Truyen3h.Co

Euphoria

1. Giang Hành

Narawins_

Cậu cả nhà họ Hứa đúng là khó chiều. Trước khi thi lên đại học thì thôi không nói làm gì, ai mà chẳng có thời học sinh nhất quỷ nhà ma, không gọi phụ huynh lên trường viết vài cái bản kiểm điểm thì ngứa da ngứa thịt. Cậu cả nhà họ Hứa quậy đến tận lúc thi đại học, lừa cả nhà sẽ thi vào Tài chính Ngân hàng rồi quay xe ngay phút chót, điền nguyện vọng vào Ngôn ngữ Anh. Học ngôn ngữ Anh xong cũng chẳng thèm băn khoăn chọn lấy một giảng đường hay công việc gì liên quan đến ngành học, lại đi theo người môi giới học đòi làm người mẫu quảng cáo.

Mấy chục năm trước không được tiên tiến như bây giờ, nào có ai biết ngành người mẫu kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ thấy toàn những cô chân dài, đứng uốn éo dưỡn dẹo vài bận gọi là "cat-walk". Mấy anh con trai thì rất ít người chọn cái nghề này, cậu chủ nhà họ Hứa không ngại làm lứa tiên phong. Anh lăn lộn mấy năm ở Thượng Hải, đương lúc gom đủ tiền để mở một cái studio riêng thì bố anh - tức ông bô Hứa - không chịu được thằng con trai cả cứ bay nhảy suốt ngày trên sàn diễn, cho người lôi anh về, dúi cho sấp tài liệu rồi ném anh lên máy bay.

Lí do anh đổi sang họ mẹ - đổi thành Giang Đại Hải cũng là vì đây.

Năm đó Giang Đại Hải còn tên là Hứa Vỹ Kiện, bị ông bô ném lên máy bay bay thẳng đến Đức. Trên người chỉ có duy nhất một bộ đồ, một cái miệng biết nói tiếng anh và hai bàn tay trắng. Anh ở nhờ nhà một người quen của bố, tự mình làm quen với múi giờ, đời sống sinh hoạt của người Đức, chọn một ngành liên quan đến Marketing để học lên đại học. Bởi vì không muốn dùng tiền của gia đình, vừa đỗ vào trường bên Đức là anh đã ra ngoài làm thêm, thường nhận các ca từ chiều đến tối. Anh vạn vạn lần không ngờ được bước ngoặt cuộc đời chính là lúc này.

Khi ấy anh ngẫu nhiên trở thành con tin trong một vụ xả súng liên hoàn ở quảng trường. Tất cả đồng nghiệp làm thêm, có người còn nhỏ tuổi hơn anh, có người lớn hơn đều ôm đầu nằm úp sấp dưới đất. Giang Đại Hải thấy tim mình đập dữ dội, khi cái chết cận kề trong gang tấc, kí ức của anh như một chiếc đèn kéo quân chiếu lại toàn bộ cuộc đời. Anh không buồn đau hay khổ hạnh, anh chỉ thấy tiếc nuối với những gì đã bỏ dở ở Trung Quốc, cảm thấy mình chết khi chưa làm được gì là quá phí hoài.

Cuộc đời chỉ sống một lần, phải sống vì bản thân.

Thế là sau khi thoát chết, anh từ bỏ tất cả việc làm thêm, đăng kí học vượt, gói gọn kiến thức trong năm năm thành hai năm, lén lút cầm bằng tốt nghiệp trốn về Trung. Anh lấy tên theo họ mẹ, đổi thành Giang Đại Hải.

Cái tên Giang Đại Hải này chủ yếu là anh dịch word by word từ tiếng anh sang tiếng Trung, bạn bè hay gọi anh là Ocean. Trước đây học ngôn ngữ anh cũng thế, đi học ở Đức cũng thế, lâu dần thành quen. Cho tới khi anh gặp khách hàng lần đầu tiên sau khi về Trung Quốc.

Khách hàng lần này thuê anh làm quảng cáo dầu gội, profile của Giang Đại Hải để là cao 1 mét 88, người ta đã lập tức đồng ý. Ở đất Bắc Kinh này lấy đâu ra một ông lão trung niên còn cao một mét 88 nữa chứ.

