eurydice, eurydice - yuuta x satoru
bốn.
Note: Lâu rồi không update lại eurydice, sợ OOC quá mng ơi. Có gì nếu đoạn nào thấy có mùi nhớ comment nhaaa. All comments are welcome as well ~~
.
.
.
Năm đầu tiên Yuuta sống cùng với Satoru trôi qua trong một cái chớp mắt. Cậu được thầy nhập học vào một trường liên khối gần nhà cùng hai đứa trẻ Fushiguro, trên Tsumiki một lớp và Fushiguro hai lớp. Việc này nằm ngoài kế hoạch của Yuuta – cậu ban đầu cố ý thể hiện vài hành động và sự hiểu biết hơn tuổi, mong muốn được trường học xếp vào lớp "Thần Đồng" để mau chóng nhảy lớp vào Cao Chuyên, mau chóng được đồng hành cùng Satoru hơn một chút. Nhưng thầy là người không đồng ý với đề xuất từ hiệu trưởng, kiên định rằng Yuuta cần được trải qua một tuổi thơ bình thường với bạn bè trước khi bị ép lớn lên đột ngột. Phải đến khi Yuuta thể hiện ra sự hứng thú của mình với chương trình Khoa học trung học cơ sở và mong muốn được học tập trung hơn vào môn này ở trường, Satoru mới thỏa hiệp, cho cậu vượt cấp một năm.
Đời trước, Yuuta không có nhiều hứng thú với học hành – Điểm số cậu lúc nào cũng làng nhàng đủ để không quá tệ, nhưng cũng không nổi bật thu hút sự chú ý. Phải đến khi trận chiến trôi qua, khi cậu lao đầu vào tìm hiểu chú dược và chú ngữ, Yuuta mới nhận ra những quy tắc phối chú dược và chú ngữ, ngạc nhiên sao, cũng bắt đầu từ khoa học cơ bản – hiểu chúng rõ ràng sẽ đặc biệt hữu ích với cậu trong bối cảnh Yuuta trong thân xác nhỏ bé không có đủ điều kiện hiến tế quá nhiều nháu mà vẫn muốn thực hiện các nghi lễ cổ xưa phức tạp. Và trời biết, với tất cả những điều Yuuta thật sự để tâm, cậu sẽ dễ dàng đạt được kết quả tuyệt đối với chúng. Điều này cuối cùng lại trở nên hữu ích hơn cậu muốn – ít ra cậu đã rút ngắn được khoảng cách với Satoru thêm một năm, nghĩa là chỉ còn 4 năm nữa cậu sẽ chính thức được bước vào Cao Chuyên, nhận lấy thứ bậc Chú Thuật Sư Đặc Cấp, và chính thức đồng hành cùng thầy trong nhiệm vụ.
Từ ngày nhập học, cậu ít gặp Satoru hơn hẳn: cậu chỉ có thể gặp thầy khi Satoru lái xe chở cả ba đến trường vào buổi sáng, và khi cậu vừa học bài ở phòng khách vừa đợi thầy về từ nhiệm vụ ban đêm. Ban đầu Satoru không đồng ý cho cậu đợi thầy đến khuya, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Yuuta, nhưng chỉ cần cậu giả vờ rũ vai buồn bã, môi lại mím lại giả như tủi thân lắm, Satoru lại mềm lòng.
Nên lúc này đây, 11 giờ tối, Satoru vừa bước qua ngưỡng cửa thì Yuuta đã lao đến, vòng tay qua eo thầy, lén lút hít thở mùi hương ngọt ngào trên quần áo và da thịt của người cậu yêu suốt bao nhiêu năm. "Satoru về rồi ạ. Yuuta nhớ Satoru lắm", cậu nói bằng chất giọng ngọt lịm của mấy cậu bé chưa trưởng thành.
"Ừ, thầy có quà cho Yuuta nữa đấy", anh xoa đầu cậu. Yuuta lúc này chỉ đứng tới trên eo Satoru một chút, nên dù cậu có bám chặt lấy anh khi anh bước vào trong nhà, thầy của cậu cũng chả thấy nặng là bao. Ở đời trước, thậm chí khi bị thân hình trên mét tám của cậu đổ nhào vào người, Satoru dường như cũng chẳng bao giờ thật sự để ý.
