eurydice, eurydice - yuuta x satoru
ba.
Chăm comment cho t chăm update nè bâyyyyy
——
Một tháng nữa trôi qua, và việc đón Maki và em gái cô về nhà dễ dàng hơn dự tính của Yuuta rất nhiều.
Ngay sau lần cậu vờ như vô tình dẫn dắt Utahime nhắc đến số phận khắc nghiệt của hai chị em Maki trong Zenin Gia, Satoru đã ngay lập tức liên hệ với trợ lý riêng của anh để tìm hiểu tình hình thật hư. Thầy của cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy - mặc kệ quyền năng vĩ đại cho thầy bễ nghễ chúng sinh, ẩn sau nụ cười ngạo mạn đó vẫn là trái tim mềm mại luôn dành sự quan tâm cho kẻ yếu. Trong trận chiến cuối cùng, khi Yuuta không còn cách nào khác ngoài dùng thuật thức của tên khốn Kenjaku để mạo phạm thân thể Satoru, cậu đã không kìm lòng được nhìn qua những kí ức tuổi trẻ của thầy. Những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp cậu mãi chẳng thể có mặt - buồn thay lại là những ngày có rất nhiều sự hiện diện của tên nguyền sư Geto. Trong những mảnh kí ức rời rạc đó, cậu thấy một cuộc đối thoại của hai người, khi cả hai cũng trẻ như lúc cậu gặp thầy lần đầu tiên.
"Phải để tâm đến kẻ yếu thật sự rất mệt mỏi", Satoru mười sáu tuổi trong kí ức đó đã nói như vậy.
Và tên Geto Suguru đó, vào năm mười sáu tuổi đã đáp lại rằng, "Giúp đỡ kẻ yếu là cách xã hội này vận hành. Satoru, chú thuật sư như chúng ta tồn tại là để bảo vệ phi thuật sư mà"
Nghe lại cuộc nói chuyện này thật nực cười, khi kẻ tưởng chừng có tam quan đứng đắn kia lại tha hóa muốn tiêu diệt mọi phi thuật sư trên thế giới. Còn Satoru, cậu trai khinh cuồng đầy sức mạnh năm đó, lại trớ trêu thay dành cả đời mình để bảo vệ những kẻ nhỏ yếu hơn. Thầy mang trên mình gánh nặng ấy suốt mười năm, tấm lưng thẳng tắp như tùng bách chống đỡ cả la bàn đạo đức của chú thuật giới. Nhưng chỉ riêng thầy biết, và sau này là cả Yuuta biết khi cậu thừa kế kí ức của thầy, rằng đã rất nhiều lần la bàn lung lay khi thấy sự tăm tối vô độ của lòng người. Nhưng mỗi lần như vậy, vài lời vu vơ của thiếu niên Geto mười sáu năm đó đã níu chân thầy lại, giữ lấy chiến binh mạnh nhất loài người trong lằn ranh của hy sinh không ngơi nghỉ.
Nhìn mảnh kí ức rời rạc về Geto Suguru sáng lên rực rỡ trong biển ý thức của thầy - chứng minh rằng kết nối với kí ức đó đã rất nhiều lần được Satoru nhớ lại, gặm nhấm như báo tuyết tự liếm để chữa lành những vết thương - Yuuta chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác muốn đưa tay gỡ xuống gánh nặng trên lưng thầy. Nếu là Yuuta năm mười sáu tuổi, cậu hẳn sẽ vui vẻ vì thầy chọn đứng về lẽ phải. Nhưng Yuuta của tuổi hai tám đi qua bao điều xấu xa của hậu chiến, của cao tầng, của loài người dơ bẩn, thật lòng chỉ mong Thần Tử vĩ đại trong lòng cậu có thể sống tiếp mà không có gông xiềng. Mặc kệ đạo đức, mặc kệ oán than, chỉ là sống tự do như thầy cậu xứng đáng được sống.
Nếu Thần Tử muốn cứu rỗi chúng sinh, cậu sẽ là kẻ vệ thần thay người diệt đi tất thảy tội ác. Còn nếu người muốn rời thần đàn, sa ngã xuống với ác vọng bất kham, cậu sẵn sàng cầm kiếm trở thành tên đao phủ xóa đi hết hạnh phúc nhân gian.
Trước bàn tế vẽ ra từ huyết ngữ của Maki, của Toge, của Fushiguro, và của chính cậu của đời trước, Okkotsu Yuuta đã tuyên thệ như vậy.
