eurydice, eurydice - yuuta x satoru
hai.
Khi Yuta bình tâm lại, cậu đã được đưa về một căn nhà hai tầng nhỏ ở ngoại ô Tokyo. Cả căn nhà được phủ một lớp sơn be với hiệu ứng gạch nhám, kết hợp với phần cửa gỗ nhạt màu, tạo nên một cảm giác ấm áp vô cùng. Khi bước vào trong, sẽ thấy ngay ở phòng khách một ô cửa sổ lớn nhìn ra cây phong đỏ và khoảng trời xanh rộng lớn ngoài kia. Một chiếc sô pha màu nâu nhạt đặt trước khung cửa gỗ, chắc hẳn là để chủ nhân có thể lọt thỏm vào trong khi ngắm trời mây, thi thoảng để chân trần chạm xuống đất, để lớp thảm lông dịu dàng ôm ấp bàn chân trắng muốt. Máy nghe đĩa CD kiểu cũ đặt trong góc phòng, bên cạnh là vài album nhạc cũ thời 80s. Góc còn lại là nơi cũng năm sáu chậu cây montserrat xanh rờn, như tăng thêm phần dễ chịu cho ngôi nhà nhỏ. Một căn nhà mang đầy hơi thở dịu dàng. Yuta giả như ngại ngùng nhìn ngắm xung quanh, nhưng trong lòng như nhảy cẫng lên vui sướng khi bước vào không gian sống của Gojo Satoru - một nơi cậu chưa từng có cơ hội được đến vào đời trước.
Trong dòng thời gian cũ, khi cậu bước vào Chú Thuật Giới, thầy đã chuyển lại về kí túc xá của Chú Thuật Cao Chuyên. Cậu chỉ từng nghe Ijichi kể về "căn nhà trú ẩn" thầy từng sống trong 3 năm sau khi Geto ra đi để tránh nhớ về kỉ niệm của hai người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến đây.
Một căn nhà nhỏ ấm cúng, nếu không có sự có mặt của Fushiguro Megumi.
Yuta không hẳn là ghét Megumi - cậu biết cậu ta cũng cuồng say Satoru như mình, nhưng không có nghĩa cậu ghét cậu ta vì vậy. Nhưng ám ảnh từ đời trước khi Sukuna dùng thân xác của Megumi để giết thầy khiến cậu dâng lên một nỗi khó chịu mơ hồ. Giờ đây, khó chịu đó được Yuta nén lại khi một Megumi ngái ngủ bước xuống từ bậc thang, dụi mắt nhìn hai người phía dưới.
"Anh Satoru về với ai vậy ạ?"
Yuta nghe Megumi hỏi vọng xuống, nhưng cậu không trả lời. Cậu thu vai lại, giả vờ sợ hãi nép người sau Satoru, tay run rẩy nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của thầy. Nhận thấy ánh mắt Satoru quay xuống nhìn mình, cậu cuối gằm mặt, hoàn toàn biến hình thành một cậu bé nhút nhát thẹn thùng của năm tám tuổi, loại trẻ con khiến người lớn muốn thương hại và bảo vệ.
Quả nhiên hành động của cậu đã khiến Satoru mủi lòng. Anh ngồi sụp xuống để kéo cậu nép vào vai mình, một tay vò mái tóc rối bời của cậu còn một tay thì nhịp nhịp lên lưng như trấn an
"Đây là Yuta, sẽ sống với nhà mình từ giờ đấy". Yuta nghe anh nói lớn với Megumi, trước khi quay về phía cậu, nói với một giọng dịu dàng hệt như những kí ức đầu tiên hai người có với nhau ở đời trước, khiến nước mắt Yuta chực chờ trào ra bởi nỗi nhớ quá đỗi dày vò của chừng ấy năm đằng đẵng đợi chờ. "Đây cũng sẽ là nhà của Yuta từ nay."
"Yuta, mừng em về nhà"
.
.
.