Nói đến chiều cao, đó cũng là một trong những điều lớn cậu không thích ở mình của đời trước. 1m8 chưa bao giờ là thấp với nam giới Nhật Bản, nên lúc mới vào cấp 3, Yuuta không để ý nhiều đến việc tăng chiều cao, để bỏ lỡ mất thời điểm vào lúc dậy thì. Đến khi gặp Satoru, cậu mới nhận ra mình vậy mà quá nhỏ bé so với thầy. Không phải Yuuta có nam tính độc hại muốn mình phải luôn luôn hơn người mình yêu – trời mới biết cậu tôn thờ Satoru và tất cả những điều tuyệt vời vĩ đại thầy đã làm cho cuộc đời này. Nhưng cậu vẫn muốn cao hơn, cao đến mức khi có điều gì không may xảy đến, cậu có thể che chắn cho Satoru khỏi bất kì bất hạnh nào trên đời.
Tự nhắc mình phải chăm chỉ rèn luyện thể thuật hơn từ mai, Yuuta lúc này rất tận hưởng lợi thế của cơ thể nhỏ bé khi Satoru ôm cậu vào lòng, để cậu có thể cảm nhận được trái tim thầy đập mạnh mẽ trong lồng ngực trái, rực rỡ và đầy sự sống như những ngày đã ám ảnh cậu từ rất lâu.
.
Lần đầu tiên Yuuta nghe thấy tiếng tim Satoru đập là giữa Tử Diệc Hồi Du hoang tàng máu đỏ. Lúc đó họ vừa tìm được Angel, cứu thầy ra khỏi Ngục Môn Cương. Thần Tử bước ra từ cửa Ngục xinh đẹp như một vị thiên sứ vô tình lạc bước xuống cõi người dơ bẩn. Thầy lúc đó không đeo băng bịt mắt, lộ ra đôi mắt xanh biếc rực rỡ như thể có ai mang tất cả những nguồn sáng của vũ trụ này đặt vào mắt thầy. Mắt xanh càng xinh đẹp hơn trên một khuôn mặt treo lên nụ cười tươi tắn, khi thầy nói với mọi người đang lo lắng xung quanh mình rằng, "Thầy ổn mà. Mấy đứa đừng lo"
Lời khẳng định nhanh chóng trấn an mọi người. Thế là họ rời đi, ai nấy về vị trí cũ chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Chẳng ai thật sự để ý liệu kẻ mạnh nhất loài người có đang giấu tinh thần đã vỡ vụn đằng sau vẻ chắc chắn bên ngoài hay không.
Không ai để ý đến Gojo Satoru vùng vẫy trong giấc ngủ đêm đó, như cố giải thoát mình khỏi vạn kiếp bất phục trong một cơn ác mình như hành hạ thầy từng đêm một mình trong kí túc xá.
Lúc được Thức Thần báo tin về tình trạng tinh thần của thầy – vì cậu đã xin phép Satoru được để lại một tia chú lực bên thầy để an tâm, và vì Satoru đã đồng ý bởi anh chưa bao giờ từ chối được học trò cưng của mình, Yuuta ngay lập tức bật dậy, chạy đến bên một Satoru đang run rẩy bởi cơn ác mộng.
Thầy của cậu luôn mạnh mẽ như một tượng đài vĩ đại của sức mạnh trong mắt người đời, nhưng trong cơn mơ mỏi mệt kia, trông thầy lại yếu ớt đến vậy. Lưng cong lại như cố gắng co mình thật nhỏ để tránh khỏi đau khổ trong mơ, mồ hôi túa ra nhưng gò má lại xanh xao lạnh ngắt, hai hàng mày nhíu chặt lại – vừa cường thế lại vừa cô đơn. Yuuta cố gắng nhưng chẳng thể đánh thức thầy dậy, nên suy nghĩ một hồi, cậu cắn răng thả chú lực ra, để chú lực khổng lồ của mình bao trọn lấy thầy, cố gắng dùng sức mạnh trấn an sự hoảng loạn bên trong Thần Tử. Riêng cậu cũng theo đó leo lên giường, vòng tay ôm lấy, rồi liên tục xoa nhẹ trên lưng Satoru như đang xoa dịu một con mèo hoảng sợ.