Thần linh của tôi là người. Tội ác của tôi là người. Cứu rỗi của tôi là người.
Chỉ là, sống lại một đời, thần của Yuuta vẫn tiếp tục chọn cứu lấy nhân gian. Vẫn nhiệt tình rạng rỡ như vầng mặt trời xinh đẹp đã chiếu vào đời cậu năm đó. Vẫn làm máu nóng trong trái tim Yuuta đã từng chảy cạn máu trong cuộc hiến tế cuối cùng ở đời trước lần nữa sục sôi lạc nhịp.
Sau vài cuộc điện thoại với trợ lý riêng từ nhà Gojo, Satoru đã sắp xếp được một cuộc hẹn đến nhà Zenin. Shoko và Utahime theo cùng vì Nanami đã quyết định rút khỏi chú thuật giới vào thời điểm này. Satoru ban đầu không định mang Yuuta theo, nhưng chỉ sau vài lần làm ra đôi mắt cún con ngập nước - mà Okkotsu Đại Nhân của đời trước đã mười năm chưa từng lộ ra, mà Yuuta trong hình hài tám tuổi của đời này thừa biết sẽ khiến Satoru mềm lòng, cậu được Satoru cho phép đi theo. Thầy để cậu tựa vào vai mình ngủ vùi trên chiếc xe Maybach đen được Gojo gia chuẩn bị riêng cho thầy, bên cạnh Shoko và Utahime. Hai cô gái líu ríu trên xe, thỉnh thoảng tức giận về sự khốn nạn của nhà Zenin, thỉnh thoảng lại bàn luận về một chủ đề phim ảnh nào đó. Satoru đôi khi cũng tham gia cuộc trò chuyện, nhưng phần nhiều thời gian anh sẽ nhìn ra bên kia cửa sổ, trong khi bàn tay phải vẫn dịu dàng nhịp lên lưng Yuuta, như thể đang khẽ ru cậu vào giấc ngủ trưa êm ái. Sự bình yên mà đã từ rất lâu, từ Tử Diệt Hồi Du, từ hậu chiến hoang tàng đổ nát, từ cuộc viễn trình tìm kiếm chú huyết tái sinh, Yuuta đã xem như một điều xa xỉ.
Trước khi Yuuta kịp nhận ra, hai khóe mắt cậu đã cay xè. Cậu cựa mình vòng tay ôm lấy thần minh, khẽ thì thầm tên người với ngàn vạn kính ngưỡng. "Satoru"
Satoru
.
.
.
Cuộc gặp gỡ với đại diện nhà Zenin trôi qua khá suôn sẻ, ngoại trừ tương tác thiếu đánh với tên khốn Zenin Naoya.
Yuuta đã gặp Naoya thoáng qua từ đời trước, khi cậu giả vờ thi hành án tử cho Yuuji. Ấn tượng lúc đó chỉ là một tên đàn ông ngạo mạn như rất nhiều kẻ ngu ngốc nghĩ rằng cái mác Ngự Tam Gia đã đủ để hắn vênh mặt với cuộc đời. Dù cậu nhận ra Zenin Naoya là kẻ khá mạnh, nhưng cũng không thật sự để tâm đến hắn trong thời điểm đó. Chỉ đến khi vô tình lướt qua kí ức về hắn trong đầu Satoru, cậu mới nhận ra tên này phiền phức như thế nào.
Hắn ta có một sự tôn thờ đến cực đoan cho kẻ mạnh: Zenin Toji, Gojo Satoru. Kẻ trước chia cùng huyết thống, lại bỏ gia tộc đi từ rất lâu, nên Naoya không có cơ hội quấy rầy tên Thiên Dữ Chú Phược. Vậy nên bao nhiêu hâm mộ cuồng vọng, hắn gom lại dùng tất thảy để nhắm vào kẻ thừa kế của một dòng tộc khác trong Ngự Tam Gia: Gojo Satoru.
Yuuta có thể cảm nhận được bản thân nhíu mày lại khi nhớ tới những lần Naoya cố tình xuất hiện bên cạnh Satoru, đặc biệt là lúc tin về Geto Suguru sa ngã được đồn ra cho chú thuật giới. Hắn ta có lẽ nghe loáng thoáng về mối quan hệ mơ hồ của Satoru và tên nguyền sư kia, và có lẽ, bằng sự tự tin từ đâu ra chẳng rõ, hắn nghĩ rằn bản thân có thể thay thế Geto, đứng song song với Thần Tử để trở thành cặp đôi mạnh nhất.