"Ông chú trung niên đâu?" Khách hàng đến quán cafe, tìm dáo dác một hồi không thấy lão trung niên nào cao 1 mét 88 cả, chỉ có một thanh niên tên Giang Đại Hải thì trợn mắt biểu cảm vô cùng kinh hãi.

"Cậu là Giang Đại Hải?"

"Phải, là tôi. Chú tìm người mẫu thuốc nhuộm tóc phải không?"

Khách hàng là một ông chú hói đầu, hói đầu mà muốn quảng cáo thuốc nhuộm tóc, đúng là nên tìm một người mẫu nam.

"Cậu... Cậu mới bao nhiêu, sao lại để cái tên nghệ danh lừa đảo như thế?!"

Giang Đại Hải bị gán tag "lừa đảo" lên mặt, cãi lại ngay lập tức: "Gì mà nghệ danh lừa đảo? Đây là tên thật."

"Má nó! Đừng có đặt là Giang Đại Hải nữa! Có người trẻ nào lấy tên bố mình đi đăng kí làm người mẫu như cậu không!" Thấy ông chú kia giận dữ tới mức đó, Giang Đại Hải cũng phải chột dạ.

"Thật sự là... không được hả?" Bây giờ thị trường KOL Trung Quốc đã khắt khe đến mức này rồi sao?

Giang Đại Hải không tin, tiếp tục treo CV của mình ứng tuyển vài trang mạng khác. Hầu như người ta đều loại CV của anh vì hai lí do, một là kinh nghiệm quá ít, hai là cái tên nghe như người tiền sử kia. Giang Đại Hải thở dài về nhà, lấy gương ra soi một lúc, cảm thấy gương mặt này không quay lại ngành người mẫu quả là lãng phí. Thế là anh bắt đầu lên mạng tìm cho mình một cái tên thay thế thời thượng hơn.

Tuần đầu tiên tìm không thấy tên nào vừa ý, nhưng người vừa ý anh thì tới rồi. Lần này là một cửa tiệm quần áo nam, bán online trên mạng, là kiểu bán đang được ưa chuộng nhất lúc này. Giang Đại Hải đi chụp mẫu cho người ta, chụp hết một bộ sưu tập mùa thu đông cũng chỉ lấy mấy triệu. Bên ông chủ rất thích tính cách của Đại Hải, còn nói sẽ giới thiệu thêm công việc cho anh. Cả hai lấy số liên lạc của nhau, nhưng trừ cái lần đó ra, anh không liên lạc được với ông ta lần nào.

Giang Đại Hải về nhà tự thân lập nghiệp, đương nhiên cũng phải tự thân tất cả chi phí sinh hoạt. Chỉ riêng việc làm người mẫu không chèo chống được bao lâu, người mẫu Giang Đại Hải ngay lập tức bị đánh về hiện thực. Anh nhận thêm mấy job làm thêm dịch thuật, còn nhận cả gia sư tại nhà cho người đi làm. Người đi làm chủ yếu chỉ dạy vào cuối tuần hoặc buổi tối, dạy online, không chiếm của anh bao nhiêu thời gian. Thời gian ban ngày anh lại apply vào các công việc người mẫu trên mạng.

Có một lần, Giang Đại Hải được người ta gọi đến để quay sản phẩm đồ lót nam. Giang Đại Hải hiểu, ngành này đương nhiên sẽ có một số yêu cầu nhất định, thế là nguyên tuần trước khi nhận job thì điên cuồng đi tập gym. Đến khi múi nào ra múi đó rồi, bên phía nhà sản xuất còn khen Giang Đại Hải kính nghiệp, Giang Đại Hải cười bảo đây là chuyện cần thiết mà. Đến lúc bọn họ đưa Giang Đại Hải cùng với hai cô gái thân hình bốc lửa vào cùng một khách sạn, Giang Đại Hải thấy mắt trái giật giật mấy lần, là có điềm.

"Anh, chúng ta chụp ở khách sạn á? Thật không vậy?"

"Ở đây đẹp, trước đây bọn tôi cũng chụp ở đây. Yên tâm, anh lừa cậu làm gì." Người quản lí xách mấy túi quần áo, đằng sau là đội quay chụp đông đúc hẳn hai thành viên, một cầm máy ảnh một cầm đèn chiếu sáng. Đạo diễn là ra dáng nhất, một ông chú bụng phệ đội tóc giả, đeo kính râm phăm phăm đi đằng trước.