Suốt gần ba mươi năm của đời trước, chưa từng có nơi Yuta thực sự gọi là nhà. Tử Diệt Hồi Du cuốn trôi hạnh phúc ngắn ngủi cậu có ở Chú Thuật Cao Chuyên, rồi cuộc tìm kiếm chú ngữ cổ xưa mười mấy năm khiến cậu rày đây mai đó. Chỉ thi thoảng, cậu sẽ quay về kí túc xá trường, ngồi lặng ở đấy nhìn bao nhiêu hoang tàn đã qua.
Maki thi thoảng sẽ ngồi cùng cậu. Từ khi chiến tranh qua đi, cô cũng trở thành một kẻ được nuôi sống bởi hận thù. Cậu và cô, hai anh hùng chiến tranh dưới mắt người đời, thật ra mang trong lòng khoảng không trống rỗng từ mất mát của những người đã ngã xuống. Có lẽ vì vậy nên khi nghe về kế hoạch, cô lao mình vào tìm kiếm chú ngữ và chú nguyền cổ xưa. Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, không mong mình sống sót, chỉ mong tìm lại được hình bóng của người xưa.
"Hãy để cô bé sống." Maki nhìn sâu vào mắt cậu, gằn từng chữ khi đứng bên kia bàn tế huyết thuật. Sức ép của chú lực cổ xưa được giải phóng khiến cậu không thể lên tiếp đáp lại cô, cũng không để cô kịp nói thêm lời nào. Nhưng trong ánh mắt đó, Yuta hiểu phần còn lại mà cô chưa kịp nói xong. Là lời nguyện cầu của thiêu thân trước khi ánh sáng rực rỡ đốt cháy đi sinh mạng cuối cùng. Yuta hiểu, thấu triệt của những kẻ đồng bệnh tương liên đã chẳng còn đường vãn hồi, chỉ có thể cầu xin hy vọng cuối cùng, mang ra đánh đổi tất thảy.
Hãy để người được sống. Dù cái giá là nhấn chìm tất thảy những tươi đẹp của thế giới này.
.
.
.
Những tháng đầu tiên ở bên nhau, Yuta có cơ hội được thấy một Gojo Satoru rất khác.
Ở đời trước, đến năm mười lăm tuổi cậu mới được gặp thầy. Năm đó Satoru đã hai bảy tuổi, mười năm trôi qua từ khi Geto phản bội, đủ dài để thầy giấu vết thương lòng vào sâu bên trong. Nhưng một Satoru hai mươi tuổi giờ đây lại chưa đủ trưởng thành để tự hong khô vết thương lòng mưng mủ. Sẽ có những lúc anh ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn mưa rơi. Kikifuku để quên trên bàn, như thể vai trò của nó chỉ là mang đến niềm vui tạm thời, còn người mua lại chẳng có khẩu vị để nhấm nháp những ngọt ngào nhân tạo đó. Yuta biết Satoru luôn cô đơn. Mười năm cậu tìm kiếm cách mang anh trở về khiến cậu hiểu hơn ai hết cảm giác nhớ thương một người không còn hy vọng. Nhưng cậu chưa từng nghĩ anh sẽ cô đơn như vậy, dù ở trong một căn nhà líu ríu tiếng cười trẻ em và thường xuyên có người của Cao Chuyên lui tới. Trong lòng Yuta dâng lên một cảm giác khó chịu: vừa là ghen ghét, vừa là xót thương.
Cậu ghen ghét vô cùng với tên nguyền sư khốn nạn đã bỏ Satoru đi, khiến người ấy mãi mãi mang một nỗi đau không thể chữa lành. Đời trước, Yuta từng có ước muốn quay ngược thời gian tận tay giết tên khốn đó, sau đó mang máu của hắn hiến tế lấy nỗi đau của Thần Tử, để sức mạnh cổ xưa giúp xóa sổ hắn khỏi kí ức của Satoru mãi mãi. Lấy máu kẻ ngươi yêu thương nhất, rửa trôi đau đớn cho chính ngươi - Lời chú huyết cổ ngữ đã nói như vậy. Thậm chí, cậu còn có ý tưởng táo bạo muốn quay ngược thời gian trong thân xác trưởng thành của chính mình, quang minh chính đại bước vào cuộc đời của Gojo Satoru trước Geto. Trở thành bạn thân của anh, đi qua một thời thanh xuân rực rỡ, cùng trở thành kẻ mạnh nhất. Khác là lần này, Yuta sẽ không như tên thất bại Geto bị bỏ lại phía sau. Lần này, Thần Tử sẽ có một kẻ vệ thần đủ sức mạnh để bên người mãi mãi. Chỉ tiếc là giới hạn của chú huyết không đủ để mang cả ý thức và thể xác quay ngược thời gian - dù có bất cứ cái giá nào được đưa ra. Yuta chỉ có thể lội ngược hai mươi năm dòng chảy miên diễn, quay về thời mình tám tuổi, trở thành một phần trong cuộc sống của Gojo Satoru, rửa trôi cô đơn trên vai thầy những năm đằng đẵng quá.