Cậu để cơ thể và chú lực của mình ôm lấy thầy một lúc lâu, đến khi cơ thể trong lòng mình thôi chuyển động, đến khi độ ấm trở lại trên làn da trắng ngần của thầy. Cơn ác mộng dường như đã rời khỏi Satoru, khiến thầy lúc này trong lòng cậu dịu ngoan và vô hại như một đứa trẻ. Hoảng loạn trong lòng Yuuta qua đi, khiến tham lam bắt đầu tìm chỗ. Yuuta giơ tay lên, bàn tay sắp chạm vào bờ môi xinh đẹp bị cắn đỏ, chỉ còn cách vài mm khi dừng lại, như đấu tranh với lòng mình liệu có nên tham lam một lần thử chạm vào Thần Tử hay không.
Đấu tranh một hồi, dường như sự kính trọng vô ngần với tín ngưỡng lòng mình đã chiến thắng. Yuuta bỏ tay xuống, chỉ kéo thầy đến sát hơn một chút, còn mình thì vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, lắng nghe trái tim thầy mạnh mẽ đập trong ngực trái, như trấn an cậu rằng thầy vẫn còn đây.
"Thầy vẫn còn đây," Yuuta nghĩ, "Vẫn còn đây với mình"
Chỉ là, cậu không nghĩ chỉ chưa đầy hai tháng sau, âm thanh xinh đẹp của sự sống đó đã không còn nữa. Và cậu phải mất mười năm đi qua bao chông gai của tạo hóa, chỉ được một lần nữa đem tiếng đập mạnh mẽ này trở lại với Trần Gian.
.
Lúc Satoru thay xong từ quần áo nhiệm vụ đổi về thành một bộ pijama lụa hay được thầy dùng khi ở nhà, Yuuta đã chuẩn bị xong món zaru soba cho thầy ăn đêm. Mì đã làm sẵn, giờ được hâm nóng để trên khay tre, dùng kèm nước tương chuyên dụng. Yuuta còn chu đáo chuẩn bị thêm một bát nước hầm xương để thầy làm ấm người, kèm một ít kikifuku được cậu tạt qua mua trên đường về nhà hôm nay. Yuuta biết, nếu được chọn thoải mái có lẽ Satoru sẽ chỉ ăn đồ ngọt, nhưng sau vài lần cậu và Tsumiki – người bị cậu dụ dỗ để tham gia quá trình "rèn mèo" cùng – cứ càm ràm về tác hại của chuyện chỉ ăn đồ ngọt, thầy bắt đầu chăm chỉ dùng các món khác hơn, dù mèo thể hiện ra là mèo chẳng thích lắm. Trong những món "chả thích lắm" này, zaru soba là món Satoru có vẻ tạm chấp nhận hơn cả, nên cậu vẫn thường chuẩn bị món này để đón Satoru về nhà sau những nhiệm vụ kéo dài đến khuya.
Yuuta biết sở dĩ Satoru thích món này là nhờ Geto Suguru – tên khốn nguyền sư đã để lại quá nhiều dấu ấn trong cuộc đời thầy Satoru kính yêu của cậu. Yuuta đã từng ghen ghét hắn vô cùng ở đời trước, đến mức việc được lần nữa hủy diệt thân xác hắn thật sự làm cậu thỏa mãn một lúc lâu, và đến đời này, sợ chán ghét này càng không thay đổi. Cậu có ghen không? Cậu có, cậu có chứ. Chỉ là, với vị trí là người đến sau, Yuuta chỉ có thể nỗ lực ghi thêm dấu ấn của riêng mình trên cuộc đời Gojo Satoru, để từng bước từng bước một che mờ mọi dấu vết của mối tình đầu đó. Trên cuộc sống riêng tư, trên công việc ở Cao Chuyên, trên tất thảy những niềm vui khác của Lục Nhãn, và trên cả bát mì zaru soba mang quá nhiều kỉ niệm này, Yuuta sẽ nỗ lực ghi lại dấu ấn của mình lên đó, từng bước từng bước thật rõ ràng, để một ngày nào đó khi Satoru nhìn lại, anh sẽ nhận ra mọi chi tiết dù là nhỏ nhất trong cuộc sống của mình, tất thảy đều được là dấu ấn của Okkotsu Yuuta.
