹ à" Bé nhỏ
Đứa trẻ này còn rất nhỏ để hiểu hết mọi chuyện và sự nguy hiểm của phi vụ lần này. Nhìn cách mà nó kể với ba mẹ của nó về cậu mà xem, có đáng yêu không thế chứ. Ba mẹ của bé nhỏ nhìn theo bóng lưng của cậu, nó cô đơn lạ thường, nó còn toát lên vẻ đau thương buồn bã...
Thế là trong ngày hôm đó cậu đã đích thân đưa từng đứa bé về nhà của chúng. Ba mẹ của chúng đã rất biết ơn cậu. Từ đó trên các diễn đàn mạng đã đăng rất nhiều tin tức về cậu, chúng đều là những tin tức tốt mà thôi...
"Ah..." Eunseo
Cậu thả người xuống giường một cách tự do, cô đang soạn đồ gần đó nhìn thấy liền đi tới...
"Anh đã rất vất vả rồi. Mau tắm rồi đi ngủ thôi" Bona
"Tự nhiên anh thấy nhớ đến ba mẹ" Eunseo
Cô nghe cậu nói xong liền cười hiền rồi an ủi cậu...
"Vậy mai chúng ta tới thăm mộ ba mẹ đi" Bona
"Được, mai chúng ta cùng đi đến đó nha?" Eunseo
"Oke" Bona
Cậu cười rồi kéo cô vào lòng mình...
"Yêu vợ lắm" Eunseo
"Ai làm vợ của anh đâu chứ" Bona
Cô giã vờ khoang tay xoay mặt về phía khác...
"Em không làm vợ anh thì sẽ làm gì bây giờ?" Eunseo
"Em làm yeobo của anh, là yeobo của Son Eunseo" Bona
"Hahaha yêu em" Eunseo
Tình yêu của cả hai vẫn cứ thế mà thăng tiến...
.
.
.
"Gì cơ?" Bona
Cô đang không khỏi ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn trong điện thoại. Một văn bản dài được gửi tới và nó có cả dấu mộc của chính phủ...
"Gì đấy?"
Mọi người trong đội của cô nghe cô la lên liền đi lại xem. Họ đọc xong nội dung liền không khỏi vui mừng mà ôm lấy nhau nhảy thành vòng tròn...
"Chúng ta được đi làm lại rồi" Soobin
"Yeahhh" Seola
Chuyện là sau khi cái bản tin và mọi chuyện được cậu vạch trần thì Tổng thống nhà Xanh đã đích thân viết thư tay mời cậu và mọi người đến nhà Xanh để được tuyên dương. Sau đó Tổng thống đã xem xét cho biệt đội W đi làm lại...
.
.
.
"Cảm ơn mọi người đã tới đây" Tổng thống nhà Xanh
Ông ta đi bắt tay từng người và khen thưởng. Đến lượt cậu thì cậu nhìn ông ta thật lâu mặc kệ cái đưa tay ra của ông ta...
"Àhaha xin lỗi vì đã bất lịch sự như vậy" Eunseo
Cậu giờ mới chịu bắt tay với ông ta, đối với người dân thì việc bắt tay với Tổng thống là điều khó khăn vậy mà cậu lại tỏ vẻ như vậy. Nhưng cũng do cậu muốn xem người đối diện đang muốn bắt tay với mình là người tốt hay xấu mà thôi...
"Không sao đâu, giờ chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút ha" Tổng thống nhà Xanh
"Chuyện các bé nhỏ có phản ứng mạnh với loại thuốc đó thì mọi người đã xử lí đến đâu rồi?" Tổng thống nhà Xanh
"Những liều thuốc giải tôi chế ra sẽ đủ cho những đứa nhỏ còn lại" Eunseo
Cậu mặt lạnh nói chuyện với mọi người. Mắt của cậu bỗng xuất hiện một màng đỏ, răng nanh của cậu mọc dài hơn trước đôi chút. Cậu tự nhận thấy sự chuyển đổi của bản thân và suy nghĩ đắn đo mọi trường hợp. Sau một hồi ngồi im lặng nghe tổng thống nói chuyện với mọi người còn lại thì cậu cho ra một ý kiến...
