5. Theo dõi
Lý Hào bừng bừng khí thế lái xe đi, đen đủi là vừa mới đi được nửa đường đã nổ lốp. Bọn họ phải gọi đội cứu hộ chuyên dụng đến kéo nó về gara. Lý Phái Ân khuyên Lý Hào chọn ngày khác, người nóng nảy như hắn đương nhiên không chịu. Lý Hào gọi xe taxi, lôi Phái Ân lên xe, tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Bọn họ dừng chân ở đường đối điện dẫn vào khu chung cư cao cấp nhất nhì Bắc Kinh.
"Ở khu này, chắc chắn nhiều tiền hơn em." Lý Hào nhìn Lý Phái Ân chỉ thích mặc áo ba lỗ quần đùi ăn snack, đi diễn bảy năm cũng chưa có căn chung cư thuộc về mình, thở dài.
Lý Phái Ân biết thừa Lý Hào đang nghĩ cái gì. Lý Hào cũng đâu có khác cậu là mấy. Người ta đi làm thì mang tiền về cho gia đình, hắn thì một mực mang tiền để bắc cầu trong giới cho Lý Phái Ân, còn thôi miên cậu đấy là tiền hắn mang đi đầu tư. Đầu tư vào Lý Phái Ân là đầu tư lâu dài, chắc chắn sẽ không lỗ.
"Đi, đi hỏi thăm bảo vệ xem nào." Lý Hào kéo tay Lý Phái Ân đến phòng của bảo vệ. Bảo vệ chung cư cao cấp nên phong thái cũng khác hẳn, vừa thấy có người ở diện tình nghi là lập tức đề cao cảnh giác.
Bảo vệ hỏi hai người: "Đến tìm ai, đã liên lạc trước chưa?"
Lý Hào diễn nét xởi lởi, tay bắt mặt mừng nói: "Là bạn tôi mời đến chơi, nhưng mà nãy đi vội quá chưa nghe rõ số nhà. Anh có thể cho hỏi Giang Hành ở căn số bao nhiêu không?"
Bảo vệ bán tín bán nghi nhìn bọn họ: "Không thể. Anh gọi bạn xuống đi, có người ra đón mới vào được."
Lý Hào cũng không thật sự định biết số căn của Giang Hành, chỉ muốn hỏi thăm một chút. Hắn bảo Phái Ân đi gọi điện cho bạn, một mình tiến tới rút thuốc ra mời, làm bộ thảnh thơi chờ bạn mà "chém gió" với anh zai bảo vệ. Phái Ân vào hùa với hắn, rút điện thoại ra một góc, giả vờ gọi điện thực chất là chơi điện tử. Chờ khoảng mười phút sau, Phái Ân chơi đến màn thứ hai mươi mốt thì thấy Lý Hào đi ra, trông vẻ mặt thì đã thu được không ít manh mối.
Lý Hào vẫy vẫy tay với Phái Ân, cả hai bắt xe đi ăn trưa, vừa đi vừa nói.
"Cậu ta không đăng kí chính chủ bằng tên Giang Hành, trong danh sách cũng không có tên Giang Hành." Lý Hào lau đũa, nhìn Phái Ân chậm chạp mở menu ra check.
Dạo này cậu phải kiểm soát cân nặng, không dám ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, chọn xong cậu đánh dấu vào tab trên màn hình gọi món, đưa cho Lý Hào gọi thêm thì hắn từ chối. Lý Phái Ân gọi ba món mặn một món chay, thêm một tráng miệng là kem mặn rất nổi tiếng gần đây. Xong xuôi, cậu mới rảnh rang mà nghe tin tức mật của thám tử Lý Hào.
"Là đăng kí bởi tên của Lộng Giản." Lý Hào ngừng một lúc, hạ giọng xuống làm bộ nghiêm trọng: "Còn có thêm hai người nữa cũng ở đó."
Vậy là căn hộ cấp cho nhân viên đoàn phim? Lý Phái Ân nghĩ nghĩ.
"Anh còn nghe được, căn hộ của hai người kia là ở chung, chỉ có Giang Hành là riêng. Biết gì nữa không?" Lý Hào hỏi, Lý Phái Ân lắc đầu, mắt mở to tròn như thỏ con. "Tại vì nhà của Giang Hành thường có người tới thăm, lại còn là phụ nữ!"