Yuuta không nghĩ hắn yêu Satoru - hoặc có lẽ là yêu, nhưng tư tưởng nam tính cực đoan của Zenin khiến hắn không cho rằng điều đó là khả dĩ. Tuy vậy, quả thật sự tấn công thân cận dai dẳng của hắn đã khiến Satoru không ít lần thấy phiền lòng. Như lúc này đây, khi bàn tay hắn vươn đến muốn choàng qua eo Satoru, dù đã bị Vô Hạn cản lại, cánh tay đó vẫn đung đưa như khoát hờ làm Yuuta thấy bực mình. Cậu bèn bước tới, giơ bàn tay được Vô Hạn cho phép chạm qua vô điều kiện để nắm lấy tay Satoru. Khi cảm nhận được tay cậu, Satoru ngay lập tức chiều chuộng nắm lại thật chặt, còn khẽ rung rung như thể đang trêu đùa. Cậu được đà trượt vào lòng anh, mặt vùi vào vùng bụng mềm mại để giấu đi nụ cười đắc thắng với tên thiếu gia Naoya kia.
"Satoru-kun, nếu anh cần vài con nhóc thì cứ báo em là được, không cần phải đến tận nơi đâu"
Tâm trạng tốt đẹp khi ôm Satoru của Yuuta gần như biến mất hoàn toàn khi nghe những lời đó. Lịch sử lặp lại, tên khốn này vẫn đối xử tồi tệ với chị em Maki như vậy. Thật may mắn khi đời này, cậu có thể can thiệp sớm, đưa cô và em gái đến với một gia đình tốt đẹp hơn.
"Cậu bỏ thái độ đó đi, Zenin. Thói khinh thường kẻ khác sẽ có ngày hại chết cậu đấy" - Satoru gần như đoán đúng được cả tương lai của Zenin Naoya, bị chính tay kẻ mà hắn khinh miệt suốt bao nhiêu năm giết chết. Hài lòng thay.
Sau đó là cuộc thương lượng về số tiền mua lấy chị em Maki, bị chính cha cô đẩy giá lên cao, vờ lấy cái cớ yêu thương như thể kẻ đối xử với con cái như rác rưởi của mười năm sau không phải là hắn. Mẹ của hai người chỉ ngồi ở góc phòng, lặng lẽ nhìn con gái bị xem như món hàng đẩy đưa. Cậu thoáng nghĩ, liệu có nên cứu lấy bà ta? Nhưng từ những ngày rất xa xưa của đời trước, Maki dường như luôn mang oán giận về sự phục tùng của bà. Đó là lựa chọn của mẹ tôi - Cô ấy đã nói vậy. Nên Yuuta quyết định nhìn thêm xem, liệu lần này bà ấy có chọn một kết cục khác không?
Đến tận cuối cùng, khi đã ngã giá xong xuôi, khi Utahime ôm lấy một Maki và một Mai gầy nhẳng ra xe, khi Shoko đi theo ở gần cuối hàng, bà ta mới như lấy hết dũng khí giữ tay cô lại.
"Cô ơi, nhờ cô... nhờ cô để ý bọn nhỏ một chút"
Shoko chỉ gật đầu, khẽ xiết lấy bàn tay bà như trấn an lần cuối.
.
.
.
Maki và Mai được giữ lại ở nhà Shoko, vì thời gian bị đối xử tệ suốt mấy năm trời đã để lại những di chứng không tốt trên cơ thể của hai chị em cần Shoko chữa lành. Cả hai rất gầy, cổ tay gầy khẳng khiu nhỏ hơn một vòng so với Tsumiki cùng trang lứa. Sự bạo hành cũng để lại vết thương trong lòng cả hai; dù Maki có thể hiện ra gai góc đến đâu khi cô bảo vệ Mai phía sau lưng, Yuuta vẫn nhận ra cô khe khẽ giật mình khi có người tiến đến. Đời trước cậu gặp cô năm mười sáu, khi cô đã dành một thời gian đồng hành cùng Shoko và Satoru để rửa trôi sợ hãi với con người, mang lên mình sự dũng cảm mạnh mẽ đó. Giờ phút này đây, dường như chỉ có Shoko - với hành động dùng phản chuyển thuật thức chữa lành để thể hiện rõ thiện ý với chị em cô - mới khiến Maki cảm thấy an toàn đôi chút. Với Satoru, với Utahime, và với cả Yuuta, cô vẫn giương đôi mắt lên đề phòng mỗi khi họ đến.
