Truyen3h.Co

정국 § every moment

yangbeom

hôm nay là thứ ba, y/n tôi cũng không có gì để làm ngoài vùi đầu vào đống tài liệu soạn thảo cho tòa báo chí.

"có cách nào để không đi làm vẫn có lương không trời ạ? y/n con sắp chết tới nơi rồi!"

tôi mệt mỏi nhìn vào màn hình chiếc laptop của mình, rê chuột từ dòng chữ này sang dòng chữ khác rồi dừng lại khi nhìn thấy một dòng tin nhắn bật lên từ góc màn hình.

/trời mưa rồi, có thể cho anh vào nhà trú mưa một chút không?/

vừa đọc xong, tôi theo phản xạ mà chạy ra ngoài cửa sổ ban công nhìn xuống trước cửa nhà. là jungkook, jeon jungkook, chợt trong đầu tôi hiện lên một dòng suy nghĩ rằng anh ta làm gì ở đây vậy?

/cạch/

tôi mở cửa, nhìn anh ta một cách kì lạ, còn anh ta thì tự nhiên bước đến bên tủ giày, lấy ra một đôi dép lê đi vào chân mình.

"nhìn anh làm gì? không định lấy khăn cho anh lau người à? đợi anh cảm lạnh đến chết à?"

anh ta buông một tràn xối xả lên đầu tôi, nhưng mà tôi cũng không phải dạng cứ thấy trai đẹp mà nghệch mặt ra nhìn mãi, miệng lưỡi nhà báo tất nhiên cũng phải sắt bén một chút.

"vào nhà tôi rồi anh nghĩ anh là chủ, tôi là tớ cho anh ra lệnh nhờ vả à?"

"ừm, xin lỗi. cô hwang y/n có thể lấy cho tôi cái khăn để lau người không? chứ tôi đây lạnh cóng rồi thưa cô."

"phiền phức."

may cho anh ta rằng tôi là một người có lòng thương "động vật" nên mới đi lấy khăn cho anh ta, chứ không phải vì mê muội nên nghe theo lời anh ta đâu.

nói rồi tôi bước vào bếp, bắt cái ghế rồi leo lên cho bằng cái kệ tủ, lấy cái khăn bông rồi lại mang ra thềm cửa cho anh ta lau người.

"này, tự mà lau đi. tôi còn đi làm việc."

"em đã ăn cơm chưa?"

"chưa. hỏi làm gì?"

"vậy vừa hay, anh hơi đói."

nhìn xem, cái này là anh ta đang cố ý xem mình là chủ, tôi là tớ mà. đã vào nhà tôi còn định bắt tôi nấu cơm cho anh ta ăn à?

"thật ngại quá, nhà tôi không có gạo, cũng chẳng còn gì có thể ăn được cả!"

"chẳng phải đằng kia có thịt hộp với trứng hay sao?"

"cái đó, hết hạn rồi."

đúng là giấu đầu lòi đuôi mà, bảo nhà không còn gì ăn mà lại trưng ra cả vỉ trứng gà và vài ba hộp thịt vừa mua ngay trên bàn ăn.

"đâu, để anh xem nào."

tôi chưa kịp ngăn lại thì anh ta đã bước thẳng đến bàn bếp, cầm lấy mấy cái đồ "hết hạn" kia lên nhìn nhìn ngó ngó.

"hạn tới cả tháng sau cơ mà? hết làm sao được đây?"

"thì, thì tôi mua nhưng không phải cho anh ăn."

"ừm, vậy thôi, anh về vậy."

vừa dứt câu, anh ta đã vắt cái khăn lên ghế rồi bước ra cửa, còn không thèm quan tâm tôi có để tâm hay không, mở cửa toang bước ra ngoài.

"mưa to như vậy, nhà anh cách đây cũng ba dãy phố, muốn chết cóng thì cứ về đi."

tôi nghe tiếng đóng cửa, ngẩng đầu lên đã không thấy jungkook đâu nữa. hoảng loạn tôi chạy ra mở cửa, thì bị một bàn tay to lớn kéo vào lòng.

"chẳng phải đã bảo không quan tâm tới anh nữa rồi sao? chạy ra đây làm gì vậy?"

bốn mắt nhìn nhau, anh ta khoác cho tôi chiếc áo rồi hỏi han tôi một chút.

"tôi sợ có con thỏ bị ướt, cảm thấy hơi xót nên chạy ra xem thử."

"y/n à, chúng ta quay lại đi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co