4. Nhận vai
Giang Hành nhận được mail "Thông báo kết quả" vào sáng sớm ba tuần sau khi thử vai. Nhà sản xuất vốn muốn tìm một diễn viên tuyến mười tám có chút ít kinh nghiệm để diễn Thẩm Văn Lang, nhưng diễn viên nào cũng không "xính lao" như Giang Hành, phải gọi là đo ni đóng giày cho vai Thẩm Văn Lang, thế nên bọn họ quyết định chốt vai cho anh luôn.
Một phần khác, là do Thang Duy quen biết với Lộng Giản. Cả ba đều thuộc dòng dõi cậu ấm cô chiêu ở Đài Loan. Dù họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng chỉ cần báo là con của ông này bà kia, đối phương tự khắc sẽ "à à, thì ra là anh/cô ấy à". Lúc thấy Giang Hành được gọi đi casting, người sốt sắng nhất chính là Thang Duy. Hắn là Giám đốc Sản xuất và phát hành của công ty Diệu Á Entertainment, vậy mà lần đầu tiên nhảy qua hẳn Giám đốc Đầu tư và phát triển dự án, bỏ tiền túi của mình ra để đầu tư cho một bộ phim chiếu mạng.
Trước khi Giang Hành được nhận, hắn rén chỉ dám đầu tư một trăm triệu. Sau khi Giang Hành được chọn rồi, hắn vượt đại dương, gọi trực tiếp cho Quản lí đầu tư ngân sách của Desire, nói muốn đổ thêm ba trăm triệu nữa, còn lo luôn tất cả trang phục của diễn viên đoàn. Tiểu Lộng nghe thấy tiền từ trên trời rơi xuống, miệng há to cỡ nhét vừa được quả trứng gà, vội vàng gọi điện xác nhận với Thang Duy.
"Anh Thang, à không, tổng tài Thang, anh trúng xổ số à?"
"Anh Thang chưa phát hành xổ số là nể mặt nhà nước rồi." Thang Duy cười ha ha trong điện thoại: "Kế toán trưởng bên anh sẽ làm việc với bên em, yên tâm đi, muốn quay bao nhiêu tập thì quay bấy nhiêu."
Tiểu Lộng che miệng, đến ngủ cũng phải bật dậy cười, nói: "Đại gia, anh chơi thật! Có bao luật không đấy?"
Nhà đầu tư bọn họ vận động không thiếu vài trăm triệu này, chỉ là rất nhiều yêu sách. Nào là đưa nghệ sĩ mới của công ty họ vào, phải được vai nam chính, có người giám sát khi quay, quay xong còn phải đưa bản thô cho bọn họ duyệt, sau khi dựng thì lại phải kiểm tra một lần nữa. Thiếu nước ngồi lên đầu hai người họ luôn, Lộng Giản phát ốm với kiểu "bao luật" này. Đại gia như Thang Duy, nói đầu tư là chuyển luôn ba trăm triệu chỉ trong một nốt nhạc, bọn họ sợ anh ta cũng đòi "bao luật" cho Giang Hành, vậy thì cơm này cũng không nuốt được.
Ai ngờ Thang Duy là đại gia hàng thật giá thật. Chi tiền đơn thuần là chi tiền.
Thang Duy lắc đầu: "Khỏi khỏi, các em chọn vai đã không dễ dàng gì." Nhất là chọn đúng vào Giang Hành.
Giang Hành rất tốt, cao tận một mét 9 còn biết khiêm tốn lùi xuống mét 88, vai rộng eo thon, da trắng, ngũ quan đoan chính, EQ cao, rất biết tạo bầu không khí. Nếu như xét tổng thể bên ngoài thì đây chắc chắn là kiểu dễ được lòng người khác.
Thế nhưng nghĩ về tính cách của "đại ca" này, Thang Duy cảm thấy bốn trăm triệu của mình thật sự chỉ là lá lót đường. Cũng chưa chắc đã bù được thiệt hại sắp tới của đoàn làm phim. Nhưng hắn đương nhiên giấu nhẹm chuyện này, vểnh râu hưởng thụ được hai em gái gọi một tiếng "tổng tài Thang" mấy hôm cũng không tệ.
