2. Phái Ân
"Phái Ân, Phái Ân."
Người gọi cậu là A Nhã - là thợ make up được công ty chỉ đạo đi theo Lý Phái Ân lần này.
"Chị Nhã?"
"Cậu nghĩ cái gì đấy chăm chú thế, chị gọi mấy lần mà không nghe." A Nhã phẩy chiếc cọ lần cuối cùng trước khi hoàn thành tác phẩm của mình, nở nụ cười hài lòng với gương mặt siêu cấp điển trai trong gương.
Lý Phái Ân cười nhạt, lắc đầu. Là không nghĩ gì hay không muốn nói, A Nhã cũng không biết. Cô đã quen với trạng thái tinh thần này của Phái Ân rồi. Cậu chàng này đẹp trai thiên về hướng trung tính và dịu dàng, không có nét công kích càng không phải kiểu kẹo ngọt vừa nhìn đã yêu. Nhưng nếu như ném cậu vào trong đám đông, vẫn dễ dàng nhận ra đây là "hạc trong bầy gà."
Mà chàng hạc này tính cách cũng như gương mặt, rất hiền hoà nhỏ nhẹ, thích đùa vui nhưng cũng thích yên tĩnh, dễ thất thần chìm vào thế giới riêng. Có thể đánh giá cậu là một Introvert (hướng nội) điển hình.
"Phái Ân, quay xong cảnh này rồi về ngủ một giấc đi nhé. Bọng mắt của em sắp thành khắc tinh nghề nghiệp của chị rồi đó." A Nhã xụ mặt, nghiêm túc khuyên cậu.
Lý Phái Ân theo thói quen định lắc đầu, sau đấy như nhớ ra cái gì, đổi thành gật đầu: "Cảm ơn chị Nhã."
Bên ngoài cửa có tiếng cười đùa truyền tới. Đi vào là một cặp đôi gần đây đang rất nổi, là cặp nam nữ phụ còn nổi hơn cả nam chính hay nữ chính. Lý Phái Ân làm diễn viên đến nay đã ba năm, vai nam chính phụ đều đã diễn, nhưng chưa được trải qua cảm giác nổi tiếng. Bọn họ lí giải vì Lý Phái Ân không thích hợp để "ghép CP". (CP = couple = cặp đôi)
Bây giờ kiểu ghép CP này rất hot, chính là một nam một nữ lấy một cái tên chung, trở thành đề tài bàn tán, nếu như CP có tương tác qua lại thì gọi là "phát kẹo", "phát cơm chó" cho fans. Fan được "phát kẹo" mỗi ngày sẽ tích cực đẩy thuyền, nhiệt của diễn viên cũng vì thế mà được tăng cao, thành công thu hút sự chú ý của người khác. Nói tóm gọn lại thì là một kiểu marketing cặp đôi.
Lý Phái Ân từ khi ra mắt làm diễn viên đã được xây dựng để đi theo hình tượng "thẳng nam sắt thép", nước da bánh mật đầy nam tính, hình ảnh hằng ngày đăng lên không phải cơ bắp thì cũng là múi bụng. Thứ có thể khiến fan nữ liếc qua là sẽ dừng lại bấm like. Những người xây dựng hình tượng như này thường là người thẳng tính, Phái Ân cũng thẳng tính lắm, ngược điểm là ít khi nói chuyện. Cậu chỉ giỏi cười lấy lệ, cười phụ hoạ, cười cho qua chuyện. Người kiểu này thì ít khi kết thù, nhưng lại không đủ "mặn" cũng không đủ "cay" để thu hút fan qua đường. Công ty lăng xê Phái Ân mấy năm, thấy cậu mãi không nổi thì đổi sang người mới, không quan tâm rốt cuộc Phái Ân muốn đổi sang hình tượng như thế nào. Người không có fan cá nhân, dù đẩy đi đâu cũng không ai dám ghép CP. Kể cả khi Phái Ân đóng vai nam chính, hình tượng tổng tài rất tiêu chuẩn, không hiểu sao bên nữ không chịu ghép CP để marketing, thành ra đã flop còn flop hơn.