Như giờ phút này đây, dù trong lòng ngàn vạn ghen ghét với kẻ gây ra nhung nhớ cho người, khi nhìn thấy Satoru của cậu thẫn thờ nhìn ngày trôi qua, tất cả như nguội lạnh hết thảy, trả về yêu thương và trân quý dâng tràn. Yuta trong hình hài tám tuổi lẳng lặng vào bếp, chật vật nhớm người mở tủ bếp, nấu nước sôi, pha cho người một tách socola nóng. 2 viên socola nấu trong nước nóng, thêm vào 1 thìa sữa béo bùi, lại thêm 1 thìa thật nhỏ bột quế ấm sực. Yuta nhớ ở đời trước, Satoru rất thích khi cậu pha cho thầy một tách socola như vậy. Ngọt ngào lại ấm áp, như những gì Satoru mang đến cho cuộc đời u tối của Yuta Okkotsu.
"Yuta bé bỏng mang cho thầy sao? Đáng yêu quá. Cảm ơn Yuta nhé!", Satoru hào hứng nhận lấy tách socola từ tay cậu, mắt cong như hai vành trăng lưỡi liềm nho nhỏ, như thể nỗi buồn mới đây bị giấu đi mất. Yuta vờ như không nhận ra - thân xác một đứa trẻ tám tuổi không cho cậu quyền được nhận ra những cảm xúc tinh tế của người lớn. Cậu hơi cúi đầu, giả vờ bẽn lẽn như một chú bé vô tội, ngọt ngào nói với thầy:
"Satoru uống thử có thích em pha không ạ?", cậu vừa nói vừa khẽ mỉm cười, khoe ra cặp má phính nho nhỏ - cậu biết Satoru thích những thứ nhỏ bé đáng yêu như vậy. Quả nhiên, anh "waoooo" một phát, lao đến xoa xoa mặt rồi nhéo nhéo má của Yuta.
"Yuta đáng yêu quá", người trước mặt vui vẻ nựng má cậu - có vẻ tâm trạng đã khá hẳn lên khi có "thú bông tự nhiên" cho mình chọc phá. Cậu thuận thế giả vờ lúng túng như những đứa nhóc không quen thân thiết với người lớn, chọc cho Satoru nghịch ngợm muốn đùa cậu hơn. Thuận thế, Yuta vờ ngã để trượt cả thân thể tám tuổi đang nhỏ xíu của mình vào vòng tay anh, úp mặt vào ngực Satoru lẩm bẩm: "Satoru đừng trêu em nữa.". Đổi lại tiếng cười khanh khách của người kia, khiến lồng ngực trước mặt cậu khẽ rung đầy hơi thở của sự sống.
"Rồi rồi, thầy không trêu Yuta nữa nhé". Cánh tay vòng lấy cậu, rồi mái tóc Yuta cảm nhận được cái chạm thật khẽ - của người kia vùi mặt vào tóc cậu để ngăn nụ cười. Xúc cảm gảy nhẹ vào lòng Yuta ngứa ngáy, khiến linh hồn hai mươi tám tuổi trưởng thành trong thể xác cậu cảm thấy khao khát vô cùng. Yuta nắm chặt lấy áo anh, vùi sâu thêm vào tay anh, đến mức chóp mũi cậu chạm được vào động mạch cổ đang đập hữu lực, vào làn da trắng mềm mại vô cùng. Không Vô Hạn, không cản trở, chỉ có làn da ấm áp của một Satoru còn sống. Một Satoru mạnh mẽ, rực rỡ, và vẫn sống. Một Satoru mà cậu đã dùng mười mấy năm đằng đẵng để mang trở về.