"Nếu như chúng ta đốt cháy rụi hòn đảo Đầu Lâu Đỏ thì sao?" Eunseo
Mọi người sững người khi nghe cậu hỏi như vậy, Tổng thống nghe cậu nói vậy cũng suy nghĩ và nói...
"Đốt cháy rụi cả hòn đảo sao? Nghe cũng rất hợp lí, đó là việc làm giúp ngăn chặn tất cả những nguồn gốc lan truyền bệnh ra ngoài. Vậy chúng ta sẽ làm theo ý kiến của Eunseo" Tổng thống nhà Xanh
Sau khi về từ nhà Xanh thì mọi người đã về nhà cậu. Sinh hoạt như một đại gia đình, ai nấy đều làm việc riêng của mình. Cậu đang ở trên phòng của mình, ngồi nghe chút nhạc để thư giãn đầu óc. Cô cùng với các đồng đội đang cùng nhau soạn đồ để mai quay lại trụ sở làm việc...
"Anh đi đâu vậy?" Bona
Cô thấy cậu đi xuống liền hỏi...
"Đi xuống tủ kiếm gì đó ăn đêm" Eunseo
Cậu đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra thì lấy ra vài lon bia rồi đi ra ngoài phòng khách. Cô thấy cậu đêm rồi còn lấy bia uống liền nói...
"Sao lại uống bia vậy? Anh đang buồn à?" Bona
"Chỉ là lâu lâu muốn uống thôi? Em với mọi người muốn uống không, vô tủ lạnh lấy kìa" Eunseo
"Thôi uống buổi tối đau đầu lắm, em không uống đâu" Bona
"Uống bia mà còn phải sợ đau đầu à? Lâu rồi đội chúng ta chưa uống cùng nhau thôi thì dịp này được đi làm lại nên chúng ta ăn mừng đi" Exy
"Cậu thì nhanh với mấy cái vụ này lắm" Bona
"Thôi chúng ta lâu lâu thoải mái đi, mau vô lấy bia nhậu thôi" Soobin
"Vậy cùng nhau lên sân thượng đi, bác quản gia chuẩn bị giúp tôi mồi đi" Eunseo
Thế là mọi người cùng nhau lên sân thượng nhậu nhẹt. Cậu ngồi co đầu gối lại và uống ngon lành, tu từ lon này sang lon khác...
"Anh uống ít thôi, uống nhiều không tốt tí nào" Bona
"..." Eunseo
Cậu ngồi nhìn vào khoảng không mà không trả lời cô...
"Anh sao thế? Kể em nghe đi" Bona
"Nếu như một ngày nào đó anh biến mất khỏi thế giới này thì sao?" Eunseo
Cậu nhìn cô trìu mến hỏi...
"Anh đang nói nhảm gì thế? Sao lại hỏi như vậy?" Bona
Cô vừa nói vừa bốc miếng mồi lên rồi nhâm nhi...
"Nhưng anh hỏi thật đấy" Eunseo
"Nếu như vậy thì em sẽ nguyện đi theo anh đấy, anh nghĩ sao khi em có thể sống tốt nếu sống thiếu anh? Điều đó là điều không thể" Bona
Cậu nhìn cô rồi nốc lon bia đang cầm trên tay...
"Ực...ực...ực..." Eunseo
Cậu nốc xong lon bia đó liền nhìn mọi người xung quanh mình. Màng đỏ lại bao phủ mắt của cậu nhưng lần này lại mờ hơn trước. Cậu có đang bị gì không vậy?...
'Mày phải ăn thịt tụi nó'
'Mày mau đi tới cắn họ đi'
'Mày hãy lao tới và đánh chết hết tụi nó đi'
Hàng loạt câu nói không hiểu từ đâu cứ văng vẳng trong đầu của cậu. Cậu đang nhăn mặt vì đang dần mất đi kiểm soát của mình. Tay chân của cậu nhưng đang muốn vồ đến cắn lấy cô - người đang ngồi gần với cậu nhất. Cậu đưa tay lên đặt ở vai cô, mắt cậu hiện màng đỏ rồi nụ cười nhếch mép hiện lên...1...2...3...
"Thôi tôi đi về phòng trước, mọi người cứ thoải mái" Eunseo
Cậu đứng dậy và nhanh chóng rời bỏ nơi có nhiều người này. Cậu về phòng, đóng chặt cửa rồi ngồi xổm xuống ngay sau cánh cửa mà ôm đầu...