Sau này, khi Lý Phái Ân đóng phim chính kịch, công ty theo trend cũng tìm cách ghép CP nam-nam cho cậu, hiệu quả như gợn sóng lăn tăn. Ghép được ba ngày, phim còn chưa chiếu hết, fan only của người bên đối phương cho rằng mình là "công", phải được nhiều quyền lợi hơn. Lý Phái Ân lúc ấy còn đầu đinh, cơ bụng sáu múi hoàn toàn không giống "thụ", cũng cãi lí rằng mình phải giành được nhiều ưu tiên, nhiều hợp đồng quảng cáo hơn. Cuối cùng, đến lúc phim chiếu hết, fan của hai bên đã đánh nhau không ra hình thù gì, chiến tranh chỉ kết thúc khi nhà trai bên kia tung ra tin hẹn hò riêng tư với bạn gái. CP của Phái Ân chính thức đổ bể. Từ đó không ai nhắc chuyện ghép CP với cậu nữa.
Lý Phái Ân trải qua một trận mắng chửi kia hoàn toàn trở nên khép kín, đó là người ngoài nhận xét thế. Sự thật cậu vẫn lướt mạng, xem người ta ghép CP, vui vẻ tạo mấy acc clone để vào làm fan cắn đường ké, vui vẻ tưởng tượng ngày nào đó mình cũng có được CP cho mình.
CP của cậu sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ giống như bạn thân, cùng chơi game, cùng đọc kịch bản, có thể rủ nhau đi ăn quán ven đường, thức đêm để tâm sự, có thể đi cắm trại, tham gia một số cuộc thi bên ngoài, có thể đi xem phim cùng nhau... Mỗi lần cậu bày tỏ mong muốn này với mẹ, mẹ đều hi vọng Phái ân có thể tìm một cô gái tốt, cùng nhau yêu đương, có thể sống thử trước, rồi sau đó tiến tới hôn nhân.
Lý Phái Ân nghiêm túc suy nghĩ, đúng là những điều trên có thể làm với người yêu, thế nhưng Phái Ân chưa hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Thế nên đều gạt đi.
Cậu chọn đi con đường diễn viên, chưa nói diễn viên kính nghiệp thì không yêu đương trong đoàn, mà thực sự cậu cảm thấy vị trí của mình hiện tại, để người ta để ý đến mình rất khó. Cậu cũng không muốn trèo cao, với đến các minh tinh nữ trẻ trung. Thế nên cậu chỉ muốn tìm cho mình một người bạn tâm giao, có thể chia sẻ niềm vui với mình thì tốt rồi. Dù sao thì cậu cũng không thích cô đơn chút nào.
Có một lần Lý Phái Ân bị ốm, cả đoàn đều đã ra ngoài ăn tiệc mừng đóng máy, chỉ có một mình cậu ở trong khách sạn phát sốt. Cậu quấn mình ở trong chăn bông, một ngụm nước cũng không thể lấy mà uống, cả bụng rỗng tuếch cứ đau nhói vì bị cậu ép nuốt thuốc chay. Đến gần sáng, bạn cùng phòng đi nhậu về phát hiện Lý Phái Ân ngất ở trong nhà tắm mới vội vã đưa cậu đi bệnh viện truyền nước. Sau lần đó, Lý Phái Ân từng lên mạng bày tỏ mình rất rất muốn có một người bạn đồng hành.
Là một CP của riêng mình.
Sau đó, Lý Phái Ân tiến vào một đoàn diễn cổ trang. Cả một mùa hè nóng cháy da đều phải phơi mặt ở Hoành Điếm, từ một người có nước da ngăm ngăm, Phái Ân hoàn toàn biến thành một hòn than. Mà cái bộ lọc hòn than này còn khiến cậu biến hoàn toàn khỏi ánh mắt của những người xung quanh, cứ như mặc áo tàng hình. Đôi khi bọn họ đi ăn sẽ quên không gọi Phái Ân, gọi đi tập thoại cũng sẽ chẳng may mà quên mất cậu... Phái Ân cũng dần dần thỏa hiệp với bản thân.