Giang Đại Hải chỉ kịp ngắm nghía căn phòng đắt đỏ này, đoán chừng một đêm cũng phải một hai triệu, mới định hỏi đã bị nhà sản xuất đẩy đi thay đồ. Đàn ông quảng cáo đồ lót thì có gì phải thay, chủ yếu là phải cởi, cởi bằng sạch. Giang Đại Hải mặc mỗi một chiếc quần boxer dành cho nam, thương hiệu anh chưa thấy bao giờ.

"Đẹp lắm, đúng là body siêu chuẩn!"

Giang Đại Hải hếch mũi, nói sang sảng: "Ôi dào, trước đây em còn có tám múi cơ, nhưng thời gian gấp quá chưa kịp tập tành trở lại thôi."

"Đúng đúng, rất đẹp. Cậu chờ mấy cô gái kia rồi chúng ta bắt đầu vào việc."

Chờ mấy cô gái kia thay đồ xong, người mặc nhiều nhất có hai mảnh, ít nhất thì có nửa mảnh, chỗ cần hở thì hở, chỗ không cần hở cũng hở. Giang Đại Hải học ở trời tây về, còn ngại ngùng gì cảnh mấy cô gái cởi hết nội y để tắm nắng nữa. Nhưng đây là Trung Quốc, mấy người đàn ông cùng hai phụ nữ ở trong phòng kín, không khí lại còn mờ ám thế này...

"Anh, concept mùa hè này nóng bỏng quá." Giang Đại Hải giả vờ, tay chống nạnh. "Tìm được ở đâu vậy?"

"Đúng không, cúp C đó. Đào khắp trường đại học quanh đây mới được hai người." Anh trai chụp ảnh suýt nữa là rớt cả nước miếng xuống máy ánh, cười hềnh hệch với Giang Đại Hải.

"Ghê, làm sao mà lừa được hay vậy? Còn after-credit thì sao?"

'After-credit' chẳng phải tiếng lóng trong ngành gì, chỉ là từ Giang Đại Hải tùy tiện dùng bừa, nghe có vẻ bí bí mật mật nên tay chụp ảnh này cũng lờ mờ phán đoán theo nghĩa đen tối. Liếc mắt nhìn Đại Hải còn có chút ám chỉ "không ngờ chú em cũng hiểu nghề quá nha". Giang Đại Hải phẩy tay ra vẻ "cũng thường thôi", bắt chước kiểu cười hềnh hệch ngu xuẩn của hắn. Hai người đàn ông, một người giả ngu một người ngu thật, cứ đứng cười ha hả với nhau chả biết đang bàn đến chuyện gì. Lúc này, đạo diễn cũng sốt ruột, bảo bọn họ nhanh lên còn vào set quay.

Giang Đại Hải nhanh chóng leo lên giường, hai cô gái bên cạnh cứ co quắp, liên tục nhìn nhau rồi lại nhìn Đại Hải. Anh giả vờ trấn an bọn họ nói không sao đâu, rồi nháy mắt một cái. Đạo diễn và nhà sản xuất cũng an ủi bọn họ, nói "lần đầu tiên ai cũng ngại ngùng thế hết. Sau này quen rồi, thì chẳng thấy gì cả. Cứ như mấy thiên thần Victoria Secret, chẳng phải bọn họ cũng mặc nội y đi cat walk trước mặt bao nhiêu người đấy sao."

Thấy hai cô gái có vẻ xuôi xuôi, bọn chúng chụp choẹt một hồi thì bày ra rất nhiều hộp bao cao su, còn gợi ý cho họ tạo dáng một nam hai nữ rất... gợi dục. Hai cô gái vừa thả lỏng lại lập tức nhảy dựng lên, khóc lóc đòi về.

"Không làm nữa? Mẹ nó, nhận tiền rồi, hôm nay có chết cũng phải quay cho xong!" Nhà sản xuất không nhịn được nữa, muốn lao lên đè họ xuống giường bắt quay, Giang Đại Hải lập tức đến chắn giữa chừng.

"Mấy thằng đàn ông ức hiếp hai cô gái, nói còn không biết nhục hả?" Giang Đại Hải bẻ ngoặt tay tên nhà sản xuất ra sau lưng, lấy đầu gối đè úp sấp hắn xuống giường.

"Mày... mày là ai?"