"Anh, bọn em chính thức nhận anh làm anh trai!" Tiểu Lộng vui vẻ nói trong điện thoại.
Thang Duy khiêm tốn, giơ tay trong không khí: "Thế thì không cần đâu, anh không dám nhận. Mong mấy đứa quan tâm đến Giang Hành một chút, đừng để cậu ấy một mình."
Vì ở một mình cậu ấy nhất định sẽ gây chuyện.
Tiểu Lộng Giản nghe bằng đôi tai đa sầu đa cảm của một nhà văn, ngậm ngùi xót xa, kiên quyết gật đầu: "Anh yên tâm, bọn em sẽ không để anh ấy phải cô đơn đâu." Cảm thấy chưa đủ chắc chắn, tiểu Lộng còn thêm mắm dặm muối: "Bọn em là quay phim tình cảm, anh ấy có bạn diễn, cũng coi như một nửa người nhà, bọn em nhất định sẽ sưởi ấm trái tim anh ấy."
Thang Duy nghĩ, đừng để cậu ta đốt nhà các em, anh không phải đi đền là tốt lắm rồi. Ngoài mặt thì cười ha hả, cảm ơn Lộng Giản và đoàn phim liên tục, sau đó cúp máy.
Thang Duy cúp máy là phải gọi luôn cho Giang Hành. Người bên kia đang ở trong phòng nghiên cứu tư liệu liên quan đến Desire, phải nói là những kiến thức khoa học xã hội trong kịch bản này đi ngược hẳn với lẽ thường làm cho anh rất hứng thú. Càng đào sâu, anh càng cảm thấy thế giới quan của mình trước đây đúng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nào là ABO, nào là phân hóa tính, nào là tuyến thể, còn có pheromone...
Chuông reo năm bảy lượt Giang Hành mới bực mình buông chuột xuống, cầm lấy điện thoại: "Mất tiền nói đi."
"Giang đại tiểu thư, để tôi chờ lâu quá rồi đó."
Giang Hành đảo mắt đã biết là ai, định cúp máy, Thang Duy lập tức kêu: "Chờ đã, có chuyện quan trọng mà!", anh bất đắc dĩ đưa điện thoại lên tai, không kiên nhẫn nói: "Cho cậu năm phút."
"Lập studio năm năm, đây là vai diễn đầu tiên của cậu, lại còn là vai nam chính, anh đây giúp cậu trải đường rồi, cứ tự tin mà đi."
Giang Hành cười trừ: "Tao thì có gì mà không tự tin?"
Thang Duy gật đầu: "Phải phải, mày tự tin. Tự tin nhận tiền quảng cáo rồi lên live nói đồng hồ của người ta là hàng fake, khiến tổng công ty đền bù hợp đồng gấp ba lần, đánh mất mười chín cái quảng cáo khác, trong cùng một năm không ai dám book live stream nữa. Mày quả thật tự tin."
Giang Hành nghe Thang Duy thở hồng hộc trong điện thoại, nhàn nhạt nói: "Hàng fake thì bảo hàng fake, chả lẽ lại bảo là hàng thật 100%. Với lại, quảng cáo đó là mày nhận."
Thang Duy là tay ngang, hắn nào biết trong ngành này còn có trò đổi thật lấy giả trắng trợn như vậy. Lúc hắn kí hợp đồng thì bên đại diện cho hắn xem hàng thật, lúc lên live thì lại đem hàng giả. Giang Hành trông thì giả nghèo giả khổ, thế nhưng phú nhị đại số một Thượng Hải, chỉ cần liếc mắt qua là biết. Anh đi live bán hàng vốn chỉ gọi là đam mê, đương nhiên chẳng kiêng dè gì, trực tiếp bảo "Đây không phải đồng hồ nạm kim cương, cùng lắm chỉ là đá quý hạng ba." Live hôm đó đạt kỉ lục lượt xem cao nhất của nhãn hàng, đồng thời cũng là live cuối cùng của hãng.