Phần nước chấm được cậu thêm ngọt một chút được Satoru thích thú ăn hết rất nhanh. Ngay khi thầy vừa kết thúc, Yuuta đã đưa khăn giấy qua, rồi đẩy nhẹ dĩa kikifuku đến trước mặt thầy. Bàn trong nhà họ không cao vì Satoru chủ ý muốn ba đứa trẻ có thể dễ dàng sử dụng, nên khi thầy ngồi xuống và Satoru đứng lên, cậu có thẻ dễ dàng dùng khăn lau đi một vết nước tương nhỏ xíu dính trên khóe miệng mèo trắng. Mèo hơi ngại ngùng, nhưng mau chóng thả lỏng khi Yuuta chăm chú kết thúc nhiệm vụ này. Đây là một tiến triển rất tốt nhờ nỗ lực một năm nay của Yuuta – ban đầu thầy dường như chả bao giờ chịu để cậu chăm sóc mình; nhưng kiên trì rất lâu, kèm đôi mắt cún con được cậu luyện ra đặc biệt cho Satoru khiến thầy bỏ cuộc phản kháng, dần dần bắt đầu hưởng thụ sự chăm sóc của Yuuta dành cho mình.
"Satoru ngoan thật," Yuuta trêu mèo, biết chắc rằng thầy cậu sẽ bĩu môi ra, ra chiều không vui vẻ lắm.
"Yuuta xấu lắm, biết trêu cả thầy cơ đấy"
Yuuta thầm cảm ơn cơ thể nhỏ bé chín tuổi này đã khóa chặt dục vọng trong lòng mình, bởi nếu là cậu của tuổi hai chín ở đây, có lẽ Satoru đã bị hôn đến đỏ mặt xin tha. Lúc này cậu chỉ có thể vờ như vô tội, tay vẫn nhanh nhẹn đưa kikifuku ra trước miệng Satoru, để anh cắn một miếng lớn. Mèo được ăn ngon là vui vẻ ngay, ngay lập tức tít mắt xử sạch dĩa bánh ngọt. Đến khi no nê, đã là gần mười hai giờ đêm, Satoru lúc này mới như nhớ ra là mình đã hơi buồn ngủ. Thầy búng trán Yuuta, toang ôm cậu về phòng:
"Đến giờ ngủ rồi, Yuuta đi ngủ đi thôi. Nếu không sẽ không cao được đấy!"
Nhưng Yuuta đã nhanh tay hơn – cậu ôm lấy Satoru lần nữa rồi năn nỉ bằng chất giọng tội nghiệp, "Hôm nay cho em ngủ với Satoru được không ạ? Em sợ ngủ một mình"
Tỉ lệ thành công của trò này luôn là 100%, nên chỉ vài phút sau, Yuuta được cuộn người trong lòng Satoru, hít thở mùi hương cam thanh sạch trên cơ thể thầy khi chú thuật sư mạnh nhất loài người ngủ thiếp đi bên cạnh cậu.
.
Yuuta biết thầy có mùi cam là khi họ trao nhau cái hôn đầu tiên và duy nhất của đời trước, ngay trước khi thầy bước vào trận chiến với Sukuna.
Đó là một nụ hôn rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn một hơi thở, hai đôi môi chỉ chạm nhau rất nhẹ trước khi buông ra, để lại một Satoru với hai gò má hây đỏ và một Yuuta tim đập liên hồi. Nụ hôn đó là thứ cậu cầu xin từ thầy, mong thầy cho mình chút trấn an trước khi những điều vô định khủng khiếp nhất có thể xảy đến. Satoru hơi ngạc nhiên khi cậu nói ra lời cầu xin, nhưng rồi anh vẫn đồng ý, khẽ nhắm mắt lại để Yuuta chủ động hôn lên môi thầy.
Đôi môi mềm, mùi cam thoang thoảng, và hàng lông mi trắng dài xinh đẹp đổ bóng lên gò má không tì vết là kí ức đẹp đẽ nhất giữ tính người ở lại trong Yuuta trong suốt những ngày tháng đạp lên máu thịt để sống của ngày sau.
.