"Satoru hứa nhé. Satoru hứa với em đi." Cậu nói mà giọng nghèn nghẹn, rất may là chất giọng trẻ con giấu được tham lam đong đầy trong lời nguyện cầu của kẻ lữ hành mệt mỏi cầu được Thần xót thương. Đã rất nhiều năm cậu mong một lời đáp lại, mãi đến phút này, dường như thỉnh nguyện chạm được đến tai thần linh. Khi đó, Yuta nghe Thần của mình đáp lại, bằng giọng nói tươi sáng đã mang cho cậu mặt trời rực rỡ nhất của thanh xuân.
"Thầy hứa"
.
.
.
Những ngày tháng đầu tiên cậu ở cùng Satoru cũng khiến cậu nhận ra một điều: Satoru chưa bao giờ ngừng thu hút ong bướm vây quanh, đàn ông hay phụ nữ đều không ngoại lệ.
Hiển nhiên cậu hiểu được sức hút của Satoru. Quá hiển nhiên, vì cậu chính là kẻ đam mê người đến điên rồ, đến mức lục lại những nghi lễ hiến tế chú ngữ và chú huyết cổ xưa nhất để mang người trở lại với trần thế này. Satoru vô cùng xinh đẹp - chưa từng có ai trong hai dòng thời gian phủ nhận được vẻ đẹp đến gần như hoàn mỹ của thầy. Người ta thường thích chê bai tính cách của anh. Nhưng Yuta thừa sức nhận ra, bên trong lời chê bai là một giọng điệu gần như cưng chiều. Người ta xem sự hoàn mỹ của Satoru là lí do hoàn hảo giải thích cho tính tình nghịch ngợm đó. Thậm chí, phần tính cách đó càng làm anh thêm gần gũi, thêm người. Vì vậy, vô cùng nhiều kẻ si mê Satoru, trong cả hai cuộc đời Yuta đã sống.
Đó cũng là thứ Yuta ghét nhất.
Yuta chưa bao giờ phủ nhận ham muốn độc chiếm của mình, đặc biệt là với những thứ cậu yêu thích. Lớn lên với quá nhiều mất mát đã để lại một tập tính cắn xé đặc biệt trong cậu. Yêu thích điều gì, thì phải tranh giành được nó. Rika, thuật thức, cao chuyên, Gojo Satoru. Lúc đảo ngược thời gian, cậu tự nhủ với lòng phải giấu móng vuốt vào trong, bởi một đứa trẻ tám tuổi chưa thể đủ sức tranh giành bất kì điều gì với những chú thuật sư đã trưởng thành. Cậu có chú lực và Rika, nhưng cơ thể quá nhỏ không thể tải được ngần đấy sức mạnh, cũng không đủ máu để thực hiện bất kì nghi thức hiến tế nào. Vậy nên, Yuta biết mình phải chọn một cách khác, một quyền lực mềm để đảm bảo cậu tách được Gojo Satoru khỏi những ong bướm vây quanh.
Như lúc này đây, khi Nanami, Shoko và Utahime đến nhà của cậu và Satoru sau buổi giao lưu chú thuật các trường.
Vấn đề chưa bao giờ là Shoko - cậu biết cô đủ lâu để hiểu Shoko chưa từng có suy nghĩ đặc biệt nào đối với Satoru. Nhưng Utahime và Nanami lại là chuyện khác. Yuta khó chịu quan sát hai kẻ đang lảng vảng trước mặt bảo bối của cậu: Kẻ trước giả vờ cãi nhau với anh, nhưng thực chất luôn nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Người sau thể hiện mình vô tâm, nhưng bàn tay đàn ông thô kệch đó vẫn vô thức lướt nhẹ qua eo Satoru khi hai người đùa giỡn.