Nói chuyện với Mai lại dễ dàng hơn một chút, điều này khiến Yuuta khá bất ngờ.
Ở đời trước, cậu gần như chưa từng gặp Mai. Những gì cậu biết về cô là trong những lời kể của Maki, những lần hiếm hoi cậu thấy bạn thân mình mỉm cười khi nói về kí ức. Yuuta biết về thuật thức của Mai, cũng biết về việc cô tự hy sinh bản thân mình để Maki tìm được sức mạnh, sống cuộc đời mà cô ấy muốn. Song sinh được chú thuật xem là một, nên cô chọn ra đi để Maki có được Thiên Dữ Chú Phược. Khi nghe được điều đó, Yuuta đã dành thời gian tìm kiếm trong các huyết thuật cổ xưa cách giải quyết vấn đề này, để Maki vừa có được sức mạnh cô xứng đáng sở hữu, cũng để Mai tránh được lựa chọn hy sinh cứu cùng.
"Nếu chỉ được chọn một, hứa với tôi cậu sẽ chọn Mai". Maki đã từng nói như vậy từ rất lâu, ép cậu lập cam kết với cô rằng Mai sẽ là ưu tiên cuối cùng. Yuuta vẫn làm, chỉ là cậu cũng tự nhủ trong lòng rằng, cậu sẽ tìm cách cho cả hai. Mai xứng đáng được sống - Maki muốn như vậy. Nhưng Maki cũng xứng đáng được sống, và Yuuta luôn là kẻ rộng lượng với tất thảy những ai cùng mình đồng hành trong cuộc viễn chinh tìm đường phục sinh này.
"Cậu thích anh Satoru lắm sao?" Đó là câu đầu tiên Mai nói với cậu trong cả hai cuộc đời, khi hai chị em cô được Shoko mang đến thăm nhà Satoru, một tuần sau khi họ được đón ra khỏi Zenin gia. Lúc đó là đầu buổi chiều, Satoru vẫn còn đang ngủ trưa để hồi phục sau một nhiệm vụ dài, nên cậu là người ra mở cửa cho Shoko, ra hiệu cho cả ba hạ giọng xuống để Satoru nghỉ ngơi thêm một chút. Sau khi Shoko mang hai chị em lên phòng gặp Tsumiki và Megumi, Yuuta vẫn nán lại bên cạnh ghế bành nơi Satoru đang nằm, rón rén dùng tay vuốt nhẹ lên sợi tóc lòa xòa trước trán Satoru.
Tóc Satoru rất mềm, nếu không được tạo kiểu sẽ hay lòa xòa trước trán thầy như một lớp rèm bạc lấp lánh. Trong mười năm đằng đẵng kia, không biết bao nhiêu lần Yuuta ước ao được một lần nữa chạm vào mềm mại trên tóc thầy, để mùi hương thanh sạch trên người thầy căng tràn khí quản thêm lần nữa. Ước ao thành nỗi đau, rồi thành chấp niệm không bao giờ rửa sạch. Cậu nhớ mong thầy rất lâu, khát khao thầy rất lâu. Những năm đầu tiên, có những lúc Yuuta mơ thấy mình được quỳ bên chân thầy, sùng kính hôn lên bàn chân Thần Tử như những con chiên ngoan đạo nhất đang thể hiện tôn thờ vô bờ với thần linh mà mình đời đời kính ngưỡng. Cũng có những lúc Yuuta mơ thấy chính tay mình kéo Thần Tử xuống đất, hôn trôi đau khổ trong mắt người, âu yếm người, chiếm lấy người, trói người với thế nhân. Nỗi nhớ dâng tràn, dục vọng chiếm hữu cũng tràn ra như không kiểm soát, tưởng chừng giây phút gặp lại thôi, cậu phải cưỡng ép chú huyết mang lại nhục thể tuổi ba mươi của đời trước để chiếm lấy thầy, để ngay tại phút này đây, biến Thần Tử thành của cậu. Nhưng ngờ đâu khi giây phút được bên người lần nữa thực sự đến, dục vọng không còn nữa, chỉ có sùng kính khôn cùng như giờ đây, khi Yuuta trong hình hài tám tuổi quỳ xuống, cẩn trọng xoa lên tóc mềm, rồi cúi xuống đặt lên vầng trán đó một nụ hôn.