Bọn họ đền bù hợp đồng gấp ba, nhưng công ty cũng không trách phạt hai người. Chỉ là mười chín cái hợp đồng live của Giang Hành đều đồng loạt hủy bỏ, Giang Hành còn cười khẩy bảo bọn họ không tự tin với sản phẩm của mình, lỗi cũng chẳng phải do anh. Thang Duy thì bị điều về làm Giám đốc Sản xuất và Phát hành, không được giao lưu kĩ năng của Giám đốc Đầu tư dự án nữa.
"Được rồi, không nhắc nữa. Mày nghiêm túc đóng hết bộ phim này cho tao. Chưa kể đến thời gian tuyên truyền, ít nhất cũng phải chịu được 90 ngày sắp tới."
"Chín mươi ngày cơ à?" Giang Hành nhàn nhạt hỏi lại, dọa cho Thang Duy nhảy dựng ngược dựng xuôi.
"Tao đầu tư bốn trăm đấy, mày chạy quảng cáo một năm cũng không kiếm nổi bốn trăm triệu này bù cho tao đâu." Thang Duy thiếu nước quỳ xuống lạy lục van xin.
Thang Duy bây giờ như người chơi bài, quân bài chính là nhà cái của hắn, phách lối ngang ngược.
"Mày ra tay cũng ác đấy. Trong đoàn có crush của mày à?" Giang Hành lướt mắt đọc những tư liệu trên mạng, gặp được topic hay thì nghiền ngẫm khá lâu, nói chuyện với Thang Duy chỉ là nói bâng quơ.
"Ủa, chứ không phải là mày hả?" Thang Duy bất ngờ hỏi lại. "Cái người lần trước mày khen là diễn xuất ổn áp lắm ấy."
Giang Hành mải đọc tư liệu về kì phát tình và động dục của ABO, buột miệng đọc ra một dòng "hấp dẫn bạn đời mang tính sinh lý, là tiền đề liên kết tình cảm sau này."
Thang Duy há miệng "ĐM" một câu, dừng khoảng chừng là hai giây, ấp úng hỏi: "Đã... đã tới mức này rồi cơ à? Bạn đời... không phải để nói suông đâu... Mày bình tĩnh, đừng có dọa người ta sợ." Đừng có dọa tao sợ!
Giang Hành đọc xong, chẳng biết Thang Duy cứ xàm xàm gì trong điện thoại, anh bảo "Còn gì không?", Thang Duy á khẩu không nói được gì, sợ mình bị ghét bỏ thì nói "Không còn". Giang Hành bận rộn cúp điện thoại phát một.
Thang Duy sinh ra tò mò với người "bạn đời" trong miệng Giang Hành, lục tục đi mò lại danh sách diễn viên đã chốt vai, tìm được ba cái tên lạ hoắc.
Không chỉ Thang Duy, mà Lý Hào cũng rất tò mò về Giang Hành. Sau khi Lý Phái Ân nhận được mail của nhà sản xuất, hỏi "mình có thể đến đọc kịch bản chung vào ngày nào", Lý Hào đã chuẩn bị hết mọi thứ xong xuôi. Hắn còn giúp Lý Phái Ân tìm hiểu về tất cả diễn viên trong đoàn, tính cách của từng người, nên giao tiếp thế nào cũng ghi vào giấy nhớ cho Phái Ân học thuộc. Lý Phái Ân 27 tuổi chứ không phải 2,7 tuổi, cậu đương nhiên không cần. Cậu không cản Lý Hào dùng hành động để giải tỏa nỗi lo của chính hắn, thi thoảng cũng hùa theo.
Lý Hào phàn nàn "Tại sao không có thông tin về Giang Hành", Lý Phái Ân cũng lấy làm tò mò.
Cậu lên mạng tìm kiếm Giang Hành, biết đây là tên nghệ danh còn lại tất cả đều trống không. Không có quá nhiều thông tin, cũng như kinh nghiệm diễn xuất của Giang Hành, chỉ có mấy hình ảnh hồi trước đóng quảng cáo. Lý Phái Ân nhìn kĩ người trong ảnh, cố gắng ghi nhớ gương mặt trong tấm hình mờ như ruồi bâu ấy.