Lý Phái Ân mở to mắt, mím môi một cái. Lý Hào quắc mắt chờ Phái Ân trầm trồ, nhưng mãi cũng không được như hắn mong muốn, hắn liền thành một quả bóng xịt cáu kỉnh: "Em đó, biểu cảm thế là thế nào?"
Lần này đến lượt Phái Ân thắc mắc, thế nào là thế nào? Bọn họ là bạn diễn, chưa từng gặp mặt đã đi điều tra thông tin của người ta đã là xấu xí lắm rồi. Đào ra chuyện người ta có bạn gái, còn phải trầm trồ ngạc nhiên nữa hay sao?
Lý Phái An xúc động, ra vẻ hóng chuyện: "Ồ, là bạn gái anh ta hả?"
Lý Hào nhìn biểu cảm của Phái Ân đã có chút sinh động, vui vẻ ra mặt: "Nhưng không phải bạn gái của hắn." Lý Phái Ân gật gù, nhận ra Lý Hào lại chuẩn bị nhảy lên vì phản ứng chẳng mấy nhiệt tình của mình, Phái Ân lại nhướng mày, nặn ra một câu "Sao anh biết?"
Lý Hào gật đầu hài lòng với câu hỏi này, nói luôn không giấu giếm nữa: "Tại vì cô gái kia chỉ thi thoảnng mới đến, mà cũng chỉ đến vào giờ hành chính. Nếu em hẹn hò, thì giờ đó có "hứng" được không hả?"
Phái Ân âm thầm phản bác. Có gì mà không "hứng" được, cậu có thể nha.
Nếu bản thân là người cậu thích, dù năm giờ sáng đến nhà nhau chơi, cậu cũng cảm thấy vui vẻ. Thời gian bảy giờ sáng vừa hay có thể cùng nhau làm bữa sáng, Lý Phái Ân không giỏi món gì, nhưng nấu mì gạo hay chiên trứng thì cậu rất giỏi, có thể làm tới trình độ năm sao. Ăn sáng xong bọn họ có thể cùng dọn nhà, xem phim, đọc sách. Đến mười giờ thì ra về cũng là vừa đẹp. Chủ yếu là phải có người chịu qua nhà cậu cái đã, chứ một mình thì quả thật "hứng" không nổi.
"Còn gì khác nữa không?" Lý Phái Ân mong muốn biết về tính cách của Giang Hành hơn một chút. Chỉ một góc nhìn phiến diện chẳng nói lên được con người của anh.
Khoản này thì Lý Hào chịu hẳn.Người bảo vệ kia bảo Giang Hành mới chuyển đến chưa lâu, cũng chỉ gặp Giang Hành lúc anh đi ra ngoài, mà mỗi lần gặp nhiều lắm cỡ chục giây, làm sao biết người ta là người thế nào. Nhưng Lý Hào không chịu thua, hắn tìm cách biết cho đủ lịch trình của Giang Hành. Người bảo vệ nói Giang Hành có thói quen mỗi ngày là chạy bộ. Ngày nào cũng chạy, trừ khi hôm đó trời bão thì anh sẽ dời sang lúc sớm hơn hoặc muộn hơn, không ngày nào ngưng.
"Vì thế nên..." Lý Hào hạ giọng, nghe nguy hiểm khôn lường. Lông tóc của Phái Ân dựng đứng hết cả lên.
"Thế nên?" Lý Phái Ân cảnh giác lặp lại.
"Dạo này em đang tập lại để nhập đoàn đúng không? Em thấy chạy bộ thế nào?"
Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Lý Phái Ân mặc bộ đồ chạy màu đen để dưới đáy tủ mấy năm nay, đứng trước cổng khu chung cư cao cấp, chờ một cái bóng chạy qua để bắt. Cậu vừa đứng chờ vừa khởi động, qua bảy giờ vẫn chưa thấy ai ra. Cậu ngó vào trong, chỉ có vài người lái xe ra ngoài, không thấy ai chạy ra như lời bảo vệ nói trước đó. Phái Ân kiên nhẫn chờ đến chín giờ, mặt trời đã lên đến mông rồi, người chạy bộ muộn lắm cũng nên dậy rồi chứ? Thế nhưng cậu đứng giờ mãi cũng không thấy ai. Đến mười giờ, Lý Phái Ân bỏ cuộc, tay trắng về nhà.