"Cậu thích anh Satoru lắm sao?" Câu hỏi vang lên làm cậu nhìn lên. Mai đã đến trước mặt cậu từ lúc nào, Yuuta không nhận ra cô đến vì bản năng thả lỏng khi ở cùng Satoru. Cậu nhìn lại cô, vẫn không vội trả lời, để rồi thấy cô nhóc nhoẻn lên một nụ cười nghịch ngợm tràn đầy sự sạch sẽ trẻ thơ. "Tôi cũng thích anh Satoru, cả chị Shoko và chị Utahime nữa"
Rồi không đợi cậu hỏi thêm, cô lại nói. "Nhưng tôi vẫn thích Maki nhất"
"Chị Shoko nói với tôi, Okkotsu-san rất mạnh. Cậu có thể giúp tôi cùng trở nên mạnh mẽ được không?" Thấy cậu vẫn im lặn, cô bé chủ động nói thêm, rồi nghiêm túc chìa tay ra, trang trọng như thể cả hai sắp đặt ra một khế ước có ảnh hưởng tuyệt đối lớn đến sự sống của cô.
"Tại sao?", Yuuta nghiêng đầu, hỏi lại Mai.
"Để cùng nhau bảo vệ những người chúng ta yêu quý. Maki, Satoru, Shoko, Utahime. Được không?" Mai nháy mắt với cậu, ánh mắt sáng lên một niềm hy vọng rực rỡ mà Yuuta vô cùng quen thuộc. Ánh sáng cậu đã từng thấy trong mắt Maki ở đời trước, vào lần cậu và cô tìm được một chú huyết mới, dường như ánh sáng le lói cuối đường hầm tìm kiếm phục sinh.
"Được," cậu nghe mình trả lời. "Gọi tôi là Yuuta. Rất vui được quen biết cậu"
.
.
.
"Rất vui được quen biết cậu", Maki đã từng nói với cậu như vậy, vào đêm trước cuộc hiến tế ngược dòng thời gian.
Có vài người cùng họ tham gia cuộc tìm kiếm chú huyết cổ xưa để phục sinh Thần Tử, viết lại trật tự cho thế gian này, cũng viết lại kết cục tốt đẹp mà những người họ yêu thương xứng đáng được có. Nhưng chỉ có Maki và Yuuta là đồng hành với nhau từ những ngày đầu tiên.
Sau trận chiến cuối cùng, cậu lao mình như thiên thân vào cuộc tìm kiếm các thuật thức thời gian, bào mòn linh hồn vốn đã mục ruỗng từ ngày người ra đi đến tận cùng. Cậu muốn âm thầm làm việc này một mình, bởi ngược dòng thời gian, viết lại số phận là hành vi bị thiên đạo nguyền rủa đến vạn kiếp bất kham. Và vì cậu không tin tưởng bất kì ai trên thế gian này có nỗi đau và hận ý thật sâu với thực tại đến mức có thể cùng mình tiến tới. Yuuta không cho phép bất cứ biến số nào xảy ra nhỡ như có kẻ muốn quay đầu, muốn can dự đến nỗ lực phục sinh Thần Tử mà cậu có thể dành cả linh hồn và hậu kiếp mình hiến dâng.
Nhưng bằng cách nào đó, Maki nhận ra. Cô mang một bản sao của Thiên Nghịch Mâu đến gặp cậu, đưa cho cậu xem những gì cô biết về chú huyết thời gian. "Tôi nhớ Mai. Tôi cũng nhớ Nobara nữa." Cô đã nói vậy khi cả hai nhìn thật sâu vào mắt nhau, như hai kẻ đồng bệnh tương liên đã đặt tất thảy trái tim và hạnh phúc của mình ở thì quá khứ, rồi điên rồ dùng tất thảy mong có thể vãn hồi. Họ tìm thấy nhau, Yuuta và Maki, và đồng hành với nhau suốt mười năm điên cuồng đó.
Cho tận phút cuối cùng, chưa đầy một đêm trăng đến cuộc hiến tế mà cả hai đều không biết sẽ đi được đến đâu, cô nói, "Rất vui được quen biết cậu, Yuuta"
Họ nhìn nhau, rồi mỉm cười một lần cuối. Nụ cười của những kẻ hành hương tìm được đến thần đàn vào phút cuối cùng.
Rất vui vì được cùng một kẻ điên rồ khác tìm cách đốt cháy trời cao, nung khô biển sâu, để tìm kiếm lại tất thảy xinh đẹp của thế giới này.
.
.
.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co