"Tao là ai? Để lát về đồn mày sẽ tự biết thôi." Giang Đại Hải hất cằm, bảo hai cô gái vào phòng phía trong, còn mình lấy một địch với bốn tên ở ngoài.

Đầu tiên là nhà sản xuất bị Giang Đại Hải quấn chặt như nêm ở trong chăn, không thoát ra được. Tiếp đến là hai tay thợ chụp ảnh người như que củi, Giang Đại Hải cao gần mét chín lại tập gym đều đặn, mới chỉ giơ chân lên đã ngang với võ sĩ taekwondo, hạ hai tên kia nằm đo ván trên mặt đất. Tay cáo già lấy danh nghĩa là đạo diễn nhân lúc hỗn loạn thì chạy ra, vừa chạy đến cửa thì ba bốn người công an mặc cảnh phục bên ngoài đã ập vào kịp thời.

Giang Đại Hải chế ngự hai tên kia trên đất, thấy cảnh sát đến thì hất hàm: "Đến rồi?"

Đám công an ngoài kia đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn Đại Hải: "Anh là người báo án?" Nhìn Đại Hải chế ngự côn đồ cực kì tiêu chuẩn thì đổi sang cách hỏi khác: "Đồng chí ở đơn vị nào?"

Giang Đại Hải thản nhiên nói: "Bí mật. Bọn này chuyên lợi dụng nữ sinh, lừa bọn họ chụp ảnh quảng cáo thật chất là quay phim đen. Nhìn bọn chúng thành thục như vậy chắc chắn không phải lần đầu. Toàn bộ phim trong máy quay kia có thể làm vật chứng. Hai cô gái nhân chứng còn ở bên trong. Mong các anh làm việc khẩn trương, trả lại niềm tin cho nhân dân."

Mấy tay công an nghe xong thì gật đầu như bổ củi, mắt còn hiện lên vẻ ngưỡng mộ khó nói thành lời. Người đi sau không kịp chứng kiến cảnh bắt người, nghe anh nói thoại thôi cũng cảm phục thôi rồi.

Lời nói không một kẽ hở, giống y hệt trong các phim trinh thám hình sự mà anh hay xem. Giang Đại Hải thành công khiến cho người khác tin mình là một đặc vụ ngầm. Đến khi bọn họ đến kiểm tra máy quay, nhìn pha đánh không khác gì phim hành động của Giang Đại Hải, muốn đến gửi lời cảm ơn về đơn vị anh công tác thì đã muộn, Giang Đại Hải xong việc đã mặc đồ rời đi từ lâu.

Giang Đại Hải ăn trưa ở một quán Mc Donald bên đường, một cuộc điện thoại lạ gọi đến.

"Vỹ Kiện, mày về nước thật rồi? Vừa nãy nhân viên của tao nói có vụ lừa đảo ở trong khách sạn, là mày sao?"

Giang Đại Hải nghe giọng người đàn ông kia có chút quen quen, tạm thời chưa nhớ ra được là ai thì trả lời khách sáo: "Ừ, là một vụ lừa đảo nữ sinh, đã giải quyết ổn thỏa rồi."

"Thế còn mày, về nước lâu chưa, sao không liên lạc. Đến khách sạn sao không nói với tao một câu, tao mời mày ăn cơm. Anh đây đã sáu năm không được gặp mày rồi!!!"

Nghe đến đây mà Giang Đại Hải không nhớ ra người ta nữa thì đúng thật là vô tâm. Người gọi là Thang Duy - là bạn thân từ hồi cấp hai của anh. Bọn họ học chung cấp hai và cấp ba với nhau, đến năm lớp mười hai nhà Thang Duy phải chuyển sang thành phố khác vì công việc của bố hắn. Giang Đại Hải sau khi gây chuyện thì cũng sang thành phố khác học đại học, tiếp đến thì qua Đức. Bọn họ quả là đã quá lâu không gặp nhau rồi.

Thang Duy rất thích Giang Đại Hải, trước đây hắn chỉ có mỗi một người bạn là anh, sau này lớn lên cũng chỉ cảm thấy người này xứng đáng làm bạn với mình, đối xử với mình cực kì hào sảng.

"Mày đang ở đâu? Tao lái xe qua, chúng ta đi ăn cơm!"