'Mày bị sao thế hả Eunseo?'
'Tại sao mày lại muốn cắn chết cô ấy?'
Cậu cứ ngồi ôm đầu như thế để đưa ra quyết định khó khăn của mình...
'Mình phải làm vì cô ấy, Bona à! Anh xin lỗi'
'Cốc cốc'
'Cạch'
"Em không uống ở trên đó chơi với mọi người đi" Eunseo
"Thôi, em muốn xuống với anh cơ. Cũng đến lúc thay băng cho vết thương rồi đó, anh mau đi vào ngồi yên cho em đi" Bona
"Tuân lệnh vợ yêu" Eunseo
.
.
.
"Con thấy trong người ổn chứ?" Eunseo
Cậu đang hỏi các đứa bé sau vài ngày được cậu theo dõi sau khi tiêm...
"Dạ con không thấy gì cả" Bé nhỏ
"Được rồi, giờ chú chở con về nhà nha" Eunseo
"Nhưng chú có ở lại chơi với con không?" Bé nhỏ
"Chú bận việc nên không thể ở lại với con được. Để khi nào chú rảnh chú sẽ xin ba mẹ của con cho con đi chơi với chú nha" Eunseo
"Dạ được ạ" Bé nhỏ
Đứa bé vui vẻ trả lời cậu, nhìn bé nhảy tưng tưng mà cậu cười mãi...
'Đúng là mấy đứa nhỏ này thật ngây thơ'
Cậu đang cười tít cả mắt vì độ dễ thương của bé nhỏ thì bỗng nhiên mắt của cậu lại đỏ lên, mang đỏ lại xuất hiện và có vẻ như là cái màng đỏ đó càng ngày càng đậm lên. Cậu bắt đầu bị những lời nói văng vẳng trong đầu, cố gắng kiềm chế lại bản thân nhưng có vẻ như không khả thi. Cậu nhìn vào đứa bé ngây thơ mà nuốt nước bọt...
'Nó chỉ là đứa bé nhỏ thôi, mày không được làm hại nó'
'Không! Mày phải giết nó, mày mau giết nó đi Eunseo'
'Không được! Không được làm hại ai hết'
'Mày phải nghe lời đi chứ, nếu như mày giết thì mày sẽ rất thoải mái và không bị đau trong người nữa đâu'
Cậu dùng tay mình để ở tim, nơi này nãy giờ cứ nhói lên làm cậu chảy mồ hôi liên tục vì đau. Cậu bóp mặt vùng ngực mà nhìn đứa nhỏ...
'Không được làm hại ai hết. Không được! Nhất quyết không được'
Cậu đấu tranh tư tưởng rồi sau đó bấu chặt tay vào vùng ngực mà chống tay xuống bàn để dễ thở hơn. Cậu gần như mệt rã người, tay bấu chặt đến mức để lại những vết bầm tím bên trong qua lớp áo...
"Chú không sao chứ?" Bé nhỏ
"Chú không sao, chú sẽ chở con về" Eunseo
Cậu lấy lại được bình tĩnh, kiểm soát được bản thân rồi tiếp tục công việc của mình...
"Cảm ơn anh đã đưa con của chúng tôi về an toàn. Chúng tôi rất biết ơn anh" Phụ huynh của bé nhỏ
"Tôi chỉ làm việc cần làm thôi, chào mọi người tôi xin phép về" Eunseo
Cậu chào hỏi rồi quay về xe của mình, trên xe cũng có cô và chị của cậu. Cậu lên xe, chỉnh lại dây an toàn rồi đạp chân ga. Phóng trên con đường cao tốc cậu nói...
"Chúng ta đi chơi được chứ?" Eunseo
Cậu nhìn lên chiếc kính chiếu trên xe để nhìn phản ứng của chị...
"Cũng được, chúng ta đi đâu đó chơi để thư giãn đi. Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi chung với nhau" Luda
"Được đấy, giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?" Bona
"Chúng ta đi đến khu vui chơi đi, ở đó người ta mới vừa nâng cấp cơ sở vật chất. Chắc sẽ vui lắm" Eunseo
"Là cái khu vui chơi tổng hợp khô với nước ấy hả?" Bona
"Ừm nó đó" Eunseo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co