Sáng hôm sau, sau khi được Satoru đưa đến cổng trường cùng Fushiguro và Tsumiki, Yuuta dùng vài lí do để trốn vào thư viện. Cậu trước tiên đảm bảo không ai nhìn thấy mình đang làm gì, sau đó kéo một tập giấy được ghi chú chi chít từ trong Thức Thần ra ngoài. Tập giấy này được cậu hoàn thành khi vừa trở về thực tại này sau cuộc hiến tế, để đảm bảo mình sẽ không bỏ xót những sự kiện quan trọng trong trường hợp kí ức của đời trước phai dần theo thời gian. Rủi ro này khá phổ biến – trong cổ tịch được Yuuta tìm ra ở đời trước, có rất nhiều giả thiết về quy tắt cân bằng của thế giới: để tránh kẻ du hành thời gian trở nên quá quyền năng ở quá khứ, quy tắt thế giới sẽ cưỡng ép xóa những kí ức quan trọng khỏi trí nhớ của hắn ta. Yuuta đời trước đã cố gắng giảm thiểu rủi ro này bằng cách dùng chú huyết khắc trí nhớ của mình vào linh hồn, để đời này cậu cưỡng ép dấu khắc linh hồn cũ khắc vào máu thịt của thân xác mới. Nhưng để hạn chế rủi ro, cậu vẫn dành thời gian ghi hẳn những kế hoạch xuống, cũng là cách nhắc nhở bản thân phải từng bước từng bước hoàn thành kế hoạch khổng lồ này.
Có ba cái tên cực kì quan trọng trong kế hoạch của cậu: Kenjaku, Sukuna, và Yuuji.
Kenjaku hiển nhiên quan trọng, vì hắn là kẻ đứng sau toàn bộ kế hoạch điên cuồng hãm hại Satoru. Nếu hắn chỉ tập trung vào việc làm loài người tiến hóa, có lẽ Yuuta của đời này sẽ chẳng mấy bận tâm. Nhưng con đường hắn chọn đi đã gây ra những tổn thương không thể vãn hồi trong lòng Thần Tử của cậu, nên Yuuta quyết định rằng hắn chắc chắn phải chết. Và phải là một cái chết cực kì đau đớn, xét hết những tội lỗi hắn đã gây ra cho Satoru.
Sukuna là kẻ đáng sợ nhất trong kế hoạch này – không phải bởi vì sức mạnh cường đại và chiến lược chiến đấu hắn dày dạn hắn tích lũy từ cổ xưa, mà vì động cơ hắn làm tất thảy: niềm vui và sự khát máu của kẻ chiến thắng. Khi đối thủ có mục tiêu rõ ràng, Yuuta có thể tìm cách suy đoán từng bước hắn đi và chặn trước một bước. Nhưng khi đối thủ chỉ điên cuồng theo đuổi adrenaline của chiến trận, Sukuna trở nên khó đoán vô cùng trong mắt Yuuta. Vậy nên, trong tập ghi chú, Yuuta để lại một dấu chấm hỏi "?" bên tên hắn, vẫn còn suy nghĩ liệu cậu nên tìm cách tiêu diệt các ngón tay của hắn, hay ngăn Yuuji nuốt ngón tay để không cho Sukua cơ hội thức tỉnh, hay nên làm gì khác nữa để ngăn chặn hắn ảnh hưởng đến sinh tử của Satoru. Cậu ấy, chỉ cần hắn tỉnh lại, tên khốn đó sẽ làm mọi cách chỉ để đánh đổi được một lần giao chiến với Satoru – chú thuật sư mạnh nhất loài người.
Cuối cùng là Yuuji - cậu trai kia là cũng là cái tên cực kì quan trọng trong danh sách của Yuuta. Ở đời trước, lúc vừa bắt đầu Tử Diệt Hồi Du, Yuuta cho rằng Yuuji chỉ là một đứa trẻ xui xẻo vô tình bước vào cuộc chiến cổ xưa này. Nhưng khi thân thế cậu ta lộ ra, Yuuta nhận ra Yuuji vốn là một mắc xích được thiết kế kĩ lưỡng. Thể thuật của Chú thai cửu tướng đồ, sức mạnh từ khắc ấn linh hồn của Sukuna, và có lẽ cả những cơn rung động với thầy Satoru mà cậu ta từng thổ lộ với Yuuta trong những đêm dài trước ánh lửa trong trận chiến đó – có lẽ đều được kẻ tạo ra cậu ta tính toán cẩn thận.
Một cỗ máy hoàn hảo, được tạo ra để mang đến kết cục vạn kiếp bất phục cho người cậu yêu.
Yuuta đã từng tự hỏi rất nhiều lần, liệu cậu có nên trừ khử Itadori Yuuji để bảo vệ an toàn của Satoru hay không?