Giang Đại Hải bảo mình đang ở Mc Donald, chưa đầy mười phút sau đã thấy Thang Duy đẩy cửa bước vào.  Thang Duy trong trí nhớ của Giang Đại Hải không khác gì trước đây. Hồi cấp hai hắn vừa gầy vừa đen, là một đứa tỉnh lẻ chuyển đến đã bị bắt nạt. Bây giờ trông hắn đĩnh đạc đường hoàng trong bộ tây trang đắt tiền, đi giày da bóng lộn, đến tóc cũng được chải chuốt cầu kì, hắn là không có ai dám bắt nạt hắn nữa. Giang Đại Hải cảm thấy mừng thay cho hắn.

"Hứa Vỹ Kiện?" Thang Duy đến gần, không tin vào mắt mình, ngập ngừng một chút mới dám tiến lên.

Giang Đại Hải cười, gật đầu: "Thang Duy."

Thang Duy như đứa trẻ thấy kẹo, mừng quýnh lên, ôm chầm lấy cổ Giang Đại Hải: "Hu hu hu Hứa Vỹ Kiện, mày ăn thịt đường tăng hay sao mà vẫn giống như hồi cấp hai vậy."

"Cao lên rồi."

"Cao bao nhiêu?" Thang Duy sụt sịt hỏi.

"Mét tám tám."

"Đù! Mày ăn thịt hươu cao cổ hả?" Thang Duy nhận ra mình đang đứng, còn bạn mình thì đang ngồi, bọn họ mới miễn cưỡng bằng nhau.

Thang Duy từ hồi cấp hai cao được một mét bảy thì không thấy cao lên nữa, chỉ có cơ bắp lên và cũng thêm chút trắng ra.

"Mày đang ở đâu? Tao năm ngoái qua nhà hỏi thăm chú dì, bọn họ bảo mày đi du học bên Đức mà? Sao về đột ngột vậy?"

Giang Đại Hải bảo mình trốn về, đang tự khởi nghiệp ở đây.

"Đù đù đù! Kích thích quá, cho tao làm với!"

Giang Đại Hải nhìn Thang Duy, hắn đã có công việc ổn định, cuộc sống có vẻ rất tốt, tự nhiên rủ hắn đi theo mình khởi nghiệp làm gì cho thêm bận. Thang Duy bị Giang Đại Hải nhìn bằng đôi mắt nhìn một thằng ngốc cũng không ngại, vui như mở cờ:

"Chẳng giấu gì mày, từ khi tao tốt nghiệp cấp ba đã theo ba tao đi nhà xưởng. Mấy năm nay xưởng sản xuất ổn định, nhưng đi lâu dài thì khó. Tao lại không thích cái nghề dệt may này, luôn muốn tự thân phấn đấu. Giống như mày vậy."

"Nhưng tao không có tiền." Có chí nhưng không có tiền.

"Không sao, tao có tiền tiết kiệm."

Giang Đại Hải nói: "Mày thật sự muốn theo ngành này?"

Thang Duy gật đầu như trống bỏi: "Tao có em gái của bà cô bên đằng ngoại học truyền thông, còn có một ông anh họ bên nhà ông cố nội của bố tao, cũng học về kinh tế. Nếu mày muốn làm, trước hết lập một công ty đi. À không, lập studio trước."

Giang Đại Hải chớp mắt, anh ngẫm nghĩ một lúc, trước đôi mắt đen tròn xoe lấp lánh như sương sa hột lựu của Thang Duy, cuối cùng gật đầu: "Vậy được, tao muốn đổi nghệ danh."

Thang Duy vui vẻ vỗ tay, đồng ý: "Thế tên nghệ danh bây giờ của mày là gì?"

"Giang Đại Hải."

Thang Duy im lặng một lúc lâu, lấy điện thoại ra gọi cho thầy dạy thư pháp của hắn. Hơn ba mươi phút sau thì báo lại cho Giang Đại Hải đã tìm được tên cho anh rồi.

"Tên gì?"

"Giang Hành."

"Vì sao?"

"Giống như củ hành, càng bóc càng cay mắt?"

Giang Đại Hải lẩm bẩm hai chữ này trong miệng, càng đọc càng thấy thích. Quyết định từ nay mình sẽ lấy nghệ danh là Giang Hành.

——
Nhân vật được viết theo phong cách nửa Tàu nửa Việt, đọc như mùa thu Hà Nội :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co