"Anh ta có phải gay không?" Lý Hào ngồi bên cạnh, hí hoáy viết vẽ cái gì đó lên sổ tay. Lý Phái ân bên cạnh, vừa xem TV vừa lắc đầu, không rõ là "không phải" hay là "không biết". Lý Hào cũng chẳng đặt mấy niềm tin vào hiểu biết của Phái Ân, mặc kệ cậu, tiếp tục bài ca "Giang Hành là ai?"
"Anh ta là gay không không quan trọng, anh ta có phải người tốt không mới quan trọng." Lý Hào bật chế độ gà mẹ, đào hết đống tài liệu ảnh ọt liên quan đến "Giang Hành" lên. "Em ấy à, nhất định phải chọn cho em một người tốt. Người đó tốt nhất là nên cao hơn em, mới có thể che chở cho em. Còn phải biết nói chuyện, những lúc em tự kỉ thì còn phải an ủi em nữa. Còn có, anh ta phải có kinh nghiệm,ừm, không có kinh nghiệm thì phải có chí tiến thủ, phải biết học hỏi liên tục..."
Lý Phái Ân nhìn bà mai mối đang chiếu trên TV, rồi nhìn Lý Hào cứ một mình tô tô vẽ vẽ bên cạnh, lại nhìn lại bà mối tư vấn tình duyên kia, rồi nhìn Lý Hào lẩm bà lẩm bẩm.
Hừm. Thật giống nhau. Điều tra diễn viên mà tưởng là đang chọn con rể không đấy.
"Hay là, anh đi gặp người ta luôn đi, đỡ phải ở đây suy nghĩ linh tinh."
"Hả?" Lý Hào ngẩng đầu khỏi quyển sổ "Anh gặp anh ta làm gì? Em mới là người diễn cặp với anh ta cơ mà."
Lý Phái ân quay mặt lại: "Thế anh cứ lọ mò tìm gì thế, tuần sau vào đoàn rồi, kiểu gì cũng tiếp xúc thôi mà."
Lý Hào bẵng đi một lúc, lát sau lại như khỉ bị dẵm phải đuôi, đứng phắt dậy: "Đúng. Em nói đúng!"
Lý Phái Ân tưởng Lý Hào được cậu nói thì thông suốt rồi, gật gù tán thành, mắt chẳng thèm liếc hắn một cái. Ai ngờ Lý Hào vội vàng đứng dậy, lôi đống quần áo trong tủ của cậu ra, chọn lấy một bộ đồ đen tuyền ít gây bắt mắt nhất, kèm theo nón đen và kính râm, dúi vào tay Phái Ân. Đầu cậu một đống dấu chấm hỏi, Lý Hào lập tức bắt Phái Ân mặc đồ đi đêm này vào.
"Em nói đúng lắm! Sắp vào đoàn rồi, phải nhân cơ hội này đi điều tra anh ta!"
Lý Phái Ân cười méo xệch.
Là đúng dữ chưa?
Lý Hào là người nôn nóng hấp tấp, hắn bắt Phái Ân thay đồ cho bằng được, sau đó lôi xềnh xệch cậu ra khỏi nhà. Hắn đã điều tra qua Tiểu Giản rồi, khu bọn họ ở rất gần nơi thử vai, chỉ cần qua đó hỏi thăm một chút là biết liền. Thế là Phái Ân bị quản lý nhiều chuyện của mình kéo, nhét vào trong xe ô tô, miệng ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Anh..."
"Giang Hành, cậu bí mật với ai? Đợi đó, Phái Ân nhất định lật tẩy cậu."
Lý Phái Ân nghĩ đến bộ phim thám tử mình xem gần đây, nhìn Lý Hào hăm hở lái xe, đôi mắt như bắn ra tia lửa điện, hừng hực khí thế muốn đi tóm Giang Hành ngang với đi bắt cướp. Lý Phái Ân đành thở dài, dựa vào ghế phó lái làm một cái gối ôm bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co