Lý Hào không hài lòng kết quả này, Lý Phái Ân đành hứa hôm sau sẽ có kết quả, chịu khó vác xác đến lần nữa. Năm giờ sáng, bảo vệ vừa mới thay ca, liếc mắt đã nhận ra Phái Ân là người đi cùng Lý Hào hôm nọ, nhiệt tình vẫy tay với cậu. Lý Phái Ân chạy đến, cười cong cong vành mắt: "Anh à, bạn em hôm nay đã chạy bộ qua đây chưa?"
Không cần nhắc tên cũng biết họ đang nói đến "bạn" nào, bảo vệ nhìn đồng hồ treo tường, đáp: "Sắp rồi, chắc tầm sáu giờ sẽ ra ngoài đấy." Không biết hôm trước bảo vệ nói chuyện với Lý Hào thế nào, mà hôm nay nhìn Phái Ân hết sức nhiệt tình, còn vỗ vai cậu vài cái bảo:"Người trẻ mấy đứa có kịch bản nào kích thích hơn không? Chờ ở đây cả buổi trời chỉ để chạy bộ, chạy xong rồi thì làm gì tiếp theo?"
Lý Phái Ân nghệt mặt, mắt to tròn xoe, câu trả lời viết rõ trên mặt: Làm gì là làm gì? Chạy xong thì giải tán, ai về nhà nấy thôi.
Bảo vệ thấy Phái Ân ngơ ngác, cũng bất ngờ nhìn cậu, ánh mắt như nói: Chỉ vậy thôi à? Thế bao giờ mới cua được người ta?
Lý Phái Ân cau mày không hiểu, chớp mắt nghĩ: Tại sao phải cua người ta?
Bảo vệ nhìn cậu, thở dài đỡ trán, phẩy tay thở dài, biểu cảm nói: Người trẻ, cái gì không biết thì biết. Cái gì cần biết thì lại không biết.
Sáu giờ, một bóng người cao lớn, mặc bộ đồ chạy chuyên nghiệp màu đen, áo khoác gió xanh neon chậm rãi tiến đến. Như sợ Phái Ân không để ý, lúc đi qua phòng bảo vệ còn gật đầu chào anh bảo vệ một cái. Người ta đi qua, Phái Ân nghiêng đầu ngờ ngợ, hình như gương mặt này quen quen, cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải.
Bảo vệ vỗ vai cậu, sửng sốt: "Sao cậu vẫn còn đứng đây? Bạn cậu vừa chạy qua rồi mà."
Lý Phái Ân nhìn cái bóng mặc áo gió xanh neon vừa chạy qua, ngoái đầu ý hỏi. Anh bảo vệ gật đầu nhiệt tình, phẩy tay ý đuổi cậu đi thật nhanh. Lý Phái Ân bây giờ mới nhận ra.
Thì ra đó là Giang Hành! Bảo sao hôm qua không gặp được người ta, Giang Hành trông hoàn toàn khác ảnh trên mạng.
Bởi vì ảnh từ những năm 2016-2017 nên chất lượng không được rõ nét, Phái Ân chỉ nhìn được đại khái gương mặt của một thanh niên hai mắt một mũi một miệng, sắp xếp như nào thì không biết. Hơn nữa, bởi vì chỉ có ảnh chụp nửa thân, cậu không biết Giang Hành cao một mét tám không chỉ cao hơn cậu, mà cả ngực lưng vai đều giống như người khổng lồ. Đừng nói chạy ngang qua, có đứng trước mặt Phái Ân cũng chưa chắc nhận ra. Nhận ra rồi, Phái Ân lập tức đuổi theo, giữ tốc độ cách anh hơn mười bước chân.