Một hôm trời nắng rất gắt, Lý Phái Ân thấy nam chính đằng trước đang hứng nắng đến độ sắp say nắng luôn rồi. Thấy người ta liên tục đổ mồ hôi, mặt lại đỏ bừng, Lý Phái Ân tốt bụng đi pha một cốc chanh đường, lại mang ô che nắng đến cho anh. Nam chính rất cảm kích, suýt nữa muốn quỳ xuống cảm ơn Phái Ân ngay tại chỗ, cậu chỉ cừời xòa rồi bỏ đi.
Nam chính từ đó có gì vui đều sẽ gọi Phái Ân, phòng nghỉ cũng chia một nửa cho Phái Ân, đi du lịch về có quà cũng để dành cho Phái Ân một phần. Mối quan hệ cả hai tốt lên như thế nào cả đoàn đều nhìn ra, có người còn trêu bọn họ nhất định có gian tình. Một đồn mười, mười đồn trăm, đến tai vòng fan không hiểu sao lại biến thành một "CP nam nam". Một CP ngoài nam nữ chính, lại còn trước khi phim chiếu là một đại kỵ. Lý Phái Ân đêm đó bị đào lên clip nói mình cũng "muốn có CP" kia, cả một đêm từ diễn viên quần chúng vô danh tiểu tốt, trở thành bao cát hình người cho người ta mặc sức mắng chửi.
Nam chính gọi Lý Phái Ân ra ngoài lều vải, trịnh trọng xin lỗi cậu.
"Không sao đâu, anh. Anh tốt với em, em hiểu mà."
Lý Phái Ân hiểu, cho nên sau này không nhận lòng tốt của nam chính nữa, cũng không có ai dám tới ban phát lòng tốt cho cậu nữa. Lý Phái Ân lúc đó bắt ép mình phải hiểu, đừng nói có CP, có bạn trong giới thật sự là mơ mộng hão huyền.
Vào năm thứ năm sau khi kí hợp đồng với công ty, Lý Phái Ân bị dồn vào đường cùng. Bọn họ không muốn chờ đến khi hết hợp đồng đã muốn đá Lý Phái Ân ra ngoài, Lý Phái Ân ngốc nghếch đi hỏi người ta mình có chỗ nào chưa đủ tốt. Người ta đương nhiên nói cậu không thể trở thành diễn viên, không thể nổi tiếng, không muốn bồi dưỡng nữa. Lý Phái Ân nhìn con số bồi thường hợp đồng lên đến trăm triệu trên hợp đồng, cả một đêm không dám chợp mắt.
Lúc ấy, Lý Phái Ân không còn cách nào khác, đành phải tự mình đem CV của mình đi thử hết vai diễn này đến vai diễn khác bên ngoài. Cậu diễn từ cậu bé mù, cho đến một tay bặm trợn đòi nợ thuê, diễn nam thứ chín bị người ta vứt bỏ như vứt rác, thế nhưng không có lấy một đoàn nhận cậu. Thử vai hết một tháng trời, hơn ba mươi vai diễn, vậy mà không có tới một vai nào dành cho mình. Lý Phái Ân nghĩ đến trường hợp mình bị "quy tắc ngầm", muốn đến công ty hỏi cho ra lẽ.