Ý nghĩ đó ám ảnh cậu rất lâu, suốt cả một năm khi cậu theo dõi cuộc sống của một Yuuji từ bảy lên tám tuổi của đời này.
Sau khi cha mất và Kenjaku trong thân xác mẹ cậu ta bỏ đi, Yuuji sống cùng ông nội trong một khu dân cư chỉ cách trường học của Yuuta và chị em Fushiguro bốn dãy phố. Khoảng cách an toàn để Yuuta thả Rika ra, nhờ cô mang một chú vật theo dõi đặc biệt được Yuuta thổi vào chú thuật của chính cậu, nhằm theo dõi hoạt động của Yuuji để đề phòng bất trắc xảy ra, cũng để xem xem cậu có thể lần ra dấu vết của Kenjaku từ Yuuji bé hay không. Một năm trôi qua khá êm đềm, với Yuuji sống như một đứa trẻ vui vẻ thật sự, chạy nhảy khắp các ngõ ngách của khu phố, làm mọi trò vui đùa chỉ trừ học hành. Ông nội của cậu ta cũng không có gì đáng ngờ, vẫn đi đi về về chăm lo gia đình, thi thoảng sẽ đi khám bệnh như những gì Yuuji kể từ đời trước.
Yên bình đến mức đáng ngờ, Yuuta nghĩ, nên cậu thỉnh thoảng vẫn tự mình xuất hiện trong căn hộ của nhà Itadori, dùng chú lực cảm nhận từng ngõ ngách để đánh hơi dấu vết Kenjaku để lại. Rika giúp cậu giấu mình thật kĩ trước mắt người thường và những kẻ chưa thức tỉnh thuật thức, nên lúc cậu tiến vào nhà, một Yuuji vô hại đang nằm chơi game trên ghế bành dường như không nhận ra sự hiện diễn của cậu. Cần cổ của cậu ta lộ ra trước mắt Yuuta – việc dùng Rika để bẻ gãy nó là quá dễ dàng.
Yuuta đã cân nhắc lựa chọn này rất nhiều lần: Giết cậu ta để chặn khả năng Sukuna quay lại với ngón tay, nhưng tăng rủi ro Kenjaku sẽ thực hiện phương án ba, bốn, năm mà cậu không kiểm soát được; hay để cậu ta sống và cho Kenjaku ảo giác rằng kế hoạch thành công, rồi từ đó bẻ gãy nanh vuốt của hắn ta. Về lí trí mà nói, lựa chọn thứ hai mang rất nhiều ưu điểm, cũng giúp cho kế hoạch sau này của Yuuta khi lợi dụng Cửu Tướng Đồ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng đấy là về lí trí – và là lí trí của một Yuuta chưa từng nhìn thấy kí ức của Satoru trong đời trước.
Còn Yuuta đời này cậu đã biết, đã chứng kiến, và đã trải qua chăm sóc và sự mềm lòng đặc biệt của Satoru dành cho Yuuji, khiến cậu không ngăn được cảm giác khát máu dâng lên khi gặp cậu ta. Ai mà ngờ được cậu bé Yuuji ngốc nghếch này lại khiến Satoru nhớ đến một chú thuật sư vắng số tên Haibara Yu trong kí ức của Satoru? Nhất là lúc Yu bước vào Chú Thuật Giới lần đầu tiên, bắt đầu hỏi đàn anh Satoru vô vàn câu hỏi trên đời. Rồi Yu chết, ngay ở độ tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời mình. Cái chết của Yu cũng đánh dấu sự sa ngã của Geto Suguru, khiến phức cảm quyền năng của Satoru dâng đầy tội lỗi vì không thể cứu Yu, cũng cứu lấy Geto và phần còn lại của Chú Thuật Giới. Ai mà ngờ được một chú thuật sư yếu ớt như vậy lại là quân domino thứ 2 kéo sụp sự cân bằng của thế giới tưởng chừng chắc chắn này?