Giang Hành bình thường chạy nhanh, hai tiếng là đã chạy hết một vòng công viên một vòng hồ nhân tạo rồi. Hôm nay phát hiện mình có thêm một "cái đuôi nhỏ" nên cố tình chạy chậm lại. "Cái đuôi nhỏ" này hôm qua đã đến rồi, mặc đồ thể thao đen nhưng thân hình ngực nở eo thon rất thu hút ánh nhìn. Giang Hành chỉ nhìn một cái đã nhận ra là Phái Ân, còn thắc mắc sao cậu lại ở đây. Thấy cậu cứ nhìn vào trong khu nhà, tưởng rằng cậu có người quen ở đây nên không tiện chào hỏi, cứ thế bỏ đi luôn. Lúc chạy về, Giang Hành vẫn thấy cậu đứng ở đó. Gương mặt đỏ bừng lên vì nóng, mồ hôi toát ra làm ướt tóc mai dính bết vào hai bên thái dương. Thế nhưng Phái Ân vẫn chẳng quan tâm, đứng ở cửa chăm chăm nhìn vào.
Giang Hành thầm nghĩ, rốt cuộc là ai quan trọng đến mức cậu ta phải chờ hơn hai tiếng để gặp.
Hôm nay cậu ta lại đến, Giang Hành lại thấy cậu ở cửa bảo vệ. Bộ đồ thể thao đổi sang màu trắng sạch sẽ giản dị, nhưng cơ lưng mỏng, eo thon cỡ đó, Giang Hành chỉ biết có một người. Giang Hành đi qua định chào cậu, không ngờ Phái Ân không nhìn anh, cứ như hai người không quen biết.
Nghĩ kĩ lại, hình như bọn họ chưa chào hỏi thật nhỉ. Chỉ có một mình Giang Hành chủ động va vào người ta, cũng chủ động xem profile của cậu. Phái Ân từ khi nhận vai cũng chưa được giới thiệu gì. Giang Hành tự nhiên có một ý nghĩ khiến cho chính mình cũng bất ngờ.
Lý Phái Ân không tới đây để tìm mình đâu nhỉ?
Để rồi năm phút sau đó, Giang Hành ở khóe mắt thấy một Phái Ân như con thỏ trắng, cun cút chạy theo anh. Thỏ trắng rất khôn ngoan, còn biết giữ khoảng cách an toàn, lúc anh đi thì đi, anh dừng thì cậu dừng, hoàn toàn viết ba chữ "tôi là kẻ bám đuôi" lên mặt. Giang Hành hơi buồn cười, vậy mà không có ý định ngăn cậu lại. Anh cứ như thường lệ, chạy hết một vòng công viên một vòng hồ, khi về thì ghé tiệm tạp hóa mua nước uống, sau đó về nhà học thuộc kịch bản.
Giang Hành nghĩ Phái Ân chỉ hứng thú nhất thời đến xem "bạn diễn" của mình là ai, không ngờ cái kiểu "xem" này của Phái Ân lại gan lì suốt một tuần liền. Cả một tuần, Lý Phái Ân không bỏ ngày nào, cứ đúng sáu giờ Giang Hành chạy ra khỏi cửa là "cái đuôi nhỏ" sẽ đi theo. Giang Hành còn tự mình tưởng tượng ra cảnh Lý Phái Ân sẽ vô cùng tự nhiên chạy đến trước mặt anh, giả vờ buộc dây giày hay ngã làm sao đó, để anh giúp đỡ cậu, rồi nói chuyện vài câu kéo gần khoảng cách. Là mấy cảnh trong phim hay có mà đúng không. Cách để từ lạ thành quen với bạn diễn của mình?
Thế mà chờ đợi rồi lại chờ đợi, mối quan hệ của bọn họ không có chút tiến triển nào. Lý Phái Ân hoàn toàn không có ý định buộc dây giày, cũng không định giả vờ ngã, càng không có ý muốn chào hỏi làm quen với anh. Giang Hành nghĩ, hay là cậu ấy ngại, có phải cậu ấy cần mình giúp tạo ra tình huống không?
Giang Hành chạy được nửa vòng công viên, giả vờ mệt mà ngồi nghỉ trên ghế đá. Anh mong Phái Ân biết tận dụng cơ hội này, cũng tới ghế đá bên cạnh ngồi nghỉ, anh sẽ rất vui vẻ mà bắt chuyện mở đường cho thỏ con. Giang Hành ngồi nghỉ trên ghế đá, dõi mắt nhìn theo Phái Ân trong bộ đồ thể thao mềm mại chậm rãi chạy tới.