Bọn họ cho Lý Phái Ân một cái lịch hẹn dùng cơm, địa điểm tại một khách sạn năm sao sang trọng trước đây Lý Phái Ân chỉ từng nhìn thấy trên TV. Lúc Phái Ân mặc sơ mi trắng cùng quần âu đi vào, bên trong đã có năm người ngồi sẵn. Có ba người cậu quen, một là nhà sản xuất chương trình hạng tầm trung trong giới, một là quản lí trực tiếp của cậu - Lý Âu, cùng với giám đốc của công ty cậu. Còn lại hai người đàn ông đã ngoài năm mươi, mặc vest đeo cà vạt, ngồi nhìn rất chỉnh tề. Bọn họ ăn cơm như bình thường, lúc bàn đến kịch bản tương lai của Lý Phái Ân thì không khí chuyển sang mập mờ khó nói rõ.
Khó nói rõ, nhưng là ai có mặt ở đó đều có thể đoán được.
"Tiểu Ân, mau đi kính rượu Phạn tổng đi nào."
Lý Phái Ân cười nói hào sảng, không có nét ngại ngùng như những chú thỏ con, cậu còn cố ý diễn nét hùng hổ, sẵn sàng khoác vai bá cổ xưng huynh gọi đệ với cả năm người ở đây. Cậu nghe quản lí gọi, lập tức đổ rượu vào ly, mang tới đứng trước mặt Phạn tổng mà uống.
"Phạn tổng, tôi là Lý Phái Ân, tôi kính ngài, ngài uống nhiều được không, không được thì tôi uống cho ngài, chúng ta vui vẻ là được rồi, không cần quá câu nệ, ha."
Nói xong, Lý Phái Ân không chờ Phạn tổng uống trước, một mình cậu ngửa đầu nốc cạn, úp cái ly không xuống bàn. Bộ dạng này trông xa thì y chang mấy tay chuyên nhậu nhẹt ở đầu phố, làm mặt quản lí và giám đốc công ty cậu cứ méo xệch đi. Lý Phái Ân liếc thấy, nhưng cậu mặc kệ.
"Tiền đồ của Tiểu Ân, phụ thuộc vào ngài Phạn đây, mong ngài chiếu cố cậu ấy trong tương lai."
Lý Phái Ân rót tiếp một cốc rượu, nâng lên trước mặt Phạn tổng, sống chết muốn cùng ông cạn chén. Phạn tổng vừa uống rượu vừa liếc mắt nhìn xuống, không biết đã ý dâm đến chỗ nào trên người Lý Phái Ân, cả người cậu ngứa ngáy, miệng giật giật muốn chửi thề.
Cả năm người uống hết năm chai rượu, cảm thấy đã đến giờ hoàng đạo, giám đốc và quản lí của cậu đánh bài chuồn trước, để hai người đàn ông xa lạ và Lý Phái Ân ở lại. Lý Phái Ân rất biết điều, khoác vai Phạn tổng nói muốn dìu ông về phòng nghỉ ngơi, người đi cùng lúc này mới lộ ra là thư kí của Phạn tổng, ngỏ ý muốn dẫn đường tới phòng khách sạn đã đặt trước.
Lý Phái Ân cười thầm trong bụng. Phạn tổng đã nhũn như con chi chi, nụ cười dê xồm và cái tay hư hỏng cũng không câu nệ nữa. Ông ta vỗ lên mông Phái Ân đen đét mấy cái liền, miệng cười ha hả toàn mùi rượu. Thư kí dẫn Phái Ân đi hết hai vòng hành lang lắt léo, cuối cùng cũng mở cửa một căn phòng VIP. Phái Ân dìu Phạn tổng vào phòng ngủ được bài trí sa hoa, nào là hoa hồng, nào là đèn nhấp nháy, chắc là có tác dụng trợ hứng. Thư kí không nói không rằng, nghĩ là Phái Ân sẽ liệu việc mà làm, đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại.
Lý Phái Ân leo lên giường, vỗ vào mặt Phạn tổng mấy cái, thấy ông ta tạm thời không thể thể lại ngay được thì cậu lập tức ra tay. Một cái tát như trời giáng tát thẳng vào một bên má của Phạn tổng, tát xong bên trái thì đến bên phải, rồi lại đến bên trái, Lý Phái Ân tát đủ số bàn tay ông ta vỗ lên mông mình. Lúc tát xong, cậu ngồi bên cạnh giường thở hồng hộc, trong lòng hả hê.