Ở đời trước, Yuta nhận ra Nanami có tình cảm với Satoru từ những ngày đầu cậu vào Cao Chuyên. Có lẽ là những kẻ đồng bệnh tương liên dễ dàng nhận ra nỗi đau của nhau, đặc biệt khi cùng hướng về một người. Yuta đời trước chưa từng coi Nanami là đối thủ, kể cả khi cậu biết Nanami và Satoru từng có một đoạn thời gian hẹn hò với nhau, rất ngắn. Yuta hiểu rõ, Nanami với thói vị tha chờ đợi của anh ta sẽ chẳng thể giành được một nơi đặc biệt trong trái tim Satoru. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thấy khó chịu khi thấy Satoru ngả nghiêng tựa vào người Nanami, còn anh ta lại vờ như không để ý dung túng thầy tiếp tục.
Của cậu. Của cậu. Trong đầu Yuta gầm gừ bằng một giọng khàn đục u tối, giọng nói cậu đã nghe rất nhiều lần trong mười mấy năm đời trước. Nghiên cứu chú huyết cổ xưa cho cậu biết đây không phải là ám, mà là lời từ nội tâm hắc ám của những kẻ từng hạ sát người sống đã hiến tế huyết thuật. Khi một kẻ giết người, linh hồn họ bị xé ra, và phần đen tối sẽ thì thầm cho phần sáng, thôi thúc nhát cắt kế tiếp được tạo thành. Yuta mang linh hồn mình xé nát từ ngày tên khốn kia hạ sát Satoru, dùng hận thù nuôi dưỡng cậu tiếp tục. Hận thù chuyển hóa thành ghen tuông, khiến cơ thể mới tám tuổi khó chịu vô cùng.
Nhưng hành động của cậu lại đi ngược với nội tâm hừng hực. Mặc kệ trong lòng giận dữ đến đâu, Yuta vẫn gọn gàng treo lên vẻ mặt của một cậu bé nhỏ bé nhu nhược, khập khiễng bước xuống lầu tìm Satoru với đôi mắt ngấn nước.
"Satoru ơi...". Chính Yuta cũng ngạc nhiên khi mình có thể diễn ra một mặt nhỏ bé đáng thương đến mức đó trước mặt không chỉ Satoru mà còn ba người khác. Cậu nhìn Satoru bằng đôi mắt van xin đỏ ửng, nhưng bờ vai được cố ý thu lại để thêm vẻ tội nghiệp vô cùng. "Em đau đầu quá, Satoru ơi". Âm cuối vỡ ra, chọc cho lòng người lớn thương xót, hoàn toàn phát huy quyền lực mềm mà cậu đã tìm ra để tạm thời giành lấy Satoru.
Nếu có kẻ nào ở đời trước nhìn thấy Okkotsu Đại Nhân lừng lẫy Chú Thuật Giới giờ đây, đang làm nũng tỏ vẻ đáng thương với Thần Tử, hẳn sẽ tự vả mình một cái vì mơ giữa ban ngày. Nhưng Yuta không quan tâm mặt mũi, càng không để ý người đời. Cậu cần kết quả, dù có làm điều gì đi nữa. Và hẳn rồi, kết quả nào ngọt ngào hơn khi Satoru ngay lập tức bỏ máy chơi game xuống, gọi cậu đến gần.
"Yuta sao vậy? Nói thầy nghe xem nào". Bàn tay thầy nhịp lên lưng cậu an ủi, khiến Yuta tham lam hít vào mùi hương ngọt ngào của cơ thể kia. Nếu ở thân xác cũ, cậu hẳn đã không kiềm được lòng khi người mình hằng mong nhớ ở bên cậu ở khoảng cách này, với những động chạm ngọt ngào này. Nhưng thân xác mới quá nhỏ bé khiến cậu loại bỏ được khao khát trong tâm hồn trưởng thành. Cậu chỉ thấy cảm giác thỏa mãn dâng tràn, đôi mắt lén nhìn Nanami mang theo vẻ chiến thắng khi Satoru bế cậu lên ghế, ngồi chen giữa thầy và anh ta. Thi thoảng còn đưa cho Yuta máy chơi game, vòng tay qua hướng dẫn cậu cách điều khiển máy.