Yuuji được Satoru cứu năm mười lăm tuổi, cũng bằng độ tuổi Yu ra đi, nên thầy dường như rất quan tâm Yuuji vì lẽ đó. Tất nhiên, Satoru yêu thương tất cả học trò mình rất nhiều – quá nhiều theo ý kiến của Yuuta, nhưng với Yuuji, thầy dường như có tâm lý vô thức muốn đền bù cho những hình bóng đã mờ dần trong kí ức kia. Yuuta cảm nhận được điều này từ trước, nhưng tất cả đều là linh cảm thoáng qua mơ hồ; phải đến khi cậu dùng thuật thức của Kenjaku tiến vào thân xác thầy và có được một phần trí nhớ của thầy, cậu mới rõ ràng cách những kí ức trong quá khứ gần của Satoru được xây dựng với rất nhiều mối nối đến quá khứ, chứng tỏ rằng thầy thân yêu của cậu thật sự vẫn chưa rời khỏi được tuổi mười bảy ở Cao Chuyên và những nỗi đau ngày tháng ấy để lại.
Nhiều lúc, Yuuta thật sự cũng muốn xem những kí ức thầy dành cho chính cậu và cách cậu được liên kết trong hệ thống trí nhớ của thầy, nhưng giới hạn thuật thức sao chép không cho phép cậu nhìn được những gì liên quan đến bản thể của mình trong trí nhớ của Satoru. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa – dù trong đời trước Satoru có nghĩ về cậu như thế nào, thì ở đời này, định mệnh của thầy là yêu cậu.
Và Yuuta sẽ làm mọi cách để bảo vệ thầy và giữ thầy bên mình, dù có trả bất cứ giá nào.
Nghĩ đến đây, một luồng năng lượng đột ngột dâng lên trên cơ thể Yuuta, khiến cánh tay cậu bắt đầu phát ra những tia sáng đen mờ ảo, uốn éo như xúc tua. Điều này cũng xảy ra ở đời trước, khi cậu thực hiện quá nhiều nghi lễ bị nguyền rủa với chú ngữ, khiến lõi chú lực bị hắc ám ảnh hưởng, và đây cũng không phải là điều đáng lo. Các xúc tua hắc ám bắt đầu tản ra xung quanh Yuuta, tiến dần tới phần cổ yếu ớt lộ ra của Yuuta tám tuổi trước mặt. Yuuta vẫn đứng yên không nhúc nhích, như đang cân nhắc liệu có nên để chúng tự quyết định theo ý chí của mình và xử lí cậu bé vật chứa này hay không. Xúc tua tiến càng gần, Rika như ngâm nga khe khẽ, sẵn sàng để cắn nuốt cậu ta, chỉ cần một lời ra lệnh của Yuuta. Hắc ám trườn lên cổ Yuuji, chỉ còn một giây nữa sẽ xiết lại, chấm dứt sự sống này. Chỉ còn một giây – nhưng tất cả đều dừng lại đúng lúc, khi Yuuta giơ tay ngăn đòn tấn công này lại.
Đó cũng không phải là lỗi của cậu ta, Yuuta nghĩ khi xúc tua hắc ám và cả Rika đều nhanh chóng rút về cơ thể cậu, trả lại một căn phòng tràn đầy ánh nắng cho Yuuji.
"Đây không phải nơi cậu thuộc về"
Một giọng nói vang lên từ ngưỡng cửa khiến Yuuta hơi giật mình. Nhanh chóng thả thức thần ra, màu đỏ của chú huyết khảm sâu vào linh hồn dâng lên trong mắt xanh thẫm. Dù cậu chưa kịp quay lại để xem đây là ai, giác quan của kẻ săn mèo nhận ra cậu nói này hướng về cậu. Và một kẻ có thể nhìn xuyên qua chú ngữ biến thân để nhìn thấy cậu, lại giấu dấu vết chú lực tinh vi đến mức cả Rika cũng không nhận ra, sẽ là một đối thủ đáng ghờm cần được xử lý tức khắc. Yuuta giơ thủ ấn sẵn sàng chiến đấu, nhưng không ngờ đối lại cậu không phải một thủ ấn cường đại khác, mà là một cây gậy chống lão được giơ lên.
Đầu bên kia cây gậy là một đôi mắt nâu già nua và một đầu tóc màu hồng đã gần bạc hết. Itadori Wasuke – không khó để Yuuta đoán ra ông ta là ai – đang nhìn cậu bằng một đôi mắt bình tĩnh đến lạ thường.
Và qua ánh mắt đó, Yuuta hiểu, "nơi cậu thuộc về" mà ông ta nói, có lẽ không chỉ là nói đến căn nhà họ đang đứng đây.
Anh em sinh đôi của Sukuna sao, quả thật không tệ
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co