Cậu định ra về, xong lại cảm thấy thiếu thiếu. Lại nghĩ cảnh bọn chúng dám ngang nhiên quy tắc ngầm với diễn viên nam, hẳn là đã làm nhiều lần, ngựa quen đường cũ rồi. Lý Phái Ân nheo mắt, nghĩ nghĩ gì đó.
Cậu leo lên giường lột sạch quần áo của lão già, lấy bao cao su ở đầu giường bơm đầy nước vào, sau đó vứt lên trên người ông ta. Hoàn thành một cảnh tượng con heo mập khoả thân phóng túng, Phái Ân dùng tất cả kinh nghiệm mình có, chụp cho Phạn tổng nguyên một album sống động đủ tư thế. Cậu mở điện thoại của ông ta, nhìn trong wechat có những box chat với nữ diễn viên, bồ nhí nào thì gửi hết qua. Cuối cùng, ở trong danh bạ tìm ra số điện thoại của vợ chính. Lý Phái Ân vui vẻ gửi hình ảnh khỏa thân của lão già này qua, còn tiện thể bịa một câu chuyện mùi mẫn xúc động khiến người vợ không tăng xông không được. Xong xuôi, Lý Phái Ân cầm chân, vừa lôi vừa vác cái thây mập trương của Phạn tổng bỏ vào trong bồn nước lạnh. Xong xuôi, cậu gọi điện thoại bàn, báo lễ tân ba tiếng nữa hãy đưa đồ ăn lên phòng, rồi ung dung rời đi.
Lý Phái Ân về kí túc xá của công ty sắp xếp quần áo, mang toàn bộ số hành lí ít ỏi của mình ra khách sạn gần đấy. Cậu tắt máy, đăng xuất toàn bộ tài khoản mạng xã hội, chậm rãi chọn một bài nhạc yêu thích, thoải mái tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ. Hơn mấy năm làm nghề, lần đầu tiên Lý Phái Ân có một giấc ngủ ngon như vậy.
Còn Phạn tổng kia, lúc thư kí tìm thấy ông ta đang ngủ ở trong bồn nước lạnh giữa trời mùa đông, ông ta suýt bị đông cứng đến chết. May mắn thư kí vẫn kịp đưa ông ta đi bệnh viện, chỉ bị liệt dây thần kinh số bảy, cả mặt ông ta méo xệch, lưỡi cứng đơ chẳng nói được câu nào ra hồn, mất mấy tháng mới có thể chữa khỏi. Nhưng đáng nói nhất là trong những người được Lý Phái Ân gửi ảnh sang có một người là đối tác nữ của ông ta. Người này sau khi trải qua một cơn sốc thì lập tức hủy hợp đồng, khiến cho Phạn tổng thua lỗ lớn, mà cũng nhờ vụ này mà tai tiếng của Phạn tổng đã đạp đổ sạch hình tượng lão ta dày công xây dựng mấy năm nay.
Lý Phái Ân bị công ty dồn cho một khoản nợ lớn, rồi vứt cậu sang một bên tự sinh tự diệt với Phạn tổng. May mắn là Phạn tổng đang bận tập phục hồi chức năng, chưa thể trực tiếp chỉ tay năm ngón mắng chửi Lý Phái Ân. Cùng với đang đứng trước cơ hội quay về tay trắng, nên ông ta cũng không đủ vật lực để chèn ép một con kiến như Phái Ân nữa. Cậu nghiễm nhiên được an toàn, vui vẻ cầm khoản nợ kếch xù của mình rời khỏi công ty.
Chỉ là nợ thôi mà. Lý Phái Ân khi đó còn nghĩ vậy.
——
Thỏ nhà em là thỏ tập gym, các bác thông cảm hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co