⁶
nhìn bộ vest trên giường, tôi nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới bước vào nhà vệ sinh. dưới chiếc vòi hoa sen đang xả từng đợt nước, tôi chợt nghĩ đến em, người con gái tôi đã bỏ lỡ...
***
đứng trước "dimples", lòng tôi dường như nghẹn lại, tay chân cũng dần tê cứng đi. nhưng đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại để cho người ta leo cây, chưa kể bên trong còn có người lớn.
nghĩ như vậy, tôi bước từng bước một, đẩy cửa và tiến vào bên trong, bước đến một cái bàn bốn người gần cửa sổ. bà hwang ngồi đấy, nhìn thấy tôi liền vẫy tay.
"à, là jungkook phải không? jeon jungkook?"
"vâng, con là jeon jungkook, rất vui được gặp bác ạ."
tôi cúi gập người trước bà ấy, rồi nhìn theo đôi tay xua xua của bà ý bảo tôi đừng khách sáo mà hãy ngồi đi.
"jungkook, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? đã đi làm chưa?"
"năm nay con hai mươi sáu, đã đi làm và tự lập về tài chính thưa bác."
"cậu làm việc về lĩnh vực gì vậy?"
"hiện con đang là giám đốc của jjk."
"cậu giỏi thật đấy, còn trẻ như thế này cơ mà đã có cơ ngơi ổn định rồi."
"bác quá khen ạ."
dứt lời thì phục vụ cũng mang nước ra, tôi và bà hwang cùng uống một ngụm rồi tiếp tục với việc trò chuyện.
"thật là ngại quá, con bé y/n nhà tôi nó lề mề quá. đã trễ như thế này rồi còn chưa đến."
bà hwang nhìn vào điện thoại, rồi tỏ vẻ có lỗi nhìn về phía tôi.
"không sao đâu ạ, dù sao hôm nay con cũng không có việc gì."
tôi chỉ cười rồi uống nốt ly trà nóng ban nãy.
"à con bé tới rồi kia kìa, thật là ngại quá đi mất."
tới rồi, em tới rồi, chỉ cần nghe như vậy thôi thì tay chân tôi bỗng rã rời, có lẽ suốt bốn năm qua thứ khiến tôi cảm thấy có lỗi nhất là bỏ rơi em, còn bây giờ thứ khiến tôi lo sợ lại là đối mặt với em.
"y/n, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co