Phái Ân đang chạy đằng sau, ngẩng mặt lên đã thấy đối tượng của mình ngồi xuống bên đường, cậu hoang mang liền. Còn đang nghĩ nên ngồi xuống cùng hay chạy qua, Giang Hành đang khoác tay lên thành ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu đầy khiêu khích. Lý Phái Ân chột dạ, mồ hôi to như hạt đỗ lăn từ trán xuống đến cằm. Cậu run run chân, càng đến gần chỗ Giang Hành càng run dữ dội. Đến khi bọn họ vừa vặn cắt qua nhau, Giang Hành mở miệng mấp máy chưa nói ra câu, bóng đen của Phái Ân đã vụt qua, chỉ để lại một đám bụi đất ở đằng sau.
Giang Hành vui vẻ ở đằng sau hít khói của bạn diễn mới. Còn Lý Phái Ân cắm đầu cắm cổ chạy vọt lên phía trước như dân chuyên nghiệp cực kì yêu thích môn chạy đường dài.
Ngày hôm sau, Giang Hành không đi chạy nữa. Lý Phái Ân chờ ở cửa chung cư từ sáu giờ sáng nhưng không gặp được người.
Hôm qua về, cậu nằm trên giường hối hận mãi. Cậu chạy theo Giang Hành suốt một tuần, nắm bắt được một số thói quen nhỏ của anh, thế nhưng một câu cũng chưa nói được cùng. Ba ngày nữa là bọn họ vào đoàn, nếu như lúc đó Phái Ân giới thiệu mình rất thích chạy bộ, đặc biệt là chạy đằng sau Giang Hành, vậy thì bọn họ có thân thiết hơn chút nào không nhỉ?
Haizzz, vẫn hối hận hôm qua không dừng lại. Biết đâu Giang Hành không phải người lạnh lùng như vẻ bề ngoài, chỉ cần chào một câu anh ấy nhất định sẽ đáp lại. Phái Ân không tự tin mình EQ cao, nhưng kĩ năng bắt chuyện kéo gần khoảng cách thì cậu có. Dù sao cũng đã ở trong nghề năm năm.
Thế mà sao hôm qua run quá vậy trời!!!!!
Không được! Hôm nay quyết tâm phải chào hỏi được bạn diễn mới!
Phái Ân chờ từ sáu giờ đến hơn chín giờ, mặt trời thiêu đốt, làn da vốn đã không được trắng lắm của Phái Ân giờ càng thêm đen. Nếu để Giang Hành biết, chắc chắn sẽ đặt biệt danh cho cậu là Thỏ Một Nắng cho xem. Nhưng Giang Hành đâu có biết, hôm nay anh còn chưa ra khỏi nhà.
"Anh zai, hôm nay chưa thấy bạn em ra khỏi nhà ha."
Anh bảo vệ nhìn Phái Ân bằng đôi mắt tình cha như biển thái bình, biểu cảm như "anh đã nhắc chứ rồi", thở dài nói: "Sáng sớm nay có một cô gái đến tìm bạn cậu đó, đến giờ vẫn chưa ra."
Lý Phái Ân nghe "một cô gái" xong thì gật đầu: "À, vậy thì em về đây." Nói xong là quay lưng đi luôn.
Anh bảo vệ nhìn theo bóng lưng của Phái Ân, không hiểu sao cảm nhận được sự thất vọng chán chường của một thanh niên ưu tú, lần đầu phát hiện crush của mình đã có bạn gái. Anh thật sự thương cho Phái Ân lắm, cứ thở dài liên tục. Đến lúc bóng lưng cô đơn của Phái Ân biến mất khỏi tầm nhìn, anh bảo vệ vẫn trìu mến nhìn theo.
Đến lúc Thang Á Văn được Giang Hành tiễn ra cổng, lúc đi qua chỗ bảo vệ thì chắc nịch nói: "Này, bảo vệ chỗ cậu ghét chị. Anh ta cứ lườm chị như chị cướp vợ của anh ta ấy."
Giang Hành bẻ cái cổ cứng đờ vì tăng ca cả đêm, mệt mỏi nghĩ: "Chị em nhà chị nên đi làm biên kịch, khả năng vẽ chuyện y như nhau."
Thang Á Văn liếc mắt lườm: "Rồi để cậu làm nam chính à?"
Giang Hành cười không nói, vẫy tay tạm biệt Thang Á Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co