Sự phấn khích của Satoru lan tràn qua Yuta, khiến lòng cậu dịu lại, gần như có thể thả lỏng đôi chút để hòa vào cuộc chơi vui vẻ này. Được một lúc, đến khi cậu nghe Utahime bắt đầu càu nhàu về thái độ của gia tộc Zenin ở trường Chú Thuật Kyoto.
"Mấy lão già xem thường phụ nữ chết tiệt nuôi dưỡng ra thằng ranh con Naoya chết tiệt"
Cuộc nói chuyện của bốn người họ chuyển về hướng gia tộc Zenin, tính tình tệ hại của Zenin Naoya, và cuộc sống đáng thương của một vài nữ sinh Zenin được đưa đến trường. Điều này nằm ngoài dự tính của Yuta, nhưng cũng mang đến cho cậu niềm vui bất ngờ. Cậu đã nghĩ phải ít nhất một vài tuần trước khi cậu có thể khiến Satoru nhắc về nhà Zenin, và vài tháng để cậu dẫn dắt Satoru đến thăm gia tộc đó, và dẫn theo vài đứa trẻ trở lại. Nhưng cơ hội đến sớm hơn cậu nghĩ. Cảm ơn Utahime - không ngờ rằng cô giáo nhỏ yếu đó lại hữu dụng đến bất ngờ ở đời này.
Lúc này, Yuta thả máy xuống, giả vờ cuốn theo câu chuyện của người lớn. Mở to mắt hoảng sợ khi nghe tới chuyện ghê rợn, rồi cau lại đôi mày con nít khi nghe tới những điều bất bình. Chỉ đợi đến khi một trong bốn - dường như là Shoko - nhắc về số phận các bé gái trong gia tộc, Yuta vờ như buồn bã mà nói:
"Gia tộc Zenin đáng sợ như vậy, nếu bạn nữ nào không có chú thuật sẽ vất vả lắm, Satoru nhỉ"
Trước khi Satoru trả lời, Utahime đã nhanh nhẹn nói: "Có một cô bé trong cặp sinh đôi, nghe nói bị đối xử như hạ nhân trong nhà vậy---". Câu chuyện tiếp theo kéo dài ra về cặp sinh đôi, về cô chị không chú thuật. Bất bình tràn ra trong lời trao đổi của cả bốn, đặc biệt là cặp mày xinh đẹp châu lại của Satoru. Yuta biết, chỉ một cú đẩy về hướng đúng nữa thôi, cậu sẽ giải thoát được cho Maki, cho cô và đứa em gái vô dụng của cô có một cuộc đời khác.
Đó là thứ lớn nhất cậu có thể làm để trả ơn Maki của đời trước, dù ở trần thế này, cô mãi mãi sẽ không nhận ra.
.
.
.
Trong căn phòng tối, chú huyết như có sự sống đang sôi sục giữa luồng sáng, phả vào khuôn mặt lạnh như băng của những kẻ đứng trước tế đàn.
"Hãy để cô bé sống." Maki nhìn sâu vào mắt cậu, gằn từng chữ khi đứng bên kia bàn tế huyết thuật. Rồi cô đưa tay lên, dùng Thiên Nghịch Mâu ngỡ đã thất truyền bao năm, tự cắt qua cổ mình, để máu tươi chảy xuống dòng chú huyết đói khát, châm thêm rực rỡ của cắn nuốt trong nguồn năng lượng chú thuật cổ xưa. Nhát cắt chuẩn xác vào nơi chảy ra nhiều máu nhất, cách tự sát tàn bạo khiến cho bản thân chết dần chết mòn trong đau đớn. Nhưng ánh mắt của Maki kiên định vô cùng, lại dường như còn cả một tia hạnh phúc.
Yuta chợt nhớ lại, trong cả thập kỉ họ cùng nhau tìm kiếm sức mạnh hồng hoang, cô chỉ đưa ra hai lời thỉnh cầu ít ỏi. Lần thứ nhất, cô muốn Mai được sống. Lần thứ hai, cô muốn Nobara thoát khỏi số phận cay nghiệt. Cô muốn cứu vớt những người cô yêu thương, nhưng chưa bao giờ lựa chọn chính mình.
Lần này, Yuta muốn cô học được cách lựa chọn chính mình.
Hãy về nhà nào